[ TSVĐCVTĐL ] Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

Đúng vậy, hắn chính là ma đế Long Diễm của Ma Vực Thánh Giáo — bị đám người gọi là tiên đạo chính phái cùng với nhân sĩ võ lâm đuổi giết, hắn mặc dù xông ra khỏi vòng vây nhưng vẫn bị thương.

Một kiếm ngay tim, tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho hắn quay về nguyên hình.

Nhân ma đồng thể, bản thể của hắn chính là một bạch hổ. Một bên chạy, một bên máu trên ngực không ngừng chảy xuống, cuối cùng hắn không thể duy trì được nữa liền ngã xuống trước ngôi nhà này.

Căn nhà này thật sự rất tệ, ngay cả bảng hiệu đề ‘Văn Tâm thư viện’ cũng chỉ còn có một cái đinh miễn cưỡng trụ ở một bên góc, khi gió thổi qua  thì rung rung còn phát ra âm thanh chi nha nữa. Nơi xập xệ như vậy, vả lại còn không có khí tức của con người, hẳn là căn nhà không người ở, chỉ cần cái bảng hiệu đừng rơi xuống đầu hắn, phỏng chừng qua đêm nay hẳn là có thể khôi phục hình người, hơn nữa vết thương cũng sẽ khỏi.

Tiên đạo? Hừ! Bất quá là một đám tiểu nhân vụn vặt chuyên lấy nhiều khi ít, nếu không phải nghi kị trăm năm qua Ma Vực phát triển thịnh vượng, uy hiếp tới sự tôn thờ của nhân gian đối với tiên đạo nên mới thừa dịp hắn đi tuần ở biên giới Ma Vực đánh lén ?

Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền nhanh chóng trở về, đem những tên chém sau lưng người khác tiêu diệt toàn bộ. Nếu bọn họ đã gọi hắn là yêu ma, hắn liền trở thành yêu ma thực sự cho bọn họ xem, bằng không chẳng phải phí công bọn họ tốn sức vu oan hắn sao?

Ngay cả việc cô nương người ta bị hái hoa tặc khai bao cũng tính lên đầu hắn, tên tung tin kia nếu rơi vào tay hắn hắn nhất định một tay bóp chết, đào hầm chôn sống.

Một bên suy nghĩ trả thù như thế nào, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức cùng tụ tập ma khí chữa thương. Long Diễm nghe chi dát một tiếng, cửa mở, một người bộ dáng thư sinh đi ra.

Người kia vừa đi ra cửa liền dõi mắt nhìn về phía xa, không thèm nhìn dưới chân y, sau đó xoay đầu đóng cửa lại, hơi hơi suy tư  một hồi, lắc đầu, rồi xoay người một cước dẫm  lên đuôi của hắn.

Hắn trừng mắt nhìn người kia ngã xuống.

Nói thật, Long Diễm cũng không cảm thấy đau nhiều lắm, người nọ hảo nhẹ, một chút trọng lượng cũng không có, hắn chỉ cảm thấy cái đuôi bị đè lên một chút mà thôi, nhưng người này lại lập tức ngã lên người hắn.

Hắn nhìn bộ dáng người nọ ngã xuống, cảm thấy chuyện này còn khiến hắn tức giận hơn chuyện hắn bị người ta đâm xuyên tim. Nói ngã liền ngã, tốt xấu gì cũng phải mưu cầu tự cứu lấy mình một chút chứ, phải tay hoảng chân hoảng mới đúng chứ. Nếu như không kịp phản xạ, kia cũng tốt, liền ngã xuống đất vậy, nhưng người này rốt cuộc bị gì, rõ ràng có thời gian tự cứu mình, lại chỉ để tay trước ngực làm sẵn tư thế để ngã xuống không bị thương. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại người không chút cố gắng này.

Hơn nữa. . . còn ngã lên người Long Diễm hắn, cư nhiên vừa nhắm mắt vừa giở trò.

Đôi tay người nọ không chút an phận sờ tới sờ lui mao hắn, vừa vặn nằm ngay tại sườn của hắn, mò tới mò lui khiến hắn cảm thấy ngứa cũng không nói đi, còn đem khuôn mặt y vùi vào trong mao của hắn.

Này rõ ràng là người kì quái, người bình thường không phải đều ngẩng đầu lên ngay để nhìn xem  thứ mình đang nằm lên là cái gì sao? Sao bộ dáng người này như là thật lưu luyến không muốn rời, còn ở trên người hắn cọ tới cọ lui đến quên phản ứng, cư nhiên còn thở dài một hơi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Mặt người này — thực thanh tú. Long Diễm chớp chớp mi hổ, nhìn người kia đứng lên khỏi người hắn. Tuy rằng là người mạc danh kì diệu(khó hiểu), nhưng khuôn mặt này cũng dễ nhìn, cái cằm nho nhỏ đầy đặn, cái mũi nhỏ tròn tròn, bạc thần hơi hơi đỏ tươi. Ánh mắt không nhỏ, nhưng hơi híp lại, một bộ dạng bình thường, nhưng khi nhìn lại khiến người ta nổi lên dục vọng…

Không tự giác, Long Diễm trừng mắt nhìn người nọ, trong mắt mang theo chút phẫn nộ.

Trách không được ban nãy căn bản không cảm giác được trong phòng có khí tức con người, nhìn y xem, bộ dáng hồn du thiên ngoại, căn bản chính là một u linh, ngay cả bản thể hổ của hắn cũng không dọa đến y. Không phải con người đều e ngại hổ sao? Vậy sao y lại nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ nửa ngày, một chút hoảng sợ cũng không có, run rẩy bỏ chạy la hét cũng chẳng thấy?

Trong lúc Long Diễm còn đang khó hiểu, chợt nghe âm thanh lảm nhảm đầy đau đớn của Thi Văn Tâm: “Ta không có thịt, ngươi ăn ta cũng không tác dụng.” Sau đó lộ ra vẻ mặt buồn rầu đầy thất vọng.

Hắn chịu không nổi rồi ! Nhân loại này so với đám ngừoi tiên đạo kích động võ lâm nhân sĩ giang hồ đuổi giết hắn còn ngốc hơn, hắn quyết định không thèm nhìn đến khuôn mặt ngốc nghếch kia nữa.

Rõ ràng định ăn y, mọi chuyện cũng ổn thỏa, tuy rằng đúng như y nói không đựoc mấy lạng thịt, hơn nữa nhìn sắc mặt y liền biết y là người đói đến sắp chết, nhưng là sinh vật có máu huyết ma tộc cao quý với lực lựơng cao cấp — hắn không muốn đi mạo hiểm ăn y để bị biến thành kẻ  ngốc như y, hắn thật sự cũng không muốn ngồi đây coi ngốc tử này biểu diễn biến ảo vẻ mặt.

Miễn cưỡng đứng lên, chịu đựng cơn đau từ tim truyền tới, Long Diễm muốn mở miệng cắn cái người ngu ngốc vẫn như cũ dựa vào bên ngừoi hắn.

Một ngụm cắn xuống, thế giới liền im lặng. . . . Ít nhất trứơc khi hắn trở lại hình ngừoi không phải tốn thời giờ đi ứng phó y, đây cũng coi như là một chuyện tốt.

Thi Văn Tâm căn bản không cảm thấy chút nguy hiểm nào, cũng hoàn toàn không cảm giác chỉ cần một tiếng răng rắc nữa thôi chính y sẽ chui tọt vào bụng hổ, khi con hổ run rẩy đứng dậy, từ góc độ nhìn của y, y nhìn thấy ngực con hổ có một mảnh huyết hồng ẩm ướt chói mắt.

“A, ngươi bị thương. . .”

Thi Văn Tâm vội vàng, sờ soạng trên ngừơi y nửa ngày mới rút ra đựơc một cái khăn mặt bị tẩy đến trắng ngần như cái túi thư, không chút nghĩ ngợi vươn tay lau đi vết máu loang lổ ô uế trên ngực Long Diễm — do đang trong thời gian dữơng thương nên khi miễn cưỡng nhúc nhích đựoc đôi chút, miệng vết thương liền bị rách thêm, máu tự nhiên cũng chảy ra.

Long Diễm thu miệng.

Hắn cảm giác trứơc ngực hơi hơi đau đớn, từ chỗ vết thương được khăn lau mặt che lại lan truyền ra, trái tim vỡ nát cũng cảm giác đựơc phân đau đớn này, rát rát, cảm giác rất mơ hồ.

Chưa từng có người nào đối đãi hắn như vậy!

Ma vật đi theo hắn rất nhiều, ma nữ đi theo hắn cũng nhiều không đếm xuể, nhưng bọn họ đều vì lực lựơng vô cùng cường đại của hắn.

Hỏa Ma Đế, một trong tứ đế Ma  Vực, năng lực của hắn cũng đủ để chúng ma một phương thuần phục dứơi chân, nhưng khi hắn bị thương, chỉ duy độc một mình hắn ngồi liếm miệng vết thương.

Hắn là ma vật, sinh ra trong sự hỗn độn, không có thân nhân, không có huynh đệ tỷ muội, để sinh  tồn trong vô số ma vật chỉ có thể dựa vào lực lựơng của chính mình. Nhược nhục cừơng thực(kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh), nhờ ăn huyết nhục của những ma vật bị hắn đả bại mới có được ma đế ngày hôm nay.

Hắn không có thói quen được người khác chiếu cố, cũng chưa từng được người khác chiếu cố.

Chỉ là một chiếc khăn mặt. . . . Chỉ là một con mọt sách không biết kinh ngạc không biết sợ hãi, lòng hắn lại cảm thấy rung động.

Tâm động .

Hắn thế nhưng động tâm.

Long Diễm bị tư tửong của chính mình làm cho cả kinh, mạnh mẽ đứng dậy, sau đó lại nặng nề ngã xuống mặt đất.

“A . . . . Đã nói ngươi không nên cử động mà, sao ngươi cứ động hoài vậy ni? Miệng vết thương lại vỡ thêm kìa, ta phải làm sao mới hảo . . .  . ” Luống cuống tay chân , Thi Văn Tâm nhìn thấy khăn mặt của mình đã ướt đẫm máu tươi nhưng máu vẫn không ngừng trào ra, vội vàng cởi ngoại bào của mình bao lại miệng vết thương.

“Ngươi. . . Ngươi đợi chút, ta còn chút dược trị thương, ta đi lấy.”

Mặc kệ thư túi nằm lăn lóc một bên, Thi Văn Tâm nóng vội chạy vào trong phòng.

Một con hổ phiêu lượng như vậy. . . . Trời sinh vạn vật để nuôi con người, trong lòng y luôn có sự từ bi thương hại dành cho chúng. Mỗi ngày y đều ăn rau dại do chính mình trồng cùng nước cháo, đối với thiên sinh vạn vật luôn luyến tiếc làm chúng bị thương tổn. Huống chi còn là một con hổ phiêu lượng như vậy — nha . . . . Y là làm sao vậy, vừa nhìn thấy cặp hổ mâu như bích thủy liền giống như bị hút vào trong đó — song mâu kia cường ngạnh cùng kiệt ngạo, y muốn bắt chước cũng bắt chước không được, huống chi nó còn tản ra hơi thở tinh khiết như thế.

Sự thuần túy này là do trời sinh a!  Y mê muội , nhưng này bất quá là một con hổ, còn bị thương.

Đúng rồi, bị thương a! Y đang vội đi tìm dược trị thương cho con hổ. Y gấp gáp tìm tìm ở trên chiếc giường tựa thiếc bản được nhét vài sợi bông cho mềm của mình, cuối cùng cũng thấy một bao kim sang dược, tiếp tục nghiên ngã lảo đảo đi ra cửa.

“Ai nha –”

. . .

Long Diễm lấy đại móng vuốt đầy mao che lại mắt — mới vừa rồi hắn động tâm nhất định là do bị thương nên hồ đồ rồi, người ngốc như vậy làm sao hắn có cảm giác được ? Rõ ràng vừa mới ngã xong, hiện tại y cư nhiên tiếp tục ngay tại chỗ đó ngã xuống, tiếp tục dẫm lên đuôi hắn, tiếp tục ngã nhào lên người hắn.

“A. . . Thực xin lỗi, có đụng vào vết thương của ngươi không ? Có đau không ?”

Người khởi xướng ngẩng đầu lên. Lần này không thoải mái như lần trước nữa, cái mũi của y vừa vặn đập vào xương sườn của Long Diễm, Long Diễm không biết, nhưng là mũi y vì đập vào nên vừa hồng vừa sưng.

Có lẽ chảy cả máu mũi đi! Thi Văn Tâm dùng sức trừu trừu cái mũi đang đau đớn, một bên đem dược đắp lên miệng vết thương của Long Diễm.

“Di, máu sao không ngừng chảy ni? Tuy rằng bao dược này là do ba năm trước ta đến trấn trên, Hoàng đại phu thấy ta đáng thương nên tặng cho ta, nhưng là ba năm qua ta cất rất là kĩ a! Sẽ không mất hiệu lực đi!”

Đem cái mũi ngửi dược, lại bị dược phấn làm nghẹt vừa ho vừa thở gấp, Thi Văn Tâm ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra.

“Thực xin lỗi, ta thật sự rất nghèo, ngay cả một bao hảo dược cũng không có biện pháp cho ngươi dùng, ngươi xinh đẹp như vậy, trăm ngàn lần đừng xảy ra việc gì.” Lấy tay đi thăm dò, hắn run run đem quần áo che lên miệng vết thương của Long Diễm.

Kim sang dược quá hạn, hắn thật là thêm một lần kinh hỉ nữa. Hổ nhãn của Long Diễm nhìn trời chảy ra hai đường nước mắt. May mắn hắn không phải người, nếu không miệng vết thương nhất định chuyển biến xấu.

Bất quá tâm địa ngốc tử này sao lại tốt như thế, thật không sợ hắn a ô một ngụm nuốt luôn y sao?

Hay là y ngốc đến độ không phân biệt được tốt xấu. không biết cái gì gọi nguy hiểm sao?

Hắn là ma vật, là do ngốc tử này không biết nên mới nghĩ kim sang dược hiệu quả với hắn, nhìn y nóng vội như vậy, trong vô thức hắn buộc chặt lại huyết mạch.

Huyết không chảy nữa!

Thi Văn Tâm nhu nhu mắt, rõ ràng vừa rồi máu còn chảy ào ạt tựa như cái sơn tuyền mà y hay đi lấy nước, như thế nào đột nhiên ngừng? Hoàng đại phu là thần y? Hắn rõ ràng nhớ rõ ba năm trước đây chân bị thương của mình còn dùng  một tuần  dược mới có thể  đứng dậy được, hay loại dược này đối với  con hổ đặc biệt hiệu quả?

Mặc kệ, tóm lại máu của con bạch hổ mĩ lệ này đã ngừng, hắn cũng an tâm. Sinh vật mĩ lệ như vậy, phải  hảo hảo sống mới hảo, bất quá không biết nó có ý định ăn y hay không?

Nỗi lòng phức tạp, mỉm cười mang đầy lệ, Thi Văn Tâm vuốt ve mao của Long Diễm, nhìn khuôn mặt hổ mất kiên nhẫn nhăn lại.

“Ngươi khỏe là tốt rồi. Nếu ăn ta, đối ngươi mới có lợi, ta cũng không ngại cho ngươi ăn.”

Ăn liền ăn đi! Hổ ăn thịt người cũng là thiên kinh địa nghĩa , ngẫm lại xem, Thi Văn Tâm y vốn có khả năng sẽ chết đói, không bằng để cho bạch hổ dùng hắn làm cơm chiều, cũng coi như trở về với trời đất.

Người này nhất định là người điên! Hỏi khắp thiên hạ có ai nguyện ý đem chính mình dâng lên cho hổ ăn ? Nhưng hắn lại bị cái mũi trương hồng cùng hốc mắt phím hồng làm cho tâm phiền ý loạn — bởi thương thế của hắn đã chuyển biến tốt nên y mỉm cười thật vui vẻ, thoạt nhìn xuất ý hồ liêu (ngoài ý muốn) sáng lạn.

Rõ ràng người khỏe là hắn, là một con hổ, ngốc tử kia kích động thành cái dạng này làm cái gì?Nhưng là, tâm hắn lại động.

Ma tộc bọn họ cả đời chỉ động tâm với duy nhất một người, nếu chỉ một lần, hắn có thể coi như là chính mình lầm lẫn, nhưng đối với khuôn mặt nước mắt nước mũi của Thi Văn Tâm, tâm hắn thế nhưng lại nhảy sai nửa nhịp.

Không có khả năng. . .

Chẳng lẽ thật sự chính là người này sao? Ma tộc không có quy củ, có thể không thèm quan tâm bất cứ luật lệ nào của nhân giới, chỉ có thiên ý là không thể vi phạm.

Đối tượng khiến ngươi động tâm, là một nửa khác của cuộc đời mà trời ban cho ngươi, vô luận chủng tộc, nam nữ, nhất định , hắn không có lựa chọn khác — hơn nữa nếu đối tượng khiến mình động tâm chết đi, liền chính mình sẽ cảm thụ được cảm giác một lần tử vong, hơn nữa cả đời cũng sẽ không bao giờ động tâm với bất kì ai.

Hắn động tâm, đối tượng lại chính là ngốc tử suốt ngày đọc sách đến hồ đồ này. . . .Nhưng, tựa hồ cũng không sai, bộ dạng y cũng hảo, thân mình cũng nhẹ, thoạt nhìn cũng không có huynh đệ tỷ muội gì, đưa đến Ma Vực hẳn không có phiền phức hơn nữa tâm địa ngốc tử này rất tốt, để một mình y sinh tồn tại nhân gian này, nhất định sẽ chết rất khó coi, vẫn là mang theo trên người yên tâm hơn, Long Diễm hắn không có hứng thú cảm nhận tư vị của tử vong.

Quyết định rồi, một khi mình khỏe lên liền mang ngốc tử này đi, Long Diễm quyết định không để cho mình phải suy nghĩ nhiều vì Thi Văn Tâm nữa,  hắn sớm đã thành thói quen, muốn gì đó liền trực tiếp nắm chặt trong tay. Nếu đã quyết định là tiểu thư sinh ngốc này, hắn cũng sẽ quyết tâm thực hiện, điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn một chút, nhắm mắt lại ngủ.

“A. . . Ngủ nha. . .”

Thời điểm Thi Văn Tâm phát giác Long Diễm ngủ, đồng thời cũng phát giác mặt trời đã muốn lén lút xuống núi, chỉ để lại phía chân trời một phiến ánh nắng chiều màu vàng cam. Yên lặng đi vào trong nhà, y đem chăn mỏng của mình nâng ra, đắp ở trên người Long Diễm.

Chảy máu nhiều như vậy, cho dù là hổ, cũng có thể thấy lạnh đi! Nhưng là y chỉ có một cái chăn, hơn nữa hôm nay y không có đi ra ngoài, củi lửa cũng không có, lại không có cơm ăn, y cũng thấy lạnh, hảo muốn ngủ a.

Vừa rồi, khi chạm đến mình hổ, hắn cảm thấy mao hổ rất nhuyễn rất ấm áp, bằng không dứt khoát cùng con hổ ngủ chung đi, hai cái so với một cái cũng ấm hơn chút, trước kia khi mùa đông đến hắn hay cùng lão viện sĩ chen chúc trên một cái giường, lão hổ này lớn như vậy, ngủ chung khẳng định thoải mái hơn nhiều.

Suy nghĩ không lâu lắm, vào trong phòng lấy ra một cái bánh bao vừa lạnh vừa cứng, há miệng nhai ngốn nghiến, tiếp theo hắn đem mao thấm đầy máu trước ngực Long Diễm chà lau sạch sẽ, sau đó tiến vào trong chăn, dựa vào trước ngực Long Diễm.

Trong mũi còn ngửi được mùi máu tươi mơ hồ, đầu tựa vào đùi đầy mao của hổ, cọ qua cọ lại rất thoải mái, lại có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn. Một lúc sau, thanh âm tim đập kiên định mà hữu lực làm cho Thi Văn Tâm cảm thấy rất an tâm, rất nhanh liền vùi vào trong ngực Long Diễm tiến nhập mộng đẹp.

Tagged:

10 thoughts on “[ TSVĐCVTĐL ] Đệ nhị chương

  1. Tuyết Lạc 09/08/2012 lúc 12:38 Reply

    em gan thật, coi anh là cái gối ôm luôn =)))

    Số lượt thích

  2. akiakane2910 09/08/2012 lúc 12:51 Reply

    Đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà ngốc vậy Long Diễm ca mới yêu. Mềnh cũng muốn có gối ôm to như con bạch hổ này, vừa có mao mềm lại vừa ấm áp.

    Số lượt thích

  3. kimnguyet 09/08/2012 lúc 17:16 Reply

    đúng như nhận xét của anh công, e thật quá ngốc mà, ai đời dâng mình lên cho hổ ăn ko, anh h ko ăn nhưng sớm muộn cũng “ăn” thui ~(‾▿‾~)
    không chút nghĩ ngợi vươn tay lau đi (vất) máu loang lổ ô uế trên ngực Long Diễm -> vết

    Số lượt thích

  4. h 09/08/2012 lúc 19:06 Reply

    trời ơi,”một bộ dạng bình thường, nhưng khi nhìn lại khiến người ta nổi lên dục vọng…”, ma vương nhà ngươi hảo đê tiện nha.
    còn thư sinh a, con hổ có phiêu lượng đến đâu nó cũng rỉa thịt cưng đến hơi thở cuối cùng đấy. tự cấu phúc đi thôi.

    Số lượt thích

  5. hanbangcung 09/08/2012 lúc 20:39 Reply

    ặc em hồn nhiên dễ sợ lun
    thanks nguyệt

    Số lượt thích

  6. hanbangcung 09/08/2012 lúc 20:47 Reply

    ặc em nó hồn nhiên dễ sợ lun
    thanks nguyệt nhá

    Số lượt thích

  7. hanbangcung 11/08/2012 lúc 17:14 Reply

    ta nhầm
    hì hì *vò đầu*
    vô cùng xin lỗi nàng

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: