[ Đoản văn ] Ước vọng

Tên : Ước vọng.

Tác giả : Nhật Nhi

Đảm bảo không có kinh dị =))

Két —————————————

Đau , đau quá đi thôi …

Khi tôi hí mắt ra nhìn thì trước mặt tôi là 1 cậu trai lạ hoắc lạ huơ . Cậu chớp chớp mắt nhìn tôi rồi hỏi “ Này, anh không sao chứ hả ?”

Tôi nhổm dậy nhìn bốn xung quanh , là đường lớn . Tôi nhớ tôi tông vào xe tải , sau đó… A, thật đau đầu , tôi nhớ không nổi nữa .

“ Anh chết rồi, đừng day đầu nữa .”

Cậu trai mỉm cười nhìn tôi , cậu ta vươn tay đỡ tôi lên , lúc này tôi mới thấy ở đằng sau cậu là một cái cánh trong suốt . Tôi a a u u ơ ơ , cậu biết nên quay lại nhìn tôi cười nói “ Cái cánh hả ? Đó là vì tôi chưa làm chuyện xấu bao giờ, khi chết sẽ được lên thiên đàng, hên thì được làm thiên sứ, nếu không thì sẽ chuyển kiếp khác , kiếp đó tôi sẽ sống thật sung sướng vui vẻ . Nhưng mà, tôi phải thực hiện được nguyện vọng lớn nhất trước khi chết của tôi đã.”

“ A, vậy tôi đã chết thật rồi sao ? Haiz, cũng tốt.”

“À, anh… Ha ha.” Cậu trai cười lớn , rồi vỗ vỗ cánh bay lên “ Nếu anh cảm thấy chết thật vui thì đi theo chơi với tôi đi .”

Tôi nhìn cậu ta bay lơ lửng thì cũng muốn bay , nhưng mà chắc ‘mộng năng’ nên chẳng bay lên được cm nào. Cậu trai cười hì hì kéo tay tôi lên , vậy là tôi được bay. Nói chung thì làm ma rồi chẳng thấy việc bay có gì vui , gió thì lớn trời thì nắng , rất mệt mỏi nha.

Tại sao cuộc sống của tôi luôn mệt mỏi như thế, công việc, gia đình , đối thủ , … thật sự có đôi khi nghĩ rằng làm ma cũng tốt hơn sống làm người, nhưng giờ làm ma cũng thấy…chả vui hơn gì.

Chúng tôi bay tới một căn nhà hai tầng màu xanh nhạt , vì là một kiến trúc sư nên tôi cực hài lòng với căn nhà này . Quanh nhà trồng hồng phớt xinh đẹp , có một hoa viên nhỏ có dòng suối trong mát chảy quanh , trong hoa viên đó có ghế đá , hồ nước nhân tạo , cây cối um tùm đầy bóng mát nhưng lại không tạo cảm giác âm u mà chỉ cảm thấy một màu xanh ngắt tươi tốt trong lành.

Bước vào nhà, căn nhà này làm người ta có cảm giác như đang đi trong một tòa nhà bằng kính. Hầu hết tường nhà đều bằng kính , đứng trong nhà có thể nhìn thẳng ra hoa viên, góc nhà cũng đặt mấy cây cảnh xinh đẹp làm cho căn nhà thực sự rất dễ chịu.

Thấy cậu trai đi lên lầu , tôi vội chạy theo. Tuy là ma nhưng xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người ta cũng làm tôi rất ngại.

Cậu ta đi xuyên qua cánh cửa vào một căn phòng , tôi cũng vội chạy theo. Căn phòng này là dùng màu lam và trắng làm chủ đạo , màu sắc nhẹ nhàng , căn phòng tràn ngập ánh sáng vì có rất nhiều cửa sổ, bức tường quay ra hoa viên được làm bằng kính trong suốt.

Căn phòng này hẳn có người ở vì nó rất gọn gàng sạch sẽ. Nhưng tôi lại thấy nó lạnh băng băng không có hơi ấm của người.

“ Đây là phòng tôi đó .” Cậu trai mỉm cười hạnh phúc, dùng tay vuốt tất cả đồ dùng trong phòng .

Tôi hỏi : “ Vậy là cậu mới chết sao ?”

Cậu trai thản nhiên nói “ Chết lâu rồi. Cũng đã năm năm.”

Tôi há mồm vì kinh ngạc, 5 năm rồi mà căn phòng vẫn được dọn sạch sẽ sao ? Hay là có ai ở ?

Cậu trai như nhìn thấy tôi nghi vấn, cậu nói : “ Không có ai ở cả, đây là căn phòng của riêng tôi, ngôi nhà này cũng là tôi thích mới xây dựng nên.”

Tôi nghĩ có lẽ người thân của cậu thương yêu cậu lắm mới nhớ mãi như thế, còn tôi , hẳn là chẳng ai nhớ thương chi hết. Có khi tôi chết họ sẽ sung sướng nhiều lắm.

Cậu trai lại kéo tôi xuống lầu , lúc này có một trai một gái đang đứng ở trong phòng khách, họ đang cãi nhau thì phải.

“ Anh à, em thích căn nhà này lắm . Chúng ta cưới nhau rồi về đây ở được không ? Em không thích nhà chung cư đâu.”

“ Trang , anh nói rồi, căn nhà này, không được. Em không thích chung cư, chúng ta sẽ mua nhà .”

“ Anh. Anh không yêu em sao ?”

“ Anh…sẽ cưới em mà .”

“ Vậy sao anh không cho em ở trong căn nhà này. Từ lúc quen nhau tới giờ, anh chưa bao giờ cho em qua đêm ở đây. Anh còn nhớ người đó chứ gì ?”

“ Trang à, anh nói rồi , anh sẽ không quên cậu ấy. Em cũng chấp nhận điều đó mà.”

“ Không. Không. Lúc đó em yêu anh , em nghĩ … cái gì cũng chấp nhận được. Nhưng bây giờ anh sắp làm chồng em , em ích kỉ lắm, em muốn anh thuộc về mình em thôi.”

“ Anh sẽ thuộc về mình em. Sẽ làm người chồng người cha thật tốt.”

“ Anh.. chẳng hiều gì cả .”

Cô gái vừa khóc vừa chạy ra ngoài cửa, dắt xe đi mất. Chàng trai thì mệt mỏi ngồi xuống ghế sa lông , thở dài thườn thượt.

Tôi nghĩ cũng tội cho cô gái, hẳn là chàng trai không quên được người cũ. Vậy lấy nhau mệt lắm a.

Tôi quay sang tìm kiếm cậu trai , đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu toàn là nước mắt , cậu đi tới bên cạnh chàng trai kia , quàng tay lên ôm chàng trai , đầu gục xuống vai chàng trai ấy , tôi nghĩ hẳn cậu trai đang an ủi chàng trai kia. Nhưng mà, ma sao có thể làm được gì . Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện dương thế trôi đi mà thôi.

Chàng trai lẩm bẩm nói “ Dương ơi, anh mệt mỏi lắm. Sao em không mang anh đi cùng em .” Rồi chàng trai đó khóc , cậu trai lại càng khóc nhiều hơn , tôi thấy cảnh đó mà đau lòng, rồi bỗng nghĩ rằng dường như họ yêu nhau.

Tuy nghĩ thế nhưng tôi không dám hỏi cậu trai xem có phải sự thật không , mấy ngày sau chúng tôi ‘ lẽo đẽo theo đuôi ’ chàng trai kia . Giờ tôi biết tên chàng trai kia rồi, là Xuân Huy . Dương là tên cậu trai , vậy có lẽ suy đoán của tôi đúng rồi.

Nhưng chàng trai Xuân Huy kia đang chuẩn bị làm đám cưới. Aiz, yêu nha , đâu có gì là vĩnh cửu .

Ngày đám cưới hôm đó, Xuân Huy mặc comple màu đen tuyền, cô dâu mặc váy cưới trắng như tuyết , nụ cười trên mặt cô tươi tắn vui vẻ, còn nụ cười trên mặt Xuân Huy quả thật phải nói là hơi u buồn.

Lễ đường một màu hoa đỏ tình yêu xen cùng màu trắng tinh nguyên , cậu trai đi bên cạnh chú rể. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ comple màu trắng xinh đẹp . Cậu cười dịu dàng nhìn chú rể Xuân Huy .

Tôi thì lẽo đẽo theo sau , thật ra thì muốn ngồi ở ghế khán giả lắm, nhưng chàng trai cứ quấn lấy tôi bắt tôi làm ‘ phù rể’.

Tôi từng ngạc nhiên hỏi “ Chú rể cũng đâu phải cậu đâu ?”

Cậu trai cười nói “ Hôm nay , tôi cũng là ‘chú rể’. Chúng tôi từng hẹn nhau sẽ đi tới lễ đường làm đám cưới , sẽ trang trí lễ đường là màu đỏ cùng màu trắng . Khi cha xứ hỏi tôi, có muốn bên anh suốt đời không, tôi sẽ trả ‘Có’ thiệt to . Anh cũng như thế . Dù đám cưới này chỉ có hai chúng tôi cũng không sao cả. Nhưng lời nguyện ước chưa được thực hiện thì tôi đã chết. Có lẽ, sau đám cưới này tôi sẽ được siêu sinh , sẽ xóa bỏ hoàn toàn kí ức kiếp này . Nhưng không sao , chỉ cần khi tôi vẫn nhớ mình là Dương, khi tôi nhớ rằng tôi yêu anh , có thể cùng anh một lần sánh bước trên lễ đường cũng là đã đủ. Không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này mà thôi.”

Tuyến lệ của tôi gần như khô cạn rồi mà vì lời cậu nói cũng cảm thấy cổ họng khô khốc. Trước kia tôi không thích đồng tính luyến ái lắm , nói thật hơi sợ , nhưng giờ làm ma rồi, thấy những quy tắc của con người đặt ra để mua dây buộc mình khi còn sống thật vớ vẩn.

Trên lễ đường, vị cha xứ hiền lành hỏi chàng trai “Con có thể yêu người bên cạnh con suốt đời, cùng người ấy chia ngọt xẻ bùi, ở bên cạnh người ấy dù khó khăn hay sung sướng , cùng nắm tay nhau qua hết cuộc đời hay không?”

Chàng trai như có một linh tính kì lạ, chàng không nhìn cô dâu trước , mà là liếc nhanh sang bên cậu trai vô hình , mỉm cười rồi nói “ Con đồng ý .”

“Con đồng ý.” Trước khi cô dâu trả lời, cậu trai đã trả lời trước. Cậu nắm lấy tay chàng trai , mỉm cười thật hạnh phúc.

Khi cha xứ tuyên bố hai người thành vợ chồng , đôi cánh của cậu trai càng thêm rõ ràng . Tôi cũng vì cậu ấy vui sướng thay.

Bất chợt tiếng răng rắc vang lên, chiếc đèn chùm lớn ở ngay trên đầu chàng trai lao xuống . Mọi người hoảng sợ la hét. Chàng trai đẩy cô dâu ra , nhắm mắt đón nhận cái chết đến.

Nhưng, cậu trai lại đẩy chàng trai ra. Điều kì lạ rằng cậu trai lại đẩy được , chàng trai ngã sang một bên, chỉ cách một ly nơi cái đèn rơi xuống.

Tôi vội vã chạy lên trước, thấy thân ảnh cậu trai đang mờ dần . Tôi hốt hoảng hỏi

“ Cậu sao thế ? Sao lại như thế này ?” Tôi cảm thấy cậu ấy đang dần tan biến.

Cậu ấy cười , mãn nguyện hơn cả khi đứng trên lễ đường cùng chàng trai. Cậu nói “ Anh này, tôi sắp tan biến rồi. Tôi sẽ không thể lên thiên đàng nữa, sẽ không thể siêu sinh nữa. Tôi làm trái luật trời, đã đổi linh hồn của tôi lấy mạng sống của anh ấy. Có lẽ , linh hồn tôi sẽ tan biến như chưa từng có trên đời.”

Thân hình cậu đã mờ dần một nửa , tôi hoảng hốt lo lắng trách cứ : “ Đồ ngốc này… Nếu anh ta chết chẳng phải hai người được bên nhau mãi mãi sao ?”

Cậu trai suy yếu nói : “ Anh mới ngốc.  Sống mới là còn, chết là hết. Tôi nghĩ tôi thật ngốc nhưng tôi muốn anh ấy sống. Sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không mong anh ấy vì yêu tôi mà cả đời sống cô độc. Anh ấy phải sống vui vẻ , anh ấy phải được làm cha của những đứa trẻ đáng yêu , phải có gia đình hạnh phúc hết một kiếp người . Tôi từng sống, từng ước mơ về một gia đình nho nhỏ , cùng anh, cùng những đứa con . Nên , tôi mong anh ấy sống , coi như thực hiện ước mơ của tôi đi.”

Tôi khóc, lần này khóc thật sự , tôi ôm lấy thân ảnh ngày một mờ dần của cậu. Khi thân ảnh của cậu sắp biến mất, tiếng cười khẽ hạnh phúc của cậu vẫn truyền tới bên tai tôi .

“ Anh này, sống là còn hi vọng để hạnh phúc. Trở về đi anh.”

Nói rồi , cậu hóa thành những hạt nắng, biến mất trên đời này như chưa từng xuất hiện . Chàng trai tên Xuân Huy thì ngồi bệt bên cạnh, miệng luôn lẩm bẩm tên cậu “ Quân Dương ”…

Tôi nhìn lễ đường nháo nhào ồn ào , tôi thở dài… Phải rồi , tôi chưa chết . Tôi vẫn hôn mê chưa tỉnh , tại tôi không còn ý chí sống nữa , nên mời hồn rời khỏi thể xác.

Phải trở về thôi… Như cậu đã nói , sống là còn, chết mới là hết…

Mười năm sau.

Tôi ngồi trước mộ cậu trai . Thắp lên nén nhang cho cậu đỡ hiu quạnh. Sau khi sống lại tôi đã dò tìm mộ cậu , mới biết cậu là cô nhi . Cậu thông minh ham làm , căn nhà màu xanh kia là do cậu cùng Xuân Huy xây dựng nên. Đó là tổ ấm của họ suốt mấy năm trời. Nhưng trời ghen người hạnh phúc, năm cậu 25 tuổi đã cướp đi mạng sống của cậu vì tai nạn xe cộ . Một thằng say xỉn đâm vào xe máy của cậu. Cậu chết ngay trên đường đi cấp cứu , không thể nói lời cuối cùng tới người thân cũng như người quan trọng duy nhất trên đời này của cậu. Xuân Huy cũng thế, sống trong đau khổ suốt 5 năm trời . Từng nhiều lần muốn tự sát , nhưng cậu trai vẫn luôn bên cạnh để ngăn cản. Mà số của anh cũng chưa chết được, ngày chết, chính là ngày đám cưới kia. Nhưng cậu trai lại cứu anh , vì thế , anh vẫn tiếp tục sống …

“ Chào anh, anh tới thăm cậu ấy sao ?” Một người đàn ông chạc bốn mươi , tay dắt theo đứa nhỏ mỉm cười với tôi .

Tôi ngước lên thấy Xuân Huy, tôi cười đáp lại anh ta : “ À, vâng. Hôm nay là ngày giỗ cậu ấy, tôi thắp nén nhang cho cậu ấy ấm lòng.” Dù rằng , có lẽ cậu ấy đã tan biết như tia nắng ngày đó rồi, nhưng vẫn nuôi hi vọng, cậu có được kiếp sau hoặc đang là thiên sứ vô ưu vô tư nào đó trên thiên đàng.

“ Cảm ơn anh . Dương sẽ rất vui.” Xuân Huy cười , vỗ đầu đứa bé trai bên cạnh “ Quân Dương, con đi ra chỗ bóng mát kia chơi , ba muốn nói chuyện với chú một lúc.”

“ Dạ.” Đứa bé híp mi cười, ngoan ngoãn chạy ra chỗ tàng cây.

Tôi nhìn đứa bé rồi mỉm cười. Quân Dương nè, cậu thấy không, người cậu yêu vẫn nhớ tới cậu đấy.

Lần đầu tiên , khi tôi tới mộ cậu , Xuân Huy đã ở đó. Đó là 1 ngày mưa phùn rả rích, anh ta ngồi trước mộ cậu thì thầm .

“ Dương à. Vợ anh mới sinh 1 đứa bé trai . Anh muốn đặt tên nó là Quân Dương. Em thấy thế nào ? Nó sẽ là con của em nữa nhé. Dương ơi, anh từng nghĩ hay là anh chết theo em . Nhưng nghĩ lại ngày đó , có phải em đẩy anh ra không ? Em mong anh sống phải không ? Anh sẽ sống thật hạnh phúc , anh nghĩ em vẫn luôn bên anh , anh sẽ sống vui vẻ cho em được mỉm cười mãi. Em từng nói , anh vui vẻ thì em mới thấy hạnh phúc mà, anh ngốc quá, cứ mãi đau khổ sẽ làm em phải khóc. Dương à, anh sẽ sống, nhưng anh muốn em chờ anh. Tới khi anh già rồi chết , hoặc mạng đã tận , em nhớ chờ anh đi cùng em sang kiếp khác. Lúc ấy , đừng chê anh già nha.”

Lúc ấy tôi đã lại khóc lần nữa. Cũng không phải kiểu sướt mướt gì mà chỉ vài giọt nước mắt đắng chát . Tôi thường nghe người ta nói cái câu gì mà “ Người sống đấu không lại người đã mất.” , nhưng câu đó sai lầm rồi , sống là có thể đoạt được hạnh phúc , còn chết rồi, chỉ có thể  vô hình đứng bên cạnh, cười , khóc, đau khổ đâu ai biết đâu ai an ủi.

Khi ánh chiều rọi xuống, chúng tôi chào tạm biệt nhau . Cái bóng Xuân Huy nắm tay đứa con trải dài trên mặt đường. Tôi như thấy, có một cậu trai còn trẻ, khuôn mặt nhu hòa , mang nụ cười hạnh phúc đi bên cạnh bọn họ. Hình như, cậu còn nhìn về phía tôi mỉm cười một cái.

Tặng các nàng 1 bài hát ta thích nhất 😡

Hãy trân trọng những giây phút bên nhau

Tagged:

12 thoughts on “[ Đoản văn ] Ước vọng

  1. Hạ Nguyệt 夏月 27/08/2012 lúc 16:04 Reply

    mất thêm 1 lít nước mắt nữa o(>﹏<)o
    đã đau đầu còn khóc nên giờ đau thêm nè

    Số lượt thích

  2. kimnguyet 27/08/2012 lúc 16:28 Reply

    hu hu, buồn ghê

    Số lượt thích

  3. h 27/08/2012 lúc 19:18 Reply

    tim ta tan nát vì nàng.

    Số lượt thích

  4. Lam 27/08/2012 lúc 20:49 Reply

    Thật ra thì, khi đọc truyện này Lam cảm thấy có quá nhiều vướng mắc. Có lẽ vì nhân sinh quan, vì nhiều thứ khác, mà Lam không hề cảm thấy nhẹ nhàng. Có lẽ chàng trai ấy thấy hạnh phúc, nhưng Lam lại không. Dù sao thì cũng có thể xem là cố chấp chăng ^ ^

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 28/08/2012 lúc 08:02 Reply

      ừ. Nhật cũng là viết 1 đoản buồn thử xem 😀
      Có lẽ cái kết He nhất là anh chết hoặc cậu sống lại.
      Nhưng như cậu nói , sống là còn mà chết lại là hết rồi. Chết rồi, sẽ chẳng còn điều kì diệu nào nữa cho người chết. Nhưng người sống thì vẫn còn.
      Có lẽ anh không hẳn hạnh phúc toàn vẹn , trong tim anh có 1 nửa đã trống rỗng vì cậu , nửa kia được lấp đầy bởi con trai anh.
      Có lẽ rằng , anh sống tiếp bằng nửa kia, nửa con trai anh , và 1 niềm tin rằng sẽ gặp cậu khi anh chết đi .
      Hình ảnh cuối cùng có thể do nv tôi tưởng tượng, hoặc là , cậu vẫn còn , vẫn chờ anh , bên anh tới cuối cuộc đời để họ gặp nhau ^^

      Số lượt thích

      • Lam 28/08/2012 lúc 08:41 Reply

        Với ta, thì nàng đã chọn 1 cái kết rất tốt rồi. Ta cũng ko cảm thấy gượng. Mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng về 1 vấn đề, không ai giống ai cả. Ta cảm thấy vướng mắc, chỉ bởi vì quan điểm về tình yêu của ta hơi khác mà thôi ^^

        Số lượt thích

  5. thuquanpham 27/08/2012 lúc 21:32 Reply

    Nhật nàng chuyển sang lấy nước mắt ta sao, hôm nay nàng báo tin nhận học bổng mà cái đoản nì buồn nha 🙂

    Số lượt thích

  6. Diệp Tử Du 27/08/2012 lúc 22:21 Reply

    Tại sao Xuân Huy lại phải lấy vợ ? Chỉ để có con sao? Tar ghét a công ! Nếu thật sự a công mún bé thụ vui vẻ, a phải thật sự h.p, cưới 1 ng mình yêu và yêu mình, chứ không phải như v nha ~~

    Số lượt thích

    • Hạ Nhật Nhi 28/08/2012 lúc 08:06 Reply

      như ta đã trả lời với nàng Lam :”>
      Còn tại sao anh k thể lấy người anh yêu bởi anh chỉ yêu mình Dương , sao có thể yêu tiếp 1 người nữa.
      Anh cần con , cần 1 động lực sống .
      ta từng đọc 1 câu chuyện cha và con có câu như thế này : ” Nếu hàng chục năm sau , khi cha và mẹ không còn yêu nhau nồng nàn như ngày còn trẻ, chỉ là bạn già bên nhau thì tình yêu cha dành cho con sẽ luôn nhiều như ngày đầu tiên thấy sinh linh bé nhỏ là con chào đời , hơn nữa là mỗi ngày tình yêu ấy lại thêm đong đầy.”
      có lẽ phụ nữ chúng ta sống theo tình cảm , nhưng ta hẳn là , tình yêu thương con của phụ nữ sẽ không nhiều bằng đàn ông đâu

      Số lượt thích

      • Diệp Tử Du 29/08/2012 lúc 07:10 Reply

        Có lẽ tar quá ích kỉ rồi nàng ạ. Tình yêu của tar không bao dung như Dương, Dương mong anh tiếp tục sống và hạnh phúc, nhưng nếu chỉ 1 mình trên cõi đời này, có lẽ a cũng sẽ không thể nào hạnh phúc khi luôn nhớ đến 1 người và quanh quẩn cũng chỉ đơn độc. Chắc tar phải mở lòng hơn. Nhưng h thì tar chưa thể nha~ ! Dù sao thì tar cũng hiểu ý nàng gòi ~

        Nói thêm 1 câu nữa, tryện của nàng viết rất ư là tuyệt nha ~ * ôm hun *

        Số lượt thích

  7. thienthan_acquy 27/08/2012 lúc 22:24 Reply

    Cau chuyen bun wa di!!!Hjx hjx

    Số lượt thích

  8. […] Ước vọng […]

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: