[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 6

Chương 6

Hôm nay Hoa Lạc Hiên dậy từ rất sớm , hắn ngồi ngẩn người nhìn ra liên trì ngay gần cửa sổ. Những đóa hoa trắng muốt tinh khiết mỏng manh phất phơ trong gió , đêm qua có đợt mưa phùn nên hôm nay không khí trở nên mát mẻ dễ chịu hơn . Hắn cứ ngẩn người ra như thế , trong đầu hắn rất rối loạn , hắn không biết nên đối mặt với Hoa Lạc Ngôn ra sao ? Tự nói với lòng mình bao lần , nếu đã vậy thì chỉ cần coi y là hoàng đế cao cao tại thượng , mình là thần tử của y. Vậy thôi , đơn giản vậy thôi nhưng hắn không kìm lòng được mà muốn thân cận y. Nếu như có thể nói ra, thì trong lòng hắn , y là ca ca, là thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của hắn. Từ nhỏ tới giờ , gia đình và thân nhân của hắn chỉ gồm phụ hoàng mẫu hậu , đại ca và y.

Nhưng lòng hắn lại hoảng hốt , sợ đối mặt với lạnh lùng của y , sợ đối mặt với sự thật rằng y giờ là hoàng đế chứ không phải tam ca của hắn.

Mãi cho tới khi , một chiếc áo choàng lông bạch hồ phủ lên người hắn. Bích Đào vội vàng thắt lại nút áo choàng cho hắn , lại ở một bên càu nhàu

“ Vương gia thật không cẩn thận. Ngồi ngoài này gió lạnh , nếu ngài lại ngã bệnh thì nô tỳ biết làm sao .”

Thấy cô nương mặt đỏ hồng hồng , đôi mắt chăm chú cẩn thận cài lại áo choàng cho mình , Hoa Lạc Hiên cười “ Không sao. Ta là nam nhân, đâu tới mức yếu đuối như thê.”

Hắn vươn tay ra kéo áo choàng lên cổ , lông bạch hồ rất mượt , một màu trắng tinh khiết . Không giống loại áo choàng kín của mùa đông , áo choàng này hơi mỏng nhưng vẫn giữ được độ ấm phù hợp với thời tiết lành lạnh này.

Chất vải cũng hết sức mịn , không thô ráp , nhưng cũng không cầu kì hoa lệ , màu lam nhạt đơn giản mà tinh tế.

Áo choàng này hẳn là rất quý giá , hắn nhớ rõ bản thân không có loại áo choàng như thế này, liền hỏi Bích Đào “ Áo choàng này ở đâu ra thế ?”

“ A, của bệ hạ cho người đưa tới. Ngài còn căn dặn rằng Vương gia hay bị bệnh về cổ họng , dù chỉ hơi lạnh cũng sẽ bị ho khan. Nên ban cho ngài , để ngài giữ sức khỏe đó nha.”

Bích Đào cười tủm tỉm nói , ánh mắt nàng sáng rỡ. Tất nhiên rồi , nếu như bệ hạ yêu quý vương gia , như thế vương gia nhà nàng sẽ không phải chịu ủy khuất nữa. Dù không còn thái hậu cùng thân ca ca là Ly vương thì vương gia cũng có thể bình an cả đời .

Hoa Lạc Hiên nắm chặt lấy vạt áo , hắn cúi đầu xuống để ngăn cho giọt nước mắt không trào ra , cười hiền nói với Bích Đào đang vui sướng mang ra y phục cho hắn.

“ Ngươi lấy cho ta bộ triều phục, ta hôm nay muốn đi tạ ơn bệ hạ.”

“ Vương gia chờ nô tỳ nhé.”

Hoa Lạc Hiên khẽ gật đầu, hắn đứng lên tự rửa mặt chải đầu, trong cung này cũng có rất nhiều cung nữ thái giám , nhưng hắn luôn có thói quen tự làm mọi chuyện cá nhân nên không muốn người khác hầu hạ mình.

Vừa xoay người lại thì Bích Đào cũng bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục màu vàng nhạt , tay áo trang trí đơn giản mà không mất tao nhã , đây là bộ trang phục chính thức của Thân vương .

Vừa giúp Hoa Lạc Hiên mặc đồ , Bích Đào vừa cười nói “ Vương gia của chúng ta thật tuấn tú nho nhã , như thế này thì các tiểu thư khuê các sẽ chết mê chết mệt mất thôi.”

Hoa Lạc Hiên mỉm cười , chuyện thú thê hắn cũng chưa nghĩ tới , trước là vì ở trên đất khách , bây giờ hắn lại vẫn chưa có ý tưởng đó . Hắn vẫn mang chút quyến luyến với Mộc Vũ Thanh, vả lại hắn còn phải phụng hiếu cho mẫu thân vài năm , chuyện thú thê có lẽ sẽ nên để lo liệu sau.

Khi hắn tiến bước vào Long Thiên cung đã gặp Mạc Dung đứng ở cửa. Thấy hắn , lão cười ha ha , nói

“ Vương gia tới vấn an bệ hạ sao ?”

“ Đúng thế. Làm phiền công công vào thông tri giùm ta.”

“ A, không cần. Để lão nô dẫn ngài tới thiên điện , bệ hạ đang ở đó…”

“ Cái này…” Hoa Lạc Hiên ngập ngừng , thiên điện là nơi hoàng đế nghỉ ngơi , hắn tới chẳng phải làm phiền sao ?

“ Không sao a. Thỉnh…” Nói rồi Mạc Dung đi về phía trước tỏ ý dẫn đường.

Thiên điện Thiên Long cung là một mảnh vàng son rực rỡ , xa hoa mà không phù phiếm , quý khí mà không mất ưu nhã.

Trên chiếc ghế dài , một bóng người đang say ngủ . Khi Hoa Lạc Hiên tiến tới, mới thấy Hoa Lạc Ngôn đang chống tay ngủ say , khuôn mặt đầy tú khí uy nghiêm , mắt phương khép hờ , hàng lông mày trong lúc ngủ vẫn nhíu chặt chứng tỏ người ngủ say cũng không có yên giấc.

Hoa Lạc Hiên định quay người rời đi nhưng Mạc Dung cũng đã đóng cửa lại , trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Có lẽ lúc nghỉ ngơi , Hoa Lạc Ngôn không muốn ai quấy rầy.

Đang do dự đi hay ở , Hoa Lạc Ngôn lại đã mở mắt ra . Hoa Lạc Hiên lúng túng , vội vàng định quỳ xuống bái kiến thì lại được một bàn tay nâng dậy .

“ Có hai chúng ta , đệ không cần khách khí.”

Giọng nói ấm áp lại khàn khàn vì mới vừa tỉnh ngủ , nhưng không mất đi phần ôn hòa trong đó . Hoa Lạc Hiên nói chữ tạ ơn bệ hạ rồi lại không biết nói gì thêm cả. Không khí giữa hai người trở nên an tĩnh tới lạ thường .

“ Bệ hạ ngủ không tốt sao ?”

Nhìn thấy hai mắt có thâm quần , trong mắt dù tinh anh nhưng vẫn chứa mỏi mệt , Hoa Lạc Hiên bỗng nhiên không kiềm lòng được mà hỏi ra, hỏi ra rồi lại thấy lúng ta lúng túng.

“ Không có gì . Chỉ là gần đây quốc sự bận rộn . Không có tâm trạng để nghỉ ngơi thôi. Đệ đệ lo lắng cho ta ?”

Hoa Lạc Ngôn cười , nụ cười như hoa đào trong cơn mưa xuân , rất đẹp nhưng lại có nét ưu phiền . Hoa Lạc Hiên cúi đầu tránh né rồi lại khẽ nói “ Vâng.”

“ Vậy hôm nay đệ bồi ta dùng cơm nhé. Ta sẽ bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn đệ thích.”

Hoa Lạc Hiên ngẩng đầu lên muốn nói như thế không hợp lễ nghi , nhưng khi thấy bóng lưng cô độc của Hoa Lạc Ngôn , hắn lại nghẹn trong miệng. Làm hoàng đế có quyền khuynh thiên hạ , nhưng một người để ở bên cạnh sẻ chia cũng không có. Người muốn thân cận hoàng đế đều vì danh vì lợi , mấy ai thật lòng chỉ đơn giản coi y là Hoa Lạc Ngôn chứ không phải Thiên Tứ đế.

Ai ai đứng trước mặt y cũng cúi đầu , chưa từng có người nào nhìn thẳng vào y, cũng chưa từng có người nào hỏi y có mệt mỏi không , có cảm thấy cô đơn không ? Chẳng ai quan tâm rằng y cũng chỉ là con người chứ không phải ‘thiên tử’. Y cũng sẽ có lúc mỏi mệt , sẽ có lúc đau đớn thương tâm . Nhưng sẽ không ai hiểu , cũng sẽ không ai đi tìm hiểu nó . Bởi họ nghĩ rằng y là người vĩ đại , vĩ đại tới mức không thấy mỏi mệt . Họ thấy y lãnh khốc đến nỗi nghĩ rằng lòng y không có đau khổ , tâm y không có vướng nặng .

Bóng lưng cô độc của Hoa Lạc Ngôn khiến Hoa Lạc Hiên mềm lòng . Hắn bỗng nhiên trong hoảng hốt nghĩ rằng , giá như có thể đứng ở bên cạnh y , cầm lấy tay y , để y không phải đứng một mình cô độc nữa , thì thật tốt .

Ý nghĩ này hắn tự coi thật buồn cười , nhanh chóng xóa khỏi óc ngay lập tức.

Hắn không biết , y đứng ở đấy , nhìn hắn chìm vào trong suy nghĩ , nhìn ánh mắt yêu thương mà hắn dừng ở y , y mỉm cười . Tươi cười rất nhạt , nhưng tựa như tia nắng yếu ớt mà kiên cường trong mùa đông lạnh giá.

Y cầm lấy tay hắn , khiến hắn giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ , biết hắn lại muốn nói câu ‘ Không hợp lễ nghi ‘ này nọ , y liền chặn ngang

“ Lễ nghi chính là ta. Ta là ta, không phải trẫm.”

Khi người còn đang sửng sốt , y đã nắm tay hắn kéo ra phía bàn cơm đã được dọn đầy đủ.

Hôm nay trời không có ánh nắng rực rỡ , bầu trời trong vắt như được gột rửa , xanh xanh một mảnh , trong cung điện nguy nga rực rỡ, có hai người đã bỏ xuống đc gánh nắng trong lòng.

Tagged:

3 thoughts on “[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 6

  1. thuquanpham 09/08/2012 lúc 22:35 Reply

    Cảm ơn nàng :*

    Số lượt thích

  2. kimnguyet 09/08/2012 lúc 23:17 Reply

    tiến triển khá tốt, mog 2 bạn sẽ thành đôj sớm
    thank nàng

    Số lượt thích

  3. hanbangcung 11/08/2012 lúc 12:03 Reply

    won won *tung hoa* nắm tay kìa nắm tay kìa
    hè hè
    tình hình là Nguyệt nàng cho 2 bạn trẻ tiến triển nhanh chứ thế này anh em sốt ruột quá

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: