[ Hoa Lạc hữu tình ] Đệ nhất chương

Chương 1

 Không làm thì bức xúc không làm gì đc , làm thì lười. Sẽ cố gắng 2 chương/tuần

“ Điện hạ , chúng ta về rồi , chúng ta về rồi .”

Chiếc rèm che bị xốc lên , một khuôn mặt đáng yêu ló vào , đôi mắt to tròn mọng nước , hai má hây hây đỏ , đôi môi hồng nhạt luôn mang theo nụ cười tươi tắn , là một nữ hài tử đáng yêu rất nhiều.

Vươn tay ra lau nước mắt cho nữ hài , Hoa Lạc Hiên cười ôn nhu

“ Bích Đào, ngươi đừng khóc lóc như thế. Ngươi cũng lớn rồi mà.”

“ Nha nha, là Bích Đào vui quá. Điện hạ , ngài về nhà rồi , từ giờ ngài sẽ không bị ai coi khinh. Bích Đào vui quá.”

‘Về nhà’, hoàng cung có bao giờ là ‘nhà’ , ‘hoàng’ rồi mới là ‘gia’ , ‘hoàng’ rồi mới là ‘huynh’, mới là ‘đệ’. Có bao giờ , hoàng cung là nhà đâu. Hoa Lạc Hiên hắn không phải về nhà , mà là chuyển từ một cái hoàng cung này tới một cái hoàng cung khác.

Việc hoàng đế Tinh Anh quốc đột nhiên trả hắn về cố quốc , hắn cũng không ngạc nhiên. Mười hai năm rồi nha , mười hai năm rồi , dù hiệp ước đã nói rõ rằng hắn chỉ làm chất tử mười năm , nhưng thời hạn mười năm tới rồi mà một chút tin tức từ cố quốc cũng không thấy. Bên Tinh Anh cũng lại không có ý định trả hắn về , vậy là , hắn phải làm chất tử thêm 2 năm nữa, hai năm , đủ để hắn thăm dò được tình hình của quốc gia của hắn .

Tam ca của hắn , không , nên nói là tam hoàng huynh đã là hoàng đế cao cao tại thượng.

Tam ca a , Hoa Lạc Ngôn , tam ca của hắn, không đồng mẫu nhưng lại được nuôi dưới danh nghĩa Tôn hoàng hậu , cũng chính là mẫu hậu Hoa Lạc Hiên hắn , Tôn Uyển Lan .

Mẫu phi Hoa Lạc Ngôn, Minh Nguyệt hoàng quý phi , bệnh chết . Năm Hoa Lạc Ngôn trong bốn tuổi được đón về nuôi dưới danh nghĩa Tôn hoàng hậu , bởi trong cung , địa vị Minh Nguyệt hoàng quý phi chỉ dưới một Tôn hoàng hậu.

Lúc đó Hoa Lạc Hiên chưa chào đời , Tôn hoàng hậu dù sinh được đại hoàng tử là Hoa Lạc Ly nhưng đau bệnh triền miên, chắc chắn không thể lên đại vị. Vì thế, Tôn hoàng hậu nhận nuôi Hoa Lạc Ngôn, một phần vì để được tiếng nhân từ hiểu nghĩa, phần lớn là vì muốn thúc đẩy cho Hoa Lạc Ngôn lên ngôi. Hoa Lạc Ngôn lên được ngôi báu , nàng cũng sẽ được phong thái hậu.

Nhưng sự đời thật nhiều điều trớ trêu , Tôn hoàng hậu ngày trước sinh đại hoàng tử vì quá nguy kịch mà được phỏng đoán không thể có con nữa thì 2 năm sau khi nhận tam hoàng tử Hoa Lạc Ngôn về làm nhi tử , nàng mang thai.

Một đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh được sinh ra đời , đó là Hoa Lạc Hiên.

So sánh với việc một nhi tử của mình lên ngôi cùng một nhi tử của đối thủ lên ngôi , chọn cái nào , tất nhiên , chọn nhi tử của mình rồi.

Đối thủ ? Ai ?

Tất nhiên là hoàng quý phi Minh Nguyệt , hoàng quý phi Minh Nguyệt không có ngoại thích cường đại , không có chỗ dựa vững chắc từ phía ngoại thích nhưng lại được Hoa Lạc đế thời đó – Đức Cảnh đế vô cùng sủng ái , phải nói Đức Cảnh đế sủng nàng có một không hai trên lịch sử. Mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý.

Đức Cảnh đế sủng hoàng quý phi , tất nhiên , tam hoàng tử Hoa Lạc Ngôn cũng được sủng bậc nhất . Ngôi vị thái tử là điều mà có lẽ, nếu không trắc trở sẽ thuộc về tay Hoa Lạc Ngôn.

Nhưng hoàng quý phi Minh Nguyệt lại chết sớm , bệnh nặng một hồi rồi ra đi . Khiến Đức Cảnh đế đau khổ đến nhiều năm sau mới nguôi ngoai . Vì thế mà tình yêu hoàng quý phi chuyển thành tình thương dành cho tam hoàng tử. Tôn hoàng hậu lại nhận nuôi tam hoàng tử , lợi chứ chưa bao giờ hại.

Chỉ là …

Trời trêu người …

Người ban cho nàng một ly rượu độc lại là nhi tử mà nàng đã dưỡng .

Hoa Lạc Hiên biết điều này thông qua một bức thư cuối cùng của bà vú già bên cạnh mẫu hậu.

Trong thư viết rất rõ…

Hoa Lạc Ngôn – Thiên Tứ đế , giết thái hậu bức chết huynh trưởng.

Thái hậu a , là mẫu hậu của Hoa Lạc Hiên hắn , người thương yêu hắn hết mực , mẫu hậu nhân từ và hiền hậu trong mắt hắn nha.

Nhưng Hoa Lạc Hiên sống bao năm trong cung đình cũng biết rằng hoàng cung không có người hiền lành , hậu cung càng không có. Mỗi người đều bôi một lớp phấn son xinh đẹp lên trên mặt , ngày ngày cười cười , ngày ngày tán chuyện . Một tiếng tỷ hai tiếng muội , nhưng lại chẳng biết bao giờ sẽ tự tay dìm người đối diện xuống địa ngục.

Hắn biết , mẫu hậu đã làm gì . Nàng đã giết hoàng quý phi . Lúc còn nhỏ hắn không biết, bởi ngay cả mặt mũi hoàng quý phi ra sao , hắn cũng không biết chứ đừng nói tới tại sao nàng chết. Nhưng lớn dần , hắn ngẫm lại thì trong cung chẳng ai chướng mắt hoàng quý phi bằng mẫu hậu hắn , cũng chẳng ai có đủ tài giết nàng mà khiến cho Cảnh Đức đế , phụ hoàng hắn , biết mà không dám làm gì. Bởi mẫu gia của nàng quá lớn , quá cường đại.

Vì thế , Hoa Lạc Ngôn lên ngôi , thu hồi hết thẩy binh quyền trong tay Tôn gia , chặt đứt mọi cánh tay của Tôn gia , khiến cho Tôn gia sụp đổ chỉ trong vài năm.

Rồi sau đó , một chén rượu độc , một hồi phong danh , một đám tang hoàng hoàng tráng tráng của hoàng thái hậu .

Mẫu phi hắn , bên ngoài nói rằng chết bệnh , nhưng , nội cung lẫn trong triều đều biết , nàng bị hoàng đế giết chết.

Mẫu hậu hắn nha , trên tay nàng có bao nhiêu máu , có bao nhiêu mạng người , có lẽ hắn không biết , là mấy chục hay mấy trăm , đếm không nổi.

Cuộc đời luôn có nợ – trả. Sống trên đời luôn là để trả nợ , nàng chết , là hết nợ . Là trả giá của nàng.

Dù thương tiếc nhưng Hoa Lạc Hiên không hận , bởi lẽ, tranh đấu , chỉ thắng chỉ thua mà không có sai hay đúng , thắng thì là nhân nghĩa là lẽ phải, mà thua , mãi mãi là kẻ khuất nhục , là sai mà thôi.

Mẫu hậu hắn thua , nàng phải nhận kết cục.

Nhưng…

Đại ca hắn , người đại ca ôn nhu yếu nhược của hắn. Cả đời chưa từng hại ai , ngay  cả con kiến cũng không nỡ giết.

Vậy mà , tại sao ? Tại sao Hoa Lạc Ngôn cũng muốn trừ tận gốc.

Đại ca hắn đã làm gì sai ?

Sai , phải chăng là vì đại ca quá yếu đuối , vì đại ca là nhi tử của mẫu hậu.

“ Điện hạ , sao ngài khóc ?”

Tiếng hô bối rối của Bích Đào giúp Hoa Lạc Hiên lấy lại tinh thần. Hắn mỉm cười , khuôn mặt che đi u buồn thay bằng ôn nhu như ngọc của một công tử hữu lễ.

“ Bích Đào, đệ đệ ngươi ở kinh thành phải không ?”

“ Dạ .”

“ Ngươi về trước với đệ đệ ngươi đi . Ở vài ngày , mấy ngày sau ta sẽ triệu người về .”

“ Không . Không được đâu. Bích Đào phải theo hầu điện hạ.”

“ Ngoan. Ta phải vào hoàng cung yết kiến hoàng thượng. Ngươi cầm ít bạc này , cùng một ít ngân phiếu này về lo cho gia đình. Mấy ngày sau gặp lại.”

Nói rồi đưa một cái hòm nhỏ vào tay Bích Đào, cười hiền xuống ngựa trong sự ngẩn ngơ của nữ hài tử .

“ Điện hạ .”

“ Sao ?”

“ Ngài , bảo trọng .”

“ Ha ha. Ta đi gặp hoàng thượng , không phải gặp hổ. Đừng sợ.”

Nói rồi , Hoa Lạc Hiên xoay người đi theo thái giám dẫn đường , đi tới thượng thư phòng , nơi mà Hoa Lạc Ngôn đang chờ.

Bích Đào cắn cắn môi nhìn bóng lưng của Hoa Lạc Hiên rời đi , nàng có loại dự cảm , điện hạ dường như đang đẩy nàng đi .

Điện hạ , hắn không có việc gì chứ ?

Hoa Lạc Hiên quay lại nhìn liếc qua bóng dáng Bích Đào đã khuất ở sau cửa . Hắn cười khổ , Bích Đào , đa tạ ngươi cẩn thận hầu hạ ta suốt bao năm nay , chỗ bạc đó chắc cũng đủ để ngươi sống sung túc cả đời.

Tha thứ ta , không thể thực hiện lời hứa gặp lại ngươi.

Bởi có lẽ, ngay cả mạng ta cũng khó thể giữ.

“ Thất hoàng tử về tới nơi rồi chứ ?”

Một nam nhân cao lớn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ , bờ vai nam nhân rất dài rộng , sườn mặt anh tuấn khí thế. Đôi mắt sâu thẳm , nhìn như vô mục đích ra ngoài cửa sổ đầy nắng.

“ Dạ . Đang tiến tới ạ.”

Thái giám trung niên ở sau lưng nam nhân khẽ đáp lại. Rồi gã cẩn thận đứng nghiêm trang.

Nam nhân cười khẽ , giọng nói khàn khàn “ Vậy à? Mười hai năm rồi a ?”

Nam nhân, cũng chính là Hoa Lạc Ngôn , khuôn mặt  tuấn tú anh khí , mũi thẳng , mắt phượng hẹp dài , môi mỏng nhạt . Khuôn mặt giống hệt như Cảnh Đức đế , lại mang thêm đôi mắt phượng sắc sảo của hoàng quý phi Minh Nguyệt , quả thật là càng làm y thêm anh tuấn, càng làm khí tức y thêm thâm sâu khó lường.

Hoa Lạc Ngôn nhìn về phía một lương đình cách thượng thư phòng không xa lắm. Trong mắt , lại như nhớ lại thưở nào , trong lương đình có một hài đồng như thiên tiên , ngực đeo một chiếc khóa vàng , môi hồng hồng má chúm chím , ngọt ngào gọi Hoa Lạc Ngôn khi đó mới chín tuổi : “ Tam ca , Tam ca…”

Hai chữ đơn giản a , nhưng , làm y nhớ mãi không quên. Đôi khi giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng giật mình vì bên tai dường như vẫn có tiếng gọi ngọt ngào thanh thúy ngày nào .

“ Thần đệ bái kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

 

Tagged:

8 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Đệ nhất chương

  1. Pao 25/07/2012 lúc 21:42 Reply

    Mới chương đầu đã hấp dẫn, dựng lều nhà nàng nhe XD

    Số lượt thích

  2. kimnguyet 26/07/2012 lúc 08:33 Reply

    hay quá nàng ơj, nàng viết gjỏi quá ah, thjệt là hâm mộ nha, h ta lỡ đọk oy, nàng đừng ngâm dấm lâu quá a, tộj lắm

    Số lượt thích

  3. Stu 26/07/2012 lúc 11:29 Reply

    *chớp* thấy mùi phúc hắc lãnh đế vương công x ôn nhu thông minh cường thụ nên ngồi đây chờ nàng lấp hố XD

    Số lượt thích

  4. angelandvampire 26/07/2012 lúc 12:34 Reply

    hay quá cơ,
    dạo này cứ thích thể loại huynh đệ với phụ tử

    Số lượt thích

  5. hanbangcung 27/07/2012 lúc 18:09 Reply

    ặc tình hình là lại sụp hố nhà nàng nguyệt rồi
    cơ mà với cái tình hình giấm bốc mùi mà nguyệt thông báo thì ta chỉ muốn xách dao lên thôi
    ahhhhhhhhhhh
    nguyệt ta iu ngươi nhìu nên ngươi cố gắng giải quyết mấy vại dấm ngàn năm này đi nhá
    ha ha ha

    Số lượt thích

  6. thuquanpham 29/07/2012 lúc 07:59 Reply

    Hix hix, đã thề với lòng là ko để lọt hố rùi mà hok làm được nha. Nguyệt nàng phải cố lấp hố moi ta lên sớm nha ^^

    Số lượt thích

  7. josephjworldscq 20/10/2012 lúc 21:26 Reply

    Reblogged this on Joseph Worlds Page.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: