[ HVTSK ] Đệ nhất bách tam thập lục chương

136-Phiên ngoại chi ký ức dữ duyên tục

Trong mộng cảnh… Hắn chính là mặc quỷ tam hoàng tử, sau khi tàn sát Sở triều hoàng thất, chinh chiến Nam Cương, ở trên chiến trường chinh chiến Nam Cương, hắn kinh giác vì tâm trí của bản thân lại bắt đầu bị vây nhốt, bản thân càng ngày càng thô bạo cùng thị huyết, hắn phát hiện, ở trong lòng hắn ẩn dấu thanh âm mê hoặc, Vì vậy hắn bắt đầu nỗ lực phản kháng, nhưng phát hiện căn bản vô dụng, trái lại ở trên chiến trường suýt nữa bị giết, một phen chật vật chiến đấu anh dũng sau, hắn lảo đảo trốn thoát, nhưng lại rớt xuống huyền nhai…

 

Trong chớp mắt rớt xuống huyền nhai, hắn cho rằng mình sẽ chết . Trong hốt hoảng, hắn tựa hồ thấy một thân ảnh, một người vận thanh sắc bố y, khuôn mặt rất thanh tú , tuổi cũng chừng bằng hắn.

 

Đợi hắn tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một gian tiểu mộc ốc, tiểu mộc ốc rất đơn sơ, một cái giường, một cái bàn mà thôi. Hắn theo thói quen cảnh giác nhìn bốn phía, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ai đem hắn kéo đến nơi đây ? Người nọ sẽ là địch hay hữu?

 

“A? Ngươi tỉnh?” Một thanh âm trong trong trẻo trẻo vang lên.

 

Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng một người , trên lưng nam tử nọ còn đeo sọt dược, trong tay còn cầm một lưỡi liềm, khuôn mặt nam tử này thanh tú, cặp mắt sạch sẽ, thấy hắn nhìn lại, con mắt nhất loan, cười tủm tỉm mở miệng nói rằng “Vốn ta còn nghĩ rằng tầm hai ngày nữa ngươi mới có thể tỉnh lại, không nghĩ ngươi nhanh như vậy đã tỉnh. Vũ kỹ cùng pháp thuật của ngươi khẳng định rất tốt. A, được rồi, ngươi hiện tại nghĩ thế nào? Còn có khó chịu hay không?”

 

Hắn trầm mặc nằm ở trên giường, nhìn nam tử kia một bên thao thao nói, một bên buông sọt dược, chỉnh lý  dược liệu.

 

Nam tử này là tẩu phương lang trung sao ? Nguyên lai hắn được một tẩu phương lang trung cứu ?

 

Không  vết tích đánh giá tẩu phương lang trung này, một thân thanh sắc bố y, trên còn có mấy đụm vá, lúc bước đi nhịp bước vô lực, nhãn thần tuy rằng sạch sẽ sáng sủa, nhưng không có ánh sáng như người học võ hay kẻ có pháp thuật. Người này… có lẽ có thể yên tâm.

 

“Làm sao vậy? Có phải đau ở đâu không?” Đợi nửa ngày chưa đợi được người này nói, thanh y nam tử bước lên phía trước, lo lắng đặt tay lên mạch cổ tay hắn, ở trong khoảng khách khi thanh y nam tử đặt tay lên cổ tay hắn, hắn vô thức muốn vận công đánh văng ra, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn đến trong mắt thanh y nam tử có lo lắng, hắn bất tri bất giác buông lỏng ra nội lực đã vận khởi.

 

“Di, kỳ quái, không thành vấn đề a.” Thanh y nam tử hoang mang nhìn về phía hắn, nghiêng đầu hỏi “Ngươi tại sao không nói chuyện?” Chần chờ một chút, lại cẩn cẩn dực dực hỏi “Lẽ nào ngươi không thể nói chuyện?”

 

Hắn sao không thể nói chuyện?

 

Nhíu mày, hắn mở miệng, mới phát hiện thanh âm khàn giọng, có chút tối nghĩa “Tên của ngươi?”

 

Thanh y nam tử nghe hắn mở miệng rồi, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm mà nói “Ta là Hứa Vị.”

 

Tên chân chính của hắn là Sở Mặc, nhưng, dòng họ Sở này, hắn cũng thập phần chán ghét. Vì vậy, hắn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói “Ta là Mặc.”

 

“Nga, ta đây gọi ngươi Tiểu Mặcđược rồi.” Thanh y nam tử cười rất ư là hồn nhiên mà nói.

Tiểu Mặc? ? Hắn nghe, lưng cũng có chút phát lạnh, hắn cũng không phải tiểu hài tử… Tiểu Mặc Tiểu Mặc… Thực sự là! Hắn có chút hối hận rồi! Vốn thế, hắn nên tức giận đúng không?

 

Nhưng kỳ quái, nhìn thanh y nam tử nói liên miên cằn nhằn bôi thuốc cho vết thương của hắn. Vừa nói sơn cốc này, nga, được rồi, hắn rớt xuống huyền nhai, rơi xuống một sơn cốc trồng đủ loại thảo dược. Thanh y nam tử nói, đây là dược cốc.

 

Sau đó, hắn liền bắt đầu những ngày ở sơn cốc này dưỡng thương. Thanh y nam tử nói, sơn cốc này đếm tới đếm lui cũng chỉ có hắn cùng y hai người, cho nên, cứ yên tâm mà dưỡng thương được rồi.

 

Thanh y nam tử không hỏi hắn thụ thương thế nào? Cũng không hỏi hắn là người ở nơi nào, từ đâu mà đến? Thanh y nam tử mỗi ngày trong này hái thuốc, sau đó luyện đan, cho hắn trị liệu vết thương, sau đó cùng hắn nói thao thao bất tuyệt về những phong cảnh mà y đã đi qua , gặp được một ít chuyện lý thú, một ít người kỳ quái.

 

Mà hắn , mỗi ngày cùng chỉ trầm mặc nghe y nói, uống thuốc.

 

Hắn khi đó, chỉ nhớ rõ ngày qua ngày rất ư khoái hoạt, rất an bình, rất thư thái. Có lẽ là bởi vì … thanh âm trong trẻo của người tên Hứa Vị này ? Có lẽ là bởi vì … hương dược thảo trên người thanh y nam tử này khiến người ta cảm thấy thư thái ? Có lẽ là bởi vì … tươi cười trên mặt thanh y nam tử này lộ vẻ trong sáng nhu hòa? Có lẽ, là bởi vì thanh y nam tử này sớm đã biết trên người hắn có dấu hiệu mặc quỷ nhưng lại không tỏ vẻ khinh ghét hay sợ hãi ? Lại cũng có thể, là bởi vì hắn bắt đầu tham luyến bản thân in trong mắt thanh y nam tử này?

 

Đúng vậy, ở trong mắt thanh y nam tử, hắn không có dung nhan tuấn mỹ, không băng lãnh làm người sợ hãi. Chỉ là một nam tử trẻ tuổi chất phác ít lời.

 

Ngồi ở dưới tinh không, nhìn thanh y nam tử ở bên cạnh lửa trại hết sức chuyên chú ngao dược thang, hắn rũ mắt xuống, đưa tay vỗ về mặt mình, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như y nhìn thấy khuôn mặt chân thật của mình, có thể hay không sẽ nhận ra thân phận thật sự của mình? Sau đó, y sẽ dùng thái độ thế nào mà đối đãi với mình?

 

Hắn ở bên ngoài vẫn luôn dùng pháp thuật cùng dược vật để che dấu khuôn mặt chân thực, mà lúc này hắn lại muốn cho thanh y nam tử nhìn thấy khuôn mặt chân thật của mình.

 

Nhưng… Lúc này hắn cũng do dự rồi.

 

“Được rồi, thương thế trên người của ngươi tu dưỡng thêm hai ngày nữa sẽ không có chuyện nữa.” Thanh y nam tử đột nhiên quay đầu ,đối hắn cười nói.

 

Hắn lấy lại tinh thần, trầm mặc không nói, chỉ là gật đầu.

 

Thanh y nam tử tựa hồ quen với hắn trầm mặc, chỉ là ở lúc này sẽ nói tới một vấn đề ở đâu đâu nào đó.

 

“Vũ kỹ của ngươi khẳng định rất cao, nhưng, thân thể của ngươi không thể tái thừa thụ lực lượng cường đại quá mức rồi. Trước đây, ngươi khẳng định đều miễn cưỡng chính mình, sau này không thể như thế nha…”

 

“Được rồi, chuyện pháp lực ta cũng không hiểu, sau khi ngươi rời khỏi đây phải tìm một người biết pháp lực nhìn xem nha.”

 

“Vì sao?” Hắn rốt cục lên tiếng hỏi, pháp lực của hắn có chuyện sao?

 

Thanh y nam tử rất ngưng trọng gật đầu “Ân, ngươi… Trên người hình như có một thứ gì đó cùng loại với cấm chế.”

 

Cấm chế? Con ngươi của hắn co rụt lại, trước đây mê man không xác định đó là gì , giờ thì nháy mắt rõ ràng.

 

Đúng rồi, là cấm chế.

 

“Cảm tạ.” Hắn thấp giọng nói tạ ơn.

 

“Không cần khách khí, đó là điều hẳn làm.” Thanh y nam tử lắc đầu nói, lại tiếp tục ngưng trọng nói “Ta không có pháp lực, đối cấm chế gì đó này cũng không quá lý giải, ta chỉ có thể sử dụng kim châm mở ra bách hối thần của ngươi, kích phát pháp lực bảo vệ tâm trí của ngươi mà thôi. Nhưng, biện pháp như thế hiệu quả quá nhỏ, hơn nữa, cũng chỉ là tạm thời.”

 

Hắn gật đầu, minh bạch rồi, hắn vẫn luôn đều nghi hoặc, vì sao trước đây  bản thân thô bạo thị huyết, nhưng ở bên người thanh y nam tử này cũng bình tĩnh an ổn, nguyên lai là vì vậy a.

 

Minh bạch nguyên nhân rồi, thương thế được rồi, như vậy, cũng nên ly khai.

 

Lúc đi ra tiểu mộc ốc, bầu trời trạm lam, khoảng không rộng rãi.

 

Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh y nam tử tiễn mình đi ,người này thật là người kì diệu.

 

“Ta sẽ không tiễn.” Thanh y nam tử chắp hai tay sau lưng, loan loan khóe miệng, cười nói.

 

“Ngươi vẫn ở lại chỗ này?” Hắn hỏi.

 

Thanh y nam tử lắc đầu cười “Vậy cũng không nhất định. Ngươi biết, ta là tẩu phương lang trung.”

 

“Vì sao?”

 

“Cái gì vì sao?”

 

“Vì sao muốn làm tẩu phương lang trung?”

 

“Bởi vì muốn đi khắp thiên hạ nha.” Thanh y nam tử cười cười nói.

 

Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt nam tử, đột nhiên ngực có loại ước ao, ước ao cái gì ni? Rồi lại nói không rõ.

 

Xoay người đi, hắn phi nhanh mà đi, ở lúc sắp tới cốc khẩu, hắn nhịn không được quay đầu lại, đã thấy trước cửa tiểu mộc ốc,  thanh y nam tử còn đang ngóng nhìn  hắn, khóe miệng tươi cười nhu hòa yên lặng.

 

Vì vậy, ngực bắt đầu kìm lòng không đậu mà lan tràn  một ý niệm trong đầu: nhất định phải tái kiến…

 

Mặc Tam từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía người nào đó ngủ ngọt ngào trong lòng, đôi mắt đen kịt không khỏi phóng nhu, nắm chặt tay người nào đó, ở người nào đó vô thức lẩm bẩm vài câu sau, trong mắt Mặc Tam hiện lên một mạt sủng nịch, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc người nào đó, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trán người nào đó, một điểm một điểm nhẹ nhàng đụng vào, khẽ hôn, phảng phất quý trọng , tuy rằng rất mềm nhẹ, nhưng người nào đó vẫn mơ mơ màng màng mở nửa con mắt rồi “Tiểu Mặc?”

 

“Ngủ đi.” Mặc Tam khàn khàn nói .

 

Người nào đó vì vậy mệt mỏi nhắm lại mắt, tiếp tục gặp Chu Công.

 

Mà Mặc Tam cũng dừng ở người nào đó vì hắn quấy rầy mà lần thứ hai đi gặp Chu Công, trong đầu lần thứ hai hiện lên một đoạn hồi ức ngắn trong mộng cảnh…

 

Đó là mộng sao?

 

Là ký ức đời trước đã bị gạt bỏ… Độc nhất vô nhị ký ức?

 

Đích thật là bị tận lực gạt bỏ rồi a, rời đi dược cốc sau, cái tên khống chế hắn như phát hiện được điều gì đó , một ngày , hắn quên đi ký ức nơi dược cốc.

 

Sau khi trọng sinh, cũng là đêm nay mới đột nhiên nằm mộng nghĩ tới.

 

Nghĩ tới trong mộng cảnh, nguyên nhân Vị Vị làm tẩu phương lang trung là vì muốn đi khắp thiên hạ… Như vậy, chờ sớm mai Phương Hạo Nhiên cùng Trương Minh Thụy trở về, sẽ mang Vị Vị đi bên ngoài dạo chơi. Mặc dù bản thân mỗi ngày đều rút một ít thời gian để cùng Vị Vị dạo chơi, nhưng Vị Vị kỳ thực không thích ở trong hoàng cung…

 

Nghĩ tới tương lai cùng Vị Vị đi khắp thiên hạ… khóe miệng Mặc Tam xả ra tươi cười thỏa mãn.

 

Nhưng lại nghĩ tới, vậy thứ đời trước đã khống chế mình… Không biết là người hay vật… Mặc Tam nhíu chặt lông mày, vốn tưởng rằng sẽ là Trương Minh Thụy, nhưng tra xét rõ ràng thì lại phát hiện không phải, thứ chỉ xuất hiện khi hắn sắp nổ tung không phải Trương Minh Thụy.

 

Khí thế của nó còn mạnh hơn Trương Minh Thụy rất nhiều.

 

Kí tức đó rốt cuộc là ai? Tại sao muốn khống chế mình, chế tạo giết chóc, đảo loạn thiên hạ?

 

“Nghìn vạn năm trước, chúng ta đã ký kết minh ước, thần chi nhất tộc không được tiến nhập phàm thế, đảo loạn trật tự nhân gian. Vì sao ngươi lại làm trái minh ước?”

 

“Phượng hoàng Ngọc Thần Nữ đã bị loại bỏ thần danh, hồn thể dĩ tán, hồng lưu đã bắt đầu sơ tán, kỳ lân thủ hộ luân hồi động đã bắt đầu tu bổ luân hồi động bị phá vỡ.”

 

“Ngươi hẳn cũng biết, hồng lưu vạn năm một lần, còn có ba trăm năn mới đủ một vạn năm. Ngọc Thần Nữ mạnh mẽ mở thời không, dẫn phát hông lưu, để hồng lưu phá vỡ luân hồi, nghịch sửa luân hồi, phá vỡ nhân thế, tội ác tày trời!”

 

“Dạ! Phượng hoàng Ngọc Thần Nữ đã bị trừng phạt, hồn phách cụ tán, tái không luân hồi chi kỳ.”

 

“Vạn năm minh ước, luân hồi hồng lưu, nhân quả tuần hoàn, thần chi nhất tộc kiếp nạn buông xuống! Các ngươi tự giải quyết cho tốt!”

Tagged:

11 thoughts on “[ HVTSK ] Đệ nhất bách tam thập lục chương

  1. Tiểu Quyên 30/07/2012 lúc 16:04 Reply

    vậy ra anh mặc từng gặp em vị a
    tiếc quá ko đc coi đám cưới của 2 anh

    Số lượt thích

  2. Thien vu 30/07/2012 lúc 17:24 Reply

    ta cung the. Thu Thu tien sinh lam ta muon khoc nha. cu tuong phien ngoai viet ve dam cuoi cua 2 be chu,

    Số lượt thích

  3. h 31/07/2012 lúc 18:58 Reply

    hức, hảo ác.
    *ném đá thụ thụ*

    Số lượt thích

  4. hanbangcung 31/07/2012 lúc 21:34 Reply

    hức hức ta cũng ném đá thụ thụ

    Số lượt thích

  5. Pham Bang 02/11/2012 lúc 01:42 Reply

    Truyện này tớ đọc trên mạng, thật sự, quá sức công phu, cả 136 chương, ngay cả Tam thê tứ thiếp hay Sửu Hoàng chia làm nhiều phân hồi cũng không làm tớ cảm thấy dài như thế, nhưng thật không uổng, cũng như những bộ dài ở trên, thật sự thật sự rất đáng đọc…Thiên Khỏa Thụ…tớ thật sẽ không thể quên truyện này đi, và còn cảm ơn cả cách dịch của cậu nữa, tớ có nhìn qua một chút QT, rồi lại nhìn lời dịch của cậu, tuy không hiểu sao số lượng người thích vẫn còn ích, nhưng tớ thật hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người được chiêm nghiệm qua những văn từ mà Khỏa Thụ đã viết đi, tớ thật hy vọng như vậy. Vì bản thân thật đã cảm động không hết, đôi khi đọc mà cứ nghẹn cả lên, thật sự có thể chia ra làm nhiều mặt để tán dương Khỏa Thụ. Về mặt nội dung, câu chuyện cả cách mở đầu và kết thúc, cũng đã rất hợp lý, cái kết cũng không làm cho mình quá hẫn, (dùng từ không quá hẫn vì ahaaaaaaaaaaaa~~~tớ cũng mong nó nhiều thêm một chút đi…..uhuuuuu) haha, nội dung thật thu hút, cách sắp xếp tình tiết, gợi ý, ngay cả những ý vị thâm tường được che giấu rồi lại lộ ra, thật thật là đáng đọc đi. Thứ hai là con người, mỗi nhân vật trong HVTSK đều rất đáng nhớ, đừng nói, tớ còn nhớ đến cả viện trưởng Trang Cảnh, thật sự cũng rất rất đặc biệt đi, haha, tuy là cuối cùng, oa~~~lại không nhắc đến ông một chút…hì hì…và cả những tình cảm của nhân vật, nội tâm, và cả tính cách, đều thật rõ ràng đi, người nào cũng rất đáng nhớ, người nào cũng có thể lưu lại một bài học, lại nhắc ông viện trưởng đi, haha~~cuối cùng, điều tớ hâm mộ nhất trong truyện của Khỏa Thụ, có lẽ là, tình yêu đi, vừa trong sáng, vừa thâm tình sâu sắc, khắc tim khắc tủy, mấy ai…mấy ai trong nhân gian có thể có đ

    Số lượt thích

    • Pham Bang 02/11/2012 lúc 01:51 Reply

      éc, còn ít, tớ viết sai chính tả…*ngại ngùng cúi đầu* *ù té chạy* ahahaha~~~

      Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 02/11/2012 lúc 11:35 Reply

      cảm ơn bạn đã ủng hộ và dõi theo truyện
      Bạn có hứng thú với phụ tử k ?
      Tác giả này nổi tiếng với phụ tử đó
      Và trong nhà mình có hết nè * đi khoe *
      Hì hì , số lượng người like thế là đủ để tớ hài lòng lắm rồi. Thì có nhiều ng đọc prc hoặc họ đc share word mà
      Mình cũng k quan tâm tr đó lắm
      Miễn là mọi ng thích và nhớ tác giả cùng câu chuyện là được 🙂

      Liked by 1 person

      • Pham Bang 02/11/2012 lúc 23:35 Reply

        éc éc, thật tốt ah~~tớ thật rất rất thú vị kèm vui vui vui vì có một editor như bạn ah~~không cầu danh lợi chỉ cầu niềm vui ah~~đúng đúng, như tớ cũng là một đứa chuyên gia đọc bằng điện thoại đây, sẽ hận chết vì không like, sẽ nghẹn chết vì không comt ah~~~hahaha~~
        tớ ít đọc phụ tử lắm, nhưng cũng muốn xách dép chạy ngó nghiêng nha~ hix, Khỏa Thụ viết thanh mai trúc mã đã muốn ngược, thật không phải ngược nhưng đau lòng anh Thụy ah~~vậy mà còn thêm phụ tử, phải gian nan trùng trùng không, còn cái vụ xôi thịt, bớ…sao Khỏa Thụ viết xôi thịt mình đọc thiệt…thiệt ba chấm…giống….”làm…”, “ừh làm…” “này này này…” –đủ trình tự—“xong rồi!!!!!” nhưng lại cảm nhận rất nhiều thâm tình ah~~nhưng vẫn không nhịn được muốn cười…Khỏa Thụ…tác giả này bên ngoài cũng rất đáng yêu đi…
        ps: tung tăng đi kiếm tiếp, tối mần đt tiếp…vui vui vui …^^

        Số lượt thích

  6. Pham Bang 02/11/2012 lúc 01:49 Reply

    ha~~máy tính tớ lúc rày bị man rồi, đó là lý do sao tớ lúc rày thích ôm cái điện thoại nha~~~hix, đang dào dạt cảm xúc ah~~
    ^^ câu cuối để khỏi dài dòng nhé, tuy về mặt tình cảm của Khỏa Thụ là phần tớ tâm đắc nhất, nhưng thực tiếc, hix, máy hư, nói dong dài hok chừng lại văng nữa.
    Cảm ơn cậu đã dịch truyện này, thật rất rất hay, lỗi chính tả rất rất hiếm đi.
    ps: tớ đọc điện thoại nên không nhớ sai chính tả ở đâu ah~~~nhưng rất ít…nếu cậu có ý để vài chục năm sau lụm khụm mò ra còn có thể đọc kỹ lại, hảo hảo lấy ra nhìn vài lần, thế nào cũng hoàn thiện. Haha, tớ là đang sưu tập truyện về già hảo ngẫm nghĩ nha.

    Số lượt thích

  7. moonieshindop 07/02/2015 lúc 21:05 Reply

    I love you pặc pặc,truyện hay quá nàng ợ, ta coi hết 1 lèo luôn, nhưng ta cảm thấy thụ thụ như bỏ quá rất nhiều vấn đề trong trong truyện nha, coi xong dù mọi người đều có cái kết khá viên mãn nhưng có nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết nha @@, làm co con người tò mò như ta cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, but anyway I still love you guys ❤ ❤

    Số lượt thích

  8. Nguyễn Phạm Minh Tuyết 01/02/2017 lúc 18:24 Reply

    mình ko hiểu 2 thứ, 1 là ai điều khiển Tiểu Mặc vào kiếp trước. Hai là cuối cùng Ngọc Thần Nữ có được đầu thai hay ko, hay hồn tiêu phách tán. Ba là theo như chương cũ nói là Trương Minh Thụy phải tu thành phượng hoàng trở lại nếu ko bị trách phạt, vậy ảnh ko tu mà có thể luân hồi tiếp ở nhân gian để gặp Hạo Nhiên được không?

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: