[ Lạc Hoa hữu tình ] Chương 13

Chương 13

Con đường quanh co , bên dưới rải sỏi mịn , bên cạnh là tiểu kiều lưu thủy , núi giả liễu rũ xanh rờn một góc phủ. Phong cảnh non nước hữu tình , rất thơ mộng nên thơ . Đi rất lâu mới tiến vào trong một con đường nhỏ trồng đầy trúc xanh ngắt , qua con đường đó lại đi vào một vườn đào. Mùa này đào hoa trơ trụi, khung cảnh mang chút đau thương tàn tạ , ủ rũ làm lòng người khó chịu . Giữa vườn đào là một lương đình xinh đẹp , dựng ở giữa hồ . Trong hồ nước xanh biếc , cá vàng lượn tung tăng.

Có hai người đang đứng ở trong đình , một người nam nhân trung niên vận đồ màu lam nhạt , một người dù tuổi đã xế chiều nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy anh khí , con mắt tinh anh lanh lẹ .

Hoa Lạc Hiên nhìn lướt xung quanh , nơi này khá xa bên ngoài, vì hồ nước khá rộng nên người trong lương đình có nói gì thì người đi ngoài hàng hiên ven hồ cũng không thể nghe được rõ ràng.

“ Hiếu thân vương ghé thăm tệ phủ , tiếc là lão già này không thể mang thân ra tận cửa nghênh đón.”

“ Phượng thừa tướng chớ nói lời khách khí như thế .” Hoa Lạc Hiên cười nhạt .

Ở trong yến tiệc hắn chưa đánh giá kĩ được vị ‘trụ cột triều đình’ này . Phượng Tuấn tuy đã hơn 50 nhưng đôi mắt vẫn hết sức tinh anh , khuôn mặt cũng được bảo dưỡng kĩ càng nên chỉ như mới bốn mươi . Khí thế bên ngoài có vẻ hào sảng thỏa mái ung dung thế nhưng ẩn tiềm trong đó là sự nguy hiểm gian ngoan .

Bắt gặp ánh mắt của nam nhân trung niên bên cạnh Phượng Tuấn, Hoa Lạc Hiên liếc nhìn. Quả thật Phượng phủ nuôi toàn những người có nét ẩn ẩn giống hắn , lại hoặc là , nói đúng hơn là giống tứ thúc của hắn.

Hắn lúc đầu cũng đã khá mờ mịt , khi nhìn thấy nét chữ trên phong thư , hắn đoán hẳn là chữ tứ thúc. Vì dù sao tứ thúc cũng là thư đồng của phụ hoàng hắn, việc hai người có nét chữ tương đồng cũng sẽ không phải điều kì lạ . Rồi khi bước vào cửa lại thấy những người có nhiều nét giống hắn , hắn đã lờ mờ đoán ra. Tới tận khi nhìn thấy nam nhân trung niên bên cạnh Phượng Tuấn, hắn càng thêm khẳng định . Dù sao , ngày xưa Phượng thừa tướng Phượng Tuấn cũng là thiếp thân thị vệ của phụ hoàng mà.

Đoạn tình cảm ngày xưa có bao nhiêu rắc rối , có bao nhiêu nút thắt , hắn không biết , cũng không biết những nút thắt ấy đã được gỡ bỏ hay chưa . Hắn chỉ biết , ngày hôm nay hắn sẽ giúp nó cởi ra nút thắt cuối cùng , bởi cảnh xưa vẫn còn người xưa đã ra đi . Nút thắt cuối cùng của thứ tình cảm rối rắm kia chỉ còn mình Phượng Tuấn nắm giữ , hắn không biết hắn có nên đưa ra phong thư kia không . Có một vài người, họ tự buộc một nút thắt muôn đời khó gỡ vào lòng mình  , chỉ để có một lí do tồn tại. Hắn không biết, khi nút thắt kia biến mất , lão giả tinh anh trước mắt mình có suy sụp hay không ?

“ Lui ra hết đi .” Phượng Tuấn đạm nhạt nói với nam nhân trung niên bên cạnh và quản gia.

Hai người lưỡng lự rồi cũng rời đi .

Hoa Lạc Hiên cũng ra hiệu cho Bích Đào cùng thị vệ bên cạnh rời đi . Bích Đào do dự nhưng rồi thấy kiên quyết trong mắt vương gia nhà mình thì cũng lui xuống . Thị vệ kia cũng chỉ khẽ liếc xem xung quanh rồi lui ra một nơi vừa đủ để không nghe thấy hai người trong lương đình nói gì , vừa tiện để có sự thì chạy ngay tới được.

Khi đoàn người lui hết , chỉ còn lại Phượng Tuấn cùng Hoa Lạc Hiên. Phượng Tuấn nâng tay rót cho Hoa Lạc Hiên một chén trà sen . Mùi hương trà điềm điềm nhàn nhạt phảng phất như hương sen trong hồ.

“ Hiếu thân vương thật giống người đó .” Phượng Tuấn cảm khái.

“ Phượng đại nhân nói tới tứ thúc của ta ư ?” Hoa Lạc Hiên giả vờ hỏi.

“ Đúng . Ngài rất giống Thiện Đức. Ngay cả khí chất cũng rất giống.” Phượng Tuấn ôn nhu mỉm cười, trong mắt chất chứa rất nhiều loại tình cảm khó diễn tả , yêu thương , nhớ mong , đau khổ , hối hận , chua chát … Rất nhiều , rất nhiều thứ không thể đọc thành lời. Lão nhìn Hoa Lạc Hiên say đắm như là thông qua hắn để thấy một người khác.

Hoa Lạc Hiên dù thấy ánh mắt đó của lão nhưng vẫn chỉ cười. Hắn không sợ hãi loại ánh mắt này, bởi vì ánh mắt này không dành cho hắn .

“Ai…” Phượng Tuấn thở dài, nâng lên chén trà sen thơm thoang thoảng, nhấp một ngụm rồi nói “ Nhưng lại không giống , ngài là ngài còn hắn là hắn .”

Hoa Lạc Hiên cười nhạt, không hề nói gì tiếp lời. Hắn cảm thấy có lẽ lão giả trước mắt chỉ là muốn nói , muốn tâm sự với một người giống người lão từng yêu thương, chứ không hẳn cần người tiếp truyện.

“ Hắn bề ngoài thanh tú tính tình ôn nhã nhưng thực chất là người rất trẻ con , rất vô tư và thẳng tính . Ngài thì không giống thế. Ngài khôn khéo lắm , cũng thực thông minh biết tiến thoái . Còn hắn, hắn rất ngốc , ngốc tới mức tự nguyện chết chứ không chịu bỏ trốn.”

“ Ngài nói xem , nếu như đêm đó hắn trốn cùng ta, chúng ta bây giờ sẽ thế nào ? Là hai phu phu cuộc sống đầm ấp hạnh phúc , hay là hắn sẽ rời khỏi ta chạy về bên người hắn yêu nhất. Thế nào cũng được, miễn là hắn sống , hắn còn sống được rồi.”

“ Hắn còn ngu ngốc hơn, trước lúc chết còn giúp kẻ gián tiếp hại mình nói tốt . Lời cuối cùng hắn nói cho ta không phải ân hận , không phải oán hờn mà là cầu xin. Hắn cầu xin ta giúp tiên đế, cầu xin ta che dấu cái chết của hắn trước khi tiên đế khải hoàn trở về. Ta từng hận, hận tất cả những kẻ hại chết hắn , hận chính ta . Nếu, nếu ngày đó ta nói với hắn rằng ta yêu hắn trước tiên đế, hắn có thể tiếp nhận ta chăng ? Nếu ngày đó ta không sợ hãi cả gia tộc bị liên lụy, thì có lẽ ta sẽ cứu được hắn, hắn sẽ không phải chết. Ta sẽ không hối hận , không hối hận cả đời ta không thể nói lời yêu thương với hắn , không hối hận để người ta yêu nhất trên đời này chết trong tay ta.”

Phượng Tuấn uể oải suy sụp , sầu đau hằn lên từng vết khăn nơi khóe mắt . Hoa Lạc Hiên nghĩ mình có lẽ nhìn lầm rồi, bởi hắn thấy khóe mắt Phượng Tuấn ươn ướt .

Hoa Lạc Hiên khẽ thở dài, nhìn lão giả suy sụp trước mắt , hắn rũ mắt nói : “ Phượng thừa tướng , đây là … phong thư tứ thúc để lại cho ngài.”

Hoa Lạc Hiên nhẹ nhàng để phong thư sờn cũ trước mặt Phượng Tuấn, cười nói “ Phượng thừa tướng . Ta không biết điều này ta làm có đúng hay không . Mẫu hậu vẫn luôn giữ nó , ta không biết tại sao người làm vậy . Có lẽ lúc ấy người sợ đại nhân sẽ…trả thù , sẽ càng thêm dằn vặt , càng thêm nhớ thương người đã mất , hận thù kẻ còn sống. Nhưng nay , người xưa đã chẳng còn ai, có chăng chỉ là trong hồi ức , câu chuyện xưa cũng nên được kết thúc. Phượng đại nhân , ta chỉ là tiểu bối , nhưng ta nghĩ , tứ thúc luôn mong ngài có được cuộc sống tốt đẹp. Vì ngài là bằng hữu tốt nhất của tứ thúc.”

Phượng Tuấn run rẩy vuốt phẳng phong thư đã sờn mép . Môi run lên nói không nên lời gì . Khi nghe thấy câu cuối cùng của Hoa Lạc Hiên , lão ngẩng đầu lên, kinh ngạc, đau khổ rồi lại mỉm cười. Lão nói “ Ngài nói đúng.”

Hoa Lạc Hiên cười nói “ Phượng đại nhân , ngài giữ gìn sức khỏe. Ta biết hôm nay ngài nói với ta những lời này chứng tỏ ngài đã mỏi mệt . Ta , không phải tứ thúc, nhưng nếu như ngài coi ta là tứ thúc, trút hết tâm sự chất chứa bao năm nay, ta nguyện ý nghe . Phượng đại nhân , ta cáo từ .”

Hoa Lạc Hiên bước xuống bậc thang lương đình thì bầu trời bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng xóa . Hoa Lạc Hiên vận một áo choàng màu xanh nhạt , tóc dài buộc sơ qua theo từng cơn gió mà tóc bay tán loạn, hắn bước đi trong cơn mưa tuyết đầu đông .

Hình ảnh ấy làm Phượng Tuấn run rẩy, lão nhớ lại một ngày cũng là đầu đông như thế, một thiếu niên cũng ăn vận như thế , cũng nói với lão rằng “Tiểu Tuấn, ngươi là bạn tốt nhất của ta.” Rồi thiếu niên bước ra giữa trời mưa tuyết , khi đó , thiếu niên còn quay đầu lại mỉm cười nói “Tái kiến.” Chỉ là, tái kiến , tái kiến lại là lần gặp cuối cùng , là người ấy từ từ nhắm lại hai mắt trong ngực lão .

“ Hiếu thân vương .”

Hoa Lạc Hiên quay đầu nhìn lại , thấy Phượng Tuấn đứng ở lương đình , đau thương nói “ Hiếu thân vương , ngài thấy…ngài…nữ nhi của ta thế nào ?”

Hoa Lạc Hiên ngẩn ngơ một lát mới dở khóc dở cười nói “ Cái đó xin tùy nhân duyên.”

“ Hiếu thân vương, mong ngài chọn lấy con đường bình an nhất để đi.” Phượng Tuấn nói vậy rồi khom người tỏ ý chào.

Hoa Lạc Hiên cũng khẽ gật đầu rồi rời đi . Ngay lúc này hắn không hiểu được lời Phượng Tuấn nói , nhưng sau không lâu , hắn tường tận rằng tình cảm người kia chỉ cần tinh tế quan sát sẽ biết , chỉ có hắn là khù khờ .

Tagged:

2 thoughts on “[ Lạc Hoa hữu tình ] Chương 13

  1. lenivy 17/09/2012 lúc 08:25 Reply

    “Có hai người đáng đứng ở trong đình” => “Có hai người đang đứng ở trong đình” nhé nàng ^^

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 19/09/2012 lúc 22:55 Reply

    haizzzz, ko biết chuyện xưa cụ thể ra sao nhưng nhìn cảnh này thì tội bác Tuấn a
    tks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: