[ Ái Tình Đường Viền ] Chương 24


Hai mươi tư

– Có bạn góp ý nói tên là Thẩm Gia Hằng , ta xin có lời rằng , tên em là Hành , bởi vì anh Hạ Hành Thù gọi em là Gia Gia chứ không gọi là Hành Hành ( anh gọi thế đảm bảo ta k edit truyện này =)) ) Vì tên em có 1 chữ trong tên của anh. 

Vậy hen . Ngó qua mới thấy nhà mềnh có xì căng đan . Post xong leo lên giường ngủ a.

Thẩm Gia Hành hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình ở nhà hàng nói những gì.

Cậu cũng không nhớ rõ cuối cùng chấm dứt đối thoại bằng cách nào , chỉ biết là Giang Hi Ngạn lái xe đưa cậu về nhà , sau đó cậu vẫn ươn ở trên sô pha , ngơ ngác mà ngồi tới hiện tại.

Đương lúc Giang Hi Ngạn nói xong câu đó , tim cậu như bị nổ tung lên , đến giờ cảm giác này vẫn chưa tiêu tán .

Chua , cay , mặn , đắng  , một loại cảm giác loạn thất bát tao.

Lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Hành Thù sẽ dung túng Giang Hi Ngạn như vậy, thay hắn tân tân khổ khổ mà gánh vác toàn bộ công ty cũng không oán giận, nguyên lai, nguyên lai là có duyên cớ như thế đấy .

Nói không chừng , hiện tại trong lòng anh cũng chưa buông hắn ra đâu ? Giang Hi Ngạn xinh đẹp như vậy, người lại khôn khéo, huống chi lại là mối tình đầu khó quên trong đời, mỗi ngày đối mặt , làm sao buông bỏ.

Tưởng tượng đến hình ảnh trước kia khi hai người bọn họ ở chung một chỗ , hốc mắt Thẩm Gia Hành liền nóng lên.

Tử hỗn đản, đại hỗn đản, Hạ Hành Thù, anh cư nhiên cái gì cũng chưa nói cho tôi biết, lại còn có ý định giấu diếm, anh đúng là đồ heo rừng không biết xấu hổ !

Ôm lấy gối , Thẩm Gia Hành một trận binh binh bang bang đập thật mạnh.

Đập xong rồi, tiếp tục ngồi ngẩn người.

Kỳ thật, cậu có tư cách trách Hạ Hành Thù sao?

Vấn đề Giang Hi Ngạn hỏi rất khá, cho tới nay, cậu chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác rồi vì Hạ Hành Thù suy nghĩ, bởi vậy cũng vẫn không cảm nhận chân chính được tình cảm của mình, cho tới bây giờ, cậu rốt cục có thể chân thật cảm nhận được, biết được mối tình đầu của người yêu mình gần ngay trước mắt , cảm giác trong lòng kia quả thực là đứng ngồi không yên.

Sao có thể thong dong trấn định !

Chỉ hận không thể đem Giang Hi Ngạn lập tức ném tới bên kia đại dương, lại viết lên người Hạ Hành Thù một dòng dấu hiệu phòng địch  “Người này là vật sở hữu của Thẩm Gia Hành , xin cấm sờ mó lung tung ” mới có thể an tâm .

Chỉ là, cậu lại hoàn toàn không có đi chú ý loại tâm tình này của Hạ Hành Thù!

Không chỉ không có chú ý, còn ở trước mặt anh không hề cố kỵ mà nhắc tới Hà Qúy, ở khi anh hỏi cũng không cho ra đáp án kiên định, ngược lại đem vấn đề bản thân vứt cho anh .

Thật sự là tình nhân kém cỏi !

Trong lúc nhất thời cậu hoàn toàn lâm vào cảm giác chán ghét bản thân , Thẩm Gia Hành đem mặt vùi sâu vào trong gối , ngay cả dũng khí đối mặt với ngọn đèn cũng không có.

Hồi lâu, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nhạc loáng thoáng, cậu mới giống như bị đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đi đến cửa phòng ngủ, nhìn hộp âm nhạc tinh xảo đặt ở bên giường, một búp bê nhỏ ở trên mặt hộp đang khiêu vũ chuyển vòng, âm nhạc xướng ra cũng không phải cái danh khúc gì, mà là một câu lặp lại từng lần –“Đêm đã khuya, nên ngủ rồi ”.

Đó là Hạ Hành Thù mua cho cậu , sợ cậu buổi tối ham chơi thức đêm, nên đặc biệt hẹn đúng 11 giờ, hảo thúc giục cậu sớm lên giường một chút .

Thẩm Gia Hành vẫn nhìn búp bê nhỏ bằng thủy tinh , xem nó dạo qua một vòng lại một vòng, thẳng nhìn khi âm nhạc rốt cục ngừng lại, phòng lại khôi phục một mảnh im lặng, cậu đột nhiên xoay người cầm lên áo khoác chạy ra khỏi cửa.

Tùy tay gọi tới một chiếc xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà Hạ Hành Thù, Thẩm Gia Hành bắt đầu trừng mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, hận không thể trong chớp mắt tới nơi .

“Anh bạn trẻ à , tối khuya mới đi ra ngoài thế này , sao không đem theo chiếc dù nha?”

“Ách?” Nghe được lái xe taxi hỏi tựa như người thân quen, Thẩm Gia Hành lúc này mới chú ý tới, nguyên lai trên mặt đường vì mưa nhỏ nên đã ướt đẫm, trên người chính mình cũng dính chút thủy khí ẩm ướt, chỉ là vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác.

Cậu chỉ đành bắt đầu cầu nguyện — lão thiên gia à , để cho mưa này mau mau ngừng đi .

Đáng tiếc, trong thời gian này , lão thiên gia đã sớm trốn đi ngủ tự lúc nào , bởi vậy lời cầu nguyện của cậu hoàn toàn không có tác dụng.

Khi xe taxi đi tới cổng của một khu nhà ở cao cấp , mưa nhỏ đã kéo thành mưa phùn  , Thẩm Gia Hành xuống xe, ôm đầu vừa định nhanh chóng hướng bên trong khu nhà chạy tới , kết quả lại bị bảo an ở cửa lớn ngăn cản.

Người ở trong khu nhà này hầu hết đều là kẻ có tiền có tiếng , nên việc quản lý cũng đặc biệt nghiêm, bảo an cơ bản nhận thức tất cả hộ gia đình. Lần trước Thẩm Gia Hành đã cùng Hạ Hành Thù đi tới , nhưng đi bằng xe con nên không gặp trở ngại gì, nhưng hiện tại đã gần rạng sáng, cậu là người xa lạ mà cứ thế muốn chạy vào là một vấn đề thập phần khó khăn .

Thẩm Gia Hành vốn định gọi điện thoại cho Hạ Hành Thù để chứng minh thân phận, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày nay Hạ Hành Thù vẫn không chịu tiếp điện thoại của mình, cứ như thế gọi cho anh cũng không làm nên chuyện gì nha. Cuối cùng cậu đành phải thương lượng để bảo an đưa cậu tới nhà Hạ Hành Thù để xác nhận, vì thường xuyên đi qua đi lại nên mưa rơi vào trên người cậu càng ngày càng nhiều .

Hạ Hành Thù nghe được tiếng chuông liền ra mở cửa, nhìn thấy Thẩm Gia Hành cả người đều ướt sũng, cứ như là thủy nhân , anh sửng sốt chừng vài giây, mới cơ hồ tức đến ứa gan mà lôi cậu vào nhà

“Sao lại thành cái dạng này nha ?!”

Thẩm Gia Hành vươn tay gạt đi vài sợi tóc ướt trên trán, có điểm đáng thương hề hề mà chỉ chỉ phía sau “Trước giúp em thu phục những người kia đã .”

Hạ Hành Thù đem dép lê cho cậu đi , một lần nữa nhìn phía ngoài cửa, nhìn thấy nhân viên bảo an hướng anh cúi đầu mỉm cười, không khỏi thở dài.

Thẩm Gia Hành đi thẳng vào phòng trong, theo thói quen mà trực tiếp tìm được buồng vệ sinh, đem áo khoác sớm đã ướt sũng ném vào máy giặt. Lúc này Hạ Hành Thù cũng đã tiễn bước bảo an, lại vào trong phòng mình lấy ra một bộ áo ngủ, đi ra giao đến trên tay Thẩm Gia Hành.

“Trước tắm rửa đi, có việc thì để sau nói .” ngữ khí không để cho cự tuyệt.

Thẩm Gia Hành nhún nhún vai, lại chui vào trong phòng vệ sinh.

Tiếng nước ào ào truyền tới trong tai, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài . Hạ Hành Thù liếc nhìn cánh cửa dưới ánh đèn lộ ra mông lung , lại nặng nề ngồi vào trên sô pha.

Trong nháy mắt nhìn thấy cậu, nói không sợ hãi thì là gạt người rồi.

Nhiều ngày trôi qua trốn tránh không gặp như thế , căn bản chưa từng có giúp gì cho cái gọi là “Bình tĩnh mà tự hỏi”, ngược lại chỉ làm cho tưởng niệm chồng lên càng cao mà thôi .

Kỳ thật anh hối hận .

Tuy rằng mọi người đều nói kẻ chìm trong tình yêu đều thành thằng ngốc, nhưng đại khái cũng không có kẻ nào ngốc đến như anh vậy, rõ ràng thắng lợi gần ngay trước mắt, lại đột nhiên đi trợ giúp đối thủ của mình , cứ như bản thân là thánh nhân không bằng.

Hạ Hành Thù cười khổ một tiếng , vì bản thân trong ngoài không đồng nhất. Trong lòng hận không thể đem tất cả trong ngoài của Thẩm Gia Hành giữ lấy, ngoài miệng lại nói ra lời nói như gặp quỷ “Công bằng lựa chọn”; Sợ hãi nghe được cái đáp án mà bản thân không muốn nên kéo dài thời gian gặp mặt, lại mĩ kỳ danh viết thành cho cậu đầy đủ thời gian để suy nghĩ kĩ càng ……

Nếu là như thế, vừa rồi nên nhẫn tâm đem cậu nhốt ở bên ngoài cửa mới đúng !

Vì kết luận không thực tế cuối cùng này, Hạ Hành Thù cười đến càng khổ .

Tagged:

3 thoughts on “[ Ái Tình Đường Viền ] Chương 24

  1. Sky_1812 03/05/2012 lúc 16:47 Reply

    Cho menh xin cai tem. May bi do, khong go tieng Viet co dau duoc. >”< That ban loan.

    Like

  2. Tiểu Uy Uy 06/05/2012 lúc 18:48 Reply

    Tử hỗn đản, đại hỗn đản, Hạ Hành Thù, anh cư nhiên cái gì cũng chưa nói cho tôi biết, lại còn có ý định giấu diếm, anh đúng là đồ heo rừng không biết xấu hổ ! => heo rừng =)) ôi trời ơi ta chết mất =)) cười đau cả bụng =)) y như vợ bắt gian chồng =))
    Chỉ hận không thể đem Giang Hi Ngạn lập tức ném tới bên kia đại dương, lại viết lên người Hạ Hành Thù một dòng dấu hiệu phòng địch “Người này là vật sở hữu của Thẩm Gia Hành , xin cấm sờ mó lung tung ” mới có thể an tâm . => cấm sờ mó =)) ta thích ta cứ sờ a~ =))

    Sap có thể thong dong trấn định ! => sao

    Like

  3. thuquanpham 27/05/2012 lúc 18:25 Reply

    cảm ơn nàng :* :* :*

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: