[ HDVU ] Đệ thập tam chương + Đệ thập tứ chương

Chương 13

Bên ngoài khoang thuyền, một mảnh hạo thủy mênh mông.

Mấy ngày nay lại ngủ không được, chỉ có lúc mệt mỏi cực điểm mới có thể chợp mắt được một chút, nhưng rất dễ bị giật mình tỉnh giấc, tỉnh lại sẽ vô pháp ngủ lại.

Đầu có điểm đau, thân thể nặng nhọc được khỏa tuyết nhung, ghé vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài thuyền.

Mặt nước rất tĩnh, không giống như biển cả ồn ào, chẳng qua là xuôi dòng nghịch lưu kênh đào. Rời khỏi Thanh Châu đã hai ngày, vốn định chỉ đi cùng Nhược nhi, lại dài thêm một cái đuôi.

Nhị ca thì quyết không bỏ ta, Lan Nghi Lan Dương mặc dù không muốn trở lại kinh thành nhưng vẫn ngạnh đi theo nhị ca. Chỉ là, vì sao Lâm Ngọc Kỳ cũng theo, còn mang theo ba cái phiền phức. Hai người gặp ở trà liêu hôm nọ, còn có cái đệ đệ đại náo Hoa Thanh cư, cái này thì hay rồi, toàn bộ chạm mặt, cả ngày không có việc gì làm thì cải nhau đấu khí, còn kém cái đánh nhau mà thôi.

Rốt cục, lúc ta đau đầu sắp hỏng mất, thì nhị ca đem toàn bộ đuổi ra khỏi khoang thuyền.

Cái này, tai rốt cuộc yên tĩnh không ít. Giữa đôi lông mày thoáng nới lỏng một chút, quay ra nhìn giang thủy, lăng lăng xuất thần.

Ngày đó nhị ca hỏi ta có muốn đến xem sơn trang không, đại ca, tam ca bây giờ còn chưa xuất môn.

Thế nhưng, ta còn có việc, cho nên ta nói thêm chút thời gian nữa, chờ gặp Nhiễm nhi sẽ cùng nhau trở về, các nàng cũng nên trở về gặp cha mẹ rồi.

Nhị ca cười nói, tam ca nếu như nhìn thấy ta, nhất định sẽ đuổi theo ta đánh cờ, bởi vì hắn biết ‘ Hoặc Vực’ ở trong tay ta.

Ai, cho nên, ta lại càng không muốn về sớm. Nếu như để nương biết ta phá bảy mươi hai ván của ‘ Hoặc Vực’, cuộc sống thư thái của ta sẽ tiêu tan.

Nhánh sông này cùng thanh hà là cùng một con sông, từ sau khi Thánh Y môn tự dưng bị diệt môn, nơi này liền yên ổn trở lại, thông thương cũng lục tục nhiều lên. Lại thêm một ít người phong nhã đi thuyền ven sông du hứng, cho nên cũng dần náo nhiệt lên.

Cách đó không xa một chiếc chiến thuyền thoạt nhìn không bình thường, vị phấn son rất nặng, ngược lại giống như thuyền hoa. Loáng thoáng còn có tiếng nói cười chạm rượu, ân, nhất định là thuyền hoa. Thế nhưng, tạo hình như vậy thật là tục tằng, không xem cũng được.

“ Dương, ngươi xem chiến thuyền kia, chủ thuyền thật sự là không có mắt, trang trí giống như con khổng tước con, có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.” Lớn tiếng rêu rao, muốn giả bộ không nghe thấy cũng khó. Ha hả, bất quá nàng hình dung thật là chuẩn xác.

“ Là rất giống.” Trả lời rất nghiêm túc, nếu sau đó hắn không cười to thì càng thuyết phục hơn.

“ Ha ha! Thật sự rất giống! Thanh ca ngươi mau nhìn!” Là thanh âm của Lâm Ngọc Như, nguyên lai cái kia sư đệ gọi là Lý Thanh.

“ Ha hả, đồ bùn, những lời ngươi nói rất hay! Ha ha . . .”

Một trận cười ha ha dẫn tới sự chú ý của thuyền hoa, sau khi nghe thấy mọi người cười vang thì dần dần tiến lại gần.

Ai! Nhiều người như thế nhất định rất phiền toái, cái này là tự tìm phiền phức, cộng thêm đại phiền toái dâng lên.

Đầu, lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Chết tiệt! Thật vất vả mới thoải mái một chút, lại bị hủy. Ta xin thề, về sau, sẽ không đi cùng bọn họ, ta đây là tự tìm phiền phức! Chán nản nhắm mắt lại, nếu như có Hạo ở đây thì tốt rồi.

Tay trái thói quen khoát lên cổ tay phải, nhẹ nhàng chơi đùa.

Ta lại muốn chờ mong cái gì, hắn không biết ta ở chỗ này, đã ngày thứ năm rồi, cũng sớm nên đến.

“ Thế nào, lại đang nói xấu ta?” Cánh tay quen thuộc, mùi vị quen thuộc, bị nhẹ nhàng ôm ấp quen thuộc ôm vào lòng, còn có giọng nói trầm thấp quen thuộc ở bên tai.

Ta không phải đang nằm mơ! Đột nhiên mở mắt, chống lại hắc mâu thâm thúy mang theo ý cười, lăng lăng nhìn hắn.

“ Không phải đã nói với ngươi ngoan ngoãn chờ ta, vì sao không nghe lời? Còn làm cho một thân đầy thương. Ta chỉ rời khỏi vài ngày mà thôi a! Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên bắt ngươi làm sao đây, Dạ nhi?” Khàn khàn ở bên tai ta không ngừng thấp vấn, trong thanh âm lộ vẻ áp lực yêu thương cùng hối hận.

Viền mắt có chút sáp sáp ướt át, hít một hơi thật sâu mùi vị trên người hắn, không muốn tách rời.

Nước mắt, dần dần ngưng kết lại, mấy ngày ủy khuất cùng mâu thuẫn hóa thành nước mắt rơi xuống.

“ Ta không ngủ được, rất khó chịu, rất khó chịu . . .” Lui vào vòng ngực rộng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy, chưa bao giờ có thỏa mãn.

“ Xin lỗi, là ta không tốt, lại chọc ngươi khóc. Ngoan, nhắm mắt lại, ta ở.”

“ Ân.” Khẽ gật đầu, thuận theo mặc hắn ôm, kiểm tra vết thương trên cánh tay cùng cổ tay, lại cẩn cẩn dực dực thoa thuốc.

Ta biết chúng ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, bất quá từ xe lăn ta đã chuyển lên đùi Hạo.

Tiếng động ngoài khoang thuyền lớn rất nhiều, chắc là chiến thuyền đã cập lên đây đi.

“ Có phải rất ồn không? Ta tách bọn họ ra đượckhông?” Nhẹ vỗ về lưng ta, ôn nhu sủng nịch hỏi.

Lắc đầu, “ Để cho bọn họ đùa đi, chiến thuyền kia thật sự rất buồn cười. Ha hả . . .”

“ Được rồi! Nhìn xem nó đậu cười Dạ nhi nên tạm tha cho nó lần này.” Cười khẽ ưng thuận, “ ngoan, trước nghỉ ngơi một lúc đi.”

“ Ân.” Tất nhiên rồi, mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, muốn ngủ lại càng thanh tĩnh, thống khổ, đều không phải bình thường có thể chịu được.

Nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ ấm áp trên người Hạo, thỏa mãn cọ cọ trên người hắn. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không nghĩ một đường sông rộng như thế, hắn làm sao tới được, hơn nữa còn không kinh động bất cứ ai. Ân, võ công của Hạo nhất định rất không tồi. Tuy rằng ta chưa thấy qua bản lĩnh của hắn.

“ Người nào vừa mới cười thuyền hoa của gia, nói thuyền hoa của gia là con khổng tước?” Thanh âm vênh váo từ bên ngoài truyền đến.

“ Ha hả! Đồ bùn ngươi nói là ai nói?” Đây là tiếng Nhược nhi trêu ghẹo.

“ Ân, ta nghe chính là do hắn nói.” Giả vờ đoan chính mà phụ hòa.

Di? Hai oan gia này sao lại cùng một chiến tuyến rồi?

“ Không sai không sai! Thuyền hoa, chim khổng tước.” Nhị ca đột nhiên lên tiếng, ta có thể khẳng định, hắn bây giờ tay trái cầm chiếc phiến, nhịp nhịp gõ vào tay phải, vân đạm phong khinh cười.

“ Ha hả, nguyên lai nhị ca còn có thể nói lời lãnh tiếu như thế.” Tay phải bị Hạo nắm, cho nên ta chỉ có thể đem tất cả suy nghĩ đùa giỡn cây sáo, cũng không sợ nó rơi xuống, dù sao sẽ có người bắt lấy dùm ta.

“ Nhị ca?”

“ Ừ, cha ta là trang chủ Duẫn Mạc sơn trang.” Nếu trước đây không hỏi, cho nên cũng không cần thiết phải giải thích.

“ Há mồm.” Theo lời hé miệng, lại bị đút cho một miếng trái cây. Khác với hồng quả nhiều nước lần trước, lần này là thanh nhuận có chút toan vị.

“ Thật chua!” Nhíu mày muốn nhổ ra, lại bị Hạo ngăn lại.

“ Ngoan, ăn đi.” Chăm chú nhìn ta, bất đắc dĩ khẽ hống.

Mếu máo nhìn, vạn phần không muốn nuốt xuống. Kỳ thật mùi vị không tệ, cho dù có chút chua.

Di? Hạo lấy trái cây này ở đâu, ta không nhớ trong khoang thuyền có trái cây a! Hơi hơi động thân thể, vừa mở mắt, lại thấy một hắc y nhân đứng bên cạnh Hạo, khom người mà đứng, trên tay là một ít trái cây màu vàng cam. Người này đến từ lúc nào? Bộ dáng vừa khóc vừa cười ban nãy không biết có thấy không? Không thể nào! Ảo nảo đem mặt chôn vào lòng Hạo, trên mặt hảo lạt lạt ( đỏ mặt).

“ Ha hả! Yên tâm, vừa rồi ảnh không ở.” Bật cười nhu nhu tóc ta.

Mặc kệ, nói cái gì ta cũng không ăn. Vừa định nói đã bị tiếng nói bên ngoài ngăn lại.

“ Hừ! Tiểu dân vô tri các ngươi, có biết người trên thuyền là ai không?”

“ Ai? Chẳng lẽ người của Vị Ương các sao?” Lâm Ngọc Lân khinh bỉ nói.

“ Vị Ương các thì sao, đây là thuyền của thiếu công tử phủ thừa tướng!” Vênh vênh váo váo nói, “ thế nào, biết sợ rồi sao? Thiếu công tử chính là đệ đệ mà Tiêu phi nương nương thương yêu nhất, đắc tội thiếu công tử, các ngươi đừng yên ổn!” Người liên quan hùa theo giễu cợt.

Tiêu? Thì ra là thế. Đây là tình huống gì? Ỷ thế hiếp người? Đáng tiếc, người trên thuyền này cũng không phải hạng vừa.

“ Ô, ta còn tưởng là ai, thì ra là ‘ quốc cữu’ a! Chỉ là con rùa đen rút đầu, ẩn núp không dám ra đây.” Nhược nhi lạnh lạnh mỉa mai, trong giọng nói tràn đầy trơ trẽn.

Lại một trận cải vã, một lúc lâu sau mới truyền đến tiếng động.

“ Các ngươi thật can đảm, ngay cả bản công tử cũng dám mắng.” Âm điệu lười biếng, còn mang theo tiếu ý ngu muội.

“ Vậy thì sao, cho dù là ca ca của ngươi, chỉ cần đắc tội bản cô nương, bản cô nương cũng sẽ mắng.”

“ Tiểu Nhược.” Ngữ khí bất đắc dĩ.

“ Con quạ thối?!”

“ Tam, tam ca?!”

Ba tiếng kinh hô xuất phát từ ba người khác nhau.

Nghe thanh âm của Nhược nhi rõ ràng là rất kinh ngạc, mà hai người còn lại như là hài tử phạm lỗi.

“ Vẫn còn biết tam ca a? Hiếm thấy, hiếm thấy!” Cười khanh khách điểm đầu, “ Duẫn nhị thiếu gia, đã lâu không gặp!”

“ Tam điện hạ biệt lai vô dạng.”

. . . Đây là có chuyện gì? Không phải công tử phủ thừa tướng sao? Sao nhị ca lại xưng hắn là ‘ tam điện hạ’, mà hai người Lan Nghi lại gọi hắn ‘ tam ca’?

Lan? Thì ra là thế, là do ta sơ suất, chuyện rõ ràng như thế lại không suy nghĩ cẩn thận.

“ Sao vậy?” Chống lại ánh mắt ta, khẽ hỏi.

Hoàng tử lại như thế nào? Ta, chỉ là Dạ Lam mà thôi.

Khẽ nhếch khóe miệng, “ Ha hả, thì ra trên thuyền đều là đại nhân vật a! Hạo, không được, không được đột nhiên biến thân làm ta sợ. Ta nhát gan lắm, sợ dậy không nổi loại hù dọa này đâu.” Cảm giác thân mình hắn cứng đờ, ngay lập tức.

“ Dạ nhi, tin tưởng ta.” Con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn ta, ẩn dấu lo lắng cùng không xác định.

Cười sáng lạn, “ Hạo, ta thổi thủ khúc cho ngươi nghe, là độc nhất vô nhị trên đời a!” Nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

“ Dạ nhi, thương thế của ngươi . . .”

Ha hả, Hạo lại có thể có lúc ngốc lăng, khuôn mặt này cũng không tính là xinh đẹp a.

“ Không sao, thuốc của ngươi rất hiệu quả.” Điều chỉnh tư thế, vẫn thư thư phục phục oa trong ngực hắn.

Hắc y nhân ban nãy sớm đã không thấy đâu nữa, chỉ còn hai người chúng ta. Ngoài cửa sổ, vẫn là cảnh tượng kia, chỉ bất quá vì chuyện vừa rồi, thuyền đã dừng lại. Đem cây sáo, để sát vào môi, khẽ thử một âm.

Kỳ thật, bản nhạc nghe qua ở kiếp trước cũng không nhiều, nhưng từ khúc này chắc là không sai,kỳ ảo mềm mại, trầm thấp nhịp nhàng. Tối trọng yếu là, từ đầu đến cuối, đều có chứa nhàn nhạt ỷ lại cùng quyến luyến.

Nhân duyên, thực sự rất kỳ diệu. Mất rồi có được, cầm lên bỏ xuống, cũng không phải là một bức tranh thượng đẳng. Nếu như ta không tái sinh trong hoàng thất, sẽ không gặp ‘ hắn’, cũng sẽ không tương kế ra cung, lại càng sẽ không gặp được Đế Hạo . . .

Thủ khúc này coi như là tiễn biệt, tới kinh thành rồi, nhiệm vụ của hắn sẽ kết thúc, ta có lý do gì lưu lại hắn? hơn nữa, hắn đau sủng ta chẳng qua là thương hại của cường giả đối với nhược thế, ta cũng không thể mặt dày ỷ lại hắn . . .

Đột nhiên, cảm thấy cánh tay vòng trên lưng chặt lại. Khó chịu nhích ra một chút, ý bảo hắn buông ta ra.

Đầu, nhích về phía sau, thu hồi cây sáo, mở mắt ra.

Bất ngờ chống lại con ngươi lãnh thúy của hắn, kề vào tai hắn: “ Ta tin ngươi.” Cười cười nhìn sự kinh sợ lóe ra trong mắt hắn, cuối cùng lắng đọng thành mừng như điên.

“ Thế nào, kỹ thuật của ta không tệ chứ?” Ta không phủ nhận có chút ý muốn được khen ngợi.

“ Đâu chỉ không tồi, e rằng chỉ có ‘ Minh Tiêu’ của Dạ công tử mới có thể sánh bằng, hôm nay thật là tam sinh hữu hạnh ( hạnh phúc tu ba kiếp mới có được).” Giọng đạm thán đầy ngạc nhiên, pha dày ý trêu chọc.

Mặt nhăn mày nhíu, giương mắt về phía cửa.

Thật là sơ ý, lại quên còn có những người này.

Ngoại trừ Nhược nhi có chút như thường, còn những người khác đều đến, vẻ mặt đờ đẫn, miệng khẽ nhếch.

Nhị ca mặc dù vẫn biểu tình đạm cười, nhưng trong mắt hắn có cái gì đó không tầm thường.

Bỗng nhiên, thấy vẻ mặt bọn họ thống khổ, lãnh hãn đầm đìa, giống như bị áp lực vô hình áp chế không thở nổi.

Chuyện gì vậy, mới rồi không phải hoàn hảo sao? Khẽ giật nhẹ ống tay áo Hạo.

“ Không có việc gì, đừng để ý bọn họ. Từ khúc vừa rồi rất êm tai, không hổ là Dạ nhi của ta.” Xem cũng không xem những người đó một cái, mỉm cười nói với ta. Nhẹ nhàng đem ta ôm vào lòng, cũng không ngẩng đầu lên mà phun ra một chữ: “ Cút.”

Di? Là nói bọn nhị ca sao?

“ Thiếu gia! Mau làm cho đại khối băng thu hồi hàn khí trên người! Nếu không chúng ta đều bị đông chết mất!” Nhược nhi trốn sau một cái hắc y nhân, cúi đầu thập thò.

Nghi hoặc nhìn nhị ca, đã thấy hắn khẳng định chậm rãi gật đầu. Kỳ quái, ta sao lại không thấy lạnh?

“ Hạo, ta đói bụng, để Nhược nhi đi chuẩn bị chút thức ăn ngon được không?”

Gật đầu, ôm lấy ta, xoay người đi.

Cho nên, ta không thấy được biểu tình bọn họ mở miệng thở dốc cũng không thấy được vẻ mặt suy tư của nhị ca, cùng đau đớn trong mắt Lâm Ngọc Kỳ . . .

————————–

Từng miếng từng miếng ăn điểm tâm Hạo đút, hoàn hảo là không chua.

Khó hiểu, ngoại trừ nhị ca, Lâm Ngọc Kỳ, còn có cái tên tam hoàng tử kia ngồi ở chiếc ghế cách chúng ta ba thước, những người khác đều sợ hãi trốn ở trên cửa khoang thuyền, thường thường giương mắt nhìn trộm.

Nhị ca chọn nhi nhìn chúng ta, “ Cửu nhi, hắn là?”

“ Cửu nhi?!” Tam hoàng tử Hi Vân Trăn bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt, ánh mắt nhìn ta đầy tìm tòi.

Khó chịu lui lui thân thể, ta không phải chuột bạch!

Đưa tay đem ta ôm chặt nghiêng người chắn lại đường nhìn, lãnh mâu đảo qua.

Hừ! Đáng đời, ai bảo ngươi nhìn chằm chằm ta.

“ Nhị ca, hắn là Đế Hạo, ta . . . ân, bằng hữu của ta.” Là bằng hữu sao? Hình như còn kiêm thêm chức bảo mẫu a!

“ Hạo, nhị ca của ta, Duẫn Mạc Ly.” Vẫn một bộ lạnh lùng, động tác vẫn mềm nhẹ uy ta, không chút nào để ý đến những người đó.

Khiến cho bầu không khí có điểm nặng nề. Kỳ quái, Hạo khi nào thì biến thành câm điếc? Quên đi, cứ tùy hắn đi.

“ Duẫn huynh, hắn là ai? Vì sao ngươi gọi hắn là Cửu nhi?” Hi Vân Trăn giống như hiếu kỳ hỏi nhị ca.

“ Hắn là tứ đệ của ta, tứ thiếu gia của Duẫn Mạc sơn trang. Nhũ danh Cửu nhi. Thân thể Cửu nhi yếu ớt, vẫn trường cư bên ngoài, cho nên thế nhân mới tưởng rằng, Duẫn Mạc sơn trang chỉ có ba vị thiếu gia.”

Nhị ca, có cần cẩn trọng như thế không? Cũng không phải là tra hộ tịch.

“ Nga.” Có chút suy nghĩ liễm liễm mi.

“ Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hạo, ta mệt nhọc.” Đẩy điểm tâm bên mép ra, kéo tay áo Hạo lau lau miệng, xem như không thấy vẻ mặt si ngốc không dám tin của bọn họ.

Oa vào vòng ngực ấm áp, ngửi ngửi mùi vị của hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại . . .

Nhìn nhân nhi ngủ say, nhãn thần Duẫn Mạc Ly trở nên ngưng trọng, mặc dù khiếp sợ khí thế của người nọ,nhưng nếu như tổn thương Cửu nhi, thì dù biết rõ không phải đối thủ, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp: “ Ta mặc kệ ngươi là ai, người thương tổn Cửu nhi, Duẫn Mạc sơn trang nhất định sẽ không bỏ qua.”

Kiệt ngạo lãnh ngưng liếc mắt một cái, không chút nào đem uy hiếp của y để vào mắt. Lúc tầm mắt rơi vào người trong lòng thì lại cực kỳ ôn nhu, nồng đậm đau tích cùng sủng nịch làm cho người ngồi xem choáng váng.

Những người khác đều lộ vẻ có chút tâm thần bất định, trong mắt Lâm Ngọc Kỳ tràn ngập khổ sáp, nhưng lại ẩn dấu rất tốt, hắn chỉ có thể đè xuống tận đáy lòng.

Hi Vân Trăn cảm thấy, ánh mắt lãnh chí cảnh cáo ban nãy làm hắn kinh hãi, còn có nhiều ý tứ khó hiểu, nhưng lại đoán không ra. Mơ hồ cảm thấy, lần này ra cung  sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Có lẽ nên đem hai vị kia trở về sớm . . .

Mỗi người mỗi suy nghĩ, trong khoang thuyền nhất thời vô cùng yên tĩnh, một đường không ai nói chuyện.

================

Chương 14

Thủy Cư, là nơi bí mật nhất của Vị Ương Các, cũng là nơi dẫn nhân hiếu kỳ nhất.

Với người hiểu rõ Vị Ương Các đều biết, Thủy Cư một năm chỉ mở một lần, mỗi lần chỉ mở hơn mười ngày, hoặc có thể ngắn hơn. Đương nhiên mọi người đều biết Thủy Cư là nơi ở của Nhược Dạ công tử.

 

Lòng hiếu kỳ của con người là không thể xem nhẹ, mọi người tân tân nhạc đạo ( nói chuyện say sưa)về Vị Ương Các, càng chờ mong Các Hội ngày mười lăm tháng ba hàng năm.

Vị Ương Các là một kỳ quan của Hi Lan quốc, khác với nhất lâu nhị trang thần bí trong chốn võ lâm. Từ lão nhân gần đất xa trời, cho đến tiểu hài nhi đang học nói, không ai không biết ở kinh thành có Vị Ương Các.

Thất linh: xích (đỏ), chanh hoàng ( màu da cam), lục, thanh, lam, tử; cầm kỳ thư họa thi tửu.

Nghe đồn, bảy năm nay may mắn nhìn thấy cũng chỉ có năm lần.

Vị Ương Các có thể nói là một tửu lâu, cũng có thể nói là một hoa lâu. Người trong Các, từ nha đầu quét rác cho tới các nàng đều được định thẻ đỏ, nhưng các nàng chưa bao giờ làm việc mà bản thân không muốn.

Vị Ương Các càng là nơi tiêu khiển ngu nhạc tốt nhất.

Mỗi thất linh đều có một quả ‘ Thủy Linh’, màu sắc đều dựa vào tên của bản thân mà quyết định, các nàng có thể tặng cho người khác, làm tín vật mời bằng hữu đến Các Hội năm đó.

Ngoài ra, còn có bảy miếng ‘ Thủy Ngọc’, là dùng thiên nhiên thủy tinh ngọc lưu ly điêu khắc thành hình phong diệp ( lá phong), trừ bỏ giá trị liên thành của nó, còn là tín vật tối cao của Vị Ương Các, tựa như là giấy thông hành vạn năng. Nghe nói, chỉ có hai khối tại trong tay lão bản Vị Ương Các, Duẫn Thu.

Chỉ là, hình dáng của ‘ Thủy Ngọc’, đến nay, vẫn không có ai gặp qua. Từng có người tưởng dùng vạn lượng hoàng kim để đổi lấy một quả ‘ Thủy Ngọc’, lại bị người trong các cự tuyệt vi vĩnh viễn lui tới cửa.

Nhược Dạ công tử lại là truyền kỳ của Vị Ương Các, cũng là người thần bí nhất. Không ai biết tuổi tác của hắn, càng chưa có ai gặp qua diện mạo của hắn, ngay cả thanh âm của hắn cũng chưa từng nghe qua. Cho nên thế nhân đồn đãi, Nhược Dạ công tử bị câm.

Lúc Vị Ương Các xuất hiện thì Nhược Dạ công tử cũng xuất hiện, hằng năm chỉ tại Các Hội mới xuất hiện, thời gian khác, thì không biết tung tích.

Rất nhiều người chờ ở kinh thành nhiều năm, chỉ vì một khúc ‘ Minh Tiêu’. Cũng có rất nhiều người khuynh tẫn gia tài, chỉ vì Các Hội ngày đó có thể thân nhập Vị Ương Các, tại bảy cổng xa xa nhìn thân ảnh của hắn, thân mục sở cập thân nhĩ sở kiến ( thấy tận mắt, nghe tận tai).

Vị Ương Các tọa lạc tại Mạc Hồ cùng toàn bộ Nhất Khuyết Tam Hiên Thất Linh Đình ngoại ô kinh thành. ‘ Thất Linh Đình’ là bảy tòa tương đối độc lập, cấu trúc ba tầng tiểu lâu giống nhau như đúc, có thất thiên kiều ( cầu vượt) tương liên, đem ‘ Vọng Thiên Khuyết’ quyển lãm vu trung tâm, là nơi của thất linh. Mỗi đỉnh tọa đình, đường nhìn tuyệt hảo, đối diện với ‘ Vọng Thiên Khuyết’, là bảy đài quan sát cấu trúc kỳ lạ, cũng chỉ tại Các Hội mới có thể dùng đến. ‘ Vọng Thiên Khuyết’ có bảy tầng, được thiết kế theo hình tháp, tầng dưới cùng rộng nhất, có thể chứa nghìn người.

Tầng thượng là ban công lộ thiên, khoảng chừng trăm mét vuông, là nơi dùng để biểu diễn ca vũ của Các Hội, bình thường không thể dùng hết. Với độ cao của ‘ Vọng Thiên Khuyết’, thì không thể tiến vào Vị Ương Các, nơi xung quanh cũng có thể nhìn rõ tình huống khuyến thượng, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể nghe. Nhưng nếu vào Vị Ương Các mà thượng thất đình, thì lại hoàn toàn tương phản.

Cho nên, Các Hội ngày đó, Mạc Hồ bị vây chật như nêm cối. Vì vậy, mỗi người trong Các đều khinh công trác tuyệt, bởi vì, chỉ có như vậy mới có thể bằng thời gian ngắn đến nơi. Còn có một nguyên nhân khác đó là Vị Ương Các không có thang. Cho nên các loại ngoạn nhạc chỉ diễn ra ở tầng thấp nhất. Đương nhiên, cũng có người may mắn vào được tầng trệt khác của ‘ Vọng Thiên Khuyết’, những người đó cũng không phải là hoàng thất quý tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải biết võ công.

————————–

Giang thủy lân lân, bích hồ thanh thủy, u u thủy hà lành lạnh, truyền vào người.

Nhu nhu mắt buồn ngủ, suy nghĩ của ta có chút mơ hồ.

Đây là ngày thứ mấy rồi? Còn nhớ rõ ngày đó, chính tay ta đem chiếc hộp chứa ‘ Ngọc Phách’ đưa cho hắn, cười cười nói ‘ cảm tạ’ với hắn.

Mà hắn, cũng không nói một câu, con ngươi đen sâu thẳm nhìn ta không hề chớp mắt. Ánh mắt thiếu sủng nịch tiếu ý quen thuộc, là xa lạ cùng lãnh ngạo như vậy. Nhãn thần đau lòng chợt hiện rồi biến mất, có lẽ là ảo giác.

Ánh nắng theo phía sau hắn chiếu vào, chói mắt làm ta không nhìn rõ mặt hắn. Ngồi trên xe lăn có chút khó khăn nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt cười.

“ Đây là đáp án?”

“ Không có hỏi, sao lại có đáp án?” Nghi hoặc nhíu nhíu mày, ta không nhớ rõ hắn từng hỏi ta cái gì.

“ Vì sao ngầm đồng ý cho ta tiếp cận ngươi?” Hắc y giống như có một tầng kim lân che bóng, ngân sắc tú văn dưới vạt áo lóe ra chói mắt.

“ Ta nói rồi, ta thích vị đạo trên người ngươi.” Đơn giản là, ngươi là ngươi. Người thứ nhất làm ta có cảm giác muốn ỷ lại.

Chỉ tiếc, ta và ngươi, là hai người của hai thế giới. Hơn nữa ta ghét nhất bị lừa dối.

“ Vì sao không tin ta?” Hắc sắc thâm thúy chưa từng mảy may di động, như là muốn xem thấu tất cả.

Thanh âm lãnh liệt thiếu ấm áp, đâm vào tâm hơi phạm đau.

“ Tựa như quý chủ nói, ngươi cùng ta chỉ là giao dịch.” Nếu như không nghe đến đối thoại của bọn họ, có thể ta còn lừa mình dối người thêm ít lâu nữa.

“ Chết tiệt!” Phẫn hận thấp chú, nhãn thần lãnh tĩnh xuất hiện hoảng hốt không nên có, “ Dạ nhi . . .” Khốn thú bàn thấp giọng, ngữ khí tràn đầy van xin.

“ Tạ lễ ta đã sớm bảo Nhược nhi chuẩn bị tốt, lần sau rảnh rỗi có thể tìm ta uống trà.” Thản nhiên cười khẽ, tháo vòng tay ngân sắc ở tay trái ra, “ Thứ này, vẫn làm phiền mang về đi.” Không có biện pháp, ai bảo ta không thể bắt đến được.

“ Ta đã tặng thứ gì thì tuyệt không thu hồi.” Chăm chú nhìn chằm chằm ta, trong mắt là kiên định khiếp người, “ Ta sẽ không từ bỏ.” Như là thệ ngôn hứa hẹn, tiếng nói khàn khàn từ tính quanh quẩn ở bên tai.

Cuối cùng lưu lại trong mắt ta, là bóng lưng đĩnh bạt ngạo nhiên của hắn. Người như vậy . . .

————————–

“ Thiếu gia, uống một chút đi.” Cửa sổ bị một đôi tay ngọc nhẹ nhàng khép lại, xoay người ngồi ở ghế bên cạnh, thay ta sửa sang lại tuyết nhung rời rạc.

“ Nhiễm nhi.” Đầu nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, thân thể có chút mệt mỏi. Ân, vẫn là ôn nhu như vậy đâu.

Khác với nhược nhi nghịch ngợm hoạt bát, Nhiễm nhi lại trầm tĩnh nhu nhuyễn. Đương nhiên, giấu bên dưới gương mặt an tĩnh là thông minh giảo hoạt không kém Nhược nhi.

“ Bốn nha đầu kia đều trở về, còn đang oán giận lải nhải, bị ta ngăn ở bên ngoài.” Dịu dàng trấn an tâm trạng uể oải của ta.

Đạm đạm nhất tiếu: “ Các nàng a, là tính khí hài tử.” Ham chơi, ái nháo.

“ Thiếu gia, ngươi mới là nhỏ nhất.”

“ Ách, ha hả.” Thật là, đã quên.

“ Thiếu gia, Nghe nói hôm nay là ngày quốc quân tam quốc vào kinh, bên ngoài thật náo nhiệt, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút đi?” Nghiêng người dìu ta đi, để ngừa ta không thoải mái.

Thật đúng là nhanh a, nguyên lai đã qua ba ngày, một điểm cảm giác cũng không có.

“ Nếu như Nhược nhi biết, lại theo ta ồn ào.” Đi ra ngoài dạo cũng tốt, dù sao ta cũng không đi được, không sợ đau chân.

Nơi này là một phòng nhỏ gần Mạc Hồ, cách Vị Ương Các một đoạn, cũng không sợ các nàng biết. Lúc này trong các chắc là rất náo nhiệt, hơn nữa năm nay tứ quốc minh hội cùng Các Hội của Vị Ương Các tương cập, cho nên bọn họ rất khó thoát ra.

Sau khi đến kinh thành, Nhược nhi cùng Nhiễm nhi hoán đổi thân phận. Ngày đó cũng chỉ để lại một tờ giấy, đánh tiếng chào hỏi bọn nhị ca đã đi, hy vọng hắn không tức giận mới tốt.

Ai, có lẽ nên để bọn tiểu Mai vào kinh thành tìm xem, chí ít cũng không thể làm hắn lo lắng.

“ Chúng ta đi ra ngoài từ hậu viện.”

“ Ân.”

————————–

Khách điếm Ngạo Vân.

“ Cáp! Hi Lan chúng ta không hổ là đứng đầu tứ đại quốc, những hoàng đế này đều muốn đến nịnh bợ! Ta nhưng nghe nói quốc quân tam quốc đều đẫn theo những người ‘ bất phàm’, tưởng tứ quốc minh hội lần này sẽ lấy lòng hoàng thượng chúng ta!” Tiếng nói hỗn trọng hầu như triệt toàn bộ quán trọ, tiếng chén rượu va chạm hỗn loạn.

“ Khứ, cho dù hoàng tử Tịch Dương quốc xinh đẹp nhất thiên hạ, cũng không thể sánh bằng Tiêu phi, người ta là bảo bối hoàng thượng sủng bảy tám năm mà! Ta xem lần này bọn họ đều là rổ trúc múc nước rồi!” Lung lay bình rượu trên tay, hưng tai họa nhạc ( vui khi người gặp họa) cười trào phúng.

“ Này cũng không đúng, nói không chừng hoàng thượng sẽ coi trọng!” Người thứ 3, có phần không ủng hộ phản bác.

Trong lúc nhất thời, khách điếm ý kiến liên tiếp, tranh cãi không ngừng.

Ha hả, Người nọ tuy là ý cười nhạo nhiều, nhưng lời hắn nói thật ra không sai. Lan đế, thì sao lại chỉ coi trọng tướng mạo, Tiêu phi hẳn là có chỗ đặc biệt. Người có thể đứng bên cạnh ‘ hắn’, thì không thể không có lý do gì đó . . .

“ Thiếu gia, nếm thử xem. Trà này tên là ‘ Nhược Trúc’, là chiêu bài của khách điếm, có hiệu quả thanh mục đề thần ( sáng mắt nâng cao tinh thần).” Đặt tách trà vào tay ta, thần sắc ẩn ẩn mang vẻ lo âu.

Tiếp nhận trà, nắm trong tay nhẹ xoay, “ Nhiễm nhi, đừng nhíu mày. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mà thôi. Nhưng mà, cái chén này . . .” cạnh chén điều không phải bằng phẳng thông thường, mà giống cánh hoa, có cạnh lộn xộn, nhẵn bóng trong suốt. Thân chén là màu tím nhạt, điêu khắc hoa văn kỳ quái, lóng lánh long lanh, mơ hồ chiết xạ ra oánh oánh u quang, nước trà thanh lục bên trong, thần bí mà mê người. Khách điếm Ngạo Vân này, cũng không đơn giản . . .

“ Thiếu gia, khách điếm này sở dĩ là kinh thành đệ nhất lâu, trong đó có một nguyên nhân chính là đồ dùng. Chén đĩa dùng cơm đều khác nhau, vô luận chất liệu hay hình dạng. Mà tối hấp dẫn là trà cụ, không chỉ đẹp càng là vô giá.” Chỉ vào các dạng xan cụ (dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, muỗng . . .) trên bàn. Ôn nhu giải thích.

Thì ra là thế, lão bản nơi này thật đúng là thú vị. Ân, khách điếm này có bốn tầng, mỗi tầng được trang trí cùng đồ dùng đều không giống nhau, quý giá cùng không, liếc mắt liền có thể nhìn ra.

Ngồi ở lầu hai, vừa vặn có thể quan sát rõ ràng đường phố đan xen nhau, tình hình trong sảnh toàn bộ có thể thu vào đáy mắt. Bất quá, những thứ trong sảnh, rõ ràng chỉ là bình thường.

Như là nhìn ra nghi hoặc của ta, Nhiễm nhi bật cười nói: “ Thiếu gia, tầng dưới cùng đều dùng khí cụ bình thường. Chỉ có người nắm giữ ‘ Vân Mộng Điệp’ của Ngạo Vân khách điếm mới may mắn phẩm thường ‘ Nhược Trúc’.” Mở bàn tay ra, là một quả bạch ngọc trong suốt hình tường vân, ám ẩn một chữ ‘ Ngạo’ như có như không.

Ha hả, thật đúng là của hiếm. Nhưng mà, sao Nhiễm nhi lại có cái này?

“ Ách, thiếu, thiếu gia, cái này . . . là bằng hữu tặng, tặng.” Luống cuống giải thích, trên mặt là một mảnh đỏ ửng khả nghi.

Lẽ nào? Cười liếc nhìn Nhiễm nhi, xem ra, con gái lớn, muốn giữ cũng không giữ được.

“ Thiếu gia, ngươi, ngươi đừng cười! Xem, nước trà đều lạnh rồi!” Vội vàng rót trà.

Thật khó được, có thể thấy Nhiễm nhi dịu dàng lộ ra dáng điệu hoang mang rối loạn.

“ Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ngồi xuống cùng nếm thử.” Thuận tay rót chén trà, ý bảo nàng ngồi xuống.

“ Là.” Cười cười gật đầu. Bên tai vẫn là tiếng trêu đùa của mọi người như cũ, chén đĩa va nhau . ..

“ Ngươi nói, tam hoàng tử của Tịch Dương đến còn chưa tính, mà Mộc Hành cùng Thích Hàn thật đúng là bỏ cuộc a! Cư nhiên thần y thừa tướng, chiến thần Nham vương bọn họ cũng mang đến.”

“ Này có là cái gì, tái lợi hại, cũng không bằng một câu nói của hoàng thượng chúng ta? Thừa tướng biến thành nam sủng, vương gia biến thành phi tử . . . Ha ha! Thật sự là nhất đại ‘ giai thoại’ a! Ha ha . . .”

“ Bính!”

“ Phanh!”

“ Nha! Thiếu gia! Làm sao vậy?”

Chết tiệt! Ai lại buồn chán như vậy, cư nhiên phá bàn! Ta còn đang suy nghĩ, nên thế nào giải thích với thất linh vì sao mấy ngày nay còn chưa về Vị Ương Các. Tên này khéo tay như thế, không chỉ làm cho cả khách điếm lặng ngắt như tờ, cũng làm cho ta bị dọa, còn rất ‘ thuận tiện’ đem tử linh bôi quăng ngã.

“ Không có gì, bị dọa thôi.” Lắc lắc tay, ý bảo nàng đừng lo lắng.

Không đợi Nhiễm nhi trả lời, trong phòng truyền ra thanh âm phẫn nộ chất vấn.

“ Hanh! Ta còn nói Hi Lan đất rộng của nhiều, nguyên lai đều là dơ bẩn vô sỉ, sau lưng người khác nói huyên thuyên!” Thanh âm thiếu niên không lớn, nhưng truyền vào tai rất rõ ràng.

Ân, thật lợi hại, câu nói đầu tiên đắc tội với tất cả mọi người. Phải hỏi hắn thông minh, hay là ngu xuẩn đây.

“ Nhiễm nhi, lát nữa nói một tiếng với người của khách điếm.” Liếc cái chén bị vỡ trên mặt đất, tuy rằng chút tiền ấy không có gì đáng lo, nhưng là có người bồi thường, ta cần gì phải lãng phí.

“ Đã biết thiếu gia, không phải, trở lại Nhược nhi sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Hiểu rõ gật đầu, sắc mặt mơ hồ có chút quái dị.

Đúng a! Bạc là tính mệnh của Nhược nhi, nhưng người bồi thường điều không phải Nhiễm nhi? Ai, nếu Nhược nhi biết ta làm vỡ cái chén của người ta, sẽ bị nàng mắng thành bại gia chi tử. Cho dù, cái chén này không phải bọn họ không bồi thường nổi.

“ Uy! Tiểu tử thối! Mấy anh em chúng ta đang trò chuyện, liên quan ngươi cái rắm!”

“ Hanh! Miệng thối hun chết người đi được, lại còn học nhân uống rượu! Miệng chó mọc không được ngà voi, heo có mặc như thế nào cũng không giống con người!” Thanh âm khinh thường vang lên, trào phúng dường như manh theo tiếu ý khinh miệt.

Hình như cũng là một thiếu niên, bất quá ngữ khí so với đồng bạn trầm ổn hơn. Chỗ đó ắt hẳn có bốn người, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ta có thể xác định, người vừa nói là tùy thân thị vệ của bọn họ. Hơn nữa từ nét mặt Nhiễm nhi có thể thấy được võ công của bọn họ không yếu.

“ Tiểu tử thối! Ngày hôm nay không giáo huấn các ngươi, cái tên ‘ kinh thành tứ phách’ sẽ đảo lại! Các huynh đệ, lên!” Thanh âm cái bàn vỡ vụn, còn mang theo tiếng phẫn uất tức giận mắng.

“ Chờ một chút, đại ca! Nơi, nơi này là Ngạo . . . Ngạo Vân khách điếm.” Người bên cạnh run run ngăn lại, như là nghĩ đến cái gì đó đáng sợ, liên tục phát run.

“ Ngạo, Ngạo . . . Vân?” Đường đi bỗng nhiên chấn động, thoáng cái, khách điếm tĩnh đến đáng sợ.

“ Thế nào, không . . .” Thanh âm niên thiếu dường như bị người chặn lại.

Tiếp theo một thân ảnh màu bạc cùng với tiếng cười khẽ ánh vào mắt mọi người.

“ Ha hả, nguyên lai các vị còn biết đây là nơi nào a! Ta đã nói, lúc ăn cái gì mà còn đùa giỡn, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Quên đi quên đi, hôm nay tâm tình của bản công tử tốt sẽ không tính toán với các ngươi.” Hắc phiến trên tay theo tay của chủ nhân, một chút một chút lay động. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến chỗ bốn người, theo hắn đến gần, vẻ mặt bốn người kinh hãi lui về phía sau.

“ Ô, Ô chưỡng quỹ, tiểu nhân nhất thời nóng giận, cho, cho nên . . .”

“ Bàn Tính.” Quay đầu lại kêu gọi.

“ Là, chưởng quỹ. Thượng đẳng đàn vân mộc trác ba mươi lượng, thanh từ tửu cụ một bộ một trăm lượng, bạch ngọc xan cụ một bộ hai trăm lượng, cộng thêm đồ ăn của các ngươi, tổng cộng là ba trăm năm mươi sáu lượng.” Tiểu đồng áo xám bị gọi là ‘ Bàn Tính’ một bên bắt tay đẩy bàn tính, một bên trách cứ nhìn chằm chằm bốn người run rẩy.

Mọi người ngốc lăng mới hơi có điểm phản ứng, nghe đến Bàn Tính nói, thì đần ra.

“ Thế nào? Còn không có nghe rõ?” Không nhanh không chậm bắt đầu gõ chiếc phiến.

“ Không, không! Ô chưởng quỹ, là, là chúng ta sơ suất, bạc sau đó sẽ đưa đến, chúng ta có việc trước, đi trước, cáo từ!” Con mắt bốn người nhìn chằm chằm ngân y nhân, chân rất nhanh đi đến đại môn, còn liên tiếp đâm vào bàn, khiến cho tiếng phanh bính rộ lên, lộn nhào, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu.

Người xung quanh đã sớm né tránh chuyện không liên quan đến mình, trong lúc nhất thời khôi phục yên lặng.

Ha hả, xem ra Ngạo Vân khách điếm này, tàng long ngọa hổ a.

Di? Nhiễm nhi cư nhiên nhíu nhíu mi, vỗ về cái trán, thoạt nhìn rất đau đầu. Nếu như ta đoán không sai, nàng cùng Ô chưởng quỹ có quen biết.

“ Đi, Bàn Tính, chúng ta lên lầu. Thật là, muốn đánh thì đánh người được rồi, còn làm vỡ bảo bối của ta a! Dù là một chiếc đũa nho nhỏ, cũng là bạch ngọc ngà voi tốt nhất, ai nha! Làm ta đau lòng chết đi được!” Một bên lắc lư thong dong theo cầu thang lên lầu, một bên còn không ngừng lải nhải nhắc đi nhắc lại.

Trách không được, tất cả mọi người phi thường chăm chú ‘ mai đầu khổ kiền’, làm như không nghe đến, cộng thêm vẻ mặt hắc tuyến.

Chỉ có tiểu đồng bị gọi là ‘ Bàn Tính’ đi theo phía sau hắn, vẫn không chút biến sắc không cận không chậm đi theo.

“ Uy! Ngươi mơ tưởng công phu sư tử ngoạm, chúng ta cũng không phải mấy người ngu ngốc!” Vừa nhìn thấy hai người đi vào, thiếu niên liền căm giận nói.

“ Tiểu Mộc.” Thanh âm thanh nhã như thanh tuyền, trong suốt lướt qua đầu ngón tay, “ Chưởng quỹ, hạ nhân không hiểu chuyện, đừng trách. Mới vừa rồi hư hao cái gì, chúng ta chắc chắn ấn giá bồi thường.”

“ Gia . . .”

“ Được rồi, tiểu Mộc.”

“ Là, gia.”

“ Tổng cộng một nghìn ba trăm lượng.” Sau một trận cành cạch, thanh âm của Bàn Tính không mang theo cảm xúc vang lên.

“ Ngạo Vân khách điếm, quả nhiên không tầm thường.” Thanh âm lãnh miệt trào phúng, yếu ớt vang lên.

Nga, bốn người này đều đủ cả. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của bọn họ, nhưng ta đoán, hẳn là không được tốt lắm. Một cái bàn hơn một nghìn lượng bạc, tử tinh bôi ta vừa làm vỡ, điều không phải mấy vạn lượng.

“ Ha hả! Đâu có đâu có! Đây là điểm đặc biệt của Ngạo Vân khách điếm chúng ta, thế nào? Ai! Các ngươi cũng đừng quá hâm mộ, kỳ thật ta cũng không muốn, thế nhưng người tấp nập ái đến! Bởi vì chưa từng có ai ở nơi này đập vỡ thứ gì lần thứ hai.” Giống như phiền não giải thích, nếu quên đi mơ hồ tiếu ý trong đó.

“ Thạch Đầu, cho hắn.”

“ Chủ tử!”

“ Nham công tử! Gia, ngươi . . .”

“ Chờ một chút, Ô chưởng quỹ. Ở đây, cũng tính luôn đi.” Không để ý đến bọn họ ầm ĩ, Nhiễm nhi lên tiếng.

“ Ha hả, không biết ngọn gió nào đem Nhiễm cô nương thổi tới đây a? Nếu như tiểu Tam biết được, còn không hối hận đến xanh ruột? Bất quá hắn đáng đời, ai bảo hắn sống chết cũng không muốn đi theo ta.”

Nếu như, nếu như không phải lúc hắn vào, xác định hắn là nam. Ta còn tưởng rằng đụng phải tam cô lục bà trong truyền thuyết.

Rất khó đem cái công tử tuấn tú trẻ tuổi này cùng người đang nói chuyện gắn cùng một nơi, quả thật rất xin lỗi mặt mũi của y.

Bỗng nhiên, thấy được mặt đất nứt ra, tay run rẩy, như là bị kích thích vô cùng nghiêm trọng, chỉ vào Nhiễm nhi: “ Tử tinh bôi! Ngươi, ngươi dĩ nhiên làm vỡ tử tinh bôi của ta?! Nhiễm cô nương, ngươi cùng tiểu Tam giận dỗi ta không ý kiến, nhưng ngươi cũng không thể đối ta như thế a!”

——————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ha hả! Đa tạ các vị cổ động, ta sẽ nỗ lực!

=====================

Tagged:

7 thoughts on “[ HDVU ] Đệ thập tam chương + Đệ thập tứ chương

  1. Hạ Vũ 21/03/2012 lúc 22:45 Reply

    Nãy giờ mail của ta báo tin mới liên tục, Nguyệt mỹ nhân quăng bom >.<~

    Số lượt thích

  2. Hạ Vũ 21/03/2012 lúc 22:47 Reply

    Éc, quay mông lại, nhìn kỹ (⊙︿⊙), là Nhã Phong mỹ nhân quăng bom, hoành tráng quá ~(‾▿‾~)

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 25/03/2012 lúc 07:46 Reply

    thanks :* :* :*

    Số lượt thích

  4. tuhodiep 26/03/2012 lúc 21:05 Reply

    lau roi moi ghe vo, chao cac nang! ta thich bo nay ne. cac nang day nhanh tien do di nha! thanks cac nang!

    Số lượt thích

  5. hoaban 23/12/2012 lúc 01:09 Reply

    Ôi trời ơi, cái truyện ni hắn dài dòng vòng vo khủng khiếp.

    Số lượt thích

  6. danmei2011 08/09/2014 lúc 00:20 Reply

    nguyệt! nàng drop bộ này rùi a nàng! @(ᵕ.ᵕ)@
    ta chờ thật lâu_vào lại vẫn thấy chương 13 a! >.<"""
    nàng đừng drop bộ nỳ nha! ta theo bộ này lâu rùi á

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: