[ Khi TL câu động ĐH ] Chương 6

Chương thứ sáu

Khó có được một ngày hai người đều thanh nhàn, Nghiêm Liệt tự mình xuống bếp làm cơm.

Chưa bao giờ xuống bếp nên Sandro chỉ đứng ở bên cạnh nhìn ngó nhìn Nghiêm Liệt đem hạt sen hầm trong nồi áp suất, thuần thục mổ con cá trắm, bỏ vẩy, tai cùng nội tạng, đem thân cá chặt thành hai mảnh, ở ngay lưng cá hạ xuống năm dao, lại ở một bên khác rạch ra một vết dao nghiêng, đem cá thả vào trong nước sôi sùng sục, đầu cá xếp hợp lý, tiếp tục tăng lửa để nấu, sau ba phút đồng hồ thì cho thêm xì dầu, rượu vang, cùng gừng băm nhuyễn. Sau khi thêm gia vị thì gắp cá đặt lên đĩa, trong nước canh cho thêm đường trắng, giấm cùng bột mì, dùng cái muôi quấy thành nước sệt, thấy sôi sùng sục thì lập tức dùng muôi múc đổ lên cá.

Cuối cùng, Nghiêm Liệt đem hạt sen đã hầm đổ lên trên đĩa cá, quay đầu lại cười với Sandro , ý rằng: “Có thể ăn rồi.”

Sandro cẩn thận dè dặt mà ăn một miếng, thịt cá chín mềm, hạt sen thơm ngát, trước hơi chua sau lại ngọt, hương vị kéo dài rất lâu: “Ngon lắm!”

Nghiêm Liệt cười meo meo, rất vui vẻ.

“Món này cũng có một cái tên đi?”

Nghiêm Liệt mỉm cười, đem bảng viết chữ tùy thân ra: “Không. Có tên hay không đều là để ăn cả mà.”

“Món ăn của cậu không có tên sẽ rất kỳ quái.” Sandro thì thào tự nói.

Nghiêm Liệt cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ửng đỏ: “Thực sự muốn biết nó gọi là gì sao?”

Sandro gật đầu. Có đôi khi anh cảm thấy búp bê phương Đông này tựa như một hộp châu báu, mỗi lần mở ra đều sẽ có một thứ gì đó khiến kẻ khác kinh ngạc và vui sướng. Chính vì điểm này khiến anh chẳng thể buông tay.

Nghiêm Liệt mím miệng, tựa hồ đang suy tư nên giải thích như thế nào, dù sao tiếng nói cùng văn hóa bất đồng, trò chuyện cũng có điều khó khăn: “Ở Trung Quốc, cá cùng hoa sen được dân gian thường gọi là ngư hí liên, ở trong nước chúng tôi còn có một câu tục ngữ là cá nước thân mật, là biểu hiện của tình cảm thân mật giữa tình nhân ở một mức độ nào đó, tinh thần cùng thể xác hòa vào nhau chính là một biểu hiện hoàn mỹ cho tình yêu. Có một bài hát như thế này: Tới Giang Nam ngắt sen hồng, lá sen hà điền điền, ngư hí liên  lá giữa; ngư hí liên lá đông, ngư hí liên lá tây, ngư hí liên lá nam, ngư hí liên lá này. Đại khái chính là như vậy.”

Viết đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Liệt đã đỏ au giống như lửa.

Sandro như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm cậu, cũng không biết rốt cuộc anh có hiểu hay không, tim Nghiêm Liệt đập bang bang, bỗng nhiên cậu bị Sandro ôm vào trong lòng, anh để cậu ngồi trên bắp đùi anh, mười ngón tay ở trên người của cậu trượt đi: “Có thể nói thế này không, tôi là một con cá? Ở trên người của cậu bơi lội.”

Trên mặt Nghiêm Liệt lộ ra biểu tình vừa tức vừa buồn cười, rồi lại nói không nên lời, trên mặt đỏ ửng đến ướt át, rất nhanh vẻ mặt của cậu lại biến thành bối rối cùng càng nhiều ngượng ngùng, bởi vì nội dung nói của Sandro có một điểm nhỏ biến hóa, anh nói: “Tôi là một con cá…”

Lời của anh cứ lặp lại vài lần, chọc cho Nghiêm Liệt muốn cười rồi lại cười không nổi, cả người co quắp không ngừng.

Sau đó, Nghiêm Liệt bắt được cái ‘con cá’ hư hỏng kia, quan sát nửa ngày rồi cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì ‘nó’, cậu lại bị Sandro bắt được đưa vào trong bồn tắm: “Chúng ta thực hiện ‘cá nước thân mật’ đi.”

Phòng tắm rất lớn, có một bể bơi nhỏ.

Sandro nhảy vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi, khiến Nghiêm Liệt cũng nhịn không được nhào vào theo, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi được nước bao phủ.

Được nước hoàn toàn bao dung, thân thể giống như ở trong hư không chìm nổi, nước gợn khẽ vuốt ve thân thể cậu khiến cậu có chút thích thú, Sandro từ trong nước ôm lấy cổ cậu, bàn tay to ở trên thân thể xích lõa của cậu di chuyển, lúc chuyển qua giữa hai chân non mềm của cậu thì anh liền xấu xa nhu động. Cậu kẹp chặt lại hai chân, phản phúc chà xát, rước lấy một trận tiếng cười của Sandro.

Sandro đột nhiên đem cậu nâng lên, để cậu ngồi bên cạnh bể, hai chân Sandro tách ra, thân thể ngâm mình ở trong bể bơi, mặt đối diện với thứ ở giữa bắp đùi của Nghiêm Liệt. Anh nâng chân cậu lên, làm nó đặt uốn lượn một bên mép bể, Nghiêm Liệt phải chống hai tay về phía sau để mình không bị ngã ngược lại, cúc hoa cũng vì động tác này mà bại lộ trọn vẹn rồi, Sandro thì cúi đầu, đặt môi lên hoa tâm của cậu.

Thượng đế à… Nghiêm Liệt sợ hãi than, cảm giác mình sắp chết đi rồi… Môi Sandro chọc ghẹo chỗ tư mật kia, đầu lưỡi giống như một con rắn xấu xa đang không ngừng mà tìm kiếm cái động thuộc về nó, sau đó nhúc nhích, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua mà chui vào bên trong. Ấm áp ướt át, mềm mềm mại mại… Không ngừng quấy rầy địa phương mẫn cảm nhất của Nghiêm Liệt, điện lưu cường liệt từ nơi ấy lan tràn tới toàn thân, thân thể của cậu giống như đang bốc lửa, cuối cùng làm cậu có cảm giác như linh hồn đã rời khỏi thân thể, sóng nhiệt đã ươn ướt giữa hai chân… Cậu cuồng loạn giãy giụa, hai chân không thể khắc chế mà đạp ra, đụng phải vai Sandro, thiếu chút nữa đem anh đá văng.

Sandro nâng hai chân của cậu lên, hai tay thuận thế bóp chặt lấy mông cậu, không cho cậu thoát ly khống chế của anh, song song tiếp tục không lưu tình chút nào mà dùng đầu lưỡi liếm láp nơi mật xử cùng cương cứng kia của cậu, mút vào ái dịch mà cậu tiết ra. Hai chân Nghiêm Liệt chỉ có thể run run giơ lên giữa không trung, toàn thân như nhũn ra, hai tay lại chống đỡ không được thân thể, thoáng cái vô lực mà nằm vật xuống ở trên sàn nhà bên cạnh bể bơi, mở to hai chân tùy ý Sandro trêu đùa.

Một khắc kia thân thể cậu tuy rằng có thể tinh tường cảm giác được những thứ này, thế nhưng thần trí lại không cách nào khống chế thân thể, phảng phất như cậu đã đưa thân vào một cái không gian mê huyễn, thân thể ở trong nháy mắt như mất đi hết thảy, lại giống như chiếm được tất cả, toàn thân tan vỡ.

Cậu nằm, không thể nhúc nhích. Sandro từ trong nước đứng dậy, đứng thẳng ở bên cạnh cậu.

Sau một lát cậu mới khôi phục được ý thức, mệt mỏi bò người lên, nhìn người đàn ông cũng đang toàn thân xích lõa này, khối thân thể vĩ ngạn này khiến cậu chết đi sống lại, trong nháy mắt có một loại kích động không thể kiềm chế – đó là nhảy qua đó mà ôm lấy đôi chân ấy, cậu thật sự có kích động muốn khóc.

Sandro khiến cậu lưu luyến không ngớt, chỉ là do thân thể sao?

Sandro đưa tay sờ sờ đầu của cậu, dịu dàng nói: “Nhóc con! Như vậy mà đã cảm động rồi à? Cuộc sống sau này chắc đủ cho cậu hưởng thụ rồi nhé.”

Cuộc sống sau này? Nghiêm Liệt cười cười. Ngẫm lại tuyên chiến từ Sophia, cậu cũng không dám hy vọng xa vời.

Sandro nói: “Ngày hôm nay sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi du lịch.”

Cậu mở to hai mắt mà nhìn.

“Cậu lúc đầu tới Italia này còn không phải vì muốn du lịch châu Âu sao? Hay là, cậu muốn thăm thú ở trong nước? Ở trong nước thì tôi sẽ bảo Hornung dẫn cậu đi, tôi cũng không thể chạy khắp chốn được, tôi muốn đến Pháp bàn việc làm ăn, có thể mang cậu cùng đi.”

Nghiêm Liệt không thể tin tưởng mà nhìn anh.

Sandro cười rộ lên: “Vươn đầu qua đây.”

Nghiêm Liệt cũng ngoan ngoãn vươn đầu qua. Sandro nhéo mũi cậu rồi thuận lợi vỗ vỗ đầu của cậu: “Thật không biết cậu rốt cuộc là thông minh hay là ngu ngốc nữa.”

Nghiêm Liệt ngây ngốc cười.

Sandro chịu không nổi mà đem cậu ôm chặt, thở dài: “Xong rồi, tôi thực sự xong rồi.”

Nghênh tiếng bọn họ tới Paris là một màu đơn sắc: vàng nhạt. Hầu như tất cả kiến trúc công cộng đều dùng màu vàng nhạt này, là cái loại phi thường nhạt, có thể nói là vàng nhạt, đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc của nét đẹp nguyên sơ, yên tĩnh mà thuần túy, có một loại nhiệt tình bí ẩn cùng lãng mạn, phi thường tùy ý.

Paris có một loại từ tính, một loại từ lực ma quái, loại từ lực này lúc ban đầu là trang nhã, phóng khoáng, tùy ý biểu hiện ở màu vàng nhạt để thu hút khách tham quan.

Vàng nhạt mềm mại cùng tự do tự tại hòa tan rồi bao lấy sinh mệnh tối tăm xám xịt của Nghiêm Liệt, cậu ngây ngốc đứng ở nơi đó, tham lam mà cảm thụ nó, hít thở lấy nó.

Sandro buồn cười nói: “Xem ra cậu thật đúng là thích hợp để đi du lịch, phi thường hiểu được thẩm mỹ.”

Nghiêm Liệt đã quen viết chữ trên bàn tay anh rồi: “Tôi có ba nguyện vọng, hai cái đã thực hiện được rồi, thật vui vẻ.”

“Hả? Nguyện vọng gì? Nói nghe một chút.”

“Khi ông ngoại còn sống, ông là tất cả của tôi, lúc ông qua đời, tôi chỉ còn lại có ba nguyện vọng này để mà chống đỡ gắng gượng, nguyện vọng thứ nhất: đến Âu Châu du ngoạn, thăm thú Châu Âu phong tình mà tôi hằng mơ tưởng; nguyện vọng thứ hai: Cầm giữ được một đoạn ái tình. Hai nguyện vọng này cũng đã thực hiện rồi.”

Sandro hỏi: “Như vậy, nguyện vọng thứ ba là cái gì vậy? Tôi có thể hoàn thành cho cậu không?”

Nghiêm Liệt mỉm cười lắc đầu: “Tựa như khi nói ra ước nguyện với sao băng, nói ra sẽ không linh nữa.”

“Cái đồ thần bí.” Sandro xoa xoa mái tóc của cậu.

Nghiêm Liệt hướng anh làm mặt quỷ.

Ngoại trừ nói chuyện làm ăn, Sandro liền bồi Nghiêm Liệt ghé qua phố lớn ngõ nhỏ ở Paris, chuyến đi này thu hoạch lớn nhất đó là phát hiện người nước Pháp quả thực rất lãng mạn, rất thích lưu tình khắp chốn.

Thiết diện vô tư lãnh nhược băng sương đương nhiên là có; nhưng mà trên đường lớn thì toàn là người thích phóng điện hơn. Cứ như được nghiêm chỉnh huấn luyện rồi ấy, mấy nhóc mới ba bốn tuổi mà đã hiểu liếc mắt đưa tình. Trên xe bus, trong xe điện ngầm, trên đường đông kịt chen chúc hay là nơi ngõ nhỏ vắng vẻ hiu hiu, biết rõ sẽ không khai hoa kết quả, hoặc là chỉ tranh thủ ngắm nhìn rồi mau chóng quên đi, bởi vậy mà người Pháp cứ sống phóng khoáng thật vui vẻ, liếc mắt đưa tình, tạo nên câu chuyện ngọt ngào lãng mạn khiến bao kẻ hâm mộ.

Tự luyến (tự yêu chính mình/chăm chút tới vẻ ngoài của mình thái quá) cũng là một món tráng miệng ngọt ngào trong sinh mệnh, không có nó, cuộc sống cũng không có vấn đề, có nó, thì cuộc sống có càng nhiều màu sắc. Người Paris là ‘ăn món tráng miệng ngọt ngào’ này để sống qua từng ngày. Quán cafe ngoài trời là trại tập trung của tự luyến, mọi người bày ra tư thái tuyệt vời, tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân của người qua đường, xong cuộc thì đều tự mình trả tiền.

Đương nhiên, lòng tự tin cùng hình thức bên ngoài chính là tỷ lệ thuận, tuy nhiên không mấy ai có ý kiến gì quá phận cả, đối người nước Pháp mà nói ‘Không đẹp’ chỉ là do góc độ thẩm mỹ của từng người. Nói cách khác, ai cũng đều là mỹ nhân.

Công việc làm ăn của Sandro tựa hồ tiến hành có chút thuận lợi cho nên tâm tình của anh rất tốt, suốt mấy buổi tối anh đều mang Nghiêm Liệt đi vào sâu trong Paris dạo chơi

Ở đây khác Italia rất nhiều, quang cảnh cũng hoàn toàn bất đồng, tự do đến chói mắt.

Một quảng trường lớn đầy ắp người nhảy, vai kề vai ngực sát ngực, trong không khí tràn ngập hương vị say đắm cùng mùi mồ hôi. Trên sân khấu, những bước nhảy khoe thân thể bốc lửa cứ như thế mà tung hoành, khiêu khích tới ai cũng không nhẫn nhịn được. Đứng ở trên sàn nhảy, liếc mắt cũng thấy toàn là những cậu trai cô gái trẻ tuổi đang điên cuồng nhảy theo điệu nhạc.

Sandro không còn cái cao quý của ban ngày, mặc đồ tùy tiện, áo trắng sát nách đã phủ đẫm mồ hôi, anh lách vào trong đám người.

Tới lúc 0 giờ, đèn đột nhiên tắt hết, từ giữa sàn nhảy phun lên vài đài phun nước lớn, âm nhạc điên cuồng cũng đạt tới cực hạn, quả thực đinh tai nhức óc.

Anh cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy mình và mọi người gào thét theo âm nhạc điên cuồng. Loại ẩm ướt cùng phóng túng khiến anh triệt để đã quên chính mình tồn tại.

Cùng với, Nghiêm Liệt tồn tại.

Nghiêm Liệt lẳng lặng mà đợi ở trong góc, nhìn Sandro cùng một cậu trai tuấn mĩ nhảy nhót, đây là thế giới mà cậu không biết, cậu không hiểu âm nhạc, cũng không rõ nó là cái gì, không có một chút tiết tấu nhịp điệu, nếu Sandro muốn khiêu vũ thì cậu ngoại trừ giẫm ngón chân anh thì cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một góc đợi chờ.

Có điều, cuối cùng Sandro thậm chí cùng một người biểu diễn trong đó nhảy chung điệu nhảy nóng bỏng, cái loại bước nhảy nóng ran rát, tình dục kích động này khiến cậu trai Pháp kia hoàn toàn dán lên người Sandro, cuối cùng thì diễn biến thành cái hôn nồng nhiệt.

Tại cái nơi quần ma vũ điệu này, không ai quan tâm ai cùng ai đang hôn môi, thế nhưng Nghiêm Liệt cảm thấy tim mình như đang chìm sâu xuống đáy vực.

Cậu bưng chén rượu, cứng ngắc mà ngồi một chỗ, thế giới một mảnh tĩnh mịch, chưa từng có thời khắc nào khiến cậu hiểu rõ cậu cùng Sandro bất đồng tới nhường nào, bất đồng tính cách, bất đồng từng trải, bất đồng quá khứ, bất đồng hiện tại, cũng đã định trước sẽ không có cùng tương lai — khác biệt giữa bọn họ lớn đến như vậy, lớn đến nỗi ngay cả ái tình cũng chẳng bù đắp nổi điều gì.

Cho nên, khi Sandro không dễ dàng mới thoát khỏi quấn quýt si mê của cậu trai Pháp, liền cũng tìm không thấy bóng dáng Nghiêm Liệt, ngay từ đầu còn tưởng rằng cậu đang trốn ở trong một góc nào đó, thế nhưng tìm mãi tìm mãi tìm khắp nơi mà chẳng thấy cậu đâu, tim của anh bắt đầu có chút hoảng loạn, vội vã đi tới, tựa như cái buổi tối trước đây, trên đường vắng vẻ quạnh hiu.

Anh lại ngây ngốc đứng ở đầu phố, chờ mong Nghiêm Liệt có thể xuất hiện trước mặt mình như lần trước, thế nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ người người lục đục đi về thì không có bất cứ điều gì xảy ra nữa.

Anh nỗ lực hồi tưởng xem Nghiêm Liệt có thể đi tới nơi nào, anh nhảy lên taxi đi về khách sạn của bọn họ, trong phòng trống trơn, Nghiêm Liệt không trở về. Anh lại ngồi đờ ra ở trên giường, chợt nhớ tới những lời mà Nghiêm Liệt nói lúc sáng, liền lao đi như mũi tên, thẳng tới tháp Eiffel.

Tháp Eiffel là biểu tượng của Paris, xây xong vào năm 1889, ngọn tháp này như một cột trụ kiên cố, đâm thẳng tận trời, là mốc lịch sử trong ngành kiến trúc sư.

Sandro lần đầu tiên bội phục thể lực của bản thân mình, cứ như vậy một hơi vọt tới tầng thứ hai, quả nhiên, Nghiêm Liệt đang đứng ở gần sát mép của tháp.

Sandro hầu như không dám thở mạnh: Tim như vọt tới tận cổ họng, anh vươn tay ra, thế nhưng lại chẳng dám đi về phía trước một bước nào.

Hình như cảm giác được cái gì đó, Nghiêm Liệt chậm rãi xoay người, thấy là anh liền nở nụ cười xinh đẹp như cảnh đêm Paris, hướng anh vẫy tay.

Sandro như đi trên một miếng băng mỏng, khi đi tới gần cậu rồi thì anh vươn tay kéo Nghiêm Liệt vào lòng, để cậu cách xa cái mép tháp nguy hiểm này, cảm thấy trong lòng có hơi thở ấm áp, anh mới nhắm lại thở phào một cái thật dài.

Chết tiệt, sớm muộn gì anh cũng bị nhóc con này hù chết.

Anh hiểu, cậu nhóc này đang ghen, Sandro nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu: “Cậu biết mà, đấy chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Không nên tùy hứng như thế nữa.”

Nghiêm Liệt nhìn anh bằng đôi mắt đen láy: “Anh đối với ai mà chẳng vui đùa một chút mà thôi?”

Sandro thình lình mở mắt ra: “Cậu lại muốn hờn giận nữa đấy à? Tôi đối với cậu ra sao chẳng lẽ trong lòng cậu còn không biết?”

Ngón tay trái mảnh khảnh của Nghiêm Liệt chặn lên miệng anh, tay phải ở trong lòng bàn tay của anh viết: “Tôi biết, anh đối với tôi tốt lắm.”

Sandro thoả mãn gật đầu.

“Thế nhưng, anh đối xử tệ với tôi cũng rất nhiều.”

“Nghiêm Liệt!”

“Có điều, tôi chẳng để ý đâu.” Nghiêm Liệt mỉm cười “Khi tôi còn yêu anh, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu.”

Sandro hoang mang mà nhìn cậu: “Cậu không tức giận nữa sao?”

“Ngày mai phải trở về Italia rồi, đúng không?”

Sandro gật đầu.

“Chúng ta ở chỗ này chia tay đi, được không?”

“Cậu nói cái gì?” Sandro ở trong một khắc ấy hận không thể cắn đứt cái cổ mảnh khảnh của cậu.

“Chi phiếu năm mươi triệu Euro của anh còn có hiệu lực không? Tôi muốn nó.” Nghiêm Liệt xoay người, không hề nhìn anh, khuôn mặt hướng ra cảnh đêm rực rỡ của Paris, “Anh quay về Italia để hoàn thành hôn lễ, không phải sao? Tôi mang năm mươi triệu Euro này đi dạo khắp châu Âu, chúng ta đều vui vẻ.”

Sandro đem thân thể cậu kéo lại, một tay nắm lấy cằm cậu, hầu như là tàn bạo mà hỏi: “Đây là tính toán của cậu à?”

Cậu gật đầu.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Vì sao?”

“Cậu còn hỏi tôi vì sao ư? Trong tim cậu rốt cuộc có tôi không? Nếu như đã yêu một người, chẳng phải sẽ khắc khắc muốn ở bên cạnh người ấy hay sao? Đúng vậy, tôi muốn kết hôn, bởi vì cậu là đàn ông, tôi chẳng thể cho cậu danh hiệu phu nhân nhà Savoy, thế nhưng, tôi đem toàn bộ của tôi cho cậu, cậu còn muốn cái gì?”

“Đàn ông Italia luôn luôn nói hay hơn làm như thế sao?” Nghiêm Liệt cười tươi, chậm rãi hỏi lại.

“Có ý gì?”

“Chính anh cũng hiểu mà.”

“Người đàn ông nào mà chưa từng có chần chừ chứ? Cậu đừng tính toán chi li quá thế được không? Tôi sẽ cảm thấy cậu còn phiền phức hơn đàn bà đấy.”

Nghiêm Liệt cười cười: “Muốn biết nguyện vọng thứ ba của tôi không?”

“Là cái gì?”

“Địa cầu luôn luôn tròn, du lịch hết thế giới này, vượt qua lễ rửa tội của ái tình, trở lại cố hương của tôi, sau đó bình tĩnh mà chết đi.”

Sandro kinh ngạc nhìn cậu, bỗng nhiên tàn nhẫn cười to: “Nghiêm Liệt, coi như cậu lợi hại, cậu đang lấy cái chết tới để uy hiếp tôi sao? Như vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, trừ phi tôi cho phép, bằng không cậu đừng mơ tưởng sẽ rời bỏ được thế giới này! Nằm mộng cũng đừng mong! Cưới, tôi vẫn phải cưới, muốn trêu đùa người khác tôi vẫn cứ trêu đùa, cậu cũng đừng mong rời khỏi tôi nửa bước!”

Nghiêm Liệt cũng cười, chậm rãi ở trong lòng bàn tay Sandro viết lên, “Tôi hiểu rồi.”

Sandro thở dài, đem cậu ôm chặt: “Cậu chừng nào thì có thể hoàn toàn tin tưởng tôi?”

Nghiêm Liệt không thể nói nên chỉ cười cười, cũng không hề viết cái gì, chỉ là nhẹ nhàng giãy ra khỏi cái ôm của Sandro, sau đó dắt tay anh đi xuống.

Sandro còn có chút do dự, Nghiêm Liệt quay đầu lại thản nhiên cười, ý bảo lẽ nào tính ở mãi chỗ này sao?

Sandro đưa tay nhéo mũi cậu một cái rồi nói: “Sau này không được làm tôi sợ như thế nữa.”

Cậu gật đầu.

Tay dắt tay, đi xuống phía dưới, giống như đôi tình nhân thân mật.

Khi đi được mười mấy bậc thang, Nghiêm Liệt giơ lên cái tay kia của Sandro, bỏ vào trong miệng, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm, Sandro lâm vào mê hoặc thì cậu liền dùng răng hung hăng cắn xuống. Vì phản xạ có điều kiện, Sandro vội vàng rút tay về, chỉ trong chớp mắt ấy, Nghiêm Liệt xoay người bất ngờ ngã trên bậc thang, rồi cứ như vậy mà lăn xuống…

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, Hornung nhịn không được cúi đầu nhìn xuống.

Sau đó y liền thấy một chiếc khăn lụa màu trắng.

Trên mặt cỏ, trong đám sương của sớm mai có một bóng dáng mảnh khảnh, cậu trai kia ôm một bó hoa tươi, hơi cúi đầu, áo trắng cùng quần đen đơn giản khô khan, thế nhưng ở trên người cậu lại tạo thành sự thuần khiết hiếm có. Mái tóc đen óng khẽ phất phơ tùy theo bước chân khẽ khàng của cậu. Một chiếc khăn lụa màu trắng như tuyết quấn lấy chiếc cổ thon dài tinh tế, buông rơi ở trên lưng cậu, theo mỗi bước đi của cậu lại nhẹ nhàng bay lên.

Hornung bỗng nhiên quay người lại, y không đành lòng nhìn nữa. Bên trong cũng là quang cảnh bất đồng.

Bình hoa bị đánh ngã trên đất, cành hoa lộn xộn tứ tung, lọ sứ cũng vỡ nát, bàn cũng lật ngược, ngay cả bức tranh trang trí trên tường cũng bị thủng một lỗ.

Người đàn ông đi chân trần ngồi ở trên ghế salon, tóc mất trật tự, bờ ngực xích lõa, giống như một dã thú đang rít gào.

Không thể nghi ngờ, dã thú này có sức quyến rũ vô cùng lớn, tựa như Medusa(1) trong thần thoại Hy Lạp, có sức quyến rũ trí mạng, mỹ mạo tràn ngập độc dược mê hoặc, còn có thể khiến người nhìn thấy nàng tức khắc biến thành tượng đá. Mà anh suốt đời đều vẫn truy cầu loại xinh đẹp có sức hấp dẫn chết người này, cả người luôn luôn chất chứa cực độ hoàn mỹ, đến nỗi gần như là hủy diệt.

Bản thân Sandro chính là độc dược, nếu bạn chỉ cần nếm thử, lập tức sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, từ nay về sau bị nhiễm virut Sandro, không thuốc nào chữa được. Cho dù là thành bệnh nhân nan y nhưng cũng chưa từng có người nào oán hận anh câu nào.

Đây là nhận thức trước đây của Hornung với Sandro, y vẫn luôn rất tò mò xem ai có thể kháng cự lại sức mê hoặc chết người của Sandro, ha hả… Lại nhìn qua búp bê phương Đông nào cửa sổ kia, trong lòng đã có đáp án.

“Chân cậu ấy tốt rồi à?” Hornung đem cửa sổ đóng lại, chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ một vài giây.

Sandro hừ một tiếng.

“Thời gian qua thật mau nhỉ, từ Paris trở về chớp mắt cũng sắp ba tháng rồi.” Hornung phì cười một tiếng, cười đến giống như hồ ly, “Ba tháng nay anh không động vào cậu ấy sao?”

Sandro lại hừ một tiếng.

Một đêm của ba tháng trước, Nghiêm Liệt từ trên tháp Eiffel lăn xuống, lăn tới tầng thứ nhất thì dừng lại, là do bị Sandro ôm lấy, may là không có tạo thành thương tổn trí mạng, chỉ là trên người thêm vài vết máu ứ đọng, cùng với, đứt toàn bộ dây chằng trên đùi.

Hornung quỷ quyệt cười: “Có muốn tìm một người khác tới để giải cơn nghiện không? Trong quán rượu có một cậu trai tuyệt đẹp đấy nhé.”

Sandro ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác bén nhọn nhìn chằm chằm y.

Hornung giả vờ như không giải thích được, hỏi: “Ha? Lúc nào thì Savoy đại thiếu gia đổi tính rồi? Có thể nhẫn nại ba tháng, nếu như đi đăng ký vào sách kỉ lục Guiness thì sẽ đứng nhất đó.”

Lửa giận của Sandro đã tràn ngập toàn bộ gian phòng.

“Buổi sáng hôm nay cậu lại bị đánh bại rồi sao?” Hornung vẫn như cũ không sợ chết mà lờ đi uy hiếp của Sandro: “Dưới khăn lụa kia của Liệt có phải là kiệt tác của cậu không? Tôi chỉ là không rõ, nếu như đã khó có thể chịu được thì sao không tiến tới, nhìn một cái đi, nội hỏa dồi dào lắm rồi đấy, sao cậu không bá vương ngạnh thượng cung? Liệt tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu đâu.”

“Hornung Fernando, cậu muốn ăn đạn rồi đấy à?” Sandro rốt cục rít gào thành tiếng.

Hornung cười ha hả: “Tôi chỉ là quá sung sướng mà thôi, khó có được dịp thấy cậu bất lực thế này! Ha ha ha ha…”

Sandro hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn y nữa.

Tươi cười của Hornung dần dần biến mất: “Tôi chỉ không nghĩ tới Nghiêm Liệt là người ngoan cường tới vậy, so với cậu còn tàn nhẫn hơn.”

Cơ mặt Sandro lại co giật, nhớ tới một màn kia ở tháp Eiffel, tim của anh gần như ngừng đập.

“Cậu rốt cuộc cũng gặp phải khắc tinh rồi.” Hornung đến gần, ngồi xuống cạnh anh “Thế nhưng, Sophia bên kia thì làm sao bây giờ? Hôn kỳ đã lùi lại ba tháng, gia tộc Giovanni đang rất tức giận đấy.”

Sandro cười nhạt: “Là bọn họ kiên trì không hủy hôn mà, hà tất lại chơi trò hề tức giận chứ? Ai cũng đều hiểu, cùng gia tộc Savoy liên hôn, bọn họ đã ôm loại mục đích nào.”

“Tôi cảm thấy, cậu tốt nhất nên lựa chọn lại đi, cá tính Liệt quá mạnh mẽ, Sophia cũng vậy, hai cường gặp nhau khả năng sẽ lưỡng bại câu thương.”

Sandro ngẩng đầu lên: “Cậu cho rằng Sophia sẽ gây bất lợi cho Liệt?”

“Tôi không biết, chỉ có loại dự cảm bất thường mà thôi.”

“Sophia đơn giản là muốn có một cái danh phu nhân Savoy, cho cô nàng cũng chẳng sao cả.”

Sandro đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn cậu trai mảnh khảnh đang bước đi một mình ngoài ấy “Tôi chỉ không hiểu Nghiêm Liệt, cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Cứ luôn tùy hứng, đúng, cậu ấy đủ tàn nhẫn lắm, tôi sợ cậu ấy rồi, thế nhưng, cậu ấy rốt cuộc có yêu tôi hay không? Tôi cũng có lập trường của tôi, tôi cũng có lo lắng của tôi, ai cũng biết rằng thế giới của gay không thể có được cuộc sống hạnh phúc hai người, đó là cuộc sống không có khả năng, nhất là với người có địa vị như tôi. Ngoại trừ thân phận danh chính ngôn thuận, tôi đều đem những thứ khác cho cậu ấy, cậu ấy còn không hài lòng cái gì? Cậu ấy đại khái chưa từng bao giờ nghĩ cho tôi.”

Hornung thở dài: “Sandro, tôi thấy không nghĩ cho đối phương chính là cậu.”

Sandro bỗng nhiên quay đầu lại.

Hornung nói: “Cậu cho rằng Liệt tức giận vì biết cậu sắp kết hôn ư? Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy biết sẽ có một ngày như thế, tâm tình cậu ấy lúc đó vẫn rất tốt. Cậu ấy tức giận là vì cái tính nơi chốn lưu tình của cậu, rõ ràng là mang cậu ấy đi Paris thăm thú lại đổi thành cậu bỏ mặc cậu ấy cùng người khác thân mật, cậu nói xem như thế cậu ấy có chịu nổi không? Nếu như thay đổi vị trí, cậu có thể không tức giận hay không? Hơn nữa những lời cậu nói với cậu ấy quá cuồng vọng, không tức giận thì chỉ có thượng đế mà thôi. May mắn, may mắn lắm, cậu ấy không xảy ra chuyện lớn, nhỡ đâu…”

“Không có nhỡ đâu!”

“Được rồi được rồi, thời gian không còn sớm, cậu thay quần áo đi, ngày hôm nay là hôn lễ của cậu đấy, chúng ta nên tới giáo đường rồi. Cậu có lẽ là chú rể không giống chú rể nhất mà tôi từng thấy.” Hornung bất đắc dĩ lắc đầu.

Sandro liếc mắt ra ngoài cửa sổ: “Biệt thự bên kia thu dọn thế nào rồi?”

“Yên tâm, cái lâu đài này là chỉ thuộc về cậu cùng Nghiêm Liệt, biệt thự tân hôn của cậu cùng Sophia đương nhiên là đã thu dọn tốt lắm rồi, tôi làm việc mà cậu chưa yên tâm sao?”

“Chờ tôi một hồi.” Sandro thở dài, “Được rồi, Fran đâu?”

“Đang trò chuyện cùng ông nội, hắn hiện tại đã học ngoan rồi, cũng không bày ra cái xuân thu đại mộng làm họa sĩ thiên tài nữa rồi.” Hornung cười cười “Đây là công lao của Liệt đó.”

Sandro gật đầu: “Tôi đi thay quần áo.”

—-

1.Medusa : Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, có thể đánh chết được, còn hai con kia thì bất tử. Chúng là con gái của Phorkix, cháu của Pôngtôx và Kêtô, chắt của Ôkêanôx…

Theo truyền thuyết thì trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kì quyến rũ. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon. Khi Poseidon theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xẩy ra cả. Poseidon đã hãm hiếp Medusa trong đền thờ của nữ thần (các phiên bản khác cho là Medusa tự nguyện). Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn. Tay của Medusa làm bằng đồng, móng sắc hơn dao. (Có dị bản cho rằng nhan sắc của Medusa không hề thay đổi, chỉ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá. Xét trên phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp). Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng ai còn dám đến gần Medusa. Nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ. Cuối cùng, người anh hùng Perseus, con của thần Dớt hạ được Medusa, lập được một chiến công lớn, mở đầu cho sự nghiệp anh hùng của mình. Perseus sử dụng đầu Medusa như một thứ vũ khí trước khi trả lại cho Athena. Athena gắn đầu Medusa lên tấm khiên của mình.

Sau khi bị chém đầu, từ cổ của Medusa xuất hiện thần mã có cánh Pegasus bay thẳng lên bầu trời. Và thần thoại Hy Lạp lại mở thêm những trang mới về những nhân vật thần kì này.

Nhiều ý kiến mang tính chỉ trích, coi khinh xung quanh nữ quỷ này, nhưng cũng có người theo chủ nghĩa lãng mạn lên tiếng bảo vệ cho Medusa, người phụ nữ có cả sắc đẹp lẫn sự đáng sợ. Medusa giống như là một biểu tượng cho sự phẫn nộ của người phụ nữ.

Tagged:

2 thoughts on “[ Khi TL câu động ĐH ] Chương 6

  1. thuquanpham 05/11/2012 lúc 10:49 Reply

    Oa, em Liệt ngoan cường quá, làm anh Sandro điêu đứng rùi ^^

    Số lượt thích

  2. Tuyết Lạc 05/11/2012 lúc 14:08 Reply

    nghe anh Hornung mắng anh Sandro mà thấy thỏa mãn quá, vầy anh mới trắng cái mắt ra =)))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: