[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 16

16. Chênh lệch + quần lót

Thôi Tiệp dọc theo ven đường từ từ đi tới, con đường ở Thụ Điếm cũng không phải quá rộng, giương mắt có thể nhìn thấy người đối diện.

Màn đêm buông xuống cổ thành, im ắng đen kịt một mảnh, làm cho người ta có loại lỗi giác xuyên qua, thậm chí sẽ sinh ra ý tưởng kỳ quái rằng ở ngõ rẽ phía trước sẽ nhảy ra một nữ quỷ.

Đây không phải Thôi Tiệp lần đầu tiên tới Thụ Điếm, lấy thân phận người đại diện như hắn thì đến mấy hồi.

Đi ở trên đường hẹp quanh co cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là tình cảnh này cùng dĩ vãng bất đồng.

Lác đác có người đi qua, quen hay không quen đều cùng đối phương đánh tiếng chào hỏi, dù sao tại giới giải trí, quen mặt là điều tất yếu .

Thôi Tiệp theo thói quen hướng người đang tới từ đàng xa cười gật đầu, đợi hắn thấy rõ diện mục người nọ, khóe miệng cười cứng đờ.

“Tản bộ?” Bành Đông Lai từ một ngã rẽ đi tới, không đợi Thôi Tiệp há miệng, đi thẳng tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn không trung sáng ngời ánh sao, sau đó cúi đầu xuống , nói “Đi chung nhé.”

Thôi Tiệp không đồng ý, cũng không cự tuyệt, đi theo Bành Đông Lai du du đãng đãng, bả vai của hai người ngẫu nhiên đụng phải, Thôi Tiệp sẽ nhanh chóng rời đi.

Bành Đông Lai còn nhớ rõ hồi nọ , khi bản thân đã có thói quen chạy bộ sáng sớm, Thôi Tiệp mới mua đủ trang bị, lặng yên không lên tiếng theo sát mình cùng chạy một chỗ.

Vừa mới bắt đầu, thể lực Thôi Tiệp chống đỡ hết nổi, cũng không nói buông tha, mới đầu bị Bành Đông Lai bỏ lại thật xa , Bành Đông Lai dừng lại chờ, lại đổi lấy ác ngôn của đối phương

“Ai kêu anh chờ tôi ? Nếu như tôi với anh cùng chạy chung một thời gian  , hiện tại nhất định là tôi đang đợi anh.”

Nguyên lai , từ khi đó bắt đầu Thôi Tiệp đã cùng Bành Đông Lai tỉ thí rồi  , về phần vì sao sau này không chạy bộ nữa , Bành Đông Lai nhớ không rõ.

Hai người đi được quãng xa, Bành Đông Lai đi qua một thân cây rồi quay lại, Thôi Tiệp đút tay túi áo , cũng quay đầu.

“Ngày đó……”

“Ngày đó……”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Anh nói trước đi.”

“Anh nói trước đi.”

Lại là trăm miệng một lời, Thôi Tiệp bực bội chau lông mi, hung thần ác sát trừng mắt Bành Đông Lai “Câm miệng! Anh nói trước đi!” Dù sao mỗi lần đều là hắn rớt lại phía sau, cũng không quan tâm để Bành Đông Lai mở miệng nói trước.

“Ngày đó khi nào thì đi ?”

“Tỉnh rượu đã đi.” Nhớ tới chuyện ngày đó, Thôi Tiệp càng thêm bực bội “Tôi uống nhiều quá, không nói gì a?”

Bành Đông Lai lắc đầu, thấy Thôi Tiệp dường như yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, hỏi:“Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết à ?”

“Chuyện không thể nói cho anh còn nhiều lắm !” Cực lực đè nén của Thôi Tiệp được triệt để phóng thích, ngày đó uống rượu say , hắn theo Bành Đông Lai về nhà , không biết đã nói những câu gì , trí nhớ mơ hồ khiến nó lúc sáng lúc tối, Thôi Tiệp muốn nhớ lại, lại là trống rỗng, không muốn nhớ lại nữa, lại sẽ bỗng xuất hiện, hắn nguyên lai tưởng rằng là mình đã nói lời không nên nói, nhưng chiếu trước mắt, hẳn là không nói gì.

“Không phải anh có chìa khóa nhà tôi sao ?”

Bành Đông Lai khẳng định không thể nói lời nói thật, nếu không chính là đem tảng đá đập vào chân mình, tùy tiện tìm cái lấy cớ “Bị mất.”

“Bị mất?” Thôi Tiệp sững sờ, lẩm bẩm nói “Bị mất…… Bị mất cũng tốt.”

“Cái gì?” Bành Đông Lai không có nghe rõ.

Thôi Tiệp lắc đầu, không nói lời nào, có một số việc hắn không muốn đi đối mặt, có mấy lời hắn không muốn nói, ngày nghỉ tịch mịch, không phải lôi kéo Bành Đông Lai rong chơi khắp nơi chốn, chính là một người tại gia uống rượu buồn bực xem tv, tuy nói là cuộc sống buồn tẻ chán nản, nhưng này là Thôi Tiệp tự mình lựa chọn .

Đứng ở bên người Bành Đông Lai, một người toàn thân cao thấp đều tỏa ra hào quang, đem mình chiếu rọi nhỏ bé cực kỳ, ý tưởng muốn có một ngày vượt qua hắn, cơ hồ không có quá nhiều suy xét liền bật ra trong đầu Thôi Tiệp rồi.

Bành Đông Lai làm cái gì, hắn làm cái đó, nhưng lại chưa bao giờ trên người nọ một chiêu nào, mà ngay cả vai diễn của Thẩm Thu Minh bây giờ cũng do người ta ban cho , Thôi Tiệp cảm giác mình tựa như tên hề, liều mạng bò lên trên, kết quả lại là đảo quanh một chỗ.

Trở lại khách sạn, một người ở lầu tám, một người ở lầu 7, đi cùng một thang máy, Thôi Tiệp xuống trước, sau đó đứng ở trước thang máy lầu 7, nhìn đèn thang máy báo hiệu đã dừng ở lầu tám , cam chịu cười cười, bọn họ chênh lệch, thật sự là không lúc nào không tồn tại .

Thẩm Thu Minh vừa tắm xong nên thỏa mái nói không nên lời, tựa như rắn lột da, toàn thân cao thấp trơn nhẵn bóng loáng. Cậu nhìn quần áo bẩn trên mặt đất, không muốn mặc lại, vừa lau thân thể vừa hỏi Thời Mặc bên ngoài “Anh có quần lót sạch không ?”

Thời Mặc hút điếu thuốc, anh rất ít hút thuốc, đêm nay tâm tình không tồi, nên bỗng nhiên hứng thú hút một điếu “Có, ở trong tủ đầu giường, tự mình lấy đi.”

Thẩm Thu Minh vây quanh khăn tắm, ngồi xổm trước tủ đầu giường, ngăn kéo vừa mở ra, cậu liền ngây người.

Tràn đầy quầy lót , đại bộ phận đều là quần lót mới chưa hề bóc tem “Không có việc gì mang nhiều quần lót như vậy đến làm gì vậy? Quay phim nhiều nhất là hai tháng, anh lại đem quần lót dùng đủ hai năm .”

“Đều là nhãn hiệu quảng cáo tặng thôi  , cậu tìm xem , thích cái nào thì mặc đi.”

Đủ loại quần lót, góc bẹt , tam giác  , ám sắc  , lượng sắc  , quyến rũ , nam tính  , cái dạng gì đều có, lại vẫn có một cái quần chữ T.

Thẩm Thu Minh dùng ngón tay khều lấy , đối Thời Mặc quơ quơ “Anh mặc?”

Thời Mặc hít một hơi khói, ung dung mà phun ra một vòng khói “Cho cậu mặc .”

“Tôi có thể mặc không nổi.”

Thẩm Thu Minh kỳ thật thầm nghĩ tìm một cái quần tam giác thuần sắc, màu sắc nhàn nhạt là tốt rồi, ai biết trong ngăn kéo Thời Mặc, phù hợp với yêu cầu của cậu thì ít lại càng ít. Thật vất vả lật đến phía dưới cùng, mới ở tận sâu bên trong tìm được một cái mà cậu cảm thấy không tồi lắm.

Thẩm Thu Minh cầm lên góc quần, mở ra xem xét, có chút quen mắt nha, cẩn thận hồi tưởng, đây không phải là cái mình bị mất trước kia hay sao .

“Thời Mặc, anh trộm quần lót tôi!”

“Là chính cậu bỏ lại nhà tôi mà .”

Thẩm Thu Minh tinh tường nhớ rõ, quần lót này là ở ngày ký kết rớt ở trong biệt thự công ty , cũng không biết Thời Mặc khi nào thì đem quần lót của cậu giấu đi, chỉ dựa vào số lượng quần lót trong ngăn kéo, có thể đoán được trong nhà anh nhất định còn có càng nhiều.

Thẩm Thu Minh mặc lên quần lót, thầm nghĩ: Không nghĩ tới nam nhân này sẽ là kẻ thích sưu tầm, càng thêm không nghĩ tới chính là, là kẻ thích sưu tầm quần lót. Anh sưu tầm còn chưa tính a, tại sao phải đem cái của cậu giấu đi. Chẳng lẽ là tại ban đêm tịch mịch, ngửi ngửi quần lót của mình đánh máy bay ( tự sướng ‘O.O’??)?

Trong đầu nhảy ra ý tưởng quỷ dị tạo thành hình ảnh, Thẩm Thu Minh chằm chằm nhìn vào Thời Mặc có vài phần cười trộm.

Thời Mặc phát hiện sau, đã nắm đầu Thẩm Thu Minh, nắm cằm của cậu, bức bách cậu há mồm, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, đem điếu thuốc vừa rồi nhét vào trong miệng Thẩm Thu Minh, sau đó vẻ mặt đắc ý tựa ở trên giường nhìn Thẩm Thu Minh cuồng khụ không ngừng.

Thẩm Thu Minh ho đến nước mắt cũng chảy ra, u oán trừng mắt Thời Mặc, nam nhân chết tiệt, sao mà tính toán chi li y như mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ. Mà nữa, anh làm sao biết cậu đang cười anh chứ ?

Thời Mặc vùi điếu thuốc vào gạt tàn , rút ra một mảnh khăn giấy đưa cho Thẩm Thu Minh “Trong phòng chỉ có cậu cùng tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ cho rằng cậu đang chê cười người khác sao ?”

Thẩm Thu Minh lau nước mắt, càng cảm thấy Thời Mặc là giun đũa trong bụng mình, ba lần bốn lượt đoán đúng mình đang nghĩ cái gì, người như vậy rốt cuộc là phải rời xa anh, hay là duy trì hiện trạng ni?

Nhân sinh trên đời phải  kịp thời hưởng lạc, biết cha mẹ ruột mình là ai, tìm thấy một người có thể làm bạn với mình đến già, đến chết , là lý tưởng cao nhất của cậu.

Thẩm Thu Minh tìm tìm kiếm kiếm mấy năm nay, như cũ không biết cha của cậu là ai. Mà muốn gặp gỡ một người mình thích, người đó hiểu được những suy nghĩ tâm tư của mình , đấy là điều khó thành thực.

Thẩm Thu Minh lại đụng phải Thời Mặc, cậu là ngốc tử mới có thể buông tha cho.

Tagged:

3 thoughts on “[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 16

  1. Thienthan_acquy 11/07/2012 lúc 11:48 Reply

    Tem!!!

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 11/07/2012 lúc 13:24 Reply

    Minh Minh tưởng tượng tùm lum hè ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  3. Tiểu Quyên 11/07/2012 lúc 23:40 Reply

    công nhận anh Minh thật tự sướng quá

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: