[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

Đại lục Brooke có long tộc, tinh linh tộc, yêu tộc, có dã thú, có thú nhân, cũng có nhân loại, mà nhân loại là chủng tộc yếu nhất, nhưng  mà đại lục này là do thần giả thống trị.

Trên đại lục này, vì để có nơi sinh sống, chung quy không hề thiếu đấu tranh cùng chiến tranh, tỷ như tinh linh tộc bất hòa long tộc, tỷ như huyết chiến của dã thú cùng thú nhân.

Nhân loại là chủng tộc không có sức chiến đấu nhất, bọn họ chỉ có một mảnh đất nhỏ, mà mảnh đất kia, các chủng tộc khác cũng không thèm đi tranh đoạt, bởi vì nơi đó vô cùng cằn cỗi, thức ăn có thể kiếm được cực kỳ ít.

Mỗi chủng tộc đều có lãnh địa riêng, bọn họ sẽ bảo vệ lãnh địa của mình không cho ngoại tộc xâm chiếm.

Nhân loại, tại phiến đại lục này có thể nói là ít nhất, bởi vì nhân loại không có cường thế như long tộc, không có yêu thuật quỷ dị như yêu tộc, không có vu thuật bảo vệ như tinh linh tộc, càng không có sức chiến đấu cường đại như dã thú cùng thú nhân, bọn họ dựa vào dụng cụ đơn giản, tiếp tục cuộc sống, bọn họ săn những động vật nhỏ yếu làm thức ăn, lột da lông chúng để làm quần áo.

[ có cảm giác như người tiền sử í ]

Vì thời gian nhân loại sinh sống trên đại lục dài, cuộc sống của bọn họ cũng dần dần được nâng cao, bọn họ học được giao dịch với thuần khiết tinh linh cùng gian xảo yêu tộc, bọn họ còn có thể chế tạo vũ khí càng  tiên tiến hơn để đối phó với dã thú cường đại hơn bọn họ.

Nhân loại tồn tại ngang bằng cùng với long tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, bọn họ cũng giống các chủng tộc khác có gia đình, có nhà, có công việc, có cách sống của bọn họ.

Bọn họ mở quán ăn, bọn họ điều khiển xe ngựa, bọn họ biết săn bắn, bọn họ biết dệt vải, bọn họ có thợ may, bọn họ có nhiều mặt phát triển.

Lộ Kỳ là một thành viên trong nhân loại, nhà hắn ở trong một sơn thôn xa xôi, cách thành thị một đoạn rất xa, hắn sống bằng nghề săn bắn, đại bộ phận trong thôn đều lấy săn bắn làm nghề mưu sinh.

Năm nay Lộ Kỳ mười tám tuổi, đã muốn là người trưởng thành, cha mẹ hắn đều đã mất.

Tuy rằng trong nhà không còn cha mẹ, nhưng hắn còn có hai người đệ đệ.

Đoạn thời gian trước, Lộ Kỳ vì bắt một con hổ, lại không cẩn thận để lão hổ làm bị thương, cũng may lúc ấy gần đó có thôn dân của hắn, nếu không hắn đã thành thức ăn trong bụng lão hổ, đại ca của thôn dân hùng yêu hổ bối giúp hắn đuổi đi lão hổ, sau đó lại khiêng hắn về nhà, Lộ Kỳ còn chưa nói lời cảm tạ liền ngất đi.

Sau khi tỉnh lại Lộ Kỳ bỡ ngỡ nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình sống trong một ngôi nhà tranh, để ngừa gió thổi cỏ tranh đi, nên dùng vỏ cây chắn lại, lại dùng đá tảng đè lên.

Hắn uống nước bằng bát gỗ, ăn thịt nữa sống nữa chín, ngủ trên giường gỗ cứng rắn, mặc quần áo bằng da lông động vật còn mang mùi máu tươi, nước uống là nước lã, đi nhà xí ở nhà xí tùy tiện dựng bằng cỏ tranh.

May mắn, nhà xí cách nhà một đoạn, bằng không, vào lúc mọi người ăn cơm mà có người đi nhà xí, kia điểm ‘ mùi’ không thể  không tiến vào.

Đại đệ đệ của Lộ Kỳ gọi là Harbin, tiểu đệ đệ nhỏ gọi là Harrow.

Năm nay đại đệ đệ mười lăm tuổi, là đứa hiểu chuyện, biết nghe lời, tóc màu vàng kim, Lộ Kỳ cảm thấy hắn giống chó săn lông vàng.

Năm nay tiểu đệ đệ sáu tuổi, nhưng màu  tóc so với đại đệ đệ nhạt một chút, nhưng mà lại luôn chảy nước mũi, lúc Lộ Kỳ nhìn thấy hắn đều muốn xoay mặt đi, nhìn cái thứ màu ngà thật dài ở giữa hai lỗ mũi tổng cảm thấy buồn nôn, hắn thật nhức đầu.

Tựa hồ sau khi bị lão hổ đả thương Lộ Kỳ tỉnh dậy thì thay đổi tính tình, người trong thôn đều biết.

Lộ Kỳ trước kia luôn trầm mặc ít nói, thật thà hiền lành, hắn không nói nhiều, thói quen vùi đầu vào làm việc.

Lộ Kỳ bây giờ, thôn dân đều biết, sau khi hắn tỉnh lại trở nên nói nhiều, cởi mở rất nhiều, nhưng rõ ràng tính tình của hắn vẫn là hai người đệ đệ, sau khi ca ca tỉnh lại trở nên nói nhiều, yêu lải nhải, bọn họ cũng không phải không thích ca ca như vậy, ngược lại càng muốn gần gữi ca ca.

Lộ Kỳ cũng có một đầu tóc vàng, tóc của hắn là loại vàng rực, ở dưới ánh mặt trời có thể lấp lánh tỏa sáng, hắn không có khí lực cường tráng như thôn dân khác, bộ dáng thanh thanh tú tú, trong thôn được cho là tiểu tử có tướng mạo không tệ lắm, rất nhiều lão nhân trong thôn muốn đem nữ nhi của mình giới thiệu cho hắn, nhưng có chút đáng tiếc là, hắn có hai người đệ đệ chưa trưởng thành, không cần nghĩ cũng biết, như vậy chi tiêu sẽ rất lớn, phải ăn phải uống phải mặc.

Nói đến chi tiêu, làm đại ca Lộ Lỳ không thể không đau đầu.

Đối mặt hai cái huynh đệ máu mủ tình thâm, thân tình dày như vậy, hắn không thể bỏ qua, đối mặt bọn họ khát vọng thức ăn, Lộ Kỳ càng không thế xem nhẹ.

Vết thương trên tay tạm thời còn chưa tốt, đoạn thời gian trước là thầy thuốc trong thôn dùng miếng ván gỗ kẹp cho hắn, hiện tại có thể bỏ miếng gỗ ra, tạm thời dùng hai miếng vải bố đem cánh tay treo trên cổ, nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, hơn nữa đã gần mười ngày hắn chưa tắm.

Mười ngày không tắm là một khái niệm như thế nào.

Mười ngày này, hắn phải đắp mấy thứ thảo dược thối muốn chết, hắn là nhất định phải đi nhà xí, nhất định phải ra mồ hôi, nhất định lúc ăn cơm có dính chút dầu mỡ trên quần áo.

Suốt mười ngày Lộ Kỳ không có tắm rửa! Hắn không dám hướng nách mình ngửi thử, hương vị trên người như thế nào hắn thập phần biết rõ.

Bất quá hiện tại trọng yếu hơn tắm rửa là hai người đệ đệ đứng trước mặt hắn, Harrow vẫn là chảy nước mũi, thấy đại ca nhìn chằm chằm mũi hắn, mà còn cau mày, bộ dáng giống như rất thống khổ, hắn dùng mu bàn tay lau, nước mũi bị quét sang mặt bên trái.

Lộ Kỳ cố gắng kiềm nén, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế cũ trong nhà, nghe nói đó là cái ghế mà phụ thân đã mất của hắn làm, nhất định có lịch sử.

Nhìn hai hàng nước mũi bị cọ trên mặt đệ đệ, hắn bèn hít sâu, Lộ Kỳ vẫn nói.

Lộ Kỳ nói: “ Harow, bây giờ ngươi nên dùng nước rửa mặt, rửa sạch nước mũi trên mặt ngươi, làm người đâu tiên trong chúng ta phải chính là nghiên cứu vệ sinh.”

Lời nói của đại ca thì đệ đệ phải nghe, nhưng mà hắn lại phi thường mù mờ, hắn nhức đầu nhìn nhị ca mình, đại ca luôn không quản nước mũi của hắn, hắn cũng chưa từng để ý.

Harrow sáp sáp nhìn lại Lộ Kỳ, lại dùng mu bàn tay lau nước mũi trên mặt.

Khóe miệng Lộ Kỳ run rẩy, nếu tay hắn khỏe lại, hắn nhất định tự mình mang tiểu gia hỏa này đi rửa mặt.

Harrow luôn kính sợ đại ca, bởi vì đại ca lúc nào cũng không cười với hắn, cha mẹ mất sớm, hắn lại còn nhỏ, không hiểu chuyện, đại ca chưa hề cùng hắn nói nhiều như vậy.

Tuy khóe miệng Lộ Kỳ run rẩy, nhưng vẫn sờ sờ đầu Harrow cười cười nói: “ Đi rửa mặt đi, trên mặt có nước mũi sẽ không đẹp trai.”

Harrow vừa rồi là sáp sáp nhìn Lộ Kỳ, hiện tại là sáp sáp hỏi: “ Đại ca, đẹp trai là gì?”

Lộ Kỳ: “ . . .”

Harbin đứng ở một bên, đại ca thay đổi khá lớn làm cho hắn không có nhiều thích ứng, đại ca hiện nay lúc nào cũng nói một chút kỳ quái, bất quá hắn không có nói cho người khác biết, bởi vì trên đại lục này có rất nhiều ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ có phương thức diễn đạt khác nhau, nghe thôn dân nói tiểu hài tử trong thành thị đến trường đều học rất nhiều ngôn ngữ, để về sau giao tiếp với người của chủng tộc khác.

Lộ Kỳ quyết định không để ý đến vấn đề của Harrow, tự động giao lại cho hắn.

“ Các ngươi có thể còn không biết cái gì là vi khuẩn, nhưng từ hôm nay trở đi vô luận là mùa đông hay mùa hè, hai người các ngươi đều phải kiên trì mỗi ngày rời giường đều phải súc miệng, phải nhớ rửa mặt, Harbin ngươi có biết thứ ở khóe mắt của ngươi gọi là gì không?”

Harbin theo lời nói của Lộ Kỳ sờ lên khóe mắt mình, trên ngón tay dính một thứ gì đó màu vàng nhạt.

Lộ Kỳ chỉ vào thứ gì đó gần kề bụng hắn nói: “ Cái này gọi là gỉ mắt. Chúng ta lạp thỉ cùng gỉ mắt đều là thỉ, trong lỗ mũi của chúng ta còn có mũi thỉ, các ngươi về sau phải rửa sạch sẽ, như vậy nhà chúng ta về sau sẽ có thể ít sinh bệnh, phải ngừa bệnh chưa xảy ra.”

Giảng một đống thỉ, đại đệ cùng tiểu đệ đều rất ăn ý nghe theo lời căn dặn của đại ca đến bên chậu nước múc nước rửa mặt, rửa nước mũi.

Harbin đã gần mười lăm tuổi, hắn đã muốn là cái thiếu niên, đã có năng lực đi săn từ năm trước, kỹ thuật của hắn là từ Lộ Kỳ trước khi tỉnh lại dạy cho, mà sau khi Lộ Kỳ tỉnh lại căn bản không đi săn được, nhìn chằm chằm cung tên cùng đao treo trên tường đất trong căn phòng đơn sơ của hắn, không khỏi âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, nghe nói thức ăn đều là tiểu động vật do Harbin mang về từ núi, tỷ như gà rừng, thỏ hoang, còn thịt heo rừng, là đại thúc ở cách vách cho bọn hắn, lấy năng lực lúc này của Harbin căn bản không có khả năng săn được.

Một nhà ba người ở chung coi như hòa thuận.

Thịt nữa sống nữa chín đã ăn đến buồn nôn, mà không thể nó hai cái đệ đệ còn nhỏ, Harrow còn nhỏ, chuyện trong nhà cơ hồ đều đặt ở trên người Harbin, Lộ Kỳ không thể yêu cầu hơn nữa.

Một đoạn thời gian sau, tay của Lộ Kỳ rốt cuộc khỏe mạnh.

Hắn không chỉ nếm được mùi vị đói khát, còn cảm nhận được thảm trạng của bốn vách tường trong nhà, hắn rất bất đắc dĩ, có nhiều oán trách cũng không thể phát ra được, bở vì hiện tại hắn là đại ca.

Sau khi tay hắn lành lại, rốt cuộc có thể làm việc.

Mà việc đầu tiên hắn làm là nhóm lửa nấu một nầu canh thịt, hắn không bao giờ nữa muốn ăn thịt nữa sống nữa chín Harbin làm.

Bất quá điều duy nhất tốt ở nơi này là không cần đánh lửa, cũng không cần dùng tiền đi mua diêm, đại bộ phần gia đình ở đại lục này nhóm lửa bằng hỏa kê, chỉ cần vỗ vỗ lưng hỏa kê, nó sẽ phun lửa vào trong củi, làm cho củi cháy lên.

Mọi người ở đây ăn gạo, gạo nhà bọn họ đã không còn nhiều lắm, sau khi Lộ Kỳ bị thương chẳng khác nào mất đi sức lao động, không có cách nào kiếm tiền mua thêm gạo, bình thường bọn họ đều ăn tiết kiệm, Lộ Kỳ cau mày, trong nhà sắp đói.

Bữa tối là nước cháo đơn giản, không ngờ hôm nay Harbin lại săn được thịt thỏ làm đồ ăn, Lộ Kỳ ăn không nhiều lắm, còn thừa lại đều cho hai đứa nhỏ ăn.

Sau khi nếm qua cơm chiều, làm cho hai đứa nhỏ tắm rửa, đây là quy định gần đây, hai đứa nhỏ này thật là nhẹ dạ cả tin, tắm tự nhiên là phải tẩy.

Harbin cả ngày vất vả, Harrow ra ngoài chơi cả ngày, hai người cùng đại ca nói ngủ ngon đều mệt mỏi đi ngủ.

Sau khi Lộ Kỳ tắm xong, ngồi ở trước thềm nhà suy nghĩ ngày mai đi săn cần mang cái gì theo, nên săn cái gì, hoặc là có thể tìm được thực vật gì trên núi.

Nhưng mà hắn không nghĩ ngồi ở trước cửa nhà mình suy nghĩ là một cách thú vị, bị một đạo bạch quang chi tốc hiện lên trước mắt cấp mang lên trời cao mấy chục thước.

Cảm giác hai chân bay bổng, gió đêm lạnh lạnh thổi trên mặt, không đúng, hiện tại không phải lúc hưởng thụ . . .

Vai hắn đang bị hai trảo ngân bạch gắt gao bắt lấy!

Hai mắt nhìn xuống phía dưới, dưới chân nhẹ nhàng, hắn hiện tại là khối thịt mỡ bị con quạ trảo lấy.

Hắn biết, hắn bị làm đồ ăn của đại điểu có móng vuốt màu ngân bạch.

Lộ Kỳ liều mạng lắc lư hai chân bị treo lơ lửng, hai tay không ngừng đập hai ngân trảo có ôn độ!

“ A! Cứu mạng a! Cứu mạng a!”

Lúc Lộ Kỳ liều mạng căng cổ gào thét cầu cứu, thì trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lẽo: “ Câm miệng!”

Tác giả nói suy nghĩ của mình:  Ta hố mới, hy vọng mọi người có thể bao dưỡng nó, ở rét lạnh mùa đông bao dưỡng làm cho nó ấm áp ấm áp đi.

===================

Tagged:

3 thoughts on “[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhất chương

  1. thuquanpham 25/03/2012 lúc 07:54 Reply

    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

  2. tshudoan 12/03/2014 lúc 20:54 Reply

    TRUYỆN NÀY CÓ XUYÊN KHÔNG , HAY TRỌNG SINH KHÔNG VẬY EDITOR, ĐỌC CHƯƠNG ĐẦU LÀM T CÓ CẢM TƯỞNG LÀ CÓ A ==?

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: