[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 5

Chương 5

Trong nhã gian , Hoa Lạc Hiên cùng Tôn Thiện Hiền ngồi đối diện nhau . Căn phòng chỉ có hai người , an tĩnh đến làm lòng người nhức nhối.

“ Hiên nhi ” Tôn Thiện Hiền nói trước

“ Dạ”

“ Đại tỷ không phải nữ nhân độc ác.”

“ Chất nhi biết. Mẫu hậu luôn là mẫu thân hiền từ nhất.”

“ Ai. Hiên nhi. Ta biết ngươi đã biết chuyện của Minh Nguyệt hoàng quý phi.Nhưng ta muốn ngươi hiểu rằng , mẫu hậu ngươi là người tốt.”

“ Nhị thúc , cung đấu mà thôi . Chất nhi vẫn luôn coi mẫu hậu là mẫu thân tốt nhất.”

Tôn Thiện Hiền nhìn chằm chằm vào Hoa Lạc Hiên, rồi lại thở dài , tay bưng lên chén rượu , uống cạn . Sao mà hắn không biết chứ, chất nhi này của hắn thông minh như vậy chắc chắn biết sự thật tàn khốc rằng mẫu hậu mình đã giết Minh Nguyệt hoàng quý phi , có lẽ nó sẽ nghĩ đó chỉ là ghen tuông của đám nữ nhân , nhưng câu chuyện sau lưng nó lại hoàn toàn khác. Đại tỷ của hắn , không yêu hoàng đế thì sao có thể vì ghen tuông mà hành hạ Minh Nguyệt quý phi như thế . Không những độc chết , mà còn làm nàng ta bệnh liệt giường, nhan sắc suy tàn đi , cả người nổi đầy mụn đỏ khiến người ta chán ghét buồn nôn, khiến Cảnh Đức đế không dám một lần tới gần ‘ái phi’ của mình . Đó hoàn toàn không vì ghen tuông hay tranh sủng, câu chuyện ấy mỗi lần nhắc lại , lại khiến cho hắn không kiềm được mà rơi nước mắt. Đệ đệ của hắn a , đệ đệ chết oan uổng của hắn , cũng chính là lí do khiến đại tỷ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế.

Nhìn thanh niên ôn nhuận nhu hòa lại mang cặp mắt kiên cường trong suốt này , Tôn Thiện Hiền hắn không thể để cho hình ảnh đại tỷ trong lòng chất nhi trở nên nhơ nhuốc dù chỉ một chút nào.

“ Hiên nhi à , ngươi có nhớ , mẫu hậu ngươi từng kể rằng ngươi rất giống một vị thúc thúc không ?”

“ Chất nhi nhớ rất rõ. Mẫu hậu nói rằng ta rất giống tứ thúc .”

“ Ha ha. Đúng thế. Thiện Đức a , ngươi rất giống hắn , ngay cả khí chất cũng vậy. Bình thản mà kiên cường . Mẫu hậu ngươi mang thai sau khi đi thắp nhang cho hắn . Chúng ta luôn cho rằng , ngươi là do hắn ban cho chúng ta.”

“ Dạ.” Hoa Lạc Hiên không biết vị thúc thúc này , nhưng mẫu hậu từng kể rất nhiều về tứ thúc, ngay cả,  phụ hoàng cũng thế. Hắn nhớ rất rõ , phụ hoàng mỗi lần kể về tứ thúc đều rất ôn nhu , cả người như được thả lỏng , không còn uy áp của đế vương. Giọng kể phụ hoàng tràn đầy vui vẻ lại cũng đầy cả thương nhớ . Hắn lúc nhỏ từng nghĩ rằng , đó là vì tứ thúc là hảo bằng hữu tốt nhất của phụ hoàng nên phụ hoàng tiếc thương. Nhưng , giờ đây khi trưởng thành , nhìn hiểu rất nhiều loại sắc thái tình cảm trong mắt người khác, hắn mới biết rằng , thứ ôn nhu hoài niệm trong mắt phụ hoàng ngày đó, gọi là yêu.

“ Tứ đệ chết vì Cảnh Đức đế.” Tôn Thiện Hiền thở dài , đôi mắt nhìn xa xa hoài niệm : “ Hồi đó…”

“ Ha ha. Ta chết cũng được. Nhưng trước khi chết, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện , để ngươi biết ả đàn bà kia bỉ ổi tới mức nào …”

Một nữ nhân trung niên vận phục trang hoàng hậu , đôi mắt đỏ rực điên cuồng nhìn chằm chằm thanh niên vận y phục hoàng đế trước mắt . Dù bộ dáng chật vật nhưng nữ nhân này vẫn giữ dáng vẻ cao nhã đoan trang , trâm cài tinh mĩ vẫn được cẩn thận cài lên trên búi tóc lớn , quần áo phẳng phiu. Dù biết mình sắp đi tới cõi chết , nữ nhân vẫn một bộ thỏa mái ung dung đứng lên sau khi bị người đẩy ngã trên mặt đất.

“ Hoa Lạc Cảnh nha , người hắn yêu không phải mẫu phi của ngươi , mà là … ha ha. Một người nam nhân, cũng chính là tứ đệ của ta , Tôn Thiện Đức. Cảnh Đức a , hai chữ Cảnh Đức nha. Dù hắn là kẻ gián tiếp hại chết tứ đệ , ta vẫn có thể tha thứ. Hắn lấy một chữ ‘Đức’ làm niên hiệu , vậy là đủ rồi. Nhưng đáng chết , không tới vài năm , hắn lại sủng mẫu phi ngươi. Ta biết , hắn sủng mẫu phi ngươi là vì mẫu phi ngươi có khí chất và những hành động hệt như Thiện Đức. Ta cũng vì thế mà coi trọng mẫu phi ngươi. Ta coi nàng ta như muội muội , ta nghĩ , hắn không thể cô độc cả đời chỉ vì tưởng nhớ đệ đệ ta. Vậy thôi , để hắn mở lòng ra yêu thương mẫu phi ngươi đi , còn ta , ta cũng sẽ coi nàng là muội muội , hảo hảo chăm sóc bù đắp cho nàng. Ai ngờ… Ha hả. Ta là bị nàng diễn quá tốt nên mờ mắt , mỗi người có một tâm tính nào phải rập khuôn đi ra mà mọi hành động lại giống y hệt như thế. Đệ đệ ta nhân từ thiện lương , mẫu phi ngươi cũng giả nhân từ thiện lượng. Đệ đệ ta thích nhất ăn đào , mẫu phi ngươi cũng giả thích ăn đào. Nếu không phải một lần ta đi ngang qua thấy nàng ta hất một đĩa đào xuống rồi la mắng thị tỳ , nàng ta nói chán ghét nhất chính là quả đào thì ta sẽ bị lừa tới tận lúc chết. Còn rất nhiều giả tạo khác, đệ đệ ta thế nào , nàng sẽ là một khuôn như thế. Lúc ta phát hiện điều này , ta căm thù nàng ta tới tận xương tận tủy. Nàng ta dám lấy đệ đệ ta làm bàn đạp để thăng tiến .”

“ Nhưng thế chưa đủ , sau khi ta điều tra , mới biết nàng ta là nghĩa muội của Tôn Lâm . Kẻ đã hại chết tứ đệ ta. Tôn Lâm ở đằng sau dạy nàng ta đi , nàng ta đức, dạy nàng ta nói , dạy nàng ta làm. Tất cả đều 1 khuôn từ Thiện Đức. Ngươi có biết gã chết thế nào không , ngay cả một mảnh xương cũng không còn, ta quẳng xuống sông cho cá sâu ăn thịt . Còn mẫu phi ngươi ư , ta nói cho ngươi một bí mật nhé, nàng ta không được nhập hoàng lăng, xác cũng mất trôi rồi. Ha ha…”

“ Ngươi nói gì ?” Thanh niên mặc hoàng bào điên cuồng bóp chặt cổ của nữ nhân trung niên , y thế mà lại không mẫu phi của y chết mất xác , ngay cả chết cũng không thể nhập hoàng lăng.

“ Khụ khụ …” Nữ nhân kho khan , lau đi vết máu trên môi , tươi cười sảng khoái. Nàng biết nàng sắp chết rồi , nhưng nàng quyết không để mẫu tử này sống thỏa mái “ Đó không phải ý của ta . Đó là của Hoa Lạc Cảnh , phụ hoàng ngươi a… Ha ha. Nằm cạnh Hoa Lạc Cảnh sẽ không là ta , không là mẫu phi ngươi , mà là đệ đệ của ta . Ngươi có biết khi ta nói cho hắn, mẫu phi ngươi là nghĩa muội của Tôn Lâm , hắn hận không thể giết chết hai người các ngươi không ? Ta biết trước ngươi sẽ giết ta , ta không cần nhập hoàng lăng , ta sống là người Tôn gia , chết là ma Tôn gia. Cả đời này ta chỉ là người Tôn gia , chưa bao giờ là người Hoa gia. Ta đã gửi tín thư cho nhị đệ , hắn sẽ đón xác ta trở lại Tôn gia. Ha ha. Hoàng nhi, ngươi không muốn làm một kẻ bất hiếu đúng không ? Mẫu hậu bệnh nặng qua đời, tâm nguyện cuối cùng là trở lại cố hương , là phải thực hiện , đúng không ? Ha ha.Khụ khụ…”

 Nhìn nữ nhân suy yếu rồi ngã gục xuống đất . Hoa Lạc Ngôn buông tay rời đi.

“ Truyền ra ngoài, thái hậu bệnh nặng . Cách ly .”

Y lạnh lùng nói , muốn bước ra ngoài , nhưng khi rời đi , lại thoáng thấy trong tay nữ nhân cầm chặt một chiếc khóa vàng .

Chiếc khóa vàng đó , là của thất đệ , của Hiên nhi.

Y đã nhặt lên…

Cầm chiếc khóa vàng chặt trong lòng tay , Hoa Lạc Ngôn nhìn về phía liên trì xa xa. Hôm nay y lại nhớ về lời mà nữ nhân kia đã nói trước khi chết.

Y cũng biết nữ nhân này dù căm thù y , nhưng vì Hoa Lạc quốc , cũng vì Hiên nhi , nữ nhân này đã đưa y lên ngôi.

Y từng chùn tay không muốn báo thù cho mẫu phi , từng bao lần nghĩ cứ quên đi nhưng hận thù lại bùng lên trong lồng ngực. Y hận hoàng hậu , hận phụ hoàng .Khi y mười một tuổi đã biết sự thật là ai hại mẫu phi y khi trộm nghe hoàng hậu nói cùng bà vú già bên nàng . Trước tới nay , y chưa từng nghĩ hoàng hậu dịu dàng hiền từ lại là người đã dằn vặt mẫu phi mình như thế. Y từng muốn đi hận cả Hiên nhi , nhưng không thể. Trái tim y chỉ có một câu nói “ Sủng hắn nhiều hơn , cho hắn cả đời bình an.” Vậy mà , chính y hại hắn , hộc máu , hôn mê , cẩn thận tiểu tâm , phải sống ẩn mình trong chỗ tối , lấy lòng cả những nô tài thấp kém trong cung. Là y sai sao ? Đáng nhẽ y nên tự tay bảo vệ hắn , nên để hắn sống vui vẻ thỏa mái chứ không phải lo sợ trước sau như thế. Nhưng ngay lúc đó, thế lực của y còn quá nhỏ để chống lại đám nữ nhân kia. Tôn hoàng hậu có giỏi tới đâu cũng không đủ ba tay ba chân mà chống lại đám nữ nhân đó không hạ độc Hiên nhi. Y có thể giúp Hiên nhi tránh 1 lần , 2 lần , 3 lần . Nhưng y lại sợ , lỡ một ngày nào đó y bất cẩn , chỉ có thể thấy xác của Hiên nhi , thì sẽ thế nào ?

Y không dám nghĩ tiếp , cũng không dám thử .

Vì thế, y cố tình đẩy Hiên nhi sang Tinh Anh quốc. Ít nhất , như thế Hiên nhi sẽ giữ được mạng sống .

Hiên nhi , Hiên nhi.

Ngươi có biết , ta yêu ngươi nhiều thế nào không ?

“ Chuyện là như thế. Hiên nhi , nhị thúc không chỉ mong ngươi đừng cảm thấy  đại tỷ độc ác , cũng mong ngươi , đừng hận hoàng đế ?”

“ Hoàng đế ?”

“ Là Thiên tứ đế .”

“ Tại sao ? Y đã giết mẫu hậu , bức đại ca.”

“ Y là đế vương tốt .”

Nhìn vào trong mắt đầy kiên định của Tôn Thiện Hiền , Hoa Lạc Hiên trong lòng có ngạc nhiên , cũng có bối rối. Hắn từng nghĩ Tôn gia vì quyền to lực lớn nên bị đế vương nghi kị , nhưng sau câu chuyện này , có lẽ phụ hoàng hắn chưa từng nghi kị Tôn gia . Không chỉ vì tứ thúc, còn vì Tôn gia một lòng trung quân ái quốc.

“ Vâng. Chất nhi… chưa bao giờ hận bệ hạ.” Hắn cúi đầu xuống , nói rất khẽ. Hắn không nói dối, đích thực trong lòng hắn, hắn chưa từng hận y. Chỉ là … chua xót mà thôi.

Tagged:

5 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 5

  1. thuquanpham 01/08/2012 lúc 21:53 Reply

    “Hoa Lạc Ngôn trong lòng có ngạc nhiên” –> Hoa Lạc Hiên chứ Nguyệt ^^
    haizzzzz, hận từ đời trước, đời sau gánh chịu a
    tks Nguyệt :*

    Số lượt thích

  2. lazyfox312 02/08/2012 lúc 00:29 Reply

    hehe,bắt đầu thú vị rồi *ngóng chap kế~ing*

    Số lượt thích

  3. Băng Vy 02/08/2012 lúc 19:01 Reply

    hì hì hì huynh đê văn ni~
    Nguyệt Viết hay quá ><

    Số lượt thích

  4. ngochuyenbang 04/08/2012 lúc 22:46 Reply

    khổ cho anh Ngôn quá, lo cho người ta mà còm bị hiểu lầm
    là cái chuyện chú của anh Hiên với cha ảnh là thế nào hả nàng………… có làm thêm đc không hả nàng<<<<<<<<<<<<<< ngược luyến tàn tâm hay đó nha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: