[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 7

Chương 7

“ Vương gia , ngài nên ăn nhiều một chút nha. Đây là điểm tâm nô tỳ làm cho ngài đó.”

“ Bích Đào . Ngươi xác định là làm cho mình ta ăn đấy chứ ?”

“ Tất nhiên. Tất nhiên. Vương gia coi nè , đu đủ tiềm nấm tuyết cùng hạnh nhân , tổ yến tiềm hạt sen , sữa dê cuốn dừa , a , còn chè trôi nước này ta học từ Mẫn nhi đó nha . Vương gia phải ăn hết . Nom vương gia gầy như thế, Bích Đào còn đau lòng huống chi hoàng thượng. Hoàng thượng cho người qua đưa tin nha , nói phải chăm sóc tốt vương gia, nói vương gia ăn ít lại kén chọn, người gầy nha….”

Nghe Bích Đào liên miên cằn nhằn nói , tay nàng lại liên tục gắp điểm tâm cho hắn , nhìn cái bát đầy ắp , hắn thật muốn khóc nha. Dạo này Bích Đào cho hắn ăn nhiều lắm , nhiều tới mức hắn sắp sợ đồ ăn rồi. Nhưng nếu không ăn , Bích Đào lại khóc sướt mướt rằng hắn gầy do nàng không biết chăm sóc rồi bla bla , sau cùng nếu hắn chỉ ăn vài miếng thì Bích Đào sẽ lại lôi hoàng thượng ra , hoàng thượng nói hoàng thượng dặn hoàng thượng lệnh , rồi nàng lại liên miên cằn nhằn.

“ Bích Đào . Ta ăn không nổi nữa đâu.”

Hoa Lạc Hiên giả vờ xụ mặt , hắn với Bích Đào từ nhỏ nơi đất khách , hắn coi Bích Đào như tỷ tỷ mà nàng cũng coi hắn như đệ đệ. Đôi lúc hắn cũng làm nũng nàng một chút , cho nàng giải thoát hắn nha.

“ Vậy , nô tỳ cất đi , chút nữa sẽ cho người hâm nóng lại. Vương gia nhớ phải ăn nha.”

Nói rồi nàng vội vã cho người mang đi.

Hoa Lạc Hiên tỉu ngỉu như mèo bị cắt đuôi , uể oải nằm xẹp lên trên bàn đá. Ngước nhìn trăm hoa đua sắc nghìn cây khoe dáng ở trong Ngự hoa viên .

Mấy ngày nay , sau lần hắn cùng Hoa Lạc Ngôn dùng cơm , ngày nào cũng bị Bích Đào bắt ăn rất nhiều thứ . Nhiều khi hắn thầm hận y thật quá mẫu hậu hắn nhưng lại cảm thấy ngọt ngào , y quan tâm hắn như thế có nghĩa là trong lòng y cũng có một đệ đệ như hắn. Hắn sẽ không cô độc trong kinh thành xa hoa mà lạnh lùng này.

Hôm nay , hắn loanh quanh đi dạo ra Ngự hoa viên để tiêu mỡ tiêu mỡ nha. Ngự hoa viên của Hoa Lạc quốc rất đẹp , nhất là trước lương đình này có một vườn đào . Vườn đào không rộng lắm , nghe nói là do phụ hoàng hắn sau khi lên ngôi kiến thành. Trước đây còn nhỏ hắn rất thích đi vào đây dạo chơi , chơi trò trốn tìm với tam ca, phụ hoàng cũng sẽ không nói gì cả , chỉ là không ai được phép vặt quả đào trong vườn. Bất kể là ai , lúc bé hắn nghe nói Minh Nguyệt hoàng quý phi cũng không từng được ăn đào trong vườn. Hắn thì không thích đào cho lắm nên cũng không có ý định sẽ ‘chôm’. Giờ nghĩ lại , có lẽ vườn đào này phụ hoàng trồng vì tứ thúc. Nó chỉ thuộc về tứ thúc , nên không được phép ai động tới.

“ Ly. Ly . Chàng tới tìm ta sao ?”

Hoa Lạc Hiên quay lại , thấy một nữ tử một thân hồng bào. Hoàng hậu a ? Hắn chỉ cần nhìn là nhận ra ngay thân phân nữ tử đang vội vàng chạy tới phía hắn. Nàng một thân hồng bào hoàng hậu , trên tóc được cẩn thận buộc lên theo đúng quy củ hoàng hậu. Mắt phượng mày ngài , da trắng như tuyết môi hồng như hoa đào. Khuôn mặt thùy mị xinh đẹp , cặp mắt đen láy lúng liếng.

“ Ly . Chàng tới tìm ta sao ?”

Khi nàng vọt tới trước mặt hắn , mặc cho tỳ nữ bên cạnh ngăn cản , nàng vẫn cố đẩy ra rồi chạy tới ôm lấy hắn , trong tiếng nức nở nghẹn nghẹn mà nói.

“ Chàng tới tìm ta rồi sao ?”

Lúc nàng ôm chặt hắn , hắn giật bắn người. Trong hoàng cung mà hoàng hậu lại ôm ấp nam nhân khác, cho dù là đệ đệ của hoàng đế thì cũng đầy rẫy điều tiếng . Hắn vội nhẹ nhàng đẩy ra hoàng hậu , vội đứng lên rồi khom người nói.

“ Lạc Hiên kiến quá hoàng tẩu , hoàng tẩu thiên an.”

“ Không . Ly. Sao chàng gọi ta hoàng tẩu. Ta là Hạ Uyên . Hạ Uyên của chàng mà .”

Nữ tử khóc , nàng khóc rất nhiều, lệ nhòe khóe mi . Nàng nắm lấy vạt áo Hoa Lạc Hiên , lôi kéo.

“ Hoàng tẩu…” Hoa Lạc Hiên bối rối, hắn không dám đẩy mạnh nàng , mà đám nữ tỳ cũng không dám ngăn mạnh , sợ nàng bị thương.

Hoa Lạc Hiên nhớ rõ Hạ Uyên , nàng vốn là thanh mai trúc mã của đại ca , trước đây hắn gặp nàng vài lần , nàng là con của thượng thư Hạ Thanh . Nghe nói Hạ Thanh đã mất vài năm trước. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hoàng thượng phong Hạ Uyên làm hoàng hậu. Một hoàng hậu không có nhà ngoại vững chắc nhưng lại kiên cường thông minh. Hắn tin nàng là nữ tử hiểu biết lễ nghĩa , thông minh khéo léo . Nhưng sao nay lại như thế? Chẳng lẽ , nàng …

“ Mẫu hậu .”

Khi hai bên đang trong dằng dằng co co , một tiếng nói thanh thúy như chuông đồng nhưng cũng lành lạnh như tiếng chuông vào đêm khuya vang lên.

Hài tử khuôn mặt tinh xảo , một đôi mắt phượng sắc nét , dù còn mang nhiều nét hài đồng nhưng khuôn mặt đã lộ ra vẻ trưởng thành trước tuổi. Biểu cảm lạnh lùng cứng rắn , khi liếc qua nữ tử đang giằng co với Hoa Lạc Hiên thì ánh mắt chợt lóe ảm đạm , nét mặt hơi tái nhưng rồi rất nhanh biến mất.

“ Các ngươi không biết hầu hạ hoàng hậu hay sao ? Đỡ hoàng hậu về Phượng Nghi cung đi .”

Hạ Uyên vùng vẫy đẩy nữ tỳ ra , các nữ tỳ lại không dám mạnh tay nên không ai dám làm gì nàng . Hài tử tiến lên giữ chặt lấy tay Hạ Uyên , hét lên

“ Mẫu hậu . Phải quay về Phượng Nghi cung rồi .”

Hạ Uyên khuôn mặt tái nhợt , vung tay đẩy ngã hải tử , la hét “ Ta không có hài tử. Ta không có hài tử . Ngươi là ai , sao gọi ta là mẫu hậu. Ta còn chưa xuất giá a..”

Hài tử nắm chặt tay thành quyền , cắn cắn môi , lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ phía sau “ Đánh ngất hoàng hậu , đưa ngài về Phượng Nghi cung đi.”

“ Vâng. Thái tử.”

Thị vệ phía sau dù còn chần chừ nhưng vẫn ra nhẹ nhàng ra tay. Hạ Uyên bất tỉnh , các thị nữ vội vàng đem nàng đưa về. Hoa Lạc Hiên đứng sững như đá ở tại chỗ , hắn cảm thấy đau đầu a , Hạ Uyên quả nhiên như hắn đoán, nàng thần trí không rõ ràng.

“ Chất nhi tham kiến hoàng thúc.”

“ Thái tử đa lễ rồi .”

Hoa Lạc Hiên mỉm cười nho nhã . Theo hắn biết , đây là đại hoàng tử Hoa Lạc Thiên , mới 6 tuổi , cũng là thái tử . Theo như thân phận thì Thân vương vẫn lớn hơn Thái tử. Nhìn hài tử trước mắt , kiên cường , lạnh lùng , có chút hơi tàn nhẫn. Nhưng đây là hoàng cung a , có hài tử nào không tàn nhẫn ngoan độc. Trước đây , hắn ngây thơ chỉ vì có phụ hoàng yêu chiều, có mẫu hậu cùng các ca ca bảo vệ săn sóc .Còn Hoa Lạc Thiên lại một thân một mình , mẫu hậu lại như thế, phụ hoàng lại cũng lạnh lùng , nếu không tàn nhẫn , có lẽ nó sẽ tồn tại không được.

“ Mẫu hậu có bệnh trong người , đã thất lễ với hoàng thúc. Chất nhi thay mẫu hậu tạ lỗi với hoàng thúc.”

“ Không có gì đâu. Thái tử nếu không bận thì nán lại uống chén trà.”

“ Cảm tạ hoàng thúc. Chất nhi còn chuyện cần làm , hẹn hoàng thúc dịp khác.”

Nói rồi , Hoa Lạc Thiên xoay người rời đi. Hoa Lạc Hiên nhìn theo bóng dáng cô đơn của nó . Lại nhớ tới bóng lưng của Hoa Lạc Ngôn , y , cũng là cô đơn như thế. Nhưng y còn hơn 1 phần cô độc trầm tĩnh , càng làm người ta đau lòng.

Ánh chiều tà u buồn buông xuống hoàng cung. Hoa Lạc Hiên ngước nhìn tường thành cao dầy , thấy những áng mây cũng như bị trĩu xuống . Hắn đột nhiên nghĩ rằng , hoàng cung này , vốn là một nghĩa trang chôn sống con người. Dù chức cao vọng trọng quyền khuynh thiên hạ hay là thân phận cái kiến mặc người chà đạp, cũng đều bị chôn vùi trong này. Chôn vùi thanh xuân , chôn vùi niềm vui , chôn vùi tình cảm , chôn vùi cả đời người.

Tagged:

3 thoughts on “[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 7

  1. tsubaki 12/08/2012 lúc 21:36 Reply

    ta cuop tem yeahhhhhhha

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 12/08/2012 lúc 22:24 Reply

    cảm ơn nàng :*

    Số lượt thích

  3. hanbangcung 13/08/2012 lúc 11:23 Reply

    oa bé thái tử này hay nhá
    mà sao hok thấy anh ngôn đâu thế
    *dáo dác mắt đảo liên tục*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: