[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 12

12. Nam số 2

Thôi Tiệp liếc mắt nhìn điện thoại di động an tĩnh trên bàn, tối hôm qua Thẩm Thu Minh cùng Thời Mặc nửa chừng chuồn đi, cũng không biết người đi đâu, đến bây giờ tìm khắp vẫn không thấy người. Mặc dù mình dặn đi dặn lại, nhưng trong lòng vẫn sợ Thẩm Thu Minh không cẩn thận bị Thời Mặc dụ dỗ. Ít nhất tại trong suy nghĩ của Thôi Tiệp, Thời Mặc sẽ không chủ động câu dẫn , Thẩm Thu Minh lại không thể nào đầu hoài tống bão . Nếu để cho hắn biết rõ chân tướng sự tình, phỏng chừng thổ huyết ba thước cũng không đủ cho hắn nguôi giận.

Ngược lại tưởng tượng, nói không chừng là bản thân quá lo lắng, Thẩm Thu Minh uống nhiều nước rồi , Thời Mặc chỉ là đưa cậu về nhà , sau đó bây giờ còn đang ở trong nhà nằm ngủ.

Trên tay Thôi Tiệp còn bề bộn công việc, kỳ thật cũng không còn bao nhiêu phải làm  , người đại diện ở Tụ Tinh trừ hắn cùng Bành Đông Lai chỉ chịu trách nhiệm một người ra, người khác cũng đều có minh tinh riêng để mà quản lý, tương đối mà nói, hắn xem như rất rảnh rỗi  , thực tế Thẩm Thu Minh còn là một người mới — một người mới mà con đường tương lai cũng chưa được trù tính trước tốt cho lắm .

Chụp ảnh đợt trước phải chờ ba ngày sau mới tung ra , Thôi Tiệp trong tay đã có vài loại phương án, suy nghĩ tru toàn từ đầu tới cuối rồi , hắn muốn dựa vào quảng cáo lần này để tạo ra tiếng vang quyết định.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dọa Thôi Tiệp nhảy dựng, hắn tưởng Thẩm Thu Minh, không nhìn màn hình mà ấn nhận lập tức, đối điện thoại rít gào một tiếng “Cậu rốt cục cũng chịu tỉnh rồi đấy à !” Rồi chợt nghe thấy thanh âm đối phương lạ lẫm.

“Xin hỏi là Thôi Tiệp, Thôi tiên sinh đó sao?”

Thôi Tiệp hơi sững sờ, nhanh chóng trấn định lại “Đúng vậy, xin hỏi ngài là …?”

“À, tôi là Văn Tiếu Thành, Thời Mặc đề cử một nghệ nhân dưới tay anh để vào vai trong bộ phim mới của tôi.” Văn Tiếu Thành dừng một chút “Hắn cũng không trực tiếp nói cho tôi biết là ai, tôi nghĩ anh sẽ biết.”

Nghe được ba chữ Văn Tiếu Thành, hai mắt Thôi Tiệp lập tức tỏa sáng, cùng hai cái đèn pha lóe trong đêm tối y chang nhau “Biết rõ biết rõ, dưới tay tôi chỉ có một nghệ nhân mà thôi.”

“Ừm, kịch bản là Tông Khang viết  , cho nên phải được hắn tán thành, tôi mới có thể xác định nam số 2.”

Nói xong ý, Thôi Tiệp cũng hiểu rõ, tuy nhiên không biết kết quả như thế nào, nhưng không thể để cơ hội vuột mất. Thôi Tiệp cười cười nói “Vâng, xin hỏi ngài Tông Khang khi nào thì có thời gian, chúng ta hẹn nhau gặp mặt nha.”

“Hôm nay.”

Thôi Tiệp tay run lên, điện thoại hơi kém rơi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu , mắt nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là bốn giờ chiều đúng , quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa thể cùng Thẩm Thu Minh liên hệ “Có phải quá mau rồi không ?” Thôi Tiệp châm chước hỏi.

“Bởi vì nam số 2 chưa định được ai , người sản xuất đang tính ngày mai tuyên bố ra bên ngoài để công khai tuyển diễn viên.”

Thôi Tiệp hiểu rõ, nếu như không có Thời Mặc đề cử, Thẩm Thu Minh muốn được tuyển vào vai này nhất định phải thông qua tầng tầng cạnh tranh, tuy rằng Thôi Tiệp hắn cũng không có chú ý tới vai diễn phim này bao giờ, nhưng đưa đến trước mặt hắn, không nhận thì cảm thấy thật tiếc nuối, hơn nữa Văn Tiếu Thành xuất phẩm thức sự quá mê người, Thôi Tiệp không có lý do gì buông tha cho.

“Được rồi, buổi tối , bảy giờ gặp ở Sắc Độ.”

Văn Tiếu Thành hỏi ngược lại:“Sắc Độ?”

“Ừm, bởi vì có chút nguyên nhân……” Thôi Tiệp kéo dài âm cuối, muốn nói lại thôi.

Văn Tiếu Thành cũng không làm khó hắn, nói “Được”, rồi kết cuộc trò chuyện.

Hôm nay là ngày quyết định , Thôi Tiệp để tay vào điện thoại di động, có cái mệnh này hay không, liền xem bản thân Thẩm Thu Minh mà thôi.

Thôi Tiệp một mực gọi điện thoại cho Thẩm Thu Minh, luôn không có người nghe, về sau lại tắt điện thoại, Thôi Tiệp phỏng chừng tám phần là mình gọi không được rồi. Thôi Tiệp gấp đến độ lửa cháy đổ thêm dầu, thúc giục người khác không thống khổ bằng việc hắn muốn thúc dục mà không thể thúc dục được người ta

Trước nửa giờ hẹn hắn đã chạy tới “Sắc Độ”, hỏi qua quản lý Thẩm Thu Minh đêm nay có đi làm hay không , dù được đáp án là có nhưng vẫn không yên lòng.

Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang được phục vụ sinh dẫn vào một ghế lô đặc biệt ở “Sắc Độ”, lầu một cùng những câu lạc bộ khác không có gì khác biệt ca, chỉ là giá cả cao chút ít, nhưng lầu hai của nó thì chỉ có hội viên VIP mới có thể tiến vào. Xuyên qua lớp kính thủy tinh vừa vặn có thể nhìn thấy hết thảy phía dưới, bởi vì là thủy tinh chất liệu đặc biệt, người ngoài không có cách nào nhìn rõ bên trong, cho nên phi thường riêng tư bảo mật.

Văn Tiếu Thành vận đồ tây trang, Tông Khang lại rất tùy ý, mặc một bộ quần áo thể thao mà đi tới đây, hắn tò mò nhìn chằm chằm vào Thôi Tiệp “Anh là Thẩm Thu Minh?”

Thôi Tiệp lắc đầu, còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về Thẩm Thu Minh, ngọn đèn rực rỡ bên ngoài chiếu tới , Thôi Tiệp nghiêng đầu né qua ngọn đèn đủ mọi màu sắc, vừa vặn thấy Thẩm Thu Minh ở trong góc sân khấu.

“Hắn ở đằng kia kìa!”

Tông Khang nhìn lại theo, trên đài tổng cộng bốn người, mà mắt hắn đầu tiên thấy được lại là Thẩm Thu Minh trong góc.

Thẩm Thu Minh ôm đàn ghi-ta, cúi đầu an tĩnh đánh đàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, rồi lại yên tĩnh mà cúi đầu xuống. Một khúc chấm dứt, Thẩm Thu Minh kéo tới một chiếc ghế dựa , nghiêng mông đi một ít , tựa như đang ngồi dựa vào, từ góc độ Tông Khang nhìn thấy, tuy thấy không rõ mặt, nhưng sườn mặt lại rất câu nhân.

Vốn Thẩm Thu Minh là hát chính nhưng bởi vì chuyện tối hôm qua, hiện tại cuống họng đau đến muốn chết, hôm nay quản lý vừa nghe cậu nói một câu, liền cho phép cậu chỉ cần gẩy đàn ghita mà thôi.

“Là người bên trái đó sao ?” Tông Khang quay đầu lại hỏi Thôi Tiệp.

“Ừ.”

“Hắn rất an tĩnh.” Tông Khang nghiêng đầu bình luận “Cũng thấy rất được.”

Thôi Tiệp không phải quá rõ ràng, Văn Tiếu Thành vì hắn giải thích nghi hoặc ,nói:“Chúng ta muốn tìm , chính là người như vậy.”

Thẩm Thu Minh gẩy vài khúc đã bị quản lý vẫy tay từ trên đài diễn gọi xuống dưới, nghe nói là ở ghế lô X lầu hai có bạn bè tìm cậu, Thẩm Thu Minh suy đoán là Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai, liền gật gật đầu, vác đàn ghi-ta đi lên .

Tuy nhiên tầng trệt không cao, nhưng động tác đi lên cầu thang này đối cậu bây giờ mà nói cũng chẳng khác gì khiêu chiến, Thẩm Thu Minh chạy tới thang máy trước một giây khi nó sắp đóng lại , vọt vào.

Xông vào cậu liền hối hận, khéo tới chẳng thể khéo hơn, bên trong đứng đúng là Thời Mặc cùng Bành Đông Lai.

Chẳng lẽ là bọn họ tìm mình?

Thẩm Thu Minh “Hi~” một tiếng rồi im bặt.

Thời Mặc kinh ngạc hỏi:“Làm sao cậu lại ở chỗ này.”

Không phải bọn họ tìm mình ? Thẩm Thu Minh nhìn Bành Đông Lai, Bành Đông Lai đứng thẳng nhún vai.

Thời Mặc thấy bọn họ trao đổi không tiếng động, trong nội tâm rất không tư vị , cau mày nhìn chằm chằm vào cặp mông của Thẩm Thu Minh :“Không nghĩ tới cậu còn có thể đứng lên , xem ra là công lực tôi giảm xuống.”

Thẩm Thu Minh hận không thể cởi giầy nhét vào trong miệng Thời Mặc, Bành Đông Lai một người sống lù lù đứng ở đây như thế , anh cho là hắn nghe không hiểu sao?

“Đúng vậy đúng vậy, Thời nhị thiếu gia ngài dường như dùng quá hao mòn cái ‘tài sản cố định’ ấy rồi đấy , nếu mà trừ hao mòn đi thì lập tức liền muốn báo hỏng, có muốn tôi giới thiệu vài bác sĩ Mông Cổ cho anh quen không ?”

Thang máy đinh một tiếng liền mở ra, Thẩm Thu Minh dẫn đầu đi ra ngoài, thẳng tắp hướng ghế lô X đi đến, Thời Mặc cùng Bành Đông Lai vốn muốn đi lầu bốn , cũng thay đổi chú ý, đi theo Thẩm Thu Minh.

Thẩm Thu Minh gõ cửa, được cho phép rồi mới đi vào, Thôi Tiệp cùng hai người xa lạ đang nói chuyện hăng say, nhìn thấy cậu sau đều ăn ý dừng lại.

“Hắn chính là Thẩm Thu Minh.” Thời Mặc cùng Bành Đông Lai theo sát mà vào, Thôi Tiệp vô thức hỏi “Sao các anh cũng tới ?”

Văn Tiếu Thành nói:“Là Thời Mặc đề cử Thẩm Thu Minh .”

Một câu thôi cũng đủ đem Thôi Tiệp buồn tới muốn chết, hắn một lòng muốn bằng vào năng lực của mình vượt qua Bành Đông Lai, không nghĩ tới kết quả là chuyện thứ nhất còn phải dựa vào người khác mới có được, tâm tình tung tăng như chim sẻ trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, buồn bực không lên tiếng ở trên ghế sa lon uống rượu.

Bành Đông Lai không khuyên hắn, cùng uống theo, đến cuối cùng Thôi Tiệp uống đến ngã trái ngã phải, Bành Đông Lai bất đắc dĩ, khiêng người đi trước.

Tông Khang lôi kéo Thẩm Thu Minh nói kịch bản, thông qua nói chuyện phiếm, hắn càng thêm xác định Thẩm Thu Minh chính là người mình muốn tìm , loại tiêu sái cùng vô câu vô thúc quả thực như nam thứ hai trong kịch bản mình bước ra.

Thời Mặc cùng Văn Tiếu Thành nói câu được câu không, về sau một hồi điện thoại đem Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang lôi đi, Thẩm Thu Minh cũng muốn rời đi, xoay người lại cầm ghita dựa vào bên cạnh sa lon , lại bị Thời Mặc bóp chặt cổ tay đặt tại trên tường.

“Cậu hình như đã giấu tôi cái gì đấy.”

Tagged:

5 thoughts on “[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 12

  1. Tiểu Quyên 05/07/2012 lúc 13:16 Reply

    công nhận anh Mặc mặt dày quá , cái gì cũng dám nói

    Số lượt thích

  2. tieutubachkim 05/07/2012 lúc 20:11 Reply

    Mat day cong x bat can doi thu?

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 05/07/2012 lúc 22:40 Reply

    Da mẹt anh dày mà Minh Minh cũng hem vừa a, một câu trả mỗt câu ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  4. Thienthan_acquy 06/07/2012 lúc 06:47 Reply

    A Mac mat day qua ma e cung ko vua mi tri dc a nha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: