[ Kim Tịch Túy ] Chương 18 + Chương 19

Đệ 18 chương

Thời điểm Vương Liên Hoa tỉnh, trời đã tối.

Y là bị lạnh mà tỉnh.

Một mảnh đen tuyền, không ánh lửa, cũng không thấy Thẩm Lãng.

” Thẩm Lãng!”

Vương Liên Hoa bị chính thanh âm của mình hoảng sợ.

Khàn khàn, tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng, giữa sa mạc trống trải nghe càng rõ ràng.

” Ta ở đây.” Thẩm Lãng ôm một ít cành khô đi tới, ánh trăng yếu ớt rọi lên vẻ mặt đầy mệt mỏi của hắn.

Vương Liên Hoa có chút không đành lòng, tiếp nhận củi rồi nói:” Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, để ta đánh lửa.”

Thẩm Lãng tựa hồ thật sự mệt muốn chết rồi, dựa vào vách đá ngồi xuống, khép hờ mắt.

Trước mắt chậm rãi nổi lên ánh sáng, không khí lạnh băng cũng ấm thêm chút ít. Vương Liên Hoa lấy lương khô từ lưng ngựa, ngồi xuống bên người Thẩm Lãng đưa cho hắn.

” Ngươi có tâm sự? Chẳng lẽ thương tâm vì độc tiên tử, hay ngươi đối nàng có tình ý?”

Vương Liên Hoa tinh thần không tồi, tiếu ý ngâm ngâm nhìn hắn. Ánh lửa ánh lên mặt y, phảng phất như cảnh trong mơ.

Thẩm Lãng không dám nhìn y, chỉ nói:” Có chút mệt thôi.”

Vương Liên Hoa nhìn bầu trời đêm, ánh trăng thanh lãnh.

” Nàng mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng thật ra đối ngươi một lòng say mê.”  Không hề châm chọc, ngược lại tràn ngập ý vị tiêu điều “Nhưng nàng nếu không chết, thì chúng ta phải chết. Nhân sinh là một quá trình tàn nhẫn như vậy, giết hoặc bị giết, đều chỉ vì có thể kéo dài sinh tồn.”

Thẩm Lãng ngẩn ra, quay đầu nhìn y, đã thấy y cũng đang nhìn mình.

” Nếu ta cũng biến thành kẻ không chuyện ác nào không làm, ngươi sẽ giết ta sao?” Đôi mắt trong vắt như có gợn nước lưu động.

Thẩm Lãng trong lòng giật mình, nói không ra lời.

Vương Liên Hoa nhẹ nhàng cười:” Nếu thực sự có một ngày, ta phải chết trong tay một người , ta hy vọng người kia là ngươi.”

Tóc y xõa tung trên vai, có vài sợi buông xuống trán, theo gió nhẹ lay động, trong mắt giống như ẩn chứa nghìn loại tâm tư, phức tạp khiến người ta đau lòng. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí kích động trong lòng, cơ hồ muốn vươn tay ôm y, nhưng vẫn áp chế thương tiếc xao động trong lòng.

Hắn là người quá mức lý trí, lý trí đến mức phân không rõ đâu mới là ý tưởng chân chính của mình.

Chóp mũi bị kích thích bởi một cỗ mùi khét, quay đầu nhìn lại, thì thấy Vương Liên Hoa đem đồ vật gì đó ném vào đống lửa.

Tựa hồ là…… tấm da dê?

Thẩm Lãng kinh hỏi:” Ngươi đốt cái gì?”

Vương Liên Hoa bình thản đáp:” Bản đồ.”

Thẩm Lãng chấn động:” Ngươi đốt nó làm chi?”

Vương Liên Hoa nói:” Lộ tuyến đã khắc trong đầu ta, ai cũng không thể đoạt đi, vật này lưu hay không cũng không trọng yếu, ngược lại còn gây nguy hiểm. Muốn vĩnh viễn có được thứ gì, chỉ có tự tay hủy nó đi.”

Một câu vân đạm phong khinh, nghe vào tai lại hết sức kinh tâm.

Ngọn lửa thoáng bùng lên, Vương Liên Hoa kêu một tiếng sợ hãi, che ngón tay.

” Làm sao vậy? Đốt trúng tay sao?” Thẩm Lãng lo lắng kéo tay y qua xem xét.

Tay cực đẹp, tựa như nước suối trong vắt , ánh lửa chiếu lên gần như trong suốt.

Hai tay y đột nhiên ôm hắn, người cũng tiến vào lòng hắn.

Thẩm Lãng cả người cứng đờ, muốn đẩy y ra. Tay chạm vào bả vai gầy nhỏ của y, trong lòng nhất thời không đành lòng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể y vào lòng.

Ai cũng không nói gì.

Có lẽ giờ phút này vốn không nên nói chuyện.

Tĩnh.

Trăng sáng , lại thêm sắc trắng, đầy tịch mịch.

” Độc tiên tử đã chết.”

Thiếu nữ nằm trong lều trại, bạch y như tuyết, tôn thêm da thịt trong suốt, duy độc mái tóc đen như mực, từ cạnh tháp thả rơi xuống mặt đất.

Đường Thiên Hàng nâng lên rồi lại thả mái tóc ấy, thản nhiên nói:” Vốn cũng không trông cậy nàng có thể thành công.”

Thiếu nữ khẽ cười nói:” Nguyên lai ngươi cố ý để nàng đi chịu chết.”

Đường Thiên Hàng xua tay nói:” Chính nàng ta không nên đi. Nói đến thực buồn cười, nàng tự nhận là thiên hạ đệ nhất dụng độc, không nghĩ tới cuối cùng lại chết vì kịch độc.”

Thiếu nữ nói:” Ngươi đối với cái tên Vương Liên Hoa tựa hồ rất hứng thú.”

Đường Thiên Hàng cười nói:” Vương Liên Hoa người này, ta không thể không đọat.”

Thiếu nữ miễn cưỡng nói:” Tùy ngươi đi, chỉ cần không ảnh hưởng đại sự là được.”

Đường Thiên Hàng nói:” Trung Nguyên có câu, kêu‘ đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu’, để bọn hắn đi tìm bảo tàng, chúng ta chỉ cần đi theo phía sau, đúng thời cơ đoạt đi,ngư ông đắc lợi, chẳng phải bớt việc?”

Thiếu nữ cười duyên nói:” Đại ca muốn không tốn nhân thủ, biện pháp này thực không tồi.”

Đường Thiên Hàng nói:” Đợi chúng ta tìm được đại pháo, trước tiên oanh diệt Thiếu Lâm Vũ Đương, làm cho võ lâm vì ta hành sự, bá chủ thiên hạ trong tầm tay.”

Thiếu nữ nói:” Lợi dụng người Trung Nguyên đoạt đi giang sơn người Trung Nguyên, cũng chỉ có đại ca nghĩ ra.”

Đường Thiên Hàng trầm giọng nói:” Huynh muội chúng ta vì mưu nghiệp lớn ẩn núp ở Trung Nguyên đã lâu, lần này chỉ cho phép thắng không thể bại.”

Thiếu nữ ngồi dậy trên tháp, ôm ôm Đường Thiên Hàng nói:” Ta cũng nên đi.”

Dứt lời đến rương y phục, lấy ra một bộ lam y thay vào, đảo mắt đã thành nữ tử Trung Nguyên thanh tú.

” Đại ca dùng tên giả‘ Đường Thiên Hàng’, không bằng đặt cho ta một cái đi.”

Đường Thiên Hàng đi đến bên người nàng, cao thấp đánh giá một lúc:” Ngươi xưa nay thích hai màu lam bạch, không bằng gọi Lam Tuyết.”

” Lam Tuyết?”

Thiếu nữ cúi đầu niệm thanh, ngẩng đầu cười nói:” Thực dễ nghe.”

Đường Thiên Hàng vỗ bả vai nàng, trịnh trọng nói:” Ngươi phải cẩn thận.”

Thiếu nữ cười nói:” Hùng Miêu Nhi làm việc lỗ mãng, Chu Thất Thất lại làm việc không dùng đại não, hai người này còn không phải sẽ bị ta đùa bỡn ở trong tay sao. Đại ca cứ việc yên tâm, ta chắc chắn dẫn bọn họ đến gặp Thẩm Lãng, cũng không biết bọn họ có thể tìm được sa thành hay không.”

Đường Thiên Hàng cười to:” Bọn họ nhất định sẽ tìm được.”

Đích thật tìm được rồi.

Tìm được một thân cây.

Có lẽ không thể xem như một thân cây, nó đã khô héo không còn một mảnh lá, cành cây khô cứng hướng không trung mở rộng, giống một lão nhân giãy dụa trước cái chết.

Vương Liên Hoa nhảy xuống lưng ngựa, ánh mắt sáng ngời:” Chính là nơi này!”

” Nơi này?” Thẩm Lãng hoài nghi quan sát bốn phía, trừ bỏ khỏa đại thụ không còn sức sống kia, chung quanh cái gì cũng không có.

” Có lẽ trên cây có cơ quan.” Vương Liên Hoa vội chạy lên.

Cái gì cũng không có.

Nó chỉ là một thân cây, một gốc cây chết héo.

Vương Liên Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm nó:” Trên bản đồ đánh dấu rõ ràng là nơi này, chẳng lẽ……”

” Chẳng lẽ tòa thành kia đã bị vùi vào dưới cát?” Thẩm Lãng nói tiếp .

Sa mạc biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cổ thành trăm năm trước, nếu biến mất vô tung, chỉ có một lí do―― vùi sâu vào cát.

” Đáng giận!” Vương Liên Hoa một chưởng đánh vào thân cây.

Nhìn cây khô tưởng như gầy yếu không chịu nổi lại chỉ lay động vài cái, vẫn đứng thẳng như trước.

Hai người lắp bắp kinh hãi, một chưởng kia lực đạo không nhỏ, một bức tường cũng có thể bị đổ sụp.

Vương Liên Hoa nhìn chằm chằm vào mặt đất, lẩm bẩm nói:” Chẳng lẽ thật sự đã chôn xuống đất?”

Thẩm Lãng thở dài, không biết là nên vui hay nên buồn. Mấy tháng đi chung đường, vài lần tưởng chết lại vẫn sống, kết quả cuối cùng chỉ tìm được một thân cây?

Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Hắn không cười, Vương Liên Hoa cũng không cười.

Bọn họ đều nghe được một trận tiếng vó ngựa, bao vây một mảnh bốn phía cát vàng chạy vội đến.

” Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa, các ngươi trốn không thoát, còn không thúc thủ chịu trói!”

Người trên ngựa hô to.

Đệ thập cửu chương

Thật sự là nhà cũ gặp mưa suốt đêm, chuyện xấu luôn một chuyện lại một chuyện phát sinh.

Thẩm Lãng nhìn hơn mười người chậm rãi xuống ngựa, cư nhiên là chưởng môn cùng đệ tử các danh môn đại phái trên giang hồ.

Hoa Sơn, Hành Sơn, Không Động, liền thiên hạ Cái Bang đệ nhất đại bang cũng có mặt.

Nếu thêm cả Vũ Đương cùng Thiếu Lâm, có thể tổ chức võ lâm đại hội.

Giang hồ dốc toàn lực, liều chết tranh đấu, đều nhắm mũi giáo vào vật được giấu đằng sau bản đồ.

Kết quả chỉ có một thân cây.

Thiên hạ còn gì so với chuyện này đáng buồn cười hơn?

Thẩm Lãng rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to, cười đến cơ hồ chảy nước mắt.

” Chư vị tới thật nhanh nha.”

” Thẩm Lãng, uổng ngươi được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cư nhiên cùng Vương Liên Hoa cấu kết làm việc xấu, giết người vô tội, thực xấu hổ cho võ lâm đồng đạo!” Có người chỉ vào hắn nói.

Thẩm Lãng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa, y thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không chút biểu tình, trong mắt lộ ý đùa cợt.

Lại có người kêu gào:” Ngươi cùng y loạn giết người vô tội, vô cùng tàn ác, người người muốn trừng phạt!”

Còn có người kêu lên:” Vương Liên Hoa âm hiểm giả dối, giết người như ma, trời đất không tha, ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo!”

Tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên, giống như muốn đem tất cả tội danh trên thế gian đều tính trên người bọn họ.

Vương Liên Hoa nhếch môi cười lạnh:” Chư vị đều là đại anh hùng, mỗi người đều mang nặng đại nghĩa, xem ác như cừu, thực xứng danh hào kiệt xưa nay ít có, đại trượng phu. Thẩm Lãng, ngươi nói phải không?”

Lời y nói châm chọc đến cực điểm, tuy hỏi Thẩm Lãng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lão nhân phía trước.

Vương Liên Hoa đem ánh mắt trên mặt bọn họ chuyển quá, tiếp tục nói:” Bất quá chư vị đại anh hùng từ thật xa đến, tựa hồ còn một câu chưa nói. Các ngươi nếu nói không nên lời, thôi thì ta Vương ma đầu thay các ngươi nói đi―― đem tàng bảo đồ giao ra đây.

Bốn phía tĩnh lặng.

” Hỗn trướng!” Một kẻ thân hình vạm vỡ mắng “ Chúng ta danh môn chính phái, sao có thể đem thứ này để vào mắt.”

Vương Liên Hoa bán híp mắt, trên mặt lộ vẻ khinh miệt:” Danh môn chính phái? Hừ hừ, bất quá là một đám hám lợi, ngụy quân tử.” Dừng một chút, đột nhiên vỗ tay cười to nói:” Bản đồ ngay trong tay ta, không bằng như vậy, các ngươi trước giết hết những kẻ khác, giết đến còn lại một người , ta liền đem bản đồ thưởng cho hắn, như thế nào?”

Một lão nhân quát:” Người này quỷ kế đa đoan, chớ nghe hắn nói bậy, mọi người đồng tâm giết bọn hắn!”

Có người hùa theo gây rối:” Yêu nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi!”

Lời nói vừa dứt, có mấy người đồng thời xông lên.

Vương Liên Hoa sắc mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối chỉ đứng chưa hề động.

Thẩm Lãng đã rút kiếm che trước mặt y.

Cát bụi quay cuồng, kiếm quang như hồng.

Thoáng chốc kiếm khí phá thiên, kiếm quang như vạn đạo thiểm điện tụ một khối, phút chốc phóng ra bốn phía.

Dày đặc như mưa, rực rỡ như hoa.

Bốn phía nhất thời một mảnh kêu rên.

” Mãn thiên hoa vũ!”

Có người sợ hãi hét lớn, những người kế tiếp muốn đánh tới vội lui ra phía sau.

Mười kẻ chạy lên trước nhất đều ngã xuống đất lăn lộn, kêu rên không thôi.

” Thẩm Lãng, ngươi thế nhưng xuống tay!”

“Nếu ta có tâm muốn giết các ngươi, các ngươi còn có thể đứng sao?” Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười, nhẹ buông tay, kiếm rơi vào cát.

Bọn họ vô tình, nhưng mình cũng không thể vô nghĩa, chung quy là tâm không đủ ngoan……

Thôi, sinh tử tùy mệnh, người cuối cùng cũng phải chết, lại có gì đáng sợ? Chỉ là…… Thẩm Lãng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vương Liên Hoa.

Y vẫn nhìn hắn, như trước nhếch môi chứa ba phần mỉa mai, hơi cười khinh miệt.

Nếu có thể cùng chết.

Nếu có thể cùng chết, nhân sinh còn gì đáng tiếc?

Bọn người kia thấy hắn đánh mất vũ khí, không biết ai hét lên một tiếng” Giết bọn họ”, lại vội vàng xông lên.

Lại đều đột nhiên dừng lại cước bộ.

Thanh âm, như tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Giống như thiên quân vạn mã phi nhanh, đến mức mặt đất cũng rung động.

Mọi người đều nhìn phía phát ra âm thanh.

Một bóng đen vô cùng lớn, xoay tròn phi nhanh hướng bên này mà đến.

Tất cả mọi người sửng sốt, không biết ai hô lên ――” Là sa mạc long quyển phong!”

Tiếng kêu hoảng sợ như sấm bùng nổ, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí hơn mười người cuống cuồng không phân rõ phương hướng, chạy trối chết như điên.

Thẩm Lãng nhanh chóng đem Vương Liên Hoa đặt ở dưới thân, hai tay nắm chặt đại thụ chết khô kia.

Thoáng chốc, tiếng kêu thê lương, thảm thiết không ngừng vang lên. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy vô số cát đá xoay quanh đánh vào trên người, như cuồng đao lợi kiếm xẹt qua, muốn đem hắn cắt nát. Hắn một tay vội ôm Vương Liên Hoa, một tay sống chết bám lấy thân cây, bàn tay truyền đến từng đợt bỏng rát, không dám lơi lỏng nửa điểm.

Gió lốc tới mau, đi cũng mau. Gió thổi yếu dần, chậm rãi hướng phương xa mà đi.

Đợi hoàn toàn không còn cảm giác tốc độ gió, Thẩm Lãng mới buông Vương Liên Hoa ra, kinh hồn chưa định thở hổn hển.

Trừ bọn họ, bốn phía đã không còn một bóng người.

” Tay ngươi?!” Vương Liên Hoa nắm hai tay hắn bị cọ sát đến nhiễm đầy máu tươi kinh hô.

” Không việc gì.” Thẩm Lãng lắc đầu nói “May có cây này, là nó cứu chúng ta một mạng.”

Vương Liên Hoa ngạc nhiên nói:” Này  rốt cuộc là cây gì , ngay cả long quyển phong cũng không thể mảy may di động nó.”

Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng, long quyển phong cứu bọn họ từ tay những người đó, cây này lại bảo hộ bọn họ khỏi long quyển phong, trên đời không còn hai ân nhân so với chúng đáng ngạc nhiên hơn.

” Thẩm Lãng……” Vương Liên Hoa đột nhiên thần sắc hoảng sợ nhìn hắn.

” Chúng ta có phải hay không bị trũng xuống?”

Thẩm Lãng sắc mặt kinh sợ.

Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể bọn họ thân thể đang theo cát đất lưu động chìm xuống.

Cát lún ! Ma quỷ khủng bố nhất sa mạc!!

” Đi!” Thẩm Lãng kéo Vương Liên Hoa muốn vận khí bay ra. Cát mền mại , đất không có điểm mượn lực, người còn chưa đứng lên, hai chân đã đạp vào khoảng không, cả người theo đó rớt xuống.

Mặt cát dần dần khôi phục yên tĩnh, như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Thấy Hùng Miêu Nhi đi vào khách điếm, Chu Thất Thất vội vã nghênh đón.

” Đại ca, thế nào, nghe được sao?”

Hùng Miêu Nhi uống hết chén rượu lớn, mới nói:” Bọn họ đích xác đã tới nơi này, mua một chiếc xe hai con ngựa, còn rất nhiều nước cùng lương khô, hướng sa mạc đi tới.”

” Sa mạc?” Chu Thất Thất lắp bắp kinh hãi “ Đại ca sẽ không hỏi sai đi?”

Hùng Miêu Nhi lắc đầu nói:” Không có, dân bản xứ vừa nghe hai tuấn mỹ nam tử, lập tức đã nghĩ đến họ. Không cần nghe đặc thù bọn Thẩm Lãng, tuyệt đối sẽ không sai.”

Chu Thất Thất cúi đầu trầm tư nói:” Bọn họ đi sa mạc làm gì.”

Hùng Miêu Nhi thần sắc ngưng trọng nói:” Nhất định là cùng bảo đồ giang hồ đồn đãi có liên quan. Người trên trấn này nói, kể từ lúc họ đi, trước sau có gần trăm người đi vào sa mạc, nhưng đến nay chưa ai đi ra.”

Chu Thất Thất biến sắc kêu lên: “Gần trăm người, cũng không có một cái đi ra?”

Hùng Miêu Nhi trầm giọng nói:” Một cái cũng không có.”

Chu Thất Thất nhảy dựng , vội la lên: Chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm chi? Ta muốn đi tìm Thẩm Lãng!” Nói xong liền hướng ngoài cửa đi tới.

Hùng Miêu Nhi ngăn nàng lại , nói:” Sa mạc hung hiểm vô cùng, ngươi và ta đối với nó đều không biết tí gì, mạo muội xông vào là tự tìm đường chết.”

Chu Thất Thất đẩy hắn ra , nói:” Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi tìm Thẩm Lãng.”

Hùng Miêu Nhi làm sao không vội, nhưng Thẩm Lãng ủy thác an toàn Thất Thất cho hắn, hắn tuyệt đối không thể mang nàng đi gặp nguy.

” Thất Thất, ngươi hãy nghe ta nói, này……”

” Ta mang bọn ngươi tiến sa mạc.”

Một thân lam sam thiếu nữ thanh tú hướng bọn họ đi tới, vừa lặp lại một lần nữa:” Ta nguyện ý mang bọn ngươi tiến sa mạc.”

Hùng Miêu Nhi kỳ quái nhìn nàng:” Ngươi là ai?”

Thiếu nữ thi lễ, nói:” Tiểu nữ Lam Tuyết, là người trấn này, sinh ra nơi này , quen thuộc hoàn cảnh vùng này, nhị vị có thể yên tâm, theo ta dẫn đường, tuyệt không bị lạc phương hướng.”

Hùng Miêu Nhi cảnh giác nói:” Ngươi vì sao phải giúp chúng ta?”

Lam Tuyết trong mắt hàm lệ, thấp giọng nức nở nói:” Trước đó vài ngày đại ca của ta nhận lời người khác, dẫn theo một đám người mang đao kiếm tiến sa mạc, còn chưa có đi ra. Từ sau khi phụ thân qua đời, đại ca chính là thân nhân duy nhất của ta, mặc kệ thế nào ta cũng phải tìm được hắn. Nhưng chỉ một mình ta, tuyệt đối không thể tìm được hắn, vừa nghe hai người các ngươi nhắc tới, cũng là muốn đi tìm người, nếu cùng đi, nói không chừng có thể gặp đại ca của ta.”

Chu Thất Thất luôn luôn mềm lòng, thấy nàng vẻ mặt bi thiết, nhớ tới Thẩm Lãng hiện tại cũng chưa biết sinh tử, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, nhân tiện nói:” Hảo muội tử, ngươi đừng khóc, đại ca ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi.” Quay đầu lại hỏi Hùng Miêu Nhi “ Đại ca, ngươi nói được không?”

Hùng Miêu Nhi đối nữ nhân là không có nửa điểm biện pháp, gặp thiếu nữ gọi Lam Tuyết mi thanh mục tú này, một bộ mảnh mai, cũng không giống ác nhân, lòng lại đang lo lắng Thẩm Lãng, chỉ đành gật đầu đáp ứng .

 

Tagged:

3 thoughts on “[ Kim Tịch Túy ] Chương 18 + Chương 19

  1. muoichanh 10/08/2013 lúc 17:07 Reply

    Thất vọng cho Lãng phu nhân càng nhiều. aizzzz

    Thanks

    Số lượt thích

    • anika120896 09/09/2013 lúc 22:46 Reply

      Chính xác ^^ nên gọi là ji nhỉ, “não ngắn ” chăng? (¬‿¬)

      Số lượt thích

  2. Hoa Tịnh Ngôn 28/08/2016 lúc 22:28 Reply

    Não ko có nếp nhăn hay sao á ngu wa troi (-!-)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: