[ HDVU ] Đệ thập nhất chương + Đệ thập nhị chương

Chương 11 

Thản nhiên nhìn những người ngạnh xông vào, ngày hôm nay thật sự là rất náo nhiệt. Ta vốn ghét ồn ào, vậy mà ầm ĩ cứ chạy đến trước mặt ta, chưởng quỹ Hoa Thanh cư thật ra là làm gì vậy!

“ Ta nói thế nào mà lại không bắt được hai người các ngươi, thì ra là có đồng lõa. Đến a! Bắt hết, dù là con trai cứng đến thế nào, lão tử cũng muốn nó phun ngọc trai ra!” Kiêu ngạo quẹt miệng, tay không ngừng chỉ chỏ khắp nơi.

“ Hỗn xược! Trong mắt các ngươi còn có vương pháp?” Lan Dương tức giận vung tay áo, đi lên trước đứng bên cạnh Lan Nghi.

Bất đắc dĩ nhu nhu thái dương, hắn cho rằng đây là nhà hắn sao! Còn ‘ hỗn xược’. Về phần vương pháp . . . ta có thể nói hắn ngây thơ không?

“ Ha ha! Lão tử mặc kệ ngươi là phóng ngũ hay phóng lục, ngoan ngoãn đi với lão tử, nếu không các ngươi …..”

“ Lưu đại nhân chậm đã.” Người mặc bố sam màu xanh bài khai mọi người, lửng thững đi đến.

Nguyên lai là hắn, tới cũng thật ‘ nhanh’ a.

“ Nga, là Lâm chưởng quỹ. Hôm nay, thật có lỗi, những người này đều là tội phạm quan trọng.” hơi xoa bàn tay, nhãn thần lóe ra, một bộ tham lam.

“ Lưu đại nhân sao lại nói vậy? Dạ công tử là bằng hữu của đại thiếu gia, càng là khách quý của Hoa Thanh cư, sao có thể là tội phạm quan trọng được? Chắc là có hiểu lầm, thỉnh đại nhân điều tra rõ ràng lại.” Chắp tay mỉm cười nói.

“ Có đúng không? Nếu Lâm chưởng quầy đã nói vậy, thì chắc chắn là có sự hiểu lầm. Nhưng hai người này, là kẻ trộm ta đang truy nã, mong rằng Lâm chưởng quầy thông cảm.” Vung tay về phía sau, người phía sau nhất tiến lên, bao vây hai người bọn họ.

“ Dạ công tử, ngươi xem . . .” Chưởng quầy khẽ bước tới, khom người khẽ hỏi.

“ Này! Đâu có, chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm!” Lan Nghi lờ đi những người nhìn chòng chọc nàng, vẫn ồn ào với ta.

Đưa tay ngăn lại Nhược nhi, quét mắt tên gây ra tiếng ồn, “ Ngươi nói họ là kẻ trộm, bằng chứng đâu?”

Có bằng hữu làm chỗ dựa vững chắc như thế sao? Quên đi, nhìn tại điểm nàng mặc dù được nuông chiều nhưng không có mất đi phần trong sáng, trước tiên xem rồi bàn sau.

“ Bằng chứng? Hừ! Con mắt của lão tử chính là bằng chứng.” Hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn tà liếc ta một cái. Dáng diệu cáo mượn oai hùm này, thật là chướng mắt.

Khẽ chạm chạm vết thương trên tay, có chút ngứa ngứa. Lui lui thân thể, điều chỉnh một tư thế thoải mái.

“ Nói như vậy, không có người nào khác làm chứng họ trộm đồ sao?” Tiếp nhận nước trà Nhược nhi đưa qua, khẽ nhấp một ngụm. Ân, mùi vị không tệ lắm, nếu như không có vị đắng trong đó.

“ Vậy thì sao, ở đây, do ta định đoạt!”

“ Không sai, các ngươi tốt nhất nên thức thời, nếu không để đại nhân ra tay, các ngươi sẽ thấy!” Tiếng nói lớn không cam lòng từ phía sau bật ra, một bộ vênh váo. Chủ nào thì dưỡng ra thủ hạ đó, thực sự quá đúng.

“ Bản tiểu thư thật muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi như thế nào, nhưng đừng ………” Lan Nghi khinh bỉ liếc mắt bọn họ, tự tìm một vị trí riêng.

“ Ta khuyên các ngươi nên sớm rời khỏi đây, nếu không . . .” Sửa sửa lại vạt áo, nghịch ngợm trừng mắt bọn họ, tự tin mười phần nói.

Nhìn không ra, khi sắc mặt thay đổi, khí chất lại bất đồng đến vậy. Lan Dương bây giờ, mới giống con cháu nhà quan, giơ tay nhấc chân vừa mang theo quý khí, vừa mang theo một phần thanh linh của thiến niên.

“ Lão tử lăn lộn tại Thanh Châu này mấy chục năm, mới không sợ bị hù dọa như vậy, Đến a! Mang đi!” Hô một tiếng định bảo tiến lên.

“ Dừng tay!” Theo thanh âm truyền đến là hai thanh niên mặc cẩm y có dáng vẻ tương tự nhau, trong đó một người là Lâm đại thiếu gia, còn một người thì chưa từng gặp qua. Gương mặt góc cạnh rõ ràng nhiều thêm vài phần viên nhuận, khí chất tuấn dật nho nhã vừa nhiều phân hào hiệp giang hồ, dáng tươi cười đạm nhiên có chút nhìn quen mắt. Không thể phủ nhận, hai người bất đồng, nhưng đều hấp dẫn ánh mắt của các cô nương. Chỉ là không hiểu, vì sao vị công tử này lại thích cầm chiếc phiến? Khó hiểu liếc nhìn chiếc phiến của người nọ, bất quá chỉ là giấy, có thể làm vũ khí sao?

“ Nhị thiếu gia?” Bỗng nhiên nghe được Nhược nhi không dám tin thấp gọi. Ngẩng đầu khó hiểu, theo tầm mắt của nàng nhìn lại.

Là hắn? Thảo nào lại nhìn quen mắt đến thế, đạm cười của hắn có bảy phần phong vận của cha. Chỉ bất quá dáng cười của cha có vài phần yêu thương với nương cùng cưng chiều với ta. Mà hắn, lại mang theo mặt nạ che giấu nội tâm.

“ Ngươi là . . .Thu nha đầu?” Suy nghĩ một hồi, kinh hô, cũng không để ý đến cả phòng hỗn loạn.

May mắn là Lâm Ngọc Kỳ còn có chút tự giác của chủ nhà, tại lúc hai người vẫn còn giật mình thì đem những tên đáng ghét kia mời đi ra ngoài, cũng không biết hắn dùng cách gì.

Sau đó tự châm tự ẩm, dù sao, cũng không đến phiên ta.

“ Ta nói nhị thiếu gia nha, mười năm không gặp, nhãn lực của ngươi vẫn không tiến bộ chút nào. Nếu là đại thiếu gia, ít nhất sẽ không tùy tiện hô một cái tên, như vậy còn có phân nữa khả năng đúng sai.” Tiến lên chiếu giễu cười hì hì, không giống câu nệ chủ tớ, mà giống như bằng hữu lâu năm không gặp.

“ Ha hả, Nhược nhi, cái này cũng không thể trách chúng ta, hai cái nha đầu các ngươi nếu không mở miệng ngay cả Duẫn thúc Duẫn thẩm cũng không thể phân biệt được. Huống chi, chúng ta đều đã mười năm không gặp.” Cao thấp đánh giá Nhược nhi, đôi mắt đạm cười thêm nhiều độ ấm.

Âm thầm cả kinh, người này không đơn giản, mười năm không gặp, vậy mà câu nói đầu tiên có thể phân biệt được Nhược nhi cùng Nhiễm nhi, nếu không có nhãn lực cùng tâm tư thì không có khả năng nhận định được.

Lâm Ngọc Kỳ có chút kinh ngạc nhìn hai người, vừa nghi hoặc nhìn ta: “ Mạc Ly . . . nhận biết Nhược cô nương?”

Lâm chưởng quầy ra hiệu cho tiểu nhị đem thức ăn lên, rồi lui xuống.

Bọn người bên kia vẫn còn nói chuyện, tỷ đệ bên này đã sớm động đũa, không hề có cảm giác khách khí. Ta thật hoài nghi, sau khi dùng bữa xong, bọn họ có muốn cấp bạc không?

“ Đương nhiên, Nhược nhi cùng tỷ tỷ của nàng lớn lên cùng với mấy người chùng ta, nhưng mà, sau đó .  . .” như là đột nhiên nhớ đến cái gì, xoay người cao thấy nhìn ta, rồi lại như tìm chứng cớ dùng nhẫn thần truy vấn Nhược nhi đang ở bên cười trộm.

Bàn thức ăn này kỳ thật không tệ, chỉ tiếc ta không có khẩu vị. Vả lại, vài tầm mắt ở trên người ta thật sự có chút chướng mắt.

Vừa định mở miệng, lại bị người đoạt trước.

“ Ngươi chính là Cửu nhi? Bảo bối trong lòng cha nương, tứ đệ của ta.” Đứng bên cạnh nhìn xuống ta, thản nhiên cười khẽ là khẳng định cùng kinh ngạc.

“ Thế nào, nhị ca có thất vọng không?” Giương mắt, mỉm cười chống lại tầm mắt của hắn.

Sâu trong hắc mâu chợt lóe rồi biến mất sáng tỏ, không hề chớp mắt nhìn ta. Dần dần, tiếu ý ánh vào đáy mắt hắn.

“ Không, chỉ là không ngờ ta sẽ là người đầu tiên được gặp ngươi. Phải biết rằng, mười năm này, ba người chúng ta đối đại danh của ngươi thật là như sấm bên tai a! Duẫn, Lam, tứ, đệ.” Cố ý nâng cao bốn chữ cuối cùng, cúi mặt gần xuống.

“ Thì ra, Dạ công tử là Cửu nhi mà bá mẫu thường nhắc đến.” Lâm Ngọc Kỳ ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, bừng tỉnh nói, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu gì đó.

“ Lâm đại ca cùng nhị ca đã là quen biết lâu, vậy thì cứ trực tiếp gọi Dạ Lam đi.” Cách xưng hô của cổ nhân rất phiền phức, hay là cứ gọi thẳng tên luôn đi.

“Nguyên lai ngươi gọi Dạ Lam hả! Bất quá hình như là không gọi như thế a!” Người còn đang bận rộn ngẩng đầu lên, duỗi ngón tay đầy mỡ, chỉ về hướng nhị ca vừa ngồi bên trái ta – Duẫn Mạc Ly.

“ Nói ngươi ngu ngốc ngươi không chịu thừa nhận, nhị thiếu gia họ Duẫn, thiếu gia là đệ đệ đương nhiên cũng họ Duẫn, chẳng qua thiếu gia chưa bao giờ nói họ của hắn với ‘ ngoại nhân’, về phần người nhà thì không cần nói. Thế nào, đã hiểu chưa?” Một bộ xem thường nhìn Lan Nghi, lạnh lạnh nói châm biếm.

“ Ngươi! Hừ! Bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, không so đo với tiểu nhân.” Cố gắng đè xuống tức giận, làm ra vẻ vô tình, lung lay đầu ngón tay.

A, vẫn còn thông minh, biết rõ Nhược nhi là cố tình kích nàng. Nhưng mà, vẻ mặt ban nãy của Lâm Ngọc Kỳ như là bị thương? Tuy rằng chỉ là thoáng qua.

Lắc đầu: “ Nhược nhi lại nói bậy rồi, lời này nếu để cho bảy người đó nghe được, sau này ta còn yên ổn sao?” Nếu như thất linh nghe được ta đem các nàng làm ngoại nhân, còn không dùng nước mắt dìm chết ta? Quả thực, ta không cùng người khác nhắc đến họ của mình, đó là do ta không nói với ai, mà cũng chẳng có ai hỏi. Hơn nữa, Dạ Lam cùng Duẫn Lam đều là ta, có khác gì đâu?

“ Cửu nhi, không vì nhị ca giới thiệu một chút sao?” Nhấp ngụm trà, nhíu mày mỉm cười.

Ta không quen bọn họ, cũng chỉ là biết tên thôi, phải giới thiệu làm sao??

Buông trà xuống, “ Nhị ca, ta cũng chỉ biết bọn họ sớm hơn các ngươi nữa chèn trà. Mới vừa nói chuyện là tỷ tỷ Lan Nghi, bên cạnh là Lan Dương. Như ngươi thấy, họ là tỷ đệ song sinh.” Nháy mắt, tay cầm có chút nặng nề cằm.

Rất kỳ quái, mấy ngày nay lại một điểm cũng không buồn ngủ, là từ khi nào? Hình như là sau khi Đế Hạo rời đi, cũng không rõ nữa. Trước đây, mỗi ngày có thể thanh tỉnh được mấy canh giờ, nương cùng các nàng đã có thể vui vẻ mấy ngày.

Nếu như các nàng nhìn thấy tình huống bây giờ, nói không chừng sẽ rất vui vẻ ngay cả cha cũng không ngoại trừ đi! Không muốn làm cho các nàng lo lắng, cho nên ta mới đem các nàng điều đi ra ngoài.

Chỉ là Nhược nhi rất thông minh, chỉ có một ngày đã phát hiện gì đó trong bức tranh, sớm chạy về . . .

Cả người mệt mỏi, chua sáp khó nhịn, ngực buồn bực. Nhịn xuống khó chịu trong người, chú ý trả lời nhị ca, không muốn bọn họ phát hiện.

Cơ thể này đã sớm suy yếu không chịu nổi, sao lại có thể để các nàng thường xuyên lo lắng, liên lụy các nàng.

“ Duẫn . . . Mạc Ly? Nhị thiếu gia của Duẫn Mạc sơn trang?” Lan Dương vẫn vùi đầu vào ăn như là đột nhiên đếncái gì đó, bỗng nhiên ngẫng đầu kinh ngạc hỏi.

Di? Nhị ca rất nổi tiếng sao? Vì sao trong mắt hắn tràn đầy sùng bái, hắc mâu lóe sáng nhìn chằm chằm nhị ca.

“ Đúng vậy.” Đạm cười gật đầu.

“ Thật tốt quá! Tam ca sẽ không lại cười ta chưa thấy qua bộ mặt thành phố rồi!” Kích động thiếu chút nữa đánh rơi chén trà, còn kém chút nữa là phác qua đây kéo áo nhị ca.

Nghi hoặc nghiêng đầu, lại thấy Lâm Ngọc Kỳ buông trà xuống, sáng tỏ cười.

Mà nhị ca vẫn phó bộ dáng vạn năm bất biến, thản nhiên cười.

“ À! Ngươi là người của Duẫn Mạc sơn trang hả! Vậy có thể tặng ta một chậu hoa được không? Không cần phải rất quý, chỉ cần chưa ai thấy qua là được. Thế nào, cho hay không cho? Nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, một chút lễ gặp mặt mà thôi, ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ!” Lôi kéo góc áo nhị ca không tha, nịnh nọt như lôi kéo làm quen.

Không, không phải đâu! Như vậy cũng được sao? Hai người bọn họ còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ đây! Tốc độ trở mặt cũng quá nhanh đi.

Cũng không thèm để ý bị kéo áo, khẽ cười với ta nói: “ Cửu nhi nghĩ như thế nào?”

Hỏi ta? Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhị ca, vì sao lại hỏi ta?

“ Nếu chỉ là một chậu hoa, nhị ca tặng nàng đi. Nữ hài tử đại khái là thích những thứ này đi.” Lãnh tâm như ta, rất cuộc cũng trốn không ra. Nhiều năm như vậy, bồi cùng ta lâu nhất, chắc cũng là những hoa hoa thảo thảo kia. Tự nhiên có điểm kỳ diệu của nó, tựa hồ chứa đựng lực lượng của sinh mệnh, có thể làm yên nhân tâm, lắng đọng tình cảm . . .

“ Nếu Cửu nhi đã nói như vậy, ta cũng không thể hẹp hòi. Như vậy đi, không bằng ta để cho bọn họ đem thứ này đưa tới quý phủ? Dù sao mang theo cũng rất bất tiện.”

“ Thật sự? Oa! Dương ngươi nghe không? Hoa cảnh của Duẫn Mạc sơn trang!” Hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, lôi kéo tay Lan Dương đong đưa không ngừng.

“ Ta muốn xin ngươi một bức tranh được không?” Không để ý tới tỷ tỷ điên điên khùng khùng nhà mình, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm người đạm cười tao nhã.

“ Chỉ sợ làm Lan công tử thất vọng rồi.”

“ Vì sao?” Vẻ mặt bi thương hiện rõ ra.

“ Bởi vì bức tranh của Mạc Ly không phải tri giao thân hữu không tặng.” Lâm Ngọc Kỳ cười khẽ thay nhị ca nói ra nguyên nhân.

Không nghĩ tới nhị ca lại tinh thông hội họa như vậy, sau này có cơ hội có thể lĩnh giáo một phen.

“ Nga . . . thật đáng tiếc.” Ngượng ngùng nói thầm, có chút không cam lòng.

“ Nói đến hội họa, kỳ thực chỉ có một người, mới được cho là nhân tài kiệt xuất, đương thời chỉ sợ là không ai có thể sánh bằng hắn.” Có chút cảm khái nói nhỏ, dường như có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm nước trà trong tay.

“ Mạc Ly nói là vị họa sư thần bí của Vị Ương các?” Vẻ mặt bừng tỉnh nói.

Cái gì? Họa sư thần bí của Vị Ương các? Vì sao ta không biết? Tâm tư hỗn độn bị lời nói bất ngờ đánh thức vài phần, ta thủy chung buông xuống nhãn mâu lại phát hiện vẻ mặt của Nhược nhi tự nhiên lại vênh váo tự đắc.

“ Không sai. Chỉ tiếc, không ai biết người đó là người phương nào, nếu không . . .”

“ Nếu không, người ta sẽ bị làm phiền đến không chỗ trốn.” Nhược nhi lạnh lạnh nói, vẻ mặt chán ghét.

“ Này . . . ở góc độ nào đó, Nhược cô nương nói rất có lý.” Gật đầu nói.

Vẫn không hiểu bọn họ nói gì, quên đi, mặc kệ những thứ này. Thân thể hình như càng khó chịu, ta phải sớm rời khỏi đây, nếu không, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

“ Không nói chuện này nữa, hai vị là từ kinh thành đến phải không, dù sao họ ‘ Lan’ cũng không thấy nhiều.” Chuyển tay lấy cái chén, nhị ca dường như chuyển đề tài.

Đầu, càng cúi thấp xuống, cơ hồ đem cả người đều vùi vào trong tuyết nhung. Khép lại mắt toan sáp, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta không biết cái dòng họ này có gì đặc biệt, ta bây giờ không có một chút ý chí chống đỡ không khỏe trong người, không rảnh đi chú ý lời đối thoại của bọn họ.

Ta không tin, bản thân lại vô dụng như thế, bất quá chỉ là chút đau đớn mà thôi. Trước kia, khi té xuống vách núi, gân cốt toàn thân đoạn vỡ đau đớn trùy tâm đều có thể hoàn toàn chịu đựng, bây giờ bất quá chỉ là chút không khỏe, chẳng lẽ lại không chịu nổi?

Ta không tin.

Bình tĩnh lại, chỉ nghe nhị ca khó hiểu hỏi: “ Nói như vậy, lần này các ngươi lén trốn ra là muốn tìm người? Nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định có thể nhận ra hắn?”

“ Đương nhiên! Ánh mắt của hắn là độc nhất vô nhị trên đời, mà thanh âm của hắn so với thanh cốc u tuyền càng lãnh thúy, so với thịnh thì thiên hương càng hoặc nhân!” Nhãn thần cực nóng dường như có thể đốt cháy tất cả, thần sắc bỗng nhiên lóe lên, “ nhưng mà, khuôn mặt của hắn . . .”

“ Thế nào, rất xấu sao?” Nhược nhi vô tâm trêu chọc.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, rất lâu sau mới lẩm bẩm nói: “ Chỉ cần liếc mắt một cái sẽ vô pháp quên, tựa như khắc vào linh hồn, cận quản ấn tượng khó phai, rất đau, rất đau . . .”

“ Được rồi, đừng để ý đến hắn. Đệ đệ của ta cái gì cũng thông minh, hay vừa nói đến ân nhân cứu mạng của hắn cũng biến thành đặc biệt. Đừng để ý hắn! Đừng để ý hắn!” Lung lay tay, còn không lãng phí gắp khối bánh ngọt nhét vào trong miệng.

“ Nga? Nhân vật như vậy, thật muốn gặp mặt.”

“ Nhị thiếu gia, ngươi trở về soi gương là được rồi! Tuy rằng hiệu quả không cao, nhưng còn có thể vui mắt.” Nhược nhi vén rèm đi vào, cười hì hì trêu chọc.

Trên tay hề bất ngờ bưng chén thuốc. Cũng không để ý phản ứng của nhị ca, vẫn đi đến bên cạnh ta, bán hống nói: “ Thiếu gia, đây là tỳ tử lộ, dùng để nhuận hầu.”

Không mở miệng, thuận theo nhận lấy. Cổ họng mấy ngày nay có chút khan, không thấy đau. Có điều, âm thanh so với bình thường thấp rất nhiều.

“ Thiếu gia? Có phải thân thể khó chịu? Mau nói cho ta biết!” Khẩn trương ngồi xổm xuống đối diện với ta.

Cười cười trấn an: “ Nhược nhi quá lo lắng rồi, như vậy sẽ là nhị ca sợ.” Khóe mắt lướt qua vẻ mặt lo lắng của mọi người, thần sắc tự nhiên uống thuốc, “ chỉ là hơi mệt mà thôi, đừng lo lắng. Được rồi, Lâm đại ca, mấy ngày nay Thanh Châu náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa vẻ mặt mọi người đều rất chờ mong, đây là, vì sao?” chuyền đề tài, ta không muốn để bọn họ phát hiện, kỳ thật, lòng bàn tay sớm đã ướt lạnh.

Thần tình sáng ngời, cười khanh khách nhìn ta: “ Lam đệ chắc là không biết, ngày mười tháng ba năm nay là hai mươi năm tứ quốc kết minh, cho nên lần này quốc quân bốn nước sẽ gặp nhau, sửa lại minh ước. Mà Thanh Châu là nơi tam quốc phải đi qua để vào kinh.

Nguyên lai là thế, thảo nào, dân chúng rất trông mong. Nhìn thấy quân nhan, với bọn họ mà nói, sợ là rất vui mừng.

“ Lời Lâm đại ca nói không sai! Dạ Lam ta nói cho ngươi biết nga, chủ yếu là, lần này không chỉ có quốc quân, còn có hoàng tử công chúa, vương gia, danh thần!” Giảo hoạt nháy mắt với ta, cười mỉa.

Hoàng đế xuất tầm, mang theo một vài người rất bình thường. Sao trên mặt bọn họ lại lộ vẻ châm biếm, cùng . . . xấu hổ? Nghi hoặc nhíu mày, còn có cái gì ta không biết sao?

“ Ai nha thiếu gia! Đã nói ngươi nên đi ra ngoài nhiều chút! Đây đều là người trong thiên hạ ai cũng biết!”

“ Cái gì?”

“ Hi Lan hoàng đế chúng ta rất xinh đẹp a!”

“ Phốc!”

“ Khụ khụ khụ!” . . .

Nhược nhi đương nhiên nói, lại dẫn đến một trận rối loạn.

Nước của hai tỷ đệ vừa mới uống vào đã phun ra hết, Lâm Ngọc Kỳ lại bị sặc, ho không ngừng.

Tay, không tự chủ nắm chặt cái chén, áp chế đắng chát dần dần lan ra dưới đáy lòng. Ta tưởng là, đã sớm không còn đau đớn tưởng niệm ‘ hắn’, hóa ra lại, cái liếc mắt ngày xưa, đã định ta vĩnh viễn cũng không thoát được.

Từng hỏi chính mình, ta với ‘ hắn’ đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng, không có đáp án, cũng không có bất luận lý do gì. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết được cái gì là đau lòng, khác với loại đau đớn vô vọng khi tiểu Lỗi phản bội, đó là nỗi đau dưới đáy lòng, sáp sáp, ma ma, lại không thể bày ra . . .

Hi Lan hoàng đế, của ta . . . phụ hoàng.

Tay, không dấu vết xoa nhẹ ngực, muốn giảm bớt buồn bực cùng đau đớn, khẽ hạ mí mắt, ngăn trở ánh mắt có thể lộ ra nỗi lòng.

“ Nhược nhi, lời nói kiêng kị như vậy sao ngươi có thể xem nhẹ nói ra.” Bất đắc dĩ than nhẹ.

“ Đúng vậy đúng vậy! Nếu như bị phụ . . . Lan đế nghe được, ngươi a thì thảm nhá”

“ Đúng vậy. Tục truyền, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cửu hoàng tử mất tích từ mười năm trước dám nhìn thẳng mặt hoàng thượng, cái khác, ngay cả hai vị vương gia cũng không dám.” Cuối cùng chỉ ho khan, nghiêm túc nói.

“ Đương nhiên, cũng chỉ có ánh mắt như thế mới . . .” Lầm bầm tự nói, làm cho người ta nghe không rõ cái gì.

“ Lan công tử nói thế, chẳng lẽ ngươi . . .” Đạm cười ngưng mắt nhìn Lan Dương thất thần.

“ Đương nhiên không phải!” Kích động vội vàng đứng dậy, lại phát hiện mọi người tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, mới ngượng ngùng sờ sờ mũi, chậm rãi ngồi xuống.

=====================

Haizzz… Kịch hay sắp bắt đầu a!

Chương 12

“ Ta, ta nói, đương nhiên không phải chỉ vì Lan đế xinh đẹp . . . ách, cái kia, khụ khụ, dung, dung mạo mới có thể làm cho dân chúng của Thanh Châu hưng phấn như thế.”

“ Vậy là vì sao?” Rốt cuộc tìm về được thanh âm của mình, coi như không nhìn thấy vẻ mặt dấu đầu hở đuôi của Lan Dương.

Có chút kỳ quái, lúc Nhược nhi nhắc tới Lan đế thì vẻ mặt bọn Lan Nghi không được tự nhiên, còn có chút chột dạ. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ bọn họ từng gặp qua Lan đế? Cũng không phải không có khả năng, thân phận của bọn họ nhất định không tầm thường, sẽ là hài tử của đại quan nào đây?

“ Ai nha, đương nhiên là bởi vì . . . những người đi theo rồi!” Khoát khoát tay, mắt trợn trắng như là nhìn thấy đứa ngốc.

Lần này sẽ có đại nhân vật tới sao? Cư nhiên còn hấp dẫn hơn cả hoàng đế của tam quốc. Sao bọn họ đều là một bộ ‘ sớm đã biết’ vậy?

“ Lần này tùy giá có Tịch Dương tam hoàng tử Dư Mộ Nguyệt, lục công chúa Dư Mộ Tuyết, Mộc Hành thừa tướng Thương Tử Phong, Thích Hàn vương gia Thích Thừa Nham.”

Mấy người này rất lợi hại sao? Bất quá, Tịch Dương lại dẫn theo công chúa, chẳng lẽ là hợp ý vị hoàng tử nào? Hoặc có lẽ, là . . . Lan đế? Không thể phủ nhận, lãnh phách của ‘ hắn’ còn cao hơn các hoàng tử khác, huống hồ, hắn mới là người đứng đầu một quốc gia, nam nhân có quyền lực tối cao.

Tâm, bỗng nhiên thắt lại. Tay mạnh mẽ đè xuống, muốn ngăn cơn đau sắp dâng lên . . .

Hạo, bây giờ hắn đang ở đâu? Vì sao ta lại nghĩ đến hắn, lẽ nào thói quen thật là chất độc không thể phòng ngừa được sao? Thật nhớ cái ôm ấm rộng của hắn, cùng dược hương nhàn nhạt trên người thanh nhuận tận tỳ ( lá lách) . . .

Hoảng loạn vẩy vẩy đầu, không, ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Bất luận bọn họ là ai cũng không có khả năng chạm đến ta.

Lan đế, là ngưỡng vọng vĩnh viễn không thể với tới, bởi vì . . . một đời này ta không có khả năng cùng một chỗ với hắn. Mà Đế Hạo, ta quyến luyến sự đau sủng, cưng chiều của hắn, là hạnh phúc ta không dám chạm đến, bởi vì ta không cần sự thương hại . . .

“ Cửu nhi, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm kinh hoảng của nhị ca truyền và tai. Làm cho ta nhất thời ngốc lăng.

“ Không, không có gì, chỉ là đang nghĩ vì sao hai nước khác không mang công chúa theo.” Khẽ kéo khóe miệng, che dấu thất thố lúc nãy, cũng tránh cho nhị ca phải lo lắng.

“ Hừ! Bọn họ có đem nữ nhân cả nước đến cũng vô dụng, hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt đến.” Khinh thường hừ xích, vẻ mặt trào phúng.

Nghi hoặc cau mày, đây là vì sao?

“ Thiếu gia, ngươi có biết hiện tại, ai là người đương kim hoàng thượng tối sủng hạnh không?”

Lắc đầu. Mười năm, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi.

Khoa trương xoa xoa cái trán, vẻ mặt kích động, “ Thiếu gia,trước đây những thứ ta nói với ngươi, rốt cuộc ngươi nhớ được bao nhiêu? Có nghe hay không?

Lắc đầu tập hai. Cũng không thể trách ta, bởi vì Nhược nhi luôn ở lúc ta buồn ngủ mà nói chuyện bên ngoài, cho nên, không có nghe là rất bình thường.

“ Quên đi quên đi, nhị thiếu gia, giao cho ngươi đó!” Vô lực phất tay, ủy khuất nhìn ta.

Nhị ca bật cười nhìn ta, sủng nịch trong mắt rất quen thuộc, rất giống cha.

“ Hiện tại làm cho thiên hạ bàn tán là nhị công tử của Chu thừa tướng, đương kim hoàng thượng tối sủng ái, Tiêu phi nương nương.”

“ Bính!” Trong nháy mắt, tựa hồ nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng.

Nguyên lai, tan nát cõi lòng cũng không đau, chỉ là làm cho hiểu rõ tâm mình, vỡ vụn thành từng mảnh, trơ mắt bất lực.

Tay trái, hung hăng nhéo ngực, nhưng vẫn không giảm được chút đau đớn nào.

Tay phải, từ lâu đã ướt thành một mảnh, giống như có thứ gì đó đang từ từ trôi ra khỏi thân thể.

Phòng tuyến cuối cùng ẩn sâu dưới đáy lòng đã vỡ vụn, giống như rút đi tất cả sinh lực, nhuyễn trong tuyết nhung, ta chỉ có thể gắng sức nhéo ngực.

“ Cửu nhi!”

“ Thiếu gia!”

“ Dạ Lam!”

“ Lam đệ!”

Không phải không nghe thấy tiếng la kinh hoảng của bọn họ, chẳng qua là đau đớn áp ta đến không thở nổi.

“ Nhị ca, nhị ca, các ngươi đừng lo lắng. Ta . . . không sao.”

“ Sao lại không có việc gì, ngươi có biết mặt ngươi so với tuyết còn trắng hơn không!Được rồi, đừng nói nữa, để Nhược nhi giúp ngươi băng bó vết thương, trên tay máu chảy đầy ra cả.” Cẩn cẩn dực dực ôm ta vào lòng, giả vờ không sao cả nói.

“ Thiếu gia, nhanh! Mau uống thuốc đi! Đây là thuốc đại khối băng ( aka là Hạo ca đó) để lại!” Khẩn cấp bưng chén thuốc lên, để sát vào miệng ta.

Bỗng nhiên quay đầu đi. Cả người vùi vào lòng nhị ca.

Không phải, không phải mùi vị này, không phải Hạo, không phải thuốc của Hạo. Kiết chặt vạt áo, lắc đầu cự tuyệt.

Ta không uống, rất đắng.

Cảm thấy có bàn tay trên lưng, giống như vừa định dùng sức, đã bị Nhược nhi lên tiếng ngăn cản: “ Lâm thiếu gia! Khoan đã! Ngươi làm như vậy sẽ làm hại thiếu gia! Trước kia thiếu gia từng chịu trọng thương, trên người có kỳ độc, chuyển nội lực tầm thường phá vỡ cân bằng khó khăn lắm mới duy trì được trong cơ thể thiếu gia, như thế thực sự sẽ vô pháp xoay chuyển.”

“ Vậy phải làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn hắn chịu khổ sao? Ta không làm được!” Nhất thời xung quanh yên tĩnh lại chỉ còn tiếng thở dốc của ta, có thể đều bị bất ngờ bởi Lâm Ngọc Kỳ tự nhiên bất đồng ngày thường ôn nhã.

Nhược nhi bình tĩnh lại, nhanh chóng xử lý vết thương trên tay ta.

Nguyên lai, lúc nãy ngạnh đem chén trà bóp nát.

“ Thiếu gia! Bây giờ đại khối băng không có ở đây, van cầu ngươi uống thuốc đi! Nếu để hắn biết được hình dạng bây giờ của ngươi, hắn nhất định sẽ giết ta! Chỉ cần ngươi uống thuốc, ta sẽ tìm hắn về được không? Ta biết mấy ngày nay ngươi chưa  từng chợp mắt, cứ như vậy, ngươi bắt Nhược nhi phải làm sao đây? Nếu như  Nhiễm nhi có ở đây, nàng nhất định có cách, nhưng mà nàng không có ở đây . . . thiếu gia . . .”

“ Nhược  . . . nhi, ngươi đang nói bậy gì đó. Khụ khụ, ta chỉ là không muốn uống thuốc thôi, không liên quan đến chuyện của Hạo.” Nghĩ rằng che dấu rất tốt, không ngờ, sớm đã bị Nhược nhi nhìn thấu.

“ Cửu nhi nghe lời.”

“ Đúng vậy! Dạ Lam trước tiên nên uống thuốc đi! Uống rồi sẽ không đau nữa!”

“ Lam đệ ngươi . . .”

“ Ta không sao, lập tức sẽ tốt thôi.” Thật vất vả suyễn khí, ta không muốn bọn họ phỏng đoán.

“ Đều do nhị ca không tốt, không nên nói đến chuyện này . . .”

“ Không, nhị, nhị ca.” Buồn bã ngắt lời hắn, “ điều không phải nguyên nhân đó. Khụ, khụ, Nhược nhi, đi, đi đến cửa sổ nhìn xem.” Ta rất rõ nguyên nhân làm mình đau lòng, nhưng ta không muốn để bọn họ hoài nghi, cho dù một tia khả năng cũng không được. Bởi vì, tất cả đều là quá khứ.

“ Tình lan thảo? Ở đây sao lại có tình lan thảo?!” Một tiếng kinh hô, mọi người ngơ ngát nhìn nhau.

“ Cái, cái, cái này . . .” Trốn phía sau Lan Dương, ấp a ấp úng. Vẻ mặt hai người mập mờ, nhãn thần nhìn ta đầy áy náy.

“ Đồ bùn! Đừng nói cho ta biết đây là do ngươi trộm đến, bằng không, ta lập tức giết ngươi!” Phẫn nộ nhìn chằm chằm người đang kinh sợ, nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Ta, ta . . .”

“ Nhược nhi, ta không sao.” Tuy rằng đó cũng là nguyên nhân, nhưng cũng không phải chủ yếu. “ nhị ca, ngươi, ngươi điểm huyệt ngủ của ta được không? Ta, ta không muốn uống thuốc, ngực rất, rất đau!” Thật sự, nếu còn như vậy, sẽ mất sức mà chết.

“ Hảo, Cửu nhi yên tâm ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao.” Vỗ nhẹ lưng của ta, nhẹ giọng hống. Nâng tay,điểm nhẹ trên người ta, tất cả tâm tư đều lắng xuống, rời xa . . .

Ánh mắt Duẫn Mạc Ly chợt lóe, yêu thương nhẹ chạm vào gương mặt tái nhợt của người trong lòng, “ Đây là sao? Tuy rằng chúng ta biết thân thể tứ đệ yếu đuối, không ngờ lại như vậy.”

“ Nhị thiếu gia, tuy rằng lão gia phu nhân đều dùng thiên hạ kỳ dược điều trị cho thiếu gia, nhưng, nhưng mà, mấy năm nay đều không có khởi sắc, lại càng ngày càng nặng, còn thường xuyên phát bệnh. Lão gia nói, thiếu gia sợ . . .sợ rằng không qua nổi mười sáu . . .” Hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói.

“ Sao có thể?! Dạ Lam còn nhỏ như vậy, ta không tin! Dương, ngươi nói đúng không, đúng không?!” Không dám tin lời mình nghe được, nhưng trang chủ của Duẫn Mạc sơn trang là thánh thủ dược quân nổi tiếng của Hi Lan, lời hắn nói, sao có thể giả được? Nhào vào lòng Lan Dương, giống như tự an ủi tìm kiếm khẳng định.

“ Không sai, trên đời này không có gì là không có khả năng. Tuy rằng ta không biết y thuật, nhưng trong cung có kỳ trân dị thảo. Nếu như ta đi tìm đại hoàng huynh hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt.” Nhãn thần kiên định chống lại Duẫn Mạc Ly đạm cười mang theo thoáng buồn.

“ Thảo dân gặp qua ngũ công chúa, lục hoàng tử.” Lâm Ngọc Kỳ chỉnh lại tâm tư, khôi phục khiêm nhã thường ngày, hai tay hơi hành lễ.

“ Ha hả, kỳ thật các ngươi sớm đã biết thân phận chúng ta, lại không để ý những đạo lý này. May mắn nhận thức các ngươi ta có bao nhiêu hài lòng, lần này chuồn êm thật là đáng giá!” Xấu hổ sờ sờ mũi, thấy hai người không có ý trách cứ, mới vui vẻ cười cười.

“ Ta trước thay Cửu nhi tạ quá hai vị.”

“ Không cần, còn không biết có thể giúp được hay không. Hơn nữa, Dạ Lam là bằng hữu đầu tiên của chúng ta. Vô luận thế nào, ta sẽ không bàng quan đứng nhìn.”

“ Đúng! Hơn nữa, nếu không phải ta ngoan cố phải mang vật kia ra, Dạ Lam cũng không như vậy.”

“ Cái, cái gì? ! Họ, bọn họ . . .”

“ Thế nào, bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi!” Ngẩng đôi mắt mang theo lệ từ lòng Lan Dương, cười gian xảo.

“ Hứ! Ta là muốn nói sao lại có công chúa thô tục như vậy.”

“ Ngươi!”

“ Được rồi, đừng sảo Cửu nhi.” Đem người nhẹ nhàng đặt ở nhuyễn tháp, chậm rãi đi ra từ sau bình phong, có chút bất đắc dĩ ngăn lại.

“ Nga.” Vội vàng quay đi.

“ Nhưng mà, tình lan thảo này không có hương thơm ngào ngạt, cũng không có độc, vì sao lại ảnh hưởng đến Lam đệ như vậy?”

“ Bởi vì khi còn bé độc thiếu gia trúng là ‘ chỉ lan’.”

“ Cái gì? ! Nhưng mà ‘ chỉ lan’ là độc dược của hoàng thất Tịch Dương dùng để hành hạ phạm nhân rất âm ngoan, làm sao có thể có ở Hi Lan? Vậy, chân của Dạ Lam . . .” Lan Dương tức giận liếc mắt với Lan Nghi, vẻ mặt ngưng trọng.

“ Không sai, chân của thiếu gia . . . đã bị hủy.”

“ Mà cũng không đúng, ‘ chỉ lan’ tối đa chỉ làm cho người ta đi lại bất tiện, không có giải dược, nhưng không có khả năng phá hủy a!”

“ Ta nói rồi, thiếu gia từng chịu trọng thương.”

“ Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như thế, lại hạ thủ như thế với một đứa trẻ.” Tay, siết chặt bàn, vẻ mặt Lâm Ngọc Kỳ lạnh lùng.

“ Không biết, lão gia phu nhân không có nói.”

“ Được rồi, mọi người đi nghỉ trước đi. Nhược nhi hảo hảo chăm sóc Cửu nhi, ta đi ra ngoài trước.” Trong nụ cười nhạt, có thị huyết làm cho người ta sợ hãi, chỉ là, che dấu rất tốt. Xoay người ra khỏi phòng.

“ Nhược cô nương, vậy, vậy . . .”

“ Lâm công tử, ngươi muốn hỏi đại khối băng sao? Hắn đi vắng, đã mấy ngày rồi, cũng không nói lúc nào quay về, không biết có quay lại hay không. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng mà ta muốn hắn có thể cùng thiếu gia. Chỉ có hắn mới có thể khống chế bệnh của thiếu gia, làm cho thiếu gia ngoan ngoãn uống thuốc.” Nhược nhi ngắt lời người trước mặt, nói ra suy nghĩ của mình. Lại đột nhiên ngẩn ra: “ Quên đi, hắn hay là đừng trở về, nếu như để hắn biết chuyện ngày hôm nay, chúng ta một người cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành, hắn không làm thịt chúng ta là không thể!”

“ Này! Ngươi cũng quá cường điệu đi! Hắn cũng chỉ là người mà thôi ( thiệt hông – -! ), vả lại, với thân phận của chúng ta, hắn dám động sao?” Khinh thường kéo khóe miệng, kiêu ngạo ngồi trên ghế thái sư.

“ Công chúa bùn, ta khuyên ngươi tốt nhất là cách xa hắn một chút. Ngươi đã nghe qua Thánh Y môn chưa?”

“ Cái loại vô danh tiểu tốt, bản công chúa không thèm quan tâm.” Ánh mắt láo liên, giấu đầu lòi đuôi, “ hơn nữa bản công chúa gọi Hi Vân Nghi, không gọi đồ bùn!”

Nhược nhi quay đầu từ chối cho ý kiến, tỏ rõ không muốn nói chuyện với nàng.

“ Ngươi nói thanh hà thủy khấu mới nổi vài năm nay? Nghe nói thế lực bọn chúng khắp hai bờ hà đạo ( đường sông), không ác không làm, quan phủ cũng không không có cách với bọn chúng. Thế nhưng không biết vì sao, hơn mười ngày trước bị người diệt môn, không ai sống sót.” Hi Vân Dương đem những gì mình biết nói ra, nghi hoặc nhìn Nhược nhi.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn qua Lâm Ngọc Kỳ: “ Ngươi còn nhớ ba tên làm thiếu gia bị thương ngày đó không? Bọn chúng là người của Thánh Y môn.”

Khiếp sợ trừng mắt: “ Ngươi là nói .. .”

“ Không sai, như ngươi nghĩ.” Mỉm cười nhìn vẻ mặt bị đả kích không nhỏ, rồi thổi thổi trà.

“ Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm?”

“ Thiên cơ, bất khả lộ.” Lung lay ngón tay, bưng trà, đứng dậy đi đến bên giường, không để ý tới người ầm ĩ phía sau.

———————————–

Đau đớn ở tay phải vẫn chưa giảm, từng đợt đau đớn đâm thẳng vào óc.

Mở mắt mơ mơ hồ hồ, đã thấy ánh sáng của dạ minh châu bao phủ cả phòng. Phút chốc tim đập mạnh và loạn nhịp, nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Đau đớn trên tay nhắc nhở ta chuyện đã xảy ra, còn có lời nói của bọn họ.

Lăng lăng nhìn chằm chằm nơi xa xăm mờ ảo, không nghĩ tới ‘ hắn’ lại lập một nam nhân làm phi, quang minh chính đại, đương nhiên như thế. Quả thật là tác phong của ‘ hắn’. Nếu không thật lòng để ý người đó, hắn làm sao lại xem nhẹ luân thường? Đồng tính chi luyến, cởi mở như thời hiện đại, cũng chỉ một ít người có thể tiếp nhận, còn lại đều là khinh bỉ. Nhưng ‘ hắn’, cũng không quan tâm. Có nên vì ‘ hắn’ có được ái nhân mà chúc phúc không? Dù sao, người như vậy, không yêu thì thôi, một khi đã nhận định, chính là cả đời, suốt đời . . .

Không cẩn thận đụng đến cổ tay trái, bị một hồi nhạc nhĩ kéo lại tinh thần, nghi hoặc theo tiếng nhìn lại.

Là chiếc vòng đó, trước khi rời đi hạo đã đeo lên tay ta. Vòng tay màu ngân bạch, trên thân có chín cái vòng nhỏ, mỗi vòng được điêu khắc hình rồng, nhưng là ngân long hoàn toàn khác biệt, cũng hoàn toàn tương khấu, lại không phân được đâu là đầu đâu là đuôi. Cuối cùng kết hợp lại thành một vòng tay cửu long, âm thanh trong trẻo ban nảy là do chín cái này va chạm vào nhau phát ra.

Tay, nhẹ nhàng vỗ về vòng tay, xúc cảm ôn nhuận từ đầu ngón ta truyền vào tận đấy lòng, cảm giác rất kỳ quái, nhưng giống như có một cổ lực lượng khó hiểu chống lại không khỏe ở ngực. Vén cẩm sa quấn ở cổ tay, để cho vòng tay cùng cổ tay khẽ chạm vòa nhau, cảm giác này lại càng mãnh liệt. Đây rốt cuộc là sao vậy? Không phải nhân chế, cũng không phải ôn ngọc.

Quên đi, cần gì suy nghĩ nhiều, đến lúc gặp lại hắn, vẫn là trả lại thì tốt hơn, dù sao mang trên người ta cũng thật phí phạm, hà tất gì phải đạp hư thứ này?

Di? Ở đây còn có một đồ án kỳ quái, hình như là đồ đằng gì đó, mặc dù kỳ quái, nhưng mà rất đẹp. Cẩn thận cởi lụa trắng trên tay, nếu không ngừng đau đớn, không biết có kéo dài đến hừng đông không.

Vết loét xấu xí, có lớn có nhỏ, lộn xộn xấu xí, khắc ở trên cánh tay trắng bệch đến trong suốt, tinh hồng hiện ra trước mắt, nhìn thấy mà giật mình.

Lấy ra bình thuốc Hạo lưu lại, mở nắp bình. Ta nhớ Hạo nói nó gọi là ‘ thủy ngưng chỉ’, có thể giảm bớt đau đớn trên tay. Chất lỏng màu lục nhạt, từ từ thấm vào da thịt, vị bạc hà lạnh lạnh che đi đau đớn, chậm rãi ngưng tụ thành một tầng màng đạm sắc, trong suốt long lanh, tựa như một dòng nước bám vào vết thương, vá lại vết thương. Thật sự là vô cùng kỳ diệu, giống như tình tiết trong thần thoại.

Ha hả, thế nhưng làm sao cũng cải biến không được số phận. Cơ thể này, có thể không thể kéo dài đến một năm, bản thân ta rất rõ ràng. Nhích về phía sau một chút, toàn thân vẫn yếu ớt vô lực, uể oải. Cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ, nghĩ đến cái điều kiện duy nhất để được sống sót kia.

Ta không thể vì bản thân, mà cướp đoạt sinh mệnh của người khác, huống chi, ta vốn không dự định tiếp tục cuộc đời này, nơi này, không có lý do gì để ta dừng lại, ‘ hắn’ không có khả năng trở thành lý do, ta muốn không phải là nhất sương tình nguyện ( đơn phương).

Như vậy, rất thống khổ, mười lăm năm đau khổ chỉ cần chôn dưới đáy lòng là tốt rồi . . .

Được rồi, hôm nay chắc là ngày năm tháng ba rồi? Ngày mai gọi Nhược nhi khởi hành thôi, thời gian của ta cũng không còn bao nhiêu nữa. Năm nay có thể sẽ náo nhiệt hơn so với năm rồi, dù sao ngày tứ quốc hội minh cũng gần đến, chỉ hy vọng không có việc gì xảy ra.

Nâng tay, đem vòng tay dán lên ngực, ân, thật thoái mái, có hương vị của Hạo.

Khóe miệng hơi hơi giơ lên, cho dù không có cách nào đi vào giấc ngủ, có nó làm bạn cũng không tệ.

“ Nhược nhi, vào đi.” Ai, nàng thật là có kiên nhẫn, biết rõ ta đã thức vẫn lẳng lặng đứng ở bên ngoài. Trái lại có chút nhớ bốn người kia.

“ Thiếu gia.” Nhược nhi đứng trước giường, viền mắt ửng đỏ, ủy khuất nhìn ta.

“ Còn đang vì chuyện ban ngày mà tức giận sao? Ngươi biết lúc đó người ta tê rần, cho dù quả trám cũng ăn không vô, huống chi là một chén thuốc lớn.” Đô đô miệng, nàng ủy khuất, ta lại càng ủy khuất hơn.

“ Sau này không được làm ta sợ như thế nữa!” Giả vờ hung ác nhìn chằm chằm ta.

“ Dạ.” Chuyện này không phải ta có thể kiểm soát được, ta nói cũng vô dụng a.

“ Nhược nhi, ngày mai khởi hành đi, chúng ta ở đây cũng lâu rồi.”

“ Hả? Nhưng mà thiếu gia, đại khối băng còn chưa trở về a!” Nghi hoặc mở to mắt, nhìn tới nhìn lui trên người ta.

“ Hạo, hắn chưa nói sẽ trở lại. Cứ như vậy đi, ngươi đi chuẩn bị đi, nhớ kỹ nói với nhị ca một tiếng.” Không muốn nói thêm nữa, chờ đợi trong mơ hồ có tốt không?

Vẫn có chút để ý Hạo nói đi là đi sao, chẳng lẽ là tức giận?

Mặt nhăn mày nhíu, không phải là thật chứ? Thiên, ta càng lớn càng ngốc, vậy mà học tiểu hài tử giận dỗi.

“ Ha ha! Thiếu gia, ngươi đang cáu kỉnh a! Thiên, trời muốn hạ hồng vũ!” Cười sằng sặc hổn hển, khoa trương ôm bụng.

Oán hận kéo chăn che mặt, ta quyết sẽ không thừa nhận!

“ Đi ra ngoài! Nếu không ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ở nơi này!”

“ Hảo, hảo! Khụ khụ, ta, ta đi, thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi, ha ha . . .”

Chết tiệt, thù này ta nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ trả lại ngươi! Hừ!

======================

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: