[ Đoản văn ] Tình yêu và chờ đợi

Đoản văn : Tình yêu và chờ đợi

Tác giả : Nhật Nhi .

– Qùa đấy , 4~5 ngày sau hổng có truyện nha ;_; –

Trong quán café yên tĩnh , người phụ nữ đoan trang hiền dịu ngồi trước mặt tôi , lặng lẽ khóc. Đôi mắt bà đỏ hoe khiến tôi lại nhớ tới mẹ mình.

Tôi bần thần nhớ về buổi tối mưa giăng đầy trời hôm ấy , mẹ tôi ôm tôi vào lòng , cứ khóc thật nhẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận mẹ đang khóc .

Tiếng nấc dần nhỏ lại rồi mẹ mỉm cười nói với tôi

“ Bé ngoan , đi ngủ đi . Mẹ mệt rồi , mẹ muốn nghỉ .”

Tôi nằng nặc đòi ngủ với mẹ , mẹ lắc đầu , xoa xoa đầu tôi rồi kiên quyết đuổi tôi về phòng . Tôi cảm thấy hôm nay mẹ rất lạ , nhưng với sự nhạy cảm hạn chế của một tên nhóc mới 13 như tôi , cũng chỉ thấy lạ mà thôi , lạ vì hôm nay mẹ đuổi tôi về phòng riêng. Từ lúc ba tôi ra đi mãi mãi , mẹ vẫn thường ngủ chung với tôi . Tôi nghĩ có lẽ hôm nay mẹ mệt lắm , nên chỉ làm nũng đòi mẹ hôn má chúc ngủ ngon rồi chạy về phòng. Trước đó , mẹ ôm siết tôi thật chặt đến mức khó thở .

“ Mẹ xin lỗi con .”

“ Sao ạ ?”

Tôi ngơ ngạc nhìn theo giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ . Tôi vươn tay gạt đi . Mẹ xoa đầu tôi , tiếng nói càng thêm nghẹn ngào

“ Con yêu , ngủ ngon .”

Lúc ấy , tôi chưa đủ lớn để hiểu trong mắt mẹ chất chứa những gì . Đến khi lớn dần , mỗi khi nhớ về cặp mắt u buồn của mẹ , tôi mới hiểu được , trong ấy là tình thương dành cho tôi , là hối lỗi , là hi vọng …

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy , bà ngoại đã sang tới. Bà nói hôm qua mẹ tôi kêu mệt nên sáng nay bà qua đưa tôi đi học.

Tôi ngoan ngoãn theo bà . Chỉ là , lòng bồn chồn đến lạ …

Cuối ngày khi tôi chạy về nhà , mắt bà ngoại đỏ hoe , mấy cô chú cũng ở trong nhà. Tôi nghi hoặc vì hôm nay không phải ngày giỗ ba tôi , tại sao mọi người đông đủ vậy ?

Khi dì tôi ôm tôi mà khóc lạc giọng , tôi vẫn nghi hoặc nhìn về phía mọi người đang sầu thảm ngồi trong nhà.

“ Mẹ con … mất rồi .”

Cậu tôi nói , giọng cậu khàn đặc , nghe không rõ hết câu . Nhưng tôi vẫn nghe ra , mất ? Mất ? Là sao ?

Tôi bỗng nhớ lại , ngày tang lễ ba tôi , cũng có người nói với tôi rằng “ Thành ơi , ba con mất rồi.”

Tôi biết , mất đại biểu cho điều gì . Đại biểu rằng sẽ mãi mãi tôi không thể gặp người ấy , tôi mãi mãi không thể được nghe tiếng người ấy…

Mất .

Là chấm dứt tất cả.

Tôi gào khóc rất lớn , tôi đòi mẹ , tôi đòi bà mang mẹ về cho tôi. Mọi người vây quanh tôi , cũng chẳng biết làm sao …

Cứ như thế , tôi khóc suốt những ngày làm tang cho mẹ .

Khóc mãi

Khóc …

Để rồi sau lần ấy, tới tận năm 18 tuổi , tôi chưa bao giờ từng khóc nhiều như thế nữa….

Khi lớn, tôi mới biết , mẹ tôi bị ung thư. Giai đoạn cuối . Bà biết quá muộn , nhưng không chạy chữa mà chấp nhận buông tay .

Đêm cuối cùng đó , mẹ tôi tự sát .

Bà không chịu nổi đau đớn do căn bệnh mang lại . Nhưng đó chỉ là một phần thôi.

Phần lớn vì bà sợ , sợ cho dù có kéo dài mạng sống thì cũng sẽ tiêu tốn hết số tiền mà ba tôi để lại dành cho tương lai của tôi.

Vì vậy mà bà chọn cách ra đi…

Có người mẹ nào là không lo lắng cho con mình đứt ruột đẻ ra . Chín tháng mười ngày là chín tháng mười ngày nâng niu chắt chiu hi vọng. Đến khi sinh ra lại gửi gắm hi vọng và ước nguyện vào tên của con mình , nhìn con tập bò , tập đứng , tập đi …Đến khi con lớn , lại lo lắng cho tương lai con , nhìn con yên bề gia thất , thành đạt hạnh phúc đủ đầy. Đó là niềm vui và hạnh phúc của người mẹ người cha .

Người ta thường nói “ Con cái là của để dành của cha mẹ.”

Tôi nghĩ có lẽ đúng như vậy.Con là ‘của để dành’ của cha mẹ nên luôn được nâng niu , chăm sóc,  được gửi ước mơ và hi vọng vào đấy.

Tôi cúi đầu nhìn ly café . Một màu nâu nhạt ấm áp . Trên ấy , nó phản chiếu ra khuôn mặt của tôi . Tôi rất giống mẹ , nhất là cặp mắt . Đen và sâu thẳm.

Tôi có một nỗi sợ , đó là sợ nhìn thấy phụ nữ khóc. Nhất là những người mẹ.

Nó như một bóng ma đi theo tôi suốt bao nhiêu năm , có lẽ vì thế , tôi cảm thấy người phụ nữ trước mặt tôi bây giờ , rất giống mẹ tôi. Bà không có nỗi đau bệnh tật, nhưng , có chung một nỗi lo , lo cho tương lai của con trai mình.

Tôi mím môi , mỉm cười rồi nói :

“ Xin bác đừng hiểu lầm. Chúng con chỉ là bạn bè thôi.”

Năm tôi rời khỏi Sài Gòn là năm tôi vừa bước qua tuổi 19 . Khi tôi quyết định đi ra Hà Nội học , bà ngoại đã rất lo lắng . Tôi biết , bao năm qua bà dồn hết tình yêu cho tôi , mong tôi không thua thiệt bất cứ đứa bé đầy đủ cha mẹ nào. Bà cố gắng mang tình yêu của bà lấp đầy luôn phần của cha mẹ tôi. Nhìn người bà tóc đã điểm sương mai , làn da có những vết đồi mồi càng thêm rõ ràng , lòng tôi đau nhói.

Trước khi ra Hà Nội , tôi ôm bà mà khóc.

Bà không biết tôi khóc vì cái gì , chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi , an ủi .

Bà hát khúc hát ầu ơ thường vẫn hay ru tôi ngủ ngày bé. Đêm ấy , lại là một đêm mưa , tôi ngủ thiếp đi trong lòng của bà …

Lần thứ hai trong đời , tôi khóc nhiều như ngày mẹ tôi mất đi …

Lần này , tôi khóc cho tình yêu đã mất của mình …

Đêm ấy , tôi hứa rằng , mình sẽ không bao giờ khóc nhiều như thế nữa.

Mười năm trôi qua , thời gian như là mây bay , trôi rất chậm , rất nhẹ nhàng nhưng chỉ thoáng cái đã trôi đi . Nhiều khi con người ta còn chưa kịp làm gì , đã qua 10 năm.

Tôi đang làm cho một công ty nước ngoài . Năm nay công ty chuyển vào trong Nam nên tôi được phân công đi trợ giúp giám đốc vào trong này phát triển, vì tôi , sinh ra ở thành phố không có mùa đông này mà …

Khi tôi xách hành lý xuống sân bay , đã thấy người thân quen đang vẫy tay với tôi.

Là bà cùng dì tôi …

Lúc lên taxi, bà hỏi tôi nhiều lắm, mắt bà lại đỏ hoe , bà kêu tôi gầy quá . Tôi mỉm cười ngồi nghe bà nói rất nhiều thứ , có oán trách tôi không biết chăm sóc mình , lại vui vẻ vì tôi đã thành công …

Chiếc xe lăn dài trên con đường quen thuộc . Tuy làm ở Hà Nội nhưng thường mỗi năm dịp tết đến tôi sẽ trở lại Sài Gòn.

Chỉ khi đi xa mới biết , một người cô đơn tới thế nào…

Hôm nay nhận mail của lớp trưởng cấp III , nói rằng đã tới dịp tụ họp lớp rồi nên hô hào mọi người tham gia đông đủ.

Năm nay , tôi về đây nên bọn chúng quyết không tha cho tôi , lôi kéo cùng ‘cưỡng bức’ bằng được tới nơi hội họp .

Tôi thoáng nhìn qua đám bạn cũ, ai cũng lớn cả rồi , có người đã có gia đình , có người mới kết hôn , có người vẫn đang yêu mà không vội lấy , mà cũng có những trường hợp tối ngủ ôm 2 cô ( cô đơn và cô độc ) như tôi đây.

Địa điểm đầu tiên là trường cũ lớp xưa. Mọi người dù đã lớn cả nhưng khi về lại lớp cũ , lại ùa vào ngồi ngay chỗ cũ của mình . Bỗng chốc ‘ cải lão hoàn đồng’, cởi bỏ lớp vỏ chín chắn của người trưởng thành để trở về cái thời ‘ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’ .

Trong nháy mắt , tôi như nhìn thấy lại cảnh lớp mười năm trước . Khuôn mặt mỗi người như trẻ lại và nụ cười vẫn vô tư vô lự như trước.

Chỗ ngồi gần tôi , trống .

Lần này anh không tới . Hoặc là , anh chưa bao giờ tới hội họp lớp này.

“ Thành có tin gì về Quân không ?”

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô bạn có má lúm đồng tiền đối diện . Đó là Trâm, cô lớp phó nhí nhảnh và có nụ cười duyên không chịu được , đã từng một thời , cướp đi tâm hồn ‘chong sáng’ của mấy thằng lớp bên…

Tôi lắc đầu .

“ Không có . Từ lần… lâu rồi Quân không liên lạc với mình.”

“ Ai~ Thế hả ? Trâm cùng bọn trong lớp cũng liên lạc không được .” Cô bạn thở dài tiếc nuối.

Người ta nói , nói dối lần một thì ngượng miệng chứ nói nhiều lần thì thành thói quen. Có khi lại tự huyễn hoặc mình rằng lời nói dối đó là sự thật.

Không phải Quân không liên lạc với tôi . Là tôi , bỏ anh trước.

Tôi đột ngột bay ra Hà Nội khi kì thi tốt nghiệp kết thúc . Không hề nói một lời cùng anh .

Tôi bỏ số điện thoại và bỏ luôn e-mail cùng yahoo .

Một người muốn hiện hữu thì thật khó , nhưng biến mất thì lại quá dễ dàng.

Quen lại mấy người trong lớp cũ cũng là do hôm đó khi tôi lên Facebook , tôi add tên trường cấp III và năm học vào. Thế là có vài người tìm thấy tôi . Tôi vẫn duy trì liên lạc với vài người bạn ấy . Nói thật ra , tôi duy trì vì họ cũng từng nói , tôi và Quân biến mất cùng nhau , hoàn toàn đứt liên lạc.

Tôi không biết tôi sợ cái gì nữa . Năm ấy , cũng đã trôi qua năm năm , năm năm rồi đấy , đủ để hai chúng tôi thành người dưng.

Nhưng tôi lại sợ , sợ anh hỏi tôi vì cái gì biến mất như thế.

Sợ anh , còn nhớ tôi .

Sợ tôi , vẫn còn yêu anh.

Sau buổi họp lớp ngày ấy , tôi nhận được điện thoại từ Trâm , cô bạn má lúm đồng tiền .

“ Thành ơi , thứ bảy bận không ?”

“ À , không . Sao thế Trâm?”

“ À , hì hì . Muốn rủ Thành đi chơi chung với mấy đứa bạn trong lớp. Mấy đứa hôm nọ chưa về kịp đó.Đi nhé.”

“ Ừ. Hôm đó Thành sẽ thu xếp nha.”

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán café quen thuộc với bất cứ đứa nào trong lớp , quán ‘Ghi-ta” ngay gần trường tôi học trước kia.

Quán vẫn thế , vẫn như ngày xưa . Vẫn là những bài hát nhẹ nhàng sâu lắng . Vẫn là những cặp bàn ghế gỗ mộc mạc đơn sơ. Trong quán trồng rất nhiều cây , quán có lâu rồi nên mấy cái cây này sum suê lắm , tán cây che rợp trời .

Tôi như lạc về những ngày cấp III , cũng một buổi chiều như thế này , tán cây che rợp trời , chỉ lấp ló những mảng trời xanh xanh trong vắt . Tôi từ từ bước tới , ngẩng đầu nhìn da trời xanh xanh cùng những đụm mây như là cây kem bông đường dòn xốp  .

Tôi nhớ ngày ấy , có người luôn đợi tôi cùng với một ly trà chanh. Người ấy , đôi mày dài , mũi cao , làn da trắng , đôi môi yêu cười luôn nhếch lên .

Người ấy như là ánh nắng chiều nhẹ nhàng và dịu êm .

Là người luôn chờ tôi khi tan lớp. Lúc mà đám bạn như quỷ sứ ùa ra cửa hối hả chạy về , tôi lề mề bỏ sách vào cặp . Vì tôi biết , vẫn luôn có một người chờ tôi ở bên . Vậy là cứ không vội , cứ từ từ , chậm rãi . Khi tôi thu dọn xong sách vở , ngẩng mặt lên là thấy người ấy cười với tôi . Nói rất nhẹ “ Về thôi Thành ơi.”

Ba năm như một , luôn có một người đợi tôi , mặc cho tôi có chậm chạp tới cỡ nào.

Tôi nhớ lần đầu tiên khi chúng tôi bước vào quán café này , tôi đã gọi một ly trà chanh , người ấy từng hỏi

“ Thành thích trà chanh hả ?”

“ Thích lắm , uống bao nhiêu cũng không chán.”

Vì thế mà , mỗi lần khi đi uống nước , người ấy sẽ gọi cho tôi một ly trà chanh và chờ tôi tới.

Tôi không nhớ chúng tôi nói yêu nhau thế nào ? Dường như là bắt đầu từ một nụ hôn rất nhẹ.

Chúng tôi chưa bao giờ nếm trái cấm . Ôi , cái ngày ấy , chỉ cần nắm tay nhau đã thấy ngại ngùng .

Mười năm qua tôi từng ước , ước gì ngày ấy chúng tôi vượt rào, dù chỉ một lần thôi. Để chứng minh tôi từng có anh.

Tuy rằng cái ý nghĩ xuẩn ơi là xuẩn này đã bị tôi gạt bỏ bao lần , nhưng , bao lần mà , đôi khi đầu óc tôi lại nghĩ vớ vẩn như thế.

Khi tôi quay đầu nhìn về nơi mà Trâm đã hẹn trước , trái tim tôi như đập lỗi nhịp.

Bởi , có người ấy ngồi ở đó .

Đưa lưng về phía tôi .

Dù chỉ là tấm lưng , tôi vẫn không thể nào nhận lầm.

Bởi mỗi một điều về anh đều khắc sâu trong tâm trí tôi.

Tôi muốn chạy nhưng chân lại như đóng đinh ở trên đất.

Trâm liếc qua đã thấy tôi , liền hô to

“ Thành ơi thành , chỗ này nè .”

Anh giật mình , quay lại .

Anh vẫn thế , vẫn khuôn mặt đó. Chỉ là già dặn hơn đôi chút.

Tôi đã không còn là đứa bé 13 tuổi , đủ lớn để đọc trong mắt người đối diện chất chứa những gì .

Mắt anh, chứa nỗi nhớ và tình yêu.

Tôi rũ mắt xuống, đi tới bên bàn. Cố tự nhiên chào hỏi mấy người bạn cũ, họ cũng vươn tay vỗ vỗ vai tôi .

“ Thành qua đây ngồi cùng Quân đi . Trâm xí chỗ cho đôi bạn thân lâu ngày xa cách đấy.”

“ Ừ. Hai người đúng là thần giao cách cảm . Biến mất cùng một lúc à.” Một cậu bạn khác phụ họa theo.

Tôi cười gượng . Cũng không tiện từ chối mà tới bên cái ghế gần anh ngồi xuống .

“ Chào Quân . Vẫn khỏe chứ ?”

Tôi làm bộ như bình thường , nhưng tôi biết , nếu nói tiếp câu nữa, có lẽ tôi đương trường bật khóc.

“ Ừ. Lâu rồi không gặp… Thành.”

Anh mỉm cười . Nhìn tôi , đôi mắt anh xoáy sâu vào nơi yếu ớt nhất của tôi . Tôi vội vã quay đi , kiếm cớ nói chuyện với những người khác.

Chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc hiện tại và nhiều thứ . Đột nhiên Trâm hỏi

“ Quân nè, sao hôm nay không dẫn con theo ? Sợ bọn tớ kể xấu papa nó hả?”

“ À , đâu , nó còn bận học.”

Con ? Anh đã lập gia đình sao ? Trái tim tôi như bị một bàn tay móc vào bóp chặt. Đau đớn đến khó thở .

Tôi biết anh sẽ lập gia đình , vì vốn trước đây , anh là một người con trai bình thường , cũng từng có bạn gái. Vậy nên khi tôi rời đi , anh lập gia đình là điều không lạ. Với lại, rất nhiều người đồng tính vẫn lập gia đình mà.

Tôi cố cười , tự nói với bản thân , đừng khóc. Đã từng hứa không bao giờ khóc nữa mà.

Trâm nói gì đó , tôi nghe không rõ . Chỉ nghe anh cười nói một câu

“ Mình…chưa lấy vợ.”

Sau đó, anh quay sang nhìn tôi , rồi lại quay sang nói tiếp với Trâm

“ Chỉ có người yêu thôi à.”

Trâm là một cô gái tế nhị , nên đương nhiên nghe tới đó cũng không lại dây dưa tại vấn đề nhạy cảm này .

Tôi và anh tuy ngồi gần nhau nhưng cũng không nói cùng nhau được bao câu.

Đám bạn tôi cũng không lấy làm lạ.

Bạn bè thân thiết tới đâu mà xa cách quá lâu cũng trở nên xạ lạ , không thể nào tìm được điểm chung.

Khi chúng tôi đi mấy tăng thì trời cũng đã về khuya. Tuy rằng Sài Gòn là thành phố không đêm nhưng chỉ với giới trẻ chứ với mấy ‘lão’ như chúng tôi thì 11 giờ là kết thúc ngày rồi .

Mấy cậu bạn tôi về trước , có một cậu bạn thì đưa Trâm về . Tôi vẫy tay chào họ rồi đi ra đường tính gọi một cái taxi đi về.Tôi không có xe , xe buýt thì hết chuyến rồi nên đành gọi một cái taxi để về. Dù là tiếc đứt ruột vì đi từ đây về nhà tôi cũng cỡ 500 ngàn.

Một chiếc xe màu đen chạy tới chỗ tôi và dừng lại . Kính xe hạ xuống , tôi thấy rõ người lái xe . Là anh, anh mỉm cười nói

“ Về không , anh đưa em về .”

Tôi cười , lắc đầu .

“ Thành… tự về cũng được.”

Khi tôi định quay đi , một đôi tay gầy và mát lạnh đã nắm lấy tôi.

“ Một quãng đường thôi mà . Taxi miễn phí đấy.”

Tôi bất giác gật đầu .

Khi tôi nhận thức mình đã lên xe , thì đã là chuyện đã rồi.

Tôi nhớ , một lần khi tôi đón xe buýt , có một chiếc xe đạp chạy qua . Người lái xe là một cậu thiếu niên trẻ măng có đôi môi yêu cười , mỉm cười nói với tôi

“ Đi không Thành. Taxi miễn phí đây.”

Tôi cười rồi nhảy lên sau xe cậu thiếu niên ấy . Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh , đi qua con đường về nhà quen thuộc . Ba năm , cứ mãi như thế, tôi ‘sở hữu’ một cái xe ‘taxi’ miễn phí .Có lẽ vì thế mà tôi chỉ cần nhìn anh từ sau lưng cũng có thể nhận ra.

Tôi nhớ lưng anh ấm áp lắm . Áo trắng tinh thơm mùi xà bông cùng mùi hương của nắng .

Ngày ấy , cứ mong con đường dài thêm một chút nữa.

Khi chiếc xe hơi dừng lại , cũng giúp tôi kéo tâm tưởng của mình ra khỏi hồi ức.

Tôi nhìn anh rồi lại không biết nói gì. Anh cũng im lặng.

Tôi đành nói trước.

“ Cảm ơn Quân. Tới nhà mình rồi . Tạm b… .”

Lời chưa nói xong đã bị nuốt vào trong cổ họng . Một đôi môi mềm mại và ấm áp che lấp miệng tôi .

Nụ hôn nồng cháy như bù lại 10 năm xa cách . Tôi không muốn đẩy ra , không muốn rời xa nó. Mười năm rồi, nó vẫn luôn hiện hữu trong ước mơ của tôi.

Đôi môi …

Bờ vai …

Hơi ấm ….

Mọi thứ về anh . Vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi .

Dù chỉ là một khắc này thôi , buông thả bản thân mà nắm giữ lấy nó . Ít nhất, như thế tôi sẽ không hối hận.

Khi hai đôi môi rời đi, anh nắm chặt lấy tôi . Anh thì thầm

“ Anh yêu em . Anh vẫn luôn nhớ em rất nhiều.”

“ Em cũng vậy. Rất yêu , rất nhớ.”

Một đêm thôi , tôi chỉ cầu 1 đêm thôi . Để suốt đời này , tôi có thể nhớ về nó như một hồi ức tuyệt đẹp nhất.

Khi nắng ban mai rọi vào trong phòng, tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng. Tôi phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Cửa sổ được mở ra rồi , chiếc rèm cửa theo gió tung bay giúp tôi nhìn ra đường quang cảnh bên ngoài. Lại một ngày mới bắt đầu .

Tôi ngơ ngác nhìn , đến khi có một đôi bàn tay ôm lấy eo tôi . Chiếc cằm dụi vào bờ vai tôi . Tiếng nói mang theo tiếng cười truyền tới

“ Em ngẩn người gì thế ? Sáng không thấy anh nên nhớ à.”

“Mơ tưởng”

Tôi đứng dậy muốn đi thay đồ , lại bị anh kéo lại .

“ Em thật lười . Dậy muộn không tập thể dục. Thôi để anh giúp em nhé.”

Tôi đẩy ra người đang đè lên tôi ngọ nguậy không thành thật , trừng mắt

“ Con còn đang ở dưới chờ em đưa đi học đấy.”

Nói rồi dứt khoát đi thay đồ rồi xuống lầu . Vừa xuống đã thấy cậu bé tám tuổi xinh xắn mũm mĩm đang đung đưa chân ngồi trên ghế cao. Vừa thấy tôi , bé đã tụt xuống chạy lại ôm lấy đùi tôi.

“ Papa dậy muộn ghê. Bé Bin quệt bánh mì cho papa rồi đó .”

Nói rồi bé vươn tay nhỏ cầm lấy tay tôi dắt vào ghế bên trái cạnh bé.

“ A, bé Bin thật xấu. Làm bánh mì mứt quả cho papa mà không làm cho cha. Thật là xấu mà.”

Anh vươn tay nhéo má bé con rồi mỉm cười ngồi xuống bên phải bé.

Chúng tôi cười nói ăn xong bữa ăn sáng . Sau đó ba chúng tôi đứng lên dọn dẹp bàn . Một nhà ba người cười cười nói nói , anh còn chơi xấu , lấy mứt quẹt lên mặt tôi . Tôi lấy mứt quẹt lại , anh lại quẹt sang bé Bin , vậy là gia đình tôi lại nháo nhào một buổi sáng nữa…

Khi tôi cùng anh đưa bé tới trường , bé ôm lấy hai chúng tôi rồi vẫy vẫy tay đi vào …

Nhìn bóng con vào lớp , tôi mỉm cười hạnh phúc.

Anh nắm lấy tay tôi . Thật chặt .

“ Mẹ gọi điện tới , mẹ nhớ cháu nên kêu hai đứa mình trở về nhà chơi một bữa. Ngày mai chúng ta về nha.”

“ Dạ .” Tôi mỉm cười nói “ Mai chúng ta ghé qua chợ nhé. Hôm nọ mẹ nói mẹ thích ăn lẩu bò đó.”

“ A. Em chỉ chiều mẹ thôi . Mẹ cũng toàn bênh em à . Thế này anh phải chạy qua chỗ ngoại để kể khổ mới được.”

“ Hứ . Không phải ngoại cũng bênh anh sao. Thế mới công bằng.”

“ Ba đấu hai a… Còn bé Bin nữa chứ. Là bốn đấu hai nha.Phải phạt mới được.”

“ Anh… sắc…Ưm…”

Trong một chiếc xe đỗ ven đường nào đó, có hai người yêu nhau đang hôn môi…

….

Gió vẫn thổi , mây vẫn bay.

Thời gian vẫn trôi chầm chậm

Không cầu duyên nối duyên tới tận kiếp sau.

Không mong một đoạn ái tình nồng nàn cuồng nhiệt.

Chỉ cần thanh thản nắm tay nhau đi hết quãng đời này đã là điều hạnh phúc nhất.

Tagged:

9 thoughts on “[ Đoản văn ] Tình yêu và chờ đợi

  1. hanbangcung 21/06/2012 lúc 23:29 Reply

    thật ấm áp quá đi giá mà ngoài đời có thật như thế này thì tốt bít mấy

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 21/06/2012 lúc 23:32 Reply

    giá ngoài đời chuyện này là thật thì hay bít mấy ah

    Số lượt thích

  3. Lam 22/06/2012 lúc 08:11 Reply

    10 năm để đổi lấy cả đời bên nhau cũng quá hời rồi. Có điều là đoản văn, nên mình thấy thiếu thiếu phần thuyết phục gia đình. BTW, Nhật viết hay quá nha :”>. Rất thích đọc đoản văn Nhật viết!

    Số lượt thích

  4. Hà Linh 22/06/2012 lúc 08:45 Reply

    ~(‾▿‾~) ấm áp, ngọt ngào, dịu êm….như vừa uống 1 ly sữa nóng trong ngày đông vậy. tks Nhật nhi nhé!
    Cuộc đời rất khó để có thể hp, sao ta lại ko để họ hp trong truyện nữa chứ, bù đắp chút nào đó những đau khổ trong cuộc đời 😮

    Số lượt thích

  5. Thienthan_acquy 22/06/2012 lúc 08:54 Reply

    Hay qua ah..10 nam du de cho me Quan hieu tat ca ma chap nhan ak..nhung pe Bin la con nuoi hay con ruot day?

    Số lượt thích

  6. Tuyết Lạc 22/06/2012 lúc 14:58 Reply

    tr ngọt và dịu dàng quá, rất thik sự ôn nhu, chu đáo mà cũng ko thiếu quyết tâm của a công, như vậy mới kéo dc e thụ trở về dc chứ :”>
    Nhật viết hay thật X”D

    Số lượt thích

  7. […] Tình yêu và chờ đợi […]

    Số lượt thích

  8. thuquanpham 25/06/2012 lúc 09:54 Reply

    Dễ thương quá Nhật nhi ^^
    thích anh công dịu dàng chung thủy a 🙂
    tks :*

    Số lượt thích

  9. Tiểu Nguyệt 11/07/2013 lúc 13:32 Reply

    Iêm zẫn lấn cấn cái phần chở đi về vs phần sáng thức dậy, nó sao sao á, ko lin kết j cả, iêm hông hỉu j hít, nhg đây là đoản nên….

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: