[ Luxury Man ] PN – Tết âm lịch hạ văn [5]

5.

Tiêu Chí Hạo gọi điện thoại dọc đường , di động tắt máy, điện thoại trong nhà không ai tiếp, văn phòng cũng không ai nhấc ……

Nếu không phải cậu còn kiên trì muốn gọi tiếp , cái di động đáng thương này sớm bị cậu đập nát một trăm lần . Lên máy bay , điện thoại cũng khỏi gọi luôn , trong đầu càng loạn lên, Tiêu Chí Hạo chưa bao giờ là người tinh tế , mà Cận Thần lại là cái kim trong lòng cậu , ý niệm trong đầu bay tới trên người anh , thật sự càng nghĩ càng loạn, cố tình chính cậu cũng không lấy ra nổi cái cớ nào thuyết phục Cận Thần.

Cận Thần xem Lâm Khắc Đạt bất mãn, đã ám chỉ cậu vài lần, mà lòng cậu cứ mềm yếu, lại tự nhận đủ bình tĩnh , nên cứ dây dưa, không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này , đủ loại trước kia , ở lúc ấy thì thấy không có gì , hiện tại chỉ sợ đều là hiềm nghi. Chuyện tình cảm, vốn đã khó bề phân biệt, phải nói như thế nào mới khiến một người tin tưởng ? Nhất là loại nói miệng không bằng chứng này.

Cận Thần biệt nữu, Cận Thần kiêu ngạo, Cận Thần chết vì nguyên tắc , cậu biết rõ, thời điểm rối loạn, rối loạn như thế nào cũng đều không sao , bắt đầu rồi, chỉ là khi bắt đầu rồi, trừ phi nói chấm dứt, như vậy cũng chỉ có thể có một lần . Đương nhiên có thể thay đổi tâm tư, chỉ cần thay đổi tâm tư , đối Cận Thần mà nói hẳn đã không cần người quay trở về.

Mười năm , hết thảy đều phai mờ đi nhiều lắm , ít khi cãi nhau, đến mức cậu sắp quên mất , Cận Thần, là người thế nào !

Người kia ngoan cố , quyết tuyệt , chỉ cần xoay người sang chỗ khác liền quyết không quay đầu lại ; Người kia lãnh huyết , chỉ cần anh buông tha , cho dù là cậu có đem máu ra níu giữ cũng không thể !

Tiêu Chí Hạo đứng ở cạnh cửa, bỗng nhiên không dám lấy ra chìa khóa, ngón tay hơi hơi phát run . Thật sự, cậu chưa chuẩn bị tốt, nếu Cận Thần hoài nghi cậu, cậu hoàn toàn hết đường chối cãi.

Tiêu Chí Hạo hít sâu, nắm chặt chìa khóa trong tay tới đau nhứt, nhưng vẫn mở cửa.

“Đã trở lại?” Cận Thần an vị ở trên sô pha, anh vẫn thích kiểu ngồi như thế,  trong không khí thoảng mùi hương Lam Sơn

“Ừ!” Đáng chết, cậu vẫn chưa nghĩ xem nên nói cái gì , Tiêu Chí Hạo trong lòng thầm mắng, ánh mắt không tự giác loạn nhìn mọi nơi , lại nhìn đến trên bàn một xấp ảnh đầy màu sắc chói mắt .

“Đây là cái gì?” Tiêu Chí Hạo kinh hãi, vươn tay lấy qua , tùy tiện lật xem , tất cả đều là ảnh của cậu cùng Lâm Khắc Đạt , chụp thẳng , góc độ đặc biệt, hơn nữa ảnh rất tối.

“Anh …. Anh ……” Tiêu Chí Hạo chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu :“Anh tìm người chụp ảnh em ?”

“Là có người chụp em , nhưng không phải anh tìm .” Cận Thần ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn cậu không cười , thời điểm khi Cận Thần không cười, sự tình luôn có điểm nghiêm trọng , chính là Tiêu Chí Hạo trong khoảng thời gian ngắn vẫn bị ảnh chụp này ảnh hưởng

“Vậy sao ảnh này ở trong tay anh ??”

“Bởi vì có người muốn bán, vì thế anh mua. Em cũng biết anh cùng nhóm săn ảnh có quan hệ không tồi , nếu anh nguyện ý ra giá tốt, bọn họ cũng không nhất định phải bán cho đám bát quái.”

“Vậy anh vì cái gì phải giấu đi không cho em xem ?” Tiêu Chí Hạo có một loại cảm giác phẫn nộ vì bị lường gạt.

“Anh nên lấy ra như thế nào ? Nên nói ra sao ?” Cận Thần có chút mỏi mệt bất đắc dĩ:“Loại ảnh này, anh vẫn bị họ săn suốt mười mấy năm , góc độ , tư thái có gì mà không chụp được. A Hạo, nếu cho em thấy, em sẽ thế nào? Em sẽ cảm thấy đám săn ảnh nhàm chán, cùng người ở chung thời điểm cũng vẫn bị theo dõi ? Em vốn không cần nhận những chuyện này  , là anh đem em kéo ra trước đài, bị người xem bị người chỉ trỏ , rất nhiều chuyện anh cũng không giúp được em , có thể làm được cũng chỉ là khiến cuộc sống của em thêm tự tại đôi chút, đừng bởi vì anh, mà ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể giao hảo .”

“Nhưng, Lâm Khắc Đạt, hắn……”

“Em nói em sẽ xử lý , anh tin em sẽ xử lý tốt .” Cận Thần mâu quang lóe lóe:“Vô luận em lựa chọn thế nào , anh đều ủng hộ em .”

“Ách?” Tiêu Chí Hạo ngạc nhiên.

“Đến, nói cho anh biết kết quả đi .” Cận Thần vươn hai tay, đem mặt Chí Hạo nâng lên ,đôi tay khô ráo mà lạnh lẽo , tinh tế lướt qua làn da .

“Em đêm qua……”

“Chuyện đêm qua, để nói sau, chuyện này không trọng yếu, quan trọng là … quyết định của em . Tương lai, em lựa chọn ai, em muốn cùng ai cùng một chỗ.” Cận Thần nói rất chậm, trật tự rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp, mà đôi mắt vẫn bình tĩnh thâm thúy.

Em…… Tiêu Chí Hạo cảm xúc phập phồng, thật lâu , những năm gần đây, không ra xảy ra chuyện gì quá lớn , Cận Thần đã thật lâu không dùng qua cách nói chuyện như thế, không thể cãi lại, cái gì trọng yếu hơn , cái gì quan trọng nhất, từng chút từng chút, ôn hòa mà cường thế.

Khi anh bắt đầu dùng cách nói này, có thể nói rằng , không có bất cứ áp lực ở bên ngoài nào có thể ảnh hưởng tới anh, anh chỉ biết trung thành với phán đoán của mình .

“Nói cho anh biết, em nói gì, anh đều tin tưởng.” thanh âm Cận Thần nhu hòa mà bình tĩnh.

Tim đập, từng chút từng chút , trầm trọng mà dồn dập, Tiêu Chí Hạo chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, chỉ là giữa lúc điện quang hỏa thạch, trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang, cậu nhìn thấy Lâm Khắc Đạt nắm tay cậu, thất thanh khóc rống: Không cần đi, van cầu anh đừng rời khỏi tôi .

Tiêu Chí Hạo rốt cục có một ít hiểu rõ , Lâm Khắc Đạt này có ưu điểm, tuổi trẻ, anh tuấn, săn sóc…… Vân vân, nhưng chuyện này cũng không trọng yếu, tối trọng yếu là, hắn không muốn xa rời!

Cảm giác được người cần , hoàn toàn là cảm giác được người ta cần , khi cậu nhìn thấy hắn nằm ở trước mặt cậu , trong lòng cảm khái cùng không phục gia tăng, vì cái gì, vì cái gì lại là hắn? Tư thái như thế, loại thái độ si tình này, được rồi, cậu biết Cận Thần đời này cũng sẽ không đối với cậu làm ra chuyện như thế , nhưng mà , cậu vẫn khát vọng!

Cho dù lý trí vẫn nói cho cậu trên trăm lần, Cận Thần là Cận Thần, anh không phải bất luận kẻ nào khác, Cận Thần dùng cách của anh để yêu cậu, nhưng bất bình cùng không cam lòng nho nhỏ trong lòng kia, giống như một hạt cát sắc lẹm nhỏ bé , cậu giấu nơi đáy lòng, bình thường không cảm giác được , ngẫu nhiên cũng khiến cậu thở dài .

“Em……” Rất khó hình dung tâm tình ngay lúc này, hoặc chỉ là xúc động trong nháy mắt, muốn nhìn một chút, một người thấp thỏm lo âu .

“Em ” Tiêu Chí Hạo cảm thấy yết hầu khẩu có phần khô cứng :“Em kỳ thật thực thích hắn.”

Tiêu Chí Hạo ngực co rụt lại, khẩn trương nhìn chằm chằm Cận Thần, cậu không nói dối, đương nhiên, cậu không nói dối, chẳng qua là nói theo một nghĩa khác, mà cậu là cố ý .

Cận Thần giật mình, nhẹ giọng nói:“Nga, như vậy à.”

Cận Thần thu hồi cánh tay, một tay nâng thái dương, tư thái như vậy có loại hơi thở kỳ dị cô tuyệt, cùng người cùng thế đoạn tuyệt , Tiêu Chí Hạo nhất thời đâm lao phải theo lao, không biết nên thay đổi như thế nào.

“Anh đem ngôi nhà này sang tên cho em nhé ?”

“A?” Tiêu Chí Hạo sửng sốt, sao thế, dùng tiền để đả động cậu ? Cái này không phải phong cách Cận Thần .

“Anh giữ lại cũng không dùng , nếu em thích cứ bán đi !” Cận Thần đứng lên, khoanh tay vuốt ve Chí Hạo ở bên cạnh đã tiến vào tình trạng thạch hóa, trong mắt mang theo chút ôn nhu thương tiếc:“Anh không sao, không cần lo cho anh đâu.” Nói xong, lắc mình đi vào phòng ngủ.

Anh không có việc gì! Đôi mắt Tiêu Chí Hạo tức khắc như nổi lên đỏ ngầu, đúng , anh đương nhiên không có việc gì, anh vĩnh viễn cũng vô sự !

Vốn tưởng rằng, nhiều năm như vậy , sẽ có chuyện gì đó thay đổi , nguyên lai nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng không thay đổi .

Cậu tùy thời đều có thể rời đi!

Đây tựa như một câu chú ngữ , mà cậu đeo nó trên lưng ! Nhất sinh nhất thế !

 

Tagged:

3 thoughts on “[ Luxury Man ] PN – Tết âm lịch hạ văn [5]

  1. Hạ Vũ 08/05/2012 lúc 16:41 Reply

    Yên vui ko muốn, 2 anh thích tự ngược nhau nhẩy (╰_╯)

    Số lượt thích

  2. h 08/05/2012 lúc 17:57 Reply

    ế, vụ gì vậy?

    Số lượt thích

  3. Mô Mô Chàn 02/06/2012 lúc 00:29 Reply

    Anh Thần không có níu kéo bất kì thứ gì *lật bàn* Đáng phẫn… Thế nên Hạo ca mới không có yên tâm thế đó
    .. Ây.. Chờ mong xem dấm chua mà cuối cùng lại thấy 1 màn này *cắn khăn*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: