[ Khi TL câu động ĐH ] Chương 1

Chương thứ nhất

– Tính để tuần sau nữa mới post, cơ mà hôm qua nghe đc tiếng gọi ai oán của cô Vu , nên Nhật quyết định thả boom trước 1 chương ^O^ .

1 chương tròn trĩnh này dành tặng cho cô Tịch Vu .

Thân ái

Italia, nhà ga trung tâm Milan.

Milan (Hilam, tiếng Anh là Hilall) là thành phố phát triển nhất châu Âu, là đô thị đan xen giữa thương nghiệp và văn hóa nghệ thuật. Nơi này nổi tiếng với [Bữa Ăn Tối Cuối Cùng](1) của Leonardo da Vinci cùng với nhà hát opera hàng đầu thế giới La Scala.

Người Milan giàu có, hiền lành, thân thiện với khách thăm quan, giống như Henry James(2) đã từng nói: “Milan là thành phố rất đỗi yên bình và cũng chất đầy ý thơ.”

Cho dù Milan bây giờ đã trở mình thành đô thị hiện đại hóa và bận rộn, thì nó vẫn đong đầy ý thơ.

Bên ngoài nhà ga đang mưa, mưa Milan có một loại xinh đẹp dìu dịu, bước chậm rãi ở đầu đường, bất luận là bức tường chạm khắc tinh mỹ hay hoa văn trên thạch điêu đều khiến kẻ khác phải nghỉ chân thưởng thức. So sánh Milan cùng với những thành phố khác của Italia mà nói thì ở đây chẳng có sự tráng lệ của Roma hay sự hùng vĩ của Florence, nhưng nó lại có một ý vị khác, tựa như hương thơm ngát của hoa Milan, đáng tiếc hiện tại Fran ngay cả ý thơ cũng chẳng có nổi một từ.

Fran đang trú mưa ở nhà ga, buồn chán muốn chết mà đảo mắt nhìn quanh nơi này một vòng, vừa thở dài vừa thầm than hôm nay sao mà xui xẻo thế, không chỉ bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa, còn bị thu giữ hết tất cả gia sản, hiện tại trên người hắn không những chẳng xu dính túi mà còn đói bụng gần chết, muốn đi cầu cứu, kết quả lại gặp mưa to giữa đường, thật là kẻ xui xẻo thì đứng lên cũng bị té đau.

Hắn tùy ý nhìn một vòng, sau đó giật mình mà thấy một người, hắn xác định —— người kia đang quyến rũ hắn à nha.

Người kia là người châu Á đi? Làn da vàng, mái tóc đen, babyface phi thường tiêu chuẩn khiến người khác không nhìn ra được tuổi tác thực của cậu.

Fran không thể không thừa nhận, đại khái là từ nhỏ tới lớn hắn đã gặp qua nhiều lắm những anh chàng đẹp trai tột cùng, thế nhưng cậu trai kia thì khác, vóc người cậu cân xứng, làn da trắng hồng, ngũ quan tựa như được nhà điêu khắc thiên tài nào đó tỉ mỉ cẩn thận khắc nên, đường nét rõ ràng, tinh xảo đến không gì sánh kịp.

Điểm chết người là ánh mắt của cậu, giống như mang theo một cái lưỡi câu, câu hồn nhiếp phách từng người từng người đi qua bên mình, hai tay của cậu giơ lên một cái bảng, trên bảng có viết vài chữ. Ngay từ đầu Fran còn tưởng rằng nó là dùng để nhận người thân, thế nhưng, đến gần một ít, mới phát hiện bên trên viết: Tiamo . (Tôi yêu bạn) 

Fran không nhịn được cười rộ lên, nghe nói người châu Á tương đối kín đáo, người này quay đầu nhìn lại, cậu ta đang phóng điện với ai nhỉ? Fran tỉ mỉ quan sát, phát hiện mục tiêu của cậu có thể xác định đang nằm ở trên những người phụ nữ trưởng thành, những người đó đều là phụ nữ trí thức mặc Armani hoặc Versace, cậu hận không thể đem ánh mắt phóng điện choáng váng đối phương, hormone nam tính cả người khuếch tán tới cực điểm.

Thật sự có mấy người phụ nữ chịu không nổi mà tới gần cậu, cuối cùng lại không biết tại sao mà họ đều lắc đầu rời đi, lưu lại cậu trai mang vẻ mặt thất vọng tràn trề. Cậu đứng ở đó, người đến người đi như sóng thủy triều, môi dưới bị cắn tới trắng bệch, rũ mắt xuống rồi lại ngẩng mặt lên tiếp tục tươi cười, tiếp tục giơ lên tấm bảng mà phóng điện với người đi đường.

Tuy rằng cuộc sống về đêm của Milan cực kỳ lung linh rực rỡ, nhưng cũng chẳng có ai can đảm mà đứng bán ‘xuân’ ở nhà gà như thế!

Sau khi Fran nhìn chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc nhịn không được đi tới phía trước, không có biện pháp nha, hắn là người yêu cái đẹp cả Đông lẫn Tây, mà cái người châu Á này chẳng những xinh đẹp mà còn can đảm khiến hắn vô cùng hứng thú.

“Xin chào.” Đi tới phụ cận, Fran nhìn cậu trai, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Tựa hồ rất giật mình vì có một người đàn ông tới gần, vẻ mặt cậu trai đầy kinh ngạc, chậm rãi buông xuống tấm bảng sau đó lắc đầu.

“Sao thế? Tôi không thể à?”

Cậu trai đem tấm bảng kẹp ở dưới nách, làm một thủ ngữ.

Fran ngẩn ra, qua hai phút mới ngạc nhiên hỏi: “Cậu không biết nói?”

Cậu trai gật đầu.

Fran cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người phụ nữ kia ban đầu thì rất hứng thú nhưng rồi lại buồn bã rời đi.

Người xinh đẹp thế này mà lại câm lại điếc!

“Vậy cậu nghe thấy không?”

Cậu trai lắc đầu.

Fran nhịn không được thở dài, thượng đế à, ngài thực sự là tàn nhẫn, tạo ra một con người xinh đẹp cỡ này mà lại để cho cậu ta thiếu hụt như thế.

“Cậu — đây là có ý gì?” Fran chỉa chỉa tấm bảng của cậu.

Khuôn mặt của cậu trai biến thành mặt khổ qua, lấy tay ở trên bìa các-tông làm ra động tác viết viết, sau đó khoa tay múa chân hỏi Fran có bút hay không.

Fran qua thật lâu mới hiểu được ý của cậu, may là trong túi tiền của hắn còn một cái bút kiếm cơm — bút bi mực nước. Cậu trai vừa cầm lấy bút liền viết: “Đồ đạc bị trộm hết rồi, ví tiền cũng đã đánh mất.”

Fran gật đầu, đáng thương thật nha, lẽ nào trước khi tới Italia, không ai nhắc nhở cậu ấy nhà ga Milan có rất nhiều người Di-gan(3) sao? Những người này chuyên môn ăn cắp của khách du lịch để duy trì cuộc sống!

“Tôi là Nghiêm Liệt, người Trung Quốc, đến Âu Châu du lịch, vừa mới tới Italia thì kết quả là như vậy… U ————.”

“Cậu nhóc đáng thương.” Fran vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tôi là Francesco Savoy, bạn bè tôi gọi tôi là Fran, đương nhiên, cậu cũng có thể gọi như thế.”

Nghiêm Liệt gật đầu.

“Bây giờ cậu làm thế nào?” Fran hỏi.

Cậu lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ.

“Theo tôi về nhà nhé?” Nghiêm Liệt ngẩng đầu nhìn hắn, giống như đang nghiên cứu xem hắn có đáng tin hay không, Fran thở dài buông tay: “Tôi lấy nhân cách đảm bảo, tôi tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo đâu.”

Nghiêm Liệt ở trên giấy các-tông viết: “Cần tôi làm gì đền đáp không?”

Fran cười rộ lên: “Muốn đền đáp cái gì ư? Làm bạn bè giúp đỡ nhau là được.”

Nghiêm Liệt đột nhiên nở nụ cười, giống như gió tuyết tan đi, ánh nắng cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, Fran nhìn mà sửng sửng sốt sốt, đột nhiên hắn hoài nghi chính mình có thật sự đáng tin cậy như đã nói hay không, hay là dưới đáy lòng thật sự có chút ý đồ khác…

Nghiêm Liệt đem bút trả lại cho Fran, nắm chặt hai tay, Fran lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng cậu nhìn thấu tâm tư của hắn nên muốn đánh hắn, vội vàng lui về phía sau hai bước. Nghiêm Liệt ngẩn ra, thấy Fran sợ đến mặt mũi trắng bệch, cậu lại cười rộ lên, khóe miệng kéo đến tận mang tai, cậu cầm lại bút viết lên trên tờ bìa: “Anh bạn!”

Cậu đem hai tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, làm động tác làm bạn nhé làm bạn nhé.

Một lần, lại một lần.

Fran cũng nhịn không được nắm lấy tay, cuối cùng thì vươn tay ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi ra phía ngoài: “Đi, theo tôi về nhà đi, tôi sắp chết đói rồi nè.”

Mưa nhỏ đã tạnh, không khí tươi mát.

Fran nhiệt tình khiến Nghiêm Liệt cảm động, thế nhưng thấy hắn ngay cả tiền đi tàu điện ngầm cũng không có thì hơi khiến cậu dở khóc dở cười. Fran cũng xấu hổ dữ lắm, hắn cào cào mái tóc rối bời của mình, vừa xấu hổ vừa cười giải thích: “Tôi mang cậu về nhà, về nhà thì sẽ có tiền, tin tưởng tôi đi.”

Nghiêm Liệt gật đầu, quyết định cùng hắn cuốc bộ về nhà, kết quả là đi tận nửa giờ mới tới nơi, chân cũng mềm nhũn lại.

Giấy các-tông của Nghiêm Liệt đã sớm không còn chỗ viết, cho nên cậu vẫn luôn trầm mặc, Fran cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hai người cứ yên lặng mà đi. Hai người như là bèo nước gặp nhau, cứ như vậy đi chung một chỗ, kỳ quái nói không nên lời.

Thật ra trong lòng Nghiêm Liệt cũng không bình tĩnh như bề ngoài cậu thể hiện, cùng một người không quen biết về nhà hắn — trời biết nhà của hắn là cái dạng gì? Cũng khó nói hắn không có hứng thú với đàn ông, nếu như cứng rắn ép cậu lên giường cùng hắn thì làm sao bây giờ? Có đáp ứng hay không nhỉ? Trung Quốc có câu ngạn ngữ là một văn tiền bức chết anh hùng hảo hán, Nghiêm Liệt cậu cũng chẳng phải anh hùng gì cho cam, không có tiền thì chỉ có bị chết đói. Vì tiền bán mình kỳ thực cũng không có gì sai, bằng không cậu cũng sẽ không nỗ lực dụ dỗ phụ nữ, thế nhưng vì sao cuối cùng mắc câu lại là một người đàn ông cơ chứ?

Nếu như thật muốn lên giường… Rốt cuộc cậu phải làm sao bây giờ?

Trong lòng bàn tay Nghiêm Liệt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cước bộ lại vẫn máy móc tiến về phía trước, len lén mà quan sát Fran một chút. Hắn cũng là một thanh niên tuấn tú — vóc người thon gầy, khuôn mặt anh tuấn, tóc quăn màu vàng, trời sinh mang một bộ khí chất cao quý, giống như là một vị kỵ sĩ châu Âu thời trung cổ, có một tia lười nhác, một tia thong dong nhàn nhã, nhưng ngôn hành cử chỉ lại mang một tia kích tình, đại khái thì bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của đám thiếu nữ ngây thơ cũng không khác hắn là bao đi.

Fran còn có một đôi mắt xanh thẳm, giống bầu trời của bán đảo Apennine, xanh ngắt một màu, như gió trời tự do vậy.

Người có đôi mắt như thế sẽ không phải là lừa đảo hoặc là tội phạm cường bạo đâu nhỉ?

Nghiêm Liệt ở trong lòng nói nhỏ, cầu khẩn chính mình tất cả thuận lợi, dù sao cũng thân lâm hiểm cảnh rồi, đi một bước tính một bước thôi.

Fran đương nhiên cũng hiểu Nghiêm Liệt lo lắng thế nào, ở một đất nước xa lạ gặp bao xui xẻo, đầu tiên là hành lý bị ăn cắp, trong lòng cậu đã khắc ghi một nỗi ám ảnh khiến cậu chẳng dám tin người dân ở đất nước này có bao nhiêu thân thiện hữu hảo, sợ rằng đồng ý đi cùng hắn cũng không phải quyết định quá dễ dàng, hơn nữa, Fran cũng xác thực không phải một người tốt bụng thích quan tâm tới người khác, chỉ có điều… Chỉ có điều cậu trai châu Á này quá xinh đẹp, quá hấp dẫn ánh mắt người khác, vả lại hai người đều gặp xui xẻo như nhau, đáy lòng cũng có một ít đồng cảm cho kẻ cùng cảnh ngộ, một phút xúc động liền đem cậu kéo về nhà.

Ở Italia, những cậu trai xinh đẹp nhiều như sao trời, Fran cũng nói không rõ Nghiêm Liệt rốt cuộc đã hấp dẫn hắn ở điểm nảo, cứ như vậy mà lựa chọn cậu để làm việc nghĩa.

Làm bạn bè, cũng không tồi nha.

Có dự định như vậy, Fran bắt đầu mừng thầm, buồn bực vì bị chủ nhà đá ra khỏi cửa đã tan thành mây khói.

Đi từ hướng tây sang hướng bắc, cuối cùng đến một nơi được rừng rậm xanh mướt bao trùm, nơi ấy róc rách nước chảy, là một tòa lâu đài mang hơi thở cổ xưa, bốn phía là chiến hào bao quanh, con đường có thể đi vào chỉ có duy nhất một chiếc cầu treo.

Đi ở trên cầu treo, tim Nghiêm Liệt đập càng thêm kịch liệt, Fran rốt cuộc là hạng người gì? Thoạt nhìn thì hắn khí chất xuất chúng, là quý tộc sao? Nếu như là mafia Italia thì làm sao bây giờ?

Tim, đập thình thịch.

“Lâu đài này tên là Sipher, trước đây là lâu đài của một vị công tước.” Fran cười hướng Nghiêm Liệt giải thích: “Tôi thỉnh thoảng khi nghèo túng cũng sẽ tới đây ở một thời gian.”

Nghèo – túng – thì – đi – tới – lâu – đài – ở?!

Hô hô… Nghiêm Liệt ở dưới đáy lòng gào thét, nếu như cậu có thể giống như Fran thì cậu thật hy vọng chính mình mỗi ngày đều nghèo túng!

Người với người thực sự là bất đồng, đi so mình với người có ngày tức chết!

Đi qua cầu treo, đến cửa lâu đài thì có hai gã bảo vệ, thấy là Fran liền khom lưng thi lễ với hắn, điều này càng chứng minh thân phận của Fran không hề tầm thường.

Trong lâu đài càng đặc biệt xinh đẹp, tinh xảo lung linh, chỉ là mỹ cảnh này lại khiến Nghiêm Liệt thấy kinh hồn táng đảm hơn, xem ra cậu đã trêu chọc phải người khó lường.

Lâu đài được xây dựng ở ven sông, gồm bốn tầng, nước sông trong suốt chảy róc rách qua lâu đài. Tòa nhà trung ương của lâu đài có cổng tròn, có cầu thang dài mà dốc đi thẳng lên lầu hai, lầu ba có ban công hình vòng cung chếch ra phía ngoài, chiều ngang cũng cỡ hơn bốn mét, chiều dài tầm khoảng một mét. Mái hiên bên ngoài được lợp bởi ngói bằng gạch nung, cửa sổ lầu bồn hình mái vòm cong đan xen cùng hoa văn mang đậm phong cách của kiến trúc Italia. Gạch nung cùng tường thạch cao tạo ra kiến trúc mang vẻ tự nhiên của vật liệu xây dựng, ban công chếch ra ngoài, hoa văn viền hoa bên cửa sổ cùng bức tường tạo thành một khối thống nhất.

Nơi bồng lai tiên cảnh cũng chỉ như thế mà thôi.

Tim Nghiêm Liệt vốn đang đập bang bang, ấy vậy mà mới bước vào cửa lâu đài thôi nó đã hoàn toàn tê liệt rồi, dường như không đập nổi nữa.

Fran đem Nghiêm Liệt an trí ở trong phòng khách, sau đó nói với cậu: “Ở chỗ này chờ tôi nhé, tôi vào trong lấy ít tiền rồi chúng ta cùng rời đi, tôi sợ cậu không thích ứng được với nơi này.”

Nghiêm Liệt vội vã gật đầu, cậu xác thực có chút không thích ứng.

Fran cười cười, xoay người đi vào trong, Nghiêm Liệt muốn đứng lên quan sát bốn phía một chút, rồi như cảm thấy như thế không được lễ phép nên lại ngồi yên chờ đợi ở salon.

Khoảng chừng qua hai phút thì cửa bị đẩy ra, Nghiêm Liệt nghĩ Fran thật đúng là tay chân gọn gàng, cậu đứng lên đón lại ngoài ý muốn phát hiện người đó không phải là Fran.

Người đến là một người đàn ông vừa khôi ngô vừa cao lớn hơn Fran rất nhiều, dù Fran đã cao hơn Nghiêm Liệt nửa cái đầu nhưng người này hẳn phải cao hơn cậu hai cái đầu lận. Anh ta cũng nhìn thấy Nghiêm Liệt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó liền dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống dưới bao quát một lượt, đem cậu từ đầu quan sát đến chân, giống như là đang xem một món đồ cổ nào đó vậy.

Người đàn ông này lạnh lùng nghiêm nghị, thong dong trấn định giống như một vị vương giả, ánh mắt lại lạnh tới đủ để đóng băng đối phương. Loại ánh mắt này khiến Nghiêm Liệt từ đáy lòng cảm thấy không hài lòng, vì vậy cậu cũng nhếch khóe môi, dùng một loại ánh mắt hầu như là khiêu khích nhìn người trước mặt, thế nhưng — anh ta là ai vậy? Fran đâu? Cậu mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, Nghiêm Liệt lại ở trong vô thức nắm chặt tay.

“Tên là gì?” Người kia tới gần cậu rồi hỏi.

Nghiêm Liệt lui ra phía sau một bước, tránh được đôi tay người đó vươn ra.

“Tên là gì?” Anh ta hỏi lại một lần nữa, thanh âm càng thêm trầm thấp, tựa hồ mang theo tức giận.

Nghiêm Liệt lắc đầu, lấy thủ ngữ nói cho người kia biết cậu không thể nói.

Người đó ngớ ra một hồi, biểu tình này ngược lại cùng Fran khi phát hiện cậu là người câm có chút giống nhau, Nghiêm Liệt không nhịn được cười khổ, mỗi người đều như vậy, một khi phát hiện chỗ dị thường của cậu thì sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu.

Anh ta đứng lặng ở chỗ cũ, lần thứ hai quan sát cậu từ trên xuống dưới, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, hàm chứa châm biếm mà nói: “Moggi thật đúng là thông minh, ta kêu gã tìm một tên không lắm mồm, vậy là gã tìm ngay một đứa câm, ha!”

Tim Nghiêm Liệt trầm xuống, đây là có ý gì?

Anh ta đi tới trước mặt Nghiêm Liệt, không để ý phản kháng của cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt như mực của cậu, nói: “Búp bê không biết nói, từ giờ trở đi cậu chính là của tôi.”

Đôi mắt Nghiêm Liệt bắt đầu dấy lên ánh lửa, cậu dùng phẫn nộ biểu thị phản kháng của mình, nhưng người đàn ông này căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đi về phía cầu thang, lên thẳng lầu ba.

Fran đâu? Cứu cứu tôi với! Thế nhưng, cậu không thể nói, ngay cả thanh âm cũng không thể bật ra, thân thể gầy gò càng vô pháp chống đỡ trước người đàn ông sức lực như dã thú này. Cậu bị ném lên giường, kinh sợ nhìn người như đang muốn xé nát cậu… Fran đã biến mất không thấy rồi, trước mắt chỉ còn lại cái kẻ hung dữ như dã thú.

Anh ta có cơ ngực kiện mỹ, cơ thể rắn chắc, đường cong nơi bờ vai cứ trập trùng như gò núi, cơ bụng nhô ra, hai chân thon dài, vai rộng mông nhỏ, vóc người đẹp như bức tượng điêu khắc tuyệt vời tới chẳng gì sánh nổi.

Ánh mắt của người này khiến Nghiêm Liệt choáng váng, thế nhưng, Nghiêm Liệt vô lực chống lại, lần đầu tiên cậu hận mình như thế, hận bản thân mình ngay cả sức để tức giận cũng chẳng có.

Cho dù đang trong lúc tình dục bừng bừng, ánh mắt anh ta cũng không có một chút nhiệt ý, nắm lấy cằm Nghiêm Liệt mà nói: “Tuy rằng tôi ưa kích thích nhưng cậu cũng phải biết một vừa hai phải.”

Người đó lại hung hăng ngậm lấy môi cậu, nắm chặt áo cậu, điên cuồng mà cắn xé đôi môi của cậu. Nghiêm Liệt cố chấp không chịu hé miệng, còn anh ta thì mạnh mẽ kéo rách áo của cậu… Ba chiếc cúc hàng đầu bay ra bên ngoài, lặng yên không tiếng động rơi xuống chiếc thảm mềm mại, lộ ra bộ ngực trắng noãn tinh tế của Nghiêm Liệt… Nghiêm Liệt cả kinh, vội vàng nắm chặt lấy hai tay to lớn đang đặt trên ngực mình của người kia, nhân cơ hội này anh ta linh xảo tách ra đôi môi của Nghiêm Liệt, đem lưỡi dò xét đi vào.

Nghiêm Liệt phản kháng trở nên kịch liệt hơn, cậu dùng tay cố sức muốn đẩy người phía trên ra, mà người đó vẫn như cũ ở trong miệng Nghiêm Liệt tàn sát bừa bãi. Bỗng nhiên, một cỗ đau đớn cùng máu tanh từ trong miệng truyền đến, anh ta ngẩng mạnh đầu lên, máu tươi tràn ra từ khóe miệng… Nghiêm Liệt nổi giận đùng đùng mà trừng người trước mắt, khóe miệng cũng có vết máu.

Anh ta hung hăng kéo qua mặt của Nghiêm Liệt, sau đó dùng lực tách miệng cậu ra, lực đạo kinh khủng trong tay khiến cậu chẳng thế nào ngậm miệng vào, anh ta cười nhạt đem chiếc lưỡi đầy máu tươi lần thứ hai xâm nhập vào miệng Nghiêm Liệt, cùng cậu — thưởng thức phần máu tanh này. Vốn Nghiêm Liệt vẫn đang phản kháng, bỗng nhiên ý thức được trong miệng tràn đầy đầy máu tươi, cái này là hậu quả do cậu nổi giận cực độ mà hung hăng cắn xuống thứ ở trong miệng mình. Nghiêm Liệt bỗng nhiên bối rối, bởi nếu cứ mặc người này chảy máu như vậy thì… Nghiêm Liệt hoàn toàn đã quên mình đang bị xâm phạm, ngược lại toàn tâm toàn ý bắt đầu lo lắng cho người đàn ông trước mắt.

Cảm giác được người dưới thân đã giãy giụa yếu dần, người đàn ông ngẩng đầu lên tiện đà thấy được lo lắng trong mắt của Nghiêm Liệt. Như là đã quên tình cảnh của chính mình, Nghiêm Liệt lấy tay nhẹ nhàng xoa lên môi người đối diện.

Người phía trên tựa hồ bị động tác của cậu làm cho kinh sợ, ánh mắt yếu ớt mà nhìn cậu, chậm rãi cúi đầu, ở trên đôi môi Nghiêm Liệt nhẹ nhàng hôn lướt qua. Nghiêm Liệt sửng sốt, lúc anh ta còn muốn hôn cậu, Nghiêm Liệt bỗng nhiên lấy tay để ở trước ngực người kia, ngăn cản anh ta nhích lại gần mình.

Người kia hiển nhiên bị cử động này làm nổi nóng lần hai, vì vậy anh ta dùng khí lực toàn thân đem tay của cậu chế trụ, mặc kệ Nghiêm Liệt đau đến cau mày, sau đó tay kia của anh ta lại ở trên người Nghiêm Liệt đi qua đi lại.

“Không! Không nên!” Dưới đáy lòng hò hét như vậy nhưng cũng không cách nào lên tiếng.

Người kia dùng toàn bộ thân thể của mình chặn lại phản kháng của Nghiêm Liệt, sau đó một tay lướt về phía dưới của cậu… Lúc anh ta nắm lấy phân thân Nghiêm Liệt, cậu đã toàn thân cứng ngắc như một khối đá, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô lực.

Người đó lại tận lực coi thường sự cứng ngắc của Nghiêm Liệt, xoa nắn phân thân cậu, trên dưới kích thích. Nghiêm Liệt nhanh chóng bị cảm giác quái dị tập kích khắp toàn thân, loại xung động quái dị này khiến cậu muốn chạy trốn, rồi lại càng muốn đem… Cái gì đó phát tiết ra.

Nhìn Nghiêm Liệt vì thống khổ cùng dục vọng mà gò má đỏ ửng lên, nhìn ngực cậu gấp gáp phập phồng, nhìn cậu không muốn phát ra tiếng vang mà cắn chặt môi dưới, người đàn ông kia phảng phất si mê… Môi hướng xuống hạ thân của cậu… Một cỗ cảm giác càng ngày càng khó ức chế tập kích lên toàn thân, Nghiêm Liệt buộc chặt thân thể, tựa hồ chỉ cần có một chút thả lỏng thì sẽ có vật gì đó không thể ức chế mà xông tới. Bỗng nhiên, thân thể Nghiêm Liệt cong lên, một cỗ cảm giác khó hiểu phát tiết ra, mà lệ, cũng không tiếng động rơi xuống.

Người kia hôn lên vệt nước mắt trên mặt Nghiêm Liệt, sau đó lần thứ hai hôn cậu thật sâu. Vì vừa giải phóng nên thân thể Nghiêm Liệt mềm nhũn đến không có sức lực mà chống lại, chỉ có thể theo bản năng đáp trả. Lúc này, tay anh ta lại cầm lấy bộ căn của cậu. Nghiêm Liệt bị hôn tới vô pháp mở miệng kháng nghị, chỉ có thể liều mình di động thân thể, muốn né ra nhưng lại càng bị ép chặt, không có khả năng thoát đi được.

Thân thể của anh ta cùng cậu không một khe hở mà kề sát bên nhau, Nghiêm Liệt vừa khẽ động đã có vẻ chần chờ cùng cứng còng. Lúc người đó nắm lấy phân thân của cậu, Nghiêm Liệt theo bản năng cảm giác có nguy cơ. Thân thể vốn muốn thoát đi mà động đậy, lại trong lúc vô tình cùng phân thân của người kia sản sinh ra ma sát, mà một cử động kia lại khiêu khích dục vọng vốn có của anh ta… Nghiêm Liệt sợ hãi mà trợn to hai mắt, dự cảm của cậu trở thành sự thật rồi, nhưng, người đàn ông cường bạo không phải Fran!

Dục vọng của hắn đặt kề bên tiểu huyệt của cậu, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để xâm nhập, Nghiêm Liệt nhắm mắt lại, không, cậu không thể cứ như vậy để người mặc ý chà đạp, không! Không thể!

Cậu dùng ngón tay vụng về viết chữ lên ngực người phía trên.

Người đó ngơ ngẩn, đình chỉ ma sát thân thể, từ phía trên nhìn bao quát cậu.

Thấy một cử động kia có hiệu quả, Nghiêm Liệt chậm rãi thở phào một cái, sau đó cậu tiếp tục viết: “Cho nên, mong anh tôn trọng tôi, cũng như tôn trọng chính anh vậy.”

Người đó hỏi: “Cậu không muốn?”

Nghiêm Liệt lia lịa gật đầu.

“Không phải chính cậu nguyện ý tới sao?”

“Hả… Nhưng tôi không biết là phải cùng đàn ông lên giường nha…”

Anh ta dùng loại ánh mắt cực kỳ thận trọng nhìn cậu, cuối cùng lại lộ ra nụ cười mỉa mai: “Cậu là đang lạt mềm buộc chặt sao? Có điều, tôi cho cậu biết, tôi không hề thích như thế đâu!”

Nghiêm Liệt thở dài, lại viết lên ngực người đó: “Anh đúng là kẻ tự cho mình là đúng nhất!”

“Vậy cậu nói đi.”

Nên viết thế nào bây giờ. Nghiêm Liệt bất đắc dĩ mà cười khổ, tại tình trạng hỗn loạn này, cậu đều sắp quên mất chữ Italia viết như thế nào rồi.

“Cậu luôn luôn nói những lời này với người khác sao?” Anh ta cười nhạt, nói “Quên đi, tôi cũng không thích ép buộc.”

Nghiêm Liệt cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Thế nhưng, tôi càng không thích người khác cự tuyệt tôi!”

Con mắt Nghiêm Liệt càng lúc càng trừng lớn, người đàn ông này thiệt quá đỗi kiêu ngạo!

Anh ta lần thứ hai đè cậu xuống, lần này càng thêm cường hãn, tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Nghiêm Liệt tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, con mẹ nó, sớm biết rằng bị người đàn ông này ăn tươi thà chọn Fran còn hơn!

Fran đâu nhỉ?

Tên khốn nạn kia, là hắn đem cậu kéo tới đây, hắn là một ma cô đi, chuyên môn bán mỹ niên thiếu cho chủ nhân mấy lâu đài, tên bại hoại này!

Hạ thân Nghiêm Liệt mới vừa cảm thấy một điểm đau đớn thì cửa ‘phanh’ một tiếng bị đạp mở, Fran mặt đầy nôn nóng cùng tức giận xông tới, một tay kéo lấy người đàn ông kia, sau đó một quyền đánh ngã người xuống sàn: “Khốn nạn! Cậu ấy là bạn của tôi đấy!” Fran cởi áo khoác của mình phủ thêm cho Nghiêm Liệt, sau đó quỳ chân sau trước mặt cậu rồi nói: “Xin lỗi, là tôi sơ suất quá, quên mất trong nhà còn có một ông anh ác ma.”

Ông anh ác ma? Nghiêm Liệt hiếu kỳ mà quan sát người đàn ông đang chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, là anh của Fran thật ư?

“Anh ta gọi là Alessandro, là anh tôi, cũng là một tên cực kỳ khốn nạn!” Lúc Fran nói như thế, vẻ mặt đầy tức giận, lại lo lắng hỏi “Cậu không sao chứ?”

Không có chuyện gì lớn. Nghiêm Liệt lắc đầu.

Fran nhặt lên quần rồi đưa tới cho cậu: “Đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây, không bao giờ tới đây nữa!”

Alessandro cười lạnh nói: “Fran, từ lúc nào thì cậu cũng thích đàn ông vậy?”

“Anh cho rằng ai cũng như anh vậy sao? Cậu ấy là bạn của tôi!” Fran nhịn không được lần thứ hay vung tay qua, lại bị Alessandro dễ dàng tránh thoát.

“Moggi rốt cuộc đang làm cái gì? Sao lại đem bạn của cậu mang tới?”

“Moggi? Anh cho là —” Fran quay đầu lại nhìn Nghiêm Liệt, đột nhiên hiểu được, “Anh cho rằng Nghiêm Liệt là thằng trai gọi do Moggi dẫn tới sao? Anh có lầm hay không đấy! Cậu ấy là do tôi mang tới!”

Alessandro ngơ ngẩn, đúng lúc này, một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi vận đồ đen đi tới, nhẹ nhàng gõ rồi hé mở cửa: “Thưa ngài.”

“Moggi, giờ mới tới sao?”

“Dạ, Eder cũng đã đến, ngài tới coi xem thế nào?” Một thiếu niên thanh tú đứng phía sau gã Moggi, hiển nhiên — đó mới là trai gọi.

Trời ạ!

Alessandro nhìn Nghiêm Liệt nói: “Xin lỗi.”

Nghiêm Liệt lắc đầu, cười khổ. Vận may thực sự đã rời bỏ cậu rồi sao? Cư nhiên lại gặp cái chuyện chẳng hiểu ra sao này!

“Nếu như cậu có yêu cầu gì, tôi có thể đáp ứng cậu, coi như là quà xin lỗi.” Alessandro nghiêm túc mà nói.

Nghiêm Liệt nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, đưa tay ở trên ngực hắn viết xuống: “Năm mươi triệu Euro.”

Người đàn ông vận đồ đen cùng thiếu niên kia hít một ngụm khí lạnh. Fran cũng ngơ ngẩn, Nghiêm Liệt thật là sư tử há miệng rộng à nha!

Alessandro lại cười rộ lên: “Thật sự muốn sao?”

Nghiêm Liệt lần thứ hai lắc đầu: “Nói đùa đấy thôi. Nếu như thực sự muốn xin lỗi, vậy mời tôi ăn một bữa cơm đi, cả ngày nay tôi chẳng được ăn cái gì cả.”

Ánh mắt sâu thẳm của Alessandro nhìn cậu chăm chú, sau đó nói với Moggi: “Phân phó đầu bếp, làm món ăn tốt nhất.”

Moggi đi xuống phía dưới, lại bị Nghiêm Liệt ngăn lại: “Không cần đâu, tôi thích đồ ăn Trung Quốc, tôi có thể tự mình đi làm không? Đương nhiên, nếu như các anh có hứng thú, tôi sẽ làm thêm mấy phần nữa.”

Fran kinh ngạc hỏi: “Cậu biết làm cơm à?”

Nghiêm Liệt chớp mắt nhìn hắn mấy cái.

Alessandro cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Nửa giờ sau, ở dưới sự trợ giúp của đầu bếp, món ăn Trung Quốc của Nghiêm Liệt được đặt lên đĩa. Hai anh em Fran được mời ngồi xuống ăn cùng.

Đây là thức ăn Trung Quốc rất đỗi bình thường, cháo gạo đơn giản, bánh nướng thơm mềm, mì xào vàng óng ánh, bánh phở trắng trong.

Nghiêm Liệt còn muốn đựng đồ ăn trong một cái chén: Chén có chữ.

“Tên của mấy món ăn này phi thường thích hợp với anh đấy.” Cậu viết cho Alessandro xem.

“Thế sao?”

“Tôi biết nha, đồ ăn Trung Quốc đều có những cái tên rất tuyệt vời, thế nhưng, những món ăn bình thường như thế này sẽ gọi là gì nhỉ?” Fran cũng hiếu kỳ.

“Kim chi ngọc diệp.” Nghiêm Liệt viết.

Anh em Fran cái hiểu cái không.

“Ở Trung Quốc của chúng tôi, con cháu cùng phi tần hoàng gia đều gọi là kim chi ngọc diệp, bọn họ sống an nhàn sung sướng, ngũ cốc chẳng phân biệt được, đương nhiên càng không thể hiểu được khó khăn nhân gian, cho rằng toàn bộ mọi người trên thế giới này đều sống rất đỗi vui vẻ hạnh phúc. Thuận theo họ thì sung sướng, nghịch với họ thì vong mạng, họ muốn làm gì thì làm, sẽ không đi quan tâm người khác suy nghĩ cái gì, bọn họ không thích cái gì đi ngược lại họ, hơn nữa còn bạo ngược.”

“Cậu lấy nó để chê cười tôi đấy à?” Alessandro lập tức hiểu ý của cậu.

Nghiêm Liệt cười cười, viết: “Tôi chỉ vì mình cảm thấy bi ai, thân là đàn ông lại ngay cả chính mình đều bảo hộ không được. Fran, chúng ta có thể đi rồi chứ?”

“Được! Lập tức đi thôi!”

“Chờ một chút!” Chờ bọn họ sắp đi tới cửa, Alessandro tiến lên kéo Nghiêm Liệt lại, “Còn chưa nói cho tôi biết, cậu tên gì ?”

Anh ta xòe tay ra, ý bảo Nghiêm Liệt viết ở trên đấy.

Nghiêm Liệt lại nở nụ cười, chậm rãi ở trên mặt bìa viết xuống: “Cần gì chứ.”

Ánh mắt Alessandro nhìn cậu sáng ngời, anh nói: “Nhớ nhé, tôi là Alessandro Savoy, sau này, cậu có thể gọi tôi là Sandro.”

Chú thích

1.Bữa ăn tối cuối cùng (tiếng Ý: Il Cenacolo hay L’Ultima Cena) là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498. Bức bích họa miêu tả trai phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano.

Theo các sách phúc âm, bữa ăn tối cuối cùng là bữa ăn sau cùngChúa Giê-xu chia sẻ với các môn đồ trước khi ngài chết.

Bức tranh của Vinci mô tả lại một chương trong sách trong Kinh Thánh rằng: Judas — một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu — tố giác với nhà cầm quyền La Mã để bán đứng người thầy của mình đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Jesus (ở chính giữa bức tranh), đang nói với các môn đồ: “Trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta”.

2.Henry James (15 tháng 4, 1843 – 28 tháng 2, 1916) là tác giả và nhà phê bình văn học Mỹ, là con trai của Henry James Sr. và anh trai của nhà triết học và nhà tâm lý họcWilliam James.

Ông sống phần nhiều cuộc đời ở châu Âu và trở thành là một công dân Anh không lâu trước khi chết.

Ông được biết chủ yếu với những cuốn tiểu thuyết, những truyện ngắn mới lạ dựa trên những chủ đề về ý thức.

James đóng góp đáng kể vào phê bình tiểu thuyết những điều hư cấu, đặc biệt ông nhấn mạnh cho tự do nhất có thể được trong việc trình bày tầm nhìn ra thế giới.

3.Người Di-gan (Gypsy)  (còn gọi là Gitan, Romani hay Tzigane) là dân tộc sống lang thang, nghèo đói trên khắp các nẻo đường của Châu Âu.

Tagged:

12 thoughts on “[ Khi TL câu động ĐH ] Chương 1

  1. Diệp Tử Du 26/10/2012 lúc 19:10 Reply

    Ô ~ mợ ơi ~ tem tem tem ~ Người đc tặng nhận quà quá trễ nên tôi dòm trước ~ :))
    Đang đợi truyện này ~ cm trước đọc sau.
    Tks chủ nhà ~ 😡 ~ * gửi ngàn nụ hôn *

    Số lượt thích

  2. Tuyết Lạc 26/10/2012 lúc 20:37 Reply

    bó tay em, lúc sắp bị rape rồi vẫn còn lo lắng hung thủ… chảy máu môi mà chết =)))
    cơ mà động tác này của em đúng là đáng yêu ghê gớm X”D

    Số lượt thích

  3. Tịch Vu 27/10/2012 lúc 09:38 Reply

    oa :(((((((((((( sao lại thế này???? ĐÁng ra lúc cô Nhi post bài nên báo trước cho tôi chứ :(( Để tôi chạy vào bóc quà đầu tiên nha :((

    Btw, hêm sao, tôi vẫn cảm ơn cô Nhi nhìu nhìu ❤ Cảm ơn cô về món quà bất ngờ buổi sáng cuối tuần này nha 😡

    P/s: tôi còm trước 1 cái này đã, lát lại còm tiếp 😡

    Số lượt thích

  4. Tịch Vu 27/10/2012 lúc 15:19 Reply

    *gào thét* tôi thấy có gian tình nha ~~~ *lắc lư*

    Anh Sandro bỉ quả =,= mới gặp mà đã đè con nhà người ta xuống (cho dù là nhầm đi chăng nữa), may mà bạn Fran ra kịp, ko thì….còn đâu đời xử nam của Liệt nhi nhà mềnh ;____;

    Cái gì mà “thà chọn Fran còn hơn”, ôi Liệt nhi ơi là Liệt nhi =)))))))))) *lăn lăn*

    *nhào về ôm cô Nhật* cảm ơn cô nhiều nha, tôi thích bộ này lắm *moa moa*

    *vác gấu, vác ghế, vác fastfood sang* tôi ngồi hóng tiếp chương mới của cô nha, yêu cô nhiều ❤ ❤ ❤

    Số lượt thích

  5. thienthan_acquy 27/10/2012 lúc 16:25 Reply

    Cp la sta với liệt hay fran vs liệt đây???

    Số lượt thích

  6. duhoxx 27/10/2012 lúc 19:14 Reply

    o(>﹏﹏﹏<)o
    like~
    truyện này dễ thương qá *tim bay bay*
    thanks..

    Số lượt thích

  7. thuquanpham 27/10/2012 lúc 23:10 Reply

    Ahhhh, thấy quen quen, phải truyện này nàng Tuyết Lạc đã từng xì poi bên nhà nàng ấy hok nàng? ^^

    Số lượt thích

  8. phuongcodo2057 24/11/2012 lúc 09:33 Reply

    Mình thấy e thụ chỉ bị câm thôi. Nếu e bị điếc thì những đoạn giao tiếp của e vs ng khác rất phi lý.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 24/11/2012 lúc 13:27 Reply

      à , tr chuyện có nói em nhìn khẩu âm mà bạn ^^
      Có 1 đoạn đã nói thế đó nên anh công mới ngạc nhiên vì sao mà em ấy giỏi tiếng Ý tới vậy

      Số lượt thích

  9. synh97 06/12/2012 lúc 16:42 Reply

    ↖(^ω^)↗ hay quá ak

    Số lượt thích

  10. dust1506 25/03/2013 lúc 10:58 Reply

    Hấp dẫn đó nha. Cảm ơn nàng nhiều

    Số lượt thích

  11. Danmei Kim 15/05/2015 lúc 10:48 Reply

    Mới đầu thấy có 8 chương tưởng ngắn, ai nhè 1 chương chắc bằng 2 chương bt ~ Cám ơn nàng vì đã edit

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: