[ Ái tình đường viền ] Chương 25


Hai mươi lăm

“Em tắm xong rồi.”

Thẩm Gia Hành mặc áo ngủ của Hạ Hành Thù đi ra, chiều dài quần áo cũng chênh lệch không quá nhiều, vốn là dạng quần áo rộng thùng thình nhưng khi mặc trên người cậu lại phá lệ tôn lên một cỗ mĩ cảm tinh tế , cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài, mong manh đến nỗi như sờ vào thôi cũng vỡ. Do tóc còn tích nước nên được tùy ý phủ lên một chiếc khăn tắm trắng, khiến khuôn mặt có vẻ ngốc ngốc nhỏ nhỏ  , rồi lại lộ ra tinh thuần đáng yêu khó được.

Hạ Hành Thù nhìn thấy cậu đi tới gần bên rồi ngồi xuống , thấy cậu tựa hồ hoàn toàn không có ý muốn dùng cái khăn kia, đành phải tự mình động thủ sát tóc cho cậu, mà Thẩm Gia Hành cũng cứ im lặng mà ngồi mặc anh đùa nghịch.

Phải chà chà , trái xát xát , tóc dường như biến dài ra .

“Hành Thù, em có chuyện muốn nói.”

Lực tay không thể quá nặng, bằng không sẽ làm tổn thương mái tóc mềm mại của cậu.

“Ừm ? Nói đi.”

Chân tóc cũng phải lau khô , bằng không sẽ dễ dàng cảm mạo.

“Nga. Chỉ là…… Em thích anh , đã sớm thích .”

Tóc hơi vểnh lên , phải lấy lược chải cho gọn lại ……

Hạ Hành Thù trấn định mà đứng lên , mang lược tới, trở lại trước sô pha ,từng ly từng tý đem tóc đen mềm mại của cậu chải vuốt chỉnh tề từng sợi.

“Em thật xác định?” Tốt lắm, thanh âm cũng đủ ổn.

Thẩm Gia Hành giang cánh tay, vây quanh thắt lưng anh , đem mặt dán ở phía dưới trái tim anh .

“Thật sự. Em cũng vẫn chưa nói cho anh……. Thực xin lỗi.”

“Đừng nói thực xin lỗi!”

Thẩm Gia Hành vụng trộm giương mắt nhìn biểu tình của anh, thế nhưng vẫn cứ là thong dong như vậy, nếu không phải những lời này lộ ra ý tứ hàm xúc, thật đúng là không dám xác định lời mình nói có tác dụng gì không , người này thật sự là đả kích lòng tự tin của người khác mà .

Vươn tay kéo anh cùng nhau ngồi xuống, Thẩm Gia Hành một bên nghịch đầu ngón tay của anh , một bên chậm tiếng nhỏ lời , nói :“Anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em đã có ấn tượng rất tốt với anh .”

“Thật không? Sao khi anh gặp lại em lần nữa , nhìn phản ứng của em cũng không giống vậy nha .”

Thẩm Gia Hành “Ba” một cái vỗ vào tay anh “Vậy cũng không thể trách em à nha , ai kêu anh đột nhiên xuất hiện ở chỗ em làm việc , khiến em ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, sau lại còn đưa ra yêu cầu dọa người như vậy, hơn nữa cư nhiên còn uy hiếp em, dù là ai cũng đều đổi từ hảo cảm sang không hảo cảm đấy .”

“Ừm ha , ngày mai anh phải lên chùa thắp nhang mất thôi , vậy mà có thể từ sổ đen tìm được đường sống trong chỗ chết.” Một phần là do thái độ Thẩm Gia Hành mềm mại, Hạ Hành Thù so với phía trước dần dần thả lỏng, cũng một lần nữa có tâm tình nói giỡn .

Thẩm Gia Hành cười khúc khích :“Anh đúng là nên lên chùa thắp hương đi, nếu không phải em lúc đó khoan hồng độ lượng, không cùng anh so đo, anh đã sớm bị đào thải bị knock out rồi .” Nói xong, cậu đột nhiên lại xoay người cùng Hạ Hành Thù mặt đối mặt, nghiêm mặt nói:“Hành Thù, tuy rằng ngay từ đầu em cũng không tình nguyện, nhưng khi em đáp ứng cùng anh kết giao em cũng nói cho chính mình , anh là một đối tượng thật là tốt khó được, cho dù em tự mình đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được ai tốt hơn anh , cho nên em phải quý trọng, cho anh cơ hội đồng thời cũng là cho chính em một cái cơ hội.”

Hạ Hành Thù há mồm muốn nói, lại bị Thẩm Gia Hành lấy tay che lại .

“Hôm nay em muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, ở trước khi em chưa nói hết anh không được xen vào !”

Người bị tước đoạt quyền lên tiếng lại gật gật đầu.

“…… Như anh biết ,em trước kia thích Hà Qúy , từ lúc vào đại học quen hắn sau không lâu, liền phát giác thích hắn, bất quá hắn vẫn không biết, em cho tới bây giờ cũng không nói cho hắn. Gần nhất là bởi vì bạn bè em không nhiều lắm, không muốn mất đi phân hữu tình này, thứ hai cũng bởi vì em cũng nhìn ra hắn không có huynh hướng trong phương diện này . Tuy rằng là chính em đã lựa chọn cái gì cũng không nói, nhưng khi nhìn thấy hắn cùng cô gái khác kết giao thì vẫn rất thống khổ. Thống khổ, rồi lại không có cách nào, cho nên em bắt đầu chạy đến các quán bar hỗn loạn , tại loại hoàn cảnh như thế cũng đánh mất chính mình, gã đàn ông trước kia chúng ta dạo phố gặp qua cũng quen từ hồi đó . Mặc dù có rất nhiều lần đều cảm thấy nên buông bỏ mới tốt , nhưng mãi cho đến khi tốt nghiệp, vẫn khắc chế không được ý niệm muốn ở bên người hắn , mà bạn gái khi đó của hắn phải trở về nhà nên hai người họ chia tay , cho nên cuối cùng em lựa chọn liều chết liều sống mà chen chân vào Hòa Tín, tuy rằng không nhất định mỗi ngày có thể cùng hắn gặp mặt, nhưng có thể thấy hắn, biết hắn sống như thế nào , em vốn cũng sẽ không xa cầu cái gì .”

Hạ Hành Thù ôn nhu mà nhìn cậu  “Sau đó ?”

“Sau lại……” Thẩm Gia Hành thất thần mà nhớ lại  “Sau lại, trước một ngày gặp được anh , giám đốc muốn em lên tầng quản lý giao một văn kiện , vừa đúng lúc ấy Hà gia bọn họ mở một cuộc họp gia tộc , một đám người từ phòng họp dũng mãnh tiến ra, kết quả có người không cẩn thận đụng vào em , người thì không sao, nhưng khiến cái ví trong túi em rớt ra , bên trong có cất ảnh chụp của Hà Qúy, vừa khéo cũng trượt ra .”

Hạ Hành Thù hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đó là một loại trường hợp xấu hổ như thế nào, mà sắc mặt Thẩm Gia Hành lược hiển tái nhợt, thuyết minh cậu có bao nhiêu không muốn đi hồi tưởng lại cái hoàn cảnh kia .

“Lúc ấy, tất cả mọi người của Hà gia ở đó đều trừng mắt em , em đã không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng ở nơi đó, sau đó bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, sau đó Hà Qúy từ trong đám người đi ra, hắn thấy em, cũng thấy thứ trên mặt đất, sau đó mặt hắn trở nên rất khó xem.”

Chung quy vẫn nhịn không được tâm tình thương tiếc cho cậu  . Hạ Hành Thù giang ra cánh tay ôm lấy người trước mắt , nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu “Tốt lắm, hết thảy đều đã qua đi, đừng khóc.”

“Em không khóc.”

Đúng vậy đúng vậy, em không khóc, chẳng qua là vẻ mặt so với khóc còn làm người ta đau lòng hơn.

“Hành Thù…… Em không trách hắn như vậy , thật sự không trách hắn, cho dù hắn dùng ánh mắt khinh bỉ cùng sỉ nhục nhìn em cũng không quan hệ, em đã sớm nghĩ tới sẽ có thể như vậy. Nhưng hắn không nên ở trong cái tình huống kia chạy suốt đêm để xuất ngoại, thậm chí ngay cả một câu một chữ cũng không lưu lại, cho dù là cự tuyệt, cho dù là mắng em , cũng nên gặp em mà chính mồm nói với em , em muốn , cũng chỉ có đến thế……. Hắn có thể vừa quay đầu đã trốn tránh đến Anh quốc , nhưng lại không ở lại để vì em suy nghĩ qua một chút .”

Dùng trán mình kề sát trán cậu , Hạ Hành Thù nhẹ giọng an ủi :“Đừng suy nghĩ nữa, đem thống khổ này đều quên đi, đều đã trôi qua. Em xem, anh đều đã bắt đầu tự trách rồi này , không nên bức em như vậy, khiến em nghĩ tới nhiều chuyện không thỏa mái ……”

Cảm nhận được độ ấm từ làn da trên trán truyền đến, tình tự của Thẩm Gia Hành dần dần từ hồi tưởng thoát li đi , từ khi lời nói ôn nhu kia truyền ra, cho dù là nghĩ đến tình cảnh khi nghe Hà Qúy vội vàng xuất ngoại mà khiếp sợ, hoặc sau đó bị người Hà gia không ngừng quăng lãnh nhãn, tựa hồ đều trở nên không hề có lực sát thương như trước . Hạ Hành Thù đối bản thân cậu mà nói, quả thực giống như là có chứa ma lực.

“Không, em còn chưa nói xong mà, mục đích của em hôm nay cũng không phải muốn kể lại chuyện trong quá khứ . Hành Thù, điều em muốn chân chính nói với anh, cho dù không gặp được anh , em cũng sẽ không truy đuổi Hà Qúy , bởi vì ở thời điểm kia em cũng đã hạ quyết tâm, phải hoàn toàn buông tha cho đoạn cảm tình này, bắt đầu cuộc sống của chính em một lần nữa. Em là người đã ra quyết định thì sẽ không lại quay đầu , cho nên, em với hắn đã sớm kết thúc , hoàn toàn kết thúc .” Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, cậu đột nhiên cúi đầu, nam thanh nói :“…… Huống chi, anh tốt với em như thế…… Em lại không phải kẻ vô tâm vô phế , không biết cảm kích.” Nói xong lời cuối cùng, mặt đã chậm rãi đỏ lên .

Hạ Hành Thù nâng cằm cậu lên, thật sâu nhìn vào trong mắt cậu “Có phải chỉ có cảm kích hay không ? Gia Gia, em tốt nhất nên xác định, tuy rằng anh nói anh cho em cơ hội lựa chọn, nhưng anh đã sớm thu hồi , cho dù mặc kệ em nghĩ thế nào anh cũng không buông tay , em thật sự đã chuẩn bị tư tưởng chưa ?”

“Ai nha, em thấy hẳn là anh cố tình nha !” Thẩm Gia Hành ôm tay anh , có điểm nổi giận đùng đùng mà trừng mắt với anh “Cái gì nên nói cái gì không nên nói em chẳng phải đã nói rõ ràng hết rồi sao ? Anh cũng biết tâm hư vinh của em lớn, sĩ diện nữa , khiến em tự mình nói thích anh như thế chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao ? Vốn đang muốn chờ anh tự mình chậm rãi phát hiện , ai biết anh bình thường thận trọng đến như mũi kim , ở vấn đề quan trọng lại thô y như thùng đựng nước vậy đó. Còn nữa, em…… Ai, anh hiện tại cũng đã biết, em chỉ thầm mến người khác nên cũng không có kinh nghiệm luyến ái, cho nên rất ít cần đứng ở lập trường người khác mà tự hỏi , khó tránh khỏi thành thói quen chỉ vì chính mình suy nghĩ, kết quả hoàn toàn xem nhẹ tâm tình của anh , khiến anh thay em nhận nhiều thương tâm như thế. Được rồi, hiện tại em đã nhận tội xong, trách nhiệm đều ở trên người em , cái này anh vừa lòng rồi chứ ?” Vừa nói xong, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, hai gò má lập tức đỏ như lửa đốt, nhưng có muốn che dấu cũng không kịp, chỉ đành càng thêm dùng sức mà trừng Hạ Hành Thù.

Ai ngờ Hạ Hành Thù lại đột nhiên đứng lên, một tay kéo Thẩm Gia Hành vào trong ngực, gắt gao không buông tay.

“Anh … anh sao thế ?” Thẩm Gia Hành hoảng sợ, đẩy vai anh vài cái, lại không dám dùng sức nhiều.

“Gia Gia…… Gia Gia, em cảm thấy anh thực sự đối tốt với em lắm sao ? Đó là bởi vì ở trước mặt em anh cố tỏ ra hào phòng, rõ ràng trong lòng có lo lắng có chờ mong, cũng giả bộ khiến em nghĩ rằng anh đã liệu định hết mọi chuyện . Chỉ là , thượng thiên đâu có thiện tâm như thế ? Mỗi lần em biểu hiện còn tốt hơn cả anh kì vọng.” Đem môi gần sát vành tai mềm mại , Hạ Hành Thù thấp giọng nói:“Cho nên, ai cũng đừng nghĩ hay trông cậy anh sẽ nhượng bộ . Anh từng nói qua sẽ cho em cơ hội chọn lựa phải không ? Bỏ nó đi ! Coi như cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói . Không chỉ lần này, cho dù về sau cũng thế , anh sẽ không cho em cơ hội hướng về người khác , em phải có giác ngộ đó .”

Thẩm Gia Hành nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Hạ Hành Thù nói chuyện như vậy, thật sự cùng ôn ngôn hòa ngữ của anh lúc bình thường một trời một vực , chỉ là , làm sao bây giờ, nhìn đến cường thế, tràn đầy chiếm giữ với cậu như vậy, chính cậu lại ngược lại càng thêm thích , ngay cả tâm cũng đều mềm mại như có dòng nước ấm đang chảy qua .

Lấy tay ôm lại tấm lưng dày rộng của anh, Thẩm Gia Hành xuất kỳ bất ý mà ở trên cằm anh hôn nhẹ một cái rất nhanh , nói:“Hiện tại em còn chưa dám khẳng định mà nói rằng trong lòng đã hoàn toàn không có bóng dáng Hà Qúy, nhưng có chuyện em có thể cam đoan với anh, chỉ cần khi anh ở trước mặt em , trong đầu của em nhất định chỉ biết tới mình anh thôi , thế nào?”

Loại vấn đề này còn cần trả lời sao? Chỉ biết nói chuyện mà không biết ở tại thời điểm này hành động thì thực là tên ngốc , huống chi cái hôn phớt qua vừa rồi lại hoàn toàn khiến dục vọng nổi lên , nếu tư tưởng đã câu thông xong, hiện tại đương nhiên là nên cùng người mình nhớ thương lại không được gặp nhiều ngày câu thông thân thể một chút.

Cúi đầu dùng môi tìm tới một cặp môi cánh hoa ấm áp mềm mại khác, nhẹ nhàng hàm chứa, tinh tế liếm thỉ , dùng đầu lưỡi vẽ lướt qua , ở khi được đến tín hiệu cổ vũ thì lại linh hoạt tham nhập, đầu tiên là chọc ghẹo cái lưỡi vẫn không chịu hoạt động, cùng nó ở trong khoang miệng đẩy qua lại như con thoi, thẳng đến khi nó buông tha cho kiên trì, bò lên cùng lưỡi mình cuốn giảo cùng một chỗ, ở trong hô hấp nóng bỏng chợt phân tức hợp, cảm giác được có chất lỏng trắng mịn từ một khe hở tràn ra , nhưng cũng không có người đi bận tâm.

Ngay tại khi Hạ Hành Thù vừa hôn vừa đem người trong ngực ôm ngang lấy , chuẩn bị dời bước tiến vào phòng ngủ, Thẩm Gia Hành lại đột nhiên rất không nể tình tránh khai một phen, hô lớn:“Chờ một chút!”

“Làm sao vậy?” Trời ạ, cư nhiên ở loại tình huống này kêu ngừng , cậu không biết đó là thực khó khăn sao.

Thẩm Gia Hành lại hoàn toàn mặc kệ, một bộ đúng lý hợp tình nói:“Thiếu chút nữa đã quên , còn có một chuyện trọng yếu cần phải hỏi anh , anh trước nói rõ ràng cho em , về Giang Hi Ngạn là mối tình đầu của anh là như thế nào , ân?”

Hạ Hành Thù trong lòng kêu to không tốt, mau mải đè lại hai vai tình nhân của minh , hỏi:“Hôm qua em gặp qua hắn ? Hắn nói với em thế à ?”

Thẩm Gia Hành nhướng mi “Đúng vậy, bất quá anh đừng nghĩ sẽ nói sang chuyện khác được , là ai nói cũng không trọng yếu, em chỉ quan tâm sự thật thôi .”

“Ai…… Em không biết, là ai nói có đôi khi vẫn rất trọng yếu đấy ……” Hạ Hành Thù bất đắc dĩ thở dài “Anh đã nghĩ sao em thình lình chuyển biến ý tưởng như thế , nguyên lai là do hắn phá rối.”

“Hử? Có ý gì?”

“Gia Gia, em bị tên kia đùa giỡn , anh tin tưởng hắn nói như vậy nhất định là vì kích em , cố ý lừa em .”

Thẩm Gia Hành hồi tưởng một chút, đúng là lúc nghe Giang Hi Ngạn nói xong cậu cũng có vài phần nghi ngại “Nói như vậy, hắn kỳ thật không phải mối tình đầu của anh rồi?”

Hạ Hành Thù không khỏi cười khổ “Ách, cũng không thể nói như vậy…… Em nghe anh giải thích nhé .” Vì thế Hạ Hành Thù đã đem hoàn cảnh gặp được Giang Hi Ngạn đầy thuần khiết ở hồi trung học, như thế nào bị cái bề ngoài thiên sứ của hắn lừa gạt, như thế nào sinh ra thiếu nam tình hoài như vậy, sau lại như thế nào biết được bề ngoài thiên sứ mà bên trong ác quỷ , mối tình đầu đầy ảo tưởng bị vỡ nát như pha lê như thế nào.

“Cho nên, em có thể tưởng tượng , từ đó về sau anh sợ hắn còn không kịp, càng đừng nói là thích. Hiện tại anh cùng hắn nhiều lắm chỉ có thể tổn hữu , thay lời khác mà nói chính là tên lao công thảm thương bị thế lực ác đàn áp mà không dám phản kháng , tuyệt đối không có loại quan hệ như đại nhân ngài nghĩ đâu.”

Thẩm Gia Hành nghe xong lại lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, lé mắt nhìn anh “Thật sự?”

Hạ Hành Thù giơ lên tay phải làm thề trạng “Thiên chân vạn xác, nếu có nhị tâm, trời tru đất diệt.”

“Ngô, tính cho anh có biểu hiện tốt . Được rồi, em là thực để ý , oan có đầu nợ có chủ, hôm nay buông tha anh , hôm nào em sẽ lại đi tìm Giang Hi Ngạn tên kia tính tổng nợ .” Thẩm Gia Hành bẻ bẻ ngón tay mình .

Cho dù Hạ Hành Thù rất muốn nhắc nhở lão bà đại nhân nhà mình một chút, cậu đại khái là đấu không lại con hồ ly Giang Hi Ngạn giả dối tâm tư kia, nhưng tưởng tượng đến trình độ để ý mặt mũi của Thẩm Gia Hành , nếu anh thẳng mặt nói như thế , phỏng chừng chính mình đêm nay không chỉ không thể ôm mỹ nhân về, chỉ sợ còn có thêm nguy cơ quỳ xuống lau sàn, cho nên vẫn nên thức thời chút, chờ về sau tái nghiêm phòng bị hai người có cơ hội tiếp xúc là được .

Về phần hiện nay , loại thời gian quý giá này nên làm cái gì?

Đương nhiên chỉ dùng để làm một ‘ chuyện kia ’ tối hữu ích !

Tagged:

16 thoughts on “[ Ái tình đường viền ] Chương 25

  1. Sky_1812 04/05/2012 lúc 21:51 Reply

    Cô đổi ava làm tôi cứ tưởng người mới. >”<

    Like

    • Hạ Nguyệt 夏月 04/05/2012 lúc 21:52 Reply

      thay BG với avt hoặc tên blog là nhầm tưởng ngay đó hè hè

      Like

      • Sky_1812 04/05/2012 lúc 21:54 Reply

        Tôi thì ava có thay, nhưng không thay tên, đề phòng các gia chủ và người cộng tác không biết mình là ai, tưởng đứa nào không quen lại đá mình đi. Hớ hớ hớ… Tôi kết cái ava này của cô rồi. :X

        Like

        • Hạ Nguyệt 夏月 04/05/2012 lúc 22:02

          hố hố tôi chọn mãi mới đc 1 cái đậm chất thụ thế nờ đấy
          ta với Khứ đẹp đôi hưm :))

          Like

        • Sky_1812 04/05/2012 lúc 22:17

          *chép miệng* Giá mà tôi cũng tìm được cho mình một anh như thế nhỉ. >”< Dưng mà ngoại trừ thầy nữ vương của tôi ra thì chưa đứa nào có đủ trình độ làm tim hủ của tôi chao đảo. Buồn ing~~~~~

          Like

        • Hạ Nguyệt 夏月 04/05/2012 lúc 22:20

          cô đừng hiểu lầm Σ( ° △ °|||)
          Bọn tui chỉ là những đứa cô đơn tự liếm vết thương cho nhau thôi ლ(¯ロ¯ლ)
          có đừng YY mà sinh ra JQ giữa hai đứa chúng tôi nhớ

          Like

        • Sky_1812 04/05/2012 lúc 22:22

          *ngoảnh mặt làm ngơ* Mình chẳng nghe thấy ai đó nói cái giề cả. *tung tăng đi ngắm hai người*

          Like

        • Hạ Nguyệt 夏月 04/05/2012 lúc 22:31

          đừng hiểu lầm kẻo hỏng hết đời thụ của Khứ nhà ta ~(‾▿‾~)

          Like

        • Sky_1812 04/05/2012 lúc 22:33

          *vỗ vai* Cô ạ, kiếm cái ava khác cho tôi Y Y lại từ đầu đi. =))

          Like

        • Hạ Nguyệt 夏月 04/05/2012 lúc 22:36

          (‾-ƪ‾)
          thui cô tiếp tục YY cho tới khi thăng hoa đi (⊙︿⊙)

          Like

        • Sky_1812 04/05/2012 lúc 22:40

          *lườm* Thôi, tôi đi ngủ, mai còn một đống việc và bài tập đang chờ. G9. Khỏi nhắn lại, tôi out cho nước nó trong cô ạ. *cười đểu*

          Like

  2. Tiểu Uy Uy 06/05/2012 lúc 19:05 Reply

    mau mải đè lại hai vai tình nhân của minhd => mình
    phỏng chừng chính mình đêm nay không chỉ không thể ôm mỹ nhân về, chỉ sợ còn có thêm nguy cơ quỳ xuống lau sàn => càng ngày càng thấy thê nô =)) tại sao a công thể loại nào về cuối cũng thê nô cả đám là sao =))

    Like

    • Sky_1812 06/05/2012 lúc 20:53 Reply

      Tôi ủng hộ thê nô. Hố hố hố. Chứ chẳng lẽ cô muốn công nhà cô không phải thê nô hử?
      *đạp* Cô hỏi thừa quá! >”<

      Like

      • Tiểu Uy Uy 07/05/2012 lúc 00:56 Reply

        ôi nàng ạ ta là đang tự hỏi vì sao bá đạo cỡ nào cuối cùng cũng thành thê nô a~
        vs ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân ủng hộ tình yêu của các a nên ko cần thê nô lão công đâu =)) ta chỉ cần lap-chan yêu dấu để ủng hộ các a thôi =))

        Like

        • Sky_1812 07/05/2012 lúc 08:00

          Hay cho tu lap-chan. =))

          Like

  3. thuquanpham 27/05/2012 lúc 18:26 Reply

    cảm ơn nàng :* :* :*

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: