[ KTT ] Đệ nhị thập bát chương

28

Vương Liên Hoa dứt khoát nhắm mắt lại.

Tim của y rất lạnh, rất giống vẻ mặt lạnh băng hiện tại của y.

Tịch mịch, bởi vì tịch mịch.

Ca múa nơi Vân Mộng các mừng cảnh thái bình, ôm vào ngực cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương, đều không thể tiêu trừ đi sự tịch mịch bên trong tâm y.

Khi đó y sống mơ mơ màng màng, hai từ tịch mịch như giọt rượu lạnh băng chảy vào ngực, theo máu di động lan tràn khắp cơ thể, thẳng tới khi tàn phá toàn bộ thần kinh mới thôi.

Đó là loại đau gần như hít thở không thông.

Giống như bị người dùng ti bố tầng tầng quấn quanh miệng và mũi, áp lực đến nỗi ngực muốn nổ tung.

Y phát hiện mình hoài niệm khoảng thời gian trước đó hơn là sự hưởng lạc hiện tại.

Trong trí nhớ có rất nhiều người, kí ức ùa về như nước lũ, cuối cùng chỉ dư âm lại một gương mặt.

Chỉ còn lại gương mặt mà mỗi khi y nhìn thấy đều hận không thể đem nó đánh thành đầu heo.

Y tự nói với mình, Vương Liên Hoa a Vương Liên Hoa, nếu không thể thắng được người này, chẳng phải một kiếp này đã sống uổng sao?

Y còn tự nói với mình, Vương Liên Hoa a Vương Liên Hoa, ngươi nhất định phải đem người này dẫm nát dưới lòng bàn chân, dùng sức giẫm, thẳng tới khi hắn nhận thua mới thôi.

Cho nên, y đi, đi Nhân Nghĩa Sơn trang.

Y tự cấp mình lý do, mỗi một lý do đều khiến chính mình vừa lòng.

Thế nhưng hiện tại, y phát hiện, đó chỉ là lấy cớ.

Lý do duy nhất chỉ có một.

—— Vương Liên Hoa, tưởng niệm Thẩm Lãng.

Đây là lý do mà cả đời y cũng sẽ không bao giờ thừa nhận!

Đêm đó ở sa mạc, gió lãnh, nguyệt hàn, thế nhưng vẫn không băng giá bằng tim y.

Y cứu Thẩm Lãng, dùng tự do của chính mình, tôn nghiêm của chính mình, cứu lấy một mạng của Thẩm Lãng dưới kiếm của Đường Thiên Hàng.

Mà Thẩm Lãng, lại lựa chọn Chu Thất Thất.

Chẳng lẽ còn phải nuôi hy vọng hắn sẽ thay đổi ý định lựa chọn mình sao?

Sẽ không, đương nhiên sẽ không!

Không ai trọng tình cảm bằng Thẩm Lãng, không ai hiểu Thẩm Lãng hơn Vương Liên Hoa.

Ngay từ đầu, đây đã là một hồi tuyệt vọng, kết quả chỉ có hủy diệt.

Nếu như là hủy diệt Thẩm Lãng, không bằng hủy diệt Vương Liên Hoa.

Không ai sẽ vì Vương Liên Hoa mà chết tâm, không ai vì y rơi một giọt nước mắt.

Bởi vì, ta, Vương Liên Hoa, vẫn mãi chỉ cô đơn một mình.

Trước kia, hiện tại, tương lai, đều là như thế.

Thành Minh Châu tại tỉnh Chiết Giang.

Chỗ của nó là chỗ giao hội của Diêu Giang, Phụng Hóa Giang cùng Dũng Giang, trong có hồ nước, lân cận phía đông có sông, phía tây nam cũng có một con sông chảy vào thành. Nước sông, nước hồ, nước suối, nước biển tạo thành sự phồn vinh cho sự nghiệp thuyền đò của Minh Châu ở khu Đông Nam. (khu đông nam gồm có Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến cùng Đài Loan)

Tứ Minh sơn là ngọn núi ở biên giới của Minh Châu, Phác trấn dưới chân núi là con đường duy nhất dẫn vào Minh Châu thành.

Thời điểm mặt trời lặn, Đường Thiên Hàng dừng xe ngựa ở trước một căn khách điếm.

Khách điếm thực huy hoàng, xe ngựa thực rách nát.

Nhưng chưởng quầy vừa thấy người tới, thiếu chút nữa cúi đầu dập lên mặt đất.

Đường Thiên Hàng theo thường lệ đem Vương Liên Hoa trong xe ôm ra, ngay cả mí mắt cũng không nâng, chỉ nói: “Phòng chuẩn bị tốt  sao?”

Chưởng quầy cúi đầu khom lưng nói: “Đúng vậy đúng vậy, tiểu nhân đã phân phó hạ nhân quét dọn sạch sẽ.”

Đường Thiên Hàng thoáng gật đầu, lập tức hướng cánh cửa đi tới.

Chưởng quầy lau lau mồ hôi, trong lòng thở dài một hơi, thấy Lam Tuyết cằm theo tay nải, chạy nhanh đưa tay tiếp nhận.

“Tiểu thư, để ta phân phó phòng bếp làm điểm tâm cho ngài?”

Lam Tuyết nhíu mi, nhìn thân ảnh hai người kia đi lên lầu, biến mất ở cửa phòng.

Chưởng quầy nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, người chủ tử ôm trên tay có phải . . . ”

Lam Tuyết liếc nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Cái đầu trên cổ ngươi có phải không muốn nữa không?”

Chưởng quầy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống mặt đất.

“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không nên lắm miệng, tiểu nhân…”

Lam Tuyết không quan tâm hắn, quay lưng đi vào khách điếm.

Phòng hiển nhiên đã được đặc biệt bố trí qua.

Đệm chăn, màn gấm, thậm chí là cái bàn trà, đều là thứ mới nhất.

Một tên người hầu mi thanh mục tú mang nước ấm đổ đầy mộc dục (thùng gỗ để tắm), vừa thấy Đường Thiên Hàng tiến vào, phác một tiếng liền quỳ xuống mặt đất.

Đường Thiên Hàng coi như không thấy, đem Vương Liên Hoa phong lên ghế.

Đưa tay thử nước ấm, cười nói: “Liên Hoa muốn tắm trước hay ăn gì trước?”

Một đường này cơ hồ đều là ăn ngủ dã ngoại, đều là “lấy trời làm mền, lấy đất làm giường”, điều này làm cho Vương Liên Hoa luôn luôn khiết phích ( yêu sạch sẽ) cảm giác toàn thân không có một chỗ sạch sẽ, khi thấy một mộc dũng đầy nước ấm, tự nhiên tâm ngứa khò nhịn, ngoài miệng lại bình thản nói: “Tắm rửa.”

Đường Thiên Hàng cười khanh khách vươn tay về phía y, muốn giải khai y phục của y.

Vương Liên Hoa kinh hổ nói: “Ngươi làm cái gì?”

Đường Thiên Hàng nói: “Đương nhiên là giúp ngươi cởi y phục, tắm rửa.”

Vương Liên Hoa giận dữ, thiếu chút nữa lại mở miệng nguyền rủa, nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt hắn, liền đè nặng thanh âm: “Không cần!”

Đường Thiên Hàng nhìn chằm chằm y, trong mắt tràn ngập hàm ý trêu đùa.

“Thập hương nhuyễn cốt tán tuy không trí mạng, nhưng một đường này ngày nào ngươi cũng ăn, độc tố tích trữ trong cơ thể, hiện tại chỉ sợ ngay cả đứng cũng đứng không nổi đi?”

Vương Liên Hoa oán hận trừng hắn.

Tấm mắt chuyển đi, nhìn đến thân thể tên hạ nhân đang run rẩy quỳ bên mộc dũng.

“Hắn lưu lại, ngươi đi.”

Đường Thiên Hàng theo ngón tay y nhìn thoáng qua, tên hạ nhân kia tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, càng run rẩy lợi hại hơn.

“Hảo, sẽ theo ý nguyện của ngươi.” Chớp chớp mắt, khóe miệng hiện lên một tia âm ngoan không đổi, “Vừa lúc ta cũng cần xuất môn một chuyến.”

Vương Liên Hoa cười tươi như hoa: “Ta đây chúc Đường đại công tử vạn tiễn xuyên tâm, đột tử đầu đường.”

Đường Thiên Hàng cư nhiên không bực bội, cười to nói: “Nhờ câu nói cát lợi của Vương công tử, ta chắc chắn sống vô cùng khoái hoạt.”

Dứt lời, đóng cửa rời đi.

Hắn đương nhiên sẽ không đột tử đầu đường.

Gian khách điếm này, thậm chí toàn bộ trấn nhỏ, chỉ sợ tất cả đều nằm trong thế lực của hắn.

Vương Liên Hoa rất rõ ràng.

Nếu nguyền rủa có thể khiến người chết, Đường Thiên Hàng ít nhất phải chết tới mấy ngàn lần.

Thế nhưng hắn lại sống còn tốt hơn, chính mình thì ngược lại, bởi thập hương nhuyễn cốt tán , đừng nói nội lực, ngay cả đi đường cũng là một vấn đề lớn.

Minh Châu thành ngay tại trước mắt

Y biết hắn tới Minh Châu thành để làm gì.

—— ngồi thuyền, rời bến.

Một khi ra biển, sẽ không còn ai trên đời còn có thể tìm ra y.

Nhưng, cho dù không ra biển sẽ có người đi tìm mình sao?

Không có, đương nhiên không có.

Ai sẽ đi quan tâm sinh tử của một đại ma đầu?

Thẩm Lãng sao?

Ha hả, Đường Thiên Hàng nói một câu rất đúng —— Thẩm Lãng  đã chết, giống như Vương Liên Hoa cũng đã chết.

Thứ chết đi không phải sinh mệnh, là tự do.

Trầm mình trong dòng nước ấm áp thoải mái, hương khí tạo giác cao (bồ kết) nhè nhẹ lan tỏa.

Vương Liên Hoa từ từ nhắm hai mắt lại tựa vào cạnh thùng, miễn cưỡng hỏi tên hạ nhân: “Ngươi tên gì?”

Chờ giây lát, lại không nghe ai trả lời.

Hơi hơi mở mắt nhìn lại, chỉ thấy tên hạ nhân chỉ vào miệng không ngừng lắc đầu.

“Nguyên lai là người câm điếc.” Than nhẹ một tiếng, lại nói, “Tuổi còn nhỏ, thật là đáng tiếc .”

Tên hạ nhân ngẩn ra, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu xuống.

Vương Liên Hoa ngạc nhiên nói: “Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện?”

Tên hạ nhân đưa tay vẽ trong không trung vài vòng.

“Ta, gọi, Vân, Sinh.”

Vương Liên Hoa lẩm bẩm, nói: “Dạng dạng dã đường thu thủy mãn, dong dong vân sinh bạch âu phi*, thật sự là tên rất hay.”

(*Dạng dạng dã đường thu thủy mãn, dong dong vân sinh bạch âu phi:Mặt nước ao thu khẽ xao động, hải âu bay giữa trập trùng mây) (Liên :câu này ta tìm trên mạng không ra, hình như do tác giả bịa, tự dịch bừa vậy, ai biết chỉ với)

Thấy hắn đỏ mặt, Vương Liên Hoa cười khẽ vài tiếng.

Thiếu niên đơn thuần ngay thơ, thật rất giống đám mây trắng xóa một mảnh.

Không biết nói cũng tốt.

Sinh ra tại loạn thế, mầm tai vạ thường thường từ miệng mà ra.

Càng ít nói mới có thể sống lâu.

Tagged:

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: