[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 12

Chương 12

KTĐT ta bị bí nhé, tại lúc đầu vốn k muốn viết ngược, giờ lại phải ngồi nghĩ nên ngược công thé nào hú hú

“ Vương gia, tới nơi rồi ạ.” Thị vệ đánh xe ngựa dừng lại trước một đại môn tòa nhà vô cùng to lớn , khẽ giọng nói với người trong xe.

Hoa Lạc Hiên vén rèm cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là Phượng phủ được canh gác nghiêm ngặt , đại môn bề thế, thị vệ nghiêm cẩn.

Hoa Lạc Hiên khẽ thở dài , nhìn bức thư được niêm phong trong tay , nó đã ngả ố vàng , sờn mép nhưng nét chữ trên đó vẫn rất xinh đẹp. Mềm mại mà không mất phân cứng cáp kiên nghị , nhu hòa mà không hỏng tia sắc bén . Kiểu chữ viết này rất giống , ừm, rất giống của phụ hoàng hắn. Nhưng chữ của phụ hoàng còn mang theo uy nghiêm , mang theo khí thế đế vương nhiều năm khó phai nhạt. Đây, là thư của ai ?

Hắn lại nhớ tới ngày hôm qua , khi đang ngồi trong phòng đọc sách thì Bích Đào tiến lên thưa

“ Bẩm vương gia , hoàng hậu cho người đưa lễ vật tới.”

Nói xong nàng khẽ vỗ tay ra hiệu các cung nữ tiến lên . Là một chiếc áo choàng lông hỏa hồ. Rất xinh đẹp mà cũng rất chói lọi. Mặc lên người vô cùng ấm áp lại không oi bức , kích cỡ vừa vặn người, hẳn đây là đồ đặt may cho riêng hắn.

“ Các ngươi lui ra đi .” Hoa Lạc Hiên mỉm cười nói với các cung nữ đứng bên cạnh.

“ Dạ.”

Khi những cung nữ này lui ra , Hoa Lạc Hiên mới từ trên ghế đứng lên , hỏi Bích Đào : “ Hoàng hậu hiện tại còn tỉnh táo không ?”

Bích Đào suy nghĩ rồi nói “ Sáng nay khi Trần công công đưa lễ vật sang, nô tỳ có hỏi thăm , biết rằng hoàng hậu vẫn khỏe. Nhưng hiện tại thì cũng chưa biết.”

“ Ừm. Được rồi. Vậy chúng ta sang Phượng Nghi cung vấn an hoàng hậu, cũng là cảm tạ lễ vật này.”

Bích Đào thấy thế định nói một câu ‘ Thế sao hoàng thượng ban tặng nhiều đồ như thế mà vương gia không sang Long Thiên cung để tạ ơn’ nhưng nghĩ rồi nàng tự thấy mình không nên nói giỡn như thế, tai vách mạch rừng nha.

Khi tới Phượng Nghi cung , trong cung an tĩnh chỉ văng vẳng vang lên tiếng sáo ngọc thanh thúy truyền ra từ nội điện.

Thị vệ thấy Hoa Lạc Hiên vội quỳ xuống , hỏi “ Hiếu Thân vương cát tường . Xin ngài chờ , nô tài đi bẩm lại hoàng hậu.” Hoa Lạc Hiên cười cười gật đầu.

Một lúc sau, thị vệ cung kính ra mời “ Hoàng hậu thỉnh Hiếu thân vương cất bước tới hậu viên Phượng Nghi cung ạ.”

Hoa Lạc Hiên đi theo thị vệ , tới một hoa viên xinh đẹp thanh nhã thì đã thấy một nữ tử vận lam y đơn giản đang ngồi trên ghế đá , thấy Hoa Lạc Hiên thì đứng lên cười khẽ rồi nói “ Hiếu Thân vương đã tới rồi sao  , ngồi đối diện ta đi .”

“ Đa tạ hoàng tẩu.”

Hoa Lạc Hiên ngồi đồi diện với Hạ Uyên , nàng cười hiền nhìn hắn , phất tay ra hiệu cho cung nữ dâng trà , Hoa Lạc Hiên nói lời cảm tạ .

Hạ Uyên nhìn xa xăm về phía bầu trời rồi quay sang bảo các cung nữ lui xuống , khi xung quanh không còn ai ,Hạ Uyên mới nói : “ Ta gọi đệ là Thất đệ như trước, được không ?”

Hoa Lạc Hiên cười khẽ : “ Vâng , Uyên tỷ tỷ .”

“ Ha , thời gian trôi nhanh quá .”

“ Cuộc đời vốn ngắn ngủi mà .”

“ Nhớ ngày trước đệ cứ thích quấn lấy hoàng thượng , Ly ca …” Hạ Uyên như nhớ tới điều gì đó, hai mắt chớm lệ , cười nói “ Huynh ấy nói có lúc ghen với hai người lắm.”

“ Vậy sao .” Hoa Lạc Hiên cười nhưng không nói tiếp. Hắn không muốn nhắc tới đại ca nữa, vì như thế sẽ khiến Hạ Uyên không khống chế được cảm xúc , vội nói “ Hôm nay đệ tới đa tạ về áo choàng mà tỷ tỷ mới đưa tới. Rất đẹp rất vừa.”

“ Đệ thích là tốt rồi .”

Lại trầm mặc hồi lâu, Hạ Uyên mới nói tiếp : “ Đệ cũng biết ta có sự muốn nhờ cậy.”

“ Đệ biết .”

“ Đệ vẫn luôn thông minh hiểu ý như thế.”

“ Tỷ tỷ quá khen rồi .”

“ Đây là thứ mà ta muốn cậy nhờ đệ .”

“ Một phong thư ?” Hoa Lạc Hiên cầm lên phong thư đã cũ kia , có điều ngạc nhiên bởi người nhận trong thư chính là ‘Phượng Tuấn’.

“ Bức thư này mẫu hậu đã đưa cho ta . Bà nói … nếu bà chết , vậy hãy đưa cho người nhận. Bà đã giữ nó rất lâu. Chỉ là , lúc còn sống chưa thích hợp để đưa. Còn ta, đệ cũng biết , từ ngày trúng độc, lại tới cái chết của Ly ca, ta nửa điên nửa tỉnh. Vả lại , thân ở hậu cung, ta không thể ra ngoài.” Hạ Uyên nói một hơi , rồi lại nhấp ngụm trà, cười nói “ Vả lại bây giờ mới là lúc cần thiết dùng nó .”

“ Đệ sẽ đích thân đưa nó tới người nhận.” Hoa Lạc Hiên cũng không hỏi nhiều, đây hẳn là ân oán đời trước , bởi vì , người viết thư đề hai chữ ‘Phượng Tuấn’ chứ không phải ‘Phượng thừa tướng’. Phong thư sờn rách này, có lẽ sẽ hóa giải ân oán cuối cùng của đời trước.

“ Ta có một lời cầu xin .” Hạ Uyên đột nhiên quỳ xuống ,Hoa Lạc Hiên sợ hãi vội nâng nàng lên , nàng lắc đầu nói “Không. Xin đệ đáp ứng ta . Ta biết mình không sống được bao lâu nữa, xin đệ .”

“ Tỷ tỷ . Cần gì làm như thế này. Mau đứng lên , mau đứng lên. Đệ hứa, nếu như đệ có thể , đệ sẽ làm.”

“ Đệ có thể. Đệ có thể mà .” Hạ Uyên vẫn quỳ , nàng khóc , nức nở nói “ Ta chỉ cầu đệ chăm sóc cho Thiên nhi . Ta không cầu nó thân đăng thượng vị , chỉ mong nó yên bình cả đời . Xin đệ, bảo vệ nó .”

“ Tỷ tỷ à …” Hoa Lạc Hiên khó xử.

“ Xin đệ. Xin đệ đấy .”

“ Được. Đệ sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ Thiên nhi. Đệ hứa, tỷ mau đứng lên.”

Hạ Uyên mỉm cười, khuôn mặt nàng hồng hào hơn trước. Trong lòng thầm xin lỗi Hoa Lạc Hiên vì đẩy hắn vào tình thế khó xử. Nhưng , xin lỗi đệ đệ, đã làm như thế. Nhưng Thiên nhi , là nhi tử của ta . Ta chỉ cầu nó bình yên , ta , một kẻ nửa điên nửa tỉnh sao có thể che chắn cho nó. Xin lỗi đệ , là ta lợi dụng sự mềm lòng của đệ, lợi dụng tình cảm của đế vương. Nhưng hãy tha lỗi cho ta , làm một mẫu thân, ta chỉ có thể làm điều này cho nó.

Hoa Lạc Hiên kết thúc hồi tưởng, bước xuống xe ngựa , Bích Đào vội tiến lên nâng hắn.

Vừa đi tới cửa thì cửa phủ cũng mở ra, bên trong có tiếng người ríu rít nói vọng ra “ Thanh Nguyên công tử , ngài muốn lên chùa lễ phật sao ?”

“ Lão gia mệt mỏi trong người, ta muốn cầu phù bình an .” Một tiếng nói của thanh niên trẻ tuổi vọng ra, ôn nhu mềm mại lại không mang âm điệu của nam tử . Nói chung là dễ nghe vô cùng .

“ Công tử thật có lòng .”

“ Hừ . Chỉ giỏi nịnh hót. A Đào, chúng ta cũng đi…” Lại một tiếng nói cũng trong không kém vọng ra.

“ Liên Nguyệt công tử, ngài sao có thể nói thế…”

“ Thôi …” Tiếng Thanh Nguyên công tử xen vào .

Hoa Lạc Hiên thì cũng không hiểu ra sao cả nhưng Bích Đào thì chỉ muốn túm lấy vương gia nhà nàng chạy biến đi thôi. Nghe nói trong Phượng phủ có rất nhiều nam sủng , suốt ngày tránh đấu chả kém hậu cung là bao nhiêu, để vương gia nhà nàng thấy chỉ tổ bẩn đôi mắt cao quý của vương gia.

Hoa Lạc Hiên ngẩng đầu lên , khi nhìn thấy hai người kia thì cứng người lại.

Bởi khuôn mặt của hai người kia có 5 đến 7 phần giống hắn.

Mà đám người kia nhìn thấy Hoa Lạc Hiên cũng sững sờ , cả lũ a a y y ngươi ngươi chỉ vào hắn nói không nên lời cả buổi.

Bích Đào ngứa mắt đi lên trước, trừng : “ Các ngươi bỏ tay xuống, dám chỉ vào Hiếu thân vương sao? Ngại mạng quá dài ?”

Vừa nghe ba chữ ‘Hiếu thân vương ‘ cả bọn gồm luôn thị vệ phủ cũng quỳ xuống , hô to “ Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế.”

“ Thôi , đứng lên đi.” Hoa Lạc Hiên mồ hôi nhỏ giọt . Bích Đào thiệt là không biết giữ ý tứ. May mà Phượng phủ độc cư một vùng, không thì chuyện hôm nay hắn tới Phượng phủ cứ thế mà ầm ĩ truyền đi.

“ Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế .” Quản gia vội vã chạy ra nghênh đón . Gã nói “ Vương gia thứ tội. Đại nhân hiện đang mệt không thể đứng lên nghênh tiếp vương gia giá đáo.”

“Không sao . Là bổn vương tới đột ngột. Chẳng hay có thể gặp mặt Phượng đại nhân không ?

“ Dạ dạ. Đại nhân thỉnh vương gia vào trong phủ ạ.”

“ Được , ngươi dẫn đường đi.”

Tagged:

3 thoughts on “[ Hoa Lạc hữu tình ] Chương 12

  1. z500 14/09/2012 lúc 23:34 Reply

    Nuôi nam sủng, mà lại giống Lạc Hiên…ý gì đây? Coi chừng tam ca người ta nhúng dấm a.

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 15/09/2012 lúc 22:44 Reply

    Hiên nhi tới đó có phải dâng mình cho sói ko nàng, ta hem thích Hiên nhi bị ủy khuất đâu >”<
    ah, đừng nói ông già đó tơ tưởng tiên hoàng nha 😀
    tks nàng :*

    Số lượt thích

    • hanbangcung 16/09/2012 lúc 00:45 Reply

      hok phải tiên hoàng mà là người iu của tiên hoàng mới đúng chứ
      ơh cơ mà ta hok mún ngược công đâu
      đau lòng chết thui nguyệt ơi

      Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: