[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 11

Chương 11

Yến tiệc tưng bừng , tiếng đàn thanh thúy như dòng suối trong vắt , vũ cơ xinh đẹp kiều mị tung bay theo từng điệu nhạc, uyển chuyển như gió , mỏng manh như làn sương sớm, khiến người ta cảnh đẹp ý vui trong lòng.

Nơi nơi là những khuôn mặt vui cười , hoặc thật ý hoặc giả ý , quan văn thì nho nhã thanh tao, quan võ thì cười ha hả sảng khoái . Nói chung, ngày hôm nay chẳng ai dám buồn , đây là yến tiệc mừng mùa màng bội thu, hơn nhiều nữa là đón mừng Hiếu thân vương phong danh .

Ở trên thượng tọa là ba ghế ngồi , hoàng đế ngồi chính giữa, phía bên phải là hoàng hậu đoan trang tĩnh nhã, phía bên trái là một thanh niên tuấn tú nho nhã , chính là Hiếu thân vương.

Tọa yên tiệc mà lại tọa gần vua , vậy là cực sủng trong cực sủng . Ai ai cũng đều nghĩ thầm trong bụng , tính toán làm sao để lấy lòng vị Hiếu thân vương mới được phong tước này . Có kẻ còn can đảm hơn, tính toán sao cho nữ nhi nhà mình chiếm cứ vị trí Vương phi của Hiếu thân vương phủ , kẻ nào không dám trèo cao ngã đau thì chỉ cần cho nữ nhi nhà mình làm phu nhân của Hiếu thân vương thôi cũng được.

Trên mặt tươi cười như hoa, trong bụng xấu xa tính toán là chuyện bình thường nơi cung đình xa hoa mà u ám này , cũng chẳng ai thấy thế là không tốt cả.

Tuy rằng muốn thân cận nhưng không ai dám lên kính rượu Hiếu thân vương, nếu ngươi đủ can đảm chịu cái nhìn lạnh tận xương tủy của hoàng đế thì cứ việc tiến lên trước đi.

Chúng thần ở dưới người bụng dạ hiền lương thì đoán hoàng đế không muốn Hiếu thân vương say quá laaij ảnh hưởng tới sức khỏe, kẻ bụng dạ khó dò thì lại đoán rằng hoàng thượng tuy phong thưởng ân sủng vị thân vương này nhưng chỉ là ngoài mặt, trong lòng lại không muốn thân vương tiếp xúc với triều đình quá nhiều. Không thì đã không ban cho một chữ ‘Hiếu’ trong tên, cũng sẽ không ‘thưởng’ cho ba năm tại gia hiếu kính thái hậu.

Vậy là mỗi người một ý mỗi người một lòng, ai cũng chắc nịch với suy nghĩ của mình. Nhưng rồi vẫn đi lấy lòng , dù sao thì người ta cũng là thân vương, có ra sao thì giờ vẫn phong quang vô hạn , lấy lòng chỉ lợi chứ chẳng hại.

Hoa Lạc Hiên nhìn chén rượu vơi của mình mà cười khổ , tam ca trước lúc đi tới yến tiệc cũng đã dặn đi dặn lại , thấy người mời chớ tiếp , cứ nói trong người mỏi mệt , rồi lại dặn rằng uống rượu hại thân , không tốt không tốt. Hắn cũng chỉ à vâng cho có , chứ tửu lượng của hắn không kém , thân thể dù gầy nhưng không phải yếu nhược tới mức chống đỡ không nổi một đêm rượu say . Thế nhưng cũng chẳng ai dám tiến lên kính rượu hắn, không kính rượu hắn có thể tự rót , nhưng nếu hắn tự rót , Bích Đào sẽ nước mắt rưng rưng mà cản hắn lại.

Hắn thở dài, cuối cùng thì Bích Đào là người của ai vậy nha ?

Hoa Lạc Hiên liếc qua Hoa Lạc Ngôn, thấy y vẫn bình thản nhìn xuống dưới xem vũ cơ nhảy múa , nhưng dường như lại chẳng nhập tâm gì cả. Hạ Uyên bên cạnh mỉm cười dịu dàng , nàng quay sang thấy hắn, cũng khẽ gật đầu .

Hoa Lạc Hiên mới biết rằng nàng lúc tỉnh lúc không . Lúc tỉnh thì vẫn là đoan trang cao quý tĩnh nhã, lúc điên thì hoảng loạn sợ sệt người lạ , đôi khi còn nhận không ra người thân bên cạnh. Có một hôm khi hắn đi qua một hoa viên yên tĩnh, thấy Hoa Lạc Thiên đang cầm từng thìa canh đút cho Hạ Uyên, nàng một bên khen hài tử này sao mà dễ thương quá chừng, còn nói nếu sinh hài tử, nàng sẽ sinh một đứa nhỏ vừa dễ thương lại tuấn tú như nó. Hắn nghe mà xót xa , hài tử kia mới sáu tuổi , nghe những lời như thế hẳn đau khổ nhiều lắm . Trong hoàng cung này, những hài tử hoàng gia luôn thân thuộc với mẫu thân nhất, phụ thân là vương chúng là thần tử, nên chỉ có mẫu thân làm chỗ dựa , làm nơi để nũng nịu , hưởng ấm áp quan tâm của thân tình .

Ít ra thì là vậy .

Nếu Hạ Uyên tỉnh táo, hẳn nàng cũng là mẫu thân tốt nhất. Dù nàng không phải một hoàng hậu hoàn mĩ nhưng chắc chắn nàng là mẫu thân bậc nhất .

Như mẫu hậu của hắn vậy, dịu dàng không thiếu nghiêm khắc, chiều chuộng không thiếu dạy bảo . Quan trọng nhất, là nàng một tay che mưa chắn gió , để hắn được bình an lớn lên.

“ Lão thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an . Tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu cát tường . Tham kiến Hiếu thân vương, thân vương cát tường.”

Tiếng nói đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, nhìn qua, là một lão nhân mặt mày sáng ngời, đôi mắt tinh anh không thua gì người trẻ tuổi .

“ Phượng thừa tướng miễn lễ.”

“ Lão thần tạ ơn .”

Phượng Tuấn ngẩng đầu nhìn ba người trên thượng vị , lúc mắt liếc qua Hoa Lạc Hiên, bỗng có chút thay đổi, nhưng nhanh đến mức người ta nhìn không thấy.

“Ôi. Thiếu nữ xinh đẹp đi phía sau thừa tướng là ai vậy ?”

Hạ Uyên mỉm cười nói. Nàng đủ thông minh để nhận ra tia biến sắc trong ánh mắt của Phượng Tuấn , nên để kéo sự chú ý của Phượng Tuấn khỏi Hoa Lạc Hiên, nàng giả như ngạc nhiên hỏi han. Nàng đương nhiên thừa biết, thiếu nữ tú lệ phía sau là muội muội của Phượng quý phi, cũng là nhị nữ nhi của Phượng Tuấn . Tiểu thư này tiếng thơm khắp kinh thành, nào đoan trang thục nữ, nào công dung ngôn hạnh , nào một tay cầm kì thi thị họa , nào một tay thêu thùa may vá. Nói về vị nhị tiểu thư này thì thật nửa ngày khen không hết. Nhưng hiện giờ thấy qua, quả thật phải nói thêm một điều.

“ Thưa bệ hạ cùng hoàng hậu và vương gia. Đây là nhi nữ thứ hai của lão thần. Phượng Liên .” Nói xong lại hiền hòa nói với nhi nữ của mình “ Liên nhi, mau hành lễ .”

“ Phượng Liên tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an . Tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu cát tường . Tham kiến Hiếu thân vương, thân vương cát tường.”

“ Bình thân đi.” Hoa Lạc Ngôn không mặn không nhạt nói.

Phượng Liên nhìn ra thái độ lạnh nhạt của Hoa Lạc Ngôn, nàng ta hơi cúi đầu cắn cắn môi .

Hạ Uyên thấy chỉ cười nhạt không nói gì .

Hàn huyên vài câu thì bỗng Phượng Tuấn nói “ Nữ nhi Liên nhi của lão thần rất mến mộ Hiếu thân vương. Hôm nay nữ nhi nằng nặc đòi đi theo lão thần tới yến tiệc này, chỉ mong được gặp Hiếu thân vương tận mắt đấy thôi.”

Giọng nói tuy tràn ngập ý đùa vui nhưng thâm ý sâu xa của nó thì ai nghe thấy cũng đã biết. Mến mộ ? Nãy giờ Phượng Liên có biểu hiện mến mộ Hiếu thân vương thật đấy à ? Hai con mắt của nàng ta chẳng kiêng dè gì mà liếc mắt hàm tình với đế vương , lấy đâu ra con mắt nào nữa mà ‘mến mộ’ Hiếu thân vương.

Hoa Lạc Hiên nhếch miệng cười khẽ, cũng tỏ vẻ vui mừng vì được mĩ nhân mến mộ , hắn nói “ Cảm tạ thân ý của nhị tiểu thư . Chén rượu này xin kính nhị tiểu thư .” Nói xong khẽ nâng lên chén rượu gần vơi của mình , mỉm cười nhìn về phía Phượng Liên.

Phượng Liên nhìn người thanh niên tuấn tú trước mắt , một bộ ôn hòa nho nhã , khóe miệng chân mày đều cho thấy hắn là người dịu dàng hữu lễ . Nếu, nếu nàng không phải đã tương tư đế vương tuấn mĩ lạnh lùng kia, có lẽ làm một Hiếu vương phi cũng không hề tệ. Nhưng trái tim nàng từ ngày đầu tiên gặp mặt đế vương đã một lòng ghi tạc bóng hình cao lớn đường hoàng ấy . Nàng chỉ hận , mình sinh ra quá muộn , nếu như nàng sinh sớm vài năm hẳn người ngồi trên hoàng hậu vị kia sẽ là nàng. Nàng cái gì cũng hơn Phượng Linh hơn Hạ Uyên , mỹ lệ hơn , sắc sảo hơn , biết chiều lòng người hơn , tài năng hơn , nhưng tại sao đế vương không một lần liếc mắt nhìn nàng.

“ Tạ ơn vương gia . Phượng Liên kính ngài.”

Nói xong, Phượng Liên cầm lên chén rượu mà một nô tỳ bưng lên , cúi đầu giả vẻ ngượng ngùng uống cạn.

Khi ngẩng đầu lên , mắt nàng mị mị , long lanh như xuân thủy , ngại ngùng khẽ liếc đế vương nhưng ngài chẳng cho nàng ta một cái nhìn dù chỉ là lơ đãng liếc qua.

Hạ Uyên thu hết mọi động tác của Phượng Liên vào trong mắt . Nàng cười ôn hòa nói

“ Phượng Liên nhị tiểu thư ngồi ở dưới kia cũng không tiện mấy , dù sao cũng là nơi các vị thần tử trò chuyện. Hay là , tiểu thư ngồi kế bên Phượng quý phi đi , tỷ muội hai vị hẳn đã lâu ngày chưa gặp mặt, tiện thể hàn huyên một lúc.”

Phượng Liên đầu tiên là sửng sốt sau đó ái ngái , nhưng vì hoàng hậu đã mở lời nên chẳng thể làm trái , nàng ta tạ ơn rồi đi về phía chỗ ngồi của Phượng Linh.

Hoa Lạc Hiên cười khẽ , Bích Đào tò mò thì thẩm hỏi “ Vương gia có chuyện gì vui sao ?”

Hoa Lạc Hiên lắc đầu không nói , Bích Đào cũng im lặng rút về phía sau.

Phượng Tuấn nói mấy câu chúc phúc này nọ rồi cũng rời đi. Lúc đi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Lạc Hiên.

Hoa Lạc Hiên cũng không tránh ánh mắt của lão , nhìn xuyên vào đôi mắt tinh anh của người kia.

“ Đệ đệ không nên uống rượu nữa.”

Tiếng nói trầm thấp cắt ngang sự đối mắt của hai người, Hoa Lạc Hiên quay sang nhìn Hoa Lạc Ngôn, thấy y cầm chén rượu của mình để úp lại, ý là không cho mình uống rượu nữa.

Khi quay sang Hoa Lạc Ngôn, khóe mắt Hoa Lạc Hiên thoáng thấy bên bàn Phượng quý phi , hai tỷ muội đang như ngồi trong tảng băng, không khí khó chịu lạnh lùng tản ra tứ phía.

Phượng quý phi dù huênh hoang hiếu thắng lại có chút không đầu óc nhưng chưa hẳn ngu si vô giác , những động tác dụ dỗ kia của Phượng Liên, trừ khi là kẻ mù mới không nhìn thấy.

“ Đệ nhìn gì vậy ?”

“ Không . Ca ca, yến tiệc không uống rượu sẽ mất vui.” Hoa Lạc Hiên đổi chủ đề vì thấy trong giọng nói của Hoa Lạc Ngôn có chút ít hậm hực, tuy rằng hắn cũng không biết tại sao y lại hâm hực mình.

“ Nếu đệ thích, ta sẽ bảo Tửu phòng ủ cho đệ một ít rượu trái cây nhẹ. Rượu này là rượu được ủ lâu ngày, mùi hương rất thơm mát dễ chịu nhưng uống vào dễ say người. Không nên uống nhiều.”

Hoa Lạc Hiên từ chối cho ý kiến . Nói thẳng ra là bất cứ cái gì mà có hại cho thân thể dù chỉ xíu xiu thì Hoa Lạc Ngôn cũng không cho hắn dùng . Hắn tự hỏi mình cũng không phải kẻ mới ốm dậy , cũng không phải yếu ớt liệt giường, y cẩn thận thế làm chi.

Hoa Lạc Ngôn thấy Hoa Lạc Hiên im lặng không nói, tưởng hắn sinh hờn dỗi , liền nắm nhẹ lấy cái tay để dưới bàn của Hoa Lạc Hiên, cười nói dỗ dành.

“ Nếu không, mai ta sẽ kêu chủ trì Tửu phòng ủ cho đệ một vò rượu mật ong.”

Cái này khiến Hoa Lạc Hiên không dỗi cũng phải dỗi, hắn – cũng – không – phải – trẻ – con.

Ở bên cạnh nhìn hai người hỗ động, Hạ Uyên trong mắt lóe lên ánh sáng rồi lại ảm đạm đi. Nàng cười cười lắc đầu. Họ thế nào cũng đâu cần nàng khuyên can.

Tagged:

4 thoughts on “[ Hoa Lạc Hữu Tình ] Chương 11

  1. hanbangcung 11/09/2012 lúc 16:10 Reply

    hí hí hí
    ta xí cái tem nhà nguyệt nha

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 12/09/2012 lúc 22:07 Reply

    người ta liếc mắt đưa tình với anh Ngôn mà Hiên ca thờ ơ nè ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  3. ngocdiepthienphu 13/09/2012 lúc 14:39 Reply

    ta muon dap chet 2 ty muoi nha ho Phuong kia, giam doi chen vao giua 2 anh (╰_╯)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: