[ Luxury Man ] Đệ tứ thập bát chương

48.

Chính là phải mở miệng như thế nào?

Cậu bỗng nhiên hâm mộ tình cảm lưu luyến bình thường, có thể chất vấn, tranh cãi ầm ĩ.

Tôi là bạn trai anh , anh phải trung thực với tôi , anh là người của tôi ……

Người nọ có ý với anh , đừng cho cô ta dây dưa cùng anh ……

Thật buồn cười? Ngay cả chính cậu cũng không thể tưởng tượng khi Cận Thần nghe thế sẽ làm ra phản ứng gì ..

Vì thế, chỉ có thể cố chống đỡ, cậu không hỏi nhiều, Cận Thần cũng sẽ không nhiều lời , thời trang thu đông vừa xong thì tiến tới thời trang hè , mới chỉ trước đây thôi , cậu có nhiều công việc cần làm, công việc có thể làm cho thời gian trôi nhanh không cần để ý chuyện vặt vãnh, cố tình khi này công tác của Chí Hạo vô cùng rảnh rỗi , không đủ để chiếm cứ toàn bộ thời gian.

Lại là một cái tiêu đề thật lớn, kim đồng ngọc nữ trên báo cực kỳ xứng đôi, cực kỳ vui mắt, tuy rằng không có cử chỉ quá mức thân thiết, nhưng chỉ hình ảnh kia cũng khiến người ta tưởng tưởng ra vô hạn điều có thể.

Chí Hạo luôn luôn không thích tham gia xã giao, hiện tại càng thêm không thích , đứng ở nơi đó, nhận hết ánh mắt soi mói của người khác thật sự rất lúng túng .

Tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là tên gác đồng hồ quái kiệt(*) chen giữa kim đồng ngọc nữ kia, nhìn thấy hắn đều ô một tiếng, giống như đang nói , sao cậu còn ở trong này không đi .

(*) Nhân vật trong nhà thờ đức à Paris. Nếu ta không lầm =))

Cậu rốt cục hiểu được hàm nghĩa câu nói kia của Lâm Ý Kết: Chỉ cần anh không ngại, cùng chung một người đàn ông với tôi.

Cậu không muốn để ý, thật sự không muốn để ý, nhưng , làm không được. Cậu biết tình yêu không chỉ có dung mạo cùng quyền thế , nhưng hai thứ này lại là giấy thông hành, cậu không thể bỏ qua.

Người nọ tồn tại quá cường đại, cậu chỉ cảm thấy bị cô ta kéo lê dọc đường, nghĩ muốn đuổi theo bước chân cô ta, nhưng không có khả năng, cậu mệt mỏi, cậu nghe thấy thân cùng tâm đều kêu gào , dừng……

Cậu cầm lấy tờ báo đang xem, vẫn xem, nhìn đến đôi mắt lên men, thẳng đến khi có người từ phía sau cậu giật tờ báo đi .

“Tâm tình gần nhất của em thật không tốt.”

Chí Hạo bật cười, cái này quả thực là vô nghĩa.

“Anh cũng không biết phải an ủi em thế nào.”

Có thể , anh có thể hướng tôi hứa hẹn , yêu tôi cả một đời, làm cho đám người kia lăn xa một chút…… Bất quá, cái này càng không có khả năng.

“Anh phải làm gì đây ? Em có ý tưởng nào tốt không ?”

Anh có thể buông tha cho X, làm cho người kia biến mất khỏi cuộc sống của anh…… Chí Hạo cười khổ, cho dù cậu thần kinh thất thường , hẳn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu hoang đường như thế được.

“Có phải anh đã không thể khiến em vui vẻ không ?”

Chí Hạo cả kinh, bỗng nhiên nói lắp :“Chúng ta đi nghỉ phép được không?”

“Bao lâu, năm ngày, hay là mười ngày ?” Cận Thần thập phần bình tĩnh.

A, là muốn ngả bài sao?

“Em cũng không tín nhiệm anh .” Cận Thần lộ ra một chút biểu tình thất vọng.

“Đó là bởi vì anh chưa từng cho em lí do để tin.” Đây là một câu tối đau nhức ở tận đáy lòng cậu từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại , thường thường ngọ nguậy rồi lại bị cậu áp chế đi, lưu lại từng hồi hoảng hốt. Cận Thần chưa từng hứa hẹn , cậu cũng không cần hứa hẹn , anh không cần tương lai, không cần biết tương lai có gì , anh chỉ cần hiện tại.

Cận Thần dần dần dịu đi, người mỏi mệt mà vẫn dịu dàng :“Đích xác, anh không thể yêu cầu người khác tín nhiệm anh .”

Rất tối , tựa hồ mọi cảnh vật đều bị che đi , tối đen một mảnh.

“Anh nghĩ, anh không có quyền bắt người khác đi trên con đường khó đi, có những con đường rất khó đi mà cũng không chắc có kết quả , đối với em mà nói , chính là tin tưởng rằng hiện tại anh đang yêu em , nhưng thứ này lại không đủ .”

Cho nên?

“Anh nói rồi , em tùy thời đều có thể rời đi .”

Oanh một tiếng , tối đen dày đặc như bị phá vỡ , ánh sáng rực rỡ làm màng mắt đau nhức, nhưng Chí Hạo chỉ cảm thấy tâm rất trấn định, tựa như những gì cậu đã từng trải qua trong giấc mộng, một lần lại một lần, cậu mô phỏng  cảm thụ đau lòng cùng khổ sở, đến bây giờ đã không còn cảm thấy gì .

“Anh yêu em sao ?” Vấn đề này thật tầm thường , bất quá hiện tại không hỏi vốn không có cơ hội hỏi lại .

“Hẳn là yêu .”

“Sẽ yêu bao lâu?”

Mau, nói với tôi anh nhất định sẽ nói câu kia, như vậy tôi mới có thể hết hy vọng .

Cận Thần giữa hầu khanh khách vang lên hai tiếng, bỗng nhiên lại cười rộ lên:“Em đã làm gì vậy ? Cần anh phối hợp như thế nào?”

Chí Hạo sửng sốt, người trước mắt ôn nhu dựa vào gần , làn da bị tay anh mơn trớn không tự giác run rẩy , sau đó, anh cười, tươi cười ôn nhu sáng ngời như thế, cuối cùng xoa tóc Chí Hạo , đứng dậy rời đi, anh không quay về phòng ngủ, anh trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Chí Hạo ngồi yên, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay bị nứt ra , lộ ra thịt cùng máu đỏ tươi .

Nhưng mà, chính từ khắc này , cậu không còn vương vấn Cận Thần , nếu phải rời khỏi, nên ra đi một cách sạch sẽ, cậu nhanh chóng mà triệt để ra đi như thế , tựa như sớm đã tập luyện thành thói quen .

Cận Thần mới từ tòa nhà đi ra, một chiếc  Lamborghini cũng từ góc sáng sủa chạy ra, chạy chầm chậm đi theo

“Cô thành công .” Cận Thần đút tay vào túi , chậm rãi đi trước.

“Nhanh như vậy.” Người trong xe tựa hồ có điểm kinh ngạc.

“Còn chưa chơi đủ ?”

“Tôi không phải đang đùa!”

“Khi nào thì thu tay lại?”

“Vĩnh viễn cũng không thu tay lại.”

Cận Thần dừng lại, cách cửa sổ bằng thủy tinh tối , chăm chú nhìn vào hai mắt Lâm Ý Kết:“Tôi không muốn nói vĩnh viễn, không có gì là vĩnh viễn.”

“Tôi, tôi chính là vĩnh viễn! Tôi vĩnh viễn quấn quít lấy anh, trọn cả một đời.” Ý Kết cắn răng, hốc mắt đột nhiên hồng lên .

Cận Thần thở dài, không thèm nói lại.

“Anh hận tôi đuổi hắn đi?”

“Không phải cô đuổi cậu ấy đi , cậu ấy là chim sợ cành cong, tùy thời đều có thể buông gánh nặng trong tay , chỉ cần gió thổi cỏ lay thì sẽ buông , cậu ấy không có tin tưởng với tôi.”

“Là anh không để cho bất luận kẻ nào tin tưởng.”

Cận Thần buồn bã:“Đúng , có thể, là chính tôi cũng không đủ tin tưởng bản thân.”

“Như vậy! Là chính anh buộc hắn đi ! Không phải tôi!” Lâm Ý Kết đem cửa kính xe kéo xuống , nói gằn từng chữ :“Là do chính anh cũng không chịu vì bất luận kẻ nào mà thay đổi.”

“Cậu bé như cậu ấy , nghiêm túc như thế , không thích hợp với tôi .”

“Tôi thì sao ?” Lệ trong mắt rốt cục chảy xuống thành nước mắt.

“Cô rất cố chấp, kiêu ngạo tùy ý, cũng không thích hợp.” Cận Thần thập phần bình tĩnh, từng chữ nói ra tựa như mũi đao nhọn .

Ý Kết ngẩn ra, bỗng nhiên nhấn chân đạp ga, xe thể thao giống như đạn pháo được bắn ra, rất xa truyền lại một câu:“Anh nhất định không thể cùng người anh yêu ở cùng một chỗ .”

Cận Thần dừng lại , ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ở nơi này vẫn thể nhìn thấy ngọn đèn ở trong phòng xa xa kia , cách anh vài trăm mét , có một người anh yêu .

Cậu thực đơn thuần, thực nhiệt huyết, sẽ vì tình địch của cậu bị tổn thương mà cảm thấy bất bình thay, sẽ ở thời điểm khi anh khổ sở im lặng ở cạnh cho anh mượn một bờ vai.

Biểu tình thẹn thùng của cậu thực động lòng người, cậu nhẫn nại cũng rất mê người.

Cậu luôn rất có tinh lực, vội vàng nhiều việc , nhiệt tình, cố gắng, tích cực.

Cậu cũng không đưa ra yêu cầu cổ quái, cũng không mang anh đi ra ngoài để khoe, cậu cũng chưa từng , đem người đàn ông tên là Cận Thần xem như một cái túi xa hoa mĩ lệ.

Cậu vẫn luôn lo lắng tiều tụy vì anh , nhưng lại rất có dũng khí, anh vẫn nghĩ cậu sẽ không chịu được bao lâu, nhưng không ngờ lại qua lâu như thế , lâu đến cơ hồ làm cho người ta tin rằng cuộc sống sẽ vẫn cứ như thế tiếp diễn , mà anh lại làm hỏng nó. Có thể, hết thảy nguyên bản chỉ là một tòa nhà sắp đổ, ở bên ngoài xem ra vẫn ngăn nắp lượng lệ, mưa gió bất động, chỉ cần một cái đẩy mạnh, lập tức bị phá huỷ, một chút không còn.

Nhưng đây là chuyện không thể vãn hồi, anh có thể giúp cậu giải một nan đề, giúp cậu đối mặt khốn cảnh, nhưng chỉ có duy nhất một điều, anh không thể khuyên cậu an tâm.

Anh không thể khuyên bất luận kẻ nào tin cậy mình.

Người nam nhân tên Cận Thần là một hố đen, ngay cả chính anh cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, anh không thể khuyên bất luận kẻ nào sa vào trong đó.

Bởi vì, lời nói khi nói ra chính là một loại hứa hẹn , nhất định phải thực hành.

Nhưng Cận Thần cũng không tin tưởng bản thân , anh không tin bất luận hứa hẹn gì có liên quan tới thời gian, bởi vì không có gì sẽ đạt tới thiên trường địa cửu.

Cận Thần cười khẽ, cười chính mình mâu thuẫn cùng ích kỷ, anh không đủ chuyên tâm, lại muốn người khác dùng thiệt tình đối đãi, anh cũng không đáng để tín nhiệm, rồi lại chịu không nổi bị hoài nghi, anh muốn một tình nhân đủ Thương anh , rồi lại hy vọng người nọ tùy thời đều có thể thừa nhận việc anh rời đi, sẽ không bị thương tổn.

Anh hy vọng, bất luận kẻ nào cũng không bị thương tổn.

Bởi vì, tươi cười cho dù là giả dối cũng tốt hơn tiếng khóc chân thật ;

Như vậy, tình nghĩa cho dù là dối trá cũng tốt hơn chân thật bi thương.

Trên đời này có rất nhiều người không tin tình yêu, chính là Cận Thần trừ bỏ không tin tình yêu, anh lại càng không tin tưởng chính mình.

Kể từ một đêm khi mất tất cả tình yêu, cái loại cảm giác trống rỗng cùng mờ ảo này làm anh không muốn thử bất cứ đam mê cùng vĩnh hằng nào nữa , đem tình cảm đặt hết lên một người hoặc một vài người là cỡ nào nguy hiểm, tốt nhất, có rất nhiều người yêu, yêu rất nhiều người, mất đi một người cũng sẽ không bị sụp đổ.

Về phần tình yêu, bị cô phụ thì anh có thể nhận, dù sao anh vĩnh viễn đều có thể giữ nguyên chính mình , cho tới bây giờ đều rất thông suốt, nhưng cảm giác của người bị cô phụ đều không hề tốt , những người này luôn luôn vì yêu mà sinh ra , bọn họ dùng sinh mệnh như một sợi tơ gắn liền với tim của ái nhân , một khi sợi tơ kia đứt liền hóa làm cái xác không hồn, anh luôn luôn thấy rất rõ tuyệt vọng bi thương trong mắt họ tựa như đang ở trên bầu trời cao rơi xuống đất , vì thế sợ hãi, vì thế dần dần anh không cùng người yêu mình sâu đậm dây dưa, cũng quyết không dây dưa cùng người mà chính anh cũng không có khả năng bảo hộ.

Nhưng người ta lại thường như thế , ngay từ đầu đều thực kiêu ngạo, bỗng nhiên một ngày nào đó lại bắt đầu sợ hãi, vô luận thái độ bạn đối xử với họ không thay đổi, nghi kỵ cũng luôn luôn mọc lan tràn, bọn họ sẽ mỗi ngày hỏi câu ‘ Anh còn yêu em không ?’, sẽ kiên trì không ngừng truy vấn có thể thiên trường địa cửu hay không, bọn họ sẽ nói tôi đem tất cả cho anh , anh sẽ hồi báo tôi thế nào ?

Nồng nhiệt như thế sẽ làm Cận Thần phiền não, hồi báo như thế nào? Không, không hề nghĩ hồi báo.

Ý Kết nói đúng, anh nhất định không thể cùng người anh yêu ở một chỗ, bởi vì anh không thể yêu.

Mỗi lần có tình cảm tiến đến là anh vô cùng cảnh giác, trong lòng luôn có một câu hỏi thật nhỏ , là thật sao? Tôi sao? Người ấy đối tôi mà nói có ý nghĩa gì ? Tôi sẽ vì người ấy mà thần hồn điên đảo sao?……

Tình yêu là thứ thật yếu ớt , sao chống lại được những câu hỏi tra tấn như thế ? Thường xuyên gặp nhau , liền phai nhạt, dù cố gắng khơi dậy cũng không đỡ nổi cuồng phong sóng lớn . Sau đó anh đã cố ý không muốn phòng bị nữa, thậm chí còn cố gắng toàn tâm mà yêu, nhưng vô ích, ở trong sâu thẳm tâm hồn của anh, chứa một cái công tắc nho nhỏ, nó biết sợi dây của quả mìn ở đâu , dừng lại , cũng không tiến thêm bước nào nữa .

Vì thế Cận Thần vĩnh viễn cũng sẽ không yêu một người, đến nông nỗi không thể rời đi.

Tagged:

4 thoughts on “[ Luxury Man ] Đệ tứ thập bát chương

  1. hanbangcung 30/03/2012 lúc 09:34 Reply

    đọc mà vừa đau lòng vừa ức chế

    Số lượt thích

  2. Uchiha Tsuki 31/03/2012 lúc 15:44 Reply

    “vì anh chưa từng
    cho em lí do để tin”
    Chính vì câu này của Chí Hạo mà ta thích truyện này, dù chỉ đọc văn án và hai chương đầu, nhưng nghĩ tới nó là ta ko dứt ra nổi. Cuối cùng cũng đến lúc ah!

    Số lượt thích

  3. dust1506 30/03/2013 lúc 00:58 Reply

    Lí giải của tác giả cho Cận Thần ta thấy anh ấy quá đáng thương nhưng cũng quá đáng giận… Rõ ràng yêu nhưng không dám chỉ vì sợ

    Số lượt thích

  4. zinnynhoc 26/05/2014 lúc 19:41 Reply

    Vì thế Cận Thần VĨNH VIỄN cũng sẽ không yêu một người, đến nông nỗi không thể rời đi.
    => Vãi cả mâu thuẫn ⋋ō_ō`

    Số lượt thích

Trả lời hanbangcung Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: