[ Chàng tiên cá ] Chương 3

Chương 3

Ở trong đô thành tập nập , có hai kẻ đang thong dong đi vô cùng nổi bật , cái kiểu đen mà chói [ =)) ] , hai người đều tóc đen tuyền dài mượt – thứ tóc hiếm có nhất ở vương quốc này.

Thanh niên anh tuấn nho nhã như một quý công tử , dù mang vẻ đẹp phương đông nhưng khi vận lên mình quần áo của quốc gia Tây phương này lại không làm người ta có cảm giác bài xích.

Thiếu niên làn da nõn nà còn trắng hơn cả gái son , cặp mắt lay láy hay chớp chớp linh động vô cùng , con ngươi long lanh thăm thẳm y như chứa trong ấy cả một đại dương . Chỉ có điều dáng đi thì có vẻ hơi quái dị tý.

Thanh niên quay lại trừng mắt nhìn thiếu niên đang lết a lết ở phía sau mình , hắng giọng hô “ Ngươi có phải chuyển thế của lão rùa không ? Sao đi chậm thế .”

Thiếu niên vừa mệt vừa gắt : “ Lắm mồm. Ta chưa đi quen. Hàng mới nên chưa nhanh nhạy. Hừ.”

Thanh niên cũng chả thèm để ý nữa , một mình thảnh thơi ê a nhìn quanh nhìn quất xem người ta bán đồ trên đường lớn .

Bỗng dưng một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy qua , bóng dáng thanh niên cũng biến mất tăm.

Bắt —————————————————————- cóc rầu….

Khi thiếu niên xinh đẹp lết a lết lên được một đoạn thì lại chẳng thấy thanh niên đâu. Nhìn , ngó , nghiêng , nghía. Không thấy nha ….

Quên cả cơn đau nhức ở chân , thiếu niên vừa chạy vừa hô “ Biểu ca, biểu ca. Ngươi đi ra đi a. Ngươi cầm tiền mà đi mất thì ta biết làm thế nào bây giờ…Hu hu.”

Nhưng khóc cả ngày trời mà thanh niên cũng vô tăm vô tích , giờ chạy lại về biển cũng không thể vì đã uống thuốc nên phải trở thành con người rồi a.

Làm con người cũng không thể xơi rong biển với trái cây mà sống nha…

Ngọc Hải tính chạy đi tìm tên chết dẫm đã lấy ngọc của chàng nhưng đau đớn là giờ chàng chả nhớ mặt mũi ngang dọc của tên đó ra sao , không thể tìm giữa 1 đống người thế này nha….

Trong cơn buồn tủi , chàng đi ra tới bờ biển , cái chân lại đau nhức ơi là đau nhức không lết nổi nữa. Chàng căm giận nghĩ tại sao con người không sống dưới nước đi , mọc hai cái chân làm chi , phải vận động bước đi quả thật mệt muốn chết.

Chàng ngồi mãi ngồi mãi , chờ biểu ca tới tìm mà vẫn không thấy hắn đâu , chàng bắt đầu oa oa khóc.

Nói sao thì chàng cũng mới 15 tuổi , ở dưới biển cả sâu thăm vì chàng là hoàng tử độc nhất mà được người ta nhường nhịn nhiều hơn kính sợ . Hô một tiếng là có, búng tay một cái là tới . Nay một mình cô đơn ở thế giới này , không thể về nhà cũng không biết nên sống tiếp tục thế nào…

Chàng nằm ngửa lên trời , mặc cho sóng biển vỗ ướt hết quần áo mình. Chàng thở dài nghĩ , có khi nào ta là người ta chết đói đầu tiên không hảaaaaaaaaa?

“ Cậu bé ? Sao lại nằm đây , tối rồi , trời lạnh sẽ bị cảm đấy.”

Một tiếng nói ôn nhu vang lên , Ngọc Hải hí mắt nhìn , là một chàng trai trẻ anh tuấn , mi vũ mày phong , trên mặt mang nụ cười hiền lành dịu dàng.

“ Ta …đó…i…đói…”

Nghe Ngọc Hải nói thế chàng trai tuấn tú giật mình rồi mỉm cười : “ Thời đại phồn thịnh như thế này cũng có người đói chết sao ? Cậu bé , đứng dậy đi . Ta sẽ cho cậu ăn no . Ha ha .”

“ Thật ?” Ngọc Hải ngồi phắt dậy .

“ Ừ.”

“ Nhưng ta mỏi chân , ta không đi được nữa….” Ngọc Hải phát huy triệt để cá tính ‘hoàng tử bé’.

Chàng trai tuấn tú nhìn cậu bé trước mặt một bộ ‘ không cõng không đi’ , cái dáng bộ kiêu kiêu của những đứa nhỏ được nuông chiều thái quá cũng không làm chàng giận , chỉ cười nói.

“ Ừm. Vậy lên đây ta cõng cậu .”

“ Nhưng mẫu hâ…thân bảo không được để người lạ cõng [?_?] ?”

Chàng trai tuấn tú buồn cười nhìn cậu nhóc trước mắt ra bộ đề phòng , rất dễ thương nha , chàng nghĩ . Cái chàng buồn cười là ăn thì nhận mà cõng lại do dự . Đó là cái lý lẽ gì nha.

“ Đừng lo . Ta là người tốt mà .” Chàng trai tuấn tú cười hiền lành .

“ Tạm tin . Xoay lưng về đây đi .” Ngọc Hải kiêu ngạo ra lệnh , hệt như cái người ‘xa lạ’ này là người hầu của mình.

Cả người Ngọc Hải ướt sũng leo lên lưng chàng trai khiến cả người chàng trai ướt theo . Tuy vậy chàng trai cũng không giận không cáu , chỉ lấy ra một viên kẹo ngọt trong túi áo nhét vào miệng người trên lưng.

“ Ngọt quá đi. Cái gì thế ?”

“ Cậu không biết đó là gì ?” Chàng trai ngạc nhiên hỏi. Có đứa trẻ nào không biết kẹo là gì đâu chứ.

“ Chưa ăn bao giờ …” Ngọc Hải thẳng thắn trả lời . Thật sự là chưa ăn , ngươi thử bỏ kẹo xuống dưới nước biển mặn chát đi xem , sao mà xơi nổi chứ , sẽ thành kẹo muối đấy.

Chàng trai nghĩ có lẽ do gia đình Ngọc Hải quá nghèo nên đứa nhỏ này không được bằng những đứa trẻ khác , chàng bỗng nhiên nói “ Vậy sau này ta sẽ mua nhiều cho ngươi ăn .” Nói xong chính chàng cũng giật mình , bởi vốn chỉ thấy cậu bé ướt sũng tội nghiệp nên rủ lòng thương tiếc chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó tới ‘sau này’, chỉ nghĩ là người qua đường với nhau thôi. Nhưng chàng cũng không sửa lời mình mới nói, chàng cảm thấy không muốn.

“ Ừm. Người tốt nha người tốt .”

Ngọc Hải sung sướng hôn chụt cái lên má tạ ơn. Lão phụ hoàng nói , nếu muốn cảm ơn thì phải hôn má , tuy rằng chỉ có lão phụ hoàng của mình mới được mình hôn , cũng chưa hôn qua người khác , người này là người thứ hai nha.

[ Vua biển cả : * Tức giơ chân * Ta chỉ lừa Hải nhi đáng yêu một chút , vậy mà giờ cho thằng khác hưởng lợi … Hừ hừ… Tác giả đâu… * phun lửa *

Tác giả : * Dưới gầm bàn run rẩy * * Lẩm nhẩm * Hừ, dạy xong giờ lại hối hận . Mà con người thì đáng yêu cái gì. Hừ hừ hừ…]

Chàng trai tuấn tú đỏ ửng mặt lên , tuy rằng biết cái hôn má này không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng chàng cũng thấy … sung sướng . Chàng vội lái sang chuyện khác

“ Người nhà ngươi đâu ?”

“ Ta bị bỏ rơi rồi.” [ Chính xác là người thân ‘đi lạc’ ]

“ Vậy sao ?” Chàng trai vươn tay xoa xoa tóc Ngọc Hải , an ủi “ Đừng buồn.”

“ Không sao . Mai này sẽ tìm được a…” Ngọc Hải tỉnh bơ , dù sao biểu ca cũng không phải trẻ con 3 tuổi, tự khắc biết đi về.

Chàng trai thở dài thương tiếc cho đứa bé kiên cường [ Tác giả : Ta thấy ta viết lộn chỗ nào rồi ha ] , chàng cười nói

“ Nếu không có nhà để về, thì đi chung đường với ta , ta đang muốn đi tìm người.”

“ A ha. Ta cũng thế . Vậy đi chung đi .” Ngọc Hải sảng khoái đáp ứng . Dù sao giờ không đi chung với tên này thì chàng cũng thành cá chết đói mất thôi.

“ Ừ . Chúng ta tới nhà trọ ở một đêm , ăn no rồi sáng mai đi tiếp a.”

“ Ờ. Nhưng mà ngươi phải mua cái gọi là ‘kẹo’ nữa cho ta.”

“ Được mà.”

Chàng trai cười , thấy cậu bé trên lưng rõ ràng đang lộ ra vui sướng , lòng chàng bỗng thấy ấm áp .

Chàng lại nghĩ tới cha mẹ , hẳn là cha mẹ đang giận lắm, chàng bỏ chạy khỏi đám cưới với công chúa để cha mẹ giải quyết hậu quả. Nhưng chàng không thể cưới công chúa , chàng không yêu nàng . Chàng không muốn luôn là kết cục công chúa lấy hoàng tử , chàng muốn lấy người chàng yêu , muốn ở cùng người đó cho tới hết cuộc đời này.

Người chàng yêu sẽ như thế nào ? Là người cứu chàng trên biển ngày nọ hay là …như cậu bé đáng yêu đang nằm trên lưng chàng .

Hoàng tử quay đầu lại , thấy cậu bé đã ngủ say , khuôn mặt trắng nõn đáng yêu , không biết mơ gì mà nước miếng ròng ròng bẩn cả áo chàng . Nhưng chàng lại không hề giận dữ . Chàng cảm thấy, mình dung túng cậu bé đáng yêu [?] này vốn là điều tự nhiên . [ Thê nô tương lai =)) ]

Tagged: , ,

8 thoughts on “[ Chàng tiên cá ] Chương 3

  1. ♥ Béo 25/08/2012 lúc 15:49 Reply

    Đến lúc bộ mặt thật của chàng tiên cá bị lột r rồi, hêm biết hoàng tử sẽ còn thấy bé đáng yêu nữa không =))
    1 phút mặc niệm cho hoàng tử sau này
    amen

    Số lượt thích

  2. thienthan_acquy 25/08/2012 lúc 17:38 Reply

    Kho cho chang hoang tu neu bjet bo mat that of be ca nga~

    Số lượt thích

  3. hanbangcung 25/08/2012 lúc 21:15 Reply

    anh em đóng góp công sức và tiền bạc để mặc niệm cho cuộc đời của chàng hoàng tử sau này nào

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 25/08/2012 lúc 22:32 Reply

    chưa gì mà hoàng tử chiều bé ấy như vậy rùi, sau này khổ ah, cái số thê nô mà :))
    tks Nhật :*

    Số lượt thích

  5. Sương Tử Dạ 27/08/2012 lúc 21:15 Reply

    xong, vậy là anh hoàng tử đã bước chân vào con đường sự nghiệp thê nô công (mà nhất là công của bạn Hải ở trên nữa). Anh………………. cố gắng mà sống sót nhé =)) Đợi tới lúc bé ấy phát hiện chính anh là người lấy viên ngọc thì… chặc chặc *cười nham nhở*

    Số lượt thích

  6. Jinny 28/08/2012 lúc 00:50 Reply

    Nhớ lại cảnh bé đối xử với Phù thuỷ mà phát ớn

    Số lượt thích

  7. nhocmit 11/01/2013 lúc 20:35 Reply

    bùn cười ha!cái đôi này nó cọc cạch đến hài à,đọc mí chương mình cười phớ lớ lun,còn đọc cho mấy đứa cùng phòng nghe(>”<) làm mí em nó kêu ầm ỹ mình đọc cái thể loại gì thế này0_o` nhưng oy đứa nào cungx cười lun!tks bạn

    Số lượt thích

  8. yamiryu735 24/10/2014 lúc 13:32 Reply

    Hô hô thê nô công nha, mặt hàng cực kì được ưa chuộng cơ mà ngoài đời càng ngày càng hiếm >~<

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: