[ NLCD ] Đệ thập chương

Đệ thập chương

Tình hình chung, sứ giả sau khi truyền mệnh lệnh sẽ ở cách đó không xa thu xếp ổn thỏa, đợi đến lúc nhiệm vụ đến kỳ hạn thì đi nghiệm chứng xem nhiệm vụ có được hoàn thành hay không, sau đó mới trở về phục mệnh.

“ Nai Con, nếu như các ngươi thấy một bệnh mỹ nhân tới tìm ta, thì cứ đưa hắn đến gặp ta.”

“ Ngươi không phải thích hắn sao?”

Ngân Lang hoài nghi Hôi Lang nhìn thấy sứ giả của hắn sẽ động thủ.

“ Đối phó với hắn không nhất định sẽ giết hắn, võ công của hắn rất kém cỏi, dám tìm đến nhất định là đã quyết tâm tìm chết, bất quá loại mỹ nhân này chết đi thì thật đáng tiếc a, lang là loài thích động vật nhỏ, nhưng ăn cũng không phải là loại phương pháp không nên thấy máu.”

Vân Phi Vũ mặt nhăn mày nhíu, không tự giác nhìn một chút Ngân Lang cùng tiểu Cao Dương trong lòng hắn.

Nhìn ra một ít điềm báo, nhưng lại tự an ủi mình. Không thể nào, tuổi của Cao Dương cùng Ngân Lang kém nhau nhiều lắm.

“ Ta không nghĩ tới sứ giả lang tổ lại có nữ nhân.”

“ Ta chưa nói hắn là nữ nhân a, mặc dù thân thể có chút ốm yếu, dáng dấp có chút mềm mại, nhưng là một nam nhân.”

“ Ngươi muốn làm gì hắn?”

“ Lừa về nhà để noãn kháng đầu, ta muốn cái gian phòng ở bên trái đạo quan có được hay không?”

“ Được, vậy Tiểu Hắc, nhà hắn cách vách tốt rồi. Ngày mai có thể khởi công.”

Tiểu Hắc rất nhiệt tình chiêu đãi Hôi Lang về nhà, bọn họ sẽ có hàng xóm, Tiểu Bạch sẽ rất vui.

Nhìn mọi người đi, Vân Phi Vũ vỗ vỗ vai Ngân Lang.

“ Không cần lo lắng, nếu như có gì bất ngờ xảy ra, nếu lang tổ không muốn trực tiếp đối địch với chúng ta sẽ không phái sát thủ lang tổ tới nữa, mị sát đối sát thủ là vô dụng, có khả năng nhất là sẽ giết bằng độc dược, ta ở đây chờ bọn họ đến.”

Vân lão tam Vân Phi Nhân ở bên cạnh xen mồm vào.

“ Đại sư huynh, mị sát là gì?”

“ Tiểu hài tử hỏi ít thôi, đi dược phòng nghiền thuốc đi.”

Vân Phi Nhân bị mắng rất ủy khuất.

“ Lại những lời này, ta không phải cách mười tám tuổi có mấy tháng nữa sao.”

“ Ít ở đó nói nhỏ muốn bị đánh phải không.”

“ Không phải. Ta đi còn không được sao?”

Vân Phi Nhân ôm lấy thải dược tường giác tảo thượng cát trở về, sáng sớm ra ngoài hái thuốc trở về thấy Cao Dương ở trong viện thì cùng chơi với hắn, đem việc phơi thuốc, nghiền thuốc quên đi. Chính mình tựa hồ rất hồ đồ a. Có chút áy náy mang sọt thuốc đi về dược phòng.

“ Ta phải ra ngoài, nhị sư đệ của ta ở nhà, có việc cứ nói với hắn.”

Vân Phi Vũ nói xong đi về phía đại môn.

Ngân Lang nhìn Cao Dương, thấy tiểu tử kia đô cái miệng nhỏ lại, tiểu não túi phiết qua một bên.

“ Sao vậy? Dương Dương .”

“ Tất cả mọi người không mang theo Dương Dương, Dương Dương có phải là không ngoan, cha không cần ta, mụ mụ không cần ta, nãi nương không cần ta, ca ca cũng không cần ta, ô ô.”

Nói nói Cao Dương khóc lên.

Ngân Lang đem vật nhỏ trong lòng ôm chặt.

“ Ca ca chưa nói không cần ngươi, ca ca không phải đang ở đây sao, Cao Dương rất ngoan, ca ca hứa với ngươi, sau này đi đâu đều mang theo ngươi, đừng khóc.”

Vật nhỏ tịch mịch. Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi.

Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Dương lật qua, hôn lên giọt nước mắt của hắn, Ngân Lang hôn một cái Cao Dương hôn trở về một cái.

Cao Dương dừng khóc, hấp hấp cái mũi hỏi.

“ Ca ca nhớ giữ lời, không thể nói không mang Cao Dương theo một  mình đi.”

“ Không thấy được ca ca Cao Dương sẽ nhớ sao?”

“ Dương Dương sẽ buồn sẽ khóc.”

Ngân Lang ôm Cao Dương vào phòng đóng cửa lại, bắt đầu gặm cắn da thịt trơn mềm trên người Cao Dương, một con ‘ sơn dương’ nho nhỏ Ngân Lang mới có thể hưởng dụng ‘ thực vật’.

Lúc tiểu Cao Dương bị Ngân Lang gặm cắn, thì y phục bị cởi ra, thân thể trần trụi sợ nhột nhúc nhích ở kháng giường.

“ Hắc hắc, ca ca, nhột.”

Tay nhỏ bé che trước miệng Ngân Lang, mối nguy đã qua hai phần ba, hơn nữa thật lâu trước đây hắn từng nghe qua, Vân Tịnh Tử đại sư tại phương diện dược học rất có nghiên cứu, đến nay chưa từng nghe qua không có độc gì mà ông không giải được. Tâm cũng thả hơn phân nữa.

Ngân Lang tựa hồ thấy được ngày mai của mình cùng Cao Dương, hắn có lẽ thực sự có thể trông nom tiểu Cao Dương lớn lên thành một mỹ thiếu niên.

Liếm tới liếm lui liếm tới hạ thân Cao Dương, tiểu nhục cầu béo mập, theo tiếng cười của Cao Dương mà run run theo, thật là khả ái.

Nhục nha nho nhỏ tản ra điềm hương mê người, làm cho người ta cảm thấy say.

Ngân Lang nhẹ nhàng dùng răng ma sát, một ngụm có thể nuốt tiểu cầu cầu khả ái vào miệng.

“ Ca ca cắn người.”

Vật nhỏ kháng nghị trở mình, đem tiểu kê kê trước người giấu đi.

“ Giấu đi không cho ăn, Dương Dương chỉ có một tiểu kê kê, ca ca không thể ăn.”

“ Ca ca sẽ không ăn nó, chỉ là đùa với nó.”

Lấy tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của Cao Dương, xem ra Cao Dương bị cắn chán, thế nào cũng không xoay người.

“ Vậy sao ca ca không tự mình đùa?”

“ Ca ca không chạm đến được.”

Tiểu tử kia quay đầu nhìn hắn.

“ Vậy ca ca ăn của Dương Dương, Dương Dương cũng muốn ăn của ngươi.”

Ngân Lang ngồi xuống nhìn dục vọng ở dưới khố của mình, lấy tay run run hai cái đã dứng thẳng lên, Cao Dương tựa như phát hiện món đồ chơi mới liền bò qua, hướng phía hai chân Ngân Lang bò tới. Hai tay nhỏ bé cầm *** trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn tới gần.

Học theo Ngân Lang cắn a cắn, liếm a liếm. Đột nhiên phát hiện *** trong tay đột nhiên lớn rất nhiều, hai tay cầm không được.

Cao Dương đột nhiên hiểu Ngân Lang ca ca vì sao nói là cầm chơi, vật trước mắt thực sự chơi rất vui, còn có thể biến lớn, biến ngạnh, biến thô.

Hàm răng nhỏ ở *** còn nhuyễn hồ hồ đảo mắt thì biến ngạnh. Trách vật này không cho cắn, Cao Dương cầm nhục cầu hai bên kéo kéo, đột nhiên phát hiện phía trước đỉnh *** chảy ra hồ dán màu trắng.

Vươn đầu lưỡi liếm liếm, vị đạo là lạ hắn không thích. Thấy lúc trước thịt thịt nhìn qua còn nhuyễn, Cao Dương cúi đầu hay một ngụm.

“ A!”

Ngân Lang bắn nhanh ra, thời khắc chỉ mành treo chuông thì đầy đầu Cao Dương ra, sợ bắn trúng mắt Cao Dương, mà Cao Dương lại né tránh, bạch dịch tản ra trên mặt Cao Dương.

“ Ca ca, Dương Dương cùng ngươi đổi, kê kê của ngươi so với của Dương Dương chơi vui hơn.”

“ Dương Dương ngốc, cái này sao có thể đổi được.”

Đem Cao Dương ôm vào lòng cầm lấy nội y lau lau mặt hắn. Đối mặt với nhãn thần khó hiểu của Cao Dương, Ngân Lang không thể làm gì khác hơn là nói.

“ Ca ca cho ngươi ngoạn, Dương Dương để ca ca ngoạn.”

“ Ân!”

Cao Dương gật đầu. Thò tay xuống phía dưới bắt đầu kéo cái gắng gượng của Ngân Lang không buông, kéo kéo, chọc chọc cây gậy kia lại ngẩng đầu.

Ngân Lang nhịn không được đẩy ngã Cao Dương đặt dưới thân, hắn trông mong Cao Dương lớn lên, lại sợ Cao Dương lớn lên, Cao Dương lớn lên hắn có thể hảo hảo yêu y một hồi, thế nhưng hắn sợ Cao Dương lớn lên biết ý nghĩa của việc này sẽ hận hắn.

Đem hạ thân ma sát trên cơ thể Cao Dương, để hài tử ngồi trên đùi kẹp lấy dục vọng của hắn, thịt ‘ sơn dương’ bên mép muốn nuốt vào, lại luyến tiếc thấy ‘ sơn dương’ bị thương, chỉ có thể hóa thành một tiếng kêu rên kích tình.

“ Ân!”

Đem tiểu não túi của Cao Dương giơ lên, tại trên môi thật sâu hôn xuống.

“ Dương Dương, ca ca chỉ có một mình ngươi, đáp ứng ca ca vĩnh viễn đừng rời khỏi ca ca.”

“ Ân, Dương Dương thích ca ca.”

Ngân Lang đem Cao Dương ôm sát vào, một mảnh nhiệt dịch tán trên đùi Cao Dương. Cao Dương lấy ngón tay vẽ loạn bạch dịch trên đùi.

9 thoughts on “[ NLCD ] Đệ thập chương

  1. hanbangcung 06/04/2012 lúc 00:03 Reply

    em ko có ý kín gì hết về vụ nì

    Số lượt thích

  2. h 06/04/2012 lúc 11:44 Reply

    na2ng nhã phong tung hàng thật là ghê gúm.
    thấy im hơi lặn tiếng mà tung 1 cái … hoàn luôn.
    chụt!!!!hôn 1 cái na.tks nàng

    Số lượt thích

  3. blogdammy 06/04/2012 lúc 16:48 Reply

    Chẹp >.<
    Nàng thật tốc độ nha *tung bông*
    Haizzz, ước gì Dương Dương lớn thêm 3, 4 tuổi nữa

    Số lượt thích

  4. Ruchi_kute 06/04/2012 lúc 17:08 Reply

    Ô thiên a~~~ Các nàng thả boom hủ chúng ta ghê quá đi ….Bất quá, ta thích nha~~~~~~~~~~~ * hắc hắc hắc * ~(‾▿‾~)

    Số lượt thích

    • Ruchi_kute 08/04/2012 lúc 10:54 Reply

      H ta mới đọc …..Máu phun a ~~~ ……..Bất ngờ thiệt nha….~~~

      Số lượt thích

  5. thuquanpham 20/04/2012 lúc 10:39 Reply

    Dương Dương luôn tự dâng mình cho Lang ca, dzầy sao kềm chế nỗi a =__=
    tks nàng :* :* :*

    Số lượt thích

  6. Lãnh Băng Tâm 24/04/2012 lúc 22:49 Reply

    định lực của ngân lang thật thâm hậu a!

    Số lượt thích

  7. Kire papa 02/06/2014 lúc 14:47 Reply

    *nằm trên vũng mãu* đúng là cừu tự dâng mình cho sói mòa 😥

    Số lượt thích

  8. Châu 09/02/2015 lúc 10:00 Reply

    “ Lừa về nhà để noãn kháng đầu (ấm giường), ta muốn cái gian phòng ở bên trái đạo quan có được hay không?”

    Nói vậy cho dễ hiểu~ ( /// ´ิϖ´ิ/// )

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: