[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

Bóng đêm mênh mông mờ mịt, một chút tinh quang lấp lánh.

Giữa sơn thôn vắng vẻ, không có phồn hoa, không có tạp âm, truyền vào tai người chính là tiếng kêu của côn trùng, nếu không phải bị treo trên không trung, Lộ Kỳ sẽ rất có tâm tình du ngoạn ngắm cảnh.

Thanh âm trong đêm đen vừa lạnh vừa mờ ảo làm cho Lộ Kỳ vốn không cảm thấy lạnh lại đánh cái rùng mình, chẳng lẽ là đại điểu nói chuyện?

Lộ Kỳ không có nghe lời câm miệng, hàm răng của hắn phát run, kêu cầm cập, gió trên không trung thật lớn, đại điểu muốn đem hắn đến nơi nào đó rõ ràng là để xé hắn ra ăn.

“ Địa điểu, ngươi đừng ăn ta! Thịt ta ăn không được!”

Hàm răng phát run, toàn thân băng lãnh, Lộ Kỳ bây giờ run run cả người không được tự nhiên, hơn nữa hắn phát hiện thanh âm của đại điểu vừa mờ ảo vừa trầm thấp, càng làm hắn sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành thức ăn của chim.

“ Thịt ta thực sự không thể ăn, ta đã mười ngày không tắm, vừa rồi đi nhà xí còn chưa rửa tay, cái mông cũng chưa lau, đại điểu ta nói cho ngươi, nếu ngươi ăn cái gì đó không sạch sẽ rất dễ bị đau bụng, mặc dù có câu châm ngôn dơ bẩn thắng bệnh tật, kỳ thật câu nói này là sai, ăn vi khuẩn vào nó sẽ phá hư dạ dày của ngươi, sẽ làm dạ dày ngươi bị thối rữa, còn làm ký sinh trùng trong bụng ngươi, ngươi lớn như vậy chắc không phải động vật ngu ngốc . . .” (trùi ui!!!! Kỳ Kỳ ơi, ta thật bó tay vs ngươi  –!)

Lộ Kỳ là ai?

Hắn không nói lời nào chính là tuyệt đối vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến giống như một bức tượng, mọi người đều nói đùa là người vô hình. Lúc Lộ Kỳ khẩn trương sẽ nói rất nhiều, lúc hắn sợ hãi sẽ nói năng lộn xộn, lời nói của hắn rất dài dòng, nói đi nói lại, cũng là mấy câu.

Lộ Kỳ bây giờ vẫn còn lý trí, thực ra hắn đã mất lý trí, nhưng gió trên trời quá lớn, hắn mặc quá ít nên lạnh thấu xương, hơn nữa nếu trực tiếp bị quăng ngã xuống rất có khả năng, hắn còn có lý trí chết tiệt gì.

“ Câm miệng!” Tiếng nói trầm thấp mờ ảo từ phía trên phiêu phiêu mà truyền đến.

Không biết có phải là ảo giác, Lộ Kỳ lần thứ hai nghe đại điểu nói chuyện, hai chân hắn lại lắc lư hai cái.

“ Đại điểu, ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi nghìn vạn lần đừng buông trảo, mạng của ta toàn bộ đều nằm trong móng vuốt của ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng buông trảo . . .”

Mặc dù rất có khả năng trở thành thức ăn, nhưng hiện tại Lộ Kỳ hy vọng đừng ngã xuống thành bánh thịt, tử trạng như vậy vô cùng khó coi.

Khi kích động qua đi, tâm tình dần dần bình tĩnh, chim có thể nói chuyện, nhân có tình, như vậy thì điểu cũng có thể có điểu tình. ( saxsax …* ta ngất* )

“ Câm miệng!”

Sau khi Lộ Kỳ bình tĩnh xuống, lại nghe đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của đại điểu, bây giờ hắn mới biết vũ tộc cũng có thể phát ra giọng nam trầm như thế, nhưng mà đại điểu chỉ có thể nói hai chữ này thôi sao?

“ Đại điệu, có phải ngươi chỉ học được hai chữ câm miệng, ngươi có biết câm miệng có ý gì không? Câm miệng có nghĩa là làm cho người ta đừng nói nữa, trên bầu trời đêm này chỉ có chúng ta một người một chim, không nói lời nào có phải rất tịch mịch không, có lẽ bầu trời là nơi ngươi tự do bay lượn, nhưng ta không phải a, ta là nhân loại, ta không giống ngươi có cánh to khỏe, ta đều dựa vào hai chân để đi, là bộ phận rất quan trọng của con người, bất quá tại nơi xa lạ này ngươi không cho ta nói chuyện đã chứng minh chúng ta không quen biết nhau mà bầu trời hôm nay rất tịch mịch lẻ loi, nói trở lại, đại điểu, ngươi bắt ta rốt cuộc là muốn ăn ta sao? Kỳ thật thịt ta không thể ăn, vừa chua sáp lại còn hôi nách, ta đánh rắm còn thối hơn chồn, ngươi có nghe không . . .”

Lộ Kỳ rất dong dài, đại điểu giống như áp chế không nghe hắn lải nhải, hoặc là do gió lớn đem lời nói của Lộ Kỳ tán đi, cũng có thể là mục đích của đại điểu đến rồi, chỉ thấy đầu của nó đột nhiên triêu xuống, hét lên một tiếng, thê mỹ thuộc về chân chính loài đại điểu, Lộ Kỳ bị nó nắm vai giống như trang giấy phiêu động đáp xuống, cùng với tiếng thê mỹ của đại điểu là tiếng kêu thảm thiết của Lộ Kỳ.

Không phải là thê mỹ, mà là thảm thiết!

“ A, giết người rồi!”

Có lẽ là đại điểu thực sự không chịu nổi tiếng thét thê thảm của Lộ Kỳ, lúc hắn đóng chặt hai mắt thì cảm thấy hai vai được giải khai, thân thể hắn rất nhanh bị trụy xuống.

Phịch!

Hắn còn không có kêu ra cái mông đã tiếp đất, cái mông đau đến hoa mắt, nhưng hắn vẫn run run dùng hai tay sờ sờ mặt đất. Có cảm giác đâm đâm, là bãi cỏ; có vật thể gập ghềnh lại cứng, là tảng đá.

Trái tim đang lơ lửng của Lộ Kỳ rốt cuộc được thả xuống, hai mắt đóng chặt cũng chậm rãi mở ra, hắn rốt cuộc trở lại mặt đất! Đây nhất định là bình địa!

Chờ đóng mở mắt nhìn lại cũng chính là cái kia khởi đầu, đứng trước mặt hắn là một con đại điểu màu ngân bạch thật sự rất lớn, đại điểu có một cái mỏ vừa nhọn vừa cong, hai mắt màu xanh biếc, trên đỉnh đầu có một nhóm lông đứng thẳng màu ngân bạch, toàn thân to gấp mười lần Lộ Kỳ, thậm chí còn to hơn.

Đại điểu dùng đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy bảo thạch nhìn chằm chằm Lộ Kỳ, thân thể khổng lồ của nó chậm rãi ngồi xuống. Mà làm cho Lộ Kỳ kinh ngạc không phải đại điểu, mà là người mặc y phục màu xanh nhạt từ trên người đại điểu thong thả trượt xuống, mái tóc dài đen bóng che khuất hai gò má của hắn, thân thể thon dài, nhưng mà Lộ kỳ chỉ nhìn thấy người nọ có một đôi tay trắng nõn.

Không nên hỏi hắn vì sao thấy rõ như vậy, bởi vì . . . bốn phía nơi này được đặt bốn khỏa dạ minh châu to như trứng đà điểu còn sáng hơn cả đèn chân không.

Lộ Kỳ bắt đầu khó hiểu ngồi dậy, vừa nãy nói chuyện với hắn đích thực là người, không phải đại điểu?

Lại thấy đại điểu đem cái đầu cực đại của nó hướng về phía người áo lam cọ cọ, người nọ ngẩng đầu vỗ vỗ cái đầu cực đại của nó, thanh âm mờ ảo mà trầm thấp nói: “ Ngoan.”

Lộ Kỳ mới hiểu được, hắn xoa xoa cái mông đau đi đến bên người nọ, ngồi xổm xuống ủy khuất hỏi: “ Này, vừa nãy ở trên trời là ngươi nói chuyện với ta sao?”

Bị Lộ kỳ nhận định là nam nhân không quen biết rốt cuộc ngẩng đầu lên, nghiêng người tựa vào bụng đại điểu lạnh lùng nhìn Lộ Kỳ, lúc này Lộ Kỳ mới nhìn rõ dung mạo của nam nhân.

Trong mắt y tràn đầy bất mãn với Lộ Kỳ, y trầm mặc một lát rồi nói: “ Là ta nói.”

Lộ Kỳ nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc đen của người nọ thì có phần kinh ngạc, áo choàng màu đen cùng mái tóc đen của nam nhân đã làm Lộ Kỳ giật mình, gương mặt tuấn dật phi phàm bên dưới mái tóc, đôi mắt mặc sắc mà lãnh thanh nhìn thẳng Lộ Kỳ, tuấn dung mang theo chút uể oải, nhưng không ảnh hưởng đến tạo hình của y như kiệt tác ‘ David’ của Michelangelo, tại Lộ Kỳ xem ra, dung mạo tinh xảo của nam nhân này, không thể dùng từ ngữ hắn biết mà hình dung tướng mạo của y được, y là nam nhân tuấn mỹ nhất mà Lộ Kỳ nhìn thấy, hơn nữa trên người y còn có khí tức cao quý phóng khoáng.

Ấn tượng nam nhân cho hắn là như thế, hắn không biết như vậy có thái quá hay không, bất quá người này xác thực rất tuấn mỹ, nhưng tính tình có chút kỳ quái.

“ Nhân loại.” Nam nhân khẽ nhếch môi, nhưng lại đọc rõ từng chữ từng chữ.

Hai mắt nam nhân đen như mực, thâm toại mà khó nắm bắt, Lộ Kỳ chống lại tầm mắt của hắn, bản thân giống như bị hút vào nơi sâu thẳm không đáy, chỉ là sau đó lại cảm thấy trong suốt rõ ràng.

“ Bảo ta?” Sau khi sửng sốt Lộ Kỳ mới trả lời nam nhân.

“ Đương nhiên, nơi này chỉ có ngươi là nhân loại không có ai khác.” Ngữ điệu nam nhân ôn hòa, sau đó hít một hơi, “ Ngươi muốn biết vì sao ta đem ngươi đến đây.” Hắn nói rất rõ ràng.

Lộ Kỳ cũng không phải ngu ngốc, “ Ta đoán, ngươi là có việc muốn ta giúp ngươi.”

Hôm nay, hắn đã đâm lao thì phải theo lao, đại điểu kia chỉ cần dùng móng vuốt sắc bén của nó vỗ vài cái lên cổ của hắn là có thể gây ra cơn sốc, “ Trước tiên nói về mặt tốt, ta không làm việc thiếu đạo đức như giết người  phóng hỏa gian dâm bắt người cướp của.”

Lộ Kỳ bị ngã trên mặt đất nhưng lực chú ý vẫn đặt trên thân đại điểu cùng nam nhân, cho nên không có chú ý đến phía sau có một sơn động.

Lãnh tuấn nam nhân chỉ vào cái sơn động phía sau hắn nói: “ Ta sẽ không cho ngươi giết người phóng hỏa, chỉ là muốn làm một chuyện rất đơn giản.”

Lộ Kỳ tất nhiên là không tin, hắn quay đầu quan sát tình hình bên trong động, rất tối cái gì cũng không thấy được.

“ Nói vì sao ta phải giúp ngươi, ta với ngươi không thân không thích, hơn nữa cũng không quen biết.” Sau khi thấy cái động hắn mới tính đến khả năng nguy hiểm, “ ta còn có đệ đệ phải chăm sóc, nếu trong nhà không có ta, bọn họ sẽ trở thành cô nhi không ai nuôi.”

Ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng cằm Lộ Kỳ lên, tiếu ý lạnh lùng từ miệng nam nhân tràn ra,dáng tươi cười của y so với trong núi ban đêm có thể nói còn ấm áp hơn.

“ Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, sáng mai ngươi sẽ phát hiện ngươi vẫn ở trong ổ chăn ấm áp, nhưng nếu bây giờ ngươi phản kháng thì ta không đảm bảo sẽ làm gì với ngươi.”

Lộ Kỳ chỉ cảm thấy hàm răng của hắn lại bắt đầu đánh nhau, độc nhất phụ nhân tâm những lời này phải sửa lại, nam nhân cũng rất độc ác, đại điểu nghe hiểu lời chủ nhân nói cúi đầu kêu một tiếng, thực sự là thanh âm thê mỹ ban đêm rất đáng sợ.

Bây giờ lộ Kỳ không thể không thỏa hiệp, “ Ngươi muốn ta làm gì?”

Lãnh tuấn nam nhân đỡ lưng đại điểu đứng thẳng, vung ống tay áo lên, trên tay xuất hiện hai viên dạ minh châu, y đem một viên giao cho Lộ Kỳ, “ cầm soi đường.”

Lộ Kỳ cầm lấy, chuyện đối phương muốn làm rốt cuộc có nguy hiểm không, vừa đi vừa tự hỏi.

“ Vậy ngươi đi trước đi?” Lộ Kỳ đi ở phía trước, công dụng của dạ minh châu so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn.

Lãnh tuấn nam nhân liếc hắn không nói chuyện, nam nhân cao hơn Lộ Kỳ nữa cái đầu, khí thế cường đại như vậy làm Lộ Kỳ không nói chuyện nữa, y tiếp tục đi đến sơn động, có lẽ là cửa động tương đối nhỏ, nên nam nhân để đại điểu ở bên ngoài làm bảo an.

“ Ngươi tên gì?” Lộ Kỳ nghĩ sơn động này có chút lãnh, vì vậy hắn mở miệng trước.

Lãnh tuấn nam nhân không để ý đến hắn.

“ Ngươi không nói gì, vậy ta gọi ngươi, mỹ nhân . . .?” Lộ Kỳ cảm thấy băng tiễn từ nam nhân phía sau đâm tới, “ ta không gọi như vậy là được rồi, nhưng mà, rột cuộc ngươi muốn ta làm gì?”

Khi bọn hắn đi vào sâu bên trong, Lộ Kỳ phát hiện nơi này rất ấm áp, còn có một cái bàn đá cùng một cái giường đá, lãnh tuấn nam nhân đem dạ minh châu đặt lên cái đài ở trên bàn đá, sau đó chậm rãi quay sang Lộ Kỳ.

Thanh âm của y trầm thấp mà mờ ảo, tựa hồ mang theo vài phần ưu nhã tùy ý: “ Đem y phục của ngươi cởi.”

Lộ Kỳ khiếp sợ trừng mắt nhìn chằm chằm lãnh tuấn nam nhân, cấp tốc ôm ngực cắn môi bi thương ẩn khuất sợ hãi nói: “ Ngươi muốn cướp sắc!?”

Lãnh tuấn nam nhân: “ . . .”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tại mùa đông hàn lãnh, ta lại viết thêm, mong rằng đại gia sẽ không sợ lãnh.

Cúc cung, cảm tạ  ~•~

*************

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 tháng 3 năm 1475 – 18 tháng 2 năm 1564), thường được gọi là Michelangelo, là một hoạ sĩ nhà điêu khắckiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý. Dù ít có những đột phá bên ngoài nghệ thuật, sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực đạt tới tầm mức khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời Phục hưng, cùng với đối thủ cũng là người bạn là Leonardo da Vinci.

Đây là bức tượng David a!

Tập tin:Michelangelos David.jpg

Tagged:

3 thoughts on “[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhị chương

  1. thuquanpham 25/03/2012 lúc 08:05 Reply

    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

  2. minghien 18/06/2012 lúc 21:22 Reply

    ~(‾▿‾~) =))) Cướp sắc xao? ~~ ? =)))) ◑ω◐

    Số lượt thích

  3. Vy Vy 19/07/2012 lúc 12:57 Reply

    Hố này ko lấp hả nàng ơi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: