[ Đoản văn ] Trường sinh dược

Trường sinh dược – Hạ Nhật Nhi

– Lười edit , mún chém gió =)) –

Ở một nơi nào đó trên thế giới này , có một quốc gia hưng thịnh và phồn hoa.

Ở trong hoàng cung sơn son thiếp vàng , có một vị hoàng đế anh minh thần võ.

Ngài là niềm tự hào của cả đất nước , là minh quân trong các minh quân.

Ngài ôm một giấc mộng , đó là mộng trường sinh bất lão.

Chỉ lặng lẽ tìm kiếm , bí mật này không ai được biết.

Ngoại trừ một người , hoàng hậu của ngài.

Năm ngài gặp hắn , ngài vẫn chỉ là một thái tử gia tuấn tú văn võ vô song, hắn cũng chỉ là công tử của Thượng thư đại nhân , tài mạo song toàn .

Một người tuấn dật phi phàm.

Một người ôn nhu bác học.

Ngài đạn đàn hắn thổi tiêu …

Một khúc nhạc nối kết nhân duyện một đời một kiếp.

Tuyết trăng tung bay , bạch y phiêu bồng .

Dung nhan người tựa hàn mai , tiếu dung người tựa như nắng ban mai trong ngày đông giá rét.

Từ ấy ngài yêu hắn , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên .

Nguyện đắc nhất tâm nhân

Bạch đầu bất tương ly.

Hoàng hậu của ngài chưa bao giờ hỏi vì sao ngài muốn vĩnh sinh cùng thiên địa. Chỉ là , trong mắt hắn có nỗi ưu thương khi ngài nói ra ước muốn cả đời của ngài.

“ Nếu ngươi trường sinh , ngươi có quên ta không ?”

“ Nếu ta có thể có trường sinh dược , ta và ngươi cùng uống.”

“ Nếu lỡ chỉ có một mình ngươi trường sinh , ngươi có quên ta không ?”

“ Không . Ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Nếu ngươi mất đi , ta sẽ tìm kiếm kiếp sau của ngươi…”

Hắn rũ mắt xuống , lệ đọng khóe mi. Nhưng rồi vẫn gắng cười , gật đầu nói

“ Nếu quả có ngày ngươi vĩnh sinh cùng thiên địa , hãy nhớ tìm ta…”

Đêm ấy , một đêm trăng thanh gió mát , trăng tròn vằng vặc , hoàng đế say giấc nồng bên cạnh ái nhân …

Ngài mơ thấy một vị tiên nhân mỉm cười hòa ái với ngài. Vị tiên nhân đưa tới cho ngài một viên dược tròn , mùi hương mê người.

“ Nếu ăn viên dược này , ngươi sẽ được trường sinh , thời gian sẽ không dừng ở trên người ngươi nữa.”

“ Nhưng ngươi phải suy nghĩ kĩ , đôi khi trường sinh cũng là một hình phạt .”

Hoàng đế nói

“ Con người luôn tìm kiếm trường sinh bất lão , sao có thể là hình phạt chứ.”

Nói rồi ngài nuốt viên dược kia xuống , hương hương điềm điềm…

Thời gian vĩnh viễn không còn ảnh hưởng đến ngài…

Khi mà hoàng hậu của ngài khóe mắt đã có nếp nhăn , tóc cũng có điểm bạc , hoàng đế vẫn anh tuấn như ngày nào .

Ngài trường sinh bất lão.

Ngài cũng vẫn chỉ yêu mình hắn – hoàng hậu của ngài.

Hoàng hậu nằm trên giường , đôi mắt nhắm nghiền . Đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay người mà hắn yêu trọn đời …

Bạch đầu bất tương ly..

Chỉ là , hắn thì tóc đã bạc trắng còn tóc ngài vẫn xanh.

Khi hoàng hậu của ngài tạ thế , hoàng đế cũng rời bỏ ngai vàng , rời xa đất nước của ngài.

Ngày trẻ , ngài mong mình trường sinh để có thể chấp thủ thiên hạ , kéo dài mãi mãi đế quốc của ngài , kéo dài mãi mãi , để dân tộc ngài mãi sống trong hòa bình.

Nhưng tới tận khi ái nhân của ngài tạ thế , tận tới khi nhìn những người thân quanh mình dần dần rời xa thế giới này , ngài mới biết , đau khổ nhất trên đời không phải tan vỡ bởi có bữa tiệc nào không tàn , có loài hoa nào bất tử , và , đáng sợ nhất của đời người không phải cái chết , mà là cô độc , quanh mình không còn bất cứ người nào , là phải nhìn người thân yêu của mình dần già đi rồi rời xa mình mãi mãi …

Điều đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì…

Ngài ra đi , để thực hiện lời hứa với ái nhân.

“ Nếu quả có ngày ngươi vĩnh sinh cùng thiên địa , hãy nhớ tìm ta…”

Ngài không nhớ đã đi bao lâu , gặp những người nào , qua những vùng đất nào …

Ngài vẫn chưa gặp được kiếp sau của hắn…

Đã qua bao năm rồi ?

Đã trăm năm chưa ?

Ngài không nhớ , con đường cuộc đời ngài là vô tận , vốn không có bờ bến nào dừng lại…

Đô thành tấp nập phồn hoa , ngài gặp một người giống như ái nhân của mình . Nhưng người ấy đã có một người khác để chấp thủ trọn đời…

Rồi lại qua thật lâu , chính ngài cũng không nhớ đã bao lâu …

Ngài lại gặp một người thực giống hắn…

Nhưng người đó không yêu ngài , ánh mắt ‘hắn’ nhìn ngài không phải là người ngài yêu…

Rồi rất lâu , rất lâu sau đó…

Trăm năm

Hoặc

Đã qua nghìn năm rồi …

Không ai biết , bởi trăm năm trong cõi con người , họ chỉ kịp đếm từng ngày , xô bồ và hối hả .

Còn ngài , ngài không đếm , bởi ngày nào cũng là chìm trong cô đơn và thời gian bất tận … Vậy thì một ngày hay ngàn năm thì đâu khác gì ….

Khi mà xe ngựa thay thế bằng xe kéo , xe kéo lại thay bằng ô tô …

Khi những đài thai lầu các cổ kính và xưa cũ thay bằng những tòa cao ốc chọc trời …

Ngài vẫn lang thang trong cuộc đời …

Ngài lại gặp một người giống như hắn …

Lần đầu tiên ngài dám kể tất cả về cuộc đời mình cho người giống hắn , nói rằng ngài tìm hắn lâu rồi , ngài chờ ngàn năm chỉ để có thể cùng hắn lần nữa chấp thủ trọn đời…

‘Hắn’ ngạc nhiên nhìn ngài , cười nói

“ Anh là ai ? Tôi không biết anh . Dù tôi có thể yêu anh , nhưng tôi không phải hắn , sẽ không yêu anh theo cách hắn yêu . Anh chắc rằng anh yêu tôi chứ ? Linh hồn có thể không đổi nhưng con người sẽ đổi . Mỗi một hoàn cảnh sinh ra một người khác nhau. Tôi hoàn toàn không phải hắn. Hắn của anh đã chết rồi , từ một ngàn năm trước. Đó là hắn của riêng anh , còn tôi , không phải.”

Đôi mắt ngài mờ đi , lệ lăn dài , lần đầu tiên ngài nhận ra , ngài vốn đã vô vọng trong cuộc tìm kiếm này. Ngài nhận ra giọt lệ đọng trên mi hắn ngày ấy vì ưu thương nào mà ra… Hắn cũng biết rõ điều ấy … Hắn của ngài sẽ không bao giờ sinh ra lần nữa…

Ở nơi đô thành hơn ngàn năm trước , ngài không kéo ‘hắn’ rời khỏi ái nhân mình , vì đó không phải hắn của ngài.

Sau đó , người sau đó nữa, người không yêu ngài , ngài cũng không cố gắng làm cho ‘hắn’ yêu ngài . Bởi đó không phải người ngài yêu , hoàn toàn khác hắn của ngài …

Đến tận bây giờ , người trước mắt ngài đây , một người đàn ông của một thời kì mới , ‘hắn’ không thể yêu ngài như hắn từng yêu ngài , không thể đứng bên cạnh ngài … Vì ‘hắn’ vốn không phải hắn…

Nếu ngài có kiếp sau , có lẽ ở trong cuộc đời ấy , ngài sẽ lại có duyên với hắn , hắn của kiếp sau sẽ yêu ngài của kiếp sau…

Ngài sẽ nghĩ giống hắn , cách nhìn giống hắn , sẽ yêu hắn vì hắn là hắn của thời đại ấy , chứ không phải hình bóng của con người đã về với cát bụi trăm nghìn năm trước…

Nước mắt lăn dài , ngài đã hiểu , lời của tiên nhân ngày ấy là lời cảnh cáo ngài. Bởi , trường sinh là một hình phạt…

Hình phạt khắc nghiệt nhất trên đời này …

Thật lâu rồi ngài chưa từng mơ … Trong cuộc đời vô tận , giấc mơ đã biến mất , rời bỏ ngài từ rất lâu …

Vẫn là vị tiên nhân ngày nào , tiên nhân cười đầy nhân từ , tiên nhân nói

“ Ngươi hối hận ?”

“Phải . Ta hối hận . Nhưng có lẽ … muộn rồi phải không ?”

Vị tiên ấy lắc đầu , cười nói

“ Không muộn. Giờ ngươi có thể trở lại … Ngươi sẽ không thể trường sinh bất lão nữa, ngươi chịu chứ ?”

“ Tất nhiên.”

Ngài không cần một cuộc đời dài vô tận  . Chỉ cần có thể nắm tay ái nhân cả đời , trân trọng từng giây phút của cuộc đời ngắn ngủi . Vậy là đủ rồi…

Khi hoàng đế tỉnh lại , ánh vào mắt ngài lại là khung cảnh quen thuộc , hoàng hậu của ngài vẫn say ngủ tựa trên vai ngài …

Ngoài kia , xuân đã về.

Cánh hoa đào mỏng manh bay ngập trời …

Hoàng đế mỉm cười , nắm chặt tay ái nhân …

Đời này , không mong mãi mãi , chỉ cầu được nắm tay nhau tới tận khi hai ta về với cát bụi…

Không cầu trường tồn , chỉ cầu nhất thế…

Ở một nơi nào đó đang có hai vị tiên đánh cờ , một vị tiên nhân xinh đẹp khẽ đặt một viên cờ xuống bàn cờ , vừa chú ý bàn cờ vừa nói

“ Lão nhân ngài mượn một viên ‘Trường sinh điệp mộng’ hoàn của ta làm gì vậy ?”

“ Khà khà” Vị tiên nhân già vuốt râu bạc trắng , cười nói : “ Giúp một người hiểu được một điều quan trọng vô cùng .”

“ Ha ha , chẳng lẽ kẻ đó mơ mộng trường sinh ?”

“ Đúng vậy . Đó là một minh quân . Nên coi như ta làm một ân huệ cho hắn.”

Vị tiên nhân xinh đẹp che miệng cười , phóng tầm mắt tới tận chân trời đầy mây …

“ Con người có một đời ngắn ngủi để yêu nhưng lại mong trường sinh vô ái , tiên nhân chúng ta cầu một ngày để yêu lại có trường sinh vô ái … Ha ha.”

“ Ngươi nói sai rồi … Chẳng phải tiên cũng yêu đấy thôi …”

“ Ha ha.. Lão nhân gia , khi tiên yêu , cũng sẽ thành con người … Tiên không có ái , không có cầu , nên cần thời gian vô tận để tìm kiếm … Khi tìm thấy rồi , tiên … sẽ là người…”

Cuộc đời ngắn ngủi , chỉ trong chớp mắt đã kết thúc …

Nhưng , vì ngắn ngủi mới học được cách trân trọng , vì ngắn ngủi nên mới cố yêu thương thật nhiều….

16 thoughts on “[ Đoản văn ] Trường sinh dược

  1. ngocxinhdep 25/06/2012 lúc 13:36 Reply

    tem ta lay nhe

    Số lượt thích

  2. Lam 25/06/2012 lúc 13:37 Reply

    (^_−)−☆ túm lại, rất hay!

    Số lượt thích

  3. […] Trường sinh dược […]

    Số lượt thích

  4. kimnguyet 25/06/2012 lúc 14:16 Reply

    Nhật viết hay lắm, ta rất thích đoản Nhật viết, cô đọng mà sâu lắng, nhẹ nhàng mà thấu tận tâm can. Hy vọng nàng sẽ viết thêm nhìu truyện nữa. Thank ^=^

    Số lượt thích

  5. Thienthan_Acquy 25/06/2012 lúc 14:39 Reply

    cau cuoi cung that hay! tien can time de tim kiem,khi tim kiem dc ho da la nguoi….

    Số lượt thích

  6. phong du 25/06/2012 lúc 17:01 Reply

    T_T cai van nc cua ta hog rui .do gj rui .chac phai goi tho sua ong nc thui
    ths nag nhiu ^^

    Số lượt thích

  7. Tuyết Lạc 25/06/2012 lúc 21:24 Reply

    giấc mộng trường sinh ko hẳn là 1 giấc mộng đẹp :”>
    tr nàng viết rất hay và ý nghĩa, thanks nàng nhiều nhé ^^~

    Số lượt thích

  8. Yān Wei 25/06/2012 lúc 21:28 Reply

    Mình thích nhất câu cuối. Truyện rất hay.

    Số lượt thích

  9. Hoa Quả Sơn 26/06/2012 lúc 08:33 Reply

    *Dơ ngón tay cái* truyện của người rất hay> Có khi nào người làm truyện dài hem?

    Số lượt thích

  10. hanbangcung 26/06/2012 lúc 16:34 Reply

    truyện thật hay
    đọc xong mà cảm thấy nghẹ ứ owr cổ
    công nhận nàng nhật nhi cao tay

    Số lượt thích

  11. thuquanpham 26/06/2012 lúc 21:38 Reply

    Ko cầu trường tồn, chỉ cầu nhất thế. ta thích câu này, thích luôn cả truyện ^^
    tks Nhật nhi :*

    Số lượt thích

  12. shin1307 26/06/2012 lúc 22:31 Reply

    Ý nghĩa wá :(( cảm động thiệt :((

    trường sinh ko phải là tất cả

    Nhìn từng người từng người mình yêu thương rời xa, đau đớn biết dường nào

    Thật sự rất cô đơn

    Số lượt thích

  13. sarajuki 23/07/2012 lúc 00:03 Reply

    Không còn lời nào để nói, khen nữa thì thừa thãi. Đọc xong xúc cảm dạt dào, hưng phấn chưa muốn đi ngủ. Thật hâm mộ tác giả quá đi thôi!

    Số lượt thích

  14. angelaakilliontp 19/10/2012 lúc 17:40 Reply

    Reblogged this on Angela Killion Blog.

    Số lượt thích

  15. Lucy 20/11/2012 lúc 14:23 Reply

    lan dau vao nha nang, cho ta om nang mot cai de to long biet on nhe, truyen nang rat hay, it nhat cung lay di vai giot nuoc mat va cai mim cuoi cua ta, om om nang, ngay vui!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: