[ TSVĐCVTĐL ] Đệ bát chương

Đệ bát chương

“Cái gì huynh cái gì đệ, ngươi có phải đã quên ngày hôm qua ta đã nói gì với ngươi đi!”

Trong giọng nói của Long Diễm lộ ra hơi thở nguy hiểm nhàn nhạt.

“Ngươi đã nói cái gì? . . . . ”

Thi Văn Tâm mở to song đồng không mấy để tâm, thần sắc mông mông lung lung, làm cho Long Diễm thật muốn cuối xuống hung hăng hôn cắn môi của y. Ngốc tử này chẳng lẽ thực không nhớ rõ Long Diễm hắn tứng nói từ nay về sau chính là người của hắn sao? Hắn rõ ràng đã lừa đem ngốc tử ném lên giường, nên hôn đã hôn, nên ôm đã ôm, nên làm đều đã làm, ngay cả những lời Long Diễm hằn chưa từng đối ai nói qua cũng đều đã nói ra miệng, thư ngốc này còn dám hỏi hắn đã nói gì, hắn thực sự không muốn tái nghe từ miệng thư ngốc hai từ ”cái gì”, nếu Thi Văn Tâm còn không có cảm giác đã trở thành người của hắn, cùng lắm thì làm cho tới khi y có cảm giác là người của hắn mới thôi.

Mặt Long Diễm dần dần vặn vẹo trở nên hung bạo làm Thi Văn Tâm nhìn đến hết cả hồn — y lỡ nói cái gì không nên nói sao? Ngày hôm qua ờ trên giường, Long Diễm đem y từ bên bờ sinh tử đánh thức, hỏi y có nhớ rõ tên hắn hay không, y lúc đó rất đau, đau đến quên cả tôn xưng của mình, hiện giờ xưng hô với hắn, tự nhiên y hẳn nên gọi hắn là Long Diễm huynh đi — đã muốn thân thiết hơn nhiều, vốn nên dựa theo quy củ chỉ có thể gọi là ” Long huynh ” a! Y đã tùy theo tư tâm cố ý gọi tên họ đầy đủ của hắn, hay là bởi vì bị mình xưng như vậy, hắn cảm thấy mình không đủ lễ nghĩa?

“Kia. . . Long huynh. . .”

Mờ mịt ngẩng đầu, Thi Văn Tâm khách khí xưng hô, trong nháy mắt Long Diễm nổi lên dục vọng muốn đưa tay bóp cổ y.

Có phải hay không y nhất định phải ép hắn vừa đưa tay bóp cổ y, vừa nghiến răng nghiến lợi nói cho thư ngốc, Long Diễm hắn muốn Thi Văn Tâm làm người của mình, muốn y thời thời khắc khắc đều phải bồi bên cạnh hắn, Thi Văn Tâm mới có thể hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra?

Nếu không phải sợ một trảo của hắn liền đem Thi Văn Tâm đi đời nhà ma, hắn thật sự muốn thử một lần xem sao! Hoặc là cứ thẳng thắn mở banh cái đầu xinh đẹp của y ra, nhìn xem bên trong trừ bỏ sách vở mọc đầy nấm mốc ra còn có cái gì khác, hoặc có sự tồn tại của Long Diễm hắn hay không?

Đáng giận mà, Long Diễm há mồm khẽ cắn lên chóp mũi của Thi Văn Tâm.

“A. . . Đau — ”

Hắn hắn hắn. . . Hắn sao lại cắn lên mũi y a? Ngày hôm qua hắn cắn môi y, đó coi như được đi, người ta khi lấy chồng cũng sẽ cắn cắn miệng nhau, chỉ là. . chỉ là. . cắn mũi y, là chuyện gì xảy ra? A —- y quên, Long Diễm vốn là một đầu lão hổ a! Y sao lại quên cái chuyện trọng yếu như vậy, Lõng Diễm là lão hổ biến thành người, chuyện cắn người có lẽ là yêu thích của hắn — y không biết cái mũi của mình ăn ngon a, bất quá vào lễ mừng năm mới phụ thân viện sĩ mua đầu heo về, phần mũi chính là nơi có thịt ngon nhất, hữu giảo kính hựu đạn nha, khi xào lên còn hương hương nhu nhu, Long Diễm không phải xem y thành đầu heo đi! Mũi y không có lớn như vậy, bên trong còn có xương cứng!

“Thư ngốc, ngươi nhớ cho ta, mặc kệ lúc nào cũng phải nhớ rõ, ngươi là của ta, hiểu rõ không? Thiên hạ chỉ có ngươi mới có thể gọi thẳng danh tự Long Diễm của ta mà không bị ta giết chết, đem những gì huynh huynh đệ đệ quăng hết cho ta, chỉ có ngươi mới thể gọi ta như vậy!”

Thật vất vả phun ra một tràn, Long Diễm vừa lòng nhìn cái mũi vì bị hắn cắn mà hồng lên của Thi Văn Tâm. Thư ngốc này, bị cắn đau hẳn có thể sẽ nhớ rõ đi!

“Chính là Long Băng hắn cũng không có gọi ngươi như vậy. . . . ”

Đêm hôm qua chính tai y nghe được! Y thề là không có nghe sai.

Lấy tay chỉ vào Long Diễm. Thi Văn Tâm quên lên án hành động hung ác của nam nhân đối với mình, thật đáng buồn, vì bản tính thư sinh làm cho y chỉ lo chú ý đến lỗ hổng trong câu nói của hắn.

“Ngươi không cần trông nom hắn, coi hắn là người chết là được rồi. Tốt nhất đừng để ta nghe thấy bất cứ tên người nào khác từ miệng ngươi, nếu không ta liền đem bọn họ lột da rút xương.”

Coi thường sự lên án của thư ngốc, Long Diễm thản nhiên tiếp thụ sở chiếm dục của mình đối với thư ngốc. Hắn phát hiện, so với việc giải thích thì hù dọa thư ngốc có hiệu quả hơn hẳn, ít nhất sau khi nghe hắn nói câu này tiểu ngốc thư liền lui sâu vào trong ngực hắn, không hỏi hắn vì sao, cũng không nhắc lại tên của người nào khác nữa.

Nhưng nháy mắt yên ắng như vậy làm cho Long Diễm nghe được một ít thanh âm hắn không muốn nghe thấy chút nào.

“Một, hai, . . . . . sáu mươi lăm người, muốn đánh lén sao?”

Ôm Thi Văn Tâm, Long Diễm lạnh lùng cười.

Tiếng hít thở nhỏ bé truyền vào tai hắn tiết lộ xung quanh bốn phía của xe ngựa đều có người mai phục, mà khí tức truyền tới mũi hắn nói cho hắn biết những người tới không chỉ có tiên đạo, ước chừng còn có đám người tự xưng võ lâm nhân sĩ chính phái kia nữa.

Trong không khí phiêu lãng hương vị thịt, đám tiên đạo ăn chay kia sẽ không phát ra loại mùi này, cho nên chỉ có thể là phàm nhân mới có thể có mùi đó. Đám tiên đạo đê tiện lợi dụng người có võ công, nhiều năm qua tại nhân giới truyền bá Ma Vực làm nhiều việc ác, giết người cướp của, thế cho nên những kẻ võ lâm kia mới đi đối phó Ma Vực để trừng ác dương thiện, đáng thương không phát hiện ra chính họ bất quá đang bị sử dụng như công cụ mà thôi, còn cam tâm tình nguyện làm nô dịch vì đám tiên đạo kia bán mạng.

“Ti tiện. Tiểu ngốc thư, ngươi ngồi trong xe ngựa đừng đi ra, chờ ta gọi ngươi.”

Đem Thi Văn Tâm để vào xe ngựa, Long Diễm phi thân lên, nhảy xuống xe ngựa.

“Nếu đã đến, liền lăn hết ra đây cho lão tử, trước mặt Ma đế ta, hạng đạo chích các ngươi đừng cho là có thể che giấu tung tích mình. Sớm đi ra có lẽ còn có thể lưu được toàn thây.”

Cười lạnh một tiếng, Long Diễm khoanh hai tay trước ngực.

Tiếng cười chưa ngưng, chung quanh liền xoát xoát có bóng người nhảy ra, vừa đúng năm sáu chục người, đem xe ngựa cùng Long Diễm vây vào chính giữa.

Cầm đầu là một đạo nhân mặc hôi bào (áo bào màu tro). Hắn tay cằm phất trần, trên mặt mang thần sắc đầy miệt thị, tay vuốt vuốt chồm râu dài hoa râm.

“Hỏa Ma đế Long Diễm chính là ngươi? Cũng chẳng thấy có gì đặc biệt hơn người! Lần trước các vị thượng thiên không thể giết ngươi, lần này ta Lữ Lưu Liên liền giúp ngươi quy thiên, giết ma đầu như ngươi, giữ gìn an bình cho thiên hạ.”

“Lão tử mới vừa nói qua, trừ bỏ hỗn trường Long Băng cùng tiểu ngốc thư, gọi thẳng họ tên ta đều phải chết, ngươi đã muốn chết sớm như vậy, không thành toàn cho ngươi không phải đã có lỗi với chờ mong của ngươi sao?”

Chiếc dây buộc tóc trên đầu chợt đứt, tóc Long Diễm tản ra, nhất tề dựng thẳng, tóc từ từ chuyển sang màu ngân bạch, mà hai song đồng cũng từ từ chuyển sang màu xanh biếc.

“Bất hảo, ma đầu kia muốn làm loạn, các vị nghĩa sỉ thỉnh triển khai dựa theo trận thế khi nãy thương lượng , đồng loạt đối phó hắn.”

Lữ Lưu Liên ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hoán khai vị trí, vây Long Diễm thành hình bát quái trận đồ.

“Chư vị, thành bại trận chiến là vào lúc này, người ma đầu kia mang theo bên mình chính là ‘Không chi lực’ của Ma Vực chuyển sinh, chỉ cần giết ma đầu này, đoạt ‘Không chi lực’, chúng ta có thể tiến công Ma Vực —”

Lữ Lưu Liên bắt đầu hưng phấn, ngay cả râu cũng không ngừng run run lên.

Hắn rốt cuộc có thể đợi tới lúc này, tu luyện tại môn hộ Lữ Đồng Tân nhiều năm, ngay cả họ cũng đổi thành cùng họ Lữ, hắn rốt cuộc đợi được tới thời điểm có thể vì tiên đạo kiến công, nếu lần này có thể giết Hỏa Ma đế, mang ‘Không chi lực’ chuyển sinh mang về, nói không chừng còn có thể thoát khỏi bán tiên, bạch nhật phi sinh ( ta nghĩ là mặt trời ban trưa ) có thể thực sự chân chính trở thành thần tiên cũng không chừng a! Hắn làm sao có thể buông tha cho cơ hội này được cơ chứ, đương nhiên muốn nhanh chóng bắt lấy cơ hội tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu).

Long Diễm hoàn toàn không đem đám người kia để vào mắt, nhưng hắn vẫn như cũ phi thường tức giận. Sự hãm hại của Long Băng quả nhiên thực hiệu quả, xem ra những người này thật sự đem tiểu ngốc thư thành người sở hữu ‘Không chi lực’, lần phiền toái này qua đi, sợ là phía trước còn có càng nhiều phiền toán đang chờ bọn họ.

Bất quá, trọng điểm hiện tại chính là việc xử lý toàn bộ những người này, miễn lưu hậu hoạn.

Long Diễm duỗi nắm tay trái ra, dẫn theo một loạt tiếng vang răng rắc của xương cốt, một cánh tay của hắn hóa thành hình dạng vuốt hổ, gấp khúc hướng vào trong, vươn ra năm móng vuốt hình dáng móc câu ra ngoài.

Đang lúc song phương vận sức chờ phát động, bỗng nhiên bức màn xe ngựa bị hé ra, lộ ra một gương mặt tái nhợt gầy yếu —-

“Đạo trưởng, ngươi thích ăn sầu riêng sao?”

Thi Văn Tâm ở sau cửa sổ xe ngựa mỉm cười ngơ ngác nói.

Tagged:

6 thoughts on “[ TSVĐCVTĐL ] Đệ bát chương

  1. Tiểu Ý 09/09/2012 lúc 16:09 Reply

    yên ắn => ắng chứ nhỉ?

    Sự hãm hại của Long Diễm => ta nghĩ là Long Băng a~

    Không biết bé Tâm tự nghĩ tự ngược chi cho khổ thân thế không biết ლ(¯ロ¯ლ)

    Số lượt thích

  2. crazykid 09/09/2012 lúc 17:25 Reply

    lạy chúa ngay đoạn gây cấn mà e nó lại phang 1 câu ” đạo trưởng ông thích ăn sầu riêng s” mới ghê =)))) ôi chúa ơi sợ bạn qá bạn Tâm ơi =)))
    tks đã edit nhóe ❤

    Số lượt thích

  3. h 09/09/2012 lúc 18:16 Reply

    *sặc*cái câu cuối thiệt …khó đỡ nga!

    Số lượt thích

  4. Tuyết Lạc 09/09/2012 lúc 19:51 Reply

    Em thụ thật biết phá phong cảnh =))) ko nói thì thôi, đã mở lời là đối phương cứng họng =)))

    Số lượt thích

  5. chip31121994 09/09/2012 lúc 21:40 Reply

    ( ° △ °|||) Đừng nói với ta bác đạo trưởng đi oánh nhau trc đó còn ăn sầu riêng nhá == mà mũi em nó thính thế == thế nào mà ngửi ra mùi sầu riêng rầu chui ra o.O đúng là phá vỡ phong cảnh mà =))))))))))))))))))))))))

    Số lượt thích

  6. hanashita 14/09/2012 lúc 15:40 Reply

    truyện nè hay….mình thích…cố gắng nhé nàng, yêu nàng nhiều

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: