[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 1

1 – Quảng cáo quần lót …

Thẩm Thu Minh đeo đàn ghi ta trên lưng từ “Sắc Độ” đi ra , hít mạnh một hơi không khí trong lành . Sau lưng là một câu lạc bộ tư nhân đẳng cấp nhất thành phố, Thẩm Thu Minh cùng nó cũng không có liên quan nhiều lắm , cũng chỉ là nơi ca hát của một tên nghèo là cậu thôi.

Đêm khuya trên đường không còn người nào, thỉnh thoảng có vài cỗ xe cao cấp có rèm che đi ngang qua, Thẩm Thu Minh không liếc nhìn nhiều, hai tay đút trong túi áo khoác lắc lư lắc lư mà đi , đèn đường rọi vào người, khiến cái bóng của cậu kéo thật dài .

Sau lưng truyền đến thanh âm tít còi dài của chiếc xe thể thao , Thẩm Thu Minh đi tạt vào ven đường , không nghĩ rằng, chiếc xe thể thao màu đỏ lại dừng bên cạnh mình .

Cửa sổ kính xe được mở ra , ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một người đàn ông , hắn ló đầu ra hỏi :“Anh em, tên gì?”

Thẩm Thu Minh hơi mang đề phòng mà nhìn hắn, tự động lui về sau một bước.

“Lui làm gì thế ?” Người đàn ông tựa vào trên cửa sổ xe , vừa nói vừa cười , tay kia cùng xòe ra sau , không quay đầu lại mà thúc giục người trên ghế lái “Danh thiếp danh thiếp.”

Một lát sau, hai danh thiếp lần lượt được đưa ra .

Thôi Tiệp, Công ty hữu hạn tập đoàn Tụ Tinh Giải Trí , người đại diện.

Bành Đông Lai, Công ty hữu hạn tập đoàn Tụ Tinh Giải Trí , người đại diện.

Thẩm Thu Minh cúi thấp người, ngồi ở trên ghế lái quả thật là khuôn mặt rất quen thuộc, cũng là nhờ mẹ cậu – Thẩm Tịnh Tương ban cho mà mấy nhân vật thường thường xuất hiện trong tin tức của giới giải trí , Thẩm Thu Minh đều có ấn tượng.

Bành Đông Lai là đương nhiệm người đại diện của Hồng Thiên vương Thời Mặc tới từ Tụ Tinh Giải Trí , trong tay hắn cũng chỉ có một vị đại thần như vậy thôi . Nghe nói Bành Đông Lai cùng Thời Mặc là bạn học thời đại học , sau khi tốt nghiệp, Thời Mặc tiến vào công ty giải trí của gia tộc để làm nghệ sĩ , Bành Đông Lai quản lý Tụ Tinh Giải Trí dưới vị trí người đại diện công ty, mấy năm nay thanh danh bên ngoài của Tụ Tinh Giải Trí có thể nói là rất nổi tiếng.

Chỉ không biết bọn họ vì sao tìm tới mình.

“Có hứng thú chụp quảng cáo không ?” Thôi Tiệp dò xét đánh giá trên dưới Thẩm Thu Minh, tầm mắt rơi vào trên bên mông của Thẩm Thu Minh.

“Quảng cáo?”

“Ừ , chỉ là quảng cáo nhỏ thôi , nếu cậu có hứng thú, công việc cụ thể ngày mai đến phòng làm việc của tôi bàn thêm .”

Thẩm Thu Minh suy tư một lát “Tại sao là tôi ?”

Thôi Tiệp chỉ chỉ “Sắc Độ” không xa : “Tôi mới từ đó đi ra, cậu hát rất êm tai.”

“Cám ơn khích lệ.”

“Đường mông cũng rất đẹp mắt.”

Thẩm Thu Minh sửng sốt một chút, chợt cười hỏi:“Ngài đây là muốn trêu tôi sao ?”

Thôi Tiệp cười ha hả “Đừng hiểu lầm, tìm cậu chụp quảng cáo quần lót à nha.”

“À.” Thẩm Thu Minh quơ quơ danh thiếp trong tay “Buổi sáng ngày mai tôi tới tìm ngài.”

“Đừng ngài với ngài mãi, tôi nghe không được tự nhiên.” Thôi Tiệp nói xong tựa vào ghế xe vặn người vài cái , cực kỳ giống con khỉ gãi ngứa “Trực tiếp gọi tôi là Thôi Tiệp, cậu tên gì?”

“Thẩm Thu Minh.”

“Võ lâm minh chủ a !” Thôi Tiệp quay đầu đối Bành Đông Lai nói “Xem, tôi tìm được một vị đại hiệp rồi.”

Nói thật, bản thân Thẩm Thu Minh cũng cảm thấy cái tên mình rất có phong phạm võ hiệp, cậu từng hỏi qua mẹ cậu rằng tại sao phải đặt tên như thế , mẹ cậu nói, bởi vì dễ nghe. Có thể Thẩm Thu Minh không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Mẹ ruột của mình, cậu so với ai đều hiểu rõ hơn , Thẩm Tịnh Tương nguyện ý nói, cậu sẽ nghe, Thẩm Tịnh Tương không muốn nói, bức tử bà , bà cũng sẽ không mở miệng.

Cho nên Thẩm Thu Minh một mực không biết cha ruột cậu là ai, bởi vì Thẩm Tịnh Tương ngậm miệng không đề cập tới.

Thôi Tiệp nói muốn đưa Thẩm Thu Minh về nhà, Thẩm Thu Minh phất phất tay từ chối nhã nhặn, nhà cậu cách “Sắc Độ” rất gần, không cần phải đi xe.

Thẩm Tịnh Tương nghe được tiếng mở cửa, khoác áo ngoài từ phòng ngủ đi ra “Minh Minh, đói chưa con ?”

“Con không đói , mẹ sao còn chưa đi ngủ thế ? Giờ là mấy giờ rồi .” Thẩm Thu Minh cẩn thận mà đem cần câu cơm đặt ở bên tường .

“Vừa xem xong phim trên Tivi thì lập tức đi nằm ngủ.”

Thẩm Thu Minh đổi xong dép lê , lẹp kẹp đi tới “Phim gì thế mẹ ?”

“[ Thịnh Thế Vương Triều ], phim cũ của mười mấy năm trước, gần đây phát lại.”

Thẩm Thu Minh cố gắng hồi tưởng cái tên vừa lạ vừa quen này, nhớ mang máng hình như hồi tiểu học có xem qua , nếu hỏi nội dung thế nào , Thẩm Thu Minh triệt để không nhớ gì cả.

Thẩm Tịnh Tương đứng ở cửa phòng Thẩm Thu Minh, nhìn cậu từ trong tủ quần áo lấy đồ tắm rửa , do dự một chút, vẫn hỏi “Minh Minh, còn lại đổi công việc rồi à.”

“Đổi thì sao ạ ? Đãi ngộ rất tốt.”

“Chốn thanh sắc đó rối loạn lắm .”

“Mẹ, Sắc Độ không giống như mẹ nghĩ đâu, bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu còn chưa vào được , nếu không phải quen Lý Ngang, con muốn vào cũng khó .”

Lý Ngang là bạn học cùng trường nghệ thuật của Thẩm Thu Minh , hai người quan hệ cũng không tệ lắm, lúc trước nếu không có hắn hỗ trợ, Thẩm Thu Minh còn không biết mình bây giờ sẽ ở trong cái quán bar ngầm nào mà hát với đồng lương ít đến đáng thương .

“Có thể……” Thẩm Tịnh Tương cảm thấy khó xử “Con đã hai mươi mốt tuổi, không có công việc đứng đắn ổn định , thì nào có con gái nhà ai chịu con đây .”

“Mẹ, con nói rồi mà , con thích đàn ông.” Thẩm Thu Minh cởi áo ra, vứt vào trên giường “Tựa như con chưa từng ép hỏi mẹ , cha con là ai , nên mong mẹ đừng bắt con yêu một cô gái nào đó .”

Thẩm Tịnh Tương nhất thời nghẹn lời, trơ mắt nhìn con trai đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, bà thở dài, trở về phòng đi ngủ.

Thẩm Thu Minh thoát sạch quần áo, đưa lưng về phía cái gương, dùng sức vỗ mông một cái , thịt lõm vào lại nẩy lên , thật sự đàn hồi tốt lắm , Thẩm Thu Minh xoa xoa cái mông rồi đi vào phòng tắm , mở ra vòi phun, nước nóng hổi từ đầu xối đến chân, thoải mái nói không nên lời.

Đến lúc dùng sữa tắm mới nhớ bông tắm đã để ở ngoài , Thẩm Thu Minh toàn thân đều là nước nên không muốn làm ướt sàn nhà , đành đổ ra tay chút ít, trực tiếp lấy tay xoa loạn lên thân.

Chụp quảng cáo?

Thẩm Thu Minh nhếch miệng cười, nếu như nhờ đó có thể tiến vào giới giải trí, nói không chừng đây là biện pháp tốt nhất tìm được cha ruột.

Nhân sinh trên đời, ngay cả cha mẹ là ai đều không rõ, còn sống có nghĩa gì ?

Nếu Thẩm Tịnh Tương không muốn nói, Thẩm Thu Minh liền tự mình đi tìm, đó dường như là mục tiêu phấn đấu của cậu , cậu sẽ hưởng thụ quá trình tìm kiếm.

Về phần nói cho Thẩm Tịnh Tương hay không , Thẩm Thu Minh đóng vòi nước, gãi gãi mái tóc ẩm ướt, quyết định không nói.

Tagged:

7 thoughts on “[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 1

  1. Sky 06/06/2012 lúc 08:01 Reply

    Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chương đầu tiên tem đã thật. Hờ hờ hờ…

    Số lượt thích

  2. Thiên Tử Dạ 01/07/2012 lúc 14:57 Reply

    ảnh vỗ mông mình kiểm tra sự đàn hồi hả @@!

    Liked by 1 person

  3. thuquanpham 04/07/2012 lúc 22:15 Reply

    ui, ta chết mất, em ấy tự tin về mông nhỉ. đi tắm mà ko quên kiểm tra đàn hồi ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  4. ryori11012011 15/11/2012 lúc 08:03 Reply

    ≧◡≦ Minh MInh dễ thương quá, kiểm tra mông mới oách chứ

    Số lượt thích

  5. muopluoi 18/03/2013 lúc 19:07 Reply

    ta hãn!!!!! vỗ mông? đàn hồi lắm~ oa oa~~~~ lần đầu thấy em thụ thế nha ^^

    Số lượt thích

  6. dust1506 30/03/2013 lúc 21:01 Reply

    Anh Minh tính tình quyết liệt nhỉ

    Số lượt thích

  7. xumina yo susi 11/08/2015 lúc 22:36 Reply

    oa oa I love u Minh Minh

    Số lượt thích

Trả lời thuquanpham Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: