[ HDVU ] Đệ tứ chương

Đệ tứ chương

“ Đi! Nhanh lên cho ta!” Thô lỗ đẩy, đại liệt ồn ào.

Nhu nhu đầu gối cùng bả vai bị suất đau, chết tiệt, đúng là thô nhân, chỉ biết cậy mạnh.

“ Yêu! Nói như thế nào người ta cũng là Hi Lan Cửu hoàng tử, thực mềm nộn. ta nói Hi Lan đế thật là không biết hưởng thụ, trắng noãn tươi ngon mọng nước như thế này mà hắn lại đem tống đi a! A? Ha ha!”

“ Ha ha! . . .” Tên thị vệ trưởng vừa nói xong, mấy chục người kia liền cười phá lên.

“ Hắc! Đại ca, đem oa nhi này đến Tịch Dương chúng ta còn không phải là để làm trò chơi sao? Không bằng huynh đệ chúng ta . . . Hắc hắc!” Đối với thị vệ trưởng cười nói dâm loạn.

Thật may bây giờ là giữa trưa.

Lờ mờ nhìn ánh mặt trời chói chang, hình như đã là ngày thứ ba rồi.

Kỳ thật việc này cùng dự định của ta cũng không sai biệt là mấy, chẳng qua không nghĩ đến, hắn lại đem ta đến Tịch Dương.

Ha hả, nghe nói do Hi Lan cường thịnh, nên từ năm mươi năm trước đã không còn phải tống chất tử. Mà bây giờ hắn lại phá lệ. Lấy cơ trí của hắn, không có khả năng không biết làm chất tử rất bi ai, rất thê lương.

Ba ngày qua, cũng chỉ có một ngụm nước, còn thường xuyên bị bọn họ quấy rầy, châm chọc.

( Ôi! Em hảo đáng thương ……… hix hix………… Hạo ca anh cũng quá đáng lém ……T_T)

Việc này cũng không có gì, chỉ là thân thể này, đã muốn tới cực hạn rồi.

Với đôi chân này, cho dù có thể sống sót đến Tịch Dương, chỉ sợ sau này cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nếu như thế giới này có xe lăn.

“ Tiểu tử ngươi thật đúng là hầu cấp, cho dù muốn ngoạn cũng phải đến khu rừng phía trước, chỗ đó tốt hơn, ha ha!” Nhìn ta một cái tà cười, sau đó là một trận cuồng tiếu.

( Ta thật mún chém cái đám vô lại này we’. =)

“ Đại ca nói rất đúng, nói rất đúng! Các huynh đệ, đi thôi đi thôi, ha ha!” Nịch nọt nói cười hùa theo.

Hừ! Đợi đến lúc đó, các ngươi sẽ có một bài học khó quên. Cúi đầu, ta che đi ánh mắt tàn nhẫn cùng mệt mỏi.

Ở nơi hoang vu không người ở này, mơ hồ có thể thấy phía trước có một rừng cây. Ân, ngay tại chỗ này đi, trò chơi cũng nên kết thúc.

Thật đúng là xuôi xẻo, cư nhiên cả một đám đều là biến thái, nghĩ đến Tịch Dương quốc quốc chủ cũng không phải là kẻ tốt lành gì.

Ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời lặn nơi xa xa, Tử Hinh, ngươi là người của ai? Tình phi? Thu phi? Hay là. . .Là Tịch Dương? Ha hả, còn nghĩ làm gì nữa chứ, bây giờ ta nên nghĩ cuộc sống sau này đi.

Lắc đầu, quên đi, vẫn là chờ giải quyết xong mấy con rệp này rồi tính tiếp.

———————————————–

Đứng ở trên hắc nhai, ta nhịn không được bật cười, thật giống chuyện ngày đó quá đi? Chẳng qua giấc mộng này, thật làm cho lòng người không mấy hài lòng đi.

“ Xú tiểu tử! Hãy nhìn hướng ngươi đang chạy đến đi! Chết tiệt! Làm bị thương nhiều người của ta như vậy! Xem ngươi chạy đi đâu!” Hung tợn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt sung huyết làm cho ta chớp mắt một cái.

“ A, các ngươi là đồ bại hoại, chết cũng chưa hết tội.” Ta liếc mắt khinh thường bộ dáng chật vật muốn chết của tên thị vệ trưởng, giết các ngươi, ta chỉ sợ bẩn tay ta.

“ Ngươi! Hừ! Ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát được sao?” Ánh mắt hung ác như là hận không thể cắn nuốt ta. Bất quá khuôn mặt này, thật sự rất là khó coi.

“ Bổn thiếu gia ta vốn không muốn chạy, nhưng các ngươi lại dám làm điều xằng bậy với ta? Các ngươi tốt nhất là nên nghĩ một lý do thích đáng, nếu không sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Hoàng tuyền lộ ( đường xuống suối vàng í, tại ta thích từ này hơn nên hk dịch), không dễ đi, thỉnh cẩn thận.”

Cười cười khinh miệt, không thèm để ý đến bộ dạng ngu xuẩn dại ra của chúng, ta nhẹ nhàng từng bước lui về phía sau.

Cảm giác thật nhẹ nhàng, tiếng gió gào thét, tùy theo mà đến . . .

Khi bình minh đến, không biết, ta có còn cơ hội được ngắm hay không. . .

——————————@————–@————-@——————

“ Ngươi nói cái gì?! Lập lại lần nữa cho trẫm!” Trong ngự thư phòng, Lan đế vỗ mạnh ngự án, lạnh lùng chất vấn.

Hắc y nhân đang quỳ dưới ngự án sớm đã cứng đờ ngốc lăng, Lan đế phẫn nộ là không ai có thể cản được,chính là hai vị Vương gia anh minh cơ trí cũng đồng dạng như thế, họ sẽ rời đi trước khi hoàng thượng phẫn nộ.

“ Khởi, khởi bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử nhảy, nhảy xuống vách núi, sinh tử không rõ.” Hắc y nhân run rẩy đem lời nói hết, tựa như còn nghĩ đến cái gì nhưng không dám nói.

“ Nói!” Kiềm chế lửa giận của mình, Lan đế lạnh lùng nói. Nhưng cái chén trên tay, đã xuất hiện vết nứt.

“ Hoàng thượng! Khi thuộc hạ đến, trong rừng là một đống hỗn loạn. Nơi nơi . . . Nơi nơi là xiêm y tán loạn cùng, cùng quần áo bị xé rách, trong đó . . . đều là xiêm y của điện hạ, đều bị xé thành từng mảnh. Sau . . . sau đó, thuộc hạ ở bên vách núi tìm được thứ này.” Hai tay trình lên thứ mình tìm được, hắn thật hận chính mình đến quá muộn.

“ Hoàng huynh . . .” Dực vương Hi Trắc cùng tam đệ Tấn vương Hi Vũ nhìn nhau, lo lắng khinh hô.

Trong tay Lan đế là Lưu Lan ngọc bội, mặt trên có khắc rõ một chữ “ Dạ” còn ẩn ẩn lưu quang, trong suốt nhuận triệt.

Tay, không tự chủ được nắm chặt, móng tay đâm sâu vào tay, máu chảy ra rơi xuống trên ngự án, trong đó còn có mảnh vụn của cái chén.

“ Hoàng thượng!” Dư Thanh kinh hô, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng thượng xúc động như vậy, không biết là nên cao hứng hay là lo lắng. Vừa muốn tiến lên vì chủ tử băng bó vết thương, lại bị thiểm thủ né tránh.

“ Hoàng huynh . . .” Hi Vũ không tán thành mà thấp hô, rồi lại không thể làm gì, tính tình hoàng huynh hai người bọn họ rất rõ ràng, ai cũng không dám ngỗ nghịch.

“ Vũ, truyền lệnh xuống, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hai ngày sau, trẫm phải biết kết quả.” Hắc mâu hiện lên một tia ngoan lệ.

“ Hai ngày? Hoàng huynh này . . .” Hi Vũ nhíu mày, có chút khó xử nhìn đại ca của mình. Nhưng khi nhìn đến thần sắc của đại ca thì lời nói tiếp theo lại âm thầm nuốt trở về. “ Vâng, thần đệ đã rõ.”

“ Trắc, tra rõ án tử của tiểu cửu. Hai ngày sau.” Hắn muốn cho những người đó, vì những chuyện đã làm mà phải trả đại giới!

( Hừ hừ! Bây giờ anh mới đi tra hả…..? Khi mất rồi mới hối hận.Thiệt là không mún cho anh gặp lại em chút nào ~”~))

“ Vâng, hoàng huynh.”

Yên lặng gật đầu, ý bảo bốn người đều lui ra.

Xuyên thấu song linh (cửa sổ), trăng đã bắt đầu lên, trước mắt hiện lên khuôn mặt thản nhiên của đứa nhỏ kia, khóe miệng như có như không ý cười, như là cười khẽ mọi người vô tri cùng thương hại. Ánh mắt đó không phải là hận, mà là thương hại.

Nhưng rốt cuộc, là hắn đã bỏ lỡ cái gì?

“ Bính!” Ngự án làm bằng gỗ hồng đàn cứng nhất, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn.

——————————————–

Bên ngoài ngự thư phòng, người vốn chậm rãi đi lại bỗng ngừng lại một chút, hỏi người đi phía sau: “ Vũ, ngươi thấy thế nào?”

Thần sắc người phía sau lộ vẻ lo lắng: “ Hoàng huynh có chút khác thường, nếu là trước kia . . .” Có chút nghi hoặc ngừng lai.

“ Không sai, lần này chỉ sợ là Tịch Dương không có ngày an ổn. Lại dám đối hoàng tử của Hi Lan như thế. Huống hồ đứa nhỏ kia . . . cũng không phải là người tầm thường.” Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.

“ Ta dám khẳng định việc này có liên quan đến cái người tên Tử Hinh.”

“ Ân.” Đồng ý gật gật đầu.

“ Đi thôi nhị ca, hai ngày này ta cũng không biết có làm kịp không nữa.” Nói xong thì rời đi trước.

Hi Trắc sửng sốt một chút, mới hướng điện của Tình phi mà đi.”

…………..Hai ngày sau…………..

Ngự thư phòng.

Lan đế một thân cửu long hoàng bào đưa lưng về phía hai người, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ vô tận hàn quang. Một tay cầm lấy hai tờ giấy, càng nắm càng chặt.

“ Hoàng huynh, thần đệ vô năng, ở dưới vực vẫn chưa tìm được . . . dấu vết gì.” Tấn vương hối hận ………, vô lực mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh.

Hi Trắc không nói lời nào, đem hai tờ giấy đưa ra.

“ Đừng truy cứu, thả nàng.” Tuy rằng mặt trên tờ giấy không ghi tên ai, nhưng bọn hắn đều hiểu được, ‘nàng’ chính là ai. Tờ giấy còn lại là một bài thơ viết tay, trên tờ giấy, nét chữ mềm dẻo nhẵn nhụi, không giống như chữ viết của hài đồng. Nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chữ của hai tờ giấy này là cùng một người viết ra.

………… Cuồn cuộn Trường Giang đông thệ thủy, lãng hoa đào khứ tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng……..( ……. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại cũng về không. Non xanh nguyên vẻ cũ, mấy độ bóng tà hồng……….)

Không dám tin nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay, hai người im lặng không nói gì . . .

Là khiếp sợ, là kinh ngạc, là tiếc hận, là hối hận . . .

Mà tư thế của Lan đế vẫn như cũ, chưa từng thay đổi . . .

Tagged:

3 thoughts on “[ HDVU ] Đệ tứ chương

  1. phong hu nu 22/03/2012 lúc 05:12 Reply

    thang cong nay ngu thay on , phai khong chu nha ?

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 24/03/2012 lúc 22:08 Reply

    tiết tấu nhanh, làm ta cứ sợ ta đọc sót chương :))
    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: