Tôi là một con mèo đen. Thuần đen. Bộ dáng mượt mà , đôi mắt xanh ngọc. Tôi vẫn luôn là con mèo mà cậu chủ nhà hàng xóm yêu thích .
Cái gì ? Sao lại là cậu chủ nhà hàng xóm?
Hanh , vì cậu chủ nhà tôi đây là một tên sinh viên lười biếng chính hiệu , đến nuôi mèo cũng không cho ăn. Hay nói đúng hơn cậu ta cũng được cậu chủ nhà hàng xóm nuôi ( =)) )
Cậu chủ nhà hàng xóm rất thích mèo.
Tôi đoán thế .
Bởi cậu rất cưng tôi. Thường cho tôi ăn cá và uống sữa.
Vậy nên dù cậu chủ nhà hàng xóm gọi tôi là Tiểu Hắc tôi cũng không ý kiến gì .
Vậy nên cho dù cậu chủ nhà hàng xóm có nhiều lần hỏi tôi ‘ mày là công hay thụ’ nhỉ ? Tôi cũng không ý kiến gì. Bởi lẽ , thật sự không thể trả lời cậu , tôi chỉ biết kêu meo meo chứ không biết kêu công công thụ thụ …. TT….TT
Tôi không thích cậu chủ nhà tôi . Bởi lẽ cậu ta lợi dụng mèo thành niên mà không trả công. Nghĩa là cho tôi ăn đồ ngon đấy .
Có một lần tôi nghe cậu ta nói ‘ Nuôi mày chỉ để dụ dỗ tên ngốc kia .’
Tên ngốc chắc hẳn là cậu chủ nhà hàng xóm bởi nhiều lần tôi thấy cậu chủ nhà tôi gọi cậu chủ nhà hàng xóm là ‘ đồ ngốc’ .
Hanh , gọi người ta là đồ ngốc sao còn sát lại gần thế.
A, sau đó thì sao sao ?
Cái này thì tôi không biết . Sao chuyện của người lại hỏi họ mèo như tôi .
…
Một ngày tôi đang nằm giữa ban công của phòng trọ , cậu chủ nhà hàng xóm đi vào vuốt lông tôi , cười nói tôi có bạn.
Tôi lười biếng liếc ra nhìn rồi nhảy dựng lên.
Mèo.
Một con mèo trắng .
Ừ thì nếu không bị dính bẩn nhem nhuốc và còi cõm thì đây quả thực là một con mèo trắng kiêu sa.
Bất quá , giờ nó lại không có chữ không , nên giờ nó là con mèo trắng nhem nhuốc.
Cậu chủ nhà hàng xóm nói tôi phải chăm sóc nó.
Cái gì ?
Tại sao lại là tôi .
Theo tôi thì cậu chủ nhà hàng xóm nhìn ra tôi bất mãn liền cười hì hì nói rằng ‘ Lão công phải chăm sóc lão bà chứ .’
Tôi khinh thường trở mình nằm tiếp .
Nói thì hay .
Chẳng phải cậu chủ nhà tôi to lớn hơn cậu ta , nếu ‘ đánh nhau ‘ thì luôn nằm trên sao ? Cậu chủ nhà hàng xóm luôn bị đè xuống dưới sao ? Vậy tại sao cậu chủ nhà hàng xóm lại nấu cơm cho cậu chủ nhà tôi ăn chứ không phải ngược lại. Xì
À , mà con người thật hay , rõ ràng vừa đánh nhau xong , tôi cũng thấy cậu chủ nhà hàng xóm cực kì khó chịu , còn khóc , còn rên rỉ. ‘ Đánh nhau’ xong còn không thể đứng dậy được . Thế mà hôm sau vẫn tươi cười tới nhà tôi chơi cùng cậu chủ nhà tôi .
Khó hiểu.
….
Tiểu Bạch ở lại nhà cậu chủ nhà hàng xóm được 1 tháng. Bộ dáng thay đổi hẳn . Xinh đẹp ra nè , lông mượt mà hơn cả tôi , lưỡi hồng hồng mắt vàng vàng.
Chỉ có điều vẫn lười biếng , thích ngủ và không biết cách liếm mình.
Thôi đi , nó vẫn còn là một con mèo con.
Mà chẳng hiểu sao nó rất quấn quýt tôi.
Tôi nằm đâu nó cũng lon ton chạy tới nằm cùng.
Có một lần , tôi thề , tôi không hề cố ý nhá. Tôi thấy lông nó bẩn , tôi liếm
Nhưng đang liếm thì cậu chủ nhà hàng xóm nhìn thấy. Cậu ta hét to lên ‘ Hê hê , còn cãi , Tiểu Hắc rõ ràng thích Tiểu Bạch nha. Hờ hờ ’. Xin mạn phép không miêu tả điệu cười tiếp theo của cậu ta.
Tôi lúc ấy muốn co rút lưỡi. ~ ~
…
Cậu chủ nhà hàng xóm với cậu chủ nhà tôi cãi nhau rồi.
Tôi thấy cậu chủ nhà hàng xóm đóng rầm cửa lại . Còn cậu chủ nhà tôi mặt mũi âm trầm.
Tôi chỉ muốn hỏi , liệu tôi còn có thể sang nhà cậu chủ nhà hàng xóm nữa hay không.
Tôi thề không phải tôi nhớ nhóc Tiểu Bạch kia đâu.
…
Có vẻ chiến tranh lần này của hai người rất lớn.
Dù sao tôi cũng có thể diện của mèo , không thể leo sang nhà cậu chủ nhà hàng xóm bởi lẽ cậu chủ nhà tôi đã chọc giận cậu ta nha.
Nhưng tôi nhớ món sữa nóng.
Tôi nhớ cá nướng .
Tôi nhớ … nhóc Tiểu Bạch.
Hanh , chết tiết nhóc Tiểu Bạch kia. Không biết leo sao đây.
À , quên . Nó còn nhỏ đến mức không biết leo trèo làm sao .
…
Tuần thứ 3 của chiến tranh .
Khi tôi đang lết a lết trên hành lang . Tôi thấy cậu chủ nhà hàng xóm đang đi về. Cậu nhìn thấy tôi liền ngồi xuống vuốt ve lông tôi.
A , chỉ có cậu chủ nhà hàng xóm mới là tuyệt nhất . Thỏa mái thỏa mái.Tôi giơ bụng cho cậu ta nghịch.
Cậu chủ nhà hàng xóm còn nói gì đó. Hình như là về cậu chủ nhà tôi . Nói cậu ta đáng ghét , nói cậu ta vô tâm … blabla…
Tôi không phản đối.
Qủa thực vô tâm.
Bắt nạt người ta lại không có trách nhiệm.
Ươn ướt …
Nước mắt …
Phải không ?
Ô ô , sao cậu lại khóc.
Tôi giơ giơ tay lên nhưng không với tới .
Mà thôi , cũng không cần tôi nữa.
Cậu chủ nhà tôi đã ngồi ở đằng sau ôm cậu chủ nhà hàng xóm rồi.
Việc gạt nước mắt cho cậu chủ nhà hàng xóm cứ để cậu chủ nhà tôi làm đi thôi.
Vậy là từ mai tôi có thể thấy Tiểu Bạch sao ?
A , khoan. Tại sao không phải sữa, không phải cá mà là nhóc con Tiểu Bạch đó chứ ?????????
…
Mẹ tôi nói khi mà thích một con cái thì sẽ nhớ nhung con cái đó.
Nhưng Tiểu Bạch là một con đực a….
Nhưng cậu chủ nhà hàng xóm với cậu chủ nhà tôi cũng là giống đực a…
Quái sao tôi lại nghĩ rằng cậu chủ nhà hàng xóm với cậu chủ nhà tôi là một đôi nhỡ ?
A , đúng rồi.
Là vì cậu chủ nhà tôi gọi cậu chủ nhà hàng xóm là lão bà.
Tuy nhiên cậu chủ nhà hàng xóm lại không gọi cậu chủ nhà tôi là lão công a.
Tình đơn phương sao ?
Không phải đâu …
…
Tôi thong dong đi từng bước trên lan can .Lết a lết qua nhà cậu chủ nhà hàng xóm .
Tôi thấy một bóng trắng cũng đang lung lay trên lan can.
Tiểu Bạch ?
A , nhóc con ngu ngốc sao lại treo lên lan can.
Tôi vội ba chân bốn cẳng miêu bay sang lan can nhà cậu chủ nhà hàng xóm . Tha nhóc con đó xuống .
Tôi meo meo meo một trận. Vâng , xin cứ hiểu đó là trách mắng đi .
Tiểu Bạch mắt rưng rưng cũng chỉ méo méo méo một vài tiếng.
Tôi sừng sờ
Cảm động nha.
[ Ngươi không dịch sao chúng ta biết cảm động cái gì ….]
À quên , Tiểu Bạch nói cũng nhớ tôi …
…
Năm năm sau tôi không gọi cậu chủ nhà hàng xóm là cậu chủ nhà hàng xóm nữa mà là cậu chủ .
Bởi lẽ cậu ấy cùng cậu chủ nhà tôi ở chung một nhà rồi.
Vì vậy tôi cũng hạnh phúc ở cùng Tiểu Bạch của tôi .
Chỉ khác một cái là , tôi biết hai cậu chủ của tôi không phải ‘ đánh nhau’ trên giường mà là làm một chuyện khác.
Làm cái gì sao ?
Chuyện của người sao lại hỏi mèo là tôi. Công việc của tôi là đi liếm a liếm lông cho lão bà nhà tôi đây…
[ Phẩy đuôi đi ]
Tagged: đoản văn
Yêu quá, đáng yêu quá đi :”>
Số lượt thíchSố lượt thích
[…] Mèo đen và mèo trắng […]
Số lượt thíchSố lượt thích
oa…một đoản văn rất dễ thương
Số lượt thíchSố lượt thích
*te te đi gọi vượng* dễ thương quá đi à
*cười sái quai hàm*
Số lượt thíchSố lượt thích
thực sự đáng yêu ~~ cưng quá đi :”>
Số lượt thíchSố lượt thích
Dễ thương muốn chết 🙂
Số lượt thíchSố lượt thích
yêu chết ≧◡≦
Số lượt thíchSố lượt thích
Chủ nào tớ dó …~~~~~ thiệt là iu chết đc ~~~~ ~(‾▿‾~)
Số lượt thíchSố lượt thích
Dạo này ta hay bấn mấy cặp hắc bạch,giờ gặp đoản văn này ~(‾▿‾~)
ôi,muốn cạp em Tiểu Bạch quá (dù em chả làm gì hết nhưng cũng thiệt dễ thương) xD
Số lượt thíchSố lượt thích
hì hì
Truyện dựa theo hoàn cảnh thực tế =))
của nhà bạn Lâm aka Khứ đó
Rất tiếc con tiểu Hắc bên kia lại không phải của 1 anh zai siêu suất mà là của 1 chị đã ngoài 30
Không thì JQ mù trời rồi a TT…..TT
Số lượt thíchSố lượt thích
tiếc nhẩy,ta muốn có JQ =v=
cảm tạ chị hàng xóm kia đã hy sinh bé mèo làm hình mẫu cho Tiểu Hắc =]]
Thế Khứ chàng tên thật là Lâm a,hị hị hị
Số lượt thíchSố lượt thích
Kute >”<
Số lượt thíchSố lượt thích
trùi ui sao muk cute thí ko bít ≧◡≦
Số lượt thíchSố lượt thích
Câu chuyện dễ thương quá đi, cả cái hình bé mèo nữa, đáng yêu cực kỳ luôn
Số lượt thíchSố lượt thích
tr dễ thương chết dc X”D
lúc đầu ta còn tưởng Tiểu Hắc phải làm lão bà cơ, ai dè =)))))))))
thanks nàng
Số lượt thíchSố lượt thích
*chạy vô ôm Viễn xong chạy ra, gào lên* truyện cute quá ah~~~
Mình còn tưởng hàng ngày tiểu hắc và tiểu bạch rình coi chủ nhân chúng làm gì để học tập kinh nghiệm chứ >:)
Số lượt thíchSố lượt thích
* đạp đạp* nhìn cái hình tưởng sinh tử văn,
* lăn lăn* tiểu bạch + tiểu hắc ===> vằn a
THANKS
ILU
Số lượt thíchSố lượt thích
Meo meo dễ xươg, đág yêu *cọ cọ* *dụi dụi*
Số lượt thíchSố lượt thích