[ KTT ] Đệ nhị thập tứ chương

24

Hơn mười con tuấn mã đột ngột dừng lại trước mặt họ, ngựa phát ra âm thanh hí dài, rất là hào hùng.

Mắt bình ổn lại, vừa nhìn rõ, bất giác sửng sốt.

Đầu lĩnh chính là Tổng quản thị vệ triều đình Lôi Cương cùng cao tăng Thiếu Lâm Giả Thích.

Cuối cùng cũng đuổi tới rồi sao?

Thẩm Lãng đứng dậy, ôm quyền nói: “Đúng là tại hạ, kiến quá Giả Thích đại sự, Lôi đại ca.”

Hùng Miêu Nhi mặc dù không nhận thức Lôi Cương, nhưng vẫn từng gặp qua Giả Thích, thấy khí thế bọn họ to lớn, cho là bọn họ sẽ gây bất lợi cho Thẩm Lãng, liền chạy lên chắn trước mặt hắn nói: “Nhị vị, Thẩm Lãng không phải loại người như trong lời đồn lạm sát kẻ vô tội, trong đó chắc chắn có ẩn tình khác, mong nhị vị minh xét.”

Giả Thích thi lễ nói: “Hùng đại hiệp hiểu lầm, lần này lão nạp đến không phải để vấn tội, chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn tìm Thẩm trang chủ cùng Vương công tử để hỏi rõ ràng.” Dứt lời nhìn thoáng qua Vương Liên Hoa, lại nói, “Không biết nhị vị có nguyện ý cùng ta nói chuyện không.”

Vẻ mặt Vương Liên Hoa vẫn lạnh lùng, Thẩm Lãng chỉ đành nói: “Thỉnh nhị vị theo ta vào trong trướng (lều ).”

Nguyên lai ngày ấy khi đấu một trận tại sơn dã, Thẩm Lãng xả thân cứu giúp, Giả Thích liền đối với những lời đồn trong chốn gian hồ nổi lên nghi ngờ, lập tức xuất lĩnh vài đệ tử một đường truy tung thẳng đến đây, gặp gỡ Lôi Cương ở trong sa mạc, lúc trước hai người cũng từng có quen biết, lại cùng có giao hảo với Thẩm Lãng, sau một hồi nói chuyện với nhau, càng cảm thấy Thẩm Lãng không phải hạng người vô liêm sỉ, liền cùng đồng hành, ý định tìm hắn hỏi cho rõ ràng.

Không ngờ mới đi nửa đường, ngay trong giữa sa mạc phát hiện mười thi thể bị tàn sát. Hắn có biết chút y lý, thi thể mạc dù bị phơi trong gió cát, nhưng khuôn mặt xanh mét lại hiển lộ nụ cười quỷ dị, hiển nhiên đã bị trúng kịch độc.

Hắn nguyên tưởng do Vương liên Hoa hạ độc thủ, không bao lâu sau lại gặp được thi thể bị thạch hóa, chính là độc tiên tử. Bỗng nhớ tới mấy năm trước, Độc tiên tử từng đem mấy vị kiếm khách trẻ tuổi nhốt trong một gian mật thất, hạ độc làm cho bọn họ mất hết bản tính, chém giết lẫn nhau. Khi võ lâm quần hùng đuổi tới, khắp mặt đất chất đầy thi hài bạch cốt bị vỡ nát, không cái nào toàn vẹn. Thảm trạng ngay giữa sa mạc kia cùng năm đó giống hệt nhau! Trong lòng liền nhớ tới cái ngày ở thôn nhỏ, Thẩm Lãng cũng từng nói thôn dân đã chết trong tay Độc tiên tử.

Nếu như thế, chẳng phải rất trùng khớp sao?

Nghi ngờ trong lòng càng sâu, quyết tâm tìm kiếm Thẩm Lãng của mọi người càng thêm kiên định.

Không nghĩ rằng đi xa hơn còn có thể thấy thêm được mấy cỗ thi thể, đều là hai mắt mở to như sắp lòi ra, miệng và tai vỡ toang, chắc rằng tất cả đều là bị vỡ nát, chết tươi.

Người có tái lợi hại như thế nào, cũng vô phám đem một cái đại người sống suất một cái trở thành người chết ngay trong sa mạc nha.Thẩm Lãng lấy kiếm pháp độc bộ thiên hạ, cũng không phải người ác độc, loại biện pháp giết người tàn nhẫn như thế, hắn sao có thể làm ra?

Đám người Giả Thích truy theo phương hướng của những cổ thi thể, chợt thấy dấu vết xe ngựa còn chưa bị cất bụi vùi lấp, lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới đây, nên mới có một màn mở đầu như thế này.

Sau khi nghe bọn họ tự thuật xong, Thẩm Lãng đem chuyện ở Hồng Diệp trấn nói ra, tinh tế nói rõ từ đầu tới đuôi, từ kế dụ Đường Thiên Hàng, đấu trí với Độc Tiên tử, gặp phải gió lốc, tới chuyện xảy ra ở trong mộ lăng cùng với Vương Liên Hoa. những người xung quanh nghe kể đều trợn mắt há hốc mồm.

Nếu lúc này người kể là người khác, thì mọi người sẽ chỉ xem như đó là nói chuyện vui hằng ngày, quả quyết không tin. Nhưng một đường chứng kiến hết thảy, nghe thấy hết thẩy, cùng những chi tiết Thẩm Lãng kể thiên y vô phùng (không có sai sót), thêm nữa là chính mình tận mắt nhìn thấy, nên đều tin hơn phân nữa.

Sau khi nghe Thẩm Lãng kể xong, Giả Thích trầm tư thật lâu, mới nói: “Nói như thế, một nửa số người chết vì bị người hại, một nửa là chết vì thiên tai.”

Thẩm Lãng giận dữ nói: “Bất kể như thế nào, bọn họ đều là vì ta mà chết, Thẩm mỗ khó mà thoát khỏi liên can.”

Giả Thích đưa hai tay thành hình chữ thập nói: “Hết thảy đều là nhân quả báo ứng, nếu bọn họ không cố chấp danh lợi, sao có thể chết được. Thẩm trang chủ trừ bỏ Độc tiên tử đại họa võ lâm, cũng là tạo phúc cho thương sinh, a di đà phật. Lại không biết thần uy đại pháo kia hiện tại như thế nào?”

Thẩm Lãng liếc nhìn Vương Liên Hoa nãy giờ không lên tiếng, nói: “Hai kiện thần khí này từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện lại trên giang hồ nữa.”

Giả Thích thở dài một tiếng, nói: “Nói chung cũng chỉ là vật mang điềm xấu, như thế cũng tốt, như thế cũng tốt.”

Lôi Cương vỗ bàn nói: “Người tên Đường Thiên Hàng kia, quả nhiên muốn xưng bá giang sơn của trung nguyên?”

Thẩm Lãng gật đầu: “Hắn không phải trung nguyên nhân sĩ, chỉ sợ thế lưng sau lưng cũng không bình thường.”

Lôi Cương cả giận: “Hay lắm, thứ lòng muôn dạ thú! Thẩm huynh, Chuyện này sự tình trọng đại, ta sẽ lập tức quay về kinh thành bẩm báo cho hoàng thượng, ngươi có công cứu quốc, chuyện xông vào hoàng cung hoàng thượng nhất định sẽ xử nhẹ. Ta cũng xuất thân giang hồ, biết việc này tạo nên phong ba không nhỏ trong võ lâm, ta cũng không muốn miễn cưỡng, Thẩm huynh có muốn cùng ta quay về kinh hay không đều tùy huynh, nếu sau này hoàng thượng có triệu gọi, mong Thẩm huynh hỗ trợ.”

Thẩm Lãng ôm quyền nói: “Lôi đại ca khách khí,  nếu có địa phương cần dùng tới ta thì cứ việc phân phó, tại hạ chắc chắn sẽ cống hiến.”

Lôi Cương lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng chờ không được, lập tức đứng dậy nói: “Cáo từ, ta đi trước, chư vị, sau này còn gặp lại.”

Mọi người đưa tiễn hắn một đoạn, nhìn theo phía hắn rơi đi hơi vẫy tay từ biệt.

Giả Thích trầm ngâm một phen, nói: “Việc này liên lụy quá nhiền, thiếu lâm đứng đầu võ lâm, nhất định sẽ cấp thiên hạ anh hùng một cái công đạo, không biết nhị vị có nguyện ý theo ta về Thiếu lâm?”

Thẩm Lãng đáp: “Nếu có thể bình ổn trận phong ba này, Thẩm mỗ đương nhiên nguyện ý.”

Giả Thích nhìn Vương Liên Hoa nói: “Vương Liên Hoa công tử thiên phú kì tài, thế gian hiếm có, chỉ là sát nghiệt nhiều lắm, tương lai sợ sẽ nhập ma đạo.”

Vương Liên Hoa cười lạnh một tiếng: “Ở trong mắt đại sư, ta không phải đã sớm trở thành tà ma ngoại đạo rồi sao?”

Bên ngoài có tia quẫn sắc, không hề nói gì.

Thẩm Lãng đành giảng hòa:”Trước tiên hôm nay chúng ta sẽ ngủ tại đây, ngày mai hãy trở về .”

Thị phi, ân oán, báo thù.

Bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh.

Giang hồ, thủy chung chỉ là thanh đao dính máu.

Luôn phải đi về.

Trở về là chấm dứt.

Về đêm, sa mặc như trước băng hàn thấu xương.

Chu Thất Thất dựa vào bên người Thẩm Lãng, một bên uống canh thịt dê ấm áp thơm ngào ngạt, một bên cúi đầu cùng hắn nói chuyện, thỉnh thoảng cười vài tiếng.

Vương Liên Hoa tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, trải qua một ngày nghỉ ngơi, y cũng đã khôi phục được một chút thể lực, liền đem ánh mắt nhắm ngay chỗ của thiếu nữ áo lam, một đôi mắt gian tà thẳng tắp nhì chằm chằm, cuoi27 nói: “Không nghĩ tới nơi cực bắc lạnh khủng khiếp này, cũng có một nữ tử lớn lên thanh lệ như vậy.”

Lam Tuyết nghe được lời này, mặt lập tức đỏ lựng, tránh đi ánh mắt của y.

Vương Liên Hoa thế nhưng không buông tha nàng, ngược lại nhích sát người lại, khinh bạc nói: “KHông biết cô nương có nguyện cùng ta quay về Vân Mộng các, ta tất sẽ đối đãi nàng như châu như bảo.”

Nhìn biểu tình một bộ mê đắm  của y, Hùng Miêu Nhi tức giận quát lớn: “Vương Liên Hoa, ngươi sẽ không thể sống yên ổn đâu.”

Vương Liên Hoa cười trêu nói: “Miêu nhi ghen tị?”

Mặt Hùng Miêu Nhi đanh lại, hét lớn: “Nếu không có Lam cô nương, chúng ta sao có thể tìm được các ngươi, ngươi vậy mà còn nói những lời khinh bạc như thế với nàng.”

Vương Liên Hoa vương tay như kẻ trộm, làm bộ như muốn sờ mặt thiếu nữ: “Nếu là ân nhân cứu mạng, ta liền lấy thân báo đáp, cô nương thấy thế nào?”

Lam Tuyết thất kinh lui ra sau, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.

Hùng Miêu Nhi cả giận nhảy dựng lên nói:”Vương Liên Hoa, nếu ngươi còn tái làm càn, ta sẽ đem ngươi. . . .”

Mới nói một nửa, đột nhiêm âm thanh im bặt, thân mình lay động vài cái, ngã xuống mặt đất, cú ngã này như mở đầu, hợp theo là vài thiếu lâm tăng lữ đều ngã trái ngã phải.

Thẩm Lãng kinh hãi: “Sao lại. . . . ”

Lời vừa nói ra, liền đầu váng mắt hoa, cả người một chút khí lực cũng không có.

Vương Liên Hoa sớm đã không có tâm tình trêu ghẹo, sắc mặt hoảng hốt: “Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán!”

“Vương công tử đã đoán đúng.”

Người nói chuyện, dĩ nhiên là Lam Tuyết, nàng ngưỡng mặt lên, khuôn mặt tràn ngập ý cười đắc ý:”Không biết tư vị trúng độc, Vương công tử có cảm thấy dễ chịu không?”

Vương Liên Hoa vận khí chống độc, làm sao có khí lực mà nói cái gì.

“Ngươi. . .ngươi sao có thể hạ độc?” Nếu độc ở bên trong thức ăn, tuyệt đối không có khả n àng không phát hiện được.

Thấy Lam Tuyết chỉ chỉ đống lửa, y cười ha hả: “Hảo, hảo, hảo phương pháp.”

Chu Thất Thất vô lực hô:”Lam cô nương, ngươi vì cái gì phải… Phải…”

“Bởi vì nàng là muội muội của ta.”

Đường Thiên Hàng nhàng nhã từ một nơi bí mật đi ra, một thân ô hắc giống như dung làm một thể với bóng đêm.

Thẩm Lãng nhất thời hiểu được.

Trách không được một thiếu nữ lại có thể tương kiến cùng Hùng Miêu Nhi cùng Chu Thất Thất, cùn tiến sa mạc, trách không được từ lấn đó về sau không thấy Đường Thiên Hàng xuất hiện, nguyên lai hắn đã sớm tình hảo kế hoạch!

Lam Tuyết đi qua, nói nhỏ vào tai Đường Thiên Hàng, lập tức làm cho hắn thay đổi sắc mặt.

“Thần Uy đại pháo bị hủy?!”

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: