[TSVĐCVTĐL] Đệ thập nhất chương

11

Nhưng Long Diễm hiện tại đang giết người tới hưng phấn — nếu hắn đã muốn động thủ, thì phải thu thập thật sạch sẽ. Nhiều năm sinh hoạt ở Ma Vực khiến hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về trường hợp này, nếu không đem toàn bộ đối thủ tiêu diệt sạch, chính là đang tự tạo ra một mối họa to không biết khi nào sẽ bùng phát cho chính bản thân, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bất luận kẻ nào.

Long Diễm quay đầu. cười với Thi Văn Tâm.

Thi Văn Tâm vốn đã bị Long Diễm ôm chặt, chỉ có thể lướt qua đầu vai Long Diễm nhìn được đầu người, thật tệ mà, y so với Long Diễm thấp hơn nhiều lắm, cho nên tầm mắt so với bả vai Long Diễm thấp hơn, không nhìn được trọn vẹn tình hình hiện tại, thật không có biện pháp mà.

Y chỉ thấy đầu của những người đó di động qua di động lại, sau đó cùng di động ra xa, nhìn không rõ lắm. Đang kỳ quái sao mấy người đó đang ho to đánh hô to giết giờ lại tránh xa, mặt Thi Văn Tâm bị Long Diễm xoay đi.

Hắn cười thật sự rất đẹp. . . Bất quá sao ánh mắt lại chuyển màu? Xanh biến thành vàng? Hơn nữa đồng tử lại là một đường thẳng (thỉnh liên tưởng tới ánh mắt của yêu quái), giống như mắt mèo phơi trong ánh nắng trưa.

“Ách. . .”

Thi Văn Tâm còn chưa kịp mở miệng, đã bị Long Diễm ôm đồm lấy nhét vào trong xe ngựa.

“Lần này không được trở ra.”

Long Diễm nói xong, hướng thẳng tới chỗ Lữ Lưu Liên, dùng bàn tay chưa biến thành trảo hổ xiết lấy cổ của hắn, nhất hắn khỏi mặt đất.

Lữ Lưu Liên nói không ra lời, bị Long Diễm nắm ngay yếu hại chỗ yết hầu, sắc mặt giống cái đầu heo treo ở hàng chợ, liều mạng quơ quơ hai cái đùi.

“Lần trước các ngươi là nhờ đánh lén, nếu không sao có thể đắc thủ, ta không giết ngươi, chạy trở về mà nhắn với bọn tiên đạo, Không chi lực, chúng ta muốn, chuyển kiếp của Không chi lực cũng là của chúng ta. Muốn, Thì dùng chính bản lĩnh của mình mà đoạt.”

Nheo mắt, Long Diễm một tay xả xuống y bào của Lữ Lưu Liên, hơi hơi dùng sức, áo bào nhất thời rách thành trăm mảnh.

“Tật • triền kết la • truy sát.”

Móng vuốt huy qua, từng mảnh nhỏ của áo bào hóa thành hỏa điểu màu vàng, kêu rầm rĩ tỏa ra bốn phía, đuổi giết những người bỏ chạy.

Lữ Lưu Liên bị xả đến nỗi chỉ còn có cái khố tử, nhìn y như cái múi sầu riêng vậy, bị Long Diễm ném lại lên mặt đất lảo đảo bỏ chạy đi, đảo mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng.

Long Diễm lúc này mới xoay người sang chỗ khác , chuẩn bị tiếp tục mang Thi Văn Tâm đi.

Chỉ là hắn không có chú ý đến nơi xe ngựa của Thi Văn Tâm — nguyên lại vừa rồi khi hắn dùng phụ thân thuật đuổi giết, hỏa chim bay đi, kinh hách con ngựa, bốn con ngựa thế nhưng kéo theo xe ngựa bỏ chạy đi.

Long Diễm nheo mắt, thấy xa xa có một trận bụi đất bị vó ngựa khơi lên, lập tức phi thân lên. Khi hắn đuổi tới, xe ngựa đã muốn ngừng lại. Có một nam tử thanh y tóc xanh đứng trước xe ngựa.

“Long Băng?”

Trong lòng Long Diễm rất là bất duyệt.

“Ngươi hình như rất không muốn thấy người huynh trưởng là ta?”

Long Băng dù bận vẫn ung dung đưa tay vuốt ve đầu của ngựa, giống như không thấy được biểu tình thối thối trên mặt Long Diễm.

“Kia bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng thiên nhiên xếp hạng trước ta(ý là xếp trước nên coi như lớn hơn), chúng ta cùng thời cùng khắc sinh ra trong sự hỗn độn của Ma Vực, bất quá chỉ là cái xưng hô, ta cho tới bây giờ đều chưa từng xem ngươi là huynh trưởng.”

Chê cười, có huynh trưởng nào đi nhạ phiền toái rồi bắt đệ đệ gánh sao? Long Băng có biết nếu vừa rồi có chút sơ xuất nào thì Thi Văn Tâm liền đánh mất tánh mạng không? Đúng, hắn cùng Thi Văn Tâm chỉ cần giao hợp là có thể chữa thương, nhưng việc này không thể làm cho người chết sống lại, tiểu ngốc thư nếu chết, hắn sẽ đem Long Băng chôn cùng tiểu ngốc thư.

Nghĩ vậy, cơn tức của Long Diễm lại nổi lên, không thèm phân bua nữa, một trảo liền tấn công Long Băng.

“Ngươi cái tên không biết tôn trọng huynh trưởng này, trách không được những người trong Hỏa ma cung tất cả đều là một đám bao cỏ ngu ngốc.”

Long Băng phản thủ dời đi một chưởng, tay vừa xuất chưởng liền biến thành vuốt rồng, bên trên bao trùm một tầng vảy rất nhỏ màu xanh.

“Ngươi nói cái gì? Bộ hạ của ta đều hơn hẳn đám hỗn đản yếu đuối dưới quyền ngươi, nói đến Thủy cung cũng chỉ là chỗ giỏi quân cơ của Ma Vực, bầy mưu tính kế không người có thể ngăn, còn nếu không tất cả đều là một đám cỏ tranh yêu ớt không sức chống đỡ, hơn nữa cái tên tâm phúc ái thần Thương Cửu Ca của ngươi ở Ma Vực rõ rang chỉ là một tên nhân loại, nếu thật sự động thủ kẻ chết nhanh nhất chính là hắn.”

Một trận hàn ý ập vào mặt, Long Diễm giận dữ đánh tới. Long Băng thế nhưng dám nói đám bộ hạ hắn đắc ý là đám bao cỏ, quân đoàn Hỏa Ma quân của hắn là quân đoàn tối có sức chiến đầu nhất, hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì điều đó.

Nhưng Long Diễm cũng không phát hiện, khi hắn nhắc đến tên Thương Cửu Ca, trong đôi mắt vàng xưa nay bất biến của Long Băng chợt xẹt qua một mạt lãnh liệt.

“Ai ngươi cũng có thể nói, nhưng trừ hắn ra.” Long Băng nháy mắt di động tới trước người Long Diễm, vươn trường chỉ, điểm lên mi tâm của hắn, “Đừng nhúc nhích, nếu không ta liền đóng băng ma lực của ngươi, ngươi muốn động đến ai đều có thể, nhưng không nên đụng đến người không thể động. Nếu không ta sợ sẽ thật sự đánh với ngươi một trận.”

“Cũng chỉ vì ta nói ra sự thật? Hừ, người không thích nam nhân như ngươi, vậy mà cũng đi che chở cho một ‘nam’ nhân loại, thật là kì tích.”

Long Diễm biết Long Băng không phải nói đùa, vì thế không hề đánh nhau — đây không phải thời điểm đánh nhau, hắn cũng không có hứng thú nội đấu ở nhân gian để tiên đạo chiếm tiện nghi.

“Chuyện của ta không nhọc ngươi lo lắng, ngươi vẫn là nên đi trông nom tiểu ngốc thư của ngươi đi! Ngươi nếu không trông nom  hắn, hắn mà sinh bệnh cũng đừng trách ta.”

Long Băng đưa tay chỉ chỉ, Long Diễm quay đầu nhìn, phát hiện vì hắn cùng Long Băng đánh nhau, nóc xe ngựa sớm đã không cánh mà bay, Thi Văn Tâm ngơ ngác ngồi trên xe, toàn thân ướt đẫm nước.

“Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa tự tay đốt cháy hắn, nếu không nhờ một chưởng kia của ta đem lửa dập tắt, tự ngươi ngẫm xem sẽ có kết quả gì.” Long Băng cười lạnh một tiếng, “Chỉ biết nói, ngươi cho là bảo vệ một người là đơn giản như vậy sao? Một chút không chăm sóc cẩn thật, coi chừng ngốc thư nhà ngươi không cần ngươi. Hơn nữa, ngươi hẳn còn chưa hảo hảo nói cho hắn biết tình huống hiện tại đi!”

Long Diễm liếc sang trừng mắt Long Băng một cái, đi đến bên xe ngựa, ôm chặt lấy Thi Văn Tâm.

“Ta không sao.” Hai chân vừa chạm đất, Thi Văn Tâm đưa tay quơ quơ, một bên còn liều mạng lắc lắc đầu, giống như thứ đang lắc lắc không phải đầu y mà là cái trống bỏi.

Y không phải không bị dọa, Long Băng cùng Long Diễm động thủ cũng không phải lần thứ nhất, nhưng vừa rồi khi ngọn lửa rực rỡ trên tay Long Diễm nghênh diện đánh tới y vẫn bị kinh hách rất lớn, lửa nóng như vậy, vừa đụng tới càng xe thì càng xe liền thành tro bụi, công phu dùng hỏa y cũng chưa từng thấy qua. Nếu không phải nhờ Long Băng, chỉ sợ y hiện tại liền giống như cái càng xe kia, trở thành một đống bụi.

Nhưng y không muốn Long Diễm để ý tới lời nói của Long Băng, lời đó nghe như thế nào cũng làm cho y thủy chung cảm thấy mình chính là một trói buộc, y không muốn nha! Cho dù không giúp được gì cho Long Diễm, ít nhất cũng muốn tự bảo vệ mình, nếu y quá mức phiền toái, có thể hay không Long Diễm liền bỏ mặc y? Long Băng nói y là một gói thuốc nhẹ dễ mang theo bên người, ít nhất y phải làm gói thuốc này, nào có nghe qua chuyện có người muốn để tâm đi chiếu cố một gói thuốc chứ?. . . .

Trong đầu miên mang suy nghĩ, Thi Văn Tâm diêu đầu hoảng não, vành mắt tràn ra lệ, Long Diễm nhìn thấy liền đau lòng một trận, giận tái mặt rống một lên.

“Thư ngốc, ngươi khóc cái gì?”

“A. . . Ta khóc sao?” Nghe thấy Long Diễm rống lên, Thi Văn Tâm lúc này mới phát hiện cái mũi của mình không thông khí, hai đôi mắt lưng tròng lệ, cổ họng vừa sáp lại vừa khổ sở.

Y sao có thể vì vậy liền khóc, đây không phải tạo phiền toái cho Long Diễm sao? Này. . . này phải làm thế nào cho phải, trong lòng vừa vội, Thi Văn Tâm đau khổ càng thêm khổ sở, càng vội vả áp chế khóc thanh, nhưng nhờ vậy  lệ càng tuôn càng nhiều. Y lấy tay áo lau lệ, nước mắt lại càng ra nhiều hơn trước, làm thế nào cũng không ngừng được.

Long Diễm vốn đang trách chính mình, tiểu ngốc thư của hắn muốn bảo vệ hắn, lại không nghĩ mình không những không bảo vệ được tiểu ngốc thư còn suýt nữa hại cả mạng y, hắn bị Long Băng nói làm cho trong lòng buốn bực, lại còn thấy Thi Văn Tâm khóc, trong lòng nhất thời loạn thành một đoàn, kiềm không được tâm run rẩy đau đớn, lúc nãy mới rống lên.

Làm sao nghĩ được tiếng rống này với Thi Văn Tâm lại giống như cái van nước mắt, tiểu ngốc thư càng khóc càng lớn, nước mắt tuôn không ngừng.

Thấy Thi Văn Tâm khóc, tâm của Long Diễm càng phát ra đau đớn, đau đến nỗi hắn không thể tự hỏi, ngay cả thở cũng khó khăng.

“Long Băng, ngươi trước tiên cút ngay cho ta.”

Không hưng trí để Long Băng chế giễu, đôi mắt Long Diễm trừng trừng Long Băng như muốn phun ra lửa đốt cháy vị huynh trưởng kia. Khóc cũng tốt cười cũng tốt, tóm lại mọi biểu tình của tiểu ngốc thư chỉ có hắn mới có thể nhìn.

“Hảo, không quấy rầy ngươi, buổi tối ta lại đến. Ngươi tốt nhất mang thư ngốc tử tìm chỗ nghỉ ngơi lại sức, nếu không lấy thể lực của hắn, chưa hẳn có thể đi với ngươi đến chân trời góc bể.”

Long Băng cũng không nhiều lời, xoay người bỏ đi, phía sau hắn, Long Diễm đem Thi Văn Tâm gắt gao ôm vào trong lòng.

“Tiểu ngốc thư. . . ”

Tâm Long Diễm càng phát ra đau đớn.

Thi Văn Tâm khóc tới nổi hai bả vai đều run rẩy, cũng không nói lời nào, một thanh âm cũng không phát ra, chỉ yên lặng rơi nước mắt. Có bao giờ Long Diễm phải rơi vào tình trạng này đâu, ở Ma Vực, Ma tộc căn bản không biết khóc, hắn cũng không thích nhân loại, cũng chưa gặp qua ai có thể khóc lâu như vậy, trong lòng nhất thời tay rối chân loạn, chung quanh cũng chẳng có ai nhìn, vì thế hắn đưa tay lau đi lệ của Thi Văn Tâm.

Lau không hết, Long DIễm liền vươn đầu lưỡi ra liếm, khẽ liếm khóe mắt của Thi Văn Tâm, đem nước mắt trong suốt vừa chảy ra liếm đi.

Thi Văn Tâm đang khóc, trong lòng mê mê mang mang, lúc đầu còn nhận thức đang mang phiền phức đến cho Long Diễm, bản thân khóc một trận, lúc sau lại nhìn thấy một đầu ngân phát của Long DIễm, cặp con ngươi lục bích, liền không biết vì sao mà khóc càng bi thảm hơn, khóc đến độ không ngừng được, đem ý nghĩ vì sao lại khóc lúc đầu ném lên chín tầng mây.

Đột nhiên phát giác có gì đó liếm liếm ở khóe mắt y, ướt át mà ấm áp, lại rất là mềm, còn hơi di động, khiến y vừa ngứa vừa tê dại, Thi Văn Tâm cố trợn to mắt lên nhìn, chợt nhìn đến một cặp bạc thần(môi), một cái lưỡi hồng hồng, sợ tới mức rụt lui vài bước, lúc này mới hiểu là Long Diễm đang liếm đi nước mắt của y.

Mặt Thi Văn Tâm chợt đỏ như màu ráng chiều của chân trời, lại liều mạng lắc đầu, một mặt lắc lắc một mặt lui ra sau, không nghĩ tới lại giẫm lên một hòn đá dưới chân, ngửa mặt lên trời hướng phía sau ngã xuống, người nghiêng qua một bên mà miệng vẫn la lên: “Đừng, ngươi đừng lại đây. . . ”

_______________________________

@Nguyệt thật có lỗi, mấy bữa nay bỏ bê việc edit, giờ ta sẽ cố bù lại a

@Liên : Hì hì ~ có sao đâu nà , Nguyệt với các bạn vẫn ngóng chờ Liên từng ngày 😀

 

Tagged:

3 thoughts on “[TSVĐCVTĐL] Đệ thập nhất chương

  1. Tuyết Lạc 14/10/2012 lúc 22:08 Reply

    anh Long định lấy thân an ủi em nó chăng =)))

    Số lượt thích

  2. chip31121994 15/10/2012 lúc 13:18 Reply

    chắc thế =)) và ảnh đã thành công ôm dỗ chán không được liếm 1 cái đã chạy té khói r =)) thế này mà em nó còn kêu nguyện làm cái bao thuốc =)) ta chưa thấy cái bao thuốc nào tự động chạy khi biết nguy hiểm ah` nha =))))))))))))))))

    Số lượt thích

  3. h 15/10/2012 lúc 18:20 Reply

    *hắc tuyến*
    cái câu cuối giống trong mấy bộ phim điện ảnh cảnh cường thưởng dân nữ nhỉ?

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: