[ Luxury Man ] PN – Tết âm lịch hạ văn [4]

4.

Chuyện trên thế giới này, nếu luôn có thể phát triển theo ý con người muốn, vậy đương nhiên những thứ ngoài ý muốn sẽ không phát sinh, chỉ tiếc, cuộc đời lại thường thường sẽ có ngoài ý muốn .

Tuần triển lãm luôn bận rộn, nhưng dù có bận bịu cỡ nào thì khi nhìn tới một góc nào đó luôn gặp một thân ảnh quen thuộc , Tiêu Chí Hạo đến nước này thực hết chỗ nói rồi. Nhưng cậu có biện pháp gì đây ? Hắn không quấy rầy , không nhiều lời , cũng chỉ nói chuyện với người mà hắn quen trong giới , chỉ có mình Tiêu Chí Hạo khi nhìn đến vẫn là run rẩy trong lòng. Qủa thật khi đặt một thứ vào trong ngực thì cứ như đã kí vào một giấy nợ vậy.

Lại xong một hồi bận rộn , Tiêu Chí Hạo ở cửa khách sạn nhìn thấy một thân ảnh áo trắng ! Người đó nhìn thấy Tiêu Chí Hạo xuất hiện, trong mắt thốt nhiên sáng ngời, lại xoay người bước đi.

Lão thiên gia, Tiêu Chí Hạo quả thực phải ai thán, độ ấm giờ phút này chỉ sợ chỉ còn ở hàng đơn vị , dù có thể hiện vẻ đẹp trai cũng không cần dùng phương pháp này đâu nha ?

Trơ mắt nhìn một người áo trắng tuấn tú dễ nhìn, ở trong gió lạnh ào ào…… Tình cảnh này, không để cậu nhìn đến cũng liền thôi, làm cho cậu thấy được, vậy thật sự dù thế nào cũng không thể coi như không thế .

“Cậu lại muốn làm cái gì thế ! Cẩn thận đông chết!” Tiêu Chí Hạo bất đắc dĩ đuổi theo.

“Không có việc gì , tôi quen rồi !” Nói xong về thói quen , người nào đó sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

“Nga…… Tôi bại bởi cậu rồi.” Tiêu Chí Hạo bất đắc dĩ cởi áo khoác ngoài cho hắn mặc, tay đụng đến trên vai người nào đó, thật là lạnh tới thấu xương, trong lòng lại mềm nhũn:“Đến đến, đi vào trong ngồi một chút, trước để thân thể ấm lại đã rồi nói sau.”

Tiêu Chí Hạo đi vài bước rồi, thấy người không theo kịp, chỉ đành xoay người lại , bất đắc dĩ nói:“Sao thế ?”

“Không, không có gì?” Lâm Khắc Đạt thật giống như bừng tỉnh, đôi mắt hơi u ám .

Tiêu Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy thần sắc hắn có điểm cổ quái, chính là giờ phút này trên người cậu cũng chỉ còn có một kiện áo lông , lạnh tới chịu không nổi, chỉ mong sớm trở về trong phòng .

Chuyện sau đó, liền rất tà môn , bởi vì Tiêu Chí Hạo đột nhiên giống như mất đi kí ức , chờ cậu tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau, trên đầu giường đặt một tờ giấy , có mấy chữ quy củ :

Tôi đi rồi, về sau hẳn sẽ không tái xuất hiện , tôi nghĩ chúng ta vẫn không thể làm bạn bè , tôi sẽ tận lực đối xử tốt với bản thân mình……

Mẹ nó, cư nhiên dùng dấu chấm lửng , Tiêu Chí Hạo trong đầu vựng vựng , nhất thời không chuyển động được, vội vàng lướt nhanh qua tờ giấy này rồi vò đi vứt thẳng vào thùng rác , dù sao tên nhóc này nói thề sẽ không xuất hiện cũng chẳng phải lần đầu tiên .

Bất quá, kỳ quái a, thứ này xuất hiện như thế nào…… Tiêu Chí Hạo đang nghi nghi hoặc hoặc, bỗng nhiên ngắm đến đồng hồ ở đầu giường, nhất thời sợ tới mức thanh tỉnh, không thể nào! Đã trễ thế này?

Buổi tối còn phải gặp mặt truyền thông , còn có một đống việc nối tiếp nhau cần phải xử lý , sao cậu ngủ đến mức muộn như thế ?

Tiêu Chí Hạo vội rời khỏi giường, từ dưới gối đầu lấy ra di động, lại vừa thấy, choáng …… Quả nhiên không khởi động máy!

Thảm thảm , một đời anh danh của cậu a! Cũng may đám trợ lý đều là tay già đời , hẳn cũng không sao , chính là nếu Cận Thần không ở, cái chuyện đi gặp mặt truyền thông này là cậu không thể trốn . Tiêu Chí Hạo dùng nước lạnh lau qua mặt, dù sao đến hiện trường nếu lên ống kính thì còn phải hóa trang nữa , quyết định thật nhanh , lập tức hướng ra ngoài , cũng may cửa khách sạn có nhiều xe đang đỗ , đúng lúc gọi được, một đường hướng về hội trường.

OK, cậu biết cậu đến muộn, chỉ muộn thôi cũng không tất bị mười bảy mười tám đạo ánh mắt liên thủ nhìn qua như thế chứ , Tiêu Chí Hạo vừa mới từ con đường an toàn vọt vào phòng nghỉ , đã bị mọi người đương trường lấy ánh mắt như muốn giết chết.

“Làm sao vậy?” Tiêu Chí Hạo kinh ngạc:“Xảy ra chuyện gì?”

“Lão đại anh lại đây!” Chu Chu rốt cuộc là người thông minh, làm người đầu tiên từ trạng thái thạch hóa phá thạch mà ra, kéo Tiêu Chí Hạo đi đến một bên.

“Xảy ra chuyện gì?” Truyền thông phá đám ? Công ty phá sản ? Làm sao a? Tiêu Chí Hạo mạc danh kỳ diệu.

“Lão đại, anh tới đây làm gì ?”

“Tôi, tham gia họp báo a!” Tiêu Chí Hạo thấy mày của Chu Chu nhăn thành hình chữ xuyên , nhất thời chột dạ.

“Lão đại, anh thực sự quá dũng cảm nha ” Chu Chu thần tình dở khóc dở cười:“Vậy anh tính cùng đám phóng viên nói gì ?”

“Tôi…… Làm sao vậy?”

“Anh không biết? Không thể nào!” Chu Chu biến sắc.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tiêu Chí Hạo trong lòng run lên, vội la lên:“Có phải Cận Thần xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không không, vạn nhân mê không có việc gì……” Chu Chu dừng một chút:“Bất quá, lập tức hẳn cũng sẽ có việc .”

“Chu Lợi An ! Nói!” Tiêu Chí Hạo lười cùng cô dong dài.

“Tôi nói không hết …… Tự mình xem đi……” Chu Chu từ trên bàn bên cạnh cầm lên tờ báo , nhét vào tay Tiêu Chí Hạo .

“Làm cái gì a……” Tiêu Chí Hạo vừa mở ra, nhất thời, đương trường cứng ngắc.

Tình cảm của nhà thiết kế danh tiếng bị biến đổi , người yêu thân thiết lại hẹn hò yêu đương vụng trộm

Đương đương đương , tiêu đề lớn màu đỏ, đường ngang hoàn chỉnh, được rồi, cái này kỳ thật không trọng yếu, cậu cùng Cận Thần hàng năm đều phải ở trên báo xuất hiện một lần , hai lần, loại tiêu đề này cậu xem cũng chán , trọng yếu là, ảnh chụp !

Ở cửa khách sạn tình cờ gặp , cởi quần áo, quay về khách sạn, vào thang máy, vào phòng, tối kinh người là có ảnh chụp hai người ở ban công hôn nhau !

Này, này, điều đó không có khả năng a!

Tiêu Chí Hạo nhẹ buông tay, tờ báo phiêu phiêu rơi xuống , huyệt thái dương nảy liên hồi  , đau đầu muốn nứt ra, nhưng dù có trầm tư suy nghĩ,  trí nhớ của cậu cũng chỉ đến thời điểm khi vào phòng không lâu , không thể nào! Cậu lớn như thế , cư nhiên còn có thể bị người tính kế ? Còn nhảy lên được trang đầu nhật báo ??

“Lão đại? Đây là anh đi!”

“Ừ!” Tiêu Chí Hạo âm u gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Khắc Đạt, một lát, điện thoại chuyển được, nhưng lại không liên lạc được, Tiêu Chí Hạo tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ di động.

“Lão đại, vạn nhân mê truyền lời lại đây, nói là hắn gọi điện cho anh không được , mong anh dùng hết khả năng , sớm trở về một chút, hắn ở nhà chờ anh đó .” Chu Chu sầu lo không thôi.

Thanh âm không lớn, đối với Tiêu Chí Hạo mà nói lại thành sét đánh ngang tai, cậu phẫn nộ bị người đùa giỡn , lại hoàn toàn thật không nghĩ đến nếu tờ báo này lọt vào trong mắt Cận Thần thì sẽ có hậu quả gì .

Vạn nhất, vạn nhất…… Hắn nếu không tin mình thì làm sao bây giờ?

Tiêu Chí Hạo chỉ cảm thấy như bị một chậu nước đá đổ ập xuống đầu, những năm gần đây, cậu chưa từng nghĩ tới nếu Cận Thần không tin cậu, vậy phải làm sao ? Bọn họ vẫn rất cẩn thận , công bằng, chưa từng gặp qua bất cứ hiểu lầm lớn nào , Cận Thần cho tới bây giờ đều tin tưởng cậu , cậu không cần giải thích điều gì , nhưng là hiện tại……

Tay của Chí Hạo ra đầy mồ hôi , việc này nên giải thích như thế nào ? Nói rằng cậu bị người tính kế ? Bị Lâm Khắc Đạt?

Nhưng vấn đề là, Lâm Khắc Đạt sẽ thừa nhận sao? Hắn phải làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Tổng sẽ không là vì tự bại thanh danh đi?

Tiêu Chí Hạo càng nghĩ càng mê loạn , trong đầu bỗng nhiên nảy ra một từ : Hết đường chối cãi!

Trong giới này , kẻ có mắt đều biết Lâm Khắc Đạt thích cậu, chỉ cần tên nhóc kia giả ủy khuất, nói cậu nhất thời xúc động , cùng hắn làm một đêm tình, loại chuyện này chỉ sợ không ai là không tin.

“Vé máy bay, mau, giúp tôi đặt vé máy bay.” Tiêu Chí Hạo vội la lên.

Mặc kệ Lâm Khắc Đạt đi, hiện tại quan trọng là … Cận Thần!

“Vé máy bay đã đặt xong rồi, chuyến gần nhất ,40 phút sau cất cánh.” Chu Chu đem một tờ vé máy bay nhét vào trên tay cậu .

Tiêu Chí Hạo kinh ngạc trợn to mắt.

“Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề, chính là di động của anh không liên lạc được , khách sạn điện thoại cũng không ai tiếp, tôi liền đặt vé máy bay ngay chiều nay rồi .”

Tiêu Chí Hạo gật gật đầu, dùng sức vỗ vai Chu Chu , quay đầu bỏ chạy.

 

Tagged:

2 thoughts on “[ Luxury Man ] PN – Tết âm lịch hạ văn [4]

  1. Hạ Vũ 07/05/2012 lúc 16:02 Reply

    Thương người là hại mình. Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Hạo ca :”<

    Liked by 1 person

  2. h 07/05/2012 lúc 19:22 Reply

    xong, xong rồi hạo ca ơi.
    nhưng có chút hả dạ, cho tên kia ăn dấm chút đi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: