[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 4

Chương 4

‘ Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết : Thất hoàng tử Hoa Lạc Hiên của Cảnh Đức Đế tài đức vẹn toàn , từ nhỏ xa xứ hi sinh vì quốc gia , lại hiếu thảo có thêm , nay đặc phong Hiếu thân vương , thưởng một tòa vương phủ cấp thân vương , vàng bạc châu báu 10 rương , đất phong Liên Châu , 10 gian cửa hiệu , 100 mẫu đất. Khâm thử.’

“ Chúc mừng Hiếu thân vương . Chúc mừng Hiếu thân vương. Bệ hạ vẫn đang cho tu kiến lại Hiếu thân vương phủ , đợi ba tháng nữa là ngài có thể xuất cung được rồi.” Lão thái giám trung niên nịnh hót đi lên , tươi cười rất ư là bỉ. Lão thấy hoàng thượng đối đãi với vị thân vương này cũng thật sự rất coi trọng. Không nói thưởng lớn như thế , lại còn đặc cách phong hẳn lên thân vương a. Phải biết rằng , một hoàng tử của tiên đế , giỏi lắm cũng chỉ được phong lên chức ‘vương’ chứ không thể phong lên tới ‘thân vương’. Tất nhiên là trừ khi vị hoàng tử ấy sắp chết , mới được thêm chữ ‘ thân vương’ an ủi , còn sống sờ sờ mà có ‘thân vương’ thì chỉ có thể là hoàng tử được đế vương sủng ái , coi trọng muốn lập làm thái tử tương lai mà thôi. Nay , triều đại đã đổi vương , vậy mà vị thất hoàng tử này lại có thể lên hẳn chức ‘thân vương’ thật sự là nói hai không ai dám nhận làm một nha. Mà nghe nói , tình huynh đệ của hai vị này ngày xưa tốt lắm , tốt hơn cả thân huynh đệ nữa kìa , thế thì phải vuốt mông ngựa vuốt mông ngựa là chuyện đương nhiên.

Nhìn lão thái giám cười nịnh nọt , Hoa Lạc Hiên mỉm cười nhàn nhạt , không có vui vẻ nhưng cũng không có phiền chán “ Cảm ơn công công . Xin hỏi ,không biết phủ thân vương của ta là phủ nào ?”

“ A, đó là phủ cũ của Ly vương , nghe bệ hạ nói , Ly vương thích nhàn tản , lại yêu cảnh sông nước hữu tình , cảnh trí vương phủ đã vốn rất đẹp lại thích hợp Hiếu thân vương ngài. Hơn nữa, niệm ngài nhớ thương thân nhân , nên đặc ban phủ này để ngài có thể cảm giác như đang ở bên cạnh thân nhân a.”

Hoa Lạc Hiên rũ mắt , cười nhạt , khi ngẩng đầu lại làm ra vẻ vui mừng nói “ Bệ hạ vì ta suy nghĩ như thế , thật sự cảm động. Mong công công gửi lời cảm ơn của ta tới bệ hạ. Bích Đào ?”

“ Dạ . Đây là chút lòng thành mong công công nhận cho.” Bích Đào cười nói , đẩy một nén bạc trắng vào lòng tay lão công công.

“ A, nào có thể thế này .” Lão công công ra bộ nghẹn ngùng .

“ Công công xin nhận cho. Đây chỉ là lòng thành của điện…a không của vương gia chúng tôi gửi ngài. Một chút bạc mà thôi.”

“ A, vậy lão nô cảm ơn thân vương. Lão nô cáo lui.”

Nhìn đoàn người đi xa , Bích Đào cằn nhằn “ Vương gia , cần gì nịnh nọt lão thái giám đó .”

Hoa Lạc Hiên xoay người , nhìn tiểu cô nương mặt nhăn lại , khuôn mặt y như trái đào dúm , liền cười nói “ Ngươi a , sao ngây thơ như thế.” Nói rồi đi vào trong điện,  không để ý đến nữ hài tử còn ôm một đống dấu hỏi chấm trên đầu.

Hoa Lạc Hiên biết rằng , trong cung , những kẻ như thái giám hay cung nữ đôi khi cũng có thể một đao giết ngươi mà ngươi chẳng hề hay. Miệng lưỡi chúng xảo như dao cắt , nói một câu , đủ để đế vương nghi ngờ ngươi tới cuối đời . Chuyện này Hoa Lạc Hiên không lạ gì , hồi nhỏ ở Tinh Anh quốc hắn từng tình cờ thấy một cung nữ nói mấy câu , hoàng hậu Tinh Anh quốc lúc đó liền hạ thủ với một quý nhân nàng ta chưa bao giờ gặp mặt , chỉ vì nghe nói quý nhân kia được sủng liền muốn cướp vị trí hoàng hậu của nàng ta . Mà đôi khi lời cung nữ ấy nói , cũng chẳng ai chứng thực được. Nhưng đó là tâm phúc của hoàng hậu. Giữa một kẻ ngươi tin và 1 kẻ người không quen thì ngươi chắc hẳn sẽ tin kẻ người tin tưởng. Vì thế , hắn luôn mỉm cười hòa nhã , học cách bảo vệ bản thân , học cách không đắc tội với người khác. Hắn không thể xu nịnh , không thể chạy theo đuôi hùa vào , vì hắn còn phải giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của hoàng tử , vì vậy , chỉ là học cách không đắc tội người khác mà thôi.

Hôm nay , là một ngày trời nắng đẹp . Với Hoa Lạc Hiên là vậy , nắng không gắt , trời trong xanh , mây trắng lững lờ , gió hiu hiu thổi. Bích Đào khuyên hắn nên đi ra cung dạo chơi , chứ cả ngày ở trong cung điện ngột ngạt sẽ sinh bệnh. Vì thế , hắn xuất cung đi dạo. Từ nhỏ tới giờ , hắn chưa bao giờ xuất cung , trên đường đi sang Tinh Anh quốc vì quá sợ hãi nên chỉ chui vào trong thùng xe ngồi khóc, cảnh sắc bên ngoài đào đâu ra tâm tư ngắm nghía.

Kinh đô ở dưới chân thiên tử luôn là phồn hoa bậc nhất. Nhà cửa hàng quán san sát , trên đường đông vui tấp nập , mặt người hớn hở , quần áo lăng la tơ lụa , trên đường ồn ào đủ màu sắc.

“ Kẹo hồ lô bọc đường đi, kẹo hồ lô bọc đường đi.”

Nhìn nam hài tầm 12 tuổi ôm một cây cắm rất nhiều kẹo hồ lô , Hoa Lạc Hiên vô thức gọi lại nam hài.

“ Cho ta hai cây.”

Nam hài nhìn thấy thanh niên khí chất ôn nhuận thanh nhã , vải vóc trên người cũng là quý giá sang trọng , cũng hơi ngây ra đôi chút. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười nói “ Của ngài đây. 6 đồng a.”

Hoa Lạc Hiên đưa ra một nén bạc , nam hài lắc đầu không nhận. Hắn cười nói “ Số bạc này với ta không là gì cả . Ngươi nhận lấy. Mang về nhà phụ giúp phụ mẫu . Ta nghĩ nén bạc này đủ để nhà ngươi ăn no đủ cũng giúp ngươi có thể đi học.”

“ Nhưng nhiều quá… Ta….ta không nhận được. Mẫu thân nói không có công không thể thụ lộc.”

“ Vậy ta cho ngươi vay , ráng học thành tài , sau này gặp lại , trả lại cho ta.”

Nói rồi Hoa Lạc Hiên đem nén bạc bỏ vào tay nam hài , xoay người bước đi. Nam hài ngơ ngác nhìn thanh niên ôn nhu kia , mãi lúc sau mới hô lên “ Nhưng ta chưa biết ngài là ai …” thì bóng dáng thanh niên đã khuất mờ.

Qủa thật , nam hài đã học thành tài, sau này thành trung thần rường cột cho Hoa Lạc quốc.

Nhưng chuyện đó lại nói sau…

Bên này, Hoa Lạc Hiên vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô , sau đó cắn lên đó một miếng. Ngọt lịm vị đường , xốp , có thêm chút chua tê đầu lưỡi ( bạn chưa ăn, bạn chém đấy ), hắn miên man nhớ về một kí ức tưởng chừng bị hắn vùi sâu trong tâm tưởng , kẹo hồ lô ngày xưa hắn ăn vẫn như thế , mà nay người đã đổi thay..

“ Ca ca , ngoài cung có gì hay không ?” Nam hài tròn xoe mắt đầy mong đợi nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, mắt đen chớp nha chớp.

“ Ừm. Rất nhiều kẹo ngon nha , lại nhộn nhịp đông người , lắm đồ chơi rất hay , còn có mặt nạ đủ màu sắc.” Thiên niên giảo hoạt cười , nhìn đáy mắt nam hài càng thêm mong đợi lẫn khóe miệng sắp rớt nước miếng ào ào…

“ Ca ca, cho ta xuất cung đi , cho ta xuất cung đi…”

“ Hưm. Không được. Hiên nhi phải ngoan thật ngoan, ráng học tập thật tốt, đọc thật nhiều sách , thì mới được ra cung..”

“ A , a. Ta mới đọc sách được 1 tháng, thế bao giờ mới tính là nhiều ?”

“ À, thấy rương sách của Tô sư phó không ?” Thiếu niên hỏi , nam hài gật đầu tỏ ý có biết , thiếu niên nói tiếp “ Phải học thuộc hết số sách trong đó , mới có thể xuất cung…”

“ A, thế thì Hiên nhi cả đời không thể xuất cung rồi…” Nam hài ủ rũ cúi đầu chực khóc.

Thấy nam hài tội nghiệp , thiếu niên vỗ vỗ lưng nam hài , bế nam hài đứng lên , cười ôn nhu nói

“ Vậy , ngày mai tam ca mang về cho ngươi hai xâu kẹo hồ lô bọc đường. Bao giờ ngươi muốn gì , tam ca liền mang về cho ngươi , tới khi ngươi được xuất cung , được không ?”

“ A, Hiên nhi yêu nhất tam ca…”

 

Hắn nhớ rất rõ , hai xâu kẹo hồ lô ấy , hắn một cái y một cái. Lúc đó y còn nói, đại nhân không thể ăn kẹo này , chỉ có tiểu hài tử mới được ăn nhưng rồi dưới sự nũng nịu của hắn , y đã phải ăn hết cây kẹo ấy. Hắn biết y không thích ngọt , nhưng vì hắn mà y ăn hết cây kẹo hồ lô . Đến tối nghe nói y đau bụng .

Hắn nhớ lại mà phì cười , nhưng trong lòng lại đầy mặn chát. Khi đó , cưng chiều sủng nịch của y với hắn là giả hay thật ? Hay là , người xưa nay không còn, cung chiến khiến y tàn nhẫn lạnh lùng không nhận thân nhân ? Hắn không biết , chỉ biết rằng , y thay đổi , hắn cũng không còn như xưa.

Cầm lăng lăng hai cây kẹo hồ lô trong tay , chẳng biết nên làm gì cả. Thấy một hài tử đi gần đó , hắn cho nó cả hai cây, hài tử thấy thế, vội vàng cảm ơn rồi chạy mất.

“ Vương gia , vào trà lâu nghỉ chân một chút. Chúng ta đi lâu rồi.” Bích Đào ôn

nhu nói.

“ Ừ.”

Khi bước vào trà lâu , hắn đúng phải một người . Khi quay lại nhìn, người nam nhân trung niên cũng sững sờ nhìn hắn “ Ly nhi ?”

“ A. Không… Ta không…”

“ Tôn đại nhân.” Bích Đào nhận ra người này, đây là nhị thúc thúc của vương gia nhà nàng – Tôn Thiện Hiền đại nhân “ Đây là Hiếu thân vương.”

Nam nhân trung niên xúc động cầm chặt tay của Hoa Lạc Hiên, nghẹn ngào thốt ra hai chữ “ Hiên nhi.”

Nhìn nam nhân trung niên có vài nét giống mình , Hoa Lạc Hiên nhớ lại , đây chính là nhị thúc của hắn , nhị thúc a , vị nhị thúc tuổi trẻ anh tuấn , phóng khoáng lại đa tài của hắn . Thời gian trôi thật mau , đến nỗi , nam nhân anh tuấn ngày nào nay đã khóe mắt in vết thời gian .

“ Nhị thúc.”

Tagged:

2 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 4

  1. tsubaki 31/07/2012 lúc 21:01 Reply

    ta cuop tem hehhehehhehehe

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 01/08/2012 lúc 21:40 Reply

    Cảm ơn nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: