[ NLCD ] Đệ thập tam chương

Đệ thập tam chương

Tiểu Bạch nhìn nói một câu.

“ Nhỏ như  nhau.”

“ Ngươi…ngươi…?”

Người nọ trừng mắt líu lưỡi nhìn Tiểu Bạch.

“ Ta là Bạch Ngọc Kỳ.”

“ Hắc Bạch Kỳ.”

Người nọ thấy đại thế đã mất, cắn răng một cái khóe miệng chảy ra máu đen. Nhìn lại thì sắc mặt cũng biến thành màu đen, người thẳng tắp ngã xuống đất.

“ Là một hán tử.”

Tiểu Bạch cảm thán, người thì đứng ở một bên nhưng con mắt thì đang nhìn chằm chằm dưới khố người nọ. Vân Phi Vũ thấu qua, nhỏ giọng nói.

“ Không nên nhìn, chỗ đó của vài người sẽ lớn hơn Tiểu Hắc.”

Mặt Tiểu Bạch đỏ lên. Cải lại.

“ Ta đâu có nhìn cái đó.”

Tiểu Bạch lúc này mới đứng ra xa, Vân Phi Vũ chỉ huy người đem người nọ đi chôn. Đôt nhiên Hôi Lang ôm một người tiến vào, Tiểu Hắc đi ngang qua thấy người nọ không y phục che thân, thì biết Tiểu Bạch xuất thủ.

“ Không phải đã nói không được động thủ rồi sao? Nơi đó có cái gì đâu mà nhìn?”

“ Ngươi gạt ta.”

“ Ta nào có?”

“ Ngươi nói của ngươi không chỉ khác.”

“ Là không chỉ khác, là một người nam nhân đều có.”

“ Ngươi gạt ta, nhìn nhiều như vậy, kết quả, người khác mới lớn hơn ngươi, lừa đảo, biết vậy, mới không để cho ngươi làm.”

“ Khụ khụ!”

Vân Phi Vũ ở một bên nghe, đột nhiên ho khan, hai người lúc này mới chú ý, Vân Phi Vũ còn đứng ở một bên, Hôi Lang đã ôm người đứng trước mặt họ.

Vội vã nhường đường, để Hôi Lang ôm người vào nhà.

Vân Phi Vũ vào phòng hỏi Hôi Lang.

“ Người này chính là đến giết ngươi?”

“ Chúng ta đã động thủ, nhưng trước khi động thủ hình như hắn bị trúng ám khí. Lúc ta đuổi theo hắn, hắn cầm vũ khí nói là tới giết ta, nhưng khi đó hắn đã mất máu đứng cũng không vững. Hắn không phải tới giết ta, mà là tới tìm chết.”

Vân Phi Vũ thấy người nọ che mặt, vì vậy đi tới giật khăn che mặt ra.

“ Mỹ nhân.”

Đây mới là mỹ nhân, da trắng gần như trong suốt, mất máu làm cho môi thành đạm hồng nhạt. người này làm sao lớn lên? Làm cho người ta phải cảm thán.

“ Hắn là Nai Con mà ngươi nói?”

“ Ân! Rất đẹp phải không? Thế nhưng hắn không thích người khác nói hắn đẹp, càng sợ người khác nói hắn đẹp.”

“ Vì sao?”

“ Vân lão đại có biện pháp bổ máu không, hắn mất máu nhiều lắm, chờ hắn không có việc gì nữa ta sẽ nói cho ngươi.”

Lúc này Vân Phi Dương sợ bên này có chuyện, bắt Vân Phi Nhân qua đây. Vân Phi Vũ kéo sư đệ của mình qua.

“ Đến đến xem người này làm sao vậy?”

Vân Phi Nhân đi qua nhìn một chút.

“ Mất máu quá nhiều, hơn nữa lại ăn gió nằm sương, thân thể lại không tốt cho nên mới hôn mê mà thôi, ta trở về lấy thuốc.”

“ Hắn không có việc gì chứ?”

“ Không sao, điều dưỡng vài ngày sẽ tốt, nhưng mà mỹ nhân tỷ tỷ này là ai a?”

“ Hắn gọi Lục Liên, ta gọi hắn là Nai Con hoặc là tiểu Khả Liên, hơn nữa hắn là nam.”

Vân Phi Nhân nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, nhìn nhiều bệnh nhân có cả nam lẫn nữ, không thể tin được là mình nhìn nhầm. Tự tay sờ sờ mạch tượng của người nọ. Lắc đầu.

“ Đáng thương, thân thể yếu làm dương tinh bất túc, làm nam nhân chẳng thể lưu được hậu.”

“ Ít lo lắng cái này, nhanh trở về bốc thuốc.”

Vân Phi Vũ kéo hắn đẩy ra cửa.

“ Sư phụ cũng lạ, cái gì cũng dạy hắn lại không dạy việc nam nữ, đạo lý thì nói rõ ràng, thế nào là lưu hậu không biết hắn có hiểu không.”

Quay đầu đối mặt với Hôi Lang.

“ Ngươi làm sao lưu được mỹ nhân này? Trong lang tổ của Hắc Vân giáo lại dưỡng một bệnh mỹ nhân như thế có lẽ cũng không đơn giản? Hơn nữa …”

Hôi Lang đắc ý nhìn một chút con mồi của mình trên giường, sờ cổ tay một chút, mạch tượng coi như bình ổn.

“ Ngươi muốn hỏi hắn vì sao không ở mị sát tổ, mà lại ở lang tổ làm sứ giả của ta?”

Cái gọi là mị sát tổ, chính là dùng sắc dụ nhân, Hắc Vân giáo khác với một tổ chức sát thủ bình thường là đây, lang tổ chỉ dùng kiếm để giết người, mà mị sát tổ là dùng mỹ sắc sát nhân, đương nhiên, người của mị sát tổ, đều là mỹ nhân, chỉ là khi hoàn thành nhiệm vụ thì khó tránh khỏi phải hy sinh tướng mạo.

“ Hắc Vân giáo không phải luôn luôn vật tẫn kỳ dùng sao?”

“ Tiểu Lục khác với chúng ta, hắn lúc mười tuổi mới nhập giáo, cùng chúng ta khổ luyện ba năm, nhưng trời sinh xương cốt không tốt, cũng là sau này lấy luyện công bù đắp, lúc hắn mười ba tuổi lang chủ nói hắn không thích hợp làm sát thủ lang tổ, để hắn đi mị sát tổ, hắn quỳ ngoài cửa lang chủ ba ngày, ngày thứ tư lúc người của mị sát tổ đến lĩnh nhân, hắn móc ra dao nhỏ tình nguyện tự sát cũng không đi, ta ôm lấy hắn, nói với lang chủ ta sẽ trở thành sát thủ ưu tú nhất kiếm tiền cho giáo, người khác muốn một nữa tiền thù lao, ta chỉ một phần mười, yêu cầu duy nhất là để tiểu lục ở lại làm sứ giả của ta.”

“ Mỹ nhân tốt như vậy nguyên lai là đã định từ nhỏ a.”

“ Ân!”

Hôi Lang nhìn Nai Con của mình, đắc ý cho mình có ánh mắt tốt. Thật lâu không thấy mặt Nai Con, càng lớn càng đẹp. Thừa dịp Nai Con hôn mê phải sờ nhiều vài cái.

Người thường mất máu sẽ không nghiêm trọng giống như hắn,vết thương do ám khí tạo thành cũng không lớn, cho nên Vân Phi Vũ phân tích còn có nguyên nhân bên trong.

Chỉ chốc lát sau Vân Phi Nhân mang thuốc đến, một bên đắp thuốc, một bên đồng ý, xử lý vết thương, để Nai Con uống xong thuốc, người nọ vẫn không tỉnh, Vân Phi Vũ mới hỏi.

“ Hắn vẫn dùng cái gì để duy trì khí huyết, nhân sâm hay là hà thủ ô, tuyết liên hoa?”

“ Nhân sâm ngàn năm, có một đại phu từng nói qua, cái đó là tốt nhất.”

“ Trách không được bề ngoài nhìn qua không giống với người thường, mạch tượng lại lạ như vậy, vẫn chỉ dùng nhân sâm chống đỡ, như hắn thì mỗi tháng đều phải ăn một  cái đi?”

“ Ân, ăn ba năm rồi.”

Vân Phi Nhân quay đầu lại nhìn đại sư huynh của hắn. Vân Phi Vũ nói.

“ Không nên nhìn ta, chỗ ta chỉ có ba khỏa, vốn là để dự phòng lúc khẩn cấp, cùng lắm thì ta cống hiến ra là được. Để ta trở về lấy.”

Vân Phi Vũ trở về đạo quan lấy nhân sâm, Ngân Lang nghe được trong viện có âm thanh nên đi ra nhìn, gặp phải hắn.

“ Có bắt được người nọ không?”

“ Tìm được rồi, nhưng lại uống thuốc độc tự sát.”

“ Bách độc chi trùng chết mà không cứng, ngươi xác định hắn đã chết sao?”

Những lời này nhắc nhở Vân Phi Vũ.

“ Ngươi là nói hắn giả chết?”

Vân Phi Vũ muốn phi thân chạy đi kiểm tra, Ngân Lang trở về phòng bế Cao Dương đi ra.

“ Ta đi cùng ngươi, không ai hiểu những người đó hơn ta.”

Hai người tới nơi ở của Hắc Bạch Kỳ, Ngân Lang nghĩ tạm thời giao Cao Dương cho Hắc Bạch Kỳ chiếu cố, thế nhưng hài tử không buông tay, tất cả mọi người bảo chứng với hắn Ngân Lang ca ca không trốn đi, sẽ lập tức trở về, tiểu tử mới buông tay, sau đó còn thiên dặn vạn dò.

“ Ca ca đi nhanh trở về, Dương Dương sẽ nhớ ngươi.”

“ Ca ca cam đoan chờ ngươi đếm xong ba lần một trăm sẽ trở về.”

Ngân Lang theo Vân Phi Vũ nhìn nơi mai táng độc nhện, quả nhiên nơi đó bị người lục lọi qua, nhìn vết tích cũng biết bên trong không có ai.

Vân Phi Vũ nói.

“ Trở về bàn bạc lại.”

Hai người trở lại nhà Hắc Bạch Kỳ thì Dương Dương đang ở đếm đếm, Tiểu Bạch cười đáp.

“ Bảo bối nhà ngươi đếm tới tám mươi, nguyên lai hắn chỉ biết đến mười, sau đó trở về số một, vĩnh viễn cũng không đếm tới một trăm.”

Tiểu Bạch ám chỉ bọn họ không phúc hậu lừa trẻ con. Ngân Lang ngược lại rất nghiêm túc nói.

“ Dương Dương đếm ba lần chín mươi cũng đã một khắc, cũng đủ đi về.”

Tiểu Bạch chọn mi thật sự là ca ca tốt, cản chính mình cũng không cản hài tử.

“ Tên này thật thú vị.”

Cao Dương thấy ca ca mình trở về, lập tức nhào tới ôm lấy chân ca ca, ngẩng đầu hỏi.

“ Ca ca, tỷ tỷ trên giường sao không tỉnh lại, nàng rất mệt sao?”

Ngân Lang sờ sờ đầu hài tử.

“ Đó là một ca ca, thân thể hắn không tốt, sinh bệnh nên phải nghỉ ngơi.”

Cao Dương chạy đến mép giường nhìn mặt Nai Con.

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: