[ HDVU ] Đệ thập chương

Đệ thập chương

“Dạ nhi, Dạ nhi . . .”

Mông mông lung lung, dường như có người thấp gọi bên tai, giống như kiềm chế vô hạn áp lực thống khổ cùng hối hận.

Tâm, sáp sáp, ẩn ẩn đau, lại có chút ấm áp. Là Đế Hạo, là hắn, đang gọi ta.

Ta đang làm sao vậy? Vì sao thanh âm của hắn lại ẩn nhẫn như thế, ta có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang thống khổ cùng bất lực.

Tay, bị gắt gao nắm chặt, bàn tay thỉnh thoảng lại mát xa đầu ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay của ta. Thật dễ chịu, thật ấm áp, loại hạnh phúc nhàn nhạt này làm cho ta luyến tiếc rời xa.

Khẽ động ngón trỏ tay phải, ta muốn, nắm lấy, hạnh phúc trong tay.

“ Dạ nhi!” Bàn tay nắm chặt chấn động, theo sau lại càng nắm chặt thêm ba phần.

“ Dạ nhi . . . tỉnh?” Thanh âm run rẩy càng nhiều hơn là mừng rỡ, tuy rằng hắn che dấu rất tốt.

Thói quen tìm nguồn nhiệt quen thuộc, vùi đầu vào phía trong, né tránh ánh sáng chói mắt.

Lui lui thân thể, vừa định di chuyển một chút, lại không ngờ — “ A! Đau!” đau đớn tốc hành xong thẳng lên óc, đột nhiên mở to mắt, nước mắt sớm đã chảy xuống.

“ Cẩn thận!” Một tay đem ta ôm vào lòng, chế trụ toàn thân ta, “ ngoan, đừng nhúc nhích. Trên tay có thương.”

“ Đau, Hạo, đau quá!” Nước mắt, không kiềm được chảy ra, chết tiệt, bạch lão nhân không phải nói ta đã hôn mê năm ngày rồi sao? Vì sao vết thương lại còn đau đến như vậy! Sớm biết vậy ta sẽ ngủ thêm mấy ngày nữa.

Hắn cấp tốc thoa vài thứ lên miệng vết thương, cũng không biết là cái gì. Bất quá, lạnh lạnh, thật dễ chịu, cảm giác đau đớn trên tay cũng khá hơn rất nhiều.

“ Thật xin lỗi, Dạ nhi. Ta không bảo vệ tốt ngươi.”

“ Hạo . . .” Khẽ gọi một tiếng. Không muốn hắn tự trách, dù sao, chuyện này là do ta sơ sẩy.

Bất quá, cổ họng khô khốc khó chịu, giọng nói lúc này giống như tiếng đánh vào thiết la vỡ vụn, rất khó nghe.

“ Dạ nhi, làm sao vậy? Có phải lại đau nữa hay không?” Khẩn trương kiểm tra trên người ta, lại giống như là đối đãi với búp bê dễ vỡ, thật cẩn thận.

“ Không có. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Chỉ là miệng vết thương . . . ân, Hạo, ngươi dùng thuốc gì vậy? Lạnh lạnh, còn có vị bạc hà, miệng vết thương hình như không đau như vừa rồi nữa.” Tìm vị trí thoải mái, dựa vào lòng Hạo, giọng nói của ta có chút mơ hồ hỏi.

“ Cái này là ‘ thủy  ngưng chỉ’, trong đó là thuốc có vị bạc hà. Đến, trước uống một chút.”

Liền từ tay hắn uống ngụm nước, cảm giác cổ họng không còn khó chịu như vừa rồi.

Ân, thuốc này có lẽ có công dụng như kem dưỡng da, hẳn là rất có hiệu quả. Hay là, thêm vài hương vị khác chắc tuyệt lắm. Bất quá, thứ tốt vẫn là cầm trong tay rồi tính sau.

“ Cái kia . . . Hạo . . .” Làm sao mới có thể thuận lợi lấy được đây? Thuốc này, ta thật sự rất thích. Mặc dù ta khẳng định, chỉ cần ta mở miệng, Hạo nhất định sẽ cho ta, nhưng mà . . .

“ Ân?” Nhìn thấy bình sứ nhỏ màu lam xuất hiện trước mắt, đầu óc nhất thời không phản ứng được gì.

“ A, sao vậy, choáng váng?” Cười nhẹ khẽ nhéo mũi của ta, thuận thế ôm lấy ta người dậy.

“ Cám ơn.” Cười cười ở trong lòng hắn cọ cọ, ha hả, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái.

“ Đúng rồi, Hạo, bọn Nhược nhi đâu?” Trách không được sao thấy bên tai yên tĩnh thế, nguyên lai là thiếu mấy con ma tước ( chim sẻ) kia.

“ Các nàng ở bên ngoài. Được rồi, trước tiên ăn một chút gì đó, ngủ năm ngày không đói bụng sao?” Đứng dậy, ôm ta đi ra ngoại thính.

“ Hình như có chút đói, nhưng mà Hạo, ta muốn  gặp các nàng trước, bằng không sẽ làm các nàng lo lắng.” Cẩn thận không đụng đến tay bị thương, dùng tay kia làm như thỉnh cầu giật nhẹ vạt áo hắn. Tuy rằng không đau lắm, nhưng trong lòng ngươi ta vẫn là chíp bông ( tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh) a.

“ Được. Đến, há mồm.” Ngón tay ở trên bàn khẽ gõ hai cái, lấy thìa canh đầy.

Cẩn thận nếm thử hương vị, cũng không tệ lắm, lạt lạt, cũng không nị.

Lúc tỉnh lại liền cảm thấy kỳ quái, miệng có chút chát, chắc là do ngủ lâu đi.

“ Thiếu gia!” Nhìn vẻ mặt kinh hỉ cùng cao hứng của các nàng, tiếp theo lại đồng quỳ xuống: “ Thuộc hạ hộ chủ bất lực, thỉnh thiếu gia trách phạt!”

Lại uống thêm ngụm canh, mới miễn cưỡng quay đầu lại: “ Biết sai ở đâu sao?”

Đáng chết! Các nàng rốt cuộc có đem ta để trong lòng không! Sắc mặt này còn kém hơn cả ta, vừa rồi nếu không lên tiếng, ta còn tưởng gặp quỷ giữa ban ngày.

“ Thiếu gia, chúng ta . . .”

“ Đi ra ngoài.” Lạnh lùng ngắt lời Nhược nhi, “ trở về hảo hảo tự xét lại mình, nghĩ kỷ rồi thì đến lĩnh phạt. Đến lúc đó, bản thiếu gia sẽ hảo hảo giúp các ngươi nhớ kỹ , cái gì là không nên quên.” Không để ý đến các nàng, im lặng oa vào ngực người phía sau, tùy hắn uy thứ gì đó trên bàn.

“ Là, thiếu gia.” Năm người muốn nói lại thôi liền lui ra ngoài, trong phòng, lại khôi phục yên tĩnh ban đầu.

“ Ngoan, sức khỏe ngươi bây giờ còn yếu, đừng tức giận. Đến, ăn mấy quả này đi.” Thân thủ bưng một khai sứ màu trắng, bên trong có ba viên quả đỏ tươi ướt át, đại khái lớn bằng quả bóng bàn. Mỗi cuống quả đều có hai vòng kim sắc, hình dáng rất đáng yêu.

Há mồm cắn một ngụm, chỉ cảm thấy thanh hương tứ dật, điềm nhuận nhập hầu, muốn ngừng mà không được, một cái rồi một cái, cho đến khi cả ba đều nuốt vào bụng.

Ngẩng đầu, tò mò nhìn người đang ôm chính mình: “ Hạo, thủ hạ của ngươi đều mặc hắc y giống ngươi sao?”

Không có hứng thú hỏi tên hồng quả này, dù sao chính Hạo cũng đủ thần bí, dù có chuyện gì kỳ quái liên quan đến hắn cũng là đương nhiên. Ta hiện tại buồn bực, vừa rồi rõ ràng không cảm giác trong phòng có người khác, vậy mà Hạo chỉ gõ cái bàn, bọn Nhược nhi liền tiến vào? Thủ hạ của hắn chắc không phải là ảnh vệ đi?

“ Phải, cũng không phải. Tiểu não túi ngươi lại suy nghĩ lung tung. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên mệt nhọc. Ngủ tiếp một lát đi.” Mỉm cười nhìn ta, thay ta sửa sang lại y phục, càng ủng ta vào lòng chặt hơn.

Được rồi, cũng có chút mệt nhọc.

Đồng ý gật đầu, “ Hạo, ta muốn ngủ bên ngoài, trong phòng buồn.”

“ Hảo, ngủ đi.” Cảm giác bị ôm ra cửa phòng, cuối cùng bị ôm ấp ấm áp cùng hương vị an tâm hấp dẫn, dần dần tiến vào mộng đẹp.

——————————

Khủy tay chống lên cạnh cửa sổ, lười biếng nhìn người người đi đi lại lại trên đường.

Ai! Đều đã mười ba ngày rồi mà vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, tuy có Hạo cũng không đau lắm. Nhưng có lúc bất cẩn quên trên tay có thương, chạm tới rồi sẽ đau đến tận tâm, cho nên, tựa như bây giờ, ta cái gì cũng không làm được, tuy rằng bình thường trừ bỏ uống thuốc, ta cũng vốn không có làm gì.

Nhưng mà, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán, bởi vì có lúc sẽ không ngủ được.

Ngày đó cho bọn Nhược nhi trở về tự kiểm điểm, lúc đó ta cũng có chút tức giận, cũng tại các nàng không tự chăm sóc bản thân. Nhớ lại năm đó lúc thu nhận các nàng, điều kiện duy nhất đưa ra là không được để bản thân bị tổn thương. Nếu ta đoán không sai, ta hôn mê năm ngày, các nàng vẫn đều quỳ ở bên ngoài. Lần này là do ta sơ sẩy, ai ngờ cái tên họ Lâm kia lại đột nhiên chạy ra, bằng không ta sẽ không bị thương. Bất quá các nàng cũng thật thông minh, chỉ chốc lát liền nhận ra lỗi của bản thân, cho nên ta cũng tha thứ cho các nàng, tất nhiên, trừng phạt thì không thể không thiếu.

Ân . . . có lẽ có thể đi ra ngoài dạo, dù sao mấy ngày nay Hạo có việc nên ly khai, cho nên ‘ lệnh cấm’ của hắn cũng xem như mất hiệu lực.

Thanh Châu cách kinh thành không xa, hay chờ thêm một ngày nữa, ngày mai lại lên đường. Chờ đến kinh thành , để Nhược nhi đem ‘ Ngọc phách’ đưa cho người ta, dù sao, cũng không thể nuốt lời.

Nói như thế nào thì người ta cũng đã cứu ta, còn làm cho thuộc hạ chiếu cố ta lâu như vậy, có lẽ, nên làm cho Nhược nhi chuẩn bị thêm chút hậu lễ . . .

Phía sau trống rỗng, thật sữ có điểm không quen, tuy rằng chỉ mới hơn mười ngày, nhưng hình như đã quá muộn.

Thói quen, có đôi khi cũng không cần nhiều thời gian, nó có thể rất ngắn ngủi, cũng có thể là trong nháy mắt. Sâu bên trong, có cái gì đó đang thay đổi, nhưng ta lại vô lực ngăn cản.

Vốn cả hai là hai con đường song song, lại vì sao có thể cùng gặp nhau?

Ta cùng Đế Hạo, ngay từ đầu, cũng chỉ là giao dịch.

Hắn không thể tự quyết định, mà ta, sớm đã mất đi trái tim có thể đập.

Ta thích hương vị của hắn, quen thuộc nhiệt độ cơ thể của hắn, ỷ lại vào ôm ấp của hắn, quyến luyến ôn nhu của hắn . . .

Nhưng mà, hắn không thuộc về ta. Tựa như ‘ hắn’ lãnh khốc kiệt ngạo, ta chỉ có thể ở xa xa mà nhìn, cũng không dám hy vọng ở ‘ hắn’, bất luận ánh mắt gì. Bởi vì ‘ hắn’, chưa bao giờ, có thể thuộc về ta.

Thân phận, thế tục, luân thường, tối bình thường gì đó, thành rào chắn tốt nhất, ta, sẽ không vọng tưởng.

Nhưng mà ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, sẽ nghĩ, cuộc đời này của ta, đến tột cùng là vì sao?

Cha, nương, cả đời này Cửu nhi, nhất định khiếm các ngươi. Đáp ứng các ngươi sẽ trường mệnh trăm tuổi, nhưng mà, nhân chung quy, không thể thắng thiên . . .

“ Mau! Mau đuổi theo! Chạy bên kia!” Cách phố có một đám người ầm ầm chạy, như là đang truy đuổi người nào.

Thật đáng ghét, đã vậy còn lớn tiếng, ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta.

“ Thiếu gia, sao vậy? Ai chọc giận người?” Buông chén trà xuống, cao thấp xem xét ta một lần, tò mò hỏi.

Nhìn Nhược nhi đẩy cửa vào, nhíu nhíu mày: “ Mấy tên này thật lớn giọng.” Không có chuyện gì lớn tiếng làm gì, sợ người khác không biết sao? Thật là!

“ Ai vậy? Ta xem với!” Bước nhanh đến bên người ta, nhoài người hướng ra phía ngoài.

“ Nhanh lên! Các ngươi này lũ ngu ngốc! Nếu để cho hắn chạy thoát xem lão gia như thế  nào xử lý các ngươi!” Tiếng nói thô lỗ lại truyền đến.

Vô lực xoa trán, ta không hiểu sao, một chỗ lớn như vậy, vì cớ gì cứ muốn cho ta nghe thấy.

“ Thiếu gia, đây hình như là nha dịch của huyện Thanh Châu, không biết lại đang truy bắt người nào.” Nàng thu hồi tầm mắt, phụ giúp ta đến bên cạnh bàn, một bên đem đồ vật mới bưng đến bày ra trước mặt ta, vừa giải thích.

“ Lại? Có ý gì?” Chẳng lẽ tri huyện Thanh Châu thường xuyên bắt người trên đường?

Liếc nhìn ta dường như si ngốc, mới nhận mệnh nói: “ Mấy hôm trước đã bắt ba lần, cãi nhau, truy cả phố, như là sợ người khác không biết. Khi đó, thiếu gia đang ngủ trong lòng người nào đó, làm sao biết được. Không biết hôm nay là tên nào xui xẻo đây.”

“ Có biết nguyên nhân không?” Sẽ không là làm quan nhàm chán, bắt người để tiêu khiển đi?

“ Nghe nói là bị trộm vật gì đó.” Liếc nhìn ta một cái từ chối cho ý kiến, rồi ngắm ngắm gì đó trên bàn.

“ Nhược nhi, vết thương đã không còn đau, hôm nay liền thôi đi?” Nhìn nàng dường như thỉnh cầu.

“ Thiếu gia a! Người coi như là tội nghiệp năm người chúng ta đi, chúng ta còn muốn sống để hầu hạ ngươi a!” Kinh hoảng nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt cầu xin.

“ Ta thật không hiểu, Hạo cũng không phải là lão hổ, các ngươi vì sao lại sợ hắn?” Nghi ngoặc hỏi.

Thật sự rất kỳ quái, mỗi lần có Hạo ở, các nàng sẽ vô cùng khuôn phép, thậm chí không nói lời nào. Càng miễn bàn là giống như trước kia ôm ta, chỉ là thoáng chạm vào ta cũng không dám.

“ Hắn so với dã thú càng đáng sợ . . .” Nàng cúi đầu than thở.

“ Cái gì?” Thanh âm Nhược nhi rất nhỏ, nhất thời không thể nghe rõ.

“ Không, không có gì. Thiếu gia, hắn chỉ đặc biệt đối với ngươi thôi, còn cái khác, hắn chính là cái chủ tử lạnh như băng, đối với người khác cũng không quan tâm.”

“ Có sao?” Hình như là có, nhưng cũng không đến nổi khoa trương như vậy chứ?

“ Có, tuyệt đối có!” Liên tục gật đầu, có chút nghiêm túc nhìn ta.

“ Vậy . . .” Vừa định mở miệng, lại bị sự cố bất ngờ xảy ra ngăn cản.

“ Bính . . .” Cửa sổ bị phá tung văng ra xa.

Thật là, hôm nay là cái ngày tốt gì không biết, vừa nãy thì ầm ĩ dưới phố xong, giờ lại có người chạy đến chỗ của ta, Hoa Thanh cư này rốt cuộc là cái nơi gì vậy.

“ Thiếu gia, cẩn thận!” Một cái xoay người, Nhược nhi đem ta chắn ra phía sau, đề phòng nhìn chằm chằm vào hai  người mới nhảy vào từ cửa sổ.

Di? Khuôn mặt giống nhau, thì ra là song sinh tử, mà lại là long phượng song thai. Không biết ai là lớn đây.

“ Các ngươi là ai.” Nhìn ba người giằng co, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, Nhược nhi, ngươi có phải hay không quá khẩn trương?

“ Ách, thật ngại quá, ta tưởng là nơi này không có ai.” Một trong hai người song sinh, cô gái sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói.

“ Hai vị, phía sau có người truy đuổi chúng ta, cho nên mới muốn mượn nơi này lánh tạm. Nếu có làm phiền, xin lượng thứ cho.” Đạm đạm nhất tiếu, chắp tay mà đứng.

Ân, xem bộ dáng bọn hắn là công tử tiểu thư nhà quan, có lẽ là lén chạy đến. Hai gương mặt xinh đẹp giống nhau, nhưng mà một người xinh đẹp hoạt bát, một người tuấn tú dật lãng, khoảng hai mươi tuổi. Mặc dù bọn họ bây giờ có chút chật vật, nhưng quý khí toàn thân vẫn làm cho không người nào có thể khinh thường.

“ Hừ! Biết làm phiền còn không mau cút đi!” Không đem áy náy của hai người để vào mắt, Nhược nhi không chút khách khí nói.

“ Ngươi! Bản công . . . khụ khụ, bản tiểu thư là cho các ngươi mặt mũi mới ăn nói khép nép, đừng cho là ta sợ các ngươi!” Bị người bên cạnh giẫm một cước, mới vội càng đổi cách xưng hô, như là dã miêu bị đạp trúng đuôi.

“ Phải không? Nếu như xin lỗi có tác dụng, vậy ngươi để ta đánh ngươi được không?” Nhược nhi khinh thường mà liếc nàng, lạnh lạnh châm biếm.

Đầu, lại càng đau. Là sai lầm của ta, ta giáo các nàng quá hoàn hảo, vô ngôn vấn thương thiên.

“ Vị cô nương này, không thể nói như vậy. Lần này là do tỷ đệ chúng ta thất lễ, nhưng lời nói của ngươi có phải hay không có chút quá đáng.” Khuôn mặt đạm cười xuất hiện vết nứt, nhíu nhíu mày.

A, lòng dạ chưa đủ thâm, hẳn là một thiếu gia vẫn chưa biết sự hiểm ác của thế tục.

“ Được rồi Nhược nhi, tiểu Mai đâu? Bất quá là mấy loại hoa dại, sao lại đi lâu như thế?” Để bọn họ sảo thêm nữa, ta thật sự muốn đi tự kiểm điểm bản thân.

Vả lại, bị bọn họ xem nhẹ cũng đủ lâu rồi.

Giương mắt nhìn một chút hai người đứng bên cửa sổ, chỉ chỉ phía sau: “ Cửa ở đằng kia, hai vị tùy tiện.” Không để ý đến bọn họ, xoay người chờ Nhược nhi trả lời.

“ Thiếu gia, ngươi cũng không ngẫm lại, thứ ngươi nói đều là chúng ta chưa thấy qua. Một bức tranh đơn bần, nếu mười ngày sau các nàng có thể trở về, ta đã cảm tạ trời đất!” Oán trách liếc nhìn ta, cường điệu hóa đem tay tạo thành chữ thập.

Hình như là không sai, nhưng mà cũng có nói với ngươi nhắc nhở các nàng a, nếu thật sự không tìm được , có thể trực tiếp quay về, ai bảo các nàng làm khó xin ta cấp bức tranh. Hiện tại, ta thật bó tay.

“ Này! Ngươi để chúng ta đi, nếu chúng ta đi, cũng thật không nguyên tắc! Cho nên bản tiểu thư quyết định, không đi! Dương, ngươi nói sao?” Khuỷu tay thúc thúc người bên cạnh, có chút đắc ý liếc ta một cái.

Cái này thì liên quan gì đến ‘ nguyên tắc’?

Thật sự nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: “ Không sai, chạy lâu như vậy, ta cũng đói bụng, vừa vặn trước ăn chút gì đi.”

“ Được rồi, hai vị chậm rãi ngồi, tại hạ không phụng bồi. Nhược nhi, chúng ta đi.” Không hổ là con cháu nhà giàu, ngang ngược tự cao.

Ở ngoài gió lâu như vậy, đầu có chút khó chịu, bây giờ muốn nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi một lúc, nhưng nhìn lại nhất định là ngủ không được.

“ Này! Bản tiểu thư không đi là phúc ngươi tu tám đời, ngươi đừng không biết tốt xấu! Huống hồ, ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Những người kia thấy hai người chúng ta đều không phải kinh diễm dâm loạn thì cũng khiếp sợ nịnh bợ, mà ngươi lại không như vậy. Chỉ điểm này, cái bằng hữu này, ta đã định rồi.” Kéo người bên cạnh, nhanh như chớp chạy đến trước mặt ta, cũng không để ý đến nhãn thần sắp phun hỏa của Nhược nhi. “ Ta là Lan Nghi, hắn là đệ đệ song sinh của ta, Lan Dương, năm nay hai mươi tuổi, ngươi tên gì?”

“ Này! Thiếu gia nhà ta sẽ không làm bằng hữu với ngươi, mau tránh ra!”

“ Hừ! Bản tiểu thư không có hỏi ngươi!” Ngồi xổm xuống, tò mò nhìn xe lăn ta ngồi, “ Cái ghế này thật đặc biệt nga! Ngươi có thể hay không cho ta mượn ngồi một chút?”

“ Câm miệng! Đồ bùn, ngươi đừng quá phận!”

“ Cái gì mà ‘ đồ bùn’! Là Lan Nghi! Không đúng, tên của bản tiểu thư ngươi có thể gọi sao!”

Đầu lại càng đau nhức, sao có thể như vầy?

“ Hứ! Ngươi nghĩ ta thích kêu lắm hả! Cút nhanh lên một chút, lại nói nhảm nữa, ta sẽ không khách khí!” Nhược nhi biến sắc lạnh lùng nói.

“ Ngươi!” Tức giận chỉ vào Nhược nhi một hồi nói không nên lời.

Lơ đãng nhìn nam tử cạnh nàng, chỉ thấy hắn nhìn Nhược nhi tràn đầy bội phục, không có chút ý định hỗ trợ nào.

“ Lan tiểu thư quá lời, tại hạ chỉ là tiểu dân không dám trèo cao, chuyện kết giao xem như là nói đùa. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước.”

Tagged:

One thought on “[ HDVU ] Đệ thập chương

  1. thuquanpham 24/03/2012 lúc 23:37 Reply

    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: