[ NLCD ] Đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương

Vân Phi Dương giống như là cố ý để sư đệ hắn ra ngoài tặng lại không gian cho Ngân Lang và Cao Dương. Sư đệ hắn mới đi ra, hắn cũng nói có chút chuyện cùng sư phụ hắn ra ngoài.

Ngân Lang thấy mọi người rời khỏi, đem Dương Dương ôm vào lòng.

“ Dương Dương, cả đời cùng ca ca có được không?”

Ngân Lang bắt đầu nghĩ đến biết đâu hắn có tương lai, Vân Sơn này tuy là nơi tà môn, thế nhưng người ở đây thật sự có bản lĩnh. Luận võ công có Hắc Bạch Kỳ, luận giải độc trị bệnh có Vân Phi Nhân, mà Vân Phi Vũ tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc ( sâu đến mức không thể đo được).

“ Cả đời?”

Tiểu Cao Dương không biết cả đời là bao lâu. Nhưng vẫn vui vẻ nói.

“ Dương Dương sẽ luôn luôn cùng ca ca, thật lâu thật lâu, một năm, hai năm . . .”

Cao Dương đếm đầu ngón tay, đếm đến mười.

“ So với mười còn nhiều hơn có được không?”

Ngân Lang dúi đầu vào tóc nó. Một ngày căng thẳng vừa mới buông lõng ai cũng không nghĩ đến sát thủ Ngân Lang luôn lãnh huyết vậy mà lại khóc, Cao Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng “ Ca ca.”

“ Dương Dương ca ca sẽ xây cho ngươi một căn phòng đẹp nhất, chiếc giường gỗ đáng yêu nhất, sau đó dưỡng hai con cừu nhỏ trắng trắng ở trong sân có được không?”

“ Ân! Dương Dương còn muốn chó con còn có thỏ nữa.”

“ Hảo!”

Ngân Lang bắt đầu nghĩ đên những ngày yên bình cùng Cao Dương.

“ Hảo, Tiểu Dương của ta lập tức muốn có bằng hữu. Ca ca, Tiểu Dương đâu?”

Dương Dương đột nhiên phát hiện món đồ chơi của mình không ở bên.

“ Ca ca đi lấy cho ngươi.”

Ngân Lang biết mục tiêu của tổ chức là hắn, Dương Dương sẽ không có nguy hiểm. Vì vậy đóng cửa đội mưa đi về phòng của bọn họ, ra cửa mới đi đến sân nhỏ, ở mái hiên liền thấy Vân Phi Dương.

“ Trong phòng còn có cái gì sao?”

“ Độc trùng đã bị sư huynh nắm được sạch sẽ, chỉ là ta vừa mới nghe được dị động, chạy tới phát hiện trong phòng ngươi có người, nhưng tới chậm chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng người nọ bị ta dùng ám khí đả thương chạy không được xa, đã cho người đuổi theo.”

Hai người đẩy cửa phòng vào. Ngân Lang đi thẳng đến giường, cầm lấy Tiểu Dương. Vân Phi Dương ngồi xuống bên cạnh bàn.

“ Ngươi trở về vì lấy cái này, ta còn tưởng là ngoạn ý chết người đâu?”

“ Cái này là bảo bối của Dương Dương, không nhìn thấy sẽ nhớ.”

“ Lão bào nô!”

Vân Phi Dương lầm bầm một câu, không biết có phải từ này hay không, nói tóm lại là cái âm này, làm Ngân Lang sững sốt một chút.

Vân Phi Dương phát hiện trên bàn có một phong thư, cẩn thận cầm lấy rất sợ có mưu kế trong đó, thế nhưng khi rút thư ra thì cũng không có gì. Nhìn tên người nhận là Ngân Lang nên không tiện xem.

“ Thư của ngươi.”

Ngân Lang cầm lấy. Vân Phi Dương hỏi.

“ Ai viết, là người vừa đến phải không?”

Không phải tới giết người mà là tới truyền tin, cái này làm ngươi ta không nghĩ ra.

“ Là sứ giả của Hôi Lang, tiểu Lục. Hắn nói Hôi Lang gặp nguy hiểm.”

“ Xem ra là sư huynh ta động thảo kinh xà, giết ngươi không được thì tìm tới Hôi Lang.”

Ngân Lang xoay người muốn đi ra ngoài. Lại bị Vân Phi Dương ngăn lại.

“ Ngươi ở nhà chăm sóc Cao Dương đi, chỗ của Hôi Lang để ta đi.”

Vân Phi Dương lấy một viên thuốc gì đó, lấy ngón tay gia thêm nội lực đánh lên trời, viên thuốc đánh tới không trung liền phát ra một tiếng nổ, sau đó tản ra một đóm lửa màu đỏ vọt lên bầu trời.

Cùng lúc đó, mọi người sống trên núi đều biết, trên núi có kẻ thù bên ngoài vào, mọi người bắt đầu phân nhau hành động.

Lúc này trong nhà Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Tiểu Hắc mang cung trên lưng đang muốn xuất môn, Tiểu Bạch ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi, Hôi Lang ở dưới táng đại thụ trong sân uống rượu. Tiểu Bạch dùng tay tiếp nước mưa. Tiểu Hắc thấy thế, đi lên khoác vội lên người hắn một kiện y phục.

“ Thân thể vốn không tốt, còn muốn ở trước cửa dầm mưa.”

“ Hôm nay khí trời vừa tốt ngoạn a.”

“ Sinh bệnh xem ai thương cảm ngươi.”

“ Ngươi a.”

Tiểu Bạch dường như biết chắc Tiểu Hắc không đành lòng nhìn hắn sinh bệnh. Tiểu Hắc bất đắc dĩ, từ phía sau ôm lấy Tiểu Bạch để hắn được ấm áp.

“ Ngươi sao lại thích trời mưa?”

“ Bởi vì ta nhớ có một đứa ngốc ở loại trời này, đứng trong mưa nói hắn yêu ta.”

Tiểu Hắc ôm sát người trước người, bọn họ có ngày hôm nay cũng không dễ dàng.

Đột nhiên trên bầu trời hiện lên một đạo hồng quang, Tiểu Bạch nhàn nhã nhìn.

“ Trên núi có khách đến.”

Tiểu Hắc nhìn bộ dáng dị thường hưng phấn của Tiểu Bạch thì cảnh cáo.

“ Lát nữa ngươi không được phép động thủ.”

“ Ngươi chê công phu của ta kém ngươi sao?”

“ Không phải . . . Mà là . . . Ngươi không nên đánh quá ba đường có được không?”

“ Đánh thật a, ngươi còn muốn quản ta đánh chổ nào a?”

“ Điều không phải quản ngươi, mà là….”

Tiểu Hắc ăn nói vụng về làm sao cũng không thể giải thích rõ ràng.

Hôi Lang nhìn một đôi hạnh phúc trước mắt, giơ lên chén trà nói nhỏ.

“ Nai Con a, Nai Con ngươi ở đâu, sao còn chưa tới a.”

Hôi Lang đem chén trà tới gần môi, đột nhiên có một thanh âm từ bãi cỏ không xa truyền đến.

“ Đừng uống có độc.”

“ Nai Con!”

Hôi Lang buông cái chén đứng lên. Cùng lúc đó ở bụi cỏ cách đó không xa có một người đứng lên chạy sâu vào rừng. Hôi Lang đuổi theo, Tiểu Hắc thấy lo lắng cũng đuổi theo.

Qua một khắc, có một tiều phu đốn củi đi qua nhà Hắc Bạch Kỳ, người nọ nhanh nhạy nhìn quanh trong viện thật lâu, Tiểu Bạch nhìn hắn, đột nhiên nghĩ không đúng, ngày mưa đi đốn củi, củi này có thể bán được sao?

Tiểu Bạch gọi vào.

“ Tiều phu, ngươi vào đây, củi của ngươi bán thế nào a?”

Người nọ chậm rãi đi vào sân.

“ Mười đồng tiền một gánh.”

“ Cũng thật hợp giá, gánh qua đây đi.”

Người nọ mang củi gánh đến mái hiên, Tiểu Bạch giả bộ cúi đầu chọn củi, kỳ thực vẫn quan sát người nọ, người nọ đang trộm ngắm bàn trà dưới tàng cây, nước trà còn đang tỏa khói, thỉnh thoảng sẽ có nước mưa từ lá cây rơi vào chén.

“ Trước đây sao chưa thấy qua ngươi?”

“ Ta mới đến bản huyện từ ba ngày trước.”

Tiểu Bạch nhìn tay người nọ, non mịn nhưng lại đen, vừa nhìn là biết là người trường kỳ chế độc.

“ Đốn củi đến gần trưa chắc là rất mệt đi, đến uống chút trà a.”

Tiểu Bạch cầm chén trà Hôi Lang buông ra không lâu đưa cho người nọ, người nọ lộ vẻ chối từ.

“ Không cần không cần.”

“ Trà ngon, mới hái trên núi không lâu, tại gia chế biến.”

Hai người đem chén trà đẩy qua đẩy lại, Tiểu Bạch dùng sức trên người, người nọ chối từ không xong, cắn răng đem nước trà uống xuống.

Tiểu Bạch hỏi.

“ Nước trà bỏ thêm gia vị mùi vị được không?”

Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, còn muốn giả ngu.

“ Cái gì gia vị, bỏ thêm cái gì sao? Mùi vị thật sự không tệ, bất quá ta phải đi.”

Người nọ xoay người muốn đi, Tiểu Bạch lại hỏi.

“ Phải đi, ta còn chưa trả tiền cho ngươi.”

“ Sau này trả là được rồi.”

“ Không nên đi vội, đều đến trưa rồi ở lại ăn cơm đã.”

“ Cảm tạ, không cần.”

Hai người còn đang cù cưa cù nhằng, Vân Phi Vũ mang theo vài người đi tới. Trong đó có một người chỉ vào người bán củi nói.

“ Không sai chính là hắn.”

“ Độc nhện bó tay chịu trói đi.”

Độc Nhện thấy đường trước bị chắn, đang nghĩ quay người lại bắt Tiểu Bạch làm con tin, thế nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy ai, người nọ sửng sốt, xung quanh có người vỗ hắn mấy cái.

“ Tìm ta sao? Ta ở chỗ này.”

Một đạo bóng trắng vây lấy độc nhện nhiễu một vòng, nhìn lại thì độc nhện đã không còn quần áo che thân, đặc biệt dưới khố toàn bộ *** lộ ra ngoài.

5 thoughts on “[ NLCD ] Đệ thập nhị chương

  1. hanbangcung 06/04/2012 lúc 00:10 Reply

    hự
    tiểu hắc ko cho em ra tay quá đúng
    em ra tay thật là … quá độc đi
    ko đụng hàng ai cả
    ha ha ha

    Số lượt thích

  2. h 06/04/2012 lúc 11:54 Reply

    *khụ, sặc nước*
    úi mẹ ơi, cảnh cuối cùng là gì vậy ?
    *quay lại nhìn*
    oh, cái màn hình của ta a!

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 20/04/2012 lúc 11:00 Reply

    Tiể Bạch thiệt là . . . phương pháp hữu hiệu nha =)))))
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  4. Thanh Tường Thiên 25/08/2012 lúc 20:52 Reply

    ặc… thoát y giữa chợ a ♉( ̄▿ ̄)♉

    Số lượt thích

  5. Kire papa 02/06/2014 lúc 15:39 Reply

    thì ra lý do không cho ra tay là rứa :)))))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: