[ Ái tình đường viền ] Chương 12

12

Xâm lược đôi khi không phải một loại đột nhiên tập kích mang tính hủy hoại , mà thường thường lại như vi khuẩn xâm lấn nhân thể, từng chút khuếch tán, từng chút ảnh hưởng, làm cho người ta ở trong bất tri bất giác đã muốn phát sinh biến hóa thật lớn, rồi lại giống như vô tích khả tầm .

Ở Thẩm Gia Hành xem ra, Hạ Hành Thù cũng là một vi khuẩn có lực sinh mệnh cực mạnh , lặng yên không một tiếng động mà xâm chiếm thế giới của riêng cậu .

Thói quen nguyên bản là ăn cơm hộp hoặc ra ngoài ăn vu vơ dần dần bị anh thay đổi, miệng bị những món của quán ăn gia đình do anh dẫn đi mà càng ngày càng kén ; Quán bar không còn đi nữa , bởi vì Hạ Hành Thù cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm được lý do lôi kéo cậu tiến hành một hoạt động khác giữa hai người, cũng không biết anh từ nơi nào lấy được nhiều vé hòa nhạc như thế , cả vé vào cửa trận bóng rổ nữa ; Tư thái mị hoặc nhân cũng khó có cơ hội lấy ra dùng , bởi vì thời điểm cùng Hạ Hành Thù ở chung cậu chỉ có thể giống một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt vì bị Hạ Hành Thù đùa giỡn xoay tròn, nhiều lắm chỉ có thể nóng nảy cấu anh mấy cái, mà bị người nắm trong lòng bàn tay cậu lại cảm thấy vui vẻ mà nhận……

Nghĩ nghĩ, Thẩm Gia Hành thập phần ấm ức mà ghé vào bàn làm việc.

Mới vừa nằm úp sấp xuống , lập tức lại ngẩng đầu lên, trái nhìn một vòng, phải nhìn một lượt, sau khi xác định không có thiếu nam thiếu nữ đang tuổi thanh xuân nở rộ nào chú ý tới mình , lại lấy tư thế nằm úp sấp không quá lịch sự nằm lại .

………… Thật sự rất giống một con mèo…………

Thẩm Gia Hành tựa như một con mèo mà khó chịu suy nghĩ , Hạ Hành Thù gần nhất càng được một tấc lại muốn tiến một thước .

Tựa như hôm nay, cư nhiên lấy lời ngon tiếng ngọt làm cho cậu mơ mơ hồ hồ , mà trong lúc mơ hồ đó cậu lại đáp ứng để anh tới nhà cậu .

Ở trong suy nghĩ của Thẩm Gia Hành, để cho người khác đi tới nhà mình , tuy rằng chỉ là căn nhà ọp ẹp tầm 40m vuông, nhưng vẫn để cậu cảm thấy hành động này như để người ta nhìn lén vào nội tâm của mình .

Cho nên cậu không dễ dàng chiêu đãi khách nhân, đặc biệt là khi đi một đêm tình , tận mọi khả năng để thuê phòng bên ngoài chứ nhất quyết không dẫn về nhà mình.

Không phải có người nói qua, khi bạn nguyện ý để cho một người tiến vào phòng riêng của mình, cũng liền có ý nghĩa bạn nguyện ý để cho người ấy đi vào tâm của bạn , đó sao?

Tuy rằng Thẩm Gia Hành cảm thấy cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng do bị Hạ Hành Thù lừa gạt dụ dỗ như thế mà trong lòng luôn luôn có điểm cảm giác như là quan viên đời Thanh bị bắt buộc kí kết hiệp ước quốc tế bất bình đẳng vậy .

Cho nên khi loại bất mãn giữ tại trong lòng này hóa thành hành động thực tế, thì liền thể hiện ở khi cậu ngồi trên xe Hạ Hành Thù để về nhà mình , dọc đường chỉ nói được ba cậu, lấy chìa khóa mở cửa sau cũng không thèm mời Hạ Hành Thù tiến vào trước mà là tự mình đi vào, thậm chí ngay cả dép lê cũng không lấy cho Hạ Hành Thù.

Cậu biết hành vi của mình quả thực có chút ngây thơ hơn nữa thực không phong độ, nhưng cậu không có biện pháp khống chế chính mình.

Hạ Hành Thù mở ra tủ giày, tự mình cầm một đôi dép lê có vẻ khá lớn đặt ở trước mặt, nhưng không có lập tức đi vào, mà là đối với Thẩm Gia Hành nói:“Gia Gia, nếu hôm nay anh đến làm cho em cảm thấy bị quấy nhiễu cùng rất không cao hứng, như vậy em có thể gọi điện cho anh từ lúc ban ngày, không cần phải giống như bây giờ đi ngược lại tâm ý của chính mình, em cũng biết mục đích anh tới đây không phải là làm cho em không thỏa mái, đương nhiên, nếu em muốn , anh có thể đi về ngay lập tức.”

Thẩm Gia Hành lập tức quay đầu nhìn anh:“Không, không phải……” Nhìn mặt Hạ Hành Thù, cậu đành phải đem lời nói chưa xong của mình biến thành hành động, đi đến trước mặt anh, ôm lấy thắt lưng anh .

“Không biết vì cái gì, gần đây em có chút buồn bực……” Phải giải thích tâm tình của mình như thế nào đây, cái loại vừa hy vọng Hạ Hành Thù tới gần mình hơn, lại sợ hãi cảm giác anh tiếp cận, mỗi lần gặp qua Hạ Hành Thù, hưởng thụ ôn nhu sủng nịch của anh , cảm giác muốn xếp đặt chướng ngại khiến cho anh tiếp cận cậu khó khăn hơn một ít ngược lại càng làm nơi nào đó dưới đáy lòng thêm mãnh liệt, những cảm giác thế này cậu hoàn toàn không thể nói ra với Hạ Hành Thù, ngay cả chính cậu cũng không biết rõ hiện tại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Hành Thù rốt cục thở dài, một bên ôm cậu, một bên đổi giày da, đem cậu kéo đến trên sô pha phòng khách rồi cùng nhau ngồi xuống.

“Gia Gia, là anh cho em áp lực sao?” Hạ Hành Thù thực nghiêm túc hỏi han.

Thẩm Gia Hành lập tức phản bác:“Không, cũng không phải như vậy…… Chỉ là do em có phần không biết nên làm thế nào, đại khái là do nhiều lúc tâm tình biến đổi thất thường , anh đừng để ý……”

Cứ như vậy hai người trao nhau vài lời an ủi , cuối cùng cục diện giằng co ban đầu cũng biến mất, tâm tình Thẩm Gia Hành bắt đầu tốt hơn mà lôi kéo Hạ Hành Thù đi tham quan gian phòng

Nói là đi tham quan gian phòng, kỳ thật căn phòng nhỏ bốn mươi mét vuông cậu thuê này cũng chỉ có một gian bếp một phòng vệ sinh một phòng khách cùng một phòng ngủ mà thôi , ngay cả ban công đều không có…… Hơn nữa phòng bếp kia quả thực được sử dụng như nhà kho.

Bất quá Thẩm Gia Hành ở trong phòng ngủ của mình cũng thu dọn thập phần sạch sẽ ngăn nắp , ở giữa bày một chiếc giường đôi mà hai người có thể thỏa mái quay cuồng [ đừng hiểu sai !], chiếm nửa mặt tường là giá sách với đủ loại sách, trên cơ bản có thể nói là một gian phòng ngủ đơn giản lại có phong cách.

Nhìn Hạ Hành Thù khẽ gật đầu, trong lòng Thẩm Gia Hành tựa như chết chìm được ném cho cái phao , sự thật chứng minh, phòng ở của chúng dân lao động bình thường dù thỏa mái thế nào cũng không so được với góc nhỏ của căn hộ giá hàng trăm vạn của kẻ giàu.

Thẩm Gia Hành vừa muốn hoàn thành trách nhiệm thường tình nhất của kẻ làm chủ nhà – cầm tới album ảnh cho Hạ Hành Thù cùng xem, tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng khách liền vang lên, Thẩm Gia Hành bỏ lại cho anh một câu “Tự nhiên nhé” rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

Hạ Hành Thù từ phía sau gọi cậu lại :“Anh có thể nằm lên giường em không ?” Thời điểm hỏi , trong mắt anh rõ ràng chứa đầy ánh hưng phấn.

Thẩm Gia Hành quay đầu lại nhìn anh, nhíu mày nói:“Đương nhiên có thể, bất quá nếu làm cho giường em dính nước miếng hoặc là máu mũi, anh sẽ phải tự tay giặt sạch đấy !” Nói xong, cậu cũng không liếc xem biểu tình của Hạ Hành Thù, cũng rất có cảm giác thắng lợi mà đi ra ngoài.

Điện thoại là do chị hai của cậu gọi tới, hỏi cậu có quen người nào không để tìm giùm anh rể một công việc ở thành phố, sau đó lại đặt ra cả đống điều kiện , Thẩm Gia Hành không có thành ý mà ứng phó vài câu, chỉ nói bản thân cũng không quen ai có chức vụ cao đến mức có thể nhờ vả như thế , tận lực nói lấy lệ cho qua .

Cậu không có cách nào thích người chị này, bản thân chị ta không chịu công tác, chỉ có mình ông anh rể lăn ra đường kiếm tiền nuôi gia đình, cố tình hai người đều thích làm chức vụ cao , chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi mà lại muốn ở thành phố này tìm công việc ngon lành , không muốn chịu mệt nhưng thích tiền nhiều , kiểu như nghĩ có thằng em trai là cậu đây đã có công việc ổn định trong thành phố này là có thể nhờ vả mà kiếm được công việc làm ít lương cao vậy .

Thẩm Gia Hành cùng chị ta luyên thuyên vài câu , nói mình có việc bận rồi dập điện thoại, , lại nghĩ tới Hạ Hành Thù tựa hồ vẫn ở trong phòng lại không có tiếng động , hay là thật sự ở trên giường của cậu làm mộng tưởng hão huyền rồi ? Vừa cười vừa đi trở về phòng.

Tagged:

3 thoughts on “[ Ái tình đường viền ] Chương 12

  1. hanbangcung 17/04/2012 lúc 22:23 Reply

    ko ai lấy tem ta lấy
    lâu rùi mới có tem

    Số lượt thích

  2. Tiểu Uy Uy 06/05/2012 lúc 17:27 Reply

    cả vé vào cửa trận bóng rỗ nữa => rổ
    em cũng biết mục đích anh tới đây không phải là làm cho em không thỏa mái => thoải

    “Đương nhiên có thể, bất quá nếu làm cho giường em dính nước miếng hoặc là máu mũi, anh sẽ phải tự tay giặt sạch đấy !” => thiệt khó đỡ câu này =)) 2 ng cứ như hs cấp 3 yêu nhau =)) a còn xin phép để nằm lên giường e =))

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 27/05/2012 lúc 18:03 Reply

    cảm ơn nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: