[ Đoản văn ] Hoa sương khói

Hoa sương khói

Tác giả : Hạ Nhật Nhi 

“ Anh phải lấy vợ . Anh …”

“ Đừng nói lời xin lỗi em .”

Khi tôi nói ra câu đó , anh kinh ngạc mấp máy miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không tiếp tục nói từ nào nữa.

Tôi chỉ mỉm cười .

“ Không sao hết . Đó là điều anh cần làm .”

Tôi làm sao có thể để anh bất hiếu. Anh , một người con trai độc đinh của gia tộc , là người phải kế thừa huyết mạch của gia tộc .

Phụ nữ có quyền được làm mẹ thì đàn ông cũng có cái quyền được làm cha. Tôi không thể cho anh thì cũng không thể tước đi cái quyền thiêng liêng đó của anh.

Đàn ông cần gia đình. Tôi cũng là một người đàn ông , tôi cũng từng mơ ước tới một gia đình nhỏ có vợ hiền con ngoan , mỗi sớm thức dậy có thể cùng con mình chạy bộ hay đưa nó đi học , chiều tới có thể cùng con xem tivi , đi chơi … Khi rảnh rỗi có thể làm cho nó những món đồ chơi bằng gỗ nhỏ , làm cho nó một cái xích đu …

Rất nhiều thứ , tôi mơ ước và nghĩ rằng tươi lai của tôi sẽ là vậy .

Nếu tôi không gặp anh …

Tôi là đứa trẻ mồ côi bị bỏ tại cổng tu viện , tôi cũng khát khao có một gia đình. Nếu có, tôi sẽ đối xử thật tốt với vợ tôi , thật tốt với những đứa con của tôi . Tôi khát khao có một gia đình. Một gia đình thuộc về mình.

Vì thế , tôi không có quyền bắt anh không lấy vợ , không sinh con , không có gia đình thực sự đúng nghĩa . Dù cho, tôi và anh đã ở bên nhau 10 năm .

Mười năm … Cũng đã mười năm ….

Mắt tôi tự lúc nào đã nhòe đi , cổ họng đắng chát . Tôi không muốn mình khóc trước mặt anh , anh sẽ lay động , anh sẽ bất chấp tất cả để ở lại bên tôi .

Không có gia đình , mình tôi đủ rồi …

….

Ở một làng quê nhỏ , có một con đường trồng đầy xoan tím .

Cậu không thích hoa xoan tím chút nào. Nó mỏng manh như vậy sao ai cũng thấy thích. Cậu thường thường thấy những cô bạn cùng lứa cầm những bông hoa xoan tím biếc , khi thì gắn lên xe , khi lại bỏ đầy cả giỏ xe. Có đứa còn mang về nhà trưng. Thật tình , thứ hoa tựa như sương khói , mong manh trước gió như thế sao bọn con gái lại thích nhỉ .

Và quả thật , nó còn một cái tên , hoa sương khói . Bọn con gái lớp cậu bảo thế .

Mưa bụi , hoa xoan và con đường tới trường hơi dốc lên khiến cậu khó khăn hơn trong việc đạp xe băng qua con đường này.

Thật tình nếu đổi thành người khác , có lẽ sẽ đi rất chậm qua con đường cũng được coi là ‘ lãng mạn ‘ này . Nhưng cậu rất ghét mùi hương của hoa xoan , ghét cả việc mưa phùn lất phất khó chịu này .

Năm ấy cậu mười tám . Tuổi mười tám chưa một lần yêu ai , chưa một lần cầm tay cô bạn gái nào. Cậu , đơn thuần là một kẻ cô đơn .

Nếu , ngày hôm đó cậu không gặp anh , có lẽ cuộc đời cậu sẽ vẫn cứ bình lặng mà cô đơn tiếp diễn.

Anh dừng chân trước một chiếc xe hơi màu trắng tinh sang trọng . Có lẽ xe hư hỏng hay gì đó . Khi cậu đi lướt qua anh , chẳng biết tại sao anh cất tiếng gọi cậu lại mong sự giúp đỡ.

Người ta thường nói rằng tình yêu sét đánh là tình yêu hiếm có và rất đẹp . Có lẽ , sẽ rất đẹp và hạnh phúc với một người con gái . Nhưng , cậu là con trai , anh cũng vậy .

Mối tình bắt đầu có lẽ thật mơ hồ nhưng mười năm bên nhau của họ không mờ nhạt chút nào. Cậu học xong đại học , đi làm . Một công việc viên chức bình thường đủ nuôi thân . Anh và cậu sống cùng nhau.

Hạnh phúc.

Là hai chữ duy nhất miêu tả đầy đủ cùng trọn vẹn cuộc sống hai người . Không cần nhiều lời dài dòng , chỉ cần khi cậu ở bên anh , cậu cảm nhận rằng mình đang sống , mình có người thân . Còn anh,  khi ở bên cậu , anh như lấp đi được chỗ trống trong tâm hồn mình . Cậu dịu dàng ôn nhu , chỉ im lặng khi ngồi cạnh anh .

Hai người không cần nói quá nhiều , không cần những lời thề thốt. Bởi có lời thề nào giữ được lòng người , có lời thề nào thốt ra rồi sẽ giữ được trọn vẹn .

Chỉ cần đơn giản là có nhau.

Chỉ đơn giản cần một cuộc sống bình yên giản dị .

Nhưng … Chữ đời thật nhiều nhấp nhô.

Anh , phải cưới vợ . Anh không thể làm trái . Không phải anh nhu nhược , không phải anh không dám nói rằng anh yêu cậu. Nhưng , anh không thể. Mẹ anh sắp rời khỏi cõi đời này , điều cuối cùng bà muốn ở anh là thấy anh thành chú rể , thấy anh thành gia lập thất với một người phụ nữ hiền dịu đảm đang.

Bà hi sinh cả cuộc đời cho anh , cho gia đình.

Anh đâu thể vì bản thân mà để bà không nhắm mắt ra đi.

Anh muốn nói lời xin lỗi cậu , nhưng không thể nói nên lời.

Lời xin lỗi đủ sao ? Không đủ .

Trách chi số phận cho hai người họ gặp nhau nhưng không thể nên duyên .

Tình yêu này là cấm kị sao ?

Có lẽ

Với một số người đó là cấm kị .

Nhưng với hai người họ , đó chỉ đơn giản là yêu.

Yêu , giữa hai người đàn ông thì không phải yêu sao ?

….

3 năm trôi qua , tôi không thể nào tin mình còn cầm cự được đến mức này. Tôi thường lái xe trở về căn nhà trước kia của hai đứa. Tôi lướt tay qua những vận dụng quen thuộc . 3 năm qua chưa một thứ gì xê dịch . Từ cái khăn tay được em xếp gọn gàng ở trên bàn , đôi dép em đặt trên giá , quyển sách dang dở em để trên salong …

Mọi thứ vẫn như trước kia , chỉ là , người nay không còn .

10 năm , tôi luôn có một thói quen , đó là khi mở cửa ra nhìn thấy em đang đứng ở bếp quay lại mỉm cười với tôi .

Luôn có thói quen khi thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là em .

Luôn có thói quen hôn vào một bên má của em , để rồi sẽ bị em đẩy ra và nhắc tôi đi cạo râu …

Luôn có cái thói quen ôm em từ phía sau ,  yên lặng tựa vào em khi tôi buồn …

Có rất nhiều thói quen , hiện tại lại thành lưỡi dao đâm vào trái tim tôi.

Tôi ngồi xuống bên ghế dài ở trong khu vườn nhỏ .

Tôi nhớ em rất thích ngồi ở đây , khu vườn này tự tay em trồng .

Có một lần , tôi hỏi em có thích hoa xoan không , em lắc đầu nói rằng “ Hoa  xoan mềm yếu , cuộc đời ngắn ngủi , nở vào mùa mưa phùn . Thực sự là hoa bất hạnh mà.”

Tôi biết , em từng kể em sinh ra trong mùa hoa xoan , bị bỏ lại cũng là mùa hoa xoan , vì thế em ghét nó.

“ Anh thấy hoa xoan cô đơn không ?”

“ Hả ?”

“ Hoa xoan , yếu ớt hay kiên cường đây. Có lẽ cả hai . Sống suốt mùa mưa xuân , để rồi qua mùa lành lạnh đó lại héo úa. Có phải , nó cô đơn quá nên muốn làm bạn cùng mưa ? Nếu hết mưa rồi , hoa xoan lại héo úa hay chăng ?”

3 năm qua tôi vẫn luôn sống như một cái xác. Từ ngày em rời xa tôi , tôi đã không còn linh hồn. Mỗi tuần đều về lại căn nhà hai đứa từng sống để ngủ lại 1 đêm , để lấp đầy những thiếu vắng trống rỗng suốt 6 ngày còn lại .

Em ở đâu ?

Tôi đã từng đi tìm , rất lâu , nhưng chẳng bao giờ tìm được em . Em biến mất như sương khói. Thật buồn cười , em cũng từng nói hoa xoan là hoa sương khói .

Có lẽ nào tôi đã gặp một tinh linh của hoa xoan ?

Em cũng tựa như sương khói , im lặng , nhẹ nhàng , nhưng lại khiến lòng người vương vấn man mác , khó dằn lòng quên được.

Tôi giơ tay lên , ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn . Không phải nhẫn cưới. Là cặp nhẫn đôi . Của tôi và em . Thứ duy nhất chứng minh rằng em đã từng bên tôi , và , tôi đã từng có hạnh phúc của riêng mình .

Từ ngày mai , tôi sẽ ở lại đây cùng con trai mình. Em cũng rất thích một đứa con phải không ?

Nếu em không thể sinh ra , vậy để anh mang tới cho em nhé.

Chúng ta sẽ thành một gia đình . Gia đình dành riêng cho chúng ta .

….

Tôi cầm tay đứa con trai của mình , dắt nó đi hết con đường trồng đầy hoa xoan . Đứa bé mới 5 tuổi , nó ngạc nhiên nhìn hết đông sang tây . Có khi lại tò mò nhìn những nữ sinh đạp xe ngang quá nó.

“ Ba ba , trong giỏ xe của các chị là hoa chi vậy ?”

Tôi cúi người xuống , mỉm cười nói

“ Là hoa xoan , hoa sương khói .”

Thằng bé chớp mắt khó hiểu , tôi chỉ mỉm cười xoa đầu nó .

Bỗng nhiên nó hỏi

“ Ba ba hạnh phúc không ?”

Tôi giật mình nhìn lại nó , nó cười nhe răng , khoe chiếc răng sún của mình ra

“ Tại bé cưng thấy ba ba cười thật hạnh phúc.”

Tôi im lặng , rồi ngồi xổm xuống ôm trầm nó . Nhẹ giọng nói , tựa như đang tự nói với chính mình

“ Bởi vì ở nơi này cha gặp được người cha yêu nhất trên cõi đời này …”

Tôi không biết tại sao mắt cay xè , chỉ cảm giác thấy đôi tay nhỏ bé đằng sau mình đang vỗ vỗ lấy vai mình , giọng nói non nớt vang lên như lời an ủi

“ Ba ba sẽ tìm được người đó . Ngoan , đừng khóc nha ba ba, bé ngoan là không thể khóc.”

Tôi muốn bật cười nhưng lại không cười được.

15 năm rồi tôi mới trở lại con đường này lần nữa.

15 năm trước tôi gặp em .

15 năm sau , tôi không còn em bên cạnh …

Phải chăng , sẽ có một ngày , con người như tinh linh của hoa xoan đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi …

Và nói với tôi rằng “ Anh có cần giúp gì không ?”

Tựa như 15 năm trước , trên con đường này , một cậu trai trẻ quay đầu lại nhìn tôi và nói rằng “ Anh có cần giúp gì không ?”

Lần đó tôi nói rằng “ Xin hãy ở bên cạnh tôi . Tôi yêu em .”

Và , nếu có thêm một lần nữa , tôi vẫn nói như vậy .

Hoa xoan mỏng manh như sương khói , tựa con người mà tôi yêu suốt đời.

Liệu tôi có phải cơn mưa bụi giăng đầy trên hoa , làm vương vấn tình hoa .

Khiến một lần nữa hoa nở , gặp lại cơn mưa bụi ngày nào …

Có chăng ?

Tagged:

21 thoughts on “[ Đoản văn ] Hoa sương khói

  1. phongphong 23/03/2012 lúc 20:45 Reply

    Bạn cũng thích hoa xoan phải ko, hôm nay tôi ra phố vừa chạy xe vừa nhìn nó đấy. Mưa nhiều lên nó có mầu tím nhạt, cái tên hoa sương khói thâtj hợp với nó.Cứ đến mùa này đi đâu tôi cũng tìm nó nhìn một chút thôi, buồn một ít thôi

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 24/03/2012 lúc 07:46 Reply

      mình nhớ có 1 người bạn nói với mình hoa xoan là hoa sương khói nhưng cũng khá lâu rồi.
      Ừ , mình thích hoa dại . =)) . Có nhiều khi thấy điên ghê , những bông hoa dại như hoa xoan , hoa cúc dại … là ta thích.
      Có lẽ nó k đc chau chuốt nên không mắt đi vẻ đơn thuần

      Số lượt thích

  2. Mai Lạc 23/03/2012 lúc 20:54 Reply

    Buồn man mác, nỗi buồn len lỏi vào lòng người 😦

    Số lượt thích

  3. Hạ Vũ 23/03/2012 lúc 22:06 Reply

    Thật tình là mình vô cùng muốn ôm Nhật Nhi đó. Bạn viết tốt quá ^^~.

    Số lượt thích

  4. phiêu 23/03/2012 lúc 22:55 Reply

    quả thật nàng viết rất tốt,ta luôn cảm thấy nỗi buồn man mác ẩn trong từng câu chữ,liệu có một ngày xã hội này trở nên thoải mái hơn không,chẳng cần họ ủng hộ,chỉ cần họ cho phép tình yêu đồng giới được tồn tại là tốt rồi….

    ngồi xem trong đêm mưa càng cảm thấy lòng xao xuyến,ta không thuộc giới thứ 3,cũng không quen biết một ai nhưng cứ nghĩ đến mỗi ngày lại có người đau khổ,dằn vặt ngụp lặn trong tình yêu không lối thoát này thì lại chạnh lòng.Nếu như có thể gạt bỏ miệng lưỡi xã hội,những luân lý ràng buộc phải chăng con người sẽ sống dễ thở hơn ? Tiếc là không phải ai cũng có thể sống tự do như vậy.

    Ta luôn tránh xem những truyện như thế này bởi vì ta dễ bị tự kỷ lắm,rõ khổ,chưa hiểu biết tới đâu,chưa già mà đã nói năng như mấy cụ,trong đầu toàn mấy chuyện nhân sinh…Ta lên cơn tự kỷ nữa rồi ლ(¯ロ¯ლ) Ta đổ lỗi cho nàng đó

    Số lượt thích

    • ghostkid92 23/03/2012 lúc 23:31 Reply

      * ôm ôm* đừng có đổ lỗi nàng Nhật, buồn vì màu tím, vì cái sương khói lượn lờ
      Lỗi của hoa, nào phải tại nhân,
      Nhật nhi viết mang đến cho mọi người cảm nhận về nổi buồn, về sự trôi nổi ( nàng ấy không cam lòng buồn một mình ấy mà)
      * nhún vai* bụng ta khó chịu khi đọc truyện này,

      * ngước lên* nhưng ta thấy họ hạnh phúc mà, một câu chuyện vẹn toàn, Vì họ thuộc về nhau và chưa đến lúc ở bên nhau. Nào phải sinh ly tử biệt, chỉ là khoảng lặng( hay nổi sóng) để tô điểm cho nụ cười ai đó hạnh phúc đẹp hơn

      * cười gian* cho một mầm mống sắp trở thành sao dưới con mắt của chúng hủ
      * chảy dãi* nhóc ấy chắc kute lắm a,

      THANKS
      ILU

      Số lượt thích

      • Hạ Nhật Nhi 24/03/2012 lúc 07:49 Reply

        ta nhớ lúc ta viết nó đầu tiên là kịch bản diễn cho một bài thuyết trình cơ.
        Vừa viết vừa khóc
        Cuối cùng quyết định không diễn nữa vì đứa nào trong nhóm cũng khóc (╯_╰)

        Số lượt thích

        • ghostkid92 24/03/2012 lúc 13:39

          * vuốt mồ hôi* nàng thuyết trình môn chi mà. ლ(¯ロ¯ლ)
          * ôm ôm* khóc nhiều rửa mắt, cứ tinh thần ấy mà phát huy
          * nghiêng đầu* ta không biết hoa sương khói, thực đấy, hoa bên đường thì chỉ biết mỗi dã quỳ với cúc dại thui.

          * gãi đầu, cười tít mắt* chắc ta cũng không muốn biết nó là hoa gì?
          Để một hình tượng trong tim là được rùi.

          ILU

          Số lượt thích

        • Hạ Nhật Nhi 24/03/2012 lúc 14:00

          à , môn pháp luật
          Về hôn nhân và gia đình ý mà 😀

          Số lượt thích

        • ghostkid92 24/03/2012 lúc 14:07

          ~(‾▿‾~) Ta cảm giác nàng nhân từ quá a.
          Cái chủ đề ấy haizzz….
          Ta đọc lại nhớ tới một cái truyện ngắn, có lẽ k hay nhưng nó thực lắm, về sự lựa chọn của những người thế giới thứ 3.
          Nó không giống truyện, giống tự sự hơn. Một thanh niên nhìn những người đồng giới lần lượt đeo nhẫn cưới để che đi ánh mắt của xã hội, vứt chân tình để hài lòng gia đình.
          Những gia đình hữu lễ bất hữu tình.

          XÃ HỘI NÀY NGÀY CÀNG HẢO A>… o(>﹏<)o
          ILU

          Số lượt thích

  5. Nhã Phong 23/03/2012 lúc 22:57 Reply

    Câu chuyện này làm ta nhớ đến Nam Khang quá.
    Lời văn của nàng rất mượt mà, gợi cảm giác man mát buồn, làm người đọc thấy được cái đau của nhân vật.
    Phải công nhận nàng rất có khiếu làm nhà văn đấy. Hi hi

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 24/03/2012 lúc 07:50 Reply

      hí hí cảm ơn nàng ≧◡≦
      Thực sự thì ta chỉ chuyển từ cái kịch bản diễn toàn sạn của ta sang đoản văn ngắn
      tính viết dài
      Mà sợ vừa viết vừa khóc =v= nên không dám hiz hiz

      Số lượt thích

  6. yellow92 23/03/2012 lúc 23:07 Reply

    Đoản văn rất hay và cũng rất buồn
    giá mà có thể có 1 cái kết thực hạnh phúc cho 2 nhân vật chính thì hay nhỉ

    Số lượt thích

  7. Ceres0984 23/03/2012 lúc 23:50 Reply

    Truyện đau lòng quá đi, nhưng rất hay ^^

    Số lượt thích

  8. Uchiha Tsuki 24/03/2012 lúc 00:45 Reply

    tan nát tâm hồn ta
    Thực sự là một câu chuyện buồn, nhẹ nhàng, lắng đọng, ta thích
    Nhưng liệu khi anh đang tìm cậu, chờ đợi cậu, thì cậu đang làm gì?
    Liệu có khi nào cũng sống qua ngày như anh, kiềm chế bản thân trong đau khổ khao khát chạy về bên anh?
    Nếu ta là ”cậu”, ta sẽ ko làm như vậy, nếu là người ngoài nhìn, thì đây đúng là việc gây đau khổ nhất cho cả hai

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 24/03/2012 lúc 07:48 Reply

      chữ đời lắm nhấp nhô mà nàng
      Có những việc không thể không làm. Anh phải cưới vợ , nếu cậu ở bên anh thì anh không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình
      * Thở dài * Cậu đâu biết rằng cậu là linh hồn của anh , mất cậu rồi thì anh chỉ còn cái xác

      Số lượt thích

  9. Nhược Tàn 24/03/2012 lúc 00:51 Reply

    buồn quá….!!!, rất có cảm xúc….!, ,,,,

    Số lượt thích

  10. thuquanpham 25/03/2012 lúc 08:58 Reply

    sáng chủ nhật lười, đọc xong càng hok muốn ra khỏi giường 😦
    ko cần xin lỗi vì cậu hiểu mà, cậu ko muốn anh vì cậu mà ko có gia đình, ko có hạnh phúc làm cha. haizzz, cậu ko trách anh thì ta cũng ko có quyền trách anh a, anh vì trách nhiệm gia đình, vì người mẹ cả đời hy sinh cho mình mà. cuộc sống thực ko có màu hồng, đến khi nào xã hội mình có cái nhìn thoáng hơn nhỉ.
    tks Nhật nhi :* :* :*

    Số lượt thích

  11. Ruchi_kute 25/03/2012 lúc 18:47 Reply

    Có lẽ a sẽ tìm lại đc cậu …Có lẽ a ~~~

    [ 15 năm rồi tôi mới trở lại con đường này lần nữa.

    15 năm trước tôi gặp em .

    15 năm sau , tôi không còn em bên cạnh …

    Phải chăng , sẽ có một ngày , con người như tinh linh của hoa xoan đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi …

    Và nói với tôi rằng “ Anh có cần giúp gì không ?”

    Tựa như 15 năm trước , trên con đường này , một cậu trai trẻ quay đầu lại nhìn tôi và nói rằng “ Anh có cần giúp gì không ?”

    Lần đó tôi nói rằng “ Xin hãy ở bên cạnh tôi . Tôi yêu em .”

    Và , nếu có thêm một lần nữa , tôi vẫn nói như vậy .] <<<< đoạn này làm ta khóc sướt mướt
    tks nàng a ~~~

    Số lượt thích

  12. Diệp Tử Du 19/08/2012 lúc 04:21 Reply

    Tối giật mình thức dậy, tỉnh ngủ luôn.
    Ở trong phòng 1 mình, cảm thấy thật nhẹ nhàng w cái cuộc sống đang bề bộn này. Chợt nhớ tới cái đoản văn khiến tar đã từng rất đâu lòng. Đọc lại, vẫn cảm thấy man mác buồn. Có bài nhạc lời rất hợp w đoản văn của nàng Nhật nhi

    Số lượt thích

  13. […] Hoa sương khói […]

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: