[ Đoản văn ] Hoa cúc Hà Nội của tôi

Hoa cúc Hà Nội của tôi

Một phút bồng bột đó thôi. Tại vì ngủ không được = v =

Tác giả : Hạ Nhật Nhi

Tôi mang trong mình hai dòng máu Pháp và Ý. Nhưng thật lạ rằng tôi không có cái lãng mạn của chàng trai nước Pháp cũng không có sự nồng nhiệt đầy nóng bỏng của chàng trai Ý.

Có lẽ tôi là con chim cánh cụt trong Happy Feet . Lạc loài tới bị chê cười.

Không lãng mạn , không nồng nhiệt , không cuồng điên say mê , nghiêm túc , quy tắc , bình thường tới tầm thường .

Sở thích giống người duy nhất của tôi ngoài vùi đầu vào công việc đó là đi du lịch ‘bụi’.

Nghe cũng thấy đầy nhiệt huyết đấy chứ nhỉ ? Nhưng thực ra chỉ là khi quá mệt mỏi , tôi cần một giải thoát , thoát khỏi cái lồng giam cầm tứ phía của văn phòng và những chiếc máy tính luôn hiện tanh tách những con số.

Các chuyến du lịch của tôi rất bình thường. Bình thường tới tầm thường như con người tôi vậy . Liên lạc với một vài người bạn , có thể là bạn từng tiếp xúc , có thể là những người bạn qua mạng thân thiết nào đó. Chỉ là đi lang thang , đến một nơi nào đó lưng thững cảm nhận cái yên ả của đất trời . Trải lòng mình ra để nhẹ nhàng hơn.

Hoặc có lẽ , chỉ những giây phút ở trên đất nước xa lạ này , tôi mới tìm thấy chính bản thân mình. Mới tìm thấy cái lãng mạn tinh tế của con người nước Pháp , mới tìm thấy cái rạo rực nồng nhiệt của con người nước Ý.

Lần này tôi chọn Việt Nam .

Vì tôi tình cờ thấy trên mạng những hình ảnh về hoa cúc trắng , vàng. Cô bạn Việt của tôi nói rằng đó là hoa cúc Hà Nội.

Thật đúng dịp là mùa này cũng là mùa hoa cúc nở.

Tôi tới Việt Nam vào một buổi sáng tinh mơ . Trời hôm nay mù sương sớm. Cô bạn tôi gọi điện nói rằng nếu còn đủ sức để xông pha thì hẹn chiều nay cô sẽ dẫn tôi ra vườn cúc nhìn một cái , cho thỏa cái chí nhà thơ của tôi.

Tôi cười nói, không phải nhà thơ , chỉ là , hứng thú nhất thời mà thôi.

Tôi lần đầu tiên cảm thấy mình đúng là kẻ có hai dòng máu Pháp – Ý. Bởi lẽ , trái tim tôi giờ đây bỗng nhiên đập mạnh , bỗng nhiên rạo rực và tâm trí tôi tràn đầy hình ảnh về vườn cúc nợ rộ tựa như ánh mặt trời …

Nhưng đó chỉ là cái nền , thứ làm tim tôi nảy lên liên hồi chính là một thiếu niên .

Một thiếu niên đứng ở nơi vườn cúc vàng tựa nắng .

Da em rất trắng , mái tóc gọn gàng , không đẹp lắm cũng không nổi bật , em đứng đó như hòa tan vào vườn cúc vàng rực rỡ.

Người ta nói khi một người đàn ông nhìn vào một người phụ nữ thì chú ý nhất chính là nụ cười của người phụ nữ đó.

Nhưng em cũng là đàn ông , tôi chắc hẳn cũng vậy rồi.

Nụ cười em đẹp lắm. Rực rỡ như nắng vàng , chói lóa mắt của bất cứ kẻ nào say mê vào đó.

Lần đầu tiên trong đời , tôi biết thế nào là rung động .

Nhưng thật đáng tiếc , tôi chỉ quay đi khi cô bạn gọi rồi quay lại ngay nhưng em đã đi tự lúc nào.

Tôi tiếc nuối.

Tựa như mất đi một nửa của trái tim.

Tôi trở về Pháp vào 1 tuần sau đó. Một tuần này tôi chỉ lang thang ở vườn hoa cúc nhưng tìm không được thân ảnh làm tim tôi xốn xang kia .

Tôi không phải Gay , mà nói đúng hơn tôi cũng chưa từng yêu một ai nên chẳng biết mình có phải gay hay không nữa.

Khi tôi thành thật kể cho cô bạn tôi về ‘ một phút chốc tim đập lệch nhịp’ đó. Cô bạn Việt Nam của tôi cười nắc nẻ. Cô ấy nói đùa biết đâu tôi gặp tinh linh của hoa cúc .

Tôi chỉ cười đáp lại , Có lẽ.

Sau cùng , cô ấy lại an ủi tôi rằng , có duyên ắt gặp lại .

Vài ngày sau khi thú nhận với cô bạn , tôi đọc được một bài thơ , hay là bài hát gì đó , không nhớ rõ . Bởi tôi nhặt được một tờ giấy vứt lăn lóc trên bàn ở quán cafe với nét chữ vội vàng

Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n’ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m’obsède

(Một mình tôi lặng ngắm mưa rơi ngoài khung cửa sổ
Không có điều gì làm tôi xúc động…
Tôi chỉ thì thầm gọi tên em,cái tên luôn ám ảnh trong tâm trí tôi )

 

Tôi bỗng mỉm cười , ám ảnh sao ? Tôi không biết tên em , chỉ là hình bóng em đã ám ảnh tim tôi mất rồi.

Một cô bạn người Anh sau khi được cô bạn người Việt của tôi kể lại , ôi con gái mà thật lắm chuyện quá cơ , đã nói với tôi rằng , loài hoa cúc còn có một ý nghĩa là Do you love me ?

Cô bạn người Anh hỏi tôi , đã hỏi em câu ấy chưa , tôi nói , còn không biết tên sao có thể hỏi.

Năm năm trôi qua . Tôi tưởng mình đã quên hình bóng của ‘ tinh linh hoa cúc’ đó rồi . Nhưng nó lại hiện hữu rất đúng dịp khi tôi sắp quên mất. Khi thì do lái xe qua một khu vườn đầy cúc , khi lại là tôi tình cờ đọc vài tin tức của Việt Nam … vậy thôi cũng đủ tôi nhớ tới em.

Cười khổ , hoặc là tim không quên . Nhưng ương ngạnh muốn tìm cái cớ để nhớ đấy thôi .

Tôi từng muốn quen với một vài người bạn trai hoặc gái nào đó, ý tôi là người yêu. Nhưng lại luôn dừng lại ở một điểm nào đó. Vì có lẽ , những cô gái hay chàng trai phương Đông đó không có hình bóng em.

Vậy là tôi yêu em cuồng say rồi sao ?

Thế thật tội nghiệp cho tôi , bởi hình như câu nói của cô bạn Việt Nam ‘ có duyên ắt gặp lại’ không có ứng nghiệm vào tôi .

Ngay khi tôi nhận ra tôi yêu con người mà chỉ gặp trong chớp mắt và bản thân đang ở bờ vực của tuyệt vọng thì em xuất hiện .

Em là sinh viên mới ra trường , em là thực tập viên ở trong phòng của tôi.

À , quên nói tôi là trưởng phòng.

Năm năm không dài lại chẳng hề ngắn. Với đời người thì nó chẳng bõ 1/10 nhưng với trí nhớ về một người thì lại dài đằng đẵng.

Nhưng thật như chúa trêu người , tôi vừa thấy em đã nhớ ra đó là con người khiến ‘ tim tôi đập lạc nhịp’ suốt mấy năm qua.

Có duyên ắt gặp lại , có lẽ thế . Chắc trời thương tôi rồi.

Em nhiệt tình , thông minh , tháo vát , thành thực và rất nghiêm túc , nhưng ngoài sự nghiêm túc còn có óc hài hước pha trò. Một năm thực tập của em là một năm tôi tiếp xúc gần hơn với em , chỉ có thể nói , chúa trêu người , tôi yêu em càng nhiều hơn.

Tôi yêu đôi mắt đen láy sâu thẳm như Phương Đông đầy bí ẩn của em. Trong mắt em phản chiếu ra hình ảnh tôi mỗi khi em nhìn , trong vắt xinh đẹp.

Tôi yêu khoảnh khắc em cúi đầu , lông mi em dài lắm , tôi thật muốn chạm tới nó.

Tôi yêu khoảnh khắc thì em cười nhất , má lúm đồng tiền đáng yêu không thôi .

Thật muốn hôn lên môi em cho thỏa trái tim đang ngày một rạo rực và đập lạc nhịp càng nhiều lần vì em.

Nhưng có một thứ ngăn trở tôi . Em có phải gay không ? Có thể chấp nhận tình yêu của một người đàn ông không ?

Hai câu hỏi đó tôi nào dám hỏi .

Cứ như vậy , tới một ngày khi em trở về làm báo cáo tốt nghiệp , tất nhiên là rời khỏi công ty tôi . Dù thế , ai cũng mong em có thể trở lại sau tốt nghiệp. Tất nhiên tôi càng mong điều đó hơn cả.

Một ngày trước khi em rời khỏi công ty , em gọi điện cho tôi .

Hẹn gặp ở quảng trường Concorde .

Khi đó trời đã vào đông , tôi thường hay lo lắng hỏi em sợ cái lạnh của Paris không , em chỉ cười nói ‘ Không sợ , đông Hà Nội lạnh hơn anh à.’

Tôi cùng em ngồi cạnh đài phun nước La fontaine des Mers , cùng nhâm nhi một li café.

Em nói không muốn vào quán café , ngồi ở đây cho thỏa mái. Tôi gật đầu , với mỗi yêu cầu của em , tôi không từ chối bao giờ. Em nói rằng tôi giống như anh hai ở nhà của em vậy. Tôi không phản đối , ít ra làm anh hai cũng tốt, làm anh có thể ở cả đời bên em cũng tốt.

Lần đó em nhìn vào mắt tôi , khẽ nói ra ba từ thiêng liêng nhất ‘Je t’aime’

Nếu chỉ nói là sung sướng hạnh phúc thôi chưa đủ , không thể diễn tả cảm xúc trong tôi lúc này , tựa như một nửa trái tim mất đi 5 năm trước được tìm về nguyên vẹn .

Tôi cúi xuống , hôn lên môi em , tựa như đáp lại rằng ‘Je vous aimais’( Tôi yêu em)

Tôi từng kể cho em về câu chuyện ngày xưa , em nhìn tôi và cười .

‘ Thật tốt , vì anh yêu em .’

Tôi gật đầu vô cùng nghiêm túc

‘ Thật tốt , vì em yêu anh . Nếu không anh sẽ nhảy vực tuyệt vọng .’

Em cười .

Thật tốt , vì hai chúng ta yêu nhau.

Chúng tôi ở Paris thêm hơn 2 năm, một ngày em ngập ngừng nói rằng

‘ Em muốn về Việt Nam’

‘ Không sao , anh sẽ cùng em về.’

Em nhìn lên tôi rồi lên ủ rũ , tôi ôm em vào lòng , em u sầu làm lòng tôi nhói đau .  Khi tôi hỏi , tại sao em là buồn như thế ? Em lắc đầu , nước mắt tràn trên khóe mi.

‘ Anh à , cha mẹ em sẽ không chấp nhận tình yêu của chúng ta.’

‘ Tại sao ?’

Gia đình tôi đã chấp nhận em . Với cha mẹ tôi , chỉ cần con trai có thể hạnh phúc thì bạn đời của tôi là nam hay nữ thì họ đều chấp nhận. Em với tôi vẫn thường về nhà vào dịp lễ. Chẳng lẽ cha mẹ em lại không thể chấp nhận tôi ? Vì sao ?

‘ Bởi vì , cha mẹ em là người Phương Đông. Ở Việt Nam , hai người còn trai yêu nhau là điều khó chấp nhận.’

Em im lặng một hồi rồi lại nói tiếp

‘ Nhưng em muốn , cha mẹ có thể chấp nhận anh . Em muốn sống với anh cả đời , nhưng , không thể không gặp cha mẹ cả đời được. Em hi vọng …’

Tôi gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em , tôi thì thào nói thật khẽ

‘ Chúng ta cùng về .’

Có lẽ tôi không thể tưởng được mức độ nghiêm trọng trong việc này. Thật sự khi nghe em nói,  cả gia đình em từ cha mẹ và anh chị em đều như nhận được tin báo tử.

Người phản ứng đầu tiên là cha em . Ông nổi giận la mắng em . Tôi chỉ nghe được loáng thoáng . Tôi không dám kéo em vào lòng bởi lẽ trước khi đi em nói rằng cứ để ông trút giận nhưng rốt cuộc tôi không nhịn nổi , tôi kéo em chạy ra khỏi nhà.

Em khóc ướt đẫm vai tôi .

Tôi vỗ nhẹ an ủi . Trong tiếng nấc , em nghẹn ngào nói không thành tiếng. Tôi biết , đó là lời nói xin lỗi với cha mẹ em.

‘ Em đừng lo , anh tin cha mẹ em sẽ hiểu.’

Em cười , dựa vào vai tôi , khẽ nói ‘ Thật tốt, có anh bên em.’

Ngày hôm sau em lại về nhà , tất nhiên em không chịu cho tôi đi theo . Nhưng tôi muốn ở bên em dù là giây phút nào , huống chi là giây phút khó khăn như thế.

Lại bị la mắng , cha em giận đỏ mắt , mẹ em khóc rũ , anh hai em nhìn hai chúng tôi đầy cảm thông.

‘ Hai đứa nên để cha mẹ bình tĩnh lại.’

Anh hai em dùng tiếng Pháp nói , nghĩa là nói cho cả tôi nghe. Tôi gật đầu , nắm tay em rời đi.

Đường Hà Nội đông kín người. Tôi và em vẫn tay trong tay. Tuy rằng nhận được những ánh mắt từ tò mò , khinh thường , xoi mói nhưng chúng tôi không mấy để ý.

Tôi đưa em vào một quán café. Mùa đông Hà Nội lạnh thấu xương, cái lạnh khắc nghiệt hơn Paris nhiều lắm.

Khi em bình tĩnh hơn , em mỉm cười nói rằng

‘ Thật tốt , có anh bên em .’

Tôi cười đáp lại em

‘ Thật tốt , vì em bên anh.’

Hai chúng tôi đều mỉm cười . Thật tốt , chúng tôi có nhau.

Vài ngày sau là kết thúc kì nghỉ  , tôi hỏi em muốn quay về hay không , em nói tất nhiên phải về . Dù sao , cũng phải trường kì kháng chiến chứ không thể ngày một ngày hai được , nên không vội vàng.

Em mỉm cười , đôi mắt đầy nắng .

Tôi cúi xuống , hôn lên mi mắt em. Khẽ thì thầm ‘ Có anh luôn bên em’.

Em ôm lấy tôi , cũng đáp lại bằng một cái hôn nhẹ lên môi ‘ Thật tốt’

Hai năm trôi qua , em và tôi vẫn về Việt Nam vào những dịp được nghỉ nhiều ngày.

Lúc đầu thật có bị đuổi đánh , nhưng sau rồi vẫn được vào nhà.

Dần dần , cha mẹ em cũng chấp nhận tôi. Cha em thường hay dùng tiếng Pháp để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi nói rằng tôi có thể nói tiếng Việt , ông nhìn tôi rồi quay đi , tôi thấy da mặt ông khẽ động , có lẽ ông đang cười.

Vài năm sau , khi tôi và em cùng nắm tay nhau đi vào giáo đường ở Thụy Điển , cha mẹ tôi cùng cha mẹ em đều ngồi ở dưới hàng ghế nhà thờ .

Tôi nắm tay em đi từng bước trên giáo đường thênh thang . Em ghé vào tai tôi nói rằng

‘ Thật tốt , có anh nắm tay em đi trên con đường dài như thế.’

‘ Thật tốt, vì em luôn để anh nắm tay thế này .’

Con đường phía trước dài lắm , nhưng không sao bởi thật tốt , tôi có em ở bên tôi và em có tôi ở bên. Chúng ta ở bên nhau trong những năm tháng cuộc đời thật dài.

Để tôi nắm tay em vượt qua những năm tháng cuộc đời.

Dù nó gập gềnh hay bằng lặng .

Tôi sẽ vẫn ở bên em , bông hoa cúc chớm xuân dành riêng cho tôi .

Thụy Điển – Năm 2012 ….

Vancouver : Năm 3000

–         Ở một nơi nào đó yên bình có hai người đàn ông yêu nhau –

‘ Em tin có kiếp sau không ?’

‘ Em chỉ tin kiếp trước .’

‘ Tại sao ?’

‘ Bởi vì kiếp trước hai ta yêu nhau , nên kiếp này lại gặp nhau . Vì thế , nhỡ đâu một kiếp nào đó anh lại hỏi em câu này , hãy nhớ lấy câu trả lời này nhé.’

 

Tôi yêu em.

Tagged:

11 thoughts on “[ Đoản văn ] Hoa cúc Hà Nội của tôi

  1. Tuyết Lạc 05/04/2012 lúc 00:40 Reply

    ngọt ngào quá, cảm động và khâm phục trc tình yêu đầy bao dung của 2 ng, luôn là chỗ dựa cho ng còn lại X”3
    thanks nàng ^^~

    Số lượt thích

  2. Ceres0984 05/04/2012 lúc 10:22 Reply

    Tuyệt, 2 người yêu nhau nhẹ nhàng nhưng cũng lại rất kiên định trong tình yêu của mình, thank nàng

    Số lượt thích

  3. phiêu 05/04/2012 lúc 12:12 Reply

    meo ~ ngọt,ê răng ta rồi ≧▽≦

    Truyện của Nhật lúc nào cũng có thể khiến ta làm cái mặt *chỉ chỉ* trên đó ,ta thành fan của nàng rồi =]]

    Số lượt thích

  4. Hạ Vũ 05/04/2012 lúc 21:54 Reply

    Một câu truyện đẹp “như mơ”…

    Tôi chỉ mong bạn tôi, được một phần như cậu bé ấy. Gặp một người, có thể, chỉ tốt bằng một nửa anh mà thôi…

    Số lượt thích

  5. ghostkid92 11/04/2012 lúc 13:41 Reply

    * chóng cằm*
    * đập bàn* có hủ nào học y + kết di truyền k?

    * nắm tay* ta hận đời lắm rùi

    Nhật nhi
    THANKS
    ILU

    Số lượt thích

    • Yān Wēi 18/04/2012 lúc 02:55 Reply

      À ờ thì là mà, mình học y nè. Nhưng kết di truyền là sao? Ý là thích môn di truyền ấy hả?

      Số lượt thích

      • ghostkid92 18/04/2012 lúc 10:02 Reply

        * lăn lăn* ừ á, môn di truyền học. Chắc có môn đó nhĩ * nghiêng đầu*
        (╰_╯) ứ biết 5 năm nữa ta ra trường, ta túm nàng ( hay chàng),
        * cười tít mắt* chiêu mộ từ bây h

        ILU

        Số lượt thích

        • Yān Wēi 18/04/2012 lúc 18:42

          Nàng =))

          Có môn đó. Nó là 1 trong những môn có liên quan đến kính hiển vi mà mình ngu nhất a. Nhưng mà, hình như học từ năm 1 lận, giờ quên hết rồi TT_TT Chỉ còn nhớ mỗi chuyện thi thực tập là nhìn bộ NST mà chẩn bệnh a TT_TT

          À, mà hỏi nhỏ tí, bạn học trường nào, nhiều khi trường khác học khác.

          P/S: Hủ nữ mà học y là sai lầm a TT_TT

          Số lượt thích

  6. ghostkid92 18/04/2012 lúc 19:30 Reply

    * lăn lăn* ta học kinh tế

    * cười ngất* ta có thi y a, mà rớt rùi
    * vuốt cằm* nghĩ lại lúc đó mà loạt vào thì đời chẳng biết ra sao
    * cười mị* chắc lão thiên cũng thương xót mấy bệnh nhân nên mới cho ta rớt á

    * lăn lăn* ta muốn ai ham mê bên di truyền, nghiên cứu về bộ NST, tốt nhất là hứng thú tách ra ghép lại, rùi nhân lên kia

    * ôm ôm* mà thân tượng a, tốt nghiệp rùi á

    ILU

    Số lượt thích

  7. A Phong BT~ 22/07/2012 lúc 11:06 Reply

    Đọc xong truyện ngắn này đúng 12 giờ đêm ~(‾▿‾~) Lòng nó cứ nao nao thế nào ấy ~≧◡≦~
    Truyện Nhật Nhi viết có ý nghĩa lắm. Ngọt ngào sâu lắng *tuy là viết vì ngủ không được* … Chẳng biết nên nói sao về cảm xúc sau khi đọc xong truyện này xong nữa (⊙︿⊙) Nhưng tất nhiên là phải cảm ơn Nhật Nhi đã viết ra câu truyện ấm áp thế này rồi ↖(^ω^)↗ Cứ mong Nhật Nhi cứ có *một phút bồng bột* mãi để viết ra thêm nhiều truyện khác nữa ^…^~

    Số lượt thích

  8. […] Hoa cúc Hà Nội của tôi […]

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: