[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 17

17. Thổ lộ rồi ?

– Hic, mấy hum rầy Nhật bị đau mắt. Hổng làm đc à –

Lúc quay, Thẩm Thu Minh diễn lần đầu liền qua, Văn Tiếu Thành nhìn màn hình nhỏ mà khen ngợi gật đầu. Thẩm Thu Minh là người mới, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn nguyên bản đã chuẩn bị quay lại vài lần rồi, cái này ngược lại giảm đi rồi.

Tạ Tiêu Quân cũng khen cậu diễn không tồi, giải thích nhân vật vô cùng chuẩn xác, Thẩm Thu Minh cười cười, vô thức tìm kiếm thân ảnh Thời Mặc.

Thẩm Thu Minh vốn tính toán buổi sáng phải đi nhìn hiện trường quay phim của Thời Mặc, kết quả cậu và Thôi Tiệp đều không đặt đồng hồ báo thức, mành cửa khách sạn không biết được may bằng thứ vải gì, một chút ánh sáng cũng không xuyên qua nổi. Chờ cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem gian phòng tối như mực, cho rằng trời còn chưa sáng, lại nhìn trên điện thoại di động báo hiệu đã mười giờ hơn, ngược lại đem mình hù đến, tối hôm qua cậu phân tích xong kịch bản liền đi ngủ, cũng không phải quá trễ, như thế nào hôm nay có thể ngủ nhiều như thế.

Thẩm Thu Minh vội vàng đánh thức Thôi Tiệp, kêu nửa ngày, Thôi Tiệp như cũ không mở mắt, tựa hồ là bị bóng đè  , chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn nhăn chặt, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, thống khổ cực kỳ.

Thẩm Thu Minh vội vã tát Thôi Tiệp một cái , Thôi Tiệp bị đau, quát to một tiếng “A!”, cuối cùng từ trong bóng đè giãy dụa đi ra.

“Anh…… Không có chuyện a?” Thẩm Thu Minh chằm chằm nhìn vào năm ngón tay hằn trên mặt Thôi Tiệp, một tát này đánh đủ ngoan độc.

Thôi Tiệp chằm chằm vào trần nhà, chớp mắt mấy cái, không nói, như là chưa tỉnh ngủ, hoặc như là bị người điểm huyệt.

Thẩm Thu Minh lại hỏi:“Bị ác mộng à ?”

Thôi Tiệp nghiêng mặt qua, gật gật đầu.

“Mộng gì mà dọa thành như vậy.”

“Bành Đông Lai đứng ở đối diện tôi. Tôi gọi hắn, hắn nghe không được.” Thôi Tiệp kể lại “Trời rất tối, tôi cho là hắn không phát hiện tôi.”

Thẩm Thu Minh kiên nhẫn nghe, Thôi Tiệp còn bảo trì tư thế nằm thẳng “Cho nên tôi liền đi qua, tôi đứng ở trước mặt hắn, gọi hắn, đánh hắn, véo hắn, hết thảy vô dụng, cuối cùng……” Thôi Tiệp dừng một chút “Hắn xuyên qua thân thể của tôi đi qua.”

Trong phòng đen kịt, Thẩm Thu Minh nghe tiếng nói không hề gợn sóng của Thôi Tiệp, lại thêm cái mộng thần quái như thế , da gà vụt vụt nổi ra bên ngoài.

“Vì cái gì hắn sẽ không nhìn thấy tôi ?” Thẩm Thu Minh còn chưa kịp an ủi Thôi Tiệp, Thôi Tiệp ôm lấy đầu cuộn tròn “Hắn dựa vào cái gì lại đánh mất chìa khóa của tôi !” Tôi lại đem của hắn bảo quản rất tốt, một câu cuối cùng Thôi Tiệp không nói ra, mà là thất hồn lạc phách đi tới buồng vệ sinh, thẳng đến lúc ăn cơm, mới từ bên trong đi ra.

Thẳng đến khi quay phim toàn bộ chấm dứt, vẫn chưa thấy Thời Mặc, thời điểm kết thúc công việc vừa vặn đụng phải Bành Đông Lai đến lấy giúp Thời Mặc lấy gì đó. Nghĩ đến buổi sáng Thôi Tiệp cổ quái, Thẩm Thu Minh cảm thấy nên tất yếu cùng Bành Đông Lai nói chuyện.

Bành Đông Lai nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói một câu tôi biết rồi, tiếp tục công việc trên tay .

Trở lại khách sạn ăn cơm tối, Thời Mặc y cũ không ở, mà ngay cả Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp cũng đều không xuất hiện.

Trong nhà hàng , Thẩm Thu Minh chỉ quen có Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang, Tông Khang là hôm nay mới tới xem xét, khi bọn họ ăn xong thì tới cùng Thẩm Thu Minh chào hỏi, Thẩm Thu Minh hỏi thăm bọn họ có nhìn thấy những người khác không, đáp án lấy được là phủ định.

Kỳ quái, mọi người đi nơi nào? Liên tiếp chơi trò mất tích, cũng không biết đang bận rộn cái gì.

Lúc vào khuya, Thôi Tiệp mới trở về, khi đó Thẩm Thu Minh vừa nằm ngủ, trong phòng rất tối, Thôi Tiệp không nói gì hết, ngả đầu nằm ngủ, Thẩm Thu Minh ngửi thấy mùi rượu rất nặng, không dám hỏi nhiều, thẳng đến buổi sáng ngày kế đọc được tạp chí giải trí, hết thảy phức tạp toàn bộ giải quyết.

Hai hàng chữ to trên mặt báo :

Thiên vương siêu sao Thời Mặc cùng Tạ Tiêu Quân ngày xưa tình cảm lưu luyến cũng không phải là lời đồn, Tiếu Dực là con trai của hai người.

Đại danh đỉnh đỉnh người đại diện Bành Đông Lai cùng người đại đả xuất thủ ( đánh nhau ) ?

Cái bản tạp chí này là mới ra  , tên gọi [ Tám chết ngươi ], cái gì cũng dám viết, tuy nói Thời Mặc xác thực cùng Tạ Tiêu Quân đã từng có tai tiếng, những đã là chuyện cũ bao nhiêu năm rồi , sớm đã bị chứng thật là tin tức giả. Loại tin tức vô nghĩa này chỉ có chữ suông thì không ai thèm tin, nhưng người viết lại hết lần này tới lần khác toan tính phối vào , ảnh chụp lại đúng là một cửa hàng nào đó ở Thụ điếm .

Thẩm Thu Minh nghiêng đầu nhìn người ngũ quan không phải quá rõ ràng  , thật là Thời Mặc bọn họ, Thời Mặc gắp một món ăn đưa ngang qua bàn, đối diện là Tiếu Dực ngồi ở trên đùi Tạ Tiêu Quân, rướn cổ lên cắn chiếc đũa, Tạ Tiêu Quân ôm chặt Tiếu Dực, sợ nó té xuống. Quả thật có loại hòa thuận hào khí một nhà ba người vui vẻ.

Lại nhìn tin tức Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp, tự thuật cực kỳ thiếu, tùy tiện nói mấy câu, viết tư liệu hai người sau, nhét vào một tấm ảnh lớn Thôi Tiệp đánh một quyền vào trên mặt Bành Đông Lai rồi thôi .

Thẩm Thu Minh nghĩ, ở nơi này đánh nhau, là Thôi Tiệp đơn phương sao.

Thẩm Thu Minh đem tạp chí ném cho Thôi Tiệp, Thôi Tiệp phủi liếc, quăng một câu :“Mao bệnh” Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện .

Thôi Tiệp vừa đi, điện thoại Thẩm Thu Minh liền vang lên, nhìn số gọi, là Thời Mặc.

“Alô, trên tạp chí nói không phải sự thật.”

Thẩm Thu Minh lấy ra tạp chí, ngón tay điểm lên trên ảnh Thời Mặc nói:“Ừ.”

“Tạ Tiêu Quân ôm Tiếu Dực nên không với tay gắp thức ăn được, tôi liền gắp cho cô ấy , ai biết lại bị tên nhóc kia nhanh chân đến trước.”

Thẩm Thu Minh khép lại tạp chí, buông lỏng cả thân thể rơi vào sofa, lại “Ừ” một tiếng.

“Ừ cái gì mà ừ, nói chuyện đi chứ !” Thời Mặc có điểm nôn nóng, hét lên.

“Anh đây là đang giải thích với tôi đấy à ?”

“Nói nhảm!”

Thẩm Thu Minh quay đầu, chớp mắt mấy cái, vô tội hỏi:“Tại sao phải giải thích?”

Thời Mặc hoàn toàn không nghĩ nhiều, thốt ra “Thích cậu, ngu ngốc!”

Thẩm Thu Minh ý vị thâm trường “Nha” một tiếng, nhếch môi nở nụ cười.

Cái câu thích này Thời Mặc đã nói rất nhiều lần, đương nhiên đều là lời lúc trên giường làm đến high để lừa gạt đối phương, nói lời này tại thời điểm nghiêm túc như giờ [ ít nhất Thời Mặc cảm thấy hiện tại rất nghiêm túc ], Thời Mặc là lần đầu tiên, anh dám khẳng định cũng là lần đầu tiên. Đã có thể khó được lần đầu tiên như thế, người nghe cũng chỉ cho anh cậu ‘ừ’ hồi đáp, Thời Mặc không khỏi càng nôn nóng .

Mấy cái tin tức hoa biên(ý nói tin tức nhảm chỉ là râu ria đánh bóng) thì có là gì ? Bất quá là thủ đoạn của đám truyền thông truy cầu lượng phát hành, đoàn phim truy cầu tỷ lệ xem phim , dĩ vãng Thời Mặc cũng không quan tâm những thứ này, nhưng hôm nay sau khi xem tạp chí, cảm giác căm tức cùng xúc động trong đầu chỉ có chính anh biết rõ.

Thẩm Thu Minh thấy được tạp chí này thì sẽ là phản ứng gì?

Giận dữ ?

Sẽ sinh khí ngược lại tốt lắm…… Chính là ăn nói khép nép hống người không phải tác phong Thời Mặc.

Không có phản ứng?

Nếu như đáp án là cái loại này, Thời Mặc buồn bực, Thời nhị thiếu gia anh mãi dạo chơi nhân gian, thật vất vả tìm được người vừa ý rồi, anh cũng không muốn trở thành một người trong cuộc dạo chơi của đối phương.

Điện thoại cứ như vậy bỏ không , hai người cũng không nói chuyện, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thứ tiếng rè rè của dòng điện.

Thẩm Thu Minh cười khẽ, thông qua sóng điện truyền đạt đến trong lỗ tai Thời Mặc “Làm sao anh không tắt điện thoại?”

“Cậu vì cái gì không dập máy?”

“Tôi muốn anh nói ra suy nghĩ của mình.”

“Nên nói tôi đều nói xong rồi, xem cậu tin hay không thôi.” Thời Mặc vò mẻ thì cho sứt luôn, sống hay chết liền xem một câu của Thẩm Thu Minh.

“Tôi căn bản là không tin tưởng lời nói trên tạp chí.” Thời Mặc kinh ngạc hạ xuống, Thẩm Thu Minh cười nói “Nào có đứa con trai nào gọi cha ruột là chó đen .”

Thời Mặc cũng cười, một câu sau của Thẩm Thu Minh hoàn toàn là đang trêu chọc anh, anh cũng hiểu được, thân thể khẩn trương thoáng cái thả lỏng xuống, tùy ý dựa vào trong sofa “Vì sao không tin tưởng lời nói trên tạp chí ? Tôi muốn nghe lời thật.”

Lúc nói chuyện Thời Mặc đứng đắn, thanh âm thật thấp, rất có tài đầu độc nhân tâm, sau khi anh bổ sung thêm một câu “Ngoan”, Thẩm Thu Minh giống như là sủng vật mà anh nghiêm chỉnh huấn luyện, đoan chính ngồi xuống, nghiêm trang hồi đáp:“Bởi vì yêu mến, cho nên tin tưởng.”

Vừa dứt lời, điện thoại lập tức truyền đến âm vội vàng , Thẩm Thu Minh buồn bực mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mở ra nhìn, Thời Mặc thở hổn hển, đứng ở cửa ra vào.

“Điện, trong điện thoại không chính thức.”

“……”

“Tôi rất vui……” Nghĩ nghĩ, Thời Mặc quay đầu, trên mặt chậm rãi nhiễm một mạt hồng “Tôi yêu em.”

Thẩm Thu Minh không có nửa điểm do dự “Em cũng vậy.”

Tagged:

12 thoughts on “[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 17

  1. Hoa Quả Sơn 14/07/2012 lúc 16:47 Reply

    Sao lúc này ta lại thấy nó sến súa thế nhở, khà khà

    Số lượt thích

  2. Thienthan_acquy 14/07/2012 lúc 16:47 Reply

    Tem ak

    Số lượt thích

  3. Thienthan_acquy 14/07/2012 lúc 17:03 Reply

    Ngot ngao qua di thui

    Số lượt thích

  4. Tiểu Quyên 14/07/2012 lúc 19:44 Reply

    2 tỏ tình rồi vui quá…………….hoan hô

    Số lượt thích

  5. phong du 14/07/2012 lúc 20:47 Reply

    bravooooo ≧▽≦
    coi a Mặc sướng như điên rùi kìa ,còn bày đặt đỏ mặt nữa é ≧◡≦

    Số lượt thích

  6. thuquanpham 14/07/2012 lúc 22:27 Reply

    ui, tỉnh tò rùi, là anh Mặc ngỏ lời trước a, cute quớ ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  7. Chuột Bạch 15/07/2012 lúc 00:34 Reply

    Tuy là hai anh nó nói rất bất ngờ, cũng rất sớm vs sự nhận biết của cả hai. Nhưng đúng là yêu thật rồi *hí hửng* là yêu rồi ~~~~ ≧▽≦

    Số lượt thích

  8. Phyllocatus 15/07/2012 lúc 00:57 Reply

    Nói lời yêu rồi, hạnh phúc a!!!

    Số lượt thích

  9. Liễu Tâm Nhi 15/07/2012 lúc 21:39 Reply

    ah ha ha, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt phải không nè? Thu Minh a, anh thiệt là cao tay quá đi mà!!!

    Số lượt thích

  10. tiểu khuynh 17/09/2012 lúc 18:40 Reply

    á … sao lẹ z … ==?

    Số lượt thích

  11. dust1506 31/03/2013 lúc 18:13 Reply

    Công nhận một lần nữa, cực thích tính cách của hai anh này, yêu là bày tỏ

    Số lượt thích

  12. jinhoon 14/05/2013 lúc 12:47 Reply

    2 anh quá sến rồi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: