[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 8

 Chương 8

“ Vương gia .” Tiếng gọi ngọt ngào của Bích Đào vang lên , nàng bưng tới một đĩa hoa quả đặt xuống bàn , cười cười nói : “ Đây là hoa quả do Phụng quốc mới tiến cống đấy , vương gia ăn thử đi .”

“  Mới tiến cống sao ?”  Hoa Lạc Hiên nhíu mày “ Mới tiến công sao lại mang tới chỗ ta rồi .”

“ Hì hì, nghe nói loại Nho này của Phụng quốc có rất nhiều dinh dưỡng , có thể bồi bổ khí huyết , kiện tì vị , ích gan thận . Bệ hạ nghe nói vương gia ngài mấy ngày nay mệt mỏi ăn không vào nên cho đại tổng quản mang qua đây ngay đó. Còn nữa nha , đây là vải do Thiều thành dâng lên . Bệ hạ nói ngày trước ngài thích ăn nhất loại này, nhưng không được ăn nhiều , ăn nhiều sẽ nóng.”

“ Ta cũng đâu phải tiểu hài tử đâu mà ngươi lại dặn dò nhiều thế .” Hoa Lạc Hiên buồn cười nhìn Bích Đào đang mải lảm nhảm chỉ trỏ nêu từng công dụng của đám hoa quả kia.

“ Ô , vương gia. Nô tỳ đâu tinh thông y thuật như thế được chứ . Đây là thái y nói đó. Bệ hạ nghe xong còn tự tay chọn cho ngài hoa quả đó nha .”

Hoa Lạc Hiên sửng sốt , một hoàng đế ngày ngày giờ giờ đều bận rộn trăm bề lại sẽ chú ý tới hắn như thế sao ? Ngay cả ban cho đồ ăn cũng hỏi tới thái y ? Khóe mắt Hoa Lạc Hiên cay xót , y quan tâm như thế , lòng hắn lại càng thêm hoang mang , có phải rằng y vẫn luôn là tam ca ngày trước của hắn , vẫn là người yêu thương chăm sóc hắn nhất không ?

Cầm quả vải mọng nước trong tay , hắn như lại về lại nhiều năm trước , ngày bé hắn thích nhất ăn vải này. Mỗi lần Thiều thành dâng vải lên , hắn đều được phụ hoàng mẫu hậu ban cho nhiều nhất , nhưng hài tử mà, ăn mãi không thấy chán , ăn mãi không thấy đủ , hắn lại vòi vĩnh tam ca. Tam ca cũng sẽ nhường hắn nhưng lại không cho hắn ăn nhiều , có lần hắn giận dỗi , tam ca từng ôm hắn vào lòng dỗ ngọt rằng

“ Nếu đệ thích ăn như thế, bao giờ lớn lên ta sẽ dẫn đệ tới Thiều thành , cho đệ ăn tới khi cái bụng nhỏ này biến thành bụng bự thì thôi . Ngoan nào. Đệ còn nhỏ , ăn nhiều sẽ đau bụng , đau bụng phải ngồi trong nhà xí thật lâu thật lâu , sẽ hôi lắm nha.”

“ Hiên nhi không thích ngồi nhà xí , Hiên nhi không ăn nhiều nữa nhưng tam ca phải giữ lời hứa đó nghen . Lúc nào Hiên nhi cao thiệt cao , cao như ca ca thì ca ca phải dẫn ta đi Thiều thành ăn vải thỏa thích. Ngoéo tay đi .”

“ Ừ. Ngoéo tay nào .”

Hồi nhỏ thật sự là không hiểu chuyện , cho dù có thể lớn lên thì sao ? Bọn hắn là hoàng tử , sẽ không thể thoát khỏi tranh đấu , nếu không tranh không đấu thì phải có trách nhiệm với hoàng thất , cả đời không thể tự do tự tại , vươn mình bay lên như cánh chim trời.

Lời hứa năm nào , ca còn nhớ hay không ?

“ Vương gia , ngài sao thế ?” Bích Đào thấy vương gia nhà mình khác thường , vội vàng hỏi . Nhờ câu hỏi của nàng mà kéo Hoa Lạc Hiên về với hiện tại , hắn mỉm cười nói “ Ta không sao . Nhiều thế này ngươi cũng ăn đi.”

“ Vương gia phải ăn hết nga. Bích Đào ‘cường tráng’ vầy nè. Sẽ không ốm gầy như vương gia đâu , nên vương gia phải ăn hết nha.”

“ Ha ha.”

“ Ai u, đây không phải Lạc Hiên đệ đệ đó sao ?”

Hai người đang vui vẻ cười hi ha thì một giọng nữ nhân xen vào , cả hai đều quay lại nhìn về phía nữ nhân mới nói kia. Nàng ta một thân hồng sắc , trên tóc cài đầy trâm vàng trâm ngọc quý giá , phía sau còn đi theo 10 nữ tì , 5 thái giám 5 thị vệ. Qủa thật so với hoàng hậu còn oai hơi gấp mấy lần .

Hoa Lạc Hiên nhíu mi , nghĩ không ra ai có thể có khả năng gọi hắn một tiếng ‘Lạc Hiên đệ đệ’ trong cung này,  nhưng vì giữ lễ hắn chỉ cười hỏi mà không làm lễ gì cả

“ Vị này là….”

“ Đây là Phượng quý phi thưa vương gia.”

Tên thái giám nhảy ra cắt ngang lời nói của Hoa Lạc Hiên , Hoa Lạc Hiên cũng không để tâm chỉ à một tiếng nhưng Bích Đào thì không dễ như thế . Một thái giám mà cũng dám ngắt lời vương gia nhà nàng , muốn khi dễ coi thường vương gia sao ?

“ Làm càn . Dù là Phượng quý phi cũng không thể ngắt lời vương gia nhà ta. Tên thái giám như ngươi lại dám nhảy ra ngắt lời sao ?”

“ Ngươi … ngươi …”

“ Thôi , Bích Đào , hắn cũng không cố ý .”

“ Lạc Hiên đệ đệ , ngươi dạy lên thị tì bên người đi thôi . Người bên cạnh bản cung cũng muốn giáo huấn a.”

Hai chữ ‘bản cung’ nghe quả chói tai kinh khủng , trong cung này ‘bản cung’ chỉ thuộc về hoàng hậu , chưa kể nếu là hoàng hậu đứng trước mặt thân vương cũng không thể xưng là ‘bản cung’. Phượng quý phi có cái vị trí gì mà dám ở trước mặt vương gia nhà nàng xưng hai tiếng ‘bản cung’. Bích Đào trợn mắt há mồm thở dốc đang muốn nói lại thì bị Hoa Lạc Hiên ngăn cản.

Hoa Lạc Hiên cười thản nhiên nói “ Phượng quý phi , ngài đây hẳn nhầm rồi. So về vị trí trong hoàng thất , thân vương ta chỉ kém hoàng thượng cùng hoàng hậu , ngài vẫn nên gọi ta một tiếng Hiếu thân vương đi.”

“ Ngươi …” Phượng Linh đang muốn nổi giận , thì thị nữ bên cạnh nàng vội ra hiệu cho nàng đừng nóng giận . Dù sao Hiếu thân vương nói hoàn toàn chính xác , nếu bây giờ nháo to chuyện , các ngự sử bên kia biết được thì cũng không hay ho gì .

“ Phượng quý phi ở đây hóng mát , bản vương đi trước một bước .”

Hoa Lạc Hiên mỉm cười nhẹ nhàng cất bước rời đi để lại Phượng Linh đứng kia đầu như muốn bốc khói lên rồi . Hắn có thể nhường có thể khiêm nhưng không thể để người khác trèo lên đầu khinh bỉ mình . Hắn dù có vô tiền vô quyền thì cũng là hoàng tử hoàng thất , thứ kiêu ngạo đó hắn không cho phép bị ai giẫm lên dù là hắn chết cũng giữ lại nó.

Hắn lại thấy buồn cười lại thấy thương hại , Phượng quý phi , không phải nhi nữ của Phượng thừa tướng đó sao ? Nàng không có đầu óc như thế mà leo lên được chức quý phi , hẳn là lại làm con tốt cho cuộc tranh giành rồi. Phụ thân nàng ta đẩy nàng ta vào cung tranh ân tranh sủng , bệ hạ sủng nàng ta phong tận quý phi chỉ là muốn một nữ nhân không đầu óc của Phượng gia ở lại trong cung để lão Phượng Tuấn yên lòng . Dẫu gì một kẻ không đầu óc huênh hoang vẫn tốt hơn một người nữ nhân đa mưu túc trí sắc bén thông minh.

Đêm , khi đèn đuốc làm bừng sáng hoàng cung , trong Minh Hòa cung đèn đuốc sáng trưng, người ra vào tấp nập . Tiếng cười mượt mà lanh lảnh của nữ nhân cũng theo đó truyền ra . Hôm nay bệ hạ giá lâm nơi này làm cho muôn kẻ trong hậu cung ghen tỵ , chỉ có Phượng quý phi là cười tới híp mi.

“ Bệ hạ . Hôm nay thần thiếp gặp được Lạc…Hiếu thân vương . Hắn a…hắn…” Nói rồi nàng ta một bộ ủy khuất ngập trời.

“ Hắn làm sao ?” Hoa Lạc Ngôn cười tủm tỉm nói .

“ Hắn dám dậy dỗ thần thiếp . Trong mắt không trưởng bối .” Phượng Linh thấy hoàng đế cười liền không thèm để ý tới hàn băng trong mắt y , vội vàng cáo tội.

“ Vậy sao ?” Hoa Lạc Ngôn vẫn cười , trong mắt càng thêm một lớp băng dày , y vươn tay đi tới cái cổ mỏng manh nõn nà của Phượng Linh , ngón tay lành lạnh lướt qua cổ nàng , trên mặt vẫn cười rất nhu tình .

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ khiến Phượng Linh có lỗi giác đó như là thanh đao bén nhón đang cứa vào cổ mình , khiến toàn thân nàng ta ức chế không được run rẩy.

“ Ái phi nói , cổ của nàng và của hắn , cái nào sẽ gẫy nhanh hơn .” Hoa Lạc Ngôn vẫn một bộ tươi cười dịu dàng .

“ Bệ … bệ hạ …”

“ Ha ha. Trẫm nói đùa thôi. Ái phi đừng sợ hãi .Nhưng ngươi nhớ lấy một câu này , phi tử trẫm có ba ngàn , hắn , đệ đệ của trẫm lại chỉ có một mà thôi .”

“ Bệ hạ… tha …tha tội.”

“ Ái phi không có tội , đừng quỳ . Lại đây , cùng uống rượu với trẫm nào.”

Trong cung Minh Hòa vẫn vang lên tiếng cười không dứt , nhưng là , trong tiếng cười đó chứa 4 phần gượng ép 3 phần run rẩy rồi.

Tagged:

5 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 8

  1. Sky 22/08/2012 lúc 19:55 Reply

    Ầu, mở mail đúng lúc post chương mới. Số đỏ a số đỏ. :)) Cố lên các cô nhá. *tung bông*

    Số lượt thích

  2. Pao 22/08/2012 lúc 21:39 Reply

    phi tử trẫm có ba ngàn , hắn , đệ đệ của trẫm lại chỉ có một mà thôi :X

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 22/08/2012 lúc 21:50 Reply

    đệ đệ trẫm có một nhưng khi nào trẫm dỗ dành được đệ đệ về tay đây Ngôn ca ^^
    tks Nguyệt, mừng nàng quay lại, tĩnh tâm chưa nàng 🙂

    Số lượt thích

  4. hanbangcung 22/08/2012 lúc 22:04 Reply

    sao kỳ vậy nguyệt
    ta xài 3g mà sao hok like đc vậy ta
    mấy bữa trước lên bằng đt nên hok comt và like cho các nàng đc
    sory nha

    Số lượt thích

  5. ngocdiepthienphu 23/08/2012 lúc 07:45 Reply

    ta muon anh NGon cho ba Phuong phi nay mot phat chet luon cho xong ლ(¯ロ¯ლ) dam uc hiep Hien nhi cua Ngon ca nha *ta dap, ta dap, ta dap *

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: