[ Bình hành tình nhân ] Chương 6 [2]

Chương 6 [2]

Lai Khứ : Lâu rồi mới trồi lên. Các nàng thứ lỗi . Hè về nên sẽ chăm chỉ hơn…

Kể từ ngày đó trở đi , Lục Đế cùng Trữ Tuyên tiến vào thời kì tình yêu cuồng nhiệt.

Trữ Tuyên tự bản thân thì không phát hiện, nhưng ở trong mắt người bên ngoài, bọn họ lại thành một đôi cùng đi cùng đứng tựa như năm đó.

Lục Đế tuy rằng thực trầm mặc như trước, không thích nói chuyện, nhưng không có lúc nào là không ở bên người Trữ Tuyên đảo quanh, tựa như con ong bay xung quay đóa hoa mật ngọt.

Có Trữ Tuyên giúp rồi, tiến triển thực nghiệm của Lục Đế cũng thực thuận lợi, chẳng qua anh không còn quá vùi đầu vào việc nghiên cứu như lúc trước, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều là cùng Trữ Tuyên ở chung, lấp đầy kẽ hở tình cảm đã tốn mất mười năm.

Buổi sáng hôm nay, anh đúng hẹn đi tới Nghiêm gia, bởi vì ngày hôm qua anh đã đáp ứng Trữ Tuyên, muốn dẫn cậu đi thăm thú thành qua nghiên cứu của chính anh.

Sau khi cùng Trữ Tuyên xác lập quan hệ , anh đã bỏ công chỉnh chu dung nhan, râu ria lún phún đã được cạo sạch , tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề, hơn nữa hôm nay lại còn vận tây trang, khiến Đổng quản gia đứng đợi hắn tới cũng thiếu chút nữa không nhận ra người trước mặt là ai .

“ Nguyên lai là Lục Đế tiến sĩ !”Đổng quản gia có chút kinh ngạc đón Lục Đế đi vào đại môn.

Anh khôi phục bộ dáng nhã nhặn tuấn tú , lập tức hấp dẫn lực chú ý của người xung quanh.

Ai cũng thật không ngờ, Lục Đế kia âm trầm cổ quái, lôi thôi lếch thếch, thế nhưng bộ dáng lại anh tuấn như thế!

“ Thật sự là có lỗi, thiếu gia còn chưa rời giường……” biết Lục Đế là tới đón Trữ Tuyên , Đổng quản gia bất đắc dĩ cười nói:” Gần nhất thiếu gia đặc biệt thích ngủ, cũng không biết là vì cái gì, mỗi ngày ăn xong cơm chiều thì lại trèo lên giường……”

Dựa theo tuổi tác của Nghiêm Tuyên, lúc này đúng là thời kì phát dục, không nên giống một lão nhân vừa mới tám giờ tối đã muốn leo lên giường nằm ngủ, hơn nữa buổi sáng còn không nguyện xuống giường, mỗi lần đều phải để người khua chiêng gõ trống gọi cậu dậy ăn sáng.

“ Tôi đây đi gọi cậu ấy thức dậy vậy.”Lục Đế thần sắc tự nhiên mỉm cười, lại làm cho Đổng quản gia kinh ngạc không khép miệng được.

Quái nhân khoa học kia…… Nở nụ cười?

Lục Đế không để ý ánh mắt đối phương kinh ngạc, anh chậm rãi đi lên lầu trên , đi tới trước của phòng Trữ Tuyên.

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, mành cửa cũng chưa được kéo lên, phòng có vẻ thực hôn ám, Trữ Tuyên vẫn cuộn mình ở trong chăn vù vù ngủ say .

Anh đi đến trước giường Trữ Tuyên. Người này cùng quá khứ vẫn giống nhau , thích cuộn mình ngủ , một chút đều không có biến hóa.

Lục Đế xốc chăn lên, cúi đầu tựa vào bên tai cậu “Sớm an, Tuyên.”

“ Ưm……”Trữ Tuyên hơi hơi nhíu mày, sau đó lăn thân qua “Để…… Ngủ một chút.”

“ Tuyên, dậy thôi, nếu không mặt trời chiếu tới tận mông rồi đấy .” Anh nhẹ nhàng lay lay thân thể Trữ Tuyên, nhưng người trên giường một chút cũng không lay chuyển.

Rơi vào đường cùng, Lục Đế đành phải sử dụng đòn sát thủ đã lâu không xài , đem bàn tay lạnh lẽo của anh thò vào trong chăn, thình lình đặt tại sau ót Trữ Tuyên .

Trữ Tuyên mạnh run run một chút, tùy tay đẩy ra cái tay đang quấy rầy mình, sau đó lại đảo thân, hai mắt vẫn như cũ không chịu mở.

Lục Đế thở dài, xem ra đòn sát thủ này đã mất đi hiệu lực , như vậy chỉ có thể tự mình đến hôn tỉnh thụy mĩ nhân thôi .

Anh cúi đầu hôn xuống , cố định cằm Trữ Tuyên mà hôn lên, sau đó tinh tế thưởng thức cặp môi mỏng ngọt ngào kia .

Trữ Tuyên đang ở trong ranh giới mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có dị vật xâm nhập khoang miệng mình, còn bá đạo chiếm cứ hô hấp của cậu.

Cậu bất mãn nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng rên rỉ như là kháng nghị  “ Ân……”

Lục Đế buồn cười nhéo nhé chóp mũi cậu “Nếu không dậy, mình sẽ không khách khí đâu……”

Sau khi nghe thấy thanh âm quen thuốc , Trữ Tuyên thoáng tỉnh táo lại, lờ mờ mở hai mắt, ánh vào tầm mắt chính là gương mặt soái khí của Lục Đế kia.

“ Lục…… A a a ! Cậu đang làm cái gì? !” Đang muốn giống như quá khứ cùng Lục Đế chào hỏi, lại đột nhiên phát hiện tay Lục Đế đã giải khai áo cậu, đang muốn tham tiến tới cổ áo.

“ Hôn sớm an mà.”Lục Đế thực bình thản trả lời, không hề cảm thấy có gì kỳ quái.

“ Sớm…… Hôn sớm an ?”Trữ Tuyên sửng sốt, bọn họ bình thường có làm loại chuyện này sao? Mỗi lần Lục Đế đều là trực tiếp vén chăn, làm cổ cậu lạnh, làm sao…….

“ Tuyên.” Thấy Trữ Tuyên lộ ra biểu tình kinh ngạc, Lục Đế cười nâng lên mặt cậu : “ Chúng ta đã là người yêu , cho nên về sau mình sẽ dùng phương pháp đánh thức người yêu để đánh thức cậu dậy ”

Nói xong, còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mình, như là vừa mới nhấm nháp quá cái gì đó mỹ vị.

Trữ Tuyên mặt nhất thời đỏ lên, hướng về phía sau lui một ít: “ Đừng, đừng tới đây…… Như vậy, như vậy rất kỳ quái , chúng ta đều là nam nhân nha !”

“ Cái này ở vườn trẻ mình đã biết rồi, nhưng mà, chúng ta ngay cả chuyện cần làm đã làm , cậu còn để ý chuyện này sao ?”

“ Oa !” nhắc tới chuyện hai người đã từng phát sinh qua quan hệ thân thể, tim Trữ Tuyên liền thình thịch thình thịch đập không ngừng, mặt đều nhanh muốn đỏ rực, vội vàng lớn tiếng quát: “Ngu ngốc, cậu câm miệng cho tớ !”

Lục Đế thở dài, tuy rằng anh hiểu Trữ Tuyên, biết cậu là người sĩ diện, thực dễ dàng thẹn thùng, nhưng anh vẫn hy vọng Trữ Tuyên có thể chính miệng thừa nhận quan hệ giữa bọn họ.

Nếu có thể để Trữ Tuyên chủ động mở miệng nói thích anh, hoặc là yêu anh, thì tốt biết bao.

Nhưng, chuyện kia chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng ……

Thừa dịp Lục Đế không có gì động tĩnh, Trữ Tuyên vội vàng bò xuống giường, kéo ra cửa tủ quần áo lục tìm, sau đó hướng về phía Lục Đế yêu cầu: “Cậu ra ngoài một chút, mình muốn thay quần áo.”

“ Vì cái gì muốn mình ra ngoài?”Lục Đế thu hồi tâm tư, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trữ Tuyên: “Trước kia không phải cậu đều trực tiếp thay trước mặt mình sao ?”

“ Hiện tại không giống thế !”Trữ Tuyên quát lớn, ngay cả vành tai đều đỏ lên: “Đừng mê đắm nhìn chằm chằm tớ chứ !”

Mê đắm? Lục Đế sửng sốt, chính mình có hạ lưu như vậy sao?

Nhưng nhìn Trữ Tuyên một bộ xấu hổ và giận dữ, anh chỉ phải bất đắc dĩ cười, xoay người ra khỏi phòng.

Anh trong lòng mừng thầm, tuy rằng Trữ Tuyên ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng cậu tựa hồ đã bắt đầu để ý tồn tại của anh…… Ít nhất không giống như quá khứ, cứ suốt đem anh coi thành bạn bè .

Lục Đế ở phòng khách hút xong một điếu thuốc, Trữ Tuyên mới xuất hiện, trên mặt còn mang theo một chút ngại ngùng.

Hôm nay, Lục Đế nói muốn tự mình mang cậu đi thăm thú thành quả nghiên cứu , vậy không phải tương đương với – Hẹn hò ?

Trữ Tuyên trong lòng giống như có mất con chuột nhỏ , không ngừng cào tim cậu , làm cho cậu cảm giác khẩn trương không yên.

Hẹn hò…… Bản thân cậu ngay cả cùng con gái cũng chưa từng hẹn hò qua, nay lại cùng một người đàn ông lên giường, hơn nữa bây giờ còn cùng người đàn ông nay hẹn hò, đối phương lại là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ tới lớn ! Điều này làm cho cậu sao có thể hạ tâm ?

Lục Đế biết Trữ Tuyên khẩn trương, bất quá anh thực hưởng thụ bộ dáng Trữ Tuyên bức rức như vậy, cho nên cũng không cố ý khuyên giải an ủi, chỉ là nhẹ nhàng khoác vai cậu , mang cậu cùng nhau đi ra đại môn Nghiêm gia.

Dọc theo đường đi, Trữ Tuyên không ngừng tìm đề tài cùng Lục Đế nói chuyện phiếm, nhưng mỗi khi Lục Đế quay sang nhìn cậu, cậu lại đỏ mặt né tránh ánh mắt đối phương.

Bộ dáng này, rất giống cô gái đang chìm trong bể yêu cuồng nhiệt…… Lục Đế ở trong lòng mừng thầm, nhưng chưa biểu hiện ra ngoài.

Tagged:

5 thoughts on “[ Bình hành tình nhân ] Chương 6 [2]

  1. Chan chan 10/07/2012 lúc 14:12 Reply

    Het he rui nha . Cho doi mon moi doc duoc chuong moi mung ghe ^.^ thanks pan nha

    Liked by 1 person

  2. tieunghich 10/07/2012 lúc 15:57 Reply

    cố lên nhé,đợi truyện mà mún dài răng lun nè ^^

    Số lượt thích

  3. tsubaki 10/07/2012 lúc 17:55 Reply

    ko ai lay thi ta lay tem hehhehehehe the nay co dc tinh ko nhi yeu chu blog ghe gom hehehehehhehe *hon trom cai*

    Số lượt thích

  4. hanbangcung 12/07/2012 lúc 23:44 Reply

    chờ mãi mới thấy khứ trồi lên nhá

    Số lượt thích

  5. dust1506 30/03/2013 lúc 16:26 Reply

    Chậc chậc, ta không biết khi anh Lục Đế biết được nguyên nhân Trữ Tuyên tiếp cận thì sao ha… Không dám tưởng tượng

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: