[ Đoản Văn ] Nếu còn yêu …

Nếu còn yêu …

Tác giả : Hạ Nhật Nhi

‘ Anh sẽ trở về khi Sài Gòn đầy nắng .’

Đó là câu nói cuối cùng anh nhắn lại cho tôi khi anh đi lên sân bay rời khỏi quê hương , gia đình , rời khỏi tôi .

Sài Gòn thiếu nhiều thứ , thiếu cơn mưa xuân dai dẳng rả rích , thiếu chớm thu se se lạnh , thiếu cả cái rét mùa đông tê tái , nhưng lại không bao giờ thiếu nắng . Anh nói anh sẽ quay lại khi Sài Gòn đầy nắng , nhưng , đó là lúc nào , là bao giờ ?

Tôi không biết . Tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh , khi nào anh về ?

Anh với tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Anh , một người sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn đầy nắng ấm ngập tràn , đầy cơn mưa đong đủ. Nắng Sài Gòn không gay không gắt , mưa Sài Gòn ập tới rồi vội đi . Con người của anh như thấm nhuần với đất , tính cách phóng phoáng , thích tự do như cánh chim trời , thích đi khắp mọi nơi , thích khẳng định bản thân . Nói chung lại , anh muốn đứng sừng sững trước ánh trời chói chang , muốn hòa mình cùng nắng , muốn tỏa sáng cùng nó.

Còn tôi , một người kiệm lời , trầm tính , không ưa thích cuộc sống bên ngoài đầy tấp nập hấp dẫn mà lại yêu cuộc sống giữa bốn góc tường vô tri . Tôi thích ở bên trong căn phòng của mình , dịch truyện viết văn , chìm trong những tác phẩm , nuôi dưỡng từng nhân vật . Nói ra thì thật oách , nghe như nhà văn nhà thơ vậy đó, nhưng tôi chỉ có 1 hay 2 tác phẩm đăng đàn , nhưng cũng chỉ là lóe sáng nhất thời mà thôi , 1 năm hoặc 2 năm , có lẽ không còn người nhớ tới.

Tôi không nhớ mình gặp anh thế nào , gặp ra sao . Chỉ nhớ rằng tôi và anh đã bên nhau 5 năm . Suốt từ những năm tháng đại học tới khi ra trường , chúng tôi đều thuê chung một căn nhà .

Tôi càng không nhớ nổi chúng tôi tại sao yêu nhau . Chỉ nhớ rằng hai chúng tôi yêu nhau , lý do thì hẳn là không có . Hoặc như anh nói , ở bên tôi anh lấy được cảm giác bình yên , còn tôi thì , thật không biết nói sao , tôi luôn vươn tay tìm kiếm ấm áp , và , có lẽ tôi tự thấy anh là một cái ổ thật ấm để tôi tựa vào .

Tôi và anh trong những tháng ngày bên nhau hoàn toàn không giống như những đôi tình nhân khác . Chưa nói tới việc hai chúng tôi đồng giới , sự khác nhau ở đây chính là tình cảm mặn nồng hay những hành động biểu hiện tình cảm nồng nhiệt là hoàn toàn không có .

Chúng tôi đơn giản ở bên nhau , cùng ăn cùng ngủ .

Tôi nấu cơm cho anh , anh sẽ vừa ăn vừa khen rằng tôi nấu cơm là ngon nhất . Hoặc giả khi anh bận rộn , tôi cũng sẽ giống như người vô hình bên cạnh anh , đôi lúc sẽ bưng lên cho anh một ly cam vắt hay trà chanh … rồi rời đi . Tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì từ anh , làm nũng và những thứ như thế hình như không có trong từ điển của tôi. Anh cũng thế, khi tôi muốn không gian riêng tư để sáng tác , anh luôn cho tôi dư dả thời gian để đắm chìm trong những tác phẩm của tôi.

Có thể lấy lời người thứ ba để nhận xét khách quan , thì là , chúng tôi như hai người trọ cùng một căn nhà , không phải tình nhân.

Nhưng mối tình của hai chúng tôi lại kéo dài được 5 năm . Kì diệu , hoặc là , tình cảm càng mặn nồng thì càng nhanh lãnh bạc , tình cảm nhàn nhạt thì sẽ kéo dài thật lâu.

Anh ra nước ngoài lập nghiệp . Tôi chưa từng ngăn cản , chưa từng đòi theo. Tôi không học kinh tế, tôi không biết cái gì gọi là kinh doanh, gọi là buôn bán , gọi là giao tiếp.

Anh không nỡ để tôi lại , anh muốn tôi cùng đi , tôi lắc đầu từ chối , anh cũng không nài ép .

Một năm sau khi anh rời đi , những bức mail thăm hỏi ân cần dần dần thưa thớt , những lời nhắn gửi trên yahoo cũng dần trôi vào quá khứ. Anh bận , tôi cũng bận. Hoặc là , chúng tôi đã yêu nhau ít đi một chút.

Một ngày , rồi hai ngày , … một tháng , hai tháng , ba tháng …một năm , ngày đó là ngày khi tình cờ tôi đọc được tin tức về một cặp đôi đồng tính trên diễn đàn đồng tính tôi thường ghé. Cặp đôi được khen ngợi nức nở về độ đẹp đôi và ăn ý sau năm năm bên nhau đã chia tay . Nếu chỉ là chia tay trong thầm lặng có lẽ sẽ không có chuyện để bàn . Họ cãi vã và kể xấu nhau trên trang blog cá nhân , kéo theo đó là bạn bè , fan hâm mộ ùa theo . Tôi không đọc được nhiều tiếng Anh nên không biết họ nói gì về nhau , nhưng có lẽ rất kịch liệt . Cái tôi để ý ở đây là một vài bức ảnh chụp về người thứ ba được cho là ‘kẻ phá đám’. Người đó giống anh , rất giống , hoặc nên nói người đó chính là anh . Anh nắm tay người con trai kia đi trên con phố đông người xa lạ . Tôi nhoẻn miệng cười , mặn chát khóe môi .

Chúng tôi có lẽ không phải chỉ yêu nhau ít đi một chút mà thôi .

Tôi không hỏi anh , tại sao lại thế ?

Tôi không muốn nghe lại đáp án đã chắc chắn ngàn lần rồi.

Tôi không hề oán trách anh , vốn ngay từ khi bắt đầu cuộc tình này , tôi đã nghĩ không thể ở bên anh tới cuối cuộc đời .

Anh là nắng còn tôi là bóng đêm . Anh là cơn mưa đầu mùa dữ dội nồng cháy, còn tôi là cơn mưa phùn rả rích nép mình theo cơn gió , yếu ớt và mỏng manh làm sao.

Tôi không thể cùng anh nói chuyện về công việc sở thích , chúng tôi trái ngược nhau .

Nhưng cậu trai kia có thể , cậu cười rất đẹp , tựa nắng ban mai , cậu đủ tự tin , đủ hiểu biết , đủ bản lĩnh . Cậu hẳn có thể cùng anh nói chuyện liên miên không dứt , hẳn có thể chia sẻ cho anh những khó khăn trong công việc.

Còn tôi , chỉ có thể đứng bên anh , lặng lẽ nghe anh nói nhưng không thể giúp đỡ.

Mối tình này tôi hẳn nên buông bỏ .

Đêm đó trời mưa dài dẳng , nghe nói bão về miền Trung .

….

Tôi vẫn ở lại nơi cũ , không phải là chờ trông gì hình bóng đã được cố gắng vùi đi trong tim hai năm nay . Tôi quay lại với cuộc sống đơn giản của mình , gửi gắm khát vọng hạnh phúc của mình cho những nhân vật trong câu chuyện , thỏa mãn nhìn họ tới với nhau, họ cười họ hạnh phúc .

Trong một năm qua , tôi đã xuất bản được một số sách . Tiếng tăm cũng có được một chút chút , tiền kiếm được đủ tiêu pha, còn có dư dả nhiều lắm.

Sài Gòn tạm biệt mùa mưa để bước sang mùa nắng . Sài Gòn nắng đẹp lắm , không gay gắt cũng chẳng chói chang. Ôn hòa dịu dàng. Có đôi lúc giật mình trong giấc mộng đêm , tôi nhớ tới nụ cười của anh , cũng ôn hòa dịu dàng như nắng Sài Gòn .

Tôi hẳn còn yêu anh , nhưng tình yêu của tôi với anh vốn không nồng nàn , nên tôi chẳng biết nên nói tôi yêu anh ít đi hay cái ‘yêu’ đó vẫn nguyên nguyên vẹn vẹn mà như trước kia hay không .

Nhưng nói chung , còn yêu .

Đó là thứ duy nhất tôi có thể khẳng định .

Hôm nay Sài Gòn đầy nắng .

Anh đứng trước hiên nhà , anh ngần ngại gọi tên tôi

“ Minh Tú ”

Tôi không biết nên đáp lại anh thế nào , chỉ đành thốt ra một câu mà bốn năm nay tôi luôn chôn dấu

“ Anh đã về.”

Anh ôm tôi , bờ vai tôi ươn ướt . Anh nói ‘Xin lỗi em , thật xin lỗi em.’ trong cái giọng khàn đặc vì nghẹn ngào .

Chúng tôi lại về bên nhau , mặc cho sự phản đối từ bạn bè và gia đình . Họ cố nhiên là muốn tôi rời xa anh , sự phản bội vẫn luôn là điều khó tha thứ nhất. Họ sợ tôi đau thêm lần nữa .

Tôi chỉ cười không nói , nhàn nhạt mà kiên định .

Tôi biết rằng tôi còn yêu anh , yêu , không cần biết ít hay nhiều , sâu hay cạn . Chỉ biết rằng còn yêu , còn yêu là còn có thể tha thứ .

Còn yêu , là đủ rồi.

Bạn bè hỏi tôi , không sợ anh phản bội lần nữa sao ? Tôi nói , sợ , nhưng vì còn yêu nên nguyện tin tưởng.

Có người nói khờ khạo , kẻ nói mù quáng , tôi mặc kệ những lời nói ấy , ở bên anh thêm lần nữa .

Năm năm , mười năm … Nhiều năm sau , khi tóc tôi điểm bạc , anh và tôi vẫn bên nhau. Vẫn là cách ở chung không nồng nhiệt , chỉ là đàm đạm qua ngày.

Khi già hơn , yếu hơn , tôi không thể đi lại được nên phải ngồi xe lăn . Anh cũng đã già , nhưng vẫn có thể đẩy tôi đi dạo quanh công viên một vòng , anh nắm chặt tay tôi , an an tĩnh tĩnh mà nắm tay thật chặt , tôi tựa đầu nhẹ vào vai anh . Chúng tôi ở chung như thế đấy , yên bình mà ấm áp.

Bầu trời vẫn xanh , nắng vẫn tràn đầy .

‘ Anh sẽ trở về khi Sài Gòn đầy nắng .’

Trong một ngày đầy nắng , anh đã trở về , và chúng tôi còn yêu nhau.

Tagged:

14 thoughts on “[ Đoản Văn ] Nếu còn yêu …

  1. Sky 20/08/2012 lúc 20:49 Reply

    Đoản văn không ngược mà tôi lại khóc. 😦 *ôm* Cảm ơn cô.

    Số lượt thích

  2. kimnguyet 20/08/2012 lúc 21:39 Reply

    Nhật viết hay quá, thích đoản của Nhật lắm lắm

    Số lượt thích

  3. Lam 20/08/2012 lúc 22:02 Reply

    Aiz, có khi Lam làm 1 cái file lưu toàn đoản của Nhật thôi. Không khóc, nhưng nhói ở trong tim…

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 21/08/2012 lúc 19:10 Reply

      Lam nói thế làm Nhật ngại quá
      tài văn chương nó ngắn ngủi cùn cụt à >”<

      Số lượt thích

      • Lam 21/08/2012 lúc 21:58 Reply

        hì, mình làm vì mình yêu quý văn Nhật viết mà. Không phải thập toàn thập mỹ, nhưng có nét riêng của Nhật, vậy là dc rồi. Chừng nào Nhật quyết định đi theo nghiệp viết, lúc đó mình sẽ nhận xét khó khăn hơn nhiều ^^

        Số lượt thích

  4. thuquanpham 20/08/2012 lúc 22:31 Reply

    truyện Nhật viết lúc nào cũng mang nét nhẹ nhàng, ấm áp ^^
    Thanks Nhật nhi :*

    Số lượt thích

  5. angelandvampire 20/08/2012 lúc 23:25 Reply

    hay quá
    cảm thấy khoé mắt rưng rưng

    Số lượt thích

  6. Tiểu Uy Uy 21/08/2012 lúc 01:03 Reply

    Đoản văn nàng viết rất bình dị, lặng lẽ thăng trầm đủ đầy nhưng không thiếu ấm áp một cách bình lặng. Hạnh phúc đôi khi chỉ trôi đi chầm chậm như từng câu chữ trong đoản của nàng thôi. Nhưng cần cả đời để cảm như nhân vật của nàng.
    Có lẽ ta đang ghen tỵ với sự tha thứ và kiên định khi yêu của Tú. Vì ta sợ đau lắm nàng ạ…

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 21/08/2012 lúc 19:11 Reply

      thì như Minh Tú nói đấy , đau khổ thì gửi tình cảm vào nv trong truyện , để họ vui , họ hạnh phúc và mình cười vì họ hạnh phúc

      Số lượt thích

      • Tiểu Uy Uy 22/08/2012 lúc 20:03 Reply

        Ta gửi vô nhân vật rồi mà có mỗi 3 chương viết dc chương 1 xong làm biếng đây =))

        Số lượt thích

  7. fumi 24/08/2012 lúc 17:11 Reply

    Hay quá đi, ta rất thích mấy đoản văn nàng viết nha, nhẹ nhàng mà cảm giác rất sâu sắc ♉( ̄▿ ̄)♉

    Số lượt thích

  8. Ruchi_kute 30/08/2012 lúc 05:45 Reply

    Rất thích đọc đoản của nàng Nhật * ôm hun thắm thiết *

    Số lượt thích

  9. […] Nếu còn yêu… […]

    Số lượt thích

  10. Tiểu Nguyệt 11/07/2013 lúc 14:22 Reply

    Iêm ngộ lắm nha, chỗ ngược thì ko khóc, chỗ người ta hạnh phúc viên mãn hay nhận ra tình cảm cụa nhau e lại khóc. Đoản sát thực tế, đơn giản, bình thường nhg ko tầm thường!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: