[ VDCĐMTĐ ] Chương 60

 

60 -Thực tiễn đảo môi thôi [ hạ ]

Quán bar khách sạn vào ban ngày có vẻ vắng khách, Bartender ở trong quầy bar chà lau từng chén rượu, cũng không quên lưu ý ba nam nhân trước quầy.

Ba nam nhân này thực xuất sắc, tầm mắt tổng không tự chủ được bị bọn họ hấp dẫn.

Người như vậy cho dù là ở đâu trong biển người, cũng là hạc trong bầy gà .

“Lại đến một ly.” Nam nhân ngồi ở bên trái khẽ đẩy chén rượu không về phía trong quầy, thanh âm trầm thấp lại quyết đoán mười phần.

Bartender đem rượu Chivas 12 năm có thêm nước ép trái cây rót thêm vào trong chén không đó.

Tuy rằng ba nam nhân này đều uống Chivas 12 năm, nhưng ba người uống bằng ba cách khác nhau.

Nam nhân ngồi trung gian lược hiển tà khí thích loại có đá cùng trà xanh.

Vị nam nhân có vẻ trầm mặc bên phải lại thích uống đá cùng coca, đây là cách uống thuần khiết có thể giữ nguyên hương vị rượu của nước ngoài.

Theo cách uống rượu của ba người này có thể đoán được họ ở nơi nào đến.

Vị bên trái này hẳn là người Thượng Hải, bởi vì cách uống có thêm nước ép trái cây này lưu hành nhiều ở Thượng Hải.

Mà vị trung gian này hẳn là người phía nam, bởi vì chỉ có quán bar phía nam mới thích đem Chivas thêm đá cùng trà xanh.

Mà vị cuối cùng này hẳn là hằng năm sinh hoạt ở nước ngoài .

Nam nhân bên trái bưng lên chén rượu, khẽ nhấp một ngụm “Anh như vậy không khuếch trương liền trực tiếp đi vào, Liệp Vương hôm nay còn có thể xuống giường, thật sự là kỳ tích.”

“Khuếch trương?” Nam nhân bên phải ngẩng đầu “Còn muốn khuếch trương? Như thế nào khuếch trương?”

Nam nhân trung gian chính sắc “Dùng dưa chuột.”

Nam nhân bên trái:“……”

Nam nhân bên phải thực bình tĩnh  “ Nhỏ quá .”

Bartender tựa hồ nghe hiểu được chút chút, có điểm không được tự nhiên.

Nam nhân trung gian liếc nhìn đũng quần nam nhân bên phải “Vậy dưa hấu.”

Bartender trên ót chảy mồ hôi ròng ròng.

Nam nhân bên phải buông chén rượu “Vậy phiền toái anh mua giùm tôi một quả, tôi không cần tròn , chỉ cần dài sợi được rồi .”

Nam nhân trung gian miễn cưỡng liếc qua “Ừ, tôi sẽ cắt thành dài sợi cho anh. Trừ bỏ dạng sợi anh còn muốn dạng gì ? Tam giác được không ?”

Nam nhân bên phải:“……”

Bartender ở trong gió hỗn độn .

“Trừ bỏ khuếch trương, còn muốn chú ý cái gì?” Nam nhân bên phải hỏi.

Nam nhân bên trái trả lời “Trơn.”

“Bình thường lấy cái gì làm trơn?”

“Lấy……”

“Mỡ heo (trư du).” Nam nhân trung gian lại đáp lời .

Bartender 囧 .

Nam nhân bên phải xoay người đối mặt nam nhân trung gian.

Nam nhân trung gian nghiêng đầu nhìn hắn “Hay là anh thích dùng xì dầu (tương du)?

“……”

Bartender 囧 co rút.

Nam nhân bên trái không nhìn hai nam nhân bên kia dùng hỗ ẩu để thiết lập tình cảm, mặt mang trêu tức nói:“Huyết Đồng, anh dục cầu bất mãn.”

Doãn Thịnh Sâm giật giật môi “Sao anh biết?”

Nam nhân bên trái bị rượu làm sặc rồi, ho khan nửa ngày, bởi vì không nghĩ hắn sẽ trả lời thẳng đến như vậy  “Anh có thể hay không đừng thẳng thắn như vậy?”

“Ưu điểm mà, không có biện pháp.”

“……”

“Vì cái gì?”

“Không muốn hắn đau.”

“Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài.”

“Xem Liệp Vương hôm nay đi lắc lư như chim cánh cụt, tôi cảm thấy tôi vẫn nên đi ‘đào tạo chuyên sâu’ thì tốt hơn.” Doãn Thịnh Sâm hướng nam nhân đang cùng hắn đối khẩu khêu khêu mi “Ngưu ca, hôm nay Liệp Vương dùng tư thế chim cánh cụt từ trong phòng đi ra, tôi nghe hắn nói thầm cái gì mà phản công đấy.”

Đừng Đối Ta Đạn Cầm lui vài bước về phía sau, buông xuôi tay  “Xem ra đem hắn làm đến đi lắc lư là chưa đủ, phải làm đến hắn không thấy nổi phương hướng mới được.” Quay đầu hỏi nam nhân ngồi trước quầy “Có biện pháp nào không, Hướng Thiên hội trưởng?”

Hướng Thiên Nhất Tiếu suy nghĩ rồi nói “Tìm cái gậy.”

Đừng Đối Ta Đạn Cầm gật đầu “SM sao?”

Hướng Thiên Nhất Tiếu lườm hắn một cái “Đánh choáng hắn.”

“……”

Khi rời đi, Hướng Thiên Nhất Tiếu cho Doãn Thịnh Sâm cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm mỗi người một hộp thuốc bôi trơn.

Doãn Thịnh Sâm lúc đi qua nhà ăn bắt gặp Ngắt Hạnh Đầu Tường cùng Liệp Vương vẫn còn ở đấy, Lô Vượng Đạt hẳn là cũng theo chân bọn họ cùng một chỗ, cho nên hắn tính toán trở về phòng ngủ thêm.

Tuy rằng vừa rồi nói không muốn làm cho Lô Vượng Đạt đau, nói thật thoải mái nha, cũng chỉ có chính hắn biết, đêm hôm qua hắn phải rối rắm bao lâu mới ra được quyết định này.

Người khác hắn không biết, nhưng một người ngủ đến vẻ mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng nhích đầu cọ cọ lên ngực hắn, tựa như con thú nhỏ mới sinh nằm trong ngực, đối với tự chủ của hắn có bao nhiêu đại lực sát thương, chỉ có chính hắn biết.

Dùng thẻ mở phòng ra, nhiệt khí đập vào mặt, cảm giác ấm áp lưu thông, làm cho cảm giác buồn ngủ của hắn lại tăng thêm mấy phân.

Cởi áo khoác, tùy tay vứt lên trên sofa, lập tức đi hướng phòng tắm, không thấy được ở trên giường nổi phình lên một khối chăn.

Chờ Doãn Thịnh Sâm mang theo một thân nhiệt khí hôi hổi, từ trong phòng tắm vừa lau tóc vừa đi ra, bỗng nhiên phát hiện chăn thế nhưng lại động.

Bỏ qua khăn tắm trong tay, kéo sát áo tắm trên người, phóng nhẹ bước, chậm rãi đi tới bên giường.

Doãn Thịnh Sâm đứng ở bên giường nhìn lại, mâu sắc đột nhiên trầm xuống, chăn bị hắn dùng lực nhấc lên, vừa muốn hét lớn, lại bị người điểm huyệt.

Đúng vậy, hắn bị người điểm huyệt, điểm trúng chính là manh huyệt.

Lỗ tai mèo lông xù màu trắng, ở trong đám tóc màu đen liền đặc biệt rõ ràng.

Đôi mắt không mang theo kính, mờ mịt mê ly, tựa như mới vừa tỉnh ngủ, mông lung mà sợ hãi nhìn hắn.

Vì ở trong chăn kín nên hô hấp không thông, cái miệng màu nhạt hơi hơi hé ra lại thở gấp hơn.

Mặt búp bê non nớt vì khó chịu mà đỏ mê người, một đôi móng vuốt mèo đặt ở dưới khuôn mặt.

Người trên giường mặc một cái áo khoác màu trắng trong suốt, một điểm phấn hồng như ẩn như hiện, bên dưới mặc một cái quần đùi màu đen, dọc theo lưng đi xuống có thể thấy một cái đuôi hẹp dài quấn quanh hai chân.

Người trên giường cuộn mình thành một đoàn, giống như là con mèo nhỏ bị người vứt bỏ, khiếp sinh sinh nhìn người bên giường, hung hăng kích khởi dục vọng muốn khi dễ hắn của người bên giường.

Doãn Thịnh Sâm gian nan đè nén xuống dục vọng, hầu kết lẩm nhẩm lặp lại vài lần sau “Lô…… Lô Vượng Đạt, em đang làm cái gì?”

Mông lung thấy không rõ biểu tình Doãn Thịnh Sâm, chỉ cảm thấy Doãn Thịnh Sâm đối với trò hóa trang này của hắn thờ ơ, Lô Vượng Đạt có chút mất mác .

Lô Vượng Đạt ngồi dậy, ủy khuất hấp hé miệng ngăn lại đôi môi muốn khóc mà run run, lại ngăn không được thủy khí tích tụ trong mắt, đáng thương hề hề .

Kiện áo khoác trong suốt căn bản che không được phong cảnh phấn hồng kia, còn làm cho phấn hồng kia ở một mảnh trắng nõn càng thêm tươi đẹp hơn, Lô Vượng Đạt không biết bộ dáng này của hắn có bao nhiêu dụ người phạm tội, Doãn Thịnh Sâm vội vàng dời tầm mắt, lại bị tiểu oa trên bụng của Lô Vượng Đạt hấp dẫn .

Tiểu oa nhợt nhạt, thực sạch sẽ, theo Lô Vượng Đạt hô hấp mà hơi hơi phập phồng, làm cho Doãn Thịnh Sâm thiếu chút nữa liền không khống chế được, phác lên liếm duyện.

Doãn Thịnh Sâm vội vàng xoay người không dám lại nhìn.

Thấy hắn xoay người, Lô Vượng Đạt càng thêm thê lương, nức nở “Linh…… Linh Linh nói rằng quần áo thú xinh có thể tăng tiến tình cảm của chúng ta, cho nên……”

Doãn Thịnh Sâm thực vô lực lau mặt “Em ngốc nha, đừng nói cho anh biết em không biết đồ dùng tình thú là tăng cái dạng tình cảm gì.”

Lô Vượng Đạt ngẩng đầu, phi thường kiên định nói:“Em biết.”

“Vậy em còn mặc?” Doãn Thịnh Sâm xoay người cố ý hù dọa hắn “Sẽ phi thường phi thường đau, nhìn Liệp Vương em sẽ biết.”

“Em không sợ.” Lô Vượng Đạt thực dũng cảm .

Doãn Thịnh Sâm bị dũng cảm trong mắt Lô Vượng Đạt làm chấn động.

Giờ khắc này, Doãn Thịnh Sâm cảm nhận sâu sắc được tình cảm của Lô Vượng Đạt với hắn, là thuần túy như vậy, kiên định như vậy, nghĩa vô phản cố như vậy.

Nếu như đây là dĩ vãng hắn dạo chơi nhân gian, nhất định sẽ cảm thấy tình cảm Lô Vượng Đạt đối hắn là một loại gánh nặng, nhưng hiện tại……

Hắn duy nhất nghe được tiếng lòng là, hắn không muốn cô phụ người trước mắt này.

Doãn Thịnh Sâm ngồi ở bên giường, đem Lô Vượng Đạt kéo lại đây “Em thật sự chuẩn bị tốt rồi ? Anh là tay mới, sẽ làm em rất đau .”

Ngẫm lại thảm trạng của Liệp Vương, Lô Vượng Đạt không phải không chần chờ  “Nếu không, chúng ta thử dùng cái nào đó không kém mấy so với kích cỡ của cái ‘ấy’ của anh xem sao, nếu không được chúng ta lại nghĩ biện pháp khác.”

Doãn Thịnh Sâm chỉ thấy Lô Vượng Đạt từ đầu giường lấy ra một cây nến sáp ong mà nhiều nhà vẫn dùng, đưa cho hắn “Huyết Đồng, chúng ta thử cái này đi.”

“……” Doãn Thịnh Sâm mặt nhất thời tái rồi, nghiến răng “Cỡ của anh cũng chỉ bằng loại này sao?”

Lô Vượng Đạt cúi đầu nhìn nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ vội vàng xuất ra một cây bút máy  “Cỡ này chắc thích hợp đi.”

Doãn Thịnh Sâm mặt đen, răng nanh lại nghiến đến vang kẽo kẹt kẽo kẹt “…… Còn có thứ nào nhỏ hơn không ?”

Lô Vượng Đạt đưa cho hắn một cây tăm.

Doãn Thịnh Sâm nhìn cây tăm trong tay “……”

“Nếu nhỏ cỡ này, không cần thử, chúng ta trực tiếp……”

Không đợi Lô Vượng Đạt nói xong, Doãn Thịnh Sâm liền phác qua “Anh sẽ cho em biết rốt cuộc là cỡ nào .”

Răng nanh cách áo khoác cắn lên thứ phấn hồng, vải áo thô ráp bị nghiền nhẵn, Doãn Thịnh Sâm răng nanh kéo xuống, kích khởi từng trận giống như khoái ý từ điểm này lan tràn hướng toàn thân.

Doãn Thịnh Sâm động tác không chỉ ở một bên, công bằng thay phiên chiếu cố hai bên.

Đợi cho phấn hồng trở nên cứng rắn, hắn mới dọc theo trung tuyến đi xuống, tại giữa cái bụng không ngừng phập phồng kia lưu luyến.

Đầu lưỡi ôn thấp, đảo vòng trên tiểu oa(rốn) ở bụng, còn không nhẹ không nặng quấy sâu, quấy nhiễu một trận, nhất thời khoái ý thư sướng tập trung tới trong quần đùi da ngắn.

“Cáp ~” Lô Vượng Đạt cảm thấy có chút khó có thể thừa nhận vui sướng xa lạ như vậy, thật mạnh thở ra, nghĩ muốn hơi chút thư hoãn, lại không biết Doãn Thịnh Sâm đã đưa tay luồn vào trong quần đùi, khi đụng tới điểm tập trung khoái ý, Lô Vượng Đạt cảm thấy thân thể muốn nổ mạnh, phát đau.

Lô Vượng Đạt không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, bối rối không ngừng hấp khí bật hơi.

Cảm giác được người dưới thân cứng ngắc, Doãn Thịnh Sâm nâng lên thân thể, cúi xuống nhìn hai gò má đỏ hồng của Lô Vượng Đạt.

“Đừng hoảng hốt, chậm rãi thả lỏng.” Doãn Thịnh Sâm cúi người ở bên tai Lô Vượng Đạt ôn nhu hống, trong tay nhẹ vỗ về thân thể hắn, giảm bớt hắn cứng ngắc.

Lô Vượng Đạt theo tiết tấu hô hấp của Doãn Thịnh Sâm, chậm rãi thả lỏng chính mình.

Doãn Thịnh Sâm đẩy ra áo khoác kia, hôn từ môi, cằm, cổ, đầu vai, cuối cùng chiếu cố điểm phấn hồng kia.

Cảm giác hiện tại cùng với lúc còn cách quần áo hoàn toàn bất đồng.

Ẩm thấp bao hàm, có cảm giác an toàn khó có thể ngôn dụ, làm cho Lô Vượng Đạt không khỏi vươn đôi trảo miêu ôm lấy đầu Doãn Thịnh Sâm “Cáp…… A……” Khó có thể ức chế thanh âm tràn ra yết hầu.

Cảm giác được Doãn Thịnh Sâm còn hôn đi xuống, ở sau khi bị hắn duyện cắn lấy tiểu oa thật sâu, đột nhiên cảm giác mát lạnh, chỗ kia phát đau cao cao đứng thẳng.

Doãn Thịnh Sâm lấy ngón tay nhẹ nhu nhu, dẫn tới Lô Vượng Đạt toàn thân run rẩy.

Lấy tay bao vây, chậm rãi bộ lộng, kiều nộn phun ra một chút trong suốt.

Doãn Thịnh Sâm đùa dai mà dùng đầu ngón tay hẩy nhẹ nơi tích ra giọt trong suốt kia, làm cho Lô Vượng Đạt không khỏi lớn tiếng la lên, bạch trọc lập tức phun ra.

Không nghĩ tới Lô Vượng Đạt sẽ nhanh như vậy, Doãn Thịnh Sâm tránh không kịp, một giọt bạch trọc bắn tung tóe lên bên mép.

Doãn Thịnh Sâm không lấy tay lau, bò lên cùng Lô Vượng Đạt bốn mắt nhìn nhau, dùng đầu lưỡi yêu tà đảo qua, hút thật mạnh trong miệng Lô Vượng Đạt.

Lại một trận môi lưỡi kích hôn, hai người hô hấp đều rối loạn.

“Hương vị cũng không tệ lắm.” Doãn Thịnh Sâm không biết vì cái gì đứng dậy, làm cho Lô Vượng Đạt toàn thân cực nóng nhất thời cảm thấy lương ý khó nhịn.

“Huyết Đồng.”

“Ngoan, sẽ.” Doãn Thịnh Sâm đi hướng sofa để áo khoác của mình, ở trong túi lấy ra một thứ.

Trên đường đi trở về, hắn không kềm chế được mà cởi dục bào, thân hình tinh tráng làm cho Lô Vượng Đạt nhìn một cái không sót gì, đặc biệt địa phương kia đã muốn ngẩng đầu.

“Cỡ… quả chuối tiêu.” Lô Vượng Đạt lăng lăng nói.

Doãn Thịnh Sâm lại lần nữa áp lên hắn “Nó còn đang lớn dần.” Vừa nói, đầu ngón tay thăm dò về phía sau.

Lô Vượng Đạt liền cảm thấy được một trận lạnh lẽo, theo bản năng co rút lại, nhưng lại không có thể ngăn cản xâm nhập.

Đầu ngón tay có trơn, rất dễ dàng liền đi vào, nhưng đầu ngón tay thứ hai thì không dễ dàng như vậy , không thể không lần nữa hống Lô Vượng Đạt thả lỏng.

Tuy rằng không khoẻ, nhưng Lô Vượng Đạt vẫn thả lỏng.

Đợi cho Lô Vượng Đạt thích ứng hai ngón tay, ngón tay thứ ba xuất kỳ bất ý đột nhiên xâm nhập, làm cho Lô Vượng Đạt không hề có không gian cự tuyệt.

Cảm giác xé rách lập tức mà đến.

Lô Vượng Đạt cắn răng thừa nhận, nhưng Doãn Thịnh Sâm tựa hồ so với Lô Vượng Đạt càng khó chịu, mồ hôi nhiều điểm ngưng kết ở trên trán hắn “Tiểu Đạt, đem chân mở ra.”

Lô Vượng Đạt vô thố chậm rãi tách ra hai chân, nhìn thân thể Doãn Thịnh Sâm xâm nhập.

Ngay tại Lô Vượng Đạt nghĩ đến Doãn Thịnh Sâm còn muốn làm cái gì đó nữa, mặt sau vốn có cảm giác khó có thể tiếp nhận gì nữa đột nhiên bị rút ra, Lô Vượng Đạt còn chưa kịp nhả khí, lại bị một trận cảm giác đầy ắp nhét vào.

“A ~~” Lô Vượng Đạt thất thanh kêu lên.

“Đau không?” Doãn Thịnh Sâm khẩn trương hỏi.

Đau là có, nhưng không phải là khó có thể nhận, hơn nữa giữa đau nhức còn có một cảm giác khác thường đang khuếch tán.

Doãn Thịnh Sâm nhìn Lô Vượng Đạt vẫn nhăn mặt “Thực xin lỗi, anh đã quá vội, nhưng thật sự là nhịn không được, Tiểu Đạt, nhẫn đến phát đau .”

Lô Vượng Đạt nâng tay lau đi nước mắt tràn trong mắt “Em không sao, chính là cảm giác là lạ, làm cho em nghĩ đến câu chuyện cười ngoáy lỗ mũi thì lỗ mũi thoải mái hay cái tay thoải mái.”

Doãn Thịnh Sâm 囧, hắn thế nhưng còn có thể nghĩ viễn vông tới truyện cười “Vậy cái lỗ của em thoải mái không?”

Lô Vượng Đạt:“……”

Tagged:

4 thoughts on “[ VDCĐMTĐ ] Chương 60

  1. ♥ Béo 07/08/2012 lúc 12:08 Reply

    Dồi ôi, bạn Đạt là chuyên gia làm tụt cảm xúc, tội bạn Sâm ghê *cười toe toét*

    Số lượt thích

  2. ngocdiepthienphu 07/08/2012 lúc 12:23 Reply

    chet cuoi voi may anh, co kieu trao doi kinh nghiem nao nhu vay ko ha ??ლ(¯ロ¯ლ)

    Số lượt thích

  3. kimnguyet 07/08/2012 lúc 12:29 Reply

    Tiểu Đạt dễ thương qúa, dụ thụ mừk
    mjếng ăn dâng đến mjệng đã bj ăn sak sẽ:D chúk mừng a Đồng nha

    Số lượt thích

  4. yamiryu735 28/10/2014 lúc 23:37 Reply

    thiệt đồng cảm với anh bartender mà. Đang nhìn 3 anh ngọc thụ lâm phong ngời ngời, nghe xong mấy anh nói chuyện là nát vụn trong gió luôn =))))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: