[ HDVU ] Đệ ngũ chương + Đệ lục chương

Chương 5 + Chương 6

Mưa phùn đầu xuân tổng mang đến hương hoa ôn ngọt cùng mùi cỏ xanh, chỉ thoang thoảng, không nồng đậm, lại làm cho người ta say mê.

Nằm ở trên giường trải bốn tầng da hồ, thả lỏng thân thể, làm chính mình lâm vào trong vô hạn mềm mại. Hồ mao đặc biệt mềm mượt, dán mặt vào có cảm gác ấm áp, không khó chịu, lại rất thoải mái.

‘ Du thủy đình’, là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong sơn trang, được xây ở gần hồ.

‘ Dao Nhiên tiểu trúc’ ở đông sườn, đó là một tiểu lâu có ba tầng, toàn bộ lâu được xây bằng gỗ thanh đằng ( dây thường xuân) đặc biệt chỉ có ở Hoa Sơn. Cho nên, bốn phía xung quanh lâu đều thản nhiên hương của gỗ thanh đằng, bên trong lâu lại dày đặc thuần hương. Thanh đằng, tuy thuộc họ cây đằng, cứng cáp cũng thật mềm dẻo, nhưng đặc biệt là nó có công dụng an thần trợ miên. Hơn nữa, lúc trước ta muốn trước khi chúng bén rễ tạo một tiểu lâu trên cây.

Cho nên tiểu lâu này, có thể nói là một mạng lưới thanh đằng chằng chịt, toàn bộ tiểu lâu, đều là cây sống.

Xuân qua thu đến, vừa vào mùa, quả đằng hoặc ở trên khung cửa sổ, hoặc ở dưới mái hiên, tùy tay có thể hái. Chùm chùm quả đằng  hoa đằng, hoặc nằm, hoặc trang trí, đẹp như ảo, như mộng . . .

Phía tây cùng phía bắc là lầu chính của sơn trang, cũng lấy tự nhiên làm chủ đạo.

Đình, lại nói, kỳ thật cũng không phải là đình.

Du thủy đình có tám cây cột làm chính, chống đỡ cạnh ngoài, cho nên có bát giác, bát mặt. Bên trong có mười sáu cây ô thụ chống đỡ mà thành tiểu đình, dựng thành hai tòa đồng tâm. Ngoài đình ước chừng rộng đến cả trăm, bên trong lại nhỏ hẹp, chỉ khoảng bốn mươi lăm thước. Tám giác của đình hướngvề tám hướng, được điêu khắc các loại thượng cổ thần thú đồ đằng, đặc biệt đứng đầu là long phượng. Tám trụ được khắc song loan song phượng, ô châu làm mắt, ngọc thạch thất sắc làm vảy. Các tiểu trụ còn lại được khắc mười sáu loại hoa cỏ màu điêu bạc khác nhau, chỉ mạn màu trắng màu tím, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài.

Lúc này lụa mỏng liêu khởi, nằm ở trên tháp, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mát mẻ của mưa xuân, thấm vào ruột gan.

Bên ngoài bức rèm, mặt nước phẳng lặng cuả Bích La hồ bị nước mưa làm xao động, lan tỏa thành những vòng tròn. Cành đào bên bờ hồ, hoa màu trắng mỏng manh và kiều diễm, đám đám rơi rơi. Từ xa nhìn lại, giống như những phiến mây nhỏ bay  bay, làm cho tầm nhìn của người ta trở nên xa xăm, trong lòng cũng yên tĩnh lại.

Lại hạ xuống một tử kì ( con cờ), thế cờ ‘ Vực hoặc’ xem như đã được phá giải.

Ha hả, cha cùng nương thế nhưng còn khẳng định, ta , nếu như phá được ‘ Vực hoặc’, định ra là mười năm. Còn nói đây là một trận mê kì, đến giờ còn chưa có người phá giải được.

Mà bây giờ, tình huống này là gì? Chỉ có hơn một tháng thôi, còn là do nhàm chán, mới ngồi xuống chơi thử một lát lại ngẫu nhiên hạ xuống bước này.

Cái này, có thể nói là không có việc gì liền ngủ, ha hả, hai người bọn họ cũng sẽ không tìm ra lý do gì mà không cho ta ngủ đi!

Ân, thế giới vẫn còn thật tốt đẹp, ha hả. . .

Nhắm lại mắt có chút toan sáp, ai, thân thể này thật đúng là yếu ớt mà. Là do lúc trước nhảy vực cho nên làm cho kinh mạch toàn thân đều bị hủy, cho dù sau đó được cha nương cứu, dùng vô số linh đan diệu dược, cũng chỉ làm cho thân mình cử động được mà thôi.

Về phần hai chân, lúc ở trong cung đã trúng độc quá sâu, hơn nữa còn bị bong gân ba ngày, cho dù không có nhảy vực, cũng sớm bị tàn phế. Cho nên, hiện tại, ta thực sự bị tàn phế.

Ngẫm lại lúc trước tỉnh lại sau tai nạn giao thông, bị bác sĩ chuẩn đoán là có thể sẽ bị tàn phế suốt đời, khi đó, tâm tự nhiên đặc biệt bình tĩnh, không có cảm giác gì thương tâm, bất quá cũng chỉ là không thể hành tẩu mà thôi.

Rồi sau đó. Vì không cam lòng mà âm thầm tự tập luyện, mỗi lần ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên, rốt cục, mười năm đổi về khả năng hành tẩu như xưa.

Chính là, đã dưỡng thành thói quen, cho nên vẫn cứ ở trên xe lăn.

Mà đời này, ta thật sự mệt mỏi, mệt mỏi, hơn nữa do thói quen lười biếng của bản thân, nên cũng từ bỏ. Dù sao, nguyên nhân bị tàn phế của hai thế khác nhau, nhưng ta cũng không muốn cưỡng cầu nữa, bất quá cũng chỉ có mười mấy năm ngắn ngủi mà thôi.

Thời gian qua cũng thật nhanh, chớp mắt, từ lúc gặp được cha nương cũng đã gần mười năm.

Năm đó, cha nương đang du sơn ngoạn thủy, trùng hợp thấy ta đang hôn mê trong nước, liền thuận tay cứu. Mà ta nói chỉ nhớ mình kêu tiểu cửu, những chuyện khác đều không nhớ rõ.

Sau đó, ta lại trở thành đứa con thứ tư của bọn họ – Duẫn Lam. Chẳng qua đứa nhỏ ta đây cho tới bây giờ cũng chưa từng quay về “ nhà”, chỉ thích ở lại Tưu Thủy sơn trang của mình, ngoại trừ ngẫu nhiên tất yếu, nếu không ta sẽ không ra khỏi sơn trang.

Mà sau khi có đứa con là ta đây, hai cái ngoan đồng bọn họ lại luôn đi ra ngoài, một năm cũng khó nhìn thấy họ một lần.

Nhưng ta biết, hết thảy cũng chỉ vì ta. Bọn họ đi khắp nam bắc là để tìm các loại dược liệu, bọn họ không có trở về gặp ta là sợ chính mình thương tâm, bọn họ đi đến nơi nào cũng đều gởi về đủ loại đồ vật, có bảo vật giá trị liên thành, cũng có kẹo hồ lô bình thường . . .

Lối vào trái tim, dần dần bị tình yêu của bọn họ điền nhập, ấm áp làm cho người ta nhịn không được mỉn cười. . .

Ha hả, một đời này, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ta không hối hận.

Chính là có thời điểm đêm dài nhân tĩnh, sẽ nhớ tới gương mặt lãnh ngạo tuyệt lệ kia. Là tưởng niệm? Là nổi buồn ly biệt? Là do cao không thể với tới, làm cho người ta phải ngẩng đầu nhìn lên. . .

Tay nâng lên, khẽ vỗ về mặt mình, không biết dung nhan phía sau tấm mặt nạ này, cùng hắn, sẽ có mấy phần tương tự? Mười năm chưa từng ngắm nhìn gương mặt, nên xa lạ . . .

Mưa tựa hồ lớn hơn nhiều, gió thổi vào đình lạnh thấu xương, tuy rằng có da hồ ấm áp, như đối với ta, vẫn là không đủ. Nhịn không được run lên, thật sự có chút lạnh. Mở to mắt, làm rối loạn quân cờ trên bàn. Ta không nghĩ bị tiếng kêu sợ hãi của Nhược nhi hù chết, đất bị sét đánh cũng chưa bằng sự đáng sợ của nàng.

“ Thiếu gia!” Kích động lại hưng phấn kêu to, là giọng nói của nữ hài đặc biệt ngọt nào.

Có tiếng người đến, cái này thì không còn sợ gió nữa.

Thân ảnh như gió lướt qua sa liêm, đứng ở bên phải ta.

“ Trời ạ! Thiếu gia! Ngươi cư nhiên không đem tuyết nhung mặc vào người, ngươi định làm cho Nhược nhi đau lòng phải không? Mau! Mau mặc vào!” Nhược nhi vội vàng cầm lấy  vũ y màu ngân bạch ở trên giường, động tác dị thường mềm mại mặc vào cho ta, làm như là mạnh tay một chút sẽ làm cho ta bị thương vậy.

“ Ân, ta lười động. Mặc quần áo, phiền toái.” Là như thế này a, động mạnh một tí, đầu cũng nặng trịt, cả người đều lười biếng. Còn tiếp tục như thế, ta có thể sẽ trở thành động vật thân mềm.

“ Chỉ biết, ngươi sẽ nói như vậy.” Thuận tay ở trên cổ áo của ta thắt cái nơ, “ Cho nên ta vừa làm xong bát súp liền trở về gấp.” Chỉ chỉ thủy ấn ngọc trản trên bàn, có chút đắc ý nói.

“ Nhược nhi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi!” Ta tình nguyện chịu lạnh thêm chút nữa, cũng không muốn ngươi trở về.

“ Không thể được, không được thương lượng!” Cười gian che che ngọc trản ( chén ngọc), không hề có ý thương lượng.

Âm thầm lắc đầu, ngoại trừ việc làm cho ta ăn cái gì đó cùng Nhiễm nhi giống nhau không chịu nhượng bộ, còn những chuyện khác, các nàng đều nghe lời ta. Chính là, ta không muốn các nàng cố chấp như vậy, ai, mệnh khổ a!

“ Được rồi, chờ nguội, ta sẽ uống.” Nâng lên, phải biết rằng, mỗi ngày cùng cái loại nước đen tuyền này tiếp xúc, ta thật sợ chính mình một ngày nào đó sẽ biến thành người da đen.

“ Đúng rồi, Nhược nhi , vội vả chạy tới như vậy, là có việc gì sao?” Thoải mái nằm ở trên giường, ở bạch mao mềm mại cọ cọ, ân, tỉnh đã nữa canh giờ, giờ lại muốn ngủ nữa.

“ Hì hì! Thiếu gia thật thông minh! Nhạ, đây là thư của phu nhân.” Làm như là  xem kịch vui mà nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Bất đắc dĩ mở to mắt, tiếp nhận thư trong tay Nhược nhi. Nương nàng lại nghĩ ra cái biện pháp gì để chỉnh người đây? Kia cũng không nên tìm đến ta a. Nghi hoặc mở ra thư. Này, này?! Ta thật sự là không thể chịu nổi trở mình xem thường.

Cái gì kêu ‘ cha ngươi hồng hạnh ra tường, có hồ ly tinh thì quên đứa con’. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Cái gì mà ‘ mẫu tử chúng ta đồng tâm hiệp lực đối ngoại. . .ngày năm tháng ba, Tận Thiên lâu, không gặp không về.’ Tùy tay ném đi, tờ giấy trắng như có ý thức bay đi ra ngoài.

Nhược nhi ‘ hắc hắc!’ cười, thuận tay dễ dàng tiếp được tờ giấy. Tiếp theo là tiếng cười như chuông ngân của nàng, nếu không khoa trương, hẳn là coi như là nhĩ nhạc đi.

“ Ha hả! Lão gia thật đáng thương, đều thành ‘ tàn hoa bại liễu’! Ha ha. . . Thiếu, thiếu gia, khụ khụ, ngươi tính làm sao bây giờ? Ha hả. . .”

“ Ngươi đều không phải cùng nương thông đồng tốt lắm sao, ta còn có thể tính gì nữa.” Thật đúng là cho ta không biết gì sao? Ngươi cùng nương dự mưu cũng quá rõ ràng . ‘ Ngày năm tháng ba; không phải là sinh thần của ta sao, tâm ý của các ngươi ta đều biết. Dạ Lam này có tài đức gì, mà lại được các ngươi bảo vệ như thế.

“ Ách, thiếu, thiếu gia?” tiếng cười bị kiềm hãm, có chút vô thố hỏi.

“ Cười đủ rồi? Kia đem thuốc kia uống đi.” Ra vẻ tức giận lạnh nhạt nói, trong lòng đã muốn cười nhanh. Ha hả, khó có thể nhìn đến bộ dáng quẫn bách của Nhược nhi.

“ Thiếu gia, ta. . .” Thanh âm Nhược nhi có chút nghẹn ngào. Ai, hình như có chút hơi quá mức rồi.

“ Ha hả! Nhược nhi, nếu Nhiễm nhi nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, nhất định sẽ cười đến chết!”

“ Thiếu gia! Ngươi!” Nhược nhi phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, trong mắt lại tràn đầy ý cười.

“ Tốt lắm, không trêu ngươi nữa. Việc này ngươi chuẩn bị là tốt rồi, dù sao thời gian cũng còn dài. Có lẽ, có thể nhân cơ hội này ra sơn trang  nhìn bên ngoài một chút.”

Mưa, không biết tạnh từ bao giờ, chính là gó thổi qua, vẫn có chút lạnh. Hiện tại là đầu mùa xuân, cách ngày năm tháng ba còn có vài tháng, cho nên không vội. Sau đó là ngày mười lăm tháng ba cũng nhanh đến, cũng nên đi ra trang nhìn xem các nàng.

“ Vâng! Vậy ta đi chuẩn bị! Chúng ta ngày mốt sẽ khởi hành! Ha hả!” Nhược nhi vui sướng hoa tay múa chân, nhảy lên chạy ra ngoài.

Tiếp theo chỉ cảm thấy một đạo phong ảnh trước mắt, đã không thấy Nhược nhi đâu.

Kỳ thật, ta có chút hâm mộ khinh công vô tung vô ảnh cuả bọn họ, chỉ tiếc. . . Bất quá có được thì có mất, ta luôn luôn không có lòng tham.

Cha nương từng nói, nếu có thể tìm được ‘ Minh’, thì có thể giải được độc trên người ta. Nhưng là ‘ Minh’, không chỉ hành tung bất định, lại là người của Thương Hạo lâu. Cho nên hết thảy, đều chỉ có thể là khoảng không.

Bất quá nương bọn họ, cũng không nguyện từ bỏ.

Tâm ấm áp, khóe môi khẽ nhếch, ta, không phải chỉ có một mình. . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Năng lực của Nhược nhi ta cũng đã từng xem qua, này không, chỉ một ngày mà bọn họ đã tinh tế chuẩn bị xong mọi thứ, gọn gàng ngăn nắp.

Nàng cùng Nhiễm nhi luôn luôn cẩn thận, nhất là chuyện của ta.

Nhược nhi và Nhiễm nhi là tỷ muội song sinh, dung mạo đều xinh đẹp thanh lệ, là một đôi tiểu mỹ nhân, hơn nữa quả thực như là từ một khuôn khắc ra. Nghe nương nói, các nàng vốn là nữ nhi của quản gia, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được mọi người yêu mến. Bởi vì sợ ta tịch mịch, cho nên đem các nàng đến đây theo giúp ta.

Năm ấy ta bảy tuổi, thân mình vừa có chuyển biến tốt. Mà các nàng lúc đó mười bốn tuổi.

Tại trong u cốc, cuộc sống mỗi ngày đều là bình thường thản nhiên. Mới trước đây các nàng vừa đem ta ra ngoài chơi, cho nên cũng chạm phải không ít người, không ít việc.

Cho nên, mới có Vị Ương các.

Cuộc sống trong trang thật tự do, cha nương không thường đến, cũng không hạn chế chuyện gì, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không được sinh bệnh. Có lẽ là bởi vì cha nương thật yên tâm võ công của Nhược nhi các nàng, vì vậy chúng ta muốn làm gì cũng không đặc biệt rõ ràng, cho nên mỗi lần ra trang chúng ta đều sẽ chuẩn bị sẵn. Để tránh trường hợp cha nương vừa đến thì chúng ta cũng vừa đi, lại tránh bị bọn họ lải nhải.

Tuy nói ta là nam hài, cũng đã gần mười lăm tuổi, nhưng có thể là do trước kia trúng độc cùng bị thương, nên thân mình có thể so với nữ hài càng yếu hơn, thân cao cũng chỉ miễn cưỡng đến tai Nhược nhi các nàng. Thoạt nhìn như một tiểu oa nhi.

Bởi vì ta hành tẩu bất tiện, bình thường thì ngồi trên xe lăn tự chế, mà đa phần đều bị các nàng ôm. Tuy rằng không thích, nhưng trên người các nàng có sự mềm mại đặc biệt của nữ nhân cùng với sự dẻo dai của người luyện võ, là điều kiện thích hợp làm cho ta ngủ. Xét kỹ thì không quá vừa lòng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Huống hồ, bị ôm ngủ tám năm, hiện giờ đã sớm thành thói quen.

Ân, tính tính thì đã có một tháng không thấy Nhiễm nhi, cho dù là chuẩn bị ‘ Các hội’ năm nay cũng không lâu như vậy a, sẽ không là do đi chơi quên cả đường về rồi chứ?

Bởi vì dung mạo Nhược nhi cùng Nhiễm nhi giống nhau như đúc, cho nên hai người bọn họ thường xuyên đổi thân phận cho nhau đi Vị Ương các, thế nhưng cũng chưa bao giờ bị ai phát hiện.

Đương nhiên, bảy người trọng yếu trong các đều biết các nàng là hai người, nhưng là không nhận ra mà thôi.

Bất quá phần lớn thời gian, Nhược nhi cùng Nhiễm nhi đều ở trong sơn trang chiếu cố ta, tuy rằng ta cảm thấy không quan trọng. Dù sao, các nàng hiện tại là cô nương như hoa, là thời điểm nên đuổi theo hạnh phúc của chính mình. Nhưng các nàng lại cười nói, cho dù sau này gả cho người ta, thì trượng phu vĩnh viễn chỉ xếp thứ ba.

Ha hả, thật sự chờ mong, có thể được các nàng ưu ái, sẽ là người như thế nào đây? Bất quá, ta có thể khẳng định, ngày sau của bọn họ sẽ thật sự vất vả.

“ Thiếu gia! Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Tiểu Mai các nàng đều ở ngoài hậu thính, ngài có phải hay không cũng nên khởi giá?” Nhược nhi giảo hoạt nháy mắt mấy cái, ra vẻ như đang xin chỉ thị.

Ta làm như không thấy ánh mắt trêu đùa của nàng, cầm lấy sáo ngọc ở một bên.

“ Như thế nào? Nhược nhi sao lại gấp như vậy? Hay là nơi đó có người ngươi muốn gặp?” Làm bộ nghi hoặc, lại mang điểm tò mò hỏi.

Không ngoài dự đoán nhìn thấy hai má nàng dần dần đỏ ửng, ha hả, xem ra việc này còn có điểm đáng xem đâu.

“ Cái gì a! Thiếu gia ngươi đừng nói bậy! Nếu để cho lão gia phu nhân biết, ta có thể đừng nghĩ có ngày sống yên ổn!” Ảo não vò vò chiếc khăn trên tay, vẻ khiếp sợ vẫn còn trên mặt.

Nghĩ lại thử tưởng tượng, cũng có thể, vẫn là chờ định ra rồi nói sau. Bằng không, bị đôi phu thê này nháo đến sợ là thiên hạ bất loạn, còn có thể nào chờ đến mọi việc rõ ràng được sao.

“ Phải không? Vậy cứ cho là nói bậy đi. Bất quá Nhược nhi có thể đáp ứng ta, cho dù muốn thành thân cũng phải chờ qua sinh thần thứ mười sáu của ta, được không? Có được không?” Bình tĩnh nhìn người có thần sắc hiện ra nghi hoặc, mĩn cười chờ đáp án.

“ Vì sao?”

“ Bởi vì ngươi phải chiếu cố thiếu gia ta a! Ta cũng không hy vọng, một ngày nào đó phải cùng người khác cướp người. Kia rất phiền. Tốt lắm, không nói nữa. Chúng ta nên xuất phát đi, đừng để cho tiểu Lan các nàng chờ lâu.” Nói sang chuyện khác, ta không nghĩ làm cho nàng nhìn ra cái gì.

Vốn nên như vậy, lúc đến không có gì, thì lúc đi cũng không nên mang theo cái gì, không có gì thuộc về ta, ta chỉ nguyện bọn họ sống thật tốt. Điều ta có thể làm, cũng chỉ là chúc phúc, cho cuộc sống bọn họ vô lo mà thôi.

Yêu cầu của ta có lẽ rất quá đáng, nhưng ta không nghĩ thay đổi, như vậy rất phiền toái. Thói quen đôi khi rất khó thay đổi.

“ Ta nói thiếu gia nha, ngươi là luyến tiếc ta cùng tỷ tỷ thì cứ nói thẳng đi, chúng ta sẽ không cười ngươi đâu!” Ánh mắt Nhược nhi sáng long lanh lên, như là con mèo bỗng nhiên nhìn thấy con mồi mà hưng phấn.

“ Không đi? Vậy được rồi, ta muốn ngủ.” Ta vừa định oa vào trong chăn ấm, đã bị một đôi tay nhu thuận kéo, nhanh chóng mặc quần áo cho ta, liền ôm lấy ta đi ra ngoài.

“ Hừ! Sớm nên làm như vậy, cũng đừng nhiều lời như vậy.” Nhược nhi có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

Mà thân thể yếu ớt này của ta , chỉ là cọ cọ mái tóc đen mềm mại của Nhược nhi, tìm một vị trí thoải mái, chuẩn bị tiếp tục bổ miên.

Ân, mái tóc thật dài, vốn định muốn cắt một ít. Nhưng nương lại làm bộ dáng như muốn cùng ta liều mạng, nên cũng đành từ bỏ. Bất quá ta không thích buộc tóc, nên vẫn thả dài như vậy. . .

Ngoài cốc, không biết như thế nào? Có cái gì đang chờ đợi ta?

Thời gian còn lại của ta đã không còn nhiều nữa, một năm còn lại này đủ để ta đi đâu đây? Kỳ thật cũng không nghĩ đi ra, ngày qua ngày. Chính là trong lòng lại ẩn ẩn đau, vẫn là muốn nhìn khuôn mặt kia một cái, loại suy nghĩ này càng ngày càng đậm . . .

Không phải không biết cái cảm giác này là gì, chỉ là không dám tin. Nguyên lai người đạm mạc vô tâm như ta, lại cũng có một ngày hưởng đến tư vị chua sót này.

Nhưng phân tình cảm này khi đến không hề có lý do, mà, ngay từ đầu cũng đã sớm chấm dứt. Không chỉ vì hắn là đế vương, càng là vì chúng ta là phụ tử, tình cảm cấm kỵ chung quy vẫn là không có kết quả.

Mà ta cùng với hắn, vốn là không có khả năng.

Mắt, có chút chua chát.

Tựa hồ sau khi ta sống lại, cảm tình tựa hồ sống động lên rất nhiều.

Ha hả, thương xuân thu buồn không nên là ta a!

Ân, mặc kệ, ta vẫn là ta, là Dạ Lam lãnh đạm. Ta nên dùng thời gian còn lại, hảo hảo nhìn xem thế giới bên ngoài.

Cũng không uổng một đời này của ta. . .

===============

“ Nhược nhi tỷ tỷ, phía trước có một trà liêu ( một loại quán trà nhỏ dựng ở nơi trống trải), có nên đến uống một lát không?” Tiểu Lan xu ngựa đến gần xe ngựa, ở ngoài rèm xe nhẹ giọng hỏi, giống như sợ sảo người trong xe.

Giật giật tay có chút tê tê, “ Nhược nhi, đã đến đâu rồi?” Tuy rằng vẫn đang ngủ, nhưng chuyện bên  ngoài vẫn là mông mông lung lung có chút cảm giác.

Rời khỏi sơn trang cũng đã gần ba ngày, ba ngày này ngoại trừ ngủ trọ, ta cũng không xuống xe một lần. Không thể tự mình hành tẩu, chiều cao của xe lại rất phiền toái, huống chi, loại tật xấu này thủy chung cũng không đổi được. Chính là, xem kỹ trên mã xa được bày da nhung dày mềm mại, nhưng dù sao xuất môn ra ngoài, vẫn là không quá thích ứng.

Trên người khoắc tuyết nhung, bị Nhược nhi cẩn thận ôm, lúc nào nàng cũng ấn sơ đại huyệt đạo trên chân ta. Kỳ thật dù có cố gắng như thế nào, chân vẫn không có chút cảm giác nào.

“ Thiếu gia, chúng ta đã muốn vào đất Thanh Châu, qua một canh giờ nữa là có thể vào thành. Bất quá, ngồi trên xe lâu như vậy, không bằng đi xuống uống nước được không? Uống chén trà, nhuận nhuận yết hầu cũng tốt.” Nhược nhi thay ta chỉnh chỉnh cổ áo, ở bên tai thấp giọng nói.

Mở mắt ra, lại nhắm mắt lại.

“ Ân, ngươi an bài là được rồi. Lát nữa nhớ gọi ta.” Tuy rằng không muốn xuống xe, nhưng tiểu Lan các nàng cưỡi ngựa lâu như vậy, cũng nên nghĩ ngơi một lát. Cho dù võ công của các nàng có cao tới đâu, cũng chỉ là mấy nữ hài tử.

“ Vâng.” Nhược nhi nhẹ gật đầu, hướng ngoài cửa sổ nói: “ Tiểu Mai, các ngươi đi chuẩn bị đi.”

“ Là, Nhược nhi tỷ tỷ.” Ba người đánh ngựa đi trước, lưu lại tiểu Cúc canh giữ ở ngoài xe, cùng xe ngựa chậm rãi hướng trà liêu đi tới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“ Uy! Các ngươi nhìn xem, chiếc mã xa kia thật phô trương! Cư nhiên có người dùng thiên tằm ti  làm màn xe.” Một người trung niên ăn mặc như người giang hồ đối với người cùng bàn nói.

“ Không những vậy! Ta xem mấy chuỗi tử kim linh ở tứ giác của xe mới thực sự có giá trị!” Tùy tay rót đầy ly rượu, một hơi uống hết, mới chậm rãi nói tiếp.

“ Cũng phải, bất quá gần nhất trên giang hồ không có đồn đãi công tử thế gia nào ra ngoài a!”

“ Ngươi thật ngốc a! Nếu là công tử thế gia ra ngoài. Có thể nào phô trương như vậy? Bỏ được cho người ta thưởng sao!” Một người ở bàn khác đồng thanh phụ họa theo.

Trong lúc nhất thời cả trà liêu trở nên ồn ào.

“ Chủ quán.” Ba người xuống ngựa, tiểu nhị lưu loát tiếp nhận dây cương.

“ A! Khách quan mời vào trong! Mời vào trong! Ngài uống trà hay là . . .”

“ Không cần. Chuẩn bị một cái bàn sạch sẽ, sau đó đưa lên tý lửa để dùng là được rồi. Không cần phải hầu hạ.” Tiểu Lan cầm cái gì đó trong tay đi vào phía trong màn, phất tay đánh gãy khuôn mặt tươi cười ân cần của chủ quán.

Tùy tay ném một thỏi vàng, vẻ mặt tiểu Trúc không nại phiền né tránh hắn nịnh nọt lấy lòng, theo sau đi tới.

“ Ha hả, khách quan tự tiện! Tự tiện! Đến, mời ngài đi bên này!” Cười đưa người rời đi, xoay người đối tiểu Mai nói.

Các nàng hướng cái bàn trống đi đến, ngay ngắn có trình tự bày ra từng kiện từng kiện đồ vật lên bàn. Mà lúc này, trà lâu ôn ào đã yên tĩnh không một tiếng động. Nhìn chằm chằm thân ảnh ba người, giật mình vi lăng.

Thẳng đến. . .

“ Dạ quang hàn ngọc trản?!”

“ Bạch phách noãn phích?!” Hai tiếng kinh hô, nhất thời đánh vỡ không gian im lặng.

“ Cái gì? Là hàn noãn lưỡng trọng thiên mà giang hồ đồn đãi, ngọc phách trà có thể trị bách bệnh?!”

Trong lúc mọi người kinh hô, ba người ở bàn bên phải, âm thầm tính toán.

Một người ngồi ở góc tối ngẩng đầu tò mò nhìn xem hắc y nhân đối diện mình, đã thấy hắn vẫn một bộ lạnh lùng, không thú vị sờ sờ cái mũi. Lại đem tầm mắt nhìn về phía cỗ xe vừa mới đến.

“ Thật là phô trương, cũng không sợ bị người khác đoạt.” Nói thầm có chút khinh thường, còn mang theo chút vị chua.

“ Như nhi, không được nói bậy.” Nam tử áo xanh khẽ quát.

“ Hừ!” Ngượng ngùng quay đầu.

“ Sư huynh, Như nhi cũng đâu có nói sai đâu. . . những đồ vật này mà tùy tiện đem ra ngoài rất có thể mang họa sát thân, lại có người dám tùy tiện mang theo bên người, có phải chuyển nhà đâu. Không phải phô trương, thì là cái gì?” Tà nghễ khinh bỉ nhìn theo tiểu Lan tiểu Trúc.

Nghi hoặc nhíu mày, bộ trà cụ này có đáng giá như vậy không? Tuy nói nó cũng có chút đặc biệt, nhưng trong sơn trang thứ đặc biệt thì rất nhiều, ta cũng không để ý lắm. Chính là cảm thấy được điêu văn của bộ trà cụ này thật tinh xảo, cho nên vẫn dùng. Lúc trước nương có nói với ta nó đối thân thể ta rất có lợi, mặt khác cũng không nói cái gì a!

“ Ha hả, công tử nói sai rồi. Thứ tốt đương nhiên phải lấy ra dùng chứ, bằng không giàu có để làm gì, mà không có cái gì đáng giá để dùng. Ngươi nói, phải không?” Tiểu Lan tỏ vẻ khờ dại cười hỏi.

“ Hừ!” Thiếu niên căm phẫn vung đầu, uống trà cho hả giận.

“ Hừ cái gì mà hừ, có mấy người không ăn được bồ đào mà còn nói bồ đào còn xanh!” Làm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, “ Mai ngươi nói ta nói có đúng không?” Tiểu Trúc lôi kéo tay tiểu Mai hưng phấn hỏi.

“ Rất đúng.”

“ Các ngươi!” Phẫn nộ vỗ cái bàn, chỉ tay vào ba người mà không nói được lời nào.

“ Đủ rồi sư đệ!” Người mặc áo xanh quát, đứng dậy thở dài: “ Ba vị cô nương, sư đệ ta trẻ người lỗ mãng, không biết ăn nói mong rằng các vị chớ trách.”

“ Chúng ta cũng không phải người nhàn rỗi.” Tiểu Lan buông vật trên tay xuống, cũng không biện giải, chỉ hướng người ngoài trà liêu gật gật đầu.

“ Ngươi!” Cô gái áo lam cùng thiếu niên muốn đứng dây, nhưng bị ngăn lại. Mới không cam lòng từ bỏ.

Mà những người khác gặp cũng phải là trò hay liền ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

Tiểu Cúc nhận được ý bảo, xoay người xuống ngựa. Nhẹ nhàng vén màn lên: “ Thiếu gia, đến rồi.”

“ Thiếu gia, chỗ này có chút gió, phải cẩn thận.” Nhẹ nhàng đem cả người ta đều tiến vào tuyết nhung, vững vàng ôm vào lòng.

Ta gật gật đầu, thả lỏng thân mình, thuận thế đem mặt vùi vào lòng Nhược nhi.

Ngô. . . Không biết vì sao, gần đây ta ngủ đều cảm thấy rất mệt, lền ngay cả động ngón tay, đều cũng phải dùng rất nhiều lực. Làm cho các nàng rất là lo lắng, nhưng là thật không có biện pháp. Chỉ hy vọng, là do phát bệnh, bằng không. . .

Cảm giác Nhược nhi chậm rãi đi về phía trước, lại không có chút cảm giác xóc nảy. Nhưng dường như có rất nhiều tầm mắt nhìn về phía ta, làm cho người ta không thể xem nhẹ.

Ta biết, Nhược nhi đẹp đến mức khiến cho nam nhân phải trộm nhìn, còn nữ nhân thì ghen tị. Chính là, ta thật đáng thương, đều nhanh thành tổ ong vò vẽ.

Bất quá, có hai đạo ánh mắt thật đặc biệt, như là tò mò, thuần túy chỉ là đánh giá, thật cảm thấy không thoải mái. Nhưng đồng thời cũng có hai đạo ánh mắt oán hận căm tức, nếu ta đoán không sai, là cô nương cùng thiếu niên vừa mới cùng tiểu Lan các nàng nói chuyện. Ai, người trẻ tuổi luôn xúc động, trong mắt không nhận chấp nhận được một hạt cát.

Chung quanh yên tĩnh dần dần khôi phục náo nhiệt, chẳng qua tầm mắt  nhìn về phía chúng ta cũng không giảm bớt.

Nằm yên, thay đổi cái tư thế thoải mái, ta lười biếng oa ở trong lòng Nhược nhi.

Tiểu Cúc tiếp nhận ấm trà từ tiểu Mai, đảo đảo ba vòng. Nhẹ nhàng lắc lắc có tiết tấu, mới đưa trà rót vào chén. Rồi lại đem trà trong chén đó liên tục thay đổi đổ qua các chén khác, cuối cùng đem ngọc trản đặt ở trước mặt ta.

Suốt quá trình, người xem đều bị hóa đá.

Nhưng mà, ba người trầm mặc ở bàn bên cạnh thừa dịp này ly khai trà lâu.

“ Thiếu gia, uống thuốc đi.” Nghe được Nhược nhi thấp giọng bên tai gọi ta, giờ ruột đều co rút đau đớn làm ta thật hối hận.

“ Nhược nhi, ta buồn ngủ, thuốc trước cất đi. Tiểu Mai các ngươi cũng ngồi xuống uống nước đi.” Như là đà điểu đem mặt vùi càng sâu, nếu biết trước ta sẽ không xuống xe.

Cho nên, ta không có để ý đến hắc y nhân vốn lạnh lùng vạn phần, khi nghe đến âm thanh của ta, trong mắt chợt lóe khiếp sợ cùng không thể tin rồi biến mất, sau đó trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường.

“ Thiếu gia, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nào, ngoan ngoãn uống đi.” Bưng lên ngọc trản, kiên nhẫn dụ hống nói.

“ Hừ! Nguyên lai là cái công tử bệnh nhược vô dụng. Chẳng những muốn người ta đuổi theo uy dược, còn làm cho người ta ôm đi, cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi. Thật dọa người đi.”

“ Ai, Như nhi, ngươi có cần nói rõ như vậy không? Có lẽ thiếu gia người ta có bệnh gì không tiện nói ra. Tỷ như nói. . . Tàn phế.”

Ta cảm giác thân thể Nhược nhi trở nên cứng đờ, sau đó lại thả lỏng, chính là tay ôm ta chặt hơn nhiều.

Nâng thủ, ám chỉ tiểu Mai các nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ.

“ Sư đệ! Ngươi thật quá đáng!” Một tiếng gầm lên theo cùng là tiếng vang của bàn gỗ vỡ vụn.

“ Sư huynh ta . . .”

“ Ca. . .”

Phất tay áo rời khỏi bàn, không để ý tiếng gọi của hai người phía sau. Hướng về phía chúng ta đi đến, đứng cách bàn một khoảng, hai tay ôm quyền: “ Vị công tử này, là tại hạ quản giáo vô phương, thật đắc tội. Tại hạ là Thanh Châu Lâm Ngọc Kỳ, ngày sau nếu có việc gì cứ đến tìm Lâm mỗ, Lâm mỗ sẽ cố hết sức.”

“ Không cần, ‘ thế gia đệ tử’ chúng ta cũng không dám làm phiền đại thiếu gia Lâm gia. Mời đi!” Nhược nhi trào phúng cười cười, vẻ mặt phiền chán.

Nhẹ nhàng kéo kéo quần áo Nhược nhi, không nghĩ nàng vì ta mà tức giận. Liền đem chén thuốc khó uống trên tay Nhược nhi uống hết. Hàm trụ mứt quả tiểu Mai đưa lên, mới thoáng hòa tan vị thuốc đông y trong miệng.

“ Lâm công tử nói quá rồi, lời nói của lệnh đệ thật không sai, ngươi cũng không cần tự trách. Về phần ngày sau, nếu có chút rãnh rỗi ta sẽ ổn thỏa đăng môn bái phỏng.” Không phải ta không cho hắn mặt mũi mà cố ý nhắm mắt lại, thật sự là, ta đã không còn khí lực nữa.

Nghe vậy, Lâm Ngọc Kỳ sửng sốt, lại cao thấp đánh giá ta, vẻ mặt đáng tiếc: “ Này. . . Tiểu công tử ngươi. . .”

“ Lâm đại thiếu gia, thu hồi khuôn mặt của ngươi. Bằng không bổn cô nương sẽ không khách khí.” Tuy rằng ngữ khí rất thản nhiên, không có phập phồng gì, nhưng ta biết Nhược nhi đã muốn phi thường tức giận. Ai, vì cái gì các nàng bình thường xử sự bình tĩnh, một khi gặp chuyện của ta liền dễ dàng xúc động như vậy?

“ Cô nương, tại hạ không có ý khác. Chỉ là thân thể vị tiểu công tử này hình như không được ổn, chỗ này cách nhà ta không xa, nếu không ngại. . .”

“ Không cần, Lâm đại thiếu gia không cần lo lắng.” Thẳng thừng cự tuyệt, tuyệt không lưu tình.

“ Khụ, khụ.” Đáng chết, ngực có chút đau.

“ Thiếu gia! Làm sao vậy?” Mặt năm người lập tức tái nhợt.

“ Nhược, Nhược nhi. . . Khụ, khụ, quay về, quay về trên xe đi, ta có chút không thoải mái. . .”

Ngực đau giống như bị kim châm, hô hấp tựa hồ trở nên khó khăn. Siết chặt lấy vạt áo, muốn làm bớt đi chút hít thở không thông, muốn càng nhiều không khí. Trên trán, mồ hôi lạnh chảy xuống, bên tai thanh âm của Nhược nhi các nàng đã gần như mơ hồ, ý thức chậm rãi trôi ra. . .

Cuối cùng, như là rơi vào một cái ôm ấp xa lạ, tiếp theo tựa hồ bị một đôi tay khẽ run ôm chặt. . .

( Cuối cùng hai người cũng gặp được nhau * chấm nước mắt* )

——————————

Như là đã qua một thế kỉ, lại giống như là một giấc mộng, trong mộng đau đớn cùng tịch mịch, từ trong mộng tỉnh lại, mọi thứ dần dần rời xa. . .

Xúc cảm quanh thân chậm rãi quay về, chỉ là thân thể có chút dậy không nổi, thật là lười nhác.

Ân. . . Đây không phải là trên xe ngựa đi, là ở khách điếm. Trong phòng là hề lan huân hương quen thuộc, giường mặc dù so với hiện đại kém hơn, nhưng tơ lụa mềm mại làm cho người ta luyến tiếc tỉnh lại.

“ Nhược nhi. . . nước. . . khụ khụ. . .” Cổ họng khô rát khó chịu, khô khốc đến phát đau.

Cảm giác như bị người mềm nhẹ nâng dậy, thật cẩn thận ủng vào trong lòng. Lúc môi chạm vào cái chén, theo bản năng muốn càng nhiều. Nước, lướt qua cổ họng, khô rát dần dần giảm bớt, nhịn không được cong lên khóe môi, thói quen vùi vào lòng Nhược nhi, thỏa mãn cọ cọ.

Chính là. . . giống như đã xem nhẹ cái gì, cái ôm ấp của Nhược nhi tựa hồ không mềm mại giống như xưa, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp an tâm, còn có một mùi hương dễ chịu, loại huân hương này giống như là . . .

Ân. . . Thật buồn ngủ, ngủ thêm một lát vậy, bất quá ngày mai nhất định phải hỏi Nhược nhi đây là hương gì. . .

Cuộn mình lại, ở trong lòng Nhược nhi tìm một cái vị trí thoải mái, đây là lời cuối cùng ta nói với mình. . .

. . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời điểm tỉnh lại, bên người không có một ai. Trong phòng được bài trí rất thanh nhã, làm cho người ta không cảm thấy đột ngột, đồ vật trong phòng có chút không phải tầm thường, bất quá thoạt nhìn đều thật quý giá.

Cái bình hoa có nên màu trắng được khắc lam văn, giống như trong lời nương từng nhắc tới ‘ Lam tinh’.

Tương truyền, ‘ Lam tinh’ là bảo vật được lưu truyền từ thời thượng cổ, đồ án trên thân nó lúc ở bất đồng thời gian, bất đồng cường độ ánh sáng, có thể hiện ra các ngôi sao khác nhau trong mỗi thời gian khác nhau. Điều được nhiều người nói đến chính là, ‘ Lam tinh’ có thể thịnh phóng bách hoa, có thể kéo dài thời gian sống của hoa, ba tháng không tàn, bộ dáng vẫn như cũ.

Chính là. . . Nó được đặt ở nơi tầm thường như thế này, không khỏi làm cho lòng người ta sinh nghi hoặc.

Là không nhìn thấy được vật ấy, hay là. . .

Biết được, nhưng lại xem nó như là đồ giả? Ngẫm lại thử tưởng tượng, nhận biết, không biết, lại như thế nào? Có can hệ gì đến ta? Chính là, sau khi ta ngất đi, đã xảy ra chuyện gì, nơi này cũng không phải là khách điếm gì đó.

Nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân, ân, tựa hồ tốt hơn nhiều, không còn vô lực giống ngày hôm qua. Tay dựa vào cạnh giường, mượn lực từ từ ngồi dậy, dựa vào cột giường phía sau, tận lực giảm bớt sức nặng của thân thể. Dù sao, vẫn là mệt chết đi.

“ Thiếu gia?! Ngươi tỉnh!” Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Nhược nhi vội vàng buông thứ gì đó trong tay, bước nhanh tới.

“ Ngày hôm qua thật sự . . . Làm chúng ta sợ . . .” Làm như là bảo bối đem ta ủng vào lòng, ta cảm thấy được tay của Nhược nhi có chút run rẩy.

Tựa đầu vào gần cổ ta, ngữ khí mang theo nghẹn ngào. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, mỗi khi đau đớn không chịu nỗi ta đều đem các nàng ly khai. Cho dù có vài lần bị các nàng phát hiện, cũng đều là ở sơn trang, cũng không nghiêm trọng cùng đột ngột như lần này.

“ Làm cho các ngươi lo lắng rồi. Tốt lắm, đừng lo lắng nữa, ta đã không sao rồi.” Than nhẹ vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của Nhược nhi.

“ Đúng rồi, đây là chỗ nào? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mai các nàng đâu?” Ta đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra.

“ Ha hả, một lúc hỏi nhiều như vậy, ta làm sao trả lời ngươi nào?” Cẩn thận buông ta ra, bốn mắt nhìn nhau.

Hiểu rõ cười, một lần nữa đem sức nặng của thân mình tựa vào phía sau.

“ Ngày đó, chúng ta nghĩ thiếu gia chỉ là đau đớn giống như bình thường. Nhưng qua thật lâu cũng không có chuyển biến tốt, dược cũng không có tác dụng. Tiểu Lan lại thiếu chút nữa giết cái tên xú tiểu tử kia. Đang lúc chúng ta tay chân luống cuống, xuất hiện hai người. Người đứng đầu nói hắn có biện pháp cứu ngươi, điều kiện là bộ ‘ ngọc phách’ của chúng ta.” Lòng còn sợ hãi nói xong, đến cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.

“ Nga? Người nọ là ai?” Có chút kỳ quái, nếu ta đoán không sai, này cũng có thể là địa phương của người kia.

Người có thể đem ‘ Lam tinh’ làm vật bài trí thông thường sao lại chỉ để ý đến một bộ trà cụ?

“ Hắn tự xưng họ Đế, người còn lại đi theo bên cạnh là thuộc hạ của hắn. Đúng rồi, lần này cứu ngươi cũng là thuộc hạ hắn, cả người lạnh như băng phải chết. Này không, đều đã hai ngày, hắn một chữ cũng chưa phun ra. Ta hoài nghi hắn có phải bị câm điếc.” Lãnh? Có một số người trời sinh ăn nói không tốt, một số là do khinh thường nên không muốn mở miệng.

Lãnh, có rất nhiều loại.

Lãnh giống ‘ hắn’, là loại ngạo khí duy ngã độc tôn. Cho nên ‘ hắn’ thích hợp với lãnh. . .

Lắc lắc đầu, như thế nào lại nghĩ đến hắn chứ? Đều đã mười năm, vì cái gì khuôn mặt kia vẫn rõ ràng như vậy? Chuyện năm đó, người năm đó, những năm gần đây đều không cố ý nghĩ đến, dù sao, ta không nghĩ đem quá khứ đưa vào cuộc sống hiện tại, cho dù có còn nhớ. Chính là ngẫu nhiên nghĩ tới Tử Hinh, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Không phải hận, cũng không phải vấn bận, chỉ là nghi hoặc. . .

“ Thiếu gia, làm sao vậy? Có phải hay không lại đau? Mau để cho ta xem xem!” Lấy tay, nghĩ bắt mạch cho ta.

Phản thủ cầm lấy tay Nhược nhi, “ Ta không sao, chỉ là có chút mệt.”

“ Ân, vậy thiếu gia nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài nói cho tiểu Lan các nàng. Miễn cho các nàng lo lắng lung tung.” Chỉnh chỉnh lại góc chăn cho ta, “ Đây là biệt viện của Đế công tử, cũng không xa lắm. Bất quá hiện tại hắn có việc nên đã rời đi, để cái ‘ băng nhân’ kia đến chiếu cố ngươi. Nói là chờ đưa chúng ta đến nơi rồi mới lấy thù lao. Còn nói người phải uống thuốc, cũng không cho được ngủ nhiều.”

“ Đã biết.” Bất đắc dĩ đáp. Nhìn theo Nhược nhi rời đi, đợi cho cửa phòng khép lại, trong phòng khôi phục lại quạnh quẽ. Trước không nói đến vị Đế công tử thẩn bí kia, chỉ riêng cái cớ hắn đưa ra cũng thật hợp lý. Chính là. . .

Người nọ là ai? Có thể kiềm chế đau đớn trên người ta. Từ nhỏ Nhược nhi cùng Nhiễm nhi đã học y, cũng có chút thành tựu. Lần này gặp người như vậy mà cái gì cũng không tò mò.

Kia, đến tột cùng là ai? . . .

==================

Tagged:

One thought on “[ HDVU ] Đệ ngũ chương + Đệ lục chương

  1. thuquanpham 24/03/2012 lúc 22:33 Reply

    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: