[ Luxury Man ] Đệ tam thập thất chương

37 

Nội bộ X đương nhiên cũng có nhàn ngôn toái ngữ, có người phúc hậu nói: Lần này tổng giám rốt cục cũng có mắt nhìn, Tiêu tiên sinh nhân phẩm đoan chính, so với đám trước kia thì tốt hơn mấy lần . Đương nhiên cũng có người không mấy tử tế: Đang nghĩ sao thăng chức nhanh hơn trực thăng lên thẳng , nguyên lai người ta có công phu sau lưng .

Bất quá là hảo ngôn hay ngữ ác, giờ phút này đều truyền không đến lỗ tai của Chí Hạo, cậu trốn ở văn phòng xem TV trực tiếp, tâm tình hỗn độn khó hiểu.

Sau đó tiếng chuông di động vang lên , cậu vốn định ném xuống, nhưng nhìn đến tên người gọi, lại không thể không tiếp, là Phong Thanh, biết sẽ tới mà.

“Alô!” Chí Hạo kinh ngạc vì thanh âm của mình khàn khàn suy yếu như vậy.

“Em vừa mới xem báo.” Cô không theo thói quen nói mấy lời dạo đầu, một câu thẳng nhập chủ đề.

“Ừ!” Chí Hạo có chút xấu hổ.

“Công lực của anh còn tăng hơn trước kia đó nhé , em xem đi xem lại tận năm lần mới dám xác nhận .”

Còn có thể nói giỡn, có thể thấy cô cũng không quá giận , trong lòng Chí Hạo hiện ra một chút ánh sáng .

“Em cũng chưa kịp chạy về nhà ngăn lại báo hàng ngày , mẹ em đã ở trong phòng nổi trận lôi đình , nói phải lôi anh về hỏi tội , bà không thể chấp nhận bảo bối cư nhiên lại bại bởi một nam nhân .”

“Chắc rồi .” Chí Hạo cười khổ, đổi lại là cậu , cũng không thể nhận.

“Nhưng em đã nói với bà , bà không sinh không dưỡng, một năm tam tiết(*) anh cũng rất cẩn thận chu đáo mà thăm hỏi gia đình em , thân là trưởng bối không thể không biết lẽ , bà cũng ủ ê chút nhưng vẫn nản lòng”

(*) Tam tiết : Tết đoan ngọ , trung thu , nguyên đán

“Ai, sao em có thể nói như thế .” Chí Hạo nóng nảy.

“Cho nên anh mau mau mua đồ ăn ngon thuốc bổ quý hoa quả thơm tới nhà em đi , đến nhà em chịu đòn nhận tội, mẹ em mềm lòng, thập phần dễ dỗ .”

“Được được , nhất định……” Chí Hạo mừng rỡ.

“A Hạo,” Phong Thanh chính sự nói xong, rốt cục dừng một hồi, chần chờ nói.

Chí Hạo biết cô sắp nói ra suy nghĩ của mình , cũng không gấp, yên lặng chờ.

“Anh yêu hắn ?”

“Ừ!” Vấn đề nào cũng cần hảo hảo suy xét đắn đo , chỉ có cái này không cần.

“Anh cũng biết hậu quả?”

“Ừ.” Cái gì gọi là hậu quả tồi tệ nhất ? Tệ nhất là Tiêu Chí Hạo cậu từ nay về sau thân bại danh liệt, không thể ở trong giới giải trí nữa, cùng lắm thì quay về quê ở Cao Hùng, mở một cửa hàng nhỏ sống cả đời, ít nhất giờ phút này phải thỏai mái mà sống trước đã.

“Thật tốt.” Phong Thanh nhẹ giọng nói . Chí Hạo còn cho là mình nghe lầm , cô nói? Thật tốt?

“Em vẫn mơ mộng rằng sẽ gặp được một người đàn ông khiến em thần chí không rõ, theo hắn tới núi đao biển lửa cũng không tiếc hận . A Hạo, gian khổ như thế, anh đều cam tâm, có thể thấy được có thứ khiến anh trả giá……” Cô dừng một lát , lại nói:“Em hâm mộ anh.”

Chí Hạo ngẩn ra, trong lòng ấm áp, nước mắt lại chảy xuống .

Phong Thanh ở đầu kia nghe được rõ ràng , cười nói:“Lại khóc, gã nam sinh chòm song ngư thích khóc .”

“Thì sao ?” Chí Hạo oán giận.

“Ai, cuộc đời em ghét nhất thấy đàn ông khóc lóc , chỉ có thấy anh khóc là em không thấy chán ghét , thật sự là kỳ quái.” Phong Thanh cảm khái:“Kiếp trước thiếu nợ anh.”

Cô từ nhỏ đã trưởng thành hơn cậu , càng thông minh có chủ ý hơn, một đường chỉ bảo cho tới khi cậu lớn lên , chân tướng đúng là thiếu một đời, bất quá Chí Hạo đương nhiên cũng có điểm tốt của cậu , cậu đơn thuần chân thành, cho tới bây giờ tri ân báo đáp, vì bạn bè không tiếc mạng sống.

Tình yêu có thể dài bao lâu? Phồn hoa tan hết, bất quá là chuyện trong chớp mắt , cô thích bạn bè chí cốt hoặc là người nhà hơn.

Khi Cận Thần tìm thấy Chí Hạo , thấy cậu đang ôm đầu gối nằm ở góc sofa , trên mặt đầy nước mắt, này vốn là tư thế của Cận Thần, cậu nhìn lâu thì lại học được toàn bộ.

Chí Hạo vốn là chưa từng ngủ say, vừa nghe thấy động liền lập tức bừng tỉnh lại , vội vàng hỏi:“Họp báo xong rồi ?” Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có cảm giác dính dính , tùy tay lau hai ba lần rồi tiếp tục nhìn chằm chằm người vừa tới .

“Ừ!” Cận Thần nhìn thấy dung nhan của cậu hiện tại , bất giác mỉm cười.

Có lẽ đây là ma lực của cậu , tự nhiên không cần giả bộ , khổ sở thì liền khóc, để nước mắt tự lau khô, toàn bộ không phải vì khoe ra bộ dáng nhu nhược cùng bi thương, cho nên không khiến người ta ghét .

Chí Hạo hô một hơi:“Kế tiếp phải làm sao bây giờ?”

Cận Thần bật cười:“Em hỏi anh làm gì ? Đó là chuyên ngành của em mà .”

“Cũng phải…” Chí Hạo suy sụp:“Đáng tiếc bác sĩ cứu người được nhưng không thể tự cứu mình .”

“Có quan hệ gì đâu , đem Tiêu Chí Hạo coi như một cái tên , cứ theo lẽ thường xử lý.”

Chí Hạo cười to:“Em đây sẽ làm cái tên này vĩnh viễn không cùng anh xuất hiện trên cùng một mặt báo.”

“Nếu làm được như em nói cũng không tồi đâu.” Cận Thần khẽ cười.

Nếu làm được như nói sao , ai, Chí Hạo nhớ tới chuyện nhất định sẽ phát sinh , thập phần vô lực, thở dài thở ngắn.

“A Hạo……” Cận Thần lẳng lặng nhìn cậu :“Nếu em cảm thấy khó xử, có thể…”

Chí Hạo kinh ngạc nhìn lại, trong giây lát tỉnh ngộ , trợn mắt, lớn tiếng nói:“Không cần, đây là chuyện của em không nhọc anh lo lắng .”

Tay chân cậu lạnh lẽo , lãnh khí toát ra từ khe hở của cột sống, đúng vậy, đây là một hồi chiến dịch, nhưng chỉ có cậu một mình chiến đấu hăng hái không ngớt, Cận Thần sẽ chỉ cần đứng ngoài quan sát , khi cậu muốn thối lui , anh lại nói với cậu : Không bằng đầu hàng.

Cận Thần kinh ngạc nhìn ánh mắt sắc bén của cậu, sắc bén như hắc thạch lộng lẫy, dũng cảm mà kiên trì, đột nhiên anh cũng quên bản thân muốn nói điều gì .

 

Tagged:

One thought on “[ Luxury Man ] Đệ tam thập thất chương

  1. Uchiha Tsuki 24/03/2012 lúc 20:55 Reply

    Chí Hạo tuy đôi lúc yếu đuối, nhưng khi đã quyết tâm thì ko thua ai
    Có thể đoán câu Cận Thần định nói là gì, nhưng nếu ta là Chí Hạo, nghe nửa câu đầu thôi đã đau lòng lắm rồi. Có lẽ xác định người buông tay dễ dàng là Cận Thần nên Chí Hạo thực cố gắng giữ gìn ngày nào hay ngày đó, ko nguyện đc trọn đời.
    Nhật nhi thật chăm chỉ, đến ôm ôm >:p<

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: