[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 3

Chương 3

“ Điện hạ , ngài tỉnh rồi sao ?”

Hoa Lạc Hiên hé mắt nhìn , ánh sáng nến mờ mờ ảo ảo , người trước mắt dáng hình mơ hồ nhìn không rõ, chỉ biết đó là một cô nương . Nghe giọng , Hoa Lạc Hiên biết đó là Bích Đào , thị nữ hầu hạ mình suốt bao năm nay . Hắn muốn cất tiếng nói , lại phát hiện cổ họng không phát thành tiếng.

“ Khụ khụ..”

“ Điện hạ, ngài uống nước trà nhuận cổ họng đi .”

Nâng lên chén trà ấm , uống một ngụm, cảm thấy cổ họng bớt đi khô đắng , tầm mắt cũng rõ ràng lên . Hoa Lạc Hiên nhìn sang Bích Đào , cười nói

“ Sao ngươi lại ở đây ?”

“ Hôm kia trong cung có người tới tìm nô tỳ , kêu nô tỳ vào hầu hạ điện hạ , nói điện hạ đột nhiên ngất xỉu. May mà điện hạ tỉnh rồi, nô tỳ lo quá.”

“Vậy… Ta hôn mê bao ngày rồi?”

“ Hai ngày hai đêm a … Thái y nói là thượng hỏa công tâm . Điện hạ a, ngài đừng buồn nữa. Nô tỳ nghe nói hoàng hậu nương nương mất rồi , đại hoàng tử cũng ra đi , ngài đừng buồn nha, phải bảo trọng thân thể.”

“ Ta không sao. Chỉ là mệt mỏi thôi.”

Bích Đào mắt đỏ hoe hoe , vừa khóc vừa thêm dầu cho đèn . Hoa Lạc Hiên nhìn lồng đèn đặt gần giường , lại nhìn cả căn phòng sáng trưng , bên ngoài trời lại đang mưa gió . Hắn nhíu nhíu mày, nói

“ Bích Đào , sao ngươi còn thắp đèn. Chừng đêm đã khuya rồi. Trong cung ngoài Long Thiên cung cùng Phượng Nghi cung thì các cung khác không được thắp đèn vào đêm khuya thế đâu.”

“ Điện hạ à, là bệ hạ phân phó nô tỳ nha.” Bích Đào cười tươi , trong mắt đầy yên tâm cùng hi vọng “ Bệ hạ nói đêm mưa gió thì cho phép cung chúng ta được thắp đèn suốt đêm. Bệ hạ thật quan tâm điện hạ quá, nô tỳ hầu hạ điện hạ phải mấy năm mới biết được thói quen này của điện hạ , mà bệ hạ ngày bận trăm bề , huynh đệ điện hạ lại xa cách mười mấy năm mà bệ hạ vẫn quan tâm điện hạ quá. Thật tốt, có bệ hạ che chở, điện hạ sẽ không chịu ủy khuất nữa.”

“ Y nói thế sao ?”

“ A, dạ. Lúc ngài chưa tỉnh, bệ hạ còn ghé qua thăm mấy lần.”

“ Ừ. Thôi, đợi ta khỏe hẳn , sẽ tới Long Thiên cung cảm tạ bệ hạ. Ngươi lui ra đi , ta còn mệt, muốn ngủ thêm chút nữa.”

“ Nô tỳ cáo lui.”

Đợi Bích Đào lui ra rồi khóa cửa lại , Hoa Lạc Hiên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ khép hờ. Bên ngoài mưa rất lớn , đôi khi sẽ có chớp nhoáng lên . Hắn từ lâu đã không còn sợ sấm chớp nữa. Làm một chất tử , sẽ không ai quan tâm che chở , vậy nên , phải kiên cường mà sống . Lúc đầu, mỗi khi mưa gió lớn, trong cung điện lạnh lẽo chỉ có một mình hắn , hắn đã khóc rất nhiều, khóc đến khàn tiếng , gọi phụ hoàng mẫu hậu , gọi đại ca, gọi…tam ca nhưng không ai đến bên hắn cả, chỉ mình hắn đối mặt với nỗi sợ hãi. Lâu dần , hắn không khóc nữa, chỉ cuộn tròn trong chăn, chờ cơn mưa ngoài trời qua đi. Lúc đó , Tinh Anh đế vương coi như nhân từ, thương tiếc hắn còn nhỏ mà đã phải xa quốc nên cho phép hắn được chọn một điều hắn muốn , hắn đã cầu xin ngài ấy một điều, đó là cho phép hắn vào những đêm mưa gió được thắp đèn cả đêm. Lúc ấy , đế vương Tinh Anh quốc nhìn hắn mỉm cười , đầy từ ái như phụ hoàng hắn , vỗ vỗ đầu hắn , cho phép hắn được làm vậy.

Từ ấy , hắn có thói quen thắp đèn vào những đêm mưa gió . Lúc nhỏ thì những ngày ấy hắn sẽ cầu nguyện , cầu nguyện sớm được về cố quốc, lại được tam ca yêu thương, sẽ không cô đơn sợ hãi nữa. Nhưng càng lớn , hắn chứng kiến tàn khốc nơi cung đình , thấy đế vương hiền từ của Tinh Anh quốc lạnh lùng tàn nhẫn , thấy huynh đệ tính toán lẫn nhau , thấy cung phi mặt hoa da phấn cười cười hòa nhã nhưng sau lưng lại là oán độc căm ghét người kia. Hắn học cách bảo vệ mình , làm một chất tử vô hình , không có tài năng gì cũng không có gì đặc biệt, đến mức đôi khi chính hắn cũng quên bản thân tồn tại, quên kiêu hùng của một hoàng tử hoàng thất.

Lúc biết sự thật về Hoa Lạc Ngôn , hắn thất vọng đến mức ốm liệt giường 1 tháng . Sau khi tỉnh lại , hắn gặp được Mộc Vũ Thanh , một người thuần khiết tốt bụng ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy mà tối đen u ám . Hắn không biết mình có thật yêu Mộc Vũ Thanh, hay là bám víu lấy tia ánh sáng cuối cùng trong cung điện ấy .

Hoa Lạc Hiên ngẩn người ngồi ở nhìn ra cửa sổ . Mưa càng thêm lớn , nước mắt mặn đắng chảy dài xuống môi , vị mặn của nước mắt đắng chát …

Đã lâu rồi hắn không khóc , đã lâu rồi , thật lâu , tưởng nước mắt đã cạn khô , ai ngờ chỉ là ngày ngày tích tụ , để hôm nay khóc cho thỏa tâm tưởng…

 

 

Trong đêm ấy , có một người cũng không ngủ.

Trong thiên điện Long Thiên cung , Hoa Lạc Ngôn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa . Y hỏi

“ Ngươi nói xem, hắn đã ngủ chưa ?”

Mạc Dung đứng cạnh bàn , cúi đầu rót thêm một ly rượu đầy vào chén của đế vương , khẽ đáp.

“ Có lẽ thất điện hạ đã ngủ.”

Lúc nãy bên cung của thất điện hạ truyền tin qua rằng điện hạ đã tỉnh , bệ hạ chỉ im lặng rồi phất tay cho cung nhân lui ra. Rồi một người tự châm tự ẩm . Mạc Dung đã khuyên nhủ hoàng thượng mau đi nghỉ , nhưng rồi lại không thể cản được ngài .

“ Ngươi biết không ? 12 năm a , 12 năm, không ngày nào ta không muốn đón hắn trở về, để che chở hắn. Nhưng rồi lại không đủ can đảm. Không dám đối mặt hắn oán hận. Đến khi đối mặt , lại hại hắn hôn mê. Ta…Ai…”

Trong cung điện thanh vắng , tiếng thở dài của đế vương cô đơn cứ vang mãi, hòa tan cùng tiếng mưa ngoài kia

Tagged:

3 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 3

  1. Sky 30/07/2012 lúc 22:27 Reply

    Ôi, cổ trang. Không biết bao giờ chị mới bấn em cổ trang ơi. *thở dài*

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 30/07/2012 lúc 22:48 Reply

    haizzz, tình là cái chi chi a =__=”
    tks Nguyệt :*

    Số lượt thích

  3. kimnguyet 31/07/2012 lúc 22:00 Reply

    oài, thía này thì ngược cả công lẫn thụ sao, hix

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: